Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
Chương 34
Trong lúc Bạch Thấm đang lo lắng thì cửa mở khóa, anh đi ra.
Quần áo ngủ mặc trên người được nới lỏng, tóc vẫn còn nhỏ nước, An Tử Thiên nhìn thấy cô, nhẹ nhàng mỉm cười, ngay cả lúc vừa mới tắm rửa xong cũng đợi không kịp muốn nhìn cô, ôm cô.
Bạch Thấm cũng cười, thở phào nhẹ nhõm, anh ra ngoài, thời gian cũng không quá lâu.
Cô cầm khăn bông giúp anh lau khô tóc: “Anh gấp như vậy làm gì, dù sao cũng phải lau tóc một chút chứ, làm quần áo ướt sũng cả rồi.”
“Nhớ em.” Anh bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng hôn cô một cái.
Bạch Thấm sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục động tác lau tóc: “Đứa ngốc”, nhưng động tác trên tay rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn, trên mặt cũng không giấu được nụ cười.
Tóc lau được một nửa, cô lại bị đẩy vào phòng tắm.
Lúc đi ra, mặt cô đã đỏ tới tận mang tai, An Tử Thiên mau chóng nhào lên người cô, cặp mắt lấp lánh nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng noãn của cô: “Thấm Thấm, anh thật sự rất vui vẻ, thật sự vô cùng vui vẻ.” Cuộc cùng cũng nghe được lời đồng ý của em.
Cô mỉm cười: “Em cũng thật sự rất vui vẻ, cảm ơn anh, anh Tử Thiên!”
“Gọi Tử Thiên, không cho nói cảm ơn.” Gọi tên anh, bây giờ thân phận của anh đã không còn là một người anh trai, nhưng vẫn còn bị gọi là anh, vị hôn thê thân ái của anh, giữa anh và em sao có thể nói tiếng cảm ơn.
“Được, Tử Thiên.” Cô dịu dàng hôn lên khóe miệng anh.
Nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi đầy đặn của cô, tách hàm răng của cô ra, lại một lần dò xét lãnh địa dành riêng cho anh, ôn nhu mà quyết liệt.
Cô cứ tưởng tối nay An Tử Thiên nhất định sẽ làm điều đó, anh lại không có, chỉ có một nụ hôn dây dưa triền miên thôi.
Bạch Thấm an tâm rúc vào lồng ngực anh, hai người chẳng nói tiếng nào, lẳng lặng nghe nhịp thở lẫn nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương.
Có lẽ như thế này so với làm gì đó còn ngọt ngào dịu dàng hơn, càng khiến người hưởng thụ. Bạch Thấm cười, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng hương vị ngọt ngào khắp mọi nơi, cô muốn làm gì đó để phát tiết kích động trong lòng một chút, nhưng lại mặc cho nói lên men trong thân thể, cái cảm giác lan tràn đến toàn thân, ôm chặt anh, thâm mật dựa vào ngực anh, yên lăng đếm nhịp tim đập trầm ổn của nah.
Một đêm yên giấc.
Ngày thứ hai, Tổng giám đốc An thị đặc biệt tổ chức một vũ hội công ty sang trọng vì tin tức cầu hôn đã truyền bay đầy trời.
Tất cả báo chí truyền thông lớn nhỏ của thành phố W đều đưa tin về sự kiện này, thêm mắm thêm muối vào chuyện cổ đông thổi phồng vào tối hôm qua, còn thêm các suy đoán này nọ, càng chắc chắc cho chuyện tình rung động lòng người giữa hai người, có thể so với những tiểu thuyết võng hồng (tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng) ngược thân ngược tâm nhưng kết cục cuối cùng là HE. Phần lớn những bài báo này không mang theo ác ý, ngược lại còn ca ngợi hình tượng An Tử Thiên si tình, cố chấp bền bỉ. Cuối cùng chung quy lại, bởi vì sở hữu những phẩm chất đáng có này mà anh không chỉ là một người đàn ông tốt, cũng sẽ là một người quản lý công ty giỏi.
Hiệu ứng mắc xích chính là An thị càng phát triển, cổ phiếu tăng lên, lợi nhuận lại càng cao, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhân viên trong công ty cũng càng thêm trung thành, nhiệt tình trong công việc cũng lên cao chưa từng có, đặc biệt là phần lớn nữ nhân viên.
Nhưng những việc này đều không phải là quan trọng nhất, mà trọng yếu chính là, chuyện này đập tan mọi lời đồn đại mười mấy năm qua ở bên ngoài rằng An Tử Thiên bị bệnh thần kinh, đầu óc không bình thường, vì chính dnah của anh. Ban đầu vốn trong công ty có một số cổ đông đối với việc An Tử Thiên ngồi lên vị trí Tổng giám đốc úp mở phê bình, sau chuyện này cũng không có nửa câu oán giận nữa. An Tử Thiên trong lòng mọi người đều biến thành một người có đầu óc buôn bán cao siêu, thủ đoản quản lý, hơn nữa si tình, trung thành, tính tình kiên trì, tướng mạo lại xuất sắc, mẫu đàn ông hiện đại siêu tốt.
Cho nên, cho dù ông cụ nhà họ An thấy được video An Tử Thiên quỳ một chân cầu hôn cũng chỉ nghiêm nghị nói một câu: “Vô liêm sỉ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, sao có thể tùy tiện quỳ xuống!” Lại không quá truy cứu đối với Bạch Thấm, dĩ nhiên những thứ thổ tào trong lòng ông đều là không đáng kể.
An Tử Nguyệt lại càng không biết nói gì, cô thấy cổ phiếu công ty tăng vọt và danh tiếng càng ngày càng tốt, cao hứng còn không kịp, sao có thể trách tội Bạch Thấm chứ? Cô bề bộn nhiều việc, tiền kiếm quá nhiều, lúc thấy Bạch Thấm cũng sẽ trưng một mặt mày vui vẻ hiếm có.
Cũng chỉ có lão cổ bản An gia tử không ưa cái loại lãng mạn của người trẻ tuổi, có lẽ, ông hiểu nhưng không tiếp thu nổi những thứ phát sinh trên người cháu mình. Phải biết, đàn ông An gia...
Thật ra thì những người biết chuyện đều hiểu trong mắt Bạch Thấm đã sớm dán lên An Tử Thiên, cầu hôn cái gì đó hoàn toàn có thể cho qua được, Bạch Thấm đời này lập gia đình, cũng phải gả cho An Tử Thiên, đúng, chính là vậy!
Nhưng An Tử Thiên vẫn dựa theo Bạch Thấm, cô muốn như thế nào thì như thế đó, trong tim anh, Bạch Thấm có nói gì cũng đều đúng cả. Được rồi, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, thích lăn qua lăn lại như thế nào thì lăn qua lăn lại như vậy, không làm ra chuyện lớn thì tốt.
Sau khi biết chuyện này, Lâm Thước Nhạc sợ hãi than, hỏi Bạch Thấm rằng An Tử Thiên trông như một người không thích nói chuyện vừa ngây ngô lại nghiêm túc, làm sao có thể nghĩ ra được màn cầu hôn lãng mạn như vậy chứ?
Vừa ngây ngô lại nghiêm túc... Được rồi, Bạch Thấm lặng lẽ tha thứ cho Lâm Thước Nhạc dùng từ thiên mã hành không (天马行空的 ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)), bởi vì, nói như vậy thật sự rất chính xác.
Nói đến đây Bạch Thấm vẫn không nói gì, khi đó cô cũng hỏi An Tử Thiên: “Anh nói bọn họ là ai vậy?”
An Tử Thiên lập tức hiểu ý: “Trên Internet, trên internet nói lúc cầu hôn nói càng nhiều càng tốt, còn đề xuất thêm 99 đóa hoa.”
Bạch Thấm: “...Nga” nghĩ đến lúc hỏi chuyện kia, trên Internet có cái gì thì cũng thiên mã hành không hơn so với câu trả lời của Lâm Thước Nhạc, Bạch Thấm bỗng nhiên vui mừng, thật may, thật may....
“Google, Baidu kia đều là đồ tốt cả.” An Tử Thiên hớn hở tổng kết lại.
Bạch Thấm: “...Ha, ha.”
Trình Việt Vũ xem ti vi náo nhiệt đưa tin và video, có chút ngẩn người.
Trong ti vi, vẻ mặt Bạch Thấm bất ngờ, mắt đã ngấn lệ, An Tử Thiên quỳ một chân trước mặt cô, mong đợi mà vội vàng nhìn cô, bó hoa anh giấu trong tay khẽ rung vì hồi hộp. Người khác đều không nhìn thấy nhưng mình đứng một bên lại thấy được.
Cuối cùng khi Bạch Thấm giơ ngón giữa đeo nhẫn của bàn tay trái ra, một khắc kia hắn đã biết câu trả lời của cô. Hắn biết ý của cô, chúng ta đã sớm đính hôn, không phải sao? Thất vọng vô hình và đau đớn từ tim tràn ra khắp thân, chính hắn cũng không biết thế nào đây nữa, tại sao lại xuất hiện mặt trái ưu tư không thích hợp này.
Lần đầu tiên, Trình Việt Vũ thấy Bạch Thấm cười vui vẻ tới vậy, không giống với nụ cười nhàn nhạt lúc ở chung với mình, lúc này cô nở rộ một nụ cười cực kỳ hạnh phúc, là mình chưa từng thấy nụ cười đơn thuần ấy trên mặt cô.
Rõ ràng hắn không phải hắn nên chúc phúc cô sao? Tại soa khi nghĩ tới trước đây cô bị ép ở cùng một chỗ với người đàn ông này, không thể tự chủ nắm trong tay số mạng mình, chỉ có thể sống cuộc sống thống khổ thì hắn đã muốn tiến lên gỡ ra cái nắm tay của người gọi là vị hôn phu của cô. Mày dựa vào cái gì chứ? Dựa vào gia thế của mình cùng những thủ đoạn cường thế mạnh mẽ bức bách người ta, dựa vào cái gì mà mày lúc này còn mặt mày hạnh phúc nắm tay người ta.
Có lẽ, màn cầu hôn này chẳng qua cũng chỉ là làm màu làm mẻ mà thôi, vì chính danh của An Tử Thiên, vì hình tượng An thị tạo dựng, câu tả lời của cô cũng bị ép buộc, đây chẳng qua là kế hoạch đã sớm thiết kế xong, nhưng hắn vì tranh quyền đoạt lợi mà diễn một vở tuồng mà thôi. Bạch Thấm, kỳ thực có hạnh phúc không?
Trình Việt Vũ hung hãn vỗ đầu mình: “Trình Việt Vũ mày bị cái gì kích thích sao? Lại suy nghĩ bậy bạ đến mức như vậy. Người ta may mắn hạnh phúc không liên quan gì tới mày, mày cùng lắm chẳng qua cũng là một học trưởng thông thường của cô ấy thôi!”
Đem mọi thứ đổ vào tửu lực yếu kém của mình, cưỡng bách mình không nên nghĩ quá nhiều, đè nén những suy nghĩ càng ngày càng mất khống chế, cả đêm Trình Việt Vũ nằm trằn trọc trên giường khó ngủ.
Hắn lại mất ngủ.
Nói đến một ngày, khi An Tử Thiên cùng Bạch Thấm dọn dẹp phòng trọ.
Cho tới bây giờ, An Tử Thiên không cho phép người khác vào phòng trọ ở thành phố A lẫn ở thành phố W, chớ nói chi là quét dọn. Dĩ nhiên Bạch Thấm là ngoại lệ.
Căn nhà này là An Tử Thiên quét dọn cùng Bạch Thấm.
“Không phải anh đang lau cửa sổ sao?” Bạch Thấm đang giặt ga trải giường, bỗng nhiên thấy An Tử Thiên xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh.
Thật ra thì trước khi về nhà ga trải giường cũng đã giặt sạch, bây giờ chỉ cần đem phơi một chút là được. Nhưng An Tử Thiên vẫn như cũ muốn giặt lại một lần nữa, được rồi, Bạch Thấm không phản đối, đều nghe An Đại nhân.
“Giả lau bẩn, giặt giẻ lau.”
“Không phải hôm qua anh mới mua giẻ lau ở siêu thị sao?” Cô nhớ không lầm, ngày hôm qua lúc đi siêu thị về, hai người cầm trên tay ba cái túi lớn, trong đó giẻ lau anh mua thì có hơn hai mươi cái.
“Bẩn.”
Được rồi, hễ là đồ vật không phải xuất phát từ tay anh đều là đồ bẩn.... Bạch Thấm có chút nhức đầu bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của An Tử Thiên gián tiếp phát tác.
Đang giặt giẻ, An Tử Thiên bỗng nổi hứng chùi gương trên tường.
“Anh giặt giẻ lau xong?”
“Không.”
“Vậy sao anh lại chùi gương?”
“Gương bẩn.” Hai tháng không chùi, rất dơ.
......
“Giẻ lau còn chưa giặt sạch, giẻ bẩn chùi gương, gương kia không phải sẽ bẩn?”
An Tử Thiên: “....” Lăng lẽ dừng động tác chùi gương, lại tiếp tục giặt giẻ.
Bạch Thấm xoay người, tiếp tục giặt ga trải giường, cười.
Cái này gọi là lấy bẩn trị bẩn.
Giờ cơm tối đến, Bạch Thấm rửa rau trong phòng bếp, xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Dựa theo thông lệ, tình hình chung là Bạch Thấm xử lý nguyên liệu nấu án, An Tử Thiên phụ trách nấu, rửa chén là mỗi người một ngày.
Tại sao phân như vậy? An Tử Thiên cảm thấy nguyên liệu nấu ăn gì đó đều rất bẩn, không muốn đụng đến, Bạch Thấm thử gọi anh xử lý, kết quả đợi một giờ cũng chưa có đồ ăn có thể ra nồi. Tất cả thức ăn đều bị anh rửa hư. Vì không chịu đói, hạng mục nhiệm vụ này rơi xuống trên người Bạch Thấm.
Nấu nướng gì, Bạch Thấm căn bản cũng không quá mức thuần thục, đơn giản là cô có thể nấu, nhưng không đảm bảo là ăn ngon.
Cuối cùng rửa chén, cùng đại đa số người hai người cũng không thích rửa chén. An Tử Thiên lý do giống như trên, Bạch Thấm, lý do.... Ách, cũng giống như trên.
Quả thật, bát đũa nhơm nhớp dầu mỡ không quá nhiều người thích.
10 phút, An Tử Thiên kết thúc công việc dọn vệ sinh sau cùng.
20 phút, nghỉ khỏe, khôi phục thể lực.
30 phút, thời gian xem ti vi, nghe tin tức radio, anh cảm thấy không tệ lắm, chính là tình hình trong nước có chút nhàm chán, vĩnh viễn đều là quốc thái dân an. Nước ngoài thật sự rất không an toàn sao? Thế cục hỗn loạn như vậy, anh xem đi xem lại mấy lần cũng không cảm thấy nha, chẳng lẽ là bởi vì mình luôn luôn ở trong nhà?
40 phút, cảm thấy có chút đói, nhìn vào phòng bếp một lát, bên trong tiếng nước không ngừng chảy: “Thấm Thấm.”
“Hả?”
“Tắm xong chưa?”
“Chưa đâu, đợi lát nữa đi mà!”
Được, đợi lát nữa.
50 mươi phút, cảm giác đói bụng rất rõ ràng. Ăn trái táo này, lại nhìn vào phòng bếp chút nữa, do dự một chút, không lên tiếng.
60 phút, anh quên mất ăn táo sẽ tiết ra nhiều dịch giúp cho tiêu hóa hơn, tin tức radio đã xem xong, thật là đói....
“Em đang làm gì đó?” Ở cửa phòng bếp, An Tử Thiên thấy vòi nước đang chảy lách tách, mà Bạch Thấm đang dựa vào kệ bếp... dưỡng da tay.
Quần áo ngủ mặc trên người được nới lỏng, tóc vẫn còn nhỏ nước, An Tử Thiên nhìn thấy cô, nhẹ nhàng mỉm cười, ngay cả lúc vừa mới tắm rửa xong cũng đợi không kịp muốn nhìn cô, ôm cô.
Bạch Thấm cũng cười, thở phào nhẹ nhõm, anh ra ngoài, thời gian cũng không quá lâu.
Cô cầm khăn bông giúp anh lau khô tóc: “Anh gấp như vậy làm gì, dù sao cũng phải lau tóc một chút chứ, làm quần áo ướt sũng cả rồi.”
“Nhớ em.” Anh bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng hôn cô một cái.
Bạch Thấm sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục động tác lau tóc: “Đứa ngốc”, nhưng động tác trên tay rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn, trên mặt cũng không giấu được nụ cười.
Tóc lau được một nửa, cô lại bị đẩy vào phòng tắm.
Lúc đi ra, mặt cô đã đỏ tới tận mang tai, An Tử Thiên mau chóng nhào lên người cô, cặp mắt lấp lánh nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng noãn của cô: “Thấm Thấm, anh thật sự rất vui vẻ, thật sự vô cùng vui vẻ.” Cuộc cùng cũng nghe được lời đồng ý của em.
Cô mỉm cười: “Em cũng thật sự rất vui vẻ, cảm ơn anh, anh Tử Thiên!”
“Gọi Tử Thiên, không cho nói cảm ơn.” Gọi tên anh, bây giờ thân phận của anh đã không còn là một người anh trai, nhưng vẫn còn bị gọi là anh, vị hôn thê thân ái của anh, giữa anh và em sao có thể nói tiếng cảm ơn.
“Được, Tử Thiên.” Cô dịu dàng hôn lên khóe miệng anh.
Nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi đầy đặn của cô, tách hàm răng của cô ra, lại một lần dò xét lãnh địa dành riêng cho anh, ôn nhu mà quyết liệt.
Cô cứ tưởng tối nay An Tử Thiên nhất định sẽ làm điều đó, anh lại không có, chỉ có một nụ hôn dây dưa triền miên thôi.
Bạch Thấm an tâm rúc vào lồng ngực anh, hai người chẳng nói tiếng nào, lẳng lặng nghe nhịp thở lẫn nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương.
Có lẽ như thế này so với làm gì đó còn ngọt ngào dịu dàng hơn, càng khiến người hưởng thụ. Bạch Thấm cười, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng hương vị ngọt ngào khắp mọi nơi, cô muốn làm gì đó để phát tiết kích động trong lòng một chút, nhưng lại mặc cho nói lên men trong thân thể, cái cảm giác lan tràn đến toàn thân, ôm chặt anh, thâm mật dựa vào ngực anh, yên lăng đếm nhịp tim đập trầm ổn của nah.
Một đêm yên giấc.
Ngày thứ hai, Tổng giám đốc An thị đặc biệt tổ chức một vũ hội công ty sang trọng vì tin tức cầu hôn đã truyền bay đầy trời.
Tất cả báo chí truyền thông lớn nhỏ của thành phố W đều đưa tin về sự kiện này, thêm mắm thêm muối vào chuyện cổ đông thổi phồng vào tối hôm qua, còn thêm các suy đoán này nọ, càng chắc chắc cho chuyện tình rung động lòng người giữa hai người, có thể so với những tiểu thuyết võng hồng (tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng) ngược thân ngược tâm nhưng kết cục cuối cùng là HE. Phần lớn những bài báo này không mang theo ác ý, ngược lại còn ca ngợi hình tượng An Tử Thiên si tình, cố chấp bền bỉ. Cuối cùng chung quy lại, bởi vì sở hữu những phẩm chất đáng có này mà anh không chỉ là một người đàn ông tốt, cũng sẽ là một người quản lý công ty giỏi.
Hiệu ứng mắc xích chính là An thị càng phát triển, cổ phiếu tăng lên, lợi nhuận lại càng cao, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhân viên trong công ty cũng càng thêm trung thành, nhiệt tình trong công việc cũng lên cao chưa từng có, đặc biệt là phần lớn nữ nhân viên.
Nhưng những việc này đều không phải là quan trọng nhất, mà trọng yếu chính là, chuyện này đập tan mọi lời đồn đại mười mấy năm qua ở bên ngoài rằng An Tử Thiên bị bệnh thần kinh, đầu óc không bình thường, vì chính dnah của anh. Ban đầu vốn trong công ty có một số cổ đông đối với việc An Tử Thiên ngồi lên vị trí Tổng giám đốc úp mở phê bình, sau chuyện này cũng không có nửa câu oán giận nữa. An Tử Thiên trong lòng mọi người đều biến thành một người có đầu óc buôn bán cao siêu, thủ đoản quản lý, hơn nữa si tình, trung thành, tính tình kiên trì, tướng mạo lại xuất sắc, mẫu đàn ông hiện đại siêu tốt.
Cho nên, cho dù ông cụ nhà họ An thấy được video An Tử Thiên quỳ một chân cầu hôn cũng chỉ nghiêm nghị nói một câu: “Vô liêm sỉ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, sao có thể tùy tiện quỳ xuống!” Lại không quá truy cứu đối với Bạch Thấm, dĩ nhiên những thứ thổ tào trong lòng ông đều là không đáng kể.
An Tử Nguyệt lại càng không biết nói gì, cô thấy cổ phiếu công ty tăng vọt và danh tiếng càng ngày càng tốt, cao hứng còn không kịp, sao có thể trách tội Bạch Thấm chứ? Cô bề bộn nhiều việc, tiền kiếm quá nhiều, lúc thấy Bạch Thấm cũng sẽ trưng một mặt mày vui vẻ hiếm có.
Cũng chỉ có lão cổ bản An gia tử không ưa cái loại lãng mạn của người trẻ tuổi, có lẽ, ông hiểu nhưng không tiếp thu nổi những thứ phát sinh trên người cháu mình. Phải biết, đàn ông An gia...
Thật ra thì những người biết chuyện đều hiểu trong mắt Bạch Thấm đã sớm dán lên An Tử Thiên, cầu hôn cái gì đó hoàn toàn có thể cho qua được, Bạch Thấm đời này lập gia đình, cũng phải gả cho An Tử Thiên, đúng, chính là vậy!
Nhưng An Tử Thiên vẫn dựa theo Bạch Thấm, cô muốn như thế nào thì như thế đó, trong tim anh, Bạch Thấm có nói gì cũng đều đúng cả. Được rồi, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, thích lăn qua lăn lại như thế nào thì lăn qua lăn lại như vậy, không làm ra chuyện lớn thì tốt.
Sau khi biết chuyện này, Lâm Thước Nhạc sợ hãi than, hỏi Bạch Thấm rằng An Tử Thiên trông như một người không thích nói chuyện vừa ngây ngô lại nghiêm túc, làm sao có thể nghĩ ra được màn cầu hôn lãng mạn như vậy chứ?
Vừa ngây ngô lại nghiêm túc... Được rồi, Bạch Thấm lặng lẽ tha thứ cho Lâm Thước Nhạc dùng từ thiên mã hành không (天马行空的 ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)), bởi vì, nói như vậy thật sự rất chính xác.
Nói đến đây Bạch Thấm vẫn không nói gì, khi đó cô cũng hỏi An Tử Thiên: “Anh nói bọn họ là ai vậy?”
An Tử Thiên lập tức hiểu ý: “Trên Internet, trên internet nói lúc cầu hôn nói càng nhiều càng tốt, còn đề xuất thêm 99 đóa hoa.”
Bạch Thấm: “...Nga” nghĩ đến lúc hỏi chuyện kia, trên Internet có cái gì thì cũng thiên mã hành không hơn so với câu trả lời của Lâm Thước Nhạc, Bạch Thấm bỗng nhiên vui mừng, thật may, thật may....
“Google, Baidu kia đều là đồ tốt cả.” An Tử Thiên hớn hở tổng kết lại.
Bạch Thấm: “...Ha, ha.”
Trình Việt Vũ xem ti vi náo nhiệt đưa tin và video, có chút ngẩn người.
Trong ti vi, vẻ mặt Bạch Thấm bất ngờ, mắt đã ngấn lệ, An Tử Thiên quỳ một chân trước mặt cô, mong đợi mà vội vàng nhìn cô, bó hoa anh giấu trong tay khẽ rung vì hồi hộp. Người khác đều không nhìn thấy nhưng mình đứng một bên lại thấy được.
Cuối cùng khi Bạch Thấm giơ ngón giữa đeo nhẫn của bàn tay trái ra, một khắc kia hắn đã biết câu trả lời của cô. Hắn biết ý của cô, chúng ta đã sớm đính hôn, không phải sao? Thất vọng vô hình và đau đớn từ tim tràn ra khắp thân, chính hắn cũng không biết thế nào đây nữa, tại sao lại xuất hiện mặt trái ưu tư không thích hợp này.
Lần đầu tiên, Trình Việt Vũ thấy Bạch Thấm cười vui vẻ tới vậy, không giống với nụ cười nhàn nhạt lúc ở chung với mình, lúc này cô nở rộ một nụ cười cực kỳ hạnh phúc, là mình chưa từng thấy nụ cười đơn thuần ấy trên mặt cô.
Rõ ràng hắn không phải hắn nên chúc phúc cô sao? Tại soa khi nghĩ tới trước đây cô bị ép ở cùng một chỗ với người đàn ông này, không thể tự chủ nắm trong tay số mạng mình, chỉ có thể sống cuộc sống thống khổ thì hắn đã muốn tiến lên gỡ ra cái nắm tay của người gọi là vị hôn phu của cô. Mày dựa vào cái gì chứ? Dựa vào gia thế của mình cùng những thủ đoạn cường thế mạnh mẽ bức bách người ta, dựa vào cái gì mà mày lúc này còn mặt mày hạnh phúc nắm tay người ta.
Có lẽ, màn cầu hôn này chẳng qua cũng chỉ là làm màu làm mẻ mà thôi, vì chính danh của An Tử Thiên, vì hình tượng An thị tạo dựng, câu tả lời của cô cũng bị ép buộc, đây chẳng qua là kế hoạch đã sớm thiết kế xong, nhưng hắn vì tranh quyền đoạt lợi mà diễn một vở tuồng mà thôi. Bạch Thấm, kỳ thực có hạnh phúc không?
Trình Việt Vũ hung hãn vỗ đầu mình: “Trình Việt Vũ mày bị cái gì kích thích sao? Lại suy nghĩ bậy bạ đến mức như vậy. Người ta may mắn hạnh phúc không liên quan gì tới mày, mày cùng lắm chẳng qua cũng là một học trưởng thông thường của cô ấy thôi!”
Đem mọi thứ đổ vào tửu lực yếu kém của mình, cưỡng bách mình không nên nghĩ quá nhiều, đè nén những suy nghĩ càng ngày càng mất khống chế, cả đêm Trình Việt Vũ nằm trằn trọc trên giường khó ngủ.
Hắn lại mất ngủ.
Nói đến một ngày, khi An Tử Thiên cùng Bạch Thấm dọn dẹp phòng trọ.
Cho tới bây giờ, An Tử Thiên không cho phép người khác vào phòng trọ ở thành phố A lẫn ở thành phố W, chớ nói chi là quét dọn. Dĩ nhiên Bạch Thấm là ngoại lệ.
Căn nhà này là An Tử Thiên quét dọn cùng Bạch Thấm.
“Không phải anh đang lau cửa sổ sao?” Bạch Thấm đang giặt ga trải giường, bỗng nhiên thấy An Tử Thiên xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh.
Thật ra thì trước khi về nhà ga trải giường cũng đã giặt sạch, bây giờ chỉ cần đem phơi một chút là được. Nhưng An Tử Thiên vẫn như cũ muốn giặt lại một lần nữa, được rồi, Bạch Thấm không phản đối, đều nghe An Đại nhân.
“Giả lau bẩn, giặt giẻ lau.”
“Không phải hôm qua anh mới mua giẻ lau ở siêu thị sao?” Cô nhớ không lầm, ngày hôm qua lúc đi siêu thị về, hai người cầm trên tay ba cái túi lớn, trong đó giẻ lau anh mua thì có hơn hai mươi cái.
“Bẩn.”
Được rồi, hễ là đồ vật không phải xuất phát từ tay anh đều là đồ bẩn.... Bạch Thấm có chút nhức đầu bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của An Tử Thiên gián tiếp phát tác.
Đang giặt giẻ, An Tử Thiên bỗng nổi hứng chùi gương trên tường.
“Anh giặt giẻ lau xong?”
“Không.”
“Vậy sao anh lại chùi gương?”
“Gương bẩn.” Hai tháng không chùi, rất dơ.
......
“Giẻ lau còn chưa giặt sạch, giẻ bẩn chùi gương, gương kia không phải sẽ bẩn?”
An Tử Thiên: “....” Lăng lẽ dừng động tác chùi gương, lại tiếp tục giặt giẻ.
Bạch Thấm xoay người, tiếp tục giặt ga trải giường, cười.
Cái này gọi là lấy bẩn trị bẩn.
Giờ cơm tối đến, Bạch Thấm rửa rau trong phòng bếp, xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Dựa theo thông lệ, tình hình chung là Bạch Thấm xử lý nguyên liệu nấu án, An Tử Thiên phụ trách nấu, rửa chén là mỗi người một ngày.
Tại sao phân như vậy? An Tử Thiên cảm thấy nguyên liệu nấu ăn gì đó đều rất bẩn, không muốn đụng đến, Bạch Thấm thử gọi anh xử lý, kết quả đợi một giờ cũng chưa có đồ ăn có thể ra nồi. Tất cả thức ăn đều bị anh rửa hư. Vì không chịu đói, hạng mục nhiệm vụ này rơi xuống trên người Bạch Thấm.
Nấu nướng gì, Bạch Thấm căn bản cũng không quá mức thuần thục, đơn giản là cô có thể nấu, nhưng không đảm bảo là ăn ngon.
Cuối cùng rửa chén, cùng đại đa số người hai người cũng không thích rửa chén. An Tử Thiên lý do giống như trên, Bạch Thấm, lý do.... Ách, cũng giống như trên.
Quả thật, bát đũa nhơm nhớp dầu mỡ không quá nhiều người thích.
10 phút, An Tử Thiên kết thúc công việc dọn vệ sinh sau cùng.
20 phút, nghỉ khỏe, khôi phục thể lực.
30 phút, thời gian xem ti vi, nghe tin tức radio, anh cảm thấy không tệ lắm, chính là tình hình trong nước có chút nhàm chán, vĩnh viễn đều là quốc thái dân an. Nước ngoài thật sự rất không an toàn sao? Thế cục hỗn loạn như vậy, anh xem đi xem lại mấy lần cũng không cảm thấy nha, chẳng lẽ là bởi vì mình luôn luôn ở trong nhà?
40 phút, cảm thấy có chút đói, nhìn vào phòng bếp một lát, bên trong tiếng nước không ngừng chảy: “Thấm Thấm.”
“Hả?”
“Tắm xong chưa?”
“Chưa đâu, đợi lát nữa đi mà!”
Được, đợi lát nữa.
50 mươi phút, cảm giác đói bụng rất rõ ràng. Ăn trái táo này, lại nhìn vào phòng bếp chút nữa, do dự một chút, không lên tiếng.
60 phút, anh quên mất ăn táo sẽ tiết ra nhiều dịch giúp cho tiêu hóa hơn, tin tức radio đã xem xong, thật là đói....
“Em đang làm gì đó?” Ở cửa phòng bếp, An Tử Thiên thấy vòi nước đang chảy lách tách, mà Bạch Thấm đang dựa vào kệ bếp... dưỡng da tay.
Tác giả :
Chi Hoãn