Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
Chương 26: Bề ngoài vô dụng
Nghỉ hè, Bạch Thấm nói muốn trở về thành phố W, An đại nhân liền ngoan ngoãn đi theo cô trở về, trong công ty tự nhiên lại bị rối loạn nhỏ một phen.
Ông cụ nhà họ An biết chuyện này, lại trách cứ hai người một phen, rất không vui vẻ nói hai người cứ đi đi về về, làm trễ nãi không biết bao nhiêu chuyện, lãng phí không biết bao nhiêu các loại nhân lực, vật lực, vân… vân… của công ty. Thật ra, ông cụ chỉ là thấy cháu trai của mình lượn vòng quanh, đi theo sau mông một người phụ nữ thì có cảm giác rất không công bằng, người đàn ông nhà họ An phải là một người đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất”, làm sao có thể mất đi khí phách đàn ông trước một người phụ nữ như vậy chứ!
Chủ nghĩa đàn ông trong lòng ông cụ đang nổi lên mãnh liệt.
Bạch Thấm đối với ông cụ nhà họ An đặc biệt rất kiên nhẫn, đối mặt với những lời trách cứ của ông cụ, tất nhiên là không thể thiếu một màn làm nũng giả vờ đáng yêu được: “Ông nội, ông nói như vậy chính là không muốn chúng cháu trở về đây rồi? Nhưng nếu cháu thật sự không về, ông muốn tìm ai người trò chuyện thì tìm ai đây?”
“Ông đường đường là chủ tịch An Thị, còn có thể thiếu người muốn trò chuyện cùng hay sao?” Ông cụ hung hăng trừng hai mắt nhìn Bạch Thấm, tức giận nói.
Đúng vậy, chủ tịch! Ông cụ bây giờ vẫn còn là chủ tịch An Thị, dù đã 72 tuổi, nhưng An Xế Cảnh vẫn giữ chức vụ cao nhất – chủ tịch – chống đỡ, phát huy hào quang cho An thị. Thật ra, nhà họ An cũng không hề lớn mạnh giàu có như người ngoài vẫn tưởng tượng. Nhà họ An đã ba đời đơn truyền (chỉ có một con), mãi đến thế hệ của An Tử Thiên, không dễ dàng gì mới có được một đôi trai gái là hai chị em An Tử Nguyệt, An Tử Thiên. Kết quả ông trời không chiều lòng người, ông cụ nhà họ An còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình được con cháu quây quần bên gối thì đã phải chịu tang, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đã đột ngột cướp đi tính mạng của cha An Tử Thiên, gần nửa năm sau thì mẹ An Tử Thiên cũng mất. Hai lần sự việc ngoài ý muốn An Tử Thiên đều có mặt, tận mắt chính kiến cha mẹ mất, chính vì vậy mà tạo thành ám ảnh tâm lý không thể nào gỡ bỏ, kết quả mắc phải chứng tự bế.
Ông cụ nhà họ An từng âm thầm cảm ơn Bạch Thấm ở trong lòng vì cô đã xuất hiện kịp thời, xuất hiện ngay đúng lúc bệnh tình của An Tử Thiên đang chuyển nặng nhưng vẫn còn kịp cứu vãn, sự xuất hiện của cô đã từng đem lại cho nhà họ An hy vọng.
Nhưng mà sau này Bạch Thấm lại trở nên phản nghịch chống đối, trở nên thù hận An Tử Thiên và nhà họ An, lại làm cho bệnh tình của An Tử Thiên phát triển theo chiều hướng ngược lại, càng ngày càng không ngừng chuyển biến xấu. Chứng kiến cháu trai mình còn chưa hiểu cái gì là tình yêu đã bị chính tình yêu của mình tra tấn đến mức như thế, ông cụ nhà họ An thật sự mong rằng An Tử Thiên không hề gặp được Bạch Thấm thì tốt biết bao, ông tình nguyện nhìn cháu trai của mình cứ chìm đắm trong thế giới của riêng mình cũng không mong anh phải chịu sự tra trấn từ cả bên ngoài lẫn bên trong suốt hơn mười mấy năm như thế.
Cho dù hiện tại bỗng nhiên thái độ của Bạch Thấm thay đổi, nhưng trong lòng của ông cụ vẫn còn băn khoăn như trước, tình cảm đối với Bạch Thấm cũng rất phức tạp.
Trước đây có lẽ Bạch Thấm còn có thể không hiểu rõ, nhưng từ khi cô sống lại đến nay, cô biết thật ra chủ tịch An Thị uy nghiêm mạnh mẽ trước đây lại giống với một lão ngoan đồng*, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thích so đo, thích ghen tị lại còn cố chấp không chịu thừa nhận.
*Lão ngoan đồng: chỉ những người càng lớn tuổi càng trở nên cố chấp, cứng đầu và trẻ con.
“Ông nội, lúc cháu còn ở trường học, cũng không hề bỏ bê việc luyện thư pháp, còn thường xuyên cùng anh Tử Thiên chơi cờ với nhau, đến lúc đó ông nội cũng có thể chơi cờ với anh ấy rồi, nói không chừng kết quả còn không biết là ai thắng đâu!”
Ông cụ nghe thấy cháu trai vậy mà lại học chơi cờ vây, vô cùng vui vẻ nhếch miệng cười, nhưng lại nghĩ đến Bạch Thấm còn đang ở bên cạnh, lập tức liền nghiêm mặt lại: “Ừ, thằng nhóc thối đó mới học không lâu, nó làm sao có thể thắng ông được chứ? Chẳng lẽ trong lòng cháu, ông cũng đã trở thành một người thần trí không minh mẫn rồi hả? Hừ…!”
Bạch Thấm thấy ông cụ như vậy, không khỏi cười trộm trong lòng: “Lúc chúng cháu ở nhà, mỗi ngày cháu và anh Tử Thiên còn có thể cùng ông tập Thái Cực quyền, cùng ông ra ngoài đi dạo, hoặc là ở nhà đọc sách, luyện thư pháp…”
Mới nói được một nữa, đột nhiên ông cụ lại đứng dậy bỏ đi: “Đi đi đi, mấy người trẻ tuổi các cháu, không chịu đi làm chuyện quan trọng, suốt ngày cứ vây quanh một ông già như ông làm cái gì!” (Maybe: ông cụ An, “chuyện quan trọng” là chuyện gì thế… hihi… ta thiệt là “ngây thơ” a~)
“Vậy được rồi, ông nội, nếu ông đã nói như vậy, hiện tại chúng cháu lập tức quay về thành phố A.” Bạch Thấm giả vờ ra vẻ nhụt chí.
“Trở về đó liền cứ an phận ở nhà đi, cả ngày cứ đi đi về về, còn ra bộ dáng gì nữa!” Ông cụ nhà họ An nghe thấy Bạch Thấm nói như vậy liền nóng nảy, cô đi thì không sao, nhưng cháu trai bảo bối của ông cũng sẽ đi theo, chờ lâu như vậy mới chờ được cháu trai bảo bối về nhà một lần, sao có thể đột nhiên thất bại được chứ.
Bạch Thấm cười tủm tỉm nhìn ông cụ nhà họ An đi xa, không nói lời nào.
Phía sau, người giúp việc già là dì Tôn cười ha ha nói: “Cô Bạch không cần tin mấy lời vừa rồi của ông chủ, ông ấy chính là thích lòng nghĩ một đằng miệng nói một kiểu. Trước đó ông ấy biết được hai người trở về, không biết đã vui vẻ đến mức nào đâu, vậy mà ở trước mặt hai người lại cứ mạnh miệng như vậy.”
“Cháu biết mà dì Tôn. Chính là vì sợ ông ấy ở nhà một mình cô đơn buồn chán, nên chúng cháu mới đặc biệt trở về đây với ông ấy.” Bạch Thấm quay người cười nói với dì Tôn.
Phần lớn thời gian công việc của An Tử Thiên không nặng nề, bởi vậy có rất nhiều thời gian anh ở nhà cùng Bạch Thấm và ông cụ.
Ông cụ vừa lúc liền bắt lấy cơ hội này, lôi kéo An Tử Thiên tập Thái Cực quyền, chơi cờ với mình, thậm chí còn sắp xếp cho anh bài tập luyện thư pháp, mỗi buổi tối đều kiểm tra một lần. Mặc dù Bạch Thấm cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng mỗi ngày vẫn ngoan ngoãn cùng An Tử Thiên hoàn thành bài tập luyện thư pháp.
Mỗi lần kiểm tra, ông cụ vừa luôn phê bình chữ họ viết xấu xí không đáng một đồng, vừa ngấm ngầm cẩn thận cất giữ những bức thư pháp An Tử Thiên viết.
An Trì cầm tài liệu vừa nhận được trong tay, do dự một chút, sau đó gõ cửa phòng của Boss.
Khi An Trì bước đến trước bàn làm việc, An Tử Thiên vẫn còn đang cúi đầu làm việc, một lát sau mới mở miệng:
“Chuyện gì?” Anh vẫn không hề ngẩng đầu như cũ.
An Trì đáp: “Tổng giám đốc An, chỗ bên kia gửi tài liệu đến.”
Anh có chút không hiểu tại sao mỗi ngày Boss lớn nhà mình đều ở cùng một chỗ với Bạch Thấm, nhưng lại vẫn không gián đoạn chuyện điều tra các hoạt động hàng ngày của cô, nếu nói là An Tử Thiên nắm rõ tình trạng mỗi một phút mỗi một giây cuộc sống của cô thì cũng không hề khoa trương, phóng đại một chút nào.
Nhưng mà không hiểu thì sao chứ, dù sao anh cũng cũng đã quen với những loại chuyện như vậy. Nhưng mà nếu như có một ngày Bạch Thấm biết chuyện này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nghĩ đến vấn đề này, An Trì lại cảm thấy có chút đau đầu, nhưng mà nếu như An Tử Thiên đã không lo lắng, anh cần gì phải quan tâm nhiều chuyện như thế đâu?
Nghe được An Trì nói như vậy, An Tử Thiên lập tức dừng tay lại, cầm lấy tập tài liệu trong tay An Trì mở ra, lật xem.
An Trì cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh.
“Đi ra ngoài!” Ánh mắt của An Tử Thiên vẫn không hề rời khỏi những trang giấy đang cầm trong tay.
An Tử Thiên thu hồi tầm mắt rất nhanh, xoay người đi ra ngoài.
An Tử Thiên nhìn những đoạn ghi chép ngắn đầy tỉ mỉ những chuyện của Bạch Thấm với người khác, nghĩ đến những kết quả giám sát cuộc sống của cô mà anh thu được trước kì nghỉ hè, Bạch Thấm cười với người đàn ông kia, sắc mặt của An Tử Thiên càng trở nên âm trầm, bàn tay nắm chặt lấy bàn làm việc đến mức gân xanh nổi lên, các đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Nếu như An Trì vẫn còn ở trong văn phòng, nhìn đến tình cảnh này, anh ta nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì việc mình vừa bị đuổi ra ngoài là hết sức kịp thời, đã gần một năm rồi An Tử Thiên không hề có loại biểu cảm như vậy, mà nay nó lại xuất hiện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề áp bức người khác trong văn phòng, liếc mắt nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, An Tử Thiên liền cầm lấy di động, giọng điệu và biểu cảm trên mặt lúc này cực kì khác biệt, vô cùng dịu dàng: “Thấm Thấm.”
“Anh Tử Thiên, anh còn chưa tan làm sao? Nếu như không có gì quan trọng thì anh mau trở về đi, ông nội sắp đuổi em ra khỏi nhà rồi này.” Giọng nói của Bạch Thấm truyền qua điện thoại mang theo một chút ý làm nũng. Từ khi nghỉ hè đến nay, Bạch Thấm vẫn luôn ngây ngốc ở lì hai nơi duy nhất là nhà lớn nhà họ An và công ty, thậm chí ngay cả Lâm Thước Nhạc mời cũng chỉ đồng ý hai lần, sau đó lại không hề ra ngoài cùng cô ấy nữa. Không biết xuất phát từ tâm lí gì, ông cụ nhà họ An đột nhiên lại nói là mỗi ngày Bạch Thấm đều ở trước mặt ông đi qua đi lại khiến ông cảm thấy phiền lòng, vừa rồi còn muốn đuổi cô ra ngoài. Vì thế, ngay cả An Tử Nguyệt, Bạch Thấm cũng nhân cơ hội cô ấy ở nhà mà tố khổ, lại càng không nói đến An Tử Thiên.
“Ừ, anh sẽ về ngay.” Cho dù là cách biệt qua điện thoại di động cũng không ảnh hưởng đến việc anh mỉm cười âu yếm với cô.
Tiếp tục nói vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, nụ cười trên khóe miệng An Tử Thiên cũng biến mất, anh buông tài liệu trong tay xuống, im lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật sự là em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao?
Bạch Thấm cảm thấy đêm nay An Tử Thiên có chút kỳ quái, rõ ràng đã hơn 11 giờ đêm mà anh vẫn còn chưa muốn đi ngủ, vẫn còn ở phòng ngủ của cô đến tận bây giờ. Nếu như anh có chuyện gì muốn nói thì đúng ra đã sớm mở miệng rồi, suy nghĩ hơn bốn mươi phút mà vẫn còn chưa đủ sao?
“Anh Tử Thiên, anh không mệt à?” Bạch Thấm nghi hoặc nhìn An Tử Thiên đang đọc sách.
Anh nhìn cô một chút: “Còn chờ một lát nữa.”
Còn chờ một lát là còn chờ đến bao giờ chứ, anh không mệt nhưng em còn muốn đi ngủ mà.
“Anh Tử Thiên, em muốn ngủ.”
“Chờ một lát nữa đi.”
“...”
Anh muốn ở trong này đọc sách em cũng không có ý kiến, nhưng anh có thể buông tay em ra, để em đi ngủ có được hay không chứ?
Bạch Thấm có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể thoát khỏi tay anh. An Tử Thiên cực kì cố chấp, nếu như anh đã muốn làm điều gì thì nhất định phải làm được, chuyện này cô hiểu rõ nhất.
Bạch Thấm tựa vào người anh, đang lúc cô đang ngáp đến lần thứ 10, bỗng nhiên An Tử Thiên mở miệng: “Thấm Thấm...”
Bạch Thấm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, cô đã mệt mỏi đến mức ngáp chảy cả nước mắt.
Sắc mặt của An Tử Thiên rất nghiêm túc, là chuyện gì rất quan trọng hay sao, tại sao vẻ mặt của anh lại thận trọng như vậy?
Đang chuẩn bị mở miệng thì tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Bạch Thấm cảm thấy kỳ quái, đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, đã trễ như vậy là ai còn gọi tới?
Còn chưa kịp có động tác gì, An Tử Thiên lại hiếm khi lấy tốc độ cực nhanh nhào qua, ấn nút tắt điện thoại.
“Anh Tử Thiên, anh?” Bạch Thấm càng thêm không hiểu rốt cuộc hiện tại An Tử Thiên đang thế nào.
“Sinh nhật vui vẻ!” Bỗng nhiên An Tử Thiên mở miệng.
Bạch Thấm ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía đồng hồ báo thức trên bàn, hiện tại là đúng thời điểm sang ngày mới: 0 giờ 00 phút, sinh nhật? Hiện tại Bạch Thấm vẫn còn có chút không phản ứng lại kịp, của cô ư?
Lúc này điện thoại lại vang lên, An Tử Thiên lại tắt đi rất nhanh, cũng không cần xem là ai gọi tới.
“Thấm Thấm, sinh nhật vui vẻ!”
Lúc này Bạch Thấm mới khôi phục tinh thần nhìn về phía An Tử Thiên. Hiện giờ anh vừa có chút không yên vừa có chút kích động, bất an lo lắng. Anh đang lo cô vẫn sẽ giống như trước đây sao?
Trước đây, Bạch Thấm không hề tổ chức sinh nhật, bởi vì đây chính là ngày cô gặp được An Tử Thiên, cũng chính là ngày bắt đầu chuỗi ngày tháng bị nhốt trong lồng gian của cô, một ngày xui xẻo đen đủi như vậy thì có gì đáng chúc mừng chứ? Ngay tại ngày sinh nhật của cô, cha mẹ cô mà đưa cô đến nhà họ An để đổi lấy vinh hoa phú quý của bản thân họ, chính vì vậy ngày này đối với cô là một loại châm chọc!
Cho nên mặc dù Bạch Thấm vô cùng hâm mộ những đứa trẻ khác được nhận quà, được ăn bánh ngọt, được nhận lời chúc phúc trong ngày sinh nhật, khi An Tử Thiên tổ chức sinh nhật cho Bạch Thấm chỉ vì muốn cô nở một nụ cười, cô lại vô cùng tức giận, ném thẳng chiếc bánh sinh nhật 3 tầng hương vị đầy cuốn hút, hét to với anh ngay trước mặt mọi người:
“Anh đây có phải là muốn ở trước mặt mọi người nói cho tôi biết, tôi chính là bắt đầu bị anh độc chiếm từ lần sinh nhật ngày đó đúng không?”
Hoa quả cùng bơ đập xuống đất khiến cả phòng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhưng dường như Bạch Thấm cảm thấy đống hỗn độn như vậy là vẫn chưa đủ, còn tiếp tục hung hăng dẫm lên, khiến cho đôi giày cô đang đeo dính đầy bơ của bánh kem cũng không thèm quan tâm:
“Anh giả bộ tốt bụng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, hay thật ra là muốn tuyên bố rằng cở đời này tôi đều sẽ bị tên biến thái là anh cầm tù mãi cho đến chết?”
Mà dường như lần đó Bạch Thấm đã chiến thắng, từ đầu đến cuối An Tử Thiên chỉ im lặng nhìn mặt đất không nói chuyện, mà ngay lúc ông cụ nhà họ An giận giữ mắng mỏ, cô lại trào phúng mà kiêu ngạo giẫm lên mặt đất dính đầy bơ rời đi.
Từ đó về sau, trong cuộc đời của cô tuyệt đối không còn xuất hiện loại chuyện chúc mừng sinh nhật như vậy nữa.
Ông cụ nhà họ An biết chuyện này, lại trách cứ hai người một phen, rất không vui vẻ nói hai người cứ đi đi về về, làm trễ nãi không biết bao nhiêu chuyện, lãng phí không biết bao nhiêu các loại nhân lực, vật lực, vân… vân… của công ty. Thật ra, ông cụ chỉ là thấy cháu trai của mình lượn vòng quanh, đi theo sau mông một người phụ nữ thì có cảm giác rất không công bằng, người đàn ông nhà họ An phải là một người đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất”, làm sao có thể mất đi khí phách đàn ông trước một người phụ nữ như vậy chứ!
Chủ nghĩa đàn ông trong lòng ông cụ đang nổi lên mãnh liệt.
Bạch Thấm đối với ông cụ nhà họ An đặc biệt rất kiên nhẫn, đối mặt với những lời trách cứ của ông cụ, tất nhiên là không thể thiếu một màn làm nũng giả vờ đáng yêu được: “Ông nội, ông nói như vậy chính là không muốn chúng cháu trở về đây rồi? Nhưng nếu cháu thật sự không về, ông muốn tìm ai người trò chuyện thì tìm ai đây?”
“Ông đường đường là chủ tịch An Thị, còn có thể thiếu người muốn trò chuyện cùng hay sao?” Ông cụ hung hăng trừng hai mắt nhìn Bạch Thấm, tức giận nói.
Đúng vậy, chủ tịch! Ông cụ bây giờ vẫn còn là chủ tịch An Thị, dù đã 72 tuổi, nhưng An Xế Cảnh vẫn giữ chức vụ cao nhất – chủ tịch – chống đỡ, phát huy hào quang cho An thị. Thật ra, nhà họ An cũng không hề lớn mạnh giàu có như người ngoài vẫn tưởng tượng. Nhà họ An đã ba đời đơn truyền (chỉ có một con), mãi đến thế hệ của An Tử Thiên, không dễ dàng gì mới có được một đôi trai gái là hai chị em An Tử Nguyệt, An Tử Thiên. Kết quả ông trời không chiều lòng người, ông cụ nhà họ An còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình được con cháu quây quần bên gối thì đã phải chịu tang, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đã đột ngột cướp đi tính mạng của cha An Tử Thiên, gần nửa năm sau thì mẹ An Tử Thiên cũng mất. Hai lần sự việc ngoài ý muốn An Tử Thiên đều có mặt, tận mắt chính kiến cha mẹ mất, chính vì vậy mà tạo thành ám ảnh tâm lý không thể nào gỡ bỏ, kết quả mắc phải chứng tự bế.
Ông cụ nhà họ An từng âm thầm cảm ơn Bạch Thấm ở trong lòng vì cô đã xuất hiện kịp thời, xuất hiện ngay đúng lúc bệnh tình của An Tử Thiên đang chuyển nặng nhưng vẫn còn kịp cứu vãn, sự xuất hiện của cô đã từng đem lại cho nhà họ An hy vọng.
Nhưng mà sau này Bạch Thấm lại trở nên phản nghịch chống đối, trở nên thù hận An Tử Thiên và nhà họ An, lại làm cho bệnh tình của An Tử Thiên phát triển theo chiều hướng ngược lại, càng ngày càng không ngừng chuyển biến xấu. Chứng kiến cháu trai mình còn chưa hiểu cái gì là tình yêu đã bị chính tình yêu của mình tra tấn đến mức như thế, ông cụ nhà họ An thật sự mong rằng An Tử Thiên không hề gặp được Bạch Thấm thì tốt biết bao, ông tình nguyện nhìn cháu trai của mình cứ chìm đắm trong thế giới của riêng mình cũng không mong anh phải chịu sự tra trấn từ cả bên ngoài lẫn bên trong suốt hơn mười mấy năm như thế.
Cho dù hiện tại bỗng nhiên thái độ của Bạch Thấm thay đổi, nhưng trong lòng của ông cụ vẫn còn băn khoăn như trước, tình cảm đối với Bạch Thấm cũng rất phức tạp.
Trước đây có lẽ Bạch Thấm còn có thể không hiểu rõ, nhưng từ khi cô sống lại đến nay, cô biết thật ra chủ tịch An Thị uy nghiêm mạnh mẽ trước đây lại giống với một lão ngoan đồng*, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thích so đo, thích ghen tị lại còn cố chấp không chịu thừa nhận.
*Lão ngoan đồng: chỉ những người càng lớn tuổi càng trở nên cố chấp, cứng đầu và trẻ con.
“Ông nội, lúc cháu còn ở trường học, cũng không hề bỏ bê việc luyện thư pháp, còn thường xuyên cùng anh Tử Thiên chơi cờ với nhau, đến lúc đó ông nội cũng có thể chơi cờ với anh ấy rồi, nói không chừng kết quả còn không biết là ai thắng đâu!”
Ông cụ nghe thấy cháu trai vậy mà lại học chơi cờ vây, vô cùng vui vẻ nhếch miệng cười, nhưng lại nghĩ đến Bạch Thấm còn đang ở bên cạnh, lập tức liền nghiêm mặt lại: “Ừ, thằng nhóc thối đó mới học không lâu, nó làm sao có thể thắng ông được chứ? Chẳng lẽ trong lòng cháu, ông cũng đã trở thành một người thần trí không minh mẫn rồi hả? Hừ…!”
Bạch Thấm thấy ông cụ như vậy, không khỏi cười trộm trong lòng: “Lúc chúng cháu ở nhà, mỗi ngày cháu và anh Tử Thiên còn có thể cùng ông tập Thái Cực quyền, cùng ông ra ngoài đi dạo, hoặc là ở nhà đọc sách, luyện thư pháp…”
Mới nói được một nữa, đột nhiên ông cụ lại đứng dậy bỏ đi: “Đi đi đi, mấy người trẻ tuổi các cháu, không chịu đi làm chuyện quan trọng, suốt ngày cứ vây quanh một ông già như ông làm cái gì!” (Maybe: ông cụ An, “chuyện quan trọng” là chuyện gì thế… hihi… ta thiệt là “ngây thơ” a~)
“Vậy được rồi, ông nội, nếu ông đã nói như vậy, hiện tại chúng cháu lập tức quay về thành phố A.” Bạch Thấm giả vờ ra vẻ nhụt chí.
“Trở về đó liền cứ an phận ở nhà đi, cả ngày cứ đi đi về về, còn ra bộ dáng gì nữa!” Ông cụ nhà họ An nghe thấy Bạch Thấm nói như vậy liền nóng nảy, cô đi thì không sao, nhưng cháu trai bảo bối của ông cũng sẽ đi theo, chờ lâu như vậy mới chờ được cháu trai bảo bối về nhà một lần, sao có thể đột nhiên thất bại được chứ.
Bạch Thấm cười tủm tỉm nhìn ông cụ nhà họ An đi xa, không nói lời nào.
Phía sau, người giúp việc già là dì Tôn cười ha ha nói: “Cô Bạch không cần tin mấy lời vừa rồi của ông chủ, ông ấy chính là thích lòng nghĩ một đằng miệng nói một kiểu. Trước đó ông ấy biết được hai người trở về, không biết đã vui vẻ đến mức nào đâu, vậy mà ở trước mặt hai người lại cứ mạnh miệng như vậy.”
“Cháu biết mà dì Tôn. Chính là vì sợ ông ấy ở nhà một mình cô đơn buồn chán, nên chúng cháu mới đặc biệt trở về đây với ông ấy.” Bạch Thấm quay người cười nói với dì Tôn.
Phần lớn thời gian công việc của An Tử Thiên không nặng nề, bởi vậy có rất nhiều thời gian anh ở nhà cùng Bạch Thấm và ông cụ.
Ông cụ vừa lúc liền bắt lấy cơ hội này, lôi kéo An Tử Thiên tập Thái Cực quyền, chơi cờ với mình, thậm chí còn sắp xếp cho anh bài tập luyện thư pháp, mỗi buổi tối đều kiểm tra một lần. Mặc dù Bạch Thấm cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng mỗi ngày vẫn ngoan ngoãn cùng An Tử Thiên hoàn thành bài tập luyện thư pháp.
Mỗi lần kiểm tra, ông cụ vừa luôn phê bình chữ họ viết xấu xí không đáng một đồng, vừa ngấm ngầm cẩn thận cất giữ những bức thư pháp An Tử Thiên viết.
An Trì cầm tài liệu vừa nhận được trong tay, do dự một chút, sau đó gõ cửa phòng của Boss.
Khi An Trì bước đến trước bàn làm việc, An Tử Thiên vẫn còn đang cúi đầu làm việc, một lát sau mới mở miệng:
“Chuyện gì?” Anh vẫn không hề ngẩng đầu như cũ.
An Trì đáp: “Tổng giám đốc An, chỗ bên kia gửi tài liệu đến.”
Anh có chút không hiểu tại sao mỗi ngày Boss lớn nhà mình đều ở cùng một chỗ với Bạch Thấm, nhưng lại vẫn không gián đoạn chuyện điều tra các hoạt động hàng ngày của cô, nếu nói là An Tử Thiên nắm rõ tình trạng mỗi một phút mỗi một giây cuộc sống của cô thì cũng không hề khoa trương, phóng đại một chút nào.
Nhưng mà không hiểu thì sao chứ, dù sao anh cũng cũng đã quen với những loại chuyện như vậy. Nhưng mà nếu như có một ngày Bạch Thấm biết chuyện này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nghĩ đến vấn đề này, An Trì lại cảm thấy có chút đau đầu, nhưng mà nếu như An Tử Thiên đã không lo lắng, anh cần gì phải quan tâm nhiều chuyện như thế đâu?
Nghe được An Trì nói như vậy, An Tử Thiên lập tức dừng tay lại, cầm lấy tập tài liệu trong tay An Trì mở ra, lật xem.
An Trì cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh.
“Đi ra ngoài!” Ánh mắt của An Tử Thiên vẫn không hề rời khỏi những trang giấy đang cầm trong tay.
An Tử Thiên thu hồi tầm mắt rất nhanh, xoay người đi ra ngoài.
An Tử Thiên nhìn những đoạn ghi chép ngắn đầy tỉ mỉ những chuyện của Bạch Thấm với người khác, nghĩ đến những kết quả giám sát cuộc sống của cô mà anh thu được trước kì nghỉ hè, Bạch Thấm cười với người đàn ông kia, sắc mặt của An Tử Thiên càng trở nên âm trầm, bàn tay nắm chặt lấy bàn làm việc đến mức gân xanh nổi lên, các đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Nếu như An Trì vẫn còn ở trong văn phòng, nhìn đến tình cảnh này, anh ta nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì việc mình vừa bị đuổi ra ngoài là hết sức kịp thời, đã gần một năm rồi An Tử Thiên không hề có loại biểu cảm như vậy, mà nay nó lại xuất hiện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề áp bức người khác trong văn phòng, liếc mắt nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, An Tử Thiên liền cầm lấy di động, giọng điệu và biểu cảm trên mặt lúc này cực kì khác biệt, vô cùng dịu dàng: “Thấm Thấm.”
“Anh Tử Thiên, anh còn chưa tan làm sao? Nếu như không có gì quan trọng thì anh mau trở về đi, ông nội sắp đuổi em ra khỏi nhà rồi này.” Giọng nói của Bạch Thấm truyền qua điện thoại mang theo một chút ý làm nũng. Từ khi nghỉ hè đến nay, Bạch Thấm vẫn luôn ngây ngốc ở lì hai nơi duy nhất là nhà lớn nhà họ An và công ty, thậm chí ngay cả Lâm Thước Nhạc mời cũng chỉ đồng ý hai lần, sau đó lại không hề ra ngoài cùng cô ấy nữa. Không biết xuất phát từ tâm lí gì, ông cụ nhà họ An đột nhiên lại nói là mỗi ngày Bạch Thấm đều ở trước mặt ông đi qua đi lại khiến ông cảm thấy phiền lòng, vừa rồi còn muốn đuổi cô ra ngoài. Vì thế, ngay cả An Tử Nguyệt, Bạch Thấm cũng nhân cơ hội cô ấy ở nhà mà tố khổ, lại càng không nói đến An Tử Thiên.
“Ừ, anh sẽ về ngay.” Cho dù là cách biệt qua điện thoại di động cũng không ảnh hưởng đến việc anh mỉm cười âu yếm với cô.
Tiếp tục nói vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, nụ cười trên khóe miệng An Tử Thiên cũng biến mất, anh buông tài liệu trong tay xuống, im lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật sự là em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao?
Bạch Thấm cảm thấy đêm nay An Tử Thiên có chút kỳ quái, rõ ràng đã hơn 11 giờ đêm mà anh vẫn còn chưa muốn đi ngủ, vẫn còn ở phòng ngủ của cô đến tận bây giờ. Nếu như anh có chuyện gì muốn nói thì đúng ra đã sớm mở miệng rồi, suy nghĩ hơn bốn mươi phút mà vẫn còn chưa đủ sao?
“Anh Tử Thiên, anh không mệt à?” Bạch Thấm nghi hoặc nhìn An Tử Thiên đang đọc sách.
Anh nhìn cô một chút: “Còn chờ một lát nữa.”
Còn chờ một lát là còn chờ đến bao giờ chứ, anh không mệt nhưng em còn muốn đi ngủ mà.
“Anh Tử Thiên, em muốn ngủ.”
“Chờ một lát nữa đi.”
“...”
Anh muốn ở trong này đọc sách em cũng không có ý kiến, nhưng anh có thể buông tay em ra, để em đi ngủ có được hay không chứ?
Bạch Thấm có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể thoát khỏi tay anh. An Tử Thiên cực kì cố chấp, nếu như anh đã muốn làm điều gì thì nhất định phải làm được, chuyện này cô hiểu rõ nhất.
Bạch Thấm tựa vào người anh, đang lúc cô đang ngáp đến lần thứ 10, bỗng nhiên An Tử Thiên mở miệng: “Thấm Thấm...”
Bạch Thấm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, cô đã mệt mỏi đến mức ngáp chảy cả nước mắt.
Sắc mặt của An Tử Thiên rất nghiêm túc, là chuyện gì rất quan trọng hay sao, tại sao vẻ mặt của anh lại thận trọng như vậy?
Đang chuẩn bị mở miệng thì tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Bạch Thấm cảm thấy kỳ quái, đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, đã trễ như vậy là ai còn gọi tới?
Còn chưa kịp có động tác gì, An Tử Thiên lại hiếm khi lấy tốc độ cực nhanh nhào qua, ấn nút tắt điện thoại.
“Anh Tử Thiên, anh?” Bạch Thấm càng thêm không hiểu rốt cuộc hiện tại An Tử Thiên đang thế nào.
“Sinh nhật vui vẻ!” Bỗng nhiên An Tử Thiên mở miệng.
Bạch Thấm ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía đồng hồ báo thức trên bàn, hiện tại là đúng thời điểm sang ngày mới: 0 giờ 00 phút, sinh nhật? Hiện tại Bạch Thấm vẫn còn có chút không phản ứng lại kịp, của cô ư?
Lúc này điện thoại lại vang lên, An Tử Thiên lại tắt đi rất nhanh, cũng không cần xem là ai gọi tới.
“Thấm Thấm, sinh nhật vui vẻ!”
Lúc này Bạch Thấm mới khôi phục tinh thần nhìn về phía An Tử Thiên. Hiện giờ anh vừa có chút không yên vừa có chút kích động, bất an lo lắng. Anh đang lo cô vẫn sẽ giống như trước đây sao?
Trước đây, Bạch Thấm không hề tổ chức sinh nhật, bởi vì đây chính là ngày cô gặp được An Tử Thiên, cũng chính là ngày bắt đầu chuỗi ngày tháng bị nhốt trong lồng gian của cô, một ngày xui xẻo đen đủi như vậy thì có gì đáng chúc mừng chứ? Ngay tại ngày sinh nhật của cô, cha mẹ cô mà đưa cô đến nhà họ An để đổi lấy vinh hoa phú quý của bản thân họ, chính vì vậy ngày này đối với cô là một loại châm chọc!
Cho nên mặc dù Bạch Thấm vô cùng hâm mộ những đứa trẻ khác được nhận quà, được ăn bánh ngọt, được nhận lời chúc phúc trong ngày sinh nhật, khi An Tử Thiên tổ chức sinh nhật cho Bạch Thấm chỉ vì muốn cô nở một nụ cười, cô lại vô cùng tức giận, ném thẳng chiếc bánh sinh nhật 3 tầng hương vị đầy cuốn hút, hét to với anh ngay trước mặt mọi người:
“Anh đây có phải là muốn ở trước mặt mọi người nói cho tôi biết, tôi chính là bắt đầu bị anh độc chiếm từ lần sinh nhật ngày đó đúng không?”
Hoa quả cùng bơ đập xuống đất khiến cả phòng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhưng dường như Bạch Thấm cảm thấy đống hỗn độn như vậy là vẫn chưa đủ, còn tiếp tục hung hăng dẫm lên, khiến cho đôi giày cô đang đeo dính đầy bơ của bánh kem cũng không thèm quan tâm:
“Anh giả bộ tốt bụng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, hay thật ra là muốn tuyên bố rằng cở đời này tôi đều sẽ bị tên biến thái là anh cầm tù mãi cho đến chết?”
Mà dường như lần đó Bạch Thấm đã chiến thắng, từ đầu đến cuối An Tử Thiên chỉ im lặng nhìn mặt đất không nói chuyện, mà ngay lúc ông cụ nhà họ An giận giữ mắng mỏ, cô lại trào phúng mà kiêu ngạo giẫm lên mặt đất dính đầy bơ rời đi.
Từ đó về sau, trong cuộc đời của cô tuyệt đối không còn xuất hiện loại chuyện chúc mừng sinh nhật như vậy nữa.
Tác giả :
Chi Hoãn