Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
Chương 17: Cải nhau (2)
Bạch Thấm vừa mới xếp đồ ăn ra bàn, nghe thấy tiếng động thì quay đầu, liền thấy An Tử Thiên đang lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp cách đó không xa chăm chú nhìn mình, cô không khỏi khẽ đỏ mặt, vội vàng xoay người lại, giọng nói tràn ngập vui vẻ: “Anh đã về rồi à, vậy thì tốt rồi, đi tắm rửa xong là có thể ăn cơm.”
An Tử Thiên rất nghe lời cô mà đi tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn ăn, trên bàn có hai món mặn một món canh, đồ ăn rất đơn giản, bề ngoài nhìn có vẻ cũng không khó ăn nhưng cũng không thể gọi là đẹp mắt. Bạch Thấm bưng hai chén cơm ngồi xuống, đặt một chén trước mặt An Tử Thiên: “Anh mau ăn thử xem, đồ ăn em làm có hương vị như thế nào.”
An Tử Thiên gắp một miếng măng, ừ, có chút nhạt, lại gắp một miếng sườn nướng, có chút mặn.
Bạch Thấm múc một bát canh đưa đến trước mặt anh, là canh đậu hũ (đậu phụ) rau xanh. Bạch Thấm nhìn một bàn thức ăn và món canh đậu hũ rau xanh mà mình làm cảm thấy có chút ngượng ngùng, so với những món đồ ăn mà An Tử Thiên tự làm hàng ngày thì quả thật không đáng bày ra mặt bàn, quá mức đơn giản, nhưng cô vẫn nhịn không được chờ mong anh khen ngợi.
“Hương vị như thế nào?” Bạch Thấm có chút khẩn trương nhìn An Tử Thiên đang uống thử canh, anh nhíu lông mày, có phải rất khó uống hay không? Bạch Thấm hỏi thật cẩn thận.
An Tử Thiên buông chén xuống, nhìn một vòng tất cả các món ăn trên bàn, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt của Bạch Thấm, cô đang có chút khẩn trương, cô rất để ý đến lời nhận xét của anh sao? Nghĩ đến đây, trong lòng An Tử Thiên liền cảm thấy ngọt ngào, những cảm xúc không thoải mái tích tụ từ buổi trưa cùng với những lo nghĩ vừa rồi đều biến mất sạch sẽ: “Hương vị rất tốt.” Thấm Thấm của anh đặc biệt vì anh mà rửa tay nấu ăn, làm sao hương vị có thể không tốt được chứ?
Nghe được lời khen ngợi của An Tử Thiên, Bạch Thấm mới không còn khẩn trương nữa, nhưng cô vẫn không tin tưởng lắm vào tay nghề của mình, tự mình gắp một miếng sườn nếm thử, ừ, ngoại trừ có chút mặn thì hương vị cũng không thể nói là khó ăn được.
Cuối cùng cô cũng yên tâm nở nụ cười, lại gắp cho An Tử Thiên một miếng sườn nữa: “Tóm lại là hương vị cũng xem như có thể ăn được, về sau làm thêm vài lần nữa, đại khái hương vị sẽ từ từ khá hơn.”
“Tại sao không đợi anh trở về nấu cơm?” Rốt cuộc An Tử Thiên cũng nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Có thể ăn món ăn mà người mình thích nấu vì mình là một chuyện rất hạnh phúc, mỗi ngày anh Tử Thiên đều khiến cho em có cảm giác hạnh phúc, em cũng hy vọng có thể làm cho anh cảm thấy hạnh phúc như vậy.” Bạch Thấm cắn cắn môi do dự, cuối cùng vẫn thổ lộ cõi lòng.
An Tử Thiên nghe vậy, trong lúc nhất thời quá kích động nên không có bất kì động tác nào, chỉ biết nhìn chằm chằm người con gái đang đỏ ửng cả hai gò má trước mặt mình.
Bạch Thấm thấy An Tử Thiên nhìn mình chăm chú, ánh mắt của anh giống như có nhiệt độ, càng làm hai gò má của cô thêm đỏ ửng, rốt cục cô kiên trì không nổi, cúi đầu nhất quyết không nhìn anh nữa, cố gắng bới bới chén cơm trong tay: “Anh mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp lạnh hết rồi!”
Không nghĩ đến cô vừa mới kịp ăn được hai miếng cơm đã bị An Tử Thiên nắm chặt lấy cánh tay, kéo vào trong lòng của anh, cằm của cô đụng vào bả vai An Tử Thiên, còn chưa kịp kêu đau, đôi môi đã bị che lại.
Đến khi Bạch Thấm phản ứng được, thừa nhận nhiệt tình của An Tử Thiên, cũng đáp trả lại anh nồng nhiệt, khiến An Tử Thiên càng thêm kích động, dùng sức hôn cô.
Cảm xúc kích động đôi khi không thể diễn tả bằng lời, khi đó An Tử Thiên sẽ luôn dùng hành động để diễn tả, anh tin tưởng rằng cho dù anh không nói ra thì Bạch Thấm cũng sẽ hiểu được cảm xúc của anh.
Chờ hai người chấm dứt hành vi triền miên trao đổi nước miếng, Bạch Thấm đã sớm kìm nén đến mức hai má đỏ bừng, hơi thở hổn hển, đôi mắt ngập nước giống như hờn giận nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô, bờ môi bị mút đến sưng đỏ, khóe miệng còn lưu lại ấn kí mập mờ, dáng vẻ hết sức quyến rũ động lòng người, khiến cho An Tử Thiên thiếu chút nữa không kiềm chế được mà đặt cô lên bàn ăn sạch sẽ.
Cuối cùng một câu “Em đói bụng” của Bạch Thấm đã kéo lí trí của anh trở về. An Tử Thiên ổn định tinh thần, hâm nóng lại đồ ăn, sau đó hai người mới chính thức bắt đầu ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, An Tử Thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa đọc sách, Bạch Thấm dựa vào người anh, xem tiết mục giải trí kì mới nhất, toàn bộ sức nặng của cô đều dồn lên cơ thể của anh, một bàn tay cầm điều khiển, bàn tay còn lại thì bị anh nắm chặt.
Không khí rất hòa hợp. Bạch Thấm khẽ liếc mắt, nhìn vẻ mặt thoải mái của An Tử Thiên là có thể nhìn ra tâm trạng của anh đang rất tốt, giống như trận cãi nhau nhỏ của hai người lúc chiều không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì.
Lúc này tâm trạng của anh đang rất tốt, hẳn là cũng rất dễ thương lượng đúng không. Mím mím môi, Bạch Thấm nở một nụ cười: “An Tử Thiên, hiện tại tâm trạng của anh đang rất tốt đúng không?”
“Anh rất vui.” An Tử Thiên ngẩng đầu ra khỏi sách, nhìn người con gái bên cạnh, khẽ cười xoa nhẹ lên mái tóc của cô. Đã hơn nửa năm, rốt cuộc Bạch Thấm cũng để tóc dài, chất tóc rất tốt, mái tóc mềm mại luôn gọn gàng rũ xuống hai bên sườn mặt của cô. Nói ra cũng thật kỳ lạ, cô bướng bỉnh như thế nhưng lại có một mái tóc thật mềm mại, chỉ cần An Tử Thiên vừa chạm đến liền yêu thích không muốn buông tay.
“Hi... hi... Anh Tử Thiên vui vẻ như vậy, anh có muốn làm cho em cũng cảm thấy thật vui vẻ hay không?” Ý cười trên mặt Bạch Thấm càng sâu hơn, ánh mắt cô giống như đang lóe sáng vậy.
“Vậy phải làm sao Thấm Thấm mới có thể vui vẻ?” An Tử Thiên thấy được ánh mắt giống như đang tỏa sáng của cô, liền biết nhất định cô đang tính toán điều gì đó.
“Anh Tử Thiên đồng ý với em một điều được không?” Bạch Thấm nghĩ đến điều mình sắp nói ra, lại càng cười nịnh nọt, muốn dỗ cho vị đại gia trước mặt càng thêm vui vẻ.
Lời này của Bạch Thấm vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt của An Tử Thiên cũng từ từ lạnh xuống, anh mắt anh xoay chuyển không nhìn cô nữa, tiếp tục nhìn xuống quyển sách trong tay: “Không được.”
Editor: An đại gia của chúng ta thì có vẻ sợ vợ thế thôi, một khi đã ghen là chín trâu mười hổ cũng không cản nổi đâu… hắc… Tội nghiệp cho bé Bân!
Hình như số lượng reader sụt giảm còn nghiêm trọng hơn ta tưởng thì phải... cả lượt thanks, lượt cmt lẫn lượt view đều giảm sút một cách hết sức nghiêm trọng... huhu...
An Tử Thiên rất nghe lời cô mà đi tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn ăn, trên bàn có hai món mặn một món canh, đồ ăn rất đơn giản, bề ngoài nhìn có vẻ cũng không khó ăn nhưng cũng không thể gọi là đẹp mắt. Bạch Thấm bưng hai chén cơm ngồi xuống, đặt một chén trước mặt An Tử Thiên: “Anh mau ăn thử xem, đồ ăn em làm có hương vị như thế nào.”
An Tử Thiên gắp một miếng măng, ừ, có chút nhạt, lại gắp một miếng sườn nướng, có chút mặn.
Bạch Thấm múc một bát canh đưa đến trước mặt anh, là canh đậu hũ (đậu phụ) rau xanh. Bạch Thấm nhìn một bàn thức ăn và món canh đậu hũ rau xanh mà mình làm cảm thấy có chút ngượng ngùng, so với những món đồ ăn mà An Tử Thiên tự làm hàng ngày thì quả thật không đáng bày ra mặt bàn, quá mức đơn giản, nhưng cô vẫn nhịn không được chờ mong anh khen ngợi.
“Hương vị như thế nào?” Bạch Thấm có chút khẩn trương nhìn An Tử Thiên đang uống thử canh, anh nhíu lông mày, có phải rất khó uống hay không? Bạch Thấm hỏi thật cẩn thận.
An Tử Thiên buông chén xuống, nhìn một vòng tất cả các món ăn trên bàn, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt của Bạch Thấm, cô đang có chút khẩn trương, cô rất để ý đến lời nhận xét của anh sao? Nghĩ đến đây, trong lòng An Tử Thiên liền cảm thấy ngọt ngào, những cảm xúc không thoải mái tích tụ từ buổi trưa cùng với những lo nghĩ vừa rồi đều biến mất sạch sẽ: “Hương vị rất tốt.” Thấm Thấm của anh đặc biệt vì anh mà rửa tay nấu ăn, làm sao hương vị có thể không tốt được chứ?
Nghe được lời khen ngợi của An Tử Thiên, Bạch Thấm mới không còn khẩn trương nữa, nhưng cô vẫn không tin tưởng lắm vào tay nghề của mình, tự mình gắp một miếng sườn nếm thử, ừ, ngoại trừ có chút mặn thì hương vị cũng không thể nói là khó ăn được.
Cuối cùng cô cũng yên tâm nở nụ cười, lại gắp cho An Tử Thiên một miếng sườn nữa: “Tóm lại là hương vị cũng xem như có thể ăn được, về sau làm thêm vài lần nữa, đại khái hương vị sẽ từ từ khá hơn.”
“Tại sao không đợi anh trở về nấu cơm?” Rốt cuộc An Tử Thiên cũng nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Có thể ăn món ăn mà người mình thích nấu vì mình là một chuyện rất hạnh phúc, mỗi ngày anh Tử Thiên đều khiến cho em có cảm giác hạnh phúc, em cũng hy vọng có thể làm cho anh cảm thấy hạnh phúc như vậy.” Bạch Thấm cắn cắn môi do dự, cuối cùng vẫn thổ lộ cõi lòng.
An Tử Thiên nghe vậy, trong lúc nhất thời quá kích động nên không có bất kì động tác nào, chỉ biết nhìn chằm chằm người con gái đang đỏ ửng cả hai gò má trước mặt mình.
Bạch Thấm thấy An Tử Thiên nhìn mình chăm chú, ánh mắt của anh giống như có nhiệt độ, càng làm hai gò má của cô thêm đỏ ửng, rốt cục cô kiên trì không nổi, cúi đầu nhất quyết không nhìn anh nữa, cố gắng bới bới chén cơm trong tay: “Anh mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp lạnh hết rồi!”
Không nghĩ đến cô vừa mới kịp ăn được hai miếng cơm đã bị An Tử Thiên nắm chặt lấy cánh tay, kéo vào trong lòng của anh, cằm của cô đụng vào bả vai An Tử Thiên, còn chưa kịp kêu đau, đôi môi đã bị che lại.
Đến khi Bạch Thấm phản ứng được, thừa nhận nhiệt tình của An Tử Thiên, cũng đáp trả lại anh nồng nhiệt, khiến An Tử Thiên càng thêm kích động, dùng sức hôn cô.
Cảm xúc kích động đôi khi không thể diễn tả bằng lời, khi đó An Tử Thiên sẽ luôn dùng hành động để diễn tả, anh tin tưởng rằng cho dù anh không nói ra thì Bạch Thấm cũng sẽ hiểu được cảm xúc của anh.
Chờ hai người chấm dứt hành vi triền miên trao đổi nước miếng, Bạch Thấm đã sớm kìm nén đến mức hai má đỏ bừng, hơi thở hổn hển, đôi mắt ngập nước giống như hờn giận nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô, bờ môi bị mút đến sưng đỏ, khóe miệng còn lưu lại ấn kí mập mờ, dáng vẻ hết sức quyến rũ động lòng người, khiến cho An Tử Thiên thiếu chút nữa không kiềm chế được mà đặt cô lên bàn ăn sạch sẽ.
Cuối cùng một câu “Em đói bụng” của Bạch Thấm đã kéo lí trí của anh trở về. An Tử Thiên ổn định tinh thần, hâm nóng lại đồ ăn, sau đó hai người mới chính thức bắt đầu ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, An Tử Thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa đọc sách, Bạch Thấm dựa vào người anh, xem tiết mục giải trí kì mới nhất, toàn bộ sức nặng của cô đều dồn lên cơ thể của anh, một bàn tay cầm điều khiển, bàn tay còn lại thì bị anh nắm chặt.
Không khí rất hòa hợp. Bạch Thấm khẽ liếc mắt, nhìn vẻ mặt thoải mái của An Tử Thiên là có thể nhìn ra tâm trạng của anh đang rất tốt, giống như trận cãi nhau nhỏ của hai người lúc chiều không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì.
Lúc này tâm trạng của anh đang rất tốt, hẳn là cũng rất dễ thương lượng đúng không. Mím mím môi, Bạch Thấm nở một nụ cười: “An Tử Thiên, hiện tại tâm trạng của anh đang rất tốt đúng không?”
“Anh rất vui.” An Tử Thiên ngẩng đầu ra khỏi sách, nhìn người con gái bên cạnh, khẽ cười xoa nhẹ lên mái tóc của cô. Đã hơn nửa năm, rốt cuộc Bạch Thấm cũng để tóc dài, chất tóc rất tốt, mái tóc mềm mại luôn gọn gàng rũ xuống hai bên sườn mặt của cô. Nói ra cũng thật kỳ lạ, cô bướng bỉnh như thế nhưng lại có một mái tóc thật mềm mại, chỉ cần An Tử Thiên vừa chạm đến liền yêu thích không muốn buông tay.
“Hi... hi... Anh Tử Thiên vui vẻ như vậy, anh có muốn làm cho em cũng cảm thấy thật vui vẻ hay không?” Ý cười trên mặt Bạch Thấm càng sâu hơn, ánh mắt cô giống như đang lóe sáng vậy.
“Vậy phải làm sao Thấm Thấm mới có thể vui vẻ?” An Tử Thiên thấy được ánh mắt giống như đang tỏa sáng của cô, liền biết nhất định cô đang tính toán điều gì đó.
“Anh Tử Thiên đồng ý với em một điều được không?” Bạch Thấm nghĩ đến điều mình sắp nói ra, lại càng cười nịnh nọt, muốn dỗ cho vị đại gia trước mặt càng thêm vui vẻ.
Lời này của Bạch Thấm vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt của An Tử Thiên cũng từ từ lạnh xuống, anh mắt anh xoay chuyển không nhìn cô nữa, tiếp tục nhìn xuống quyển sách trong tay: “Không được.”
Editor: An đại gia của chúng ta thì có vẻ sợ vợ thế thôi, một khi đã ghen là chín trâu mười hổ cũng không cản nổi đâu… hắc… Tội nghiệp cho bé Bân!
Hình như số lượng reader sụt giảm còn nghiêm trọng hơn ta tưởng thì phải... cả lượt thanks, lượt cmt lẫn lượt view đều giảm sút một cách hết sức nghiêm trọng... huhu...
Tác giả :
Chi Hoãn