Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Chương 75: Tiến công đóa thủy tiên |17|
“Chỉ cần có ánh sáng, dù là loại ánh sáng nào thì cũng có thể khôi phục nguyên hình, đúng không?”
Hai tì nữ gật đầu.
Khấu Thu bật đèn WC, lần thứ hai nhìn vào gương. Thiếu niên phản chiếu trong gương đã khôi phục lại con ngươi màu đen, móng tay bình thường.
‘Rè’ di động run lên.
“Nhị ca.”
Đã lâu không nghe thấy giọng Khấu Bân Úc, giọng tên này vẫn cà lơ phất phơ như trước: “Nghe nói mai cậu họp phụ huynh, Nhị ca đã rút bớt thời gian làm bạn với mỹ nữ, đặc biệt đến hỏi thăm cậu này.”
Tin tức nhanh nhạy thật, nhưng lại là vui sướng khi người gặp họa.
Khấu Thu: “Đa tạ đã lo lắng giùm.”
Đầu bên kia, Khấu Bân Úc còn lải nhải lảm nhảm oán giận mình cùng Khấu Uấn Lương đi hải ngoại công tác có bao nhiêu nhàm chán, đối phương còn không ngừng kén cá chọn canh với hắn.
Khấu Thu: “Không còn gì khác thì tôi cúp máy.”
“Cái tên nhóc không có lương tâm này.” Khấu Bân Úc học trong TV mắng, nghe qua rất tiếu: “Nhị ca trời sinh mệnh khổ, không tám với cậu thì lát nữa cũng phải đến sở nghiên cứu.”
Khấu Thu: “Anh sắp đến sở nghiên cứu?”
Khấu Bân Úc thở dài: “Cậu cũng biết là hồi nãy đã rất hà khắc với anh rồi đúng không. Anh chỉ vừa mới xuống máy bay, chưa tới 20 phút đã bắt anh đi. Đêm nay xác định phải thức trắng đêm nữa rồi.”
Khấu Thu nghĩ đến cái gì, rũ mắt xuống: “Tôi cũng muốn đến đó.”
Khấu Bân Úc dừng một chút: “Cậu muốn đến sở nghiên cứu?”
“Ân. Nghe nói hai ngày gần đây có tiến triển, nghiên cứu viên chế tạo ra rất nhiều mô hình thú vị, tôi muốn đến xem.”
“Cũng được, có mấy thứ ngay cả anh cũng chưa thấy qua. Cậu chuẩn bị đi, chừng 10 phút sau anh về nhà đón cậu.”
Khấu Thu: “Trực tiếp tới trường học là được.”
Khấu Bân Úc cười phá lên: “Đừng nói là cậu thi tệ đến nổi không dám về nhà đó?”
Khấu Thu không lưu tình nhấn nút tắt.
Hắn nhìn hai tì nữ như hai người gỗ: “Giờ tối rồi, không cần người quạt mát nữa, cũng không cần bưng trà rót nước. Tự mình ta làm là được.”
Hai tì nữ gật đầu: “Mong ngài cẩn thận ánh trăng.”
Nói xong, thả người nhảy qua cửa sổ, thân mình nhẹ như mèo rừng, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Khấu Thu đi đến cuối hành lang, lấy đèn pin từ thùng chữa cháy ra, mở lên. Lại trở lại phòng học, từ cửa sổ nhìn xuống cổng trường, không biết từ khi nào Thủy Sam đã rời đi.
Không gian rộng lớn chỉ còn có mỗi mình hắn.
Khấu Thu lấy kẹo cao su ra nhai nhai, thổi thành vô số hình thù giết thời gian. Sau mười mấy phút, Khấu Bân Úc gọi điện thoại tới nói đang đứng trước cổng trường, bảo hắn xuống.
Trong lúc hướng đến cổng trường, Khấu Thu nhìn thấy phòng y tế vẫn còn sáng đèn. Hạ Dự dường như đã đem phòng y tế thành chỗ ở cố định của mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng thú vị: không biết sau này nếu Trần Nhạc Thiên thật sự đắc thủ, với cái gường bé tí tẹo đó có thể chịu đựng được hai người này hay không.
…
Ánh đèn lập lòe, hai má trắng đến dị thường.
Khấu Bân Úc lui về phía sau một bước: “Hù chết anh mày.”
Chỉ thấy Khấu Thu dùng đèn pin rọi ngược lên cằm mình, nhìn y như oán linh trong mấy câu chuyện ma quái.
“Tối thui tối mò mà cậu làm vậy đứng ngay ven đường, chắc chắn sẽ có người cho cậu là oán linh đến đòi mạng.”
Khấu Thu: “Tôi chỉ đang tiến hành quá trình phòng ngự mà thôi.”
Khấu Bân Úc: “Phòng ngự cái gì?”
Khấu Thu: “Biến thân.”
Khấu Bân Úc: … Hay đây là chứng hoang tưởng trong truyền thuyết.
Có đôi khi lời nói dối vi phạm lẽ thường lại chính là chân tướng. Rõ ràng đang nói thật, Khấu Thu tỏ vẻ mình là một đứa trẻ vô cùng thành thật.
“Thắt dây an toàn vào.” Khấu Bân Úc nhắc nhở hắn.
Khấu Thu thắt dây an toàn xong, xe lập tức lăn bánh.
Phòng ngự ở sở nghiên cứu rõ ràng so với lần trước khi đến còn muốn nghiêm mật hơn. Sau khi Khấu Bân Úc tiến hành bước kiểm tra thân phận cuối cùng mới dẫn được Khấu Thu đi vào, thuận tiện giải thích: “Hai ngày nữa sẽ tiến hành cuộc triển lãm tiếp theo, mấy ngày nay cha đặc biệt bảo tất cả mọi người tăng mạnh khâu phòng ngự.”
Ánh mắt Khấu Thu nhìn nhà thủy tinh cách đó 10m, bao quanh là một rừng cây siêu to, diện tích không thua gì nửa cái trấn nhỏ, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối: “Đó là sói?”
Khấu Bân Úc: “Là chó Husky.”
Khấu Thu: “Lúc nào thì Husky lại luyện thành loại ánh mắt hung tàn này?”
Khấu Bân Úc: “Là con Husky này tương đối hung hãn đi.”
Khấu Thu: “Hung đến nỗi ánh mắt đều phát ra lục quang?”
Khấu Bân Úc ho khan một tiếng: “Thật ra nó dùng để trông coi mấy loại tư liệu vô ích mà thôi.”
Khấu Thu nhíu mày: “Nếu đã vô ích thì cần gì phải trông coi, trực tiếp đốt đi là được.”
Khấu Bân Úc buông tay: “Anh cũng không rõ lắm. Dù sao có con chó kia bảo vệ, ai cũng lấy không được, cũng giống như phế thãi thôi.”
Khấu Thu: “Chỉ cần đục một cái lỗ thông qua là được.”
Khấu Bân Úc: “Đây là thủy tinh chống đạn, nếu muốn vào trong chỉ có thể thông qua cầu thang bên trái. Chỉ sợ mới vừa đi xuống liền bị nó cấu xé.” Nói xong thúc giục Khấu Thu: “Con nít con nôi biết nhiều quá, tối sẽ mơ thấy ác mộng đấy.”
Giống như dòng nước, tinh cầu chậm rãi chuyển động, còn có quỹ đạo vận động xung quanh, bên cạnh cũng không thiếu những hành tinh quay chung quanh nó. Câu chuyện thần thoại như: Hậu Nghệ bắn mặt trời, Tinh Vệ lấp biển đều được làm thành một đám mô hình tinh xảo. Nhẹ nhàng nhấn cái nút bên cạnh một cái, liền xuất hiện quang cảnh bốc cháy tựa như mặt trời thật sự bị bắn rơi… Các loại thiết kế thiên kì bách quái, có cái từng được nghe qua, có cái lại chưa từng nghe thấy, làm người trầm mê trong cái thế giới thần kỳ này.
Khấu Bân Úc cười nói: “Rất thú vị, đúng không?”
Khấu Thu gật đầu: “Thực thần kỳ.”
“Đây bất quá chỉ là một góc núi băng mà thôi.” Hắn mới vừa muốn nói gì đó, liền có một nam nhân mặc áo bluose trắng, đeo mắc kiếng đen đến kêu hắn đi.
“Cậu đứng đây chơi đi, chờ 10h anh đến rước cậu về.”
Khấu Thu gật đầu.
Khấu Bân Úc đi rồi, hắn cũng không ở trong phòng thí nghiệm lâu, ngược lại đi đến trước nơi con sói nọ. Hắn tắt đèn pin, dưới ánh trăng móng tay bỗng nhiên dài ra sắc bén vô cùng, đôi mắt cũng phát ra lục quang làm người sợ hãi.
Như cảm nhận được đồng bạn gọi về, con sói kia chơi ngửa cổ, hú vài tiếng. Đáng tiếc hiệu quả cách âm của thủy tinh vô cùng tốt, cái gì cũng nghe không thấy.
Khấu Thu tắt điện, từ cầu thang bước xuống. Đến khi cách mặt đất tầm 2m, liền nhẹ nhàng nhảy xuống đất nhưng lại không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Men theo ánh trăng, cốt cách trên người hắn cùng cơ bắp giống như không dùng hết được lực lượng vốn có.
Trong rừng vốn không chỉ có một con sói, mà có tới ba con. Sói vốn giảo hoạt hung tàn, ý thức lãnh địa rất mạnh. Người ngoài như Khấu Thu nhanh chóng bị ba con sói vây quanh.
Hắn vươn ra móng vuốt sắc bén, thả người nhảy lướt qua đuôi sói, tạo khoảng cách.
Ba con sói lùi về sau vài bước, chạy mất móng.
Khấu Thu: … Không phải nói sói rất hiếu chiến sao. Hắn đã xăn tay áo lên chuẩn bị đại chiến một hồi, sao lại bỏ chạy rồi?
Hắn nào biết ba con sói này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở đây, dù có lấy thịt tươi nuôi nấng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với bầy sói trên thảo nguyên. Đánh không lại thì bỏ chạy, đây là thiên tính bình thường.
Đến gần mới phát hiện, nói là rừng rậm thì không bằng nói đây là một công viên sinh thái nhỏ. Bên trong có kiến trúc tồn tại, chẳng qua lại bị nhánh cây cao lớn cùng rậm rạp che phủ đi mà thôi.
Hắn đi vào một căn phòng nhỏ, vì đã nhiều năm không có người ở nên bên trong tản ra hương vị rất khó nghe.
Dù tủ sắt có tường đồng vách sắt đến mấy, móng tay Khấu Thu chỉ khẽ cào một cái nháy mắt liền lộ ra một khe hở —
Bên trong là một đống tư liệu.
Khấu Thu nhét tay vào khe hở dùng lực kéo ra hai bên, tủ sắt không lưu tình chút nào mà bị kéo thành hai nửa.
Những tư liệu báo cáo này đều được kí tên bởi một người: nghiên cứu viên Bạch Mộng Thu.
Đã nhiều năm trôi qua nên trang giấy ố vàng hơn nữa lại rất giòn, Khấu Thu thật cẩn thận lật xem.
Bạch Mộng Thu sống rất khí phách, chữ viết cũng rất xinh đẹp —
Câu đầu tiên mở đầu chính là ‘Chúng ta đang sống xoay quanh vũ trụ.’
Khấu Thu suýt nữa cho là mình đang xem |Thời đại|.
Sau đó sự thật chứng minh đây không phải Thời đại mà là một bản báo cáo phân tích cùng trình bày không thua gì phim kinh dị. Ít nhất đối với Khấu Thu mà nói, hắn thậm chí không thể che giấu nổi tâm tình của mình.
Chữ viết nắn nót đẹp đẽ lại ghi ra một suy luận đáng sợ: đảo ngược thời gian một khi bị vận dụng thành công, chúng ta làm sao có thể cân bằng lại những thời gian trước đó đã trôi qua. Trong vũ trụ mờ mịt, tôi tin chắc không hề có không gian song song, tương lai của chúng ta, hiện tại của chúng ta, quá khứ của chúng ta.
Giống như ‘Gia tộc con cua’ đã biến mất, mỗi người bọn họ đều có tứ chi như cua. Có lẽ khi thế giới tương lai bị biển cả bao phủ, chúng ta tiến hóa thành người cá. Có lẽ trong một thời điểm nào đó, trong chúng ta sẽ có sự lai giống, sức lực lớn vô cùng, cả người đều mọc đầy lông… Một khi thời gian bị đảo ngược, chúng ta sẽ gặp lại đoạn thời gian mình từng trải qua. Bọn họ có khả năng ôn nhu thiện lương, có khả năng hung tàn hiếu chiến, lại có khả năng mọc đuôi, cũng có khả năng đầu mọc sừng…
Tờ báo cáo cuối cùng dừng lại ở đây. Một câu còn chưa viết xong, mặt sau hẳn còn có tiếp theo, nhưng đáng tiếc lại không thấy.
Khấu Thu cúi đầu, dưới ánh trăng, móng tay sắc bén lại làm cho người ta sợ hãi.
…
Lúc Khấu Bân Úc đi vào phòng thí nghiệm, Khấu Thu đang ngồi trên ghế nghịch đống mô hình, nhìn tinh cầu vận chuyển mà thấy chóng mặt.
“Đi chưa?”
Khấu Thu cúi đầu không nói lời nào, thật lâu sau, mới cất giọng đáp: “Đi thôi.”
Trở lại Khấu gia, Khấu Thu liền làm ổ trên giường. Đầu tiên là nhắn tin thông báo cho Lận Ngang thời gian họp phụ huynh, sau đó lại bắt đầu ngẩn người.
Việc cấp bách nhất, không thể nghi ngờ chính là phải tìm cho ra chủ nhân đã viết bản báo cáo này, cũng chính là mẹ ruột hắn – Bạch Mộng Thu. Nếu bản báo cáo là chỉ đơn thuần có tính nghiên cứu khả thi, cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ không có người so với Bạch Mộng Thu càng có hiểu biết nội tình trong đó hơn bà ta.
Sáng sớm hôm sau, Lận Ngang đã dừng xe trước cửa nhà Khấu gia, gọi điện thoại gọi Khấu Thu xuống dưới.
Sương sớm phủ kín bề mặt xe, đá cuội trải đường thành con đường nhỏ. Lận Ngang mặc chiếc áo có in chữ ‘father’, quần hàng hiệu nhìn có vẻ không hề hợp với nhau.
Nhìn thấy Khấu Thu, hắn không nói hai lời đưa cái hộp qua: “Lần trước ngươi đi, quên lấy nó.”
Khấu Thu mở hộp ra, bên trong quả nhiên chính là chiếc áo hôm nọ.
Hắn nhếch mày, hắn nhớ rõ trước khi đi hắn đã cố ý đem giấu nó dưới tủ quần áo, sao vẫn bị moi ra thế này?
Lận Ngang quay đầu lại, thản nhiên nói: “Mỗi một ngõ ngách trong nhà, tro bụi ở đâu ta đều biết.”
Trong nháy mắt, Khấu Thu giống như nhìn thấy trên trán Lận Ngang mọc lên hai cái sừng nhỏ.
Thằng nhãi này tuyệt đối là ác ma hóa thân đến trừng phạt hắn!
“6h30 tối mới họp phụ huynh.”
Lận Ngang: “Ta biết.”
Khấu Thu: “Bây giờ mới rạng sáng 5h30.”
Cố ý đem ‘rạng sáng’ hai chữ nhấn thiệt mạnh.
Lận Ngang: “Giờ đi, không lo bị trễ, không để lại ấn tượng không tốt trong lòng giáo viên của ngươi.”
Mắt Khấu Thu lấp lánh ánh sao: “Tin tôi đi! Còn tới mười mấy tiếng nữa, dù chúng ta có lăn lê bò lết cũng có thể đến đó đúng giờ.”
Với lại hôm nay trường không đóng cổng, chẳng lẽ muốn ngây ngốc trong phòng học đến mười mấy tiếng?
Lận Ngang trên kế hoạch dưỡng thành bánh bao này tuyệt đối lãnh huyết. Hắn ném Khấu Thu vào trong xe, nhét vào tay Khấu Thu hộp sữa, bắt Khấu Thu thay áo rồi lái xe đi.
Khấu Thu mặc áo vào, cắn ống hút, oán niệm vô hạn.
Lận Ngang chọt chọt hai má hắn: “Không nên tức giận.”
Thái độ nhận sai rất tốt.
Sau đó chợt nghe hắn tiếp tục nói: “Ta sẽ chạy chậm một chút, vậy thì sẽ không đến quá sớm.”
‘Cạch’ một tiếng, Khấu Thu không thể khống chế được, răng nanh theo thói quen cắn xuống suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Khi chiếc xe đạp thứ 10 vượt qua xe bọn họ cùng người đi bộ thứ 20 nghênh ngang đi phía trước bọn họ thì Khấu Thu rốt cục nhịn không được: “Đây là Ferrari.”
Lận Ngang: “Ta biết.”
Khấu Thu: “Đây là siêu xe nổi tiếng với tốc độ trứ danh. Nếu tôi không bị mù thì hiện tại ngay cả con cún trước mắt kia cũng có thể chạy nhanh hơn chúng ta gấp 10 lần.”
Lận Ngang: “Ta đang kéo dài thời gian.”
Khấu Thu đỡ trán: “Vẫn nên chạy như bình thường đi. Tôi biết trước cổng trường có một quán café rất thích hợp để giết thời gian.”
Ngay khi xe vượt qua con cún trước mắt, Khấu Thu cảm động đến lệ nóng doanh tròng… sau đó hắn ngồi với Lận Ngang gần chín tiếng. Sắc trời dần dần chuyển tối, hai người đi đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Khi trở về quán café, Khấu Thu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tóc dài đến mông, bóng dáng vô cùng xinh đẹp.
Khấu Thu làm thủ thế im lặng, kéo Lận Ngang ngồi vào chỗ sau lưng Thủy Sam. Ở đó có thể thấy hắn cầm thứ gì trong tay, miệng lảm nhảm không ngừng.
Người lúc nhàm chán ngũ quan thường rất linh mẫn, Khấu Thu cùng Lận Ngang đồng thời vãnh tai lên, nghe ngóng —
“Các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ!”
‘Buổi chiều vui vẻ’ đặc biệt được kéo dài ra.
Hắn còn cố ý dừng lại, làm bộ như mình là MC.
Lận Ngang cùng Khấu Thu thiếu chút nữa phun nước chanh ra ngoài.
Thủy Sam vẫn như trước dõng dạc diễn thuyết…
“Rất vui khi có thể dưới bầu trời thu bừng bừng sức sống cùng mọi người tại ban A tụ họp. Là một giáo viên bộ môn Sinh, tôi tin rằng hôm nay các em học sinh sẽ vì trường ta mà tự hào, ngày mai trường ta sẽ vì các em mà kiêu ngạo!”
Sau đó dừng lại, lần thứ hai tự mình vỗ tay.
Nghe lén một bên, hai người nào đó run rẩy thân thể, cuối cùng nhịn không được bịt chặt lấy miệng mình.
Lận Ngang vươn ngón trỏ thon dài chấm vào nước chanh miễn phí trên bàn viết: bị hoang tưởng?
Khấu Thu lắc đầu, trả lời: Hắn là thầy dạy Sinh của tôi.
Lận Ngang: …
Hơn một giờ tiếp theo, Lận Ngang cùng Khấu Thu nghe được một hồi diễn thuyết chưa ai từng nghe qua. Điểm then chốt chính là bài diễn thuyết này không hề có chỗ ngừng mà liên tiếp tiến hành.
Chỉ nghe thấy âm thanh lật tầm 7-8 trang giấy.
Ngẫm nghĩ là biết hắn chuẩn bị rất nhiều tài liệu để diễn thuyết.
Khấu Thu đè lấy tay Lận Ngang, lạnh lẽo hỏi: “Chú muốn đi đâu?”
Lận Ngang ho khan một tiếng: “WC.”
Khấu Thu: “WC ở trong, hướng chú đi chính là hướng cửa ra.”
Muốn bỏ chạy, cho hắn là đồ ngốc sao!
Lận Ngang bất đắc dĩ ngồi xuống: “Hắn còn muốn đọc bao lâu?”
Khấu Thu đứng lên liếc một cái: “Còn khoảng 5 tờ nữa, đều giống như những tờ trước.”
Lận Ngang: ╰╯
Khấu Thu: “Nhẫn.”
Lận Ngang hít một hơi sâu, lần thứ hai đứng lên.
Khấu Thu giữ chặt lấy tay hắn.
Lận Ngang: “Ta vào trong xe ngồi một lát, gần đến giờ họp ta sẽ tới.”
Khấu Thu: “Trong xe rất chán.”
Lận Ngang: “Ta muốn đọc |Đạo Đức Kinh| một chút.”
Một mình Khấu Thu ngồi nghe hơn 20 phút, rốt cục nhịn không được đi qua. Lần đầu tiên trong đời, hắn tự nguyện vì điểm thi không đạt mà cần phải giải phóng tai mình.
Thủy Sam nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, ngẩng đầu. Không ngờ lại không nhìn Khấu Thu mà cứ nhìn chằm chằm vào tập bản thảo trên tay.
Đôi mắt hắn đen lại, ngón tay hơi hồng. Khấu Thu nhìn bản thảo được viết bằng tay, hỏi: “Sao không đánh máy tính rồi in ra?”
Thủy Sam uống một hớp nước, thông cổ: “Tôi chưa từng dùng những sản phẩm công nghệ cao.”
Năm đó, sau khi hắn bỏ nghề trở về mới phát hiện thế giới hiện nay không còn là thế giới dùng súng và nắm đấm nữa. Ngược lại có rất nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, sản phẩm điện tử cũng làm cho hắn không biết làm sao.
Thủy Sam: “Vừa lúc có em ở đây, đến nghe bản thảo của tôi một chút.”
Nói xong, chuẩn bị cất giọng diễn thuyết.
Khấu Thu nắm lấy cổ tay hắn: “Những loại diễn thuyết này không thích hợp để dùng trong cuộc họp phụ huynh sắp tới.”
Thủy Sam ngẩn ra, chân tay hơi luống cuống, thật cẩn thận hỏi: “Không được sao?”
Cặp mắt phỉ thúy kia tràn ngập tơ máu, Khấu Thu xấu hổ mềm lòng: “Không phải không được mà khi họp phụ huynh cần phải nói vào trọng điểm.”
Thủy Sam: “Trọng điểm?”
Khấu Thu: “Ví dụ biểu dương một học sinh nào đó, rồi nói một chút về cách học tập hay là phê bình một học sinh có vấn đề nào đó.”
Thủy Sam tổng kết: “Phép biện chứng cùng luận trọng điểm thống nhất.”
Khấu Thu gật đầu. Cho nên mới nói tất cả vấn đề đều có thể dùng triết học để giải quyết, mà sao thầy chấm Sinh lại không để ý đến.
Thủy Sam nhìn chằm chằm Khấu Thu cười âm hiểm, cất sấp bản thảo vào: “Tôi hiểu rồi.”
Khấu Thu: … Sao cứ thấy mình tự đào hố chôn mình vậy.
Xét theo góc độ chủ nghĩa duy vật mà nói, 29 điểm = học sinh có vấn đề = đối tượng phê phán trọng điểm.
6h chiều, ban A.
Có không ít phụ huynh mang con mình vào ngồi vào chỗ.
Khấu Thu cùng Lận Ngang dựa vào gương mặt xinh đẹp, còn có bộ quần áo gia đình bắt mặt hấp dẫn tầm mắt không ít người.
Trước đó một ngày, ban cán sự lớp đã dán tên học sinh lên chỗ ngồi. Khấu Thu cảm thấy thể loại phụ huynh đi họp với học sinh này quả thật là diệt tuyệt nhân tính.
Nhưng trên chỗ ngồi của hắn đã có một người ngồi.
Khấu Thu đi qua, chỉ thấy Khấu Quý Dược ngồi đoan chính, hai tay khoát lên đùi, không khí chung quanh phải nói là không hề hài hòa.
Lận Ngang nhíu mày: “Sao ngươi lại tới đây?”
Khấu Quý Dược cũng không quay đầu lại: “Đi ngang qua.”
Lời nói dối quá trắng trợn.
Lận Ngang: “Chỉ có hai chỗ ngồi.”
Khấu Quý Dược rốt cục quay đầu lại, nhìn thấy chiếc áo in chữ ‘father’, ‘boy’, ánh mắt trầm xuống.
Lận Ngang mặt đầy bình tĩnh: “Tiện thể mua thôi.”
Đây cũng nói dối rất trắng trợn, vừa thấy chính là đặt may.
Khấu Quý Dược ngồi trên ghế, như ngọn núi dù có mưa giông gió lớn cũng không động.
Kỹ năng châm chọc của Lận Ngang toàn bộ khai hỏa: “Bây giờ không biết chừng ngay cả máy ủi cũng không ủi được ngươi.”
Khấu Thu: “Vì cái gì không phải là máy đào, Sơn Đông Lam Tường made in Trung Quốc.”
Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Khấu Thu thức thời câm miệng.
Lận Ngang: “Ta ôm ngươi ngồi.”
Khấu Thu run rẩy nắm lấy tay áo: “Không sao, tôi đứng là được rồi.”
Khấu Quý Dược: “Ngồi bên cạnh ta.”
Khấu Thu: “Tôi thích đứng hơn.”
Tay Khấu Quý Dược cùng Lận Ngang đồng thời dừng ở tay vịn. Chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, tay vịn bị bẻ đi, ở giữa không có tay vịn ngăn trở, hiển nhiên có thể làm thành một chỗ ngồi.
Khấu Thu không đành lòng nhìn tay vịn sống thọ và chết tại nhà kia, quay đầu đi chỗ khác.
Khấu Quý Dược: “Ta đã gọi cho thợ đến sửa, sau khi họp phụ huynh xong, họ sẽ đến.”
Thật muốn kêu Mặc Vấn tống hết hai người này vào ngục, giam hai ngày ba đêm.
An Minh đầu tiên phát bảng điểm xuống trước. Khấu Thu nhìn lướt qua, cũng không tệ lắm nha.
Lận Ngang cùng Khấu Quý Dược đồng thời nhìn chằm chằm vào điểm Sinh của hắn, nhíu mày.
Khấu Thu: “Thiên tài đều là thiên khoa.”
Thiên trong thiên vị, khoa trong khoa ngành: nghĩa là thiên tài đều thiên vị về một ngành học nào đó
Khấu Quý Dược: “Thiên khoa đến nổi 29 điểm?”
Khấu Thu: “Có khả năng cách thiên hơi xa.”
Khấu Quý Dược như đinh đóng cột nói: “Ngươi cần gia sư.”
Khấu Thu run lên, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lận Ngang. Vì đào tạo được một bánh bao toàn diện với ba tốt: trí – đức- mỹ, Lận Ngang ngoan tâm nghiêng mặt đi.
Khấu Thu: …
Sau khi An Minh tổng kết tình hình học tập xong, tiếp theo chính là các giáo viên bộ môn thay nhau lên tiếng. Cuối cùng đến phiên Thủy Sam, hắn đằng hắng cổ họng —
“Các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ!”
Khấu Quý Dược vỗ tay.
“Năm 2002, quốc gia lần đầu đề xuất một kế hoạch, có ai biết là cái gì không?”
Khấu Quý Dược: “Chiến lược nhân tài cường quốc.”
Thủy Sam: “Đúng, chính là nhân tài cường quốc!”
Cũng sống trong những năm thập niên 80 – 90, cả hai một hỏi một đáp, phối hợp thiên y vô phùng.
Lận Ngang cùng Khấu Thu cố gắng cúi đầu xuống, làm bộ như không biết Khấu Quý Dược.
Mặc dù lúc đó Khấu Thu có đề nghị, Thủy Sam vẫn cứ lải nhải hơn một giờ. Nhưng bất ngờ là hiệu quả rất thần kỳ, ít nhất mấy quý phu nhân đang ngồi hận không thể để hắn nói cả đêm. Âm thanh mê người này, dung nhan tuấn mỹ này!
Y theo lời Khấu Thu nói, trọng điểm của hắn chính là biểu dương học sinh thi được điểm cao nhất cùng phê phán học sinh chỉ thi được có 29 điểm.
Kết thúc buổi họp phụ huynh, Khấu Thu cũng sắp rơi vào ma trảo học bổ túc.
Hai tì nữ gật đầu.
Khấu Thu bật đèn WC, lần thứ hai nhìn vào gương. Thiếu niên phản chiếu trong gương đã khôi phục lại con ngươi màu đen, móng tay bình thường.
‘Rè’ di động run lên.
“Nhị ca.”
Đã lâu không nghe thấy giọng Khấu Bân Úc, giọng tên này vẫn cà lơ phất phơ như trước: “Nghe nói mai cậu họp phụ huynh, Nhị ca đã rút bớt thời gian làm bạn với mỹ nữ, đặc biệt đến hỏi thăm cậu này.”
Tin tức nhanh nhạy thật, nhưng lại là vui sướng khi người gặp họa.
Khấu Thu: “Đa tạ đã lo lắng giùm.”
Đầu bên kia, Khấu Bân Úc còn lải nhải lảm nhảm oán giận mình cùng Khấu Uấn Lương đi hải ngoại công tác có bao nhiêu nhàm chán, đối phương còn không ngừng kén cá chọn canh với hắn.
Khấu Thu: “Không còn gì khác thì tôi cúp máy.”
“Cái tên nhóc không có lương tâm này.” Khấu Bân Úc học trong TV mắng, nghe qua rất tiếu: “Nhị ca trời sinh mệnh khổ, không tám với cậu thì lát nữa cũng phải đến sở nghiên cứu.”
Khấu Thu: “Anh sắp đến sở nghiên cứu?”
Khấu Bân Úc thở dài: “Cậu cũng biết là hồi nãy đã rất hà khắc với anh rồi đúng không. Anh chỉ vừa mới xuống máy bay, chưa tới 20 phút đã bắt anh đi. Đêm nay xác định phải thức trắng đêm nữa rồi.”
Khấu Thu nghĩ đến cái gì, rũ mắt xuống: “Tôi cũng muốn đến đó.”
Khấu Bân Úc dừng một chút: “Cậu muốn đến sở nghiên cứu?”
“Ân. Nghe nói hai ngày gần đây có tiến triển, nghiên cứu viên chế tạo ra rất nhiều mô hình thú vị, tôi muốn đến xem.”
“Cũng được, có mấy thứ ngay cả anh cũng chưa thấy qua. Cậu chuẩn bị đi, chừng 10 phút sau anh về nhà đón cậu.”
Khấu Thu: “Trực tiếp tới trường học là được.”
Khấu Bân Úc cười phá lên: “Đừng nói là cậu thi tệ đến nổi không dám về nhà đó?”
Khấu Thu không lưu tình nhấn nút tắt.
Hắn nhìn hai tì nữ như hai người gỗ: “Giờ tối rồi, không cần người quạt mát nữa, cũng không cần bưng trà rót nước. Tự mình ta làm là được.”
Hai tì nữ gật đầu: “Mong ngài cẩn thận ánh trăng.”
Nói xong, thả người nhảy qua cửa sổ, thân mình nhẹ như mèo rừng, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Khấu Thu đi đến cuối hành lang, lấy đèn pin từ thùng chữa cháy ra, mở lên. Lại trở lại phòng học, từ cửa sổ nhìn xuống cổng trường, không biết từ khi nào Thủy Sam đã rời đi.
Không gian rộng lớn chỉ còn có mỗi mình hắn.
Khấu Thu lấy kẹo cao su ra nhai nhai, thổi thành vô số hình thù giết thời gian. Sau mười mấy phút, Khấu Bân Úc gọi điện thoại tới nói đang đứng trước cổng trường, bảo hắn xuống.
Trong lúc hướng đến cổng trường, Khấu Thu nhìn thấy phòng y tế vẫn còn sáng đèn. Hạ Dự dường như đã đem phòng y tế thành chỗ ở cố định của mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng thú vị: không biết sau này nếu Trần Nhạc Thiên thật sự đắc thủ, với cái gường bé tí tẹo đó có thể chịu đựng được hai người này hay không.
…
Ánh đèn lập lòe, hai má trắng đến dị thường.
Khấu Bân Úc lui về phía sau một bước: “Hù chết anh mày.”
Chỉ thấy Khấu Thu dùng đèn pin rọi ngược lên cằm mình, nhìn y như oán linh trong mấy câu chuyện ma quái.
“Tối thui tối mò mà cậu làm vậy đứng ngay ven đường, chắc chắn sẽ có người cho cậu là oán linh đến đòi mạng.”
Khấu Thu: “Tôi chỉ đang tiến hành quá trình phòng ngự mà thôi.”
Khấu Bân Úc: “Phòng ngự cái gì?”
Khấu Thu: “Biến thân.”
Khấu Bân Úc: … Hay đây là chứng hoang tưởng trong truyền thuyết.
Có đôi khi lời nói dối vi phạm lẽ thường lại chính là chân tướng. Rõ ràng đang nói thật, Khấu Thu tỏ vẻ mình là một đứa trẻ vô cùng thành thật.
“Thắt dây an toàn vào.” Khấu Bân Úc nhắc nhở hắn.
Khấu Thu thắt dây an toàn xong, xe lập tức lăn bánh.
Phòng ngự ở sở nghiên cứu rõ ràng so với lần trước khi đến còn muốn nghiêm mật hơn. Sau khi Khấu Bân Úc tiến hành bước kiểm tra thân phận cuối cùng mới dẫn được Khấu Thu đi vào, thuận tiện giải thích: “Hai ngày nữa sẽ tiến hành cuộc triển lãm tiếp theo, mấy ngày nay cha đặc biệt bảo tất cả mọi người tăng mạnh khâu phòng ngự.”
Ánh mắt Khấu Thu nhìn nhà thủy tinh cách đó 10m, bao quanh là một rừng cây siêu to, diện tích không thua gì nửa cái trấn nhỏ, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối: “Đó là sói?”
Khấu Bân Úc: “Là chó Husky.”
Khấu Thu: “Lúc nào thì Husky lại luyện thành loại ánh mắt hung tàn này?”
Khấu Bân Úc: “Là con Husky này tương đối hung hãn đi.”
Khấu Thu: “Hung đến nỗi ánh mắt đều phát ra lục quang?”
Khấu Bân Úc ho khan một tiếng: “Thật ra nó dùng để trông coi mấy loại tư liệu vô ích mà thôi.”
Khấu Thu nhíu mày: “Nếu đã vô ích thì cần gì phải trông coi, trực tiếp đốt đi là được.”
Khấu Bân Úc buông tay: “Anh cũng không rõ lắm. Dù sao có con chó kia bảo vệ, ai cũng lấy không được, cũng giống như phế thãi thôi.”
Khấu Thu: “Chỉ cần đục một cái lỗ thông qua là được.”
Khấu Bân Úc: “Đây là thủy tinh chống đạn, nếu muốn vào trong chỉ có thể thông qua cầu thang bên trái. Chỉ sợ mới vừa đi xuống liền bị nó cấu xé.” Nói xong thúc giục Khấu Thu: “Con nít con nôi biết nhiều quá, tối sẽ mơ thấy ác mộng đấy.”
Giống như dòng nước, tinh cầu chậm rãi chuyển động, còn có quỹ đạo vận động xung quanh, bên cạnh cũng không thiếu những hành tinh quay chung quanh nó. Câu chuyện thần thoại như: Hậu Nghệ bắn mặt trời, Tinh Vệ lấp biển đều được làm thành một đám mô hình tinh xảo. Nhẹ nhàng nhấn cái nút bên cạnh một cái, liền xuất hiện quang cảnh bốc cháy tựa như mặt trời thật sự bị bắn rơi… Các loại thiết kế thiên kì bách quái, có cái từng được nghe qua, có cái lại chưa từng nghe thấy, làm người trầm mê trong cái thế giới thần kỳ này.
Khấu Bân Úc cười nói: “Rất thú vị, đúng không?”
Khấu Thu gật đầu: “Thực thần kỳ.”
“Đây bất quá chỉ là một góc núi băng mà thôi.” Hắn mới vừa muốn nói gì đó, liền có một nam nhân mặc áo bluose trắng, đeo mắc kiếng đen đến kêu hắn đi.
“Cậu đứng đây chơi đi, chờ 10h anh đến rước cậu về.”
Khấu Thu gật đầu.
Khấu Bân Úc đi rồi, hắn cũng không ở trong phòng thí nghiệm lâu, ngược lại đi đến trước nơi con sói nọ. Hắn tắt đèn pin, dưới ánh trăng móng tay bỗng nhiên dài ra sắc bén vô cùng, đôi mắt cũng phát ra lục quang làm người sợ hãi.
Như cảm nhận được đồng bạn gọi về, con sói kia chơi ngửa cổ, hú vài tiếng. Đáng tiếc hiệu quả cách âm của thủy tinh vô cùng tốt, cái gì cũng nghe không thấy.
Khấu Thu tắt điện, từ cầu thang bước xuống. Đến khi cách mặt đất tầm 2m, liền nhẹ nhàng nhảy xuống đất nhưng lại không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Men theo ánh trăng, cốt cách trên người hắn cùng cơ bắp giống như không dùng hết được lực lượng vốn có.
Trong rừng vốn không chỉ có một con sói, mà có tới ba con. Sói vốn giảo hoạt hung tàn, ý thức lãnh địa rất mạnh. Người ngoài như Khấu Thu nhanh chóng bị ba con sói vây quanh.
Hắn vươn ra móng vuốt sắc bén, thả người nhảy lướt qua đuôi sói, tạo khoảng cách.
Ba con sói lùi về sau vài bước, chạy mất móng.
Khấu Thu: … Không phải nói sói rất hiếu chiến sao. Hắn đã xăn tay áo lên chuẩn bị đại chiến một hồi, sao lại bỏ chạy rồi?
Hắn nào biết ba con sói này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở đây, dù có lấy thịt tươi nuôi nấng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với bầy sói trên thảo nguyên. Đánh không lại thì bỏ chạy, đây là thiên tính bình thường.
Đến gần mới phát hiện, nói là rừng rậm thì không bằng nói đây là một công viên sinh thái nhỏ. Bên trong có kiến trúc tồn tại, chẳng qua lại bị nhánh cây cao lớn cùng rậm rạp che phủ đi mà thôi.
Hắn đi vào một căn phòng nhỏ, vì đã nhiều năm không có người ở nên bên trong tản ra hương vị rất khó nghe.
Dù tủ sắt có tường đồng vách sắt đến mấy, móng tay Khấu Thu chỉ khẽ cào một cái nháy mắt liền lộ ra một khe hở —
Bên trong là một đống tư liệu.
Khấu Thu nhét tay vào khe hở dùng lực kéo ra hai bên, tủ sắt không lưu tình chút nào mà bị kéo thành hai nửa.
Những tư liệu báo cáo này đều được kí tên bởi một người: nghiên cứu viên Bạch Mộng Thu.
Đã nhiều năm trôi qua nên trang giấy ố vàng hơn nữa lại rất giòn, Khấu Thu thật cẩn thận lật xem.
Bạch Mộng Thu sống rất khí phách, chữ viết cũng rất xinh đẹp —
Câu đầu tiên mở đầu chính là ‘Chúng ta đang sống xoay quanh vũ trụ.’
Khấu Thu suýt nữa cho là mình đang xem |Thời đại|.
Sau đó sự thật chứng minh đây không phải Thời đại mà là một bản báo cáo phân tích cùng trình bày không thua gì phim kinh dị. Ít nhất đối với Khấu Thu mà nói, hắn thậm chí không thể che giấu nổi tâm tình của mình.
Chữ viết nắn nót đẹp đẽ lại ghi ra một suy luận đáng sợ: đảo ngược thời gian một khi bị vận dụng thành công, chúng ta làm sao có thể cân bằng lại những thời gian trước đó đã trôi qua. Trong vũ trụ mờ mịt, tôi tin chắc không hề có không gian song song, tương lai của chúng ta, hiện tại của chúng ta, quá khứ của chúng ta.
Giống như ‘Gia tộc con cua’ đã biến mất, mỗi người bọn họ đều có tứ chi như cua. Có lẽ khi thế giới tương lai bị biển cả bao phủ, chúng ta tiến hóa thành người cá. Có lẽ trong một thời điểm nào đó, trong chúng ta sẽ có sự lai giống, sức lực lớn vô cùng, cả người đều mọc đầy lông… Một khi thời gian bị đảo ngược, chúng ta sẽ gặp lại đoạn thời gian mình từng trải qua. Bọn họ có khả năng ôn nhu thiện lương, có khả năng hung tàn hiếu chiến, lại có khả năng mọc đuôi, cũng có khả năng đầu mọc sừng…
Tờ báo cáo cuối cùng dừng lại ở đây. Một câu còn chưa viết xong, mặt sau hẳn còn có tiếp theo, nhưng đáng tiếc lại không thấy.
Khấu Thu cúi đầu, dưới ánh trăng, móng tay sắc bén lại làm cho người ta sợ hãi.
…
Lúc Khấu Bân Úc đi vào phòng thí nghiệm, Khấu Thu đang ngồi trên ghế nghịch đống mô hình, nhìn tinh cầu vận chuyển mà thấy chóng mặt.
“Đi chưa?”
Khấu Thu cúi đầu không nói lời nào, thật lâu sau, mới cất giọng đáp: “Đi thôi.”
Trở lại Khấu gia, Khấu Thu liền làm ổ trên giường. Đầu tiên là nhắn tin thông báo cho Lận Ngang thời gian họp phụ huynh, sau đó lại bắt đầu ngẩn người.
Việc cấp bách nhất, không thể nghi ngờ chính là phải tìm cho ra chủ nhân đã viết bản báo cáo này, cũng chính là mẹ ruột hắn – Bạch Mộng Thu. Nếu bản báo cáo là chỉ đơn thuần có tính nghiên cứu khả thi, cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ không có người so với Bạch Mộng Thu càng có hiểu biết nội tình trong đó hơn bà ta.
Sáng sớm hôm sau, Lận Ngang đã dừng xe trước cửa nhà Khấu gia, gọi điện thoại gọi Khấu Thu xuống dưới.
Sương sớm phủ kín bề mặt xe, đá cuội trải đường thành con đường nhỏ. Lận Ngang mặc chiếc áo có in chữ ‘father’, quần hàng hiệu nhìn có vẻ không hề hợp với nhau.
Nhìn thấy Khấu Thu, hắn không nói hai lời đưa cái hộp qua: “Lần trước ngươi đi, quên lấy nó.”
Khấu Thu mở hộp ra, bên trong quả nhiên chính là chiếc áo hôm nọ.
Hắn nhếch mày, hắn nhớ rõ trước khi đi hắn đã cố ý đem giấu nó dưới tủ quần áo, sao vẫn bị moi ra thế này?
Lận Ngang quay đầu lại, thản nhiên nói: “Mỗi một ngõ ngách trong nhà, tro bụi ở đâu ta đều biết.”
Trong nháy mắt, Khấu Thu giống như nhìn thấy trên trán Lận Ngang mọc lên hai cái sừng nhỏ.
Thằng nhãi này tuyệt đối là ác ma hóa thân đến trừng phạt hắn!
“6h30 tối mới họp phụ huynh.”
Lận Ngang: “Ta biết.”
Khấu Thu: “Bây giờ mới rạng sáng 5h30.”
Cố ý đem ‘rạng sáng’ hai chữ nhấn thiệt mạnh.
Lận Ngang: “Giờ đi, không lo bị trễ, không để lại ấn tượng không tốt trong lòng giáo viên của ngươi.”
Mắt Khấu Thu lấp lánh ánh sao: “Tin tôi đi! Còn tới mười mấy tiếng nữa, dù chúng ta có lăn lê bò lết cũng có thể đến đó đúng giờ.”
Với lại hôm nay trường không đóng cổng, chẳng lẽ muốn ngây ngốc trong phòng học đến mười mấy tiếng?
Lận Ngang trên kế hoạch dưỡng thành bánh bao này tuyệt đối lãnh huyết. Hắn ném Khấu Thu vào trong xe, nhét vào tay Khấu Thu hộp sữa, bắt Khấu Thu thay áo rồi lái xe đi.
Khấu Thu mặc áo vào, cắn ống hút, oán niệm vô hạn.
Lận Ngang chọt chọt hai má hắn: “Không nên tức giận.”
Thái độ nhận sai rất tốt.
Sau đó chợt nghe hắn tiếp tục nói: “Ta sẽ chạy chậm một chút, vậy thì sẽ không đến quá sớm.”
‘Cạch’ một tiếng, Khấu Thu không thể khống chế được, răng nanh theo thói quen cắn xuống suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Khi chiếc xe đạp thứ 10 vượt qua xe bọn họ cùng người đi bộ thứ 20 nghênh ngang đi phía trước bọn họ thì Khấu Thu rốt cục nhịn không được: “Đây là Ferrari.”
Lận Ngang: “Ta biết.”
Khấu Thu: “Đây là siêu xe nổi tiếng với tốc độ trứ danh. Nếu tôi không bị mù thì hiện tại ngay cả con cún trước mắt kia cũng có thể chạy nhanh hơn chúng ta gấp 10 lần.”
Lận Ngang: “Ta đang kéo dài thời gian.”
Khấu Thu đỡ trán: “Vẫn nên chạy như bình thường đi. Tôi biết trước cổng trường có một quán café rất thích hợp để giết thời gian.”
Ngay khi xe vượt qua con cún trước mắt, Khấu Thu cảm động đến lệ nóng doanh tròng… sau đó hắn ngồi với Lận Ngang gần chín tiếng. Sắc trời dần dần chuyển tối, hai người đi đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Khi trở về quán café, Khấu Thu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tóc dài đến mông, bóng dáng vô cùng xinh đẹp.
Khấu Thu làm thủ thế im lặng, kéo Lận Ngang ngồi vào chỗ sau lưng Thủy Sam. Ở đó có thể thấy hắn cầm thứ gì trong tay, miệng lảm nhảm không ngừng.
Người lúc nhàm chán ngũ quan thường rất linh mẫn, Khấu Thu cùng Lận Ngang đồng thời vãnh tai lên, nghe ngóng —
“Các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ!”
‘Buổi chiều vui vẻ’ đặc biệt được kéo dài ra.
Hắn còn cố ý dừng lại, làm bộ như mình là MC.
Lận Ngang cùng Khấu Thu thiếu chút nữa phun nước chanh ra ngoài.
Thủy Sam vẫn như trước dõng dạc diễn thuyết…
“Rất vui khi có thể dưới bầu trời thu bừng bừng sức sống cùng mọi người tại ban A tụ họp. Là một giáo viên bộ môn Sinh, tôi tin rằng hôm nay các em học sinh sẽ vì trường ta mà tự hào, ngày mai trường ta sẽ vì các em mà kiêu ngạo!”
Sau đó dừng lại, lần thứ hai tự mình vỗ tay.
Nghe lén một bên, hai người nào đó run rẩy thân thể, cuối cùng nhịn không được bịt chặt lấy miệng mình.
Lận Ngang vươn ngón trỏ thon dài chấm vào nước chanh miễn phí trên bàn viết: bị hoang tưởng?
Khấu Thu lắc đầu, trả lời: Hắn là thầy dạy Sinh của tôi.
Lận Ngang: …
Hơn một giờ tiếp theo, Lận Ngang cùng Khấu Thu nghe được một hồi diễn thuyết chưa ai từng nghe qua. Điểm then chốt chính là bài diễn thuyết này không hề có chỗ ngừng mà liên tiếp tiến hành.
Chỉ nghe thấy âm thanh lật tầm 7-8 trang giấy.
Ngẫm nghĩ là biết hắn chuẩn bị rất nhiều tài liệu để diễn thuyết.
Khấu Thu đè lấy tay Lận Ngang, lạnh lẽo hỏi: “Chú muốn đi đâu?”
Lận Ngang ho khan một tiếng: “WC.”
Khấu Thu: “WC ở trong, hướng chú đi chính là hướng cửa ra.”
Muốn bỏ chạy, cho hắn là đồ ngốc sao!
Lận Ngang bất đắc dĩ ngồi xuống: “Hắn còn muốn đọc bao lâu?”
Khấu Thu đứng lên liếc một cái: “Còn khoảng 5 tờ nữa, đều giống như những tờ trước.”
Lận Ngang: ╰╯
Khấu Thu: “Nhẫn.”
Lận Ngang hít một hơi sâu, lần thứ hai đứng lên.
Khấu Thu giữ chặt lấy tay hắn.
Lận Ngang: “Ta vào trong xe ngồi một lát, gần đến giờ họp ta sẽ tới.”
Khấu Thu: “Trong xe rất chán.”
Lận Ngang: “Ta muốn đọc |Đạo Đức Kinh| một chút.”
Một mình Khấu Thu ngồi nghe hơn 20 phút, rốt cục nhịn không được đi qua. Lần đầu tiên trong đời, hắn tự nguyện vì điểm thi không đạt mà cần phải giải phóng tai mình.
Thủy Sam nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, ngẩng đầu. Không ngờ lại không nhìn Khấu Thu mà cứ nhìn chằm chằm vào tập bản thảo trên tay.
Đôi mắt hắn đen lại, ngón tay hơi hồng. Khấu Thu nhìn bản thảo được viết bằng tay, hỏi: “Sao không đánh máy tính rồi in ra?”
Thủy Sam uống một hớp nước, thông cổ: “Tôi chưa từng dùng những sản phẩm công nghệ cao.”
Năm đó, sau khi hắn bỏ nghề trở về mới phát hiện thế giới hiện nay không còn là thế giới dùng súng và nắm đấm nữa. Ngược lại có rất nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, sản phẩm điện tử cũng làm cho hắn không biết làm sao.
Thủy Sam: “Vừa lúc có em ở đây, đến nghe bản thảo của tôi một chút.”
Nói xong, chuẩn bị cất giọng diễn thuyết.
Khấu Thu nắm lấy cổ tay hắn: “Những loại diễn thuyết này không thích hợp để dùng trong cuộc họp phụ huynh sắp tới.”
Thủy Sam ngẩn ra, chân tay hơi luống cuống, thật cẩn thận hỏi: “Không được sao?”
Cặp mắt phỉ thúy kia tràn ngập tơ máu, Khấu Thu xấu hổ mềm lòng: “Không phải không được mà khi họp phụ huynh cần phải nói vào trọng điểm.”
Thủy Sam: “Trọng điểm?”
Khấu Thu: “Ví dụ biểu dương một học sinh nào đó, rồi nói một chút về cách học tập hay là phê bình một học sinh có vấn đề nào đó.”
Thủy Sam tổng kết: “Phép biện chứng cùng luận trọng điểm thống nhất.”
Khấu Thu gật đầu. Cho nên mới nói tất cả vấn đề đều có thể dùng triết học để giải quyết, mà sao thầy chấm Sinh lại không để ý đến.
Thủy Sam nhìn chằm chằm Khấu Thu cười âm hiểm, cất sấp bản thảo vào: “Tôi hiểu rồi.”
Khấu Thu: … Sao cứ thấy mình tự đào hố chôn mình vậy.
Xét theo góc độ chủ nghĩa duy vật mà nói, 29 điểm = học sinh có vấn đề = đối tượng phê phán trọng điểm.
6h chiều, ban A.
Có không ít phụ huynh mang con mình vào ngồi vào chỗ.
Khấu Thu cùng Lận Ngang dựa vào gương mặt xinh đẹp, còn có bộ quần áo gia đình bắt mặt hấp dẫn tầm mắt không ít người.
Trước đó một ngày, ban cán sự lớp đã dán tên học sinh lên chỗ ngồi. Khấu Thu cảm thấy thể loại phụ huynh đi họp với học sinh này quả thật là diệt tuyệt nhân tính.
Nhưng trên chỗ ngồi của hắn đã có một người ngồi.
Khấu Thu đi qua, chỉ thấy Khấu Quý Dược ngồi đoan chính, hai tay khoát lên đùi, không khí chung quanh phải nói là không hề hài hòa.
Lận Ngang nhíu mày: “Sao ngươi lại tới đây?”
Khấu Quý Dược cũng không quay đầu lại: “Đi ngang qua.”
Lời nói dối quá trắng trợn.
Lận Ngang: “Chỉ có hai chỗ ngồi.”
Khấu Quý Dược rốt cục quay đầu lại, nhìn thấy chiếc áo in chữ ‘father’, ‘boy’, ánh mắt trầm xuống.
Lận Ngang mặt đầy bình tĩnh: “Tiện thể mua thôi.”
Đây cũng nói dối rất trắng trợn, vừa thấy chính là đặt may.
Khấu Quý Dược ngồi trên ghế, như ngọn núi dù có mưa giông gió lớn cũng không động.
Kỹ năng châm chọc của Lận Ngang toàn bộ khai hỏa: “Bây giờ không biết chừng ngay cả máy ủi cũng không ủi được ngươi.”
Khấu Thu: “Vì cái gì không phải là máy đào, Sơn Đông Lam Tường made in Trung Quốc.”
Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Khấu Thu thức thời câm miệng.
Lận Ngang: “Ta ôm ngươi ngồi.”
Khấu Thu run rẩy nắm lấy tay áo: “Không sao, tôi đứng là được rồi.”
Khấu Quý Dược: “Ngồi bên cạnh ta.”
Khấu Thu: “Tôi thích đứng hơn.”
Tay Khấu Quý Dược cùng Lận Ngang đồng thời dừng ở tay vịn. Chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, tay vịn bị bẻ đi, ở giữa không có tay vịn ngăn trở, hiển nhiên có thể làm thành một chỗ ngồi.
Khấu Thu không đành lòng nhìn tay vịn sống thọ và chết tại nhà kia, quay đầu đi chỗ khác.
Khấu Quý Dược: “Ta đã gọi cho thợ đến sửa, sau khi họp phụ huynh xong, họ sẽ đến.”
Thật muốn kêu Mặc Vấn tống hết hai người này vào ngục, giam hai ngày ba đêm.
An Minh đầu tiên phát bảng điểm xuống trước. Khấu Thu nhìn lướt qua, cũng không tệ lắm nha.
Lận Ngang cùng Khấu Quý Dược đồng thời nhìn chằm chằm vào điểm Sinh của hắn, nhíu mày.
Khấu Thu: “Thiên tài đều là thiên khoa.”
Thiên trong thiên vị, khoa trong khoa ngành: nghĩa là thiên tài đều thiên vị về một ngành học nào đó
Khấu Quý Dược: “Thiên khoa đến nổi 29 điểm?”
Khấu Thu: “Có khả năng cách thiên hơi xa.”
Khấu Quý Dược như đinh đóng cột nói: “Ngươi cần gia sư.”
Khấu Thu run lên, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lận Ngang. Vì đào tạo được một bánh bao toàn diện với ba tốt: trí – đức- mỹ, Lận Ngang ngoan tâm nghiêng mặt đi.
Khấu Thu: …
Sau khi An Minh tổng kết tình hình học tập xong, tiếp theo chính là các giáo viên bộ môn thay nhau lên tiếng. Cuối cùng đến phiên Thủy Sam, hắn đằng hắng cổ họng —
“Các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ!”
Khấu Quý Dược vỗ tay.
“Năm 2002, quốc gia lần đầu đề xuất một kế hoạch, có ai biết là cái gì không?”
Khấu Quý Dược: “Chiến lược nhân tài cường quốc.”
Thủy Sam: “Đúng, chính là nhân tài cường quốc!”
Cũng sống trong những năm thập niên 80 – 90, cả hai một hỏi một đáp, phối hợp thiên y vô phùng.
Lận Ngang cùng Khấu Thu cố gắng cúi đầu xuống, làm bộ như không biết Khấu Quý Dược.
Mặc dù lúc đó Khấu Thu có đề nghị, Thủy Sam vẫn cứ lải nhải hơn một giờ. Nhưng bất ngờ là hiệu quả rất thần kỳ, ít nhất mấy quý phu nhân đang ngồi hận không thể để hắn nói cả đêm. Âm thanh mê người này, dung nhan tuấn mỹ này!
Y theo lời Khấu Thu nói, trọng điểm của hắn chính là biểu dương học sinh thi được điểm cao nhất cùng phê phán học sinh chỉ thi được có 29 điểm.
Kết thúc buổi họp phụ huynh, Khấu Thu cũng sắp rơi vào ma trảo học bổ túc.
Tác giả :
Xuân Phong Diêu