Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Chương 73: Tiến công đóa thủy tiên |15|
Nữ nhân trên đài cao lấy khăn tay ra phủ lên mặt Khấu Trấn. Mọi người nhìn mà run rẩy, người này còn chưa có chết đâu, sao lại phủ khăn lên mặt người ta?
Tay nàng cách lớp khăn tay ấn lên mặt Khấu Trấn vài cái. Sau một lát, không ngờ đối phương tỉnh lại, tự mình đứng lên. Chuyện đầu tiên ông ta làm chính là chỉ tay vào mặt nữ nhân trước mắt, mặt đầy giận dữ: “Ngươi, ngươi…”
‘Ngươi’ hơn nửa ngày, cũng không nói ra được cái gì. Khấu Trấn nâng gậy chống lên muốn bất ngờ đánh người, vòng eo nữ nhân lại mềm mại dị thường, có thể nói là dùng một góc độ vặn vẹo né đi.
Không ít người không khỏi thổn thức, người ta vừa cứu mạng ông, làm thế không khỏi quá không phúc hậu. Với lại đánh phụ nữ dù có ở trong tình cảnh nào đều là chuyện làm người phản cảm.
Khấu Thu nghiêng mặt đi. Người khác nhìn không thấy, nhưng hắn lại chú ý tới. Nữ nhân nhìn thì như là đang ấn huyệt nhân trung của Khấu Trấn, nhưng giày trên chân lại không biết vô tình hay cố ý mà đạp lên ‘con cháu’ Khấu Trấn. Ngay lúc đó, hắn thấy mà thân thể lại không tự chủ được run rẩy.
“Những lời vừa rồi vẫn còn có hiệu lực sao?”
Một âm thanh vang lên phá tan cục diện bế tắc.
Lận Ngang vứt đám xác hạt dưa qua một bên, một tay cắm túi áo, đứng lên: “Luận võ kén rể?”
Nữ nhân: “Ngươi muốn tham gia?”
Lận Ngang: “Thay người tham gia.”
Nữ nhân: “Có thể.”
Hắn đi lên đài cao: “Có người nào đến ứng chiến không?”
Không có người trả lời, nhưng tất cả mọi người lui về sau một bước.
Khấu Thu dời bước đến bên cạnh Lận An Hòa: “Sao anh không cản chú ấy?”
Lận An Hòa: “Tôi đang chờ.”
Khấu Thu: “Chờ cái gì?”
Lận An Hòa nhìn chằm chằm vào hắn: “Ở rể.”
Khấu Thu: “…”
Lận An Hòa nắm một nắm nhân hạt dưa đưa cho hắn, Khấu Thu nhóp nhép ăn, thuận tiện nghe đối phương nói chuyện: “Chuyện ngày hôm nay phải có người đứng lên vẽ một dấu chấm kết.”
Khấu Thu nghĩ nghĩ. Người khác lên thì bị chê cười, nhưng Lận Ngang đi lên quả thật là một loại uy hiếp, cũng gián tiếp thừa nhận mình được Lận gia coi trọng, ám chỉ Khấu Trấn không được ra tay với mình.
Hắn nuốt xuống một miếng hạt dưa cuối cùng, tán thưởng tay nghề đối phương: “Trong thời gian ngắn mà anh có thể lột được nhiều hạt dưa như vậy, thật lợi hại!”
Lận An Hòa: “Chú út lột cả đêm.”
Khấu Thu: “…”
Nói, anh vì cái gì muốn hại tôi!
Lận Ngang đúng là đứng lên kết thúc trò khôi hài này, thuận tiện bán luôn cháu mình.
Khi bữa tiệc kết thúc, Khấu Thu phất tay cảm tạ Lận Ngang cùng Lận An Hòa đã nhiều ngày chiếu cố. Ở Lận gia nhiều ngày qua, hôm nay Khấu Quý Dược sẽ đúng như lời hẹn, đón hắn về nhà.
Nữ nhân tiến lên nói với Lận Ngang: “Ngươi thay người nào tham gia?”
Lận Ngang không chút do dự chỉ Lận An Hòa.
Nữ nhân từ trong ống tay áo lấy ra một vật vô cùng tinh xảo, đặt trên miệng nhẹ nhàng thổi một cái phát ra tiếng kêu rõ to. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một con tuấn mã, làm mọi người hoảng hốt một chút. Lông ngựa sáng bóng, lại cực kỳ thông thái, đứng bên người Lận An Hòa.
Lận An Hòa: “Tôi ngồi bảo mã (BMW) về.”
Từ được phát âm BMW của Trung.
Nữ lang: “Đây là bảo mã.”
Lận An Hòa: “Tôi ngồi bảo mã đỏ (BMW) về.”
Nữ lang: “Đây là hãn huyết bảo mã.”
Lận An Hòa thấy cảnh ông nói gà bà nói vịt liền im lặng.
“Sau khi ở rể, phải về nhà mẹ đẻ ở.”
Một câu kinh người. Ai cũng nhìn ra Lận Ngang lên đài thu thập tàn cục, không có khả năng để Lận An Hòa đi ở rể. Nếu không đề cập đến vấn đề giới tính, chỉ hai chữ ‘ở rể’ thôi cũng đủ để mọi người rớt cằm.
Đương sự lại làm như không liên quan đến mình. Khấu Thu đứng một bên, nhai nhai thổi thổi, cằm nhỏ động động, làm người chú ý.
Lận An Hòa nắm lấy dây cương, chân đạp lên yên ngựa, còn chưa kịp để người khác kinh ngạc xong liền nghiêng người ôm lấy Khấu Thu lên ngựa.
Khấu Thu dựa lưng vào lòng Lận An Hòa —
Một màn nồng đậm mộng ảo thiếu nữ!
Khấu Thu cắn răng, lớn tiếng quát: “Buông tay.”
Là một nam nhân bình thường đều không thích bị người đối xử như thế ôm vào lòng, như chim nhỏ nép vào người. Cơ Chi cùng Trần Nhạc Thiên đều đoán được Khấu Thu đang tức đến sùi bọt mép, cùng đối phương ồn ào một phen.
Khấu Thu nắm lấy tay Lận An Hòa: “Tôi muốn ngồi thẳng lưng!”
Hai chân đạp lên bàn đạp, thẳng eo, anh tuấn tiêu sái… còn có thể làm chân hắn có vẻ dài thêm!
Nói xong, thân thể hắn vặn vẹo tỏ vẻ kháng nghị. Trong lúc vô tình lại chạm phải ‘cậu nhỏ’, Lận An Hòa nhíu mày: “Đừng lộn xộn.”
Khấu Thu: “Không động cũng được, để tôi ngồi thẳng.”
Trần Nhạc Thiên lặng lẽ hỏi Cơ Chi nói: “Có phải chỉ có một mình tớ cảm thấy từ ‘ngồi’ này có ý nghĩa khác, đúng không?”
Cơ Chi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào bộ dạng ngu ngốc này của Khấu Thu.
Đã từng thấy cảnh bán bạn, bán con, nhưng bán chính mình vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.
‘Giá’ một tiếng trầm thấp vang bên tai Khấu Thu, sau đó thân thể hắn cảm giác lắc lư xóc nảy. Người ngoài chỉ thấy bảo mã bốn vó sinh phong, như tên bắn phóng ra ngoài.
May là trời đã tối, trên đường không nhiều người qua lại. Lận An Hòa thả chậm tốc độ cho đến khi đến vùng ngoại thành hẻo lánh mới quất ngựa chạy nhanh, Khấu Thu chỉ cảm thấy gió lướt vù vù bên tai.
“Sợ?” Giọng trầm thấp phiêu tán theo gió.
Khấu Thu thành thực trả lời: “Y như ngồi xe Mặc Vấn, không hạn chế tốc độ.”
Không biết đã đi bao lâu, vì gió quá mạnh nên Khấu Thu đơn giản nhắm mắt lại. Đến lần thứ hai mở mắt ra thì thấy đang dừng lại ở một nơi bằng phẳng.
Hai người xuống ngựa, Lận An Hòa dẫn ngựa cùng hắn đi đến đống đất phía trước, nhìn chân trời đầy sao.
Đêm, bên tai chỉ nghe thấy tiếng dế mèn kêu to, tựa vào đống đất mãn nhãn nhìn bầu trời sao rực rỡ.
Đợi hồi lâu, ngoại trừ tiếng thở bên tai, Khấu Thu rốt cục nhịn không được đứng lên: “Sao anh không nói gì?”
Lận An Hòa nghiêng mặt đi: “Nói cái gì?”
Khấu Thu: “Phải thế này mới đúng. Lúc này anh hẳn nên dùng câu ‘Lúc tôi còn bé’ để mở đầu, sau đó kể chuyện cũ với tôi. Tôi tâm sinh thương tiếc, ôm anh vào lòng, nói ‘Đừng sợ, sau này đã có tôi ở bên’.”
Lận An Hòa: “Bớt xem phim truyền hình đi.”
Khấu Thu đột nhiên sinh hứng thú: “Lúc bằng tuổi tôi thì anh đang làm cái gì?”
Đầu tiên Lận An Hòa trầm mặc, thật lâu sau, mới truyền đến một tiếng thở dài nhẹ. Tuy rất nhẹ, nhưng Khấu Thu vẫn cảm nhận được hắn nhìn Lận An Hòa đoán đối phương chắc hẳn đang rất mệt mỏi. Tuổi còn nhỏ đã tiếp quản xí nghiệp gia tộc, một người gánh lấy hàng vạn hàng nghìn áp lực…
“Tôi đi học.”
Khấu Thu: …
Lãng phí tình cảm đồng tình thì có thể nhặt lại được không?
Hắn nhịn không được hỏi: “Đi học thì có cái gì mà thở dài?”
Lận An Hòa: “Lúc này chắc trường học đang chuẩn bị họp phụ huynh đi.”
Khấu Thu khó hiểu cảm thấy đồng cảm. Xem ra người đứng trên cao, cũng sẽ vì họp phụ huynh mà phát sầu.
Dưới bầu trời đầy sao, hắn không tự chủ được nhớ tới cái tên máu cún ‘Ngưỡng vọng tinh không’.
Gió hè đêm, thiếu niên bắt chéo chân như có như không ngân nga, đến khi hoàn toàn yên lặng, Lận An Hòa hỏi: “Cậu đang nghĩ gì?”
Khấu Thu: “Nghĩ thử kiếp trước tôi có phải là hồ ly tinh biến thành hay không.”
Lận An Hòa bất đắc dĩ: “Vì cậu đẹp?”
Khấu Thu nghiêng mặt, làm bộ như ma cà rồng nhe răng ra hút máu: “Vì tôi có 9 cái mạng.”
Lận An Hòa: “Vậy rất tốt, có thể sống lâu hơn một chút.”
Khấu Thu: “… Ở rể chỉ là giỡn chơi thôi, đừng nói là anh nghĩ nó là thật đi?”
Một tiếng ‘ân’ truyền đến, huyệt thái dương Khấu Thu ẩn ẩn đau.
“Anh thầm mến tôi?”
Lận An Hòa lắc đầu.
“Anh nhất kiến chung tình với tôi?”
Lận An Hòa lắc đầu.
Khấu Thu: “Thế thì làm chi cứ bám lấy tôi không tha?”
“Ở chung với cậu rất thoải mái.”
Khấu Thu: “Tôi với Khấu Trấn ở chung cũng rất thoải mái.”
Là thi nhau làm bẽ mặt nhau, ba ba ba ba, xem ai mất mặt hơn.
Lận An Hòa: “Trừ người thân, cậu là người thứ hai tôi cảm thấy thoải mái.”
Thời gian này nên hỏi ai là người thứ nhất.
“Là Tiểu Kim.”
Khấu Thu: “Tiểu Kim… anh nuôi chó sao?”
Lận An Hòa: “Là một con cá vàng. Đáng tiếc nó đoản mệnh, mới sống có mười mấy năm.”
Khấu Thu: … Sống thêm nữa liền thành tinh.
Trên tay được ấm áp bao trùm, ngón tay của hắn thon dài, nhưng đối phương lại có thể bao trùm lấy nó: “Cùng một chỗ với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, yêu cậu, cho cậu nhất thế vô ưu.”
Một đời không sầu lo
Dưới màn đêm, câu này gần như mang theo hương vị thành kính cùng mê hoặc nhân tâm.
Khấu Thu: “Anh muốn bao dưỡng tôi?”
Cảm giác gà giảng đạo với vịt chắc là như thế này, Lận An Hòa thở dài một tiếng, đứng lên.
“Trễ rồi, về thôi.”
Khấu Thu phủi phủi quần áo: “Tôi muốn ngồi sau.”
Lận An Hòa nhìn tuấn mã vô tội cúi thấp đầu: “Cậu sẽ bị nó hất xuống.”
Khấu Thu chắc chắn sẽ không có chuyện đó.
Hắn đi đến bên cạnh tuấn mã, đối mắt với nó ba giây, chậm rãi mở miệng: “Làm sao lên được đây?”
Lận An Hòa dìu hắn đi lên, sau đó chính mình lên ngựa.
Ôm lấy thắt lưng rắn chắc của đối phương, Khấu Thu thản nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào.
Lận An Hòa: “Đi thôi.”
Nửa ngày không động tĩnh.
Hắn quay đầu, vừa lúc đối mặt với người rối rắm đằng sau.
“Không lấy được dây cương, anh lấy dùm tôi cái.”
Lận An Hòa đưa cho hắn.
Khấu Thu thanh thanh cổ họng: “Giá!”
Ngựa không đi.
Khấu Thu lập lại một lần: “Giá!”
Lúc này, ngựa cuối cùng cũng đi, nhưng chỉ nhích lên được một chút.
Khấu Thu: “Nó già rồi, không chạy được.”
Lận An Hòa vỗ nhẹ thân ngựa, tuấn mã liền tiến lên phía trước.
Khấu Thu: “Nhắm mắt lại, ngã người về sau, tựa vào vai tôi đi.”
Lận An Hòa: …
Khấu Thu: “Anh nhất định sẽ không từ chối giấc mộng đêm nay của tôi, đúng không.”
Lận An Hòa bất đắc dĩ nhắm mắt.
Loạn vân phi độ, tiên y nộ mã… rất nhiều nam nhi nhiệt huyết đều xuất hiện hình ảnh này trong mộng.
Hào hoa phong nhã (đại khái là thế)
Tọa ủng giai nhân, tung hoành giang hồ. Sau khi Khấu Thu kích động xong, tỉnh táo lại liền thấy một mảnh rừng cây hoang vu.
Lận An Hòa: “Tới chưa?”
Khấu Thu: “Đừng mở mắt?”
Đáng tiếc đã quá muộn, Lận An Hòa mở mắt. Trước mặt trừ mấy con quạ đen trên đầu, thì chính là rừng cây rậm rạp.
Lận An Hòa: …
Khấu Thu thản nhiên nói: “Ngựa già quen đường, quả nhiên gạt người.”
Tay nàng cách lớp khăn tay ấn lên mặt Khấu Trấn vài cái. Sau một lát, không ngờ đối phương tỉnh lại, tự mình đứng lên. Chuyện đầu tiên ông ta làm chính là chỉ tay vào mặt nữ nhân trước mắt, mặt đầy giận dữ: “Ngươi, ngươi…”
‘Ngươi’ hơn nửa ngày, cũng không nói ra được cái gì. Khấu Trấn nâng gậy chống lên muốn bất ngờ đánh người, vòng eo nữ nhân lại mềm mại dị thường, có thể nói là dùng một góc độ vặn vẹo né đi.
Không ít người không khỏi thổn thức, người ta vừa cứu mạng ông, làm thế không khỏi quá không phúc hậu. Với lại đánh phụ nữ dù có ở trong tình cảnh nào đều là chuyện làm người phản cảm.
Khấu Thu nghiêng mặt đi. Người khác nhìn không thấy, nhưng hắn lại chú ý tới. Nữ nhân nhìn thì như là đang ấn huyệt nhân trung của Khấu Trấn, nhưng giày trên chân lại không biết vô tình hay cố ý mà đạp lên ‘con cháu’ Khấu Trấn. Ngay lúc đó, hắn thấy mà thân thể lại không tự chủ được run rẩy.
“Những lời vừa rồi vẫn còn có hiệu lực sao?”
Một âm thanh vang lên phá tan cục diện bế tắc.
Lận Ngang vứt đám xác hạt dưa qua một bên, một tay cắm túi áo, đứng lên: “Luận võ kén rể?”
Nữ nhân: “Ngươi muốn tham gia?”
Lận Ngang: “Thay người tham gia.”
Nữ nhân: “Có thể.”
Hắn đi lên đài cao: “Có người nào đến ứng chiến không?”
Không có người trả lời, nhưng tất cả mọi người lui về sau một bước.
Khấu Thu dời bước đến bên cạnh Lận An Hòa: “Sao anh không cản chú ấy?”
Lận An Hòa: “Tôi đang chờ.”
Khấu Thu: “Chờ cái gì?”
Lận An Hòa nhìn chằm chằm vào hắn: “Ở rể.”
Khấu Thu: “…”
Lận An Hòa nắm một nắm nhân hạt dưa đưa cho hắn, Khấu Thu nhóp nhép ăn, thuận tiện nghe đối phương nói chuyện: “Chuyện ngày hôm nay phải có người đứng lên vẽ một dấu chấm kết.”
Khấu Thu nghĩ nghĩ. Người khác lên thì bị chê cười, nhưng Lận Ngang đi lên quả thật là một loại uy hiếp, cũng gián tiếp thừa nhận mình được Lận gia coi trọng, ám chỉ Khấu Trấn không được ra tay với mình.
Hắn nuốt xuống một miếng hạt dưa cuối cùng, tán thưởng tay nghề đối phương: “Trong thời gian ngắn mà anh có thể lột được nhiều hạt dưa như vậy, thật lợi hại!”
Lận An Hòa: “Chú út lột cả đêm.”
Khấu Thu: “…”
Nói, anh vì cái gì muốn hại tôi!
Lận Ngang đúng là đứng lên kết thúc trò khôi hài này, thuận tiện bán luôn cháu mình.
Khi bữa tiệc kết thúc, Khấu Thu phất tay cảm tạ Lận Ngang cùng Lận An Hòa đã nhiều ngày chiếu cố. Ở Lận gia nhiều ngày qua, hôm nay Khấu Quý Dược sẽ đúng như lời hẹn, đón hắn về nhà.
Nữ nhân tiến lên nói với Lận Ngang: “Ngươi thay người nào tham gia?”
Lận Ngang không chút do dự chỉ Lận An Hòa.
Nữ nhân từ trong ống tay áo lấy ra một vật vô cùng tinh xảo, đặt trên miệng nhẹ nhàng thổi một cái phát ra tiếng kêu rõ to. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một con tuấn mã, làm mọi người hoảng hốt một chút. Lông ngựa sáng bóng, lại cực kỳ thông thái, đứng bên người Lận An Hòa.
Lận An Hòa: “Tôi ngồi bảo mã (BMW) về.”
Từ được phát âm BMW của Trung.
Nữ lang: “Đây là bảo mã.”
Lận An Hòa: “Tôi ngồi bảo mã đỏ (BMW) về.”
Nữ lang: “Đây là hãn huyết bảo mã.”
Lận An Hòa thấy cảnh ông nói gà bà nói vịt liền im lặng.
“Sau khi ở rể, phải về nhà mẹ đẻ ở.”
Một câu kinh người. Ai cũng nhìn ra Lận Ngang lên đài thu thập tàn cục, không có khả năng để Lận An Hòa đi ở rể. Nếu không đề cập đến vấn đề giới tính, chỉ hai chữ ‘ở rể’ thôi cũng đủ để mọi người rớt cằm.
Đương sự lại làm như không liên quan đến mình. Khấu Thu đứng một bên, nhai nhai thổi thổi, cằm nhỏ động động, làm người chú ý.
Lận An Hòa nắm lấy dây cương, chân đạp lên yên ngựa, còn chưa kịp để người khác kinh ngạc xong liền nghiêng người ôm lấy Khấu Thu lên ngựa.
Khấu Thu dựa lưng vào lòng Lận An Hòa —
Một màn nồng đậm mộng ảo thiếu nữ!
Khấu Thu cắn răng, lớn tiếng quát: “Buông tay.”
Là một nam nhân bình thường đều không thích bị người đối xử như thế ôm vào lòng, như chim nhỏ nép vào người. Cơ Chi cùng Trần Nhạc Thiên đều đoán được Khấu Thu đang tức đến sùi bọt mép, cùng đối phương ồn ào một phen.
Khấu Thu nắm lấy tay Lận An Hòa: “Tôi muốn ngồi thẳng lưng!”
Hai chân đạp lên bàn đạp, thẳng eo, anh tuấn tiêu sái… còn có thể làm chân hắn có vẻ dài thêm!
Nói xong, thân thể hắn vặn vẹo tỏ vẻ kháng nghị. Trong lúc vô tình lại chạm phải ‘cậu nhỏ’, Lận An Hòa nhíu mày: “Đừng lộn xộn.”
Khấu Thu: “Không động cũng được, để tôi ngồi thẳng.”
Trần Nhạc Thiên lặng lẽ hỏi Cơ Chi nói: “Có phải chỉ có một mình tớ cảm thấy từ ‘ngồi’ này có ý nghĩa khác, đúng không?”
Cơ Chi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào bộ dạng ngu ngốc này của Khấu Thu.
Đã từng thấy cảnh bán bạn, bán con, nhưng bán chính mình vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.
‘Giá’ một tiếng trầm thấp vang bên tai Khấu Thu, sau đó thân thể hắn cảm giác lắc lư xóc nảy. Người ngoài chỉ thấy bảo mã bốn vó sinh phong, như tên bắn phóng ra ngoài.
May là trời đã tối, trên đường không nhiều người qua lại. Lận An Hòa thả chậm tốc độ cho đến khi đến vùng ngoại thành hẻo lánh mới quất ngựa chạy nhanh, Khấu Thu chỉ cảm thấy gió lướt vù vù bên tai.
“Sợ?” Giọng trầm thấp phiêu tán theo gió.
Khấu Thu thành thực trả lời: “Y như ngồi xe Mặc Vấn, không hạn chế tốc độ.”
Không biết đã đi bao lâu, vì gió quá mạnh nên Khấu Thu đơn giản nhắm mắt lại. Đến lần thứ hai mở mắt ra thì thấy đang dừng lại ở một nơi bằng phẳng.
Hai người xuống ngựa, Lận An Hòa dẫn ngựa cùng hắn đi đến đống đất phía trước, nhìn chân trời đầy sao.
Đêm, bên tai chỉ nghe thấy tiếng dế mèn kêu to, tựa vào đống đất mãn nhãn nhìn bầu trời sao rực rỡ.
Đợi hồi lâu, ngoại trừ tiếng thở bên tai, Khấu Thu rốt cục nhịn không được đứng lên: “Sao anh không nói gì?”
Lận An Hòa nghiêng mặt đi: “Nói cái gì?”
Khấu Thu: “Phải thế này mới đúng. Lúc này anh hẳn nên dùng câu ‘Lúc tôi còn bé’ để mở đầu, sau đó kể chuyện cũ với tôi. Tôi tâm sinh thương tiếc, ôm anh vào lòng, nói ‘Đừng sợ, sau này đã có tôi ở bên’.”
Lận An Hòa: “Bớt xem phim truyền hình đi.”
Khấu Thu đột nhiên sinh hứng thú: “Lúc bằng tuổi tôi thì anh đang làm cái gì?”
Đầu tiên Lận An Hòa trầm mặc, thật lâu sau, mới truyền đến một tiếng thở dài nhẹ. Tuy rất nhẹ, nhưng Khấu Thu vẫn cảm nhận được hắn nhìn Lận An Hòa đoán đối phương chắc hẳn đang rất mệt mỏi. Tuổi còn nhỏ đã tiếp quản xí nghiệp gia tộc, một người gánh lấy hàng vạn hàng nghìn áp lực…
“Tôi đi học.”
Khấu Thu: …
Lãng phí tình cảm đồng tình thì có thể nhặt lại được không?
Hắn nhịn không được hỏi: “Đi học thì có cái gì mà thở dài?”
Lận An Hòa: “Lúc này chắc trường học đang chuẩn bị họp phụ huynh đi.”
Khấu Thu khó hiểu cảm thấy đồng cảm. Xem ra người đứng trên cao, cũng sẽ vì họp phụ huynh mà phát sầu.
Dưới bầu trời đầy sao, hắn không tự chủ được nhớ tới cái tên máu cún ‘Ngưỡng vọng tinh không’.
Gió hè đêm, thiếu niên bắt chéo chân như có như không ngân nga, đến khi hoàn toàn yên lặng, Lận An Hòa hỏi: “Cậu đang nghĩ gì?”
Khấu Thu: “Nghĩ thử kiếp trước tôi có phải là hồ ly tinh biến thành hay không.”
Lận An Hòa bất đắc dĩ: “Vì cậu đẹp?”
Khấu Thu nghiêng mặt, làm bộ như ma cà rồng nhe răng ra hút máu: “Vì tôi có 9 cái mạng.”
Lận An Hòa: “Vậy rất tốt, có thể sống lâu hơn một chút.”
Khấu Thu: “… Ở rể chỉ là giỡn chơi thôi, đừng nói là anh nghĩ nó là thật đi?”
Một tiếng ‘ân’ truyền đến, huyệt thái dương Khấu Thu ẩn ẩn đau.
“Anh thầm mến tôi?”
Lận An Hòa lắc đầu.
“Anh nhất kiến chung tình với tôi?”
Lận An Hòa lắc đầu.
Khấu Thu: “Thế thì làm chi cứ bám lấy tôi không tha?”
“Ở chung với cậu rất thoải mái.”
Khấu Thu: “Tôi với Khấu Trấn ở chung cũng rất thoải mái.”
Là thi nhau làm bẽ mặt nhau, ba ba ba ba, xem ai mất mặt hơn.
Lận An Hòa: “Trừ người thân, cậu là người thứ hai tôi cảm thấy thoải mái.”
Thời gian này nên hỏi ai là người thứ nhất.
“Là Tiểu Kim.”
Khấu Thu: “Tiểu Kim… anh nuôi chó sao?”
Lận An Hòa: “Là một con cá vàng. Đáng tiếc nó đoản mệnh, mới sống có mười mấy năm.”
Khấu Thu: … Sống thêm nữa liền thành tinh.
Trên tay được ấm áp bao trùm, ngón tay của hắn thon dài, nhưng đối phương lại có thể bao trùm lấy nó: “Cùng một chỗ với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, yêu cậu, cho cậu nhất thế vô ưu.”
Một đời không sầu lo
Dưới màn đêm, câu này gần như mang theo hương vị thành kính cùng mê hoặc nhân tâm.
Khấu Thu: “Anh muốn bao dưỡng tôi?”
Cảm giác gà giảng đạo với vịt chắc là như thế này, Lận An Hòa thở dài một tiếng, đứng lên.
“Trễ rồi, về thôi.”
Khấu Thu phủi phủi quần áo: “Tôi muốn ngồi sau.”
Lận An Hòa nhìn tuấn mã vô tội cúi thấp đầu: “Cậu sẽ bị nó hất xuống.”
Khấu Thu chắc chắn sẽ không có chuyện đó.
Hắn đi đến bên cạnh tuấn mã, đối mắt với nó ba giây, chậm rãi mở miệng: “Làm sao lên được đây?”
Lận An Hòa dìu hắn đi lên, sau đó chính mình lên ngựa.
Ôm lấy thắt lưng rắn chắc của đối phương, Khấu Thu thản nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào.
Lận An Hòa: “Đi thôi.”
Nửa ngày không động tĩnh.
Hắn quay đầu, vừa lúc đối mặt với người rối rắm đằng sau.
“Không lấy được dây cương, anh lấy dùm tôi cái.”
Lận An Hòa đưa cho hắn.
Khấu Thu thanh thanh cổ họng: “Giá!”
Ngựa không đi.
Khấu Thu lập lại một lần: “Giá!”
Lúc này, ngựa cuối cùng cũng đi, nhưng chỉ nhích lên được một chút.
Khấu Thu: “Nó già rồi, không chạy được.”
Lận An Hòa vỗ nhẹ thân ngựa, tuấn mã liền tiến lên phía trước.
Khấu Thu: “Nhắm mắt lại, ngã người về sau, tựa vào vai tôi đi.”
Lận An Hòa: …
Khấu Thu: “Anh nhất định sẽ không từ chối giấc mộng đêm nay của tôi, đúng không.”
Lận An Hòa bất đắc dĩ nhắm mắt.
Loạn vân phi độ, tiên y nộ mã… rất nhiều nam nhi nhiệt huyết đều xuất hiện hình ảnh này trong mộng.
Hào hoa phong nhã (đại khái là thế)
Tọa ủng giai nhân, tung hoành giang hồ. Sau khi Khấu Thu kích động xong, tỉnh táo lại liền thấy một mảnh rừng cây hoang vu.
Lận An Hòa: “Tới chưa?”
Khấu Thu: “Đừng mở mắt?”
Đáng tiếc đã quá muộn, Lận An Hòa mở mắt. Trước mặt trừ mấy con quạ đen trên đầu, thì chính là rừng cây rậm rạp.
Lận An Hòa: …
Khấu Thu thản nhiên nói: “Ngựa già quen đường, quả nhiên gạt người.”
Tác giả :
Xuân Phong Diêu