Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 78: Mạnh mẽ xông vào nhà dân?
Uống ba bốn loại thuốc hạ sốt cũng chẳng ăn thua, nhiệt độ cơ thể hạ xuống chưa tới một giờ lại tăng lên. Cha mẹ Mạnh vội vàng ở nhà, đã dùng hết các cách nhưng vẫn chẳng khá hơn. Trong nhà tràn đầy mùi giấm trắng và nước sát trùng, vì tiêu độc mà cha Mạnh đun giấm chua một tiếng một lần.
Phát sốt thật sự không phải là bệnh nặng gì, không nghiêm trọng thì uống thuốc nghỉ ngơi dăm ba ngày là được, nghiêm trọng thì tới bệnh viện tiêm mấy phát, về nhà ngủ một giấc rồi từ từ sẽ khỏe lại. Nhưng cảm sốt trong thời kỳ nguy hiểm này thì sao có thể không khiến người ta kinh hồn bạt vía chứ?
Cả một buổi chiều, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn sốt cao không giảm, nhiệt độ cơ thể luôn ở trên mức 38,5 độ. Cha mẹ Mạnh bỏ xuống công việc ở nhà chăm sóc cô, nhưng chuyện của công ty và trường học quá nhiều, một lát lại một cú điện thoại. Hai vợ chồng vì bệnh của con gái chưa có chuyển biến gì nên hoàn toàn không có tâm tình để giải quyết công việc, thái độ khá tệ, mấy lần còn nổi giận trong điện thoại.
Buổi tối, Nghê Thụy Tuyết gọi điện thoại tới hỏi tại sao Mạnh Tĩnh Nghiên không đi học, mẹ Mạnh không cho con gái nghe điện thoại, nói dối rằng ở quê có một người thân qua đời, cha nó đã đưa nó về tham gia tang lễ. Nghê Thụy Tuyết cũng không nghi ngờ, thăm hỏi mẹ Mạnh mấy câu rồi nói gặp lại sau.
Bình thường hai vợ chồng này là người rất tỉ mỉ rất hiểu chuyện, sốt ruột suốt một ngày thế nhưng quên gọi điện thoại xin cô giáo cho con gái nghỉ rồi. Họ lập tức gọi điện thoại cho cô Tống xin phép nghỉ, Mạnh Tĩnh Nghiên là học sinh rất ngoan ngoãn, được cô giáo quý mến nên xin nghỉ rất dễ dàng. Cô giáo còn rất quan tâm, nói với mẹ Mạnh là hiện tại dịch Sars đang hoành hành, ra khỏi nhà nhớ chuẩn bị các biện pháp đề phòng. Cô giáo còn muốn tâm sự với mẹ Mạnh về tình hình học tập và những biểu hiện ở trường của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng trong lòng mẹ Mạnh đang như lửa đốt, nào có tâm tình nói mấy thứ này với cô giáo chứ!
Bà nói vài câu khách sáo rồi vội vàng cúp điện thoại, vào phòng đo nhiệt độ cho con gái.
Uống thuốc tây và những phương thuốc hạ sốt cổ truyền đều vô dụng, chỉ có thể bổ sung nhiều nước cho Mạnh Tĩnh Nghiên, xem hệ thống miễn dịch của cô có thể tự nhiên hạ nhiệt hay không. Buổi tối, hai vợ chồng đều không ngủ, trông chừng ở trước giường Mạnh Tĩnh Nghiên, thỉnh thoảng còn lau người, rót nước, đo nhiệt độ cho cô.
Đến sáng hôm sau còn chưa hạ sốt thì phải đưa tới bệnh viện, nếu không hạ sốt sẽ bị di chứng. Cách ly là chịu tội, cứng rắn chịu đựng cơn sốt cũng là chịu tội. Trái tim của hai vợ chồng giống như ở trong chảo dầu, nếu có thể chịu tội thay con gái thì để cho hai vợ chồng họ chết sớm mười năm cũng được.
Cả đêm không ngủ, lại lo lắng sợ hãi, hai mắt của cha mẹ Mạnh thâm quầng như mắt gấu mèo. Vậy mà ông trời lại cố ý đối nghịch với họ, nhiệt độ cơ thể Mạnh Tĩnh Nghiên cứ dao động trong khoảng 38.7 độ đến 38.9 độ.
Hai vợ chồng đành đưa ra một quyết định khó khăn, vẫn phải đưa con gái đến bệnh viện tiêm thôi.
Mẹ Mạnh dùng cơm thừa của ngày hôm qua cho vào nồi nấu cháo rồi bảo cha Mạnh xuống quán ăn sáng ở dưới lầu mua bánh bao và ít dưa muối. Thật ra Mạnh Tĩnh Nghiên không có khẩu vị gì, suốt ngày đều mơ mơ màng màng ngủ, thật sự không thấy đói. Nhưng thấy dáng vẻ nôn nóng của cha mẹ thì trong lòng cô cũng không thoải mái, đành yên lặng ăn cháo, ăn dưa muối, không muốn phụ tấm lòng của cha mẹ.
Đang ăn điểm tâm thì bên ngoài bỗng có người đập cửa rầm rầm, còn chẳng thèm ấn chuông nữa. Mạnh Tĩnh Nghiên biết không thể để lộ tin mình bị sốt cao, liền thông minh bưng bát cháo, cầm hai cái bánh bao nhỏ trở về phòng gặm.
Mẹ Mạnh mở cửa thì thấy một chàng trai đang đứng đó, cũng bằng tuổi con gái mình, trước kia chưa từng thấy cậu ta tới nhà cũng chưa từng gặp qua cậu ta.
"Xin chào, cháu tìm ai?"
"Vâng, dì à, Mạnh Tĩnh Nghiên có ở nhà không ạ?"
"Cháu là bạn học của con bé à? Nó không có ở nhà, nó đi cùng bác trai về quê tham gia tang lễ của người thân rồi. Bác đã báo với cô giáo cháu là xin nghỉ rồi, có chuyện gì sao?"
"Không thể nào! Bọn họ nói cả ngày nay Mạnh Tĩnh Nghiên không hề ra khỏi nhà, hơn nữa cũng không đi học." Bắt đầu từ hôm qua, trong lòng Thành Trạm Vũ luôn luôn lo lắng, cảm giác đã có chuyện gì xảy ra rồi. Buổi tối nhắm mắt lại đã thấy Mạnh Tĩnh Nghiên đang khóc, khóc đến tan nát trái tim cậu, cả đêm hỏi thăm tin tức nhà họ Mạnh, liền nhận được tin tức trên.
Chưa từng có tình huống như thế, cậu luôn luôn tỉnh táo lại mê tín cho là Mạnh Tĩnh Nghiên chắc chắn đã xảy ra chuyện, sáng nay cô còn chưa đến trường, trong lòng Thành Trạm Vũ càng cảm thấy lo lắng. Ở ngoài cửa chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng gõ vang cửa phòng. Mở cửa là mẹ của Mạnh Tĩnh Nghiên mà cậu đã xem qua vô số lần trong ảnh chụp. Khi bà nói dối là Mạnh Tĩnh Nghiên không có ở nhà, Thành Trạm Vũ liền tin tưởng: cô gái của cậu nhất định đã xảy ra chuyện rồi!
Thành Trạm Vũ khéo léo lách mình qua mẹ Mạnh, vọt vào phòng ngủ của Mạnh Tĩnh Nghiên, quả nhiên đã thấy cô tựa vào giường đang ăn gì đó. Nhìn thấy người thì cậu mới thở phào một hơi, nhưng gò má cô đỏ bừng, vẻ mặt đỏ hồng khác thường, cậu liền vươn tay sờ lên trán cô.
Nóng quá!
"Cái đó, xin hỏi, bạn là ai thế?"
Khuôn mặt cậu trai lúc đỏ lúc trắng, mím môi không nói lời nào. Cậu kích động chạy đến nhà họ Mạnh như vậy mà cô gái của cậu thậm chí không hề biết tên của cậu nữa.
Mẹ Mạnh bước vào từ phía sau cậu, đứng chắn giữa cậu và Mạnh Tĩnh Nghiên, không khách khí hỏi: "Cậu là ai thế? Sao vô lễ như thế chứ, tôi cho cậu đi vào à? Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, mời đi ra ngoài."
Nghiên Nghiên không biết cậu ta, với lại người này hình như biết rất rõ hành tung của con bé, chưa được cho phép đã vào phòng, còn động tay động chân với con bé, nhất định không phải là người tốt. Mẹ Mạnh như gà mẹ chắn ở phía trước Mạnh Tĩnh Nghiên, nói: "Tốt nhất là cậu lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Cháu tên là Thành Trạm Vũ." Cậu trai sâu xa ngắm nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên một lúc lâu, mới yên lặng đi ra ngoài.
Mẹ Mạnh lập tức đóng cửa phòng, ngăn cách nhân vật nguy hiểm kia ở bên ngoài.
"Ngoan, đừng sợ, cha con ra ngoài mua đồ sắp trở về rồi, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu."
"Mẹ, con không sao, hình như con đã từng gặp qua cậu ta, ở cửa trường học của chúng con." Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng ánh mắt sâu thẳm của người kia lại giống như muốn khắc cô vào tận xương tủy, vừa nóng bỏng lại... Thâm tình. Khiến cho cô mê say ở trong ánh mắt cậu, đợi sau khi cậu rời đi mới nhớ tới.
Nghê Thụy Tuyết đã vô số lần trồng cây si với cậu ta, mỗi lần cậu ta chờ người ở cửa trường học, liền vô cùng kích động. Người ưu tú như vậy thì có gặp qua một lần cũng không quên được nhỉ? Chỉ là cậu ta tới nhà mình làm gì? Giống như là đến tìm cô, nhưng làm sao lại biết được nhà cô, mà cô còn không biết cậu nữa....
Rất nhiều nghi vấn, nhưng đầu óc choáng váng mơ hồ, giống như toàn là đất sét, chẳng thể nghĩ ra đáp án cho mọi vấn đề.
Khoảng mười phút sau, cha Mạnh đã trở về. Lúc thấy cửa có động tĩnh, mẹ Mạnh sợ là cậu trai xa lạ kia lại xuất hiện liền cố ý đi ra ngoài nhìn một chút, thấy là chồng mình thì mới yên tâm. Bà liền nói đầu đuôi mọi chuyện với chồng, ông Mạnh nhíu chặt chân mày có thể kẹp chết một con con ruồi.
"Có phải con yêu đương ở trường học không, cậu ta vừa tìm đến nhà hả?"
"Thề có bóng đèn, con không biết cậu ta."
Nói thật, cô cũng chưa định yêu sớm mà. Cô cũng rất buồn bực vì mới sáng sớm đã có một người xa lạ tìm tới cửa, đầu óc còn đang choáng váng, hoàn toàn vô lực suy tư nhiều chuyện như vậy.
"Được rồi, được rồi, đừng hỏi con bé nữa. Sắp xếp một chút, lát nữa còn đưa Nghiên Nghiên đến bệnh viện kiểm tra nữa." Mẹ Mạnh cắt đứt lời tra hỏi của chồng, thở dài nói: "Chỉ cần Nghiên Nghiên khỏe mạnh, em cũng không để ý đến chuyện nó yêu sớm, chỉ cần nó khỏe mạnh......"
Vừa nghĩ tới con gái có thể bị đưa vào phòng cách ly, cô đơn chờ lấy máu, xét nghiệm gì gì đó, mà mình thì vô lực, mẹ Mạnh liền thấy đau lòng, nước mắt lại thấm ướt hốc mắt.
Cha Mạnh yên lặng đứng dậy sắp xếp những đồ cần thiết, trong lòng cũng nghĩ giống vợ mình, chỉ cần con gái khỏe mạnh thì sao cũng được. Về sau sẽ không tạo áp lực lớn cho con bé nữa, cứ tự giác học tập là được, không cần phải thi học sinh giỏi, để ông lên mặt với bạn bè. Giảm bớt thời gian học tập cho con bé chơi đùa hay để nó làm theo sở thích, chỉ cần nó vui mừng là được.
Liều mạng kiếm tiền thì cũng chỉ để cho con gái, kiếm tiền cho nó tốt nghiệp ở một trường đại học tốt, về sau sẽ tiếp quản công ty, bảo vệ nó cả đời không lo ăn uống là được.
Lần bệnh này của Mạnh Tĩnh Nghiên đã khiến cha mẹ Mạnh nghĩ thông rất nhiều, nên buông lỏng hơn, chỉ cần con gái mình không giết người, không phóng hỏa hay làm chuyện phạm pháp thì thích làm gì đều được. Dĩ nhiên, đây là nói sau này.
*******
Bởi vì làm xong có thể sẽ bị cách ly tâm lý chuẩn bị, muốn thu thập rất nhiều đồ. Nàng đồ rửa mặt, y phục giày vớ cũng dẫn theo vài sáo, còn có mạnh tĩnh nghiên thích xem khóa ngoại sách, giết thời gian thập tự tú, mp3 các loại, túi du lịch giả bộ tràn đầy. Lo trước khỏi hoạ, không biết cô lập lời nói những thứ đồ này có thể hay không mang vào, chuẩn bị thì tốt hơn.
*********
Lúc sắp xếp xong xuôi đang chuẩn bị ra cửa, chuông cửa chợt vang lên. Cha Mạnh nhìn mẹ Mạnh ý bảo yên tâm, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy cậu thanh niên đang đứng ngoài cửa đúng với lời miêu tả của vợ mình, chính là người vừa xông vào nhà lúc nãy. Lần này không chỉ có mình cậu ta mà còn thêm hai người đàn ông vạm vỡ đứng đằng sau.
"Mở cửa."
"Cậu nhóc, người nhà chúng tôi đều không biết cậu, có phải cậu đã tìm nhầm người không?"
"Mở cửa." Cậu trai hình như không có tính nhẫn nại, chỉ lập lại yêu cầu của mình.
Toàn thân cậu trai toát ra một luồng hơi thở lạnh lùng, khiến cha Mạnh càng nhíu chặt mày.
"Không đi thì tôi báo cảnh sát đấy."
Ý thức được có cằn nhằn đến tối thì người bên trong cũng sẽ không chủ động mở cửa, Thành Trạm Vũ liếc người đàn ông ở phía sau, người nọ lập tức tiến lên, dùng công cụ trong tay nạy khóa cửa.
Từ mắt mèo, cha Mạnh không thấy rõ anh ta đang làm gì, nhưng vẫn biết đó chẳng phải chuyện tốt lành gì, vội nói với vợ đang đứng bên cạnh: "Báo cảnh sát ngay lập tức."
Nhưng mẹ Mạnh vừa cầm điện thoại lên, ‘rắc rắc’ một tiếng, cửa chống trộm đắt tiền đã bị mở ra từ bên ngoài. Thiếu niên dẫn đầu, một nhóm người nối đuôi nhau mà vào. Cậu không hề liếc cha mẹ Mạnh đến một cái, đã đi thẳng vào phòng của Mạnh Tĩnh Nghiên.
"Mau chóng khám bệnh cho cô ấy đi."
Ở phòng khách, cha mẹ Mạnh đang định báo cảnh sát thì bị người do Thành Trạm Vũ đưa tới khống chế, sốt ruột nhìn đám người đi vào phòng con gái mình, liền la to, hy vọng có thể khiến cho nhà bên cạnh chú ý tới, sẽ báo cảnh sát đến cứu người.
Bên trong phòng, vị bác sĩ trung niên mặc áo bluse trắng nhanh chóng lấy nhiệt kế, huyết áp kế đo cho Mạnh Tĩnh Nghiên, còn bắt mạch, bận rộn một hồi, liền cho ra kết luận: Vi khuẩn (virus) khiến cho sốt cao, tiêm ba mũi là ổn.
Ánh mắt sắc bén của thiếu niên bắn về phía vị bác sĩ, ý là: Vậy ông còn đứng ngây ra đó làm gì?
Bác sĩ lấy ống tiêm và thuốc từ trong túi ra, tiêm vào mạch máu của Mạnh Tĩnh Nghiên rồi bảo trợ lý treo bình truyền dịch lên giá sứ.
Biến cố bất ngờ khiến Mạnh Tĩnh Nghiên bối rối, cô nhìn về phía cậu thiếu niên, chống lại ánh mắt của cậu ta, yếu ớt nói: "Cái đó.....Tôi biết cậu không phải là người xấu, nhưng cậu có thể thả cha mẹ tôi ra trước không?"
Phát sốt thật sự không phải là bệnh nặng gì, không nghiêm trọng thì uống thuốc nghỉ ngơi dăm ba ngày là được, nghiêm trọng thì tới bệnh viện tiêm mấy phát, về nhà ngủ một giấc rồi từ từ sẽ khỏe lại. Nhưng cảm sốt trong thời kỳ nguy hiểm này thì sao có thể không khiến người ta kinh hồn bạt vía chứ?
Cả một buổi chiều, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn sốt cao không giảm, nhiệt độ cơ thể luôn ở trên mức 38,5 độ. Cha mẹ Mạnh bỏ xuống công việc ở nhà chăm sóc cô, nhưng chuyện của công ty và trường học quá nhiều, một lát lại một cú điện thoại. Hai vợ chồng vì bệnh của con gái chưa có chuyển biến gì nên hoàn toàn không có tâm tình để giải quyết công việc, thái độ khá tệ, mấy lần còn nổi giận trong điện thoại.
Buổi tối, Nghê Thụy Tuyết gọi điện thoại tới hỏi tại sao Mạnh Tĩnh Nghiên không đi học, mẹ Mạnh không cho con gái nghe điện thoại, nói dối rằng ở quê có một người thân qua đời, cha nó đã đưa nó về tham gia tang lễ. Nghê Thụy Tuyết cũng không nghi ngờ, thăm hỏi mẹ Mạnh mấy câu rồi nói gặp lại sau.
Bình thường hai vợ chồng này là người rất tỉ mỉ rất hiểu chuyện, sốt ruột suốt một ngày thế nhưng quên gọi điện thoại xin cô giáo cho con gái nghỉ rồi. Họ lập tức gọi điện thoại cho cô Tống xin phép nghỉ, Mạnh Tĩnh Nghiên là học sinh rất ngoan ngoãn, được cô giáo quý mến nên xin nghỉ rất dễ dàng. Cô giáo còn rất quan tâm, nói với mẹ Mạnh là hiện tại dịch Sars đang hoành hành, ra khỏi nhà nhớ chuẩn bị các biện pháp đề phòng. Cô giáo còn muốn tâm sự với mẹ Mạnh về tình hình học tập và những biểu hiện ở trường của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng trong lòng mẹ Mạnh đang như lửa đốt, nào có tâm tình nói mấy thứ này với cô giáo chứ!
Bà nói vài câu khách sáo rồi vội vàng cúp điện thoại, vào phòng đo nhiệt độ cho con gái.
Uống thuốc tây và những phương thuốc hạ sốt cổ truyền đều vô dụng, chỉ có thể bổ sung nhiều nước cho Mạnh Tĩnh Nghiên, xem hệ thống miễn dịch của cô có thể tự nhiên hạ nhiệt hay không. Buổi tối, hai vợ chồng đều không ngủ, trông chừng ở trước giường Mạnh Tĩnh Nghiên, thỉnh thoảng còn lau người, rót nước, đo nhiệt độ cho cô.
Đến sáng hôm sau còn chưa hạ sốt thì phải đưa tới bệnh viện, nếu không hạ sốt sẽ bị di chứng. Cách ly là chịu tội, cứng rắn chịu đựng cơn sốt cũng là chịu tội. Trái tim của hai vợ chồng giống như ở trong chảo dầu, nếu có thể chịu tội thay con gái thì để cho hai vợ chồng họ chết sớm mười năm cũng được.
Cả đêm không ngủ, lại lo lắng sợ hãi, hai mắt của cha mẹ Mạnh thâm quầng như mắt gấu mèo. Vậy mà ông trời lại cố ý đối nghịch với họ, nhiệt độ cơ thể Mạnh Tĩnh Nghiên cứ dao động trong khoảng 38.7 độ đến 38.9 độ.
Hai vợ chồng đành đưa ra một quyết định khó khăn, vẫn phải đưa con gái đến bệnh viện tiêm thôi.
Mẹ Mạnh dùng cơm thừa của ngày hôm qua cho vào nồi nấu cháo rồi bảo cha Mạnh xuống quán ăn sáng ở dưới lầu mua bánh bao và ít dưa muối. Thật ra Mạnh Tĩnh Nghiên không có khẩu vị gì, suốt ngày đều mơ mơ màng màng ngủ, thật sự không thấy đói. Nhưng thấy dáng vẻ nôn nóng của cha mẹ thì trong lòng cô cũng không thoải mái, đành yên lặng ăn cháo, ăn dưa muối, không muốn phụ tấm lòng của cha mẹ.
Đang ăn điểm tâm thì bên ngoài bỗng có người đập cửa rầm rầm, còn chẳng thèm ấn chuông nữa. Mạnh Tĩnh Nghiên biết không thể để lộ tin mình bị sốt cao, liền thông minh bưng bát cháo, cầm hai cái bánh bao nhỏ trở về phòng gặm.
Mẹ Mạnh mở cửa thì thấy một chàng trai đang đứng đó, cũng bằng tuổi con gái mình, trước kia chưa từng thấy cậu ta tới nhà cũng chưa từng gặp qua cậu ta.
"Xin chào, cháu tìm ai?"
"Vâng, dì à, Mạnh Tĩnh Nghiên có ở nhà không ạ?"
"Cháu là bạn học của con bé à? Nó không có ở nhà, nó đi cùng bác trai về quê tham gia tang lễ của người thân rồi. Bác đã báo với cô giáo cháu là xin nghỉ rồi, có chuyện gì sao?"
"Không thể nào! Bọn họ nói cả ngày nay Mạnh Tĩnh Nghiên không hề ra khỏi nhà, hơn nữa cũng không đi học." Bắt đầu từ hôm qua, trong lòng Thành Trạm Vũ luôn luôn lo lắng, cảm giác đã có chuyện gì xảy ra rồi. Buổi tối nhắm mắt lại đã thấy Mạnh Tĩnh Nghiên đang khóc, khóc đến tan nát trái tim cậu, cả đêm hỏi thăm tin tức nhà họ Mạnh, liền nhận được tin tức trên.
Chưa từng có tình huống như thế, cậu luôn luôn tỉnh táo lại mê tín cho là Mạnh Tĩnh Nghiên chắc chắn đã xảy ra chuyện, sáng nay cô còn chưa đến trường, trong lòng Thành Trạm Vũ càng cảm thấy lo lắng. Ở ngoài cửa chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng gõ vang cửa phòng. Mở cửa là mẹ của Mạnh Tĩnh Nghiên mà cậu đã xem qua vô số lần trong ảnh chụp. Khi bà nói dối là Mạnh Tĩnh Nghiên không có ở nhà, Thành Trạm Vũ liền tin tưởng: cô gái của cậu nhất định đã xảy ra chuyện rồi!
Thành Trạm Vũ khéo léo lách mình qua mẹ Mạnh, vọt vào phòng ngủ của Mạnh Tĩnh Nghiên, quả nhiên đã thấy cô tựa vào giường đang ăn gì đó. Nhìn thấy người thì cậu mới thở phào một hơi, nhưng gò má cô đỏ bừng, vẻ mặt đỏ hồng khác thường, cậu liền vươn tay sờ lên trán cô.
Nóng quá!
"Cái đó, xin hỏi, bạn là ai thế?"
Khuôn mặt cậu trai lúc đỏ lúc trắng, mím môi không nói lời nào. Cậu kích động chạy đến nhà họ Mạnh như vậy mà cô gái của cậu thậm chí không hề biết tên của cậu nữa.
Mẹ Mạnh bước vào từ phía sau cậu, đứng chắn giữa cậu và Mạnh Tĩnh Nghiên, không khách khí hỏi: "Cậu là ai thế? Sao vô lễ như thế chứ, tôi cho cậu đi vào à? Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, mời đi ra ngoài."
Nghiên Nghiên không biết cậu ta, với lại người này hình như biết rất rõ hành tung của con bé, chưa được cho phép đã vào phòng, còn động tay động chân với con bé, nhất định không phải là người tốt. Mẹ Mạnh như gà mẹ chắn ở phía trước Mạnh Tĩnh Nghiên, nói: "Tốt nhất là cậu lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Cháu tên là Thành Trạm Vũ." Cậu trai sâu xa ngắm nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên một lúc lâu, mới yên lặng đi ra ngoài.
Mẹ Mạnh lập tức đóng cửa phòng, ngăn cách nhân vật nguy hiểm kia ở bên ngoài.
"Ngoan, đừng sợ, cha con ra ngoài mua đồ sắp trở về rồi, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu."
"Mẹ, con không sao, hình như con đã từng gặp qua cậu ta, ở cửa trường học của chúng con." Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng ánh mắt sâu thẳm của người kia lại giống như muốn khắc cô vào tận xương tủy, vừa nóng bỏng lại... Thâm tình. Khiến cho cô mê say ở trong ánh mắt cậu, đợi sau khi cậu rời đi mới nhớ tới.
Nghê Thụy Tuyết đã vô số lần trồng cây si với cậu ta, mỗi lần cậu ta chờ người ở cửa trường học, liền vô cùng kích động. Người ưu tú như vậy thì có gặp qua một lần cũng không quên được nhỉ? Chỉ là cậu ta tới nhà mình làm gì? Giống như là đến tìm cô, nhưng làm sao lại biết được nhà cô, mà cô còn không biết cậu nữa....
Rất nhiều nghi vấn, nhưng đầu óc choáng váng mơ hồ, giống như toàn là đất sét, chẳng thể nghĩ ra đáp án cho mọi vấn đề.
Khoảng mười phút sau, cha Mạnh đã trở về. Lúc thấy cửa có động tĩnh, mẹ Mạnh sợ là cậu trai xa lạ kia lại xuất hiện liền cố ý đi ra ngoài nhìn một chút, thấy là chồng mình thì mới yên tâm. Bà liền nói đầu đuôi mọi chuyện với chồng, ông Mạnh nhíu chặt chân mày có thể kẹp chết một con con ruồi.
"Có phải con yêu đương ở trường học không, cậu ta vừa tìm đến nhà hả?"
"Thề có bóng đèn, con không biết cậu ta."
Nói thật, cô cũng chưa định yêu sớm mà. Cô cũng rất buồn bực vì mới sáng sớm đã có một người xa lạ tìm tới cửa, đầu óc còn đang choáng váng, hoàn toàn vô lực suy tư nhiều chuyện như vậy.
"Được rồi, được rồi, đừng hỏi con bé nữa. Sắp xếp một chút, lát nữa còn đưa Nghiên Nghiên đến bệnh viện kiểm tra nữa." Mẹ Mạnh cắt đứt lời tra hỏi của chồng, thở dài nói: "Chỉ cần Nghiên Nghiên khỏe mạnh, em cũng không để ý đến chuyện nó yêu sớm, chỉ cần nó khỏe mạnh......"
Vừa nghĩ tới con gái có thể bị đưa vào phòng cách ly, cô đơn chờ lấy máu, xét nghiệm gì gì đó, mà mình thì vô lực, mẹ Mạnh liền thấy đau lòng, nước mắt lại thấm ướt hốc mắt.
Cha Mạnh yên lặng đứng dậy sắp xếp những đồ cần thiết, trong lòng cũng nghĩ giống vợ mình, chỉ cần con gái khỏe mạnh thì sao cũng được. Về sau sẽ không tạo áp lực lớn cho con bé nữa, cứ tự giác học tập là được, không cần phải thi học sinh giỏi, để ông lên mặt với bạn bè. Giảm bớt thời gian học tập cho con bé chơi đùa hay để nó làm theo sở thích, chỉ cần nó vui mừng là được.
Liều mạng kiếm tiền thì cũng chỉ để cho con gái, kiếm tiền cho nó tốt nghiệp ở một trường đại học tốt, về sau sẽ tiếp quản công ty, bảo vệ nó cả đời không lo ăn uống là được.
Lần bệnh này của Mạnh Tĩnh Nghiên đã khiến cha mẹ Mạnh nghĩ thông rất nhiều, nên buông lỏng hơn, chỉ cần con gái mình không giết người, không phóng hỏa hay làm chuyện phạm pháp thì thích làm gì đều được. Dĩ nhiên, đây là nói sau này.
*******
Bởi vì làm xong có thể sẽ bị cách ly tâm lý chuẩn bị, muốn thu thập rất nhiều đồ. Nàng đồ rửa mặt, y phục giày vớ cũng dẫn theo vài sáo, còn có mạnh tĩnh nghiên thích xem khóa ngoại sách, giết thời gian thập tự tú, mp3 các loại, túi du lịch giả bộ tràn đầy. Lo trước khỏi hoạ, không biết cô lập lời nói những thứ đồ này có thể hay không mang vào, chuẩn bị thì tốt hơn.
*********
Lúc sắp xếp xong xuôi đang chuẩn bị ra cửa, chuông cửa chợt vang lên. Cha Mạnh nhìn mẹ Mạnh ý bảo yên tâm, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy cậu thanh niên đang đứng ngoài cửa đúng với lời miêu tả của vợ mình, chính là người vừa xông vào nhà lúc nãy. Lần này không chỉ có mình cậu ta mà còn thêm hai người đàn ông vạm vỡ đứng đằng sau.
"Mở cửa."
"Cậu nhóc, người nhà chúng tôi đều không biết cậu, có phải cậu đã tìm nhầm người không?"
"Mở cửa." Cậu trai hình như không có tính nhẫn nại, chỉ lập lại yêu cầu của mình.
Toàn thân cậu trai toát ra một luồng hơi thở lạnh lùng, khiến cha Mạnh càng nhíu chặt mày.
"Không đi thì tôi báo cảnh sát đấy."
Ý thức được có cằn nhằn đến tối thì người bên trong cũng sẽ không chủ động mở cửa, Thành Trạm Vũ liếc người đàn ông ở phía sau, người nọ lập tức tiến lên, dùng công cụ trong tay nạy khóa cửa.
Từ mắt mèo, cha Mạnh không thấy rõ anh ta đang làm gì, nhưng vẫn biết đó chẳng phải chuyện tốt lành gì, vội nói với vợ đang đứng bên cạnh: "Báo cảnh sát ngay lập tức."
Nhưng mẹ Mạnh vừa cầm điện thoại lên, ‘rắc rắc’ một tiếng, cửa chống trộm đắt tiền đã bị mở ra từ bên ngoài. Thiếu niên dẫn đầu, một nhóm người nối đuôi nhau mà vào. Cậu không hề liếc cha mẹ Mạnh đến một cái, đã đi thẳng vào phòng của Mạnh Tĩnh Nghiên.
"Mau chóng khám bệnh cho cô ấy đi."
Ở phòng khách, cha mẹ Mạnh đang định báo cảnh sát thì bị người do Thành Trạm Vũ đưa tới khống chế, sốt ruột nhìn đám người đi vào phòng con gái mình, liền la to, hy vọng có thể khiến cho nhà bên cạnh chú ý tới, sẽ báo cảnh sát đến cứu người.
Bên trong phòng, vị bác sĩ trung niên mặc áo bluse trắng nhanh chóng lấy nhiệt kế, huyết áp kế đo cho Mạnh Tĩnh Nghiên, còn bắt mạch, bận rộn một hồi, liền cho ra kết luận: Vi khuẩn (virus) khiến cho sốt cao, tiêm ba mũi là ổn.
Ánh mắt sắc bén của thiếu niên bắn về phía vị bác sĩ, ý là: Vậy ông còn đứng ngây ra đó làm gì?
Bác sĩ lấy ống tiêm và thuốc từ trong túi ra, tiêm vào mạch máu của Mạnh Tĩnh Nghiên rồi bảo trợ lý treo bình truyền dịch lên giá sứ.
Biến cố bất ngờ khiến Mạnh Tĩnh Nghiên bối rối, cô nhìn về phía cậu thiếu niên, chống lại ánh mắt của cậu ta, yếu ớt nói: "Cái đó.....Tôi biết cậu không phải là người xấu, nhưng cậu có thể thả cha mẹ tôi ra trước không?"
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển