Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 71: Vui sướng khi người gặp họa, không thể chấp nhận được
Editor: Á bì
Mạnh Tĩnh Nghiên buông tay, bày ra vẻ mặt chẳng biết sự nhiệt huyết của ba mình là như thế nào. Chẳng lẽ thời kỳ mãn kinh của ba tới hơi sớm? Đàn ông có thời kỳ mãn kinh hay không cô không biết, nhưng nếu mà có thì triệu chứng bây giờ của ba cô rất là phù hợp.
“Còn dám nói không biết, cậu học sinh nam cho con kẹo là ai, cô giáo của cô cũng đã nói với ba rồi.”
“Hả? Thì ra là chuyện này!” Cô giáo Tống cũng quá không giữ chữ tín rồi, lúc trước không phải là thề son sắt bảo không mách với ba mẹ sao, bây giờ mới trôi qua chưa được bao lâu thì cô ấy đã vứt nó ra sau đầu rồi? Cũng thật dễ quên đấy! Chờ tốt nghiệp mua cho cô ấy chút đồ để không quên mới được, mấy cái não bạch kim hay não hoàng kim rồi đi thăm cô ấy mới được.
“Cái gì? Lão Mạnh, ông nói cẩn thận lại lần nữa xem?”
“Con gái của bà, yêu sớm đấy! Cô giáo cũng đã nói, lúc nào cũng có học sinh nam cho con bé kẹo. Để ở trong ngăn bàn của nó, cũng đã được một thời gian rồi. Do nhìn thấy nó khôn khéo, học lại giỏi, nên cô giáo nó mới không có ý nói cho chúng ta biết. Nhưng giờ nó mới học có cấp ba, chương trình học cũng khó hơn, áp lực việc học cũng lớn hơn, cô giáo nó cảm thấy không thể vì yêu sớm mà làm ảnh hưởng tới việc học của nó nên mới nói cho tôi biết, để nhà chúng ta giáo dục lại nó. Nhưng bà xem bà dạy ra đứa con gái tốt như thế nào, dám không thừa nhận sai lầm của mình!”
Mẹ Mạnh không thèm nghe ba Mạnh nói ‘xem bà dạy ra đứa con gái tốt như thế nào’, nhà người ta đều nói ba đều là mặt đen, ba nghiêm mẹ hiền, nhưng nhà bà thì ngược lại, ba nó chiều nó kinh khủng, ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trong tay thì sợ rớt, mới nói con gái hai câu đã ngăn lại. Bản thân mình chiều con bé giờ lại đỗ cho bà? Vừa xảy ra chuyện thì bảo là con gái của bà!
“Ba, ba cũng đừng nghe cô giáo nói lung tung, không tin thì ba đi hỏi Nghê Thụy Tuyết và Lý Minh Trạch đi, hai đứa nó đều cả ngày đi theo con, nếu con yêu sớm thì không phải hai đứa nó sẽ biết rất rõ sao.” Không phải là chỉ nhận hai cây kẹo thôi sao, sao lại liên quan tới yêu sớm. Trời ạ, con còn oan hơn cả Đậu Nga luôn này!
Biểu cảm mãnh liệt của con gái dường như làm cho ba Mạnh tin con gái mình nói thật, bình thường ngoại trừ Lý Minh Trạch con gái cũng chưa từng tiếp xúc với học sinh nam khác, trong nhà cũng chưa từng bắt máy có bạn học nam nào tìm con bé, cũng chẳng có chuyện như vậy xảy ra. Chưa từng có bạn học nam tới nhà tìm con bé.
Lúc ông nói chuyện với cô giáo ông cũng chưa tin lắm, nhưng cô giáo đã móc ra được mấy cây kẹo que từ bàn học, chính xác là lấy từ bàn học của con gái mình. Con gái không thích ăn ngọt ông hiểu rất rõ, nếu như không phải học sinh nam khác cho thì lấy từ đâu ra?
Ba Mạnh đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nghĩ tới một khả năng!
“Người cho con kẹo có phải là Lý Minh Trạch?”
Giờ nói ra làm cho ông rất nghi ngờ!
Nói người khác thì mẹ Mạnh còn không tin, như Lý Minh Trạch…hai người có thể hình dung như là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, thằng bé rất nghe lời con gái mình, vừa yêu thương và thích chơi đùa với con gái mình, đừng nói, chuyện này rất có khả năng.
“Nghiên Nghiên, Lý Minh Trạch, đứa nhỏ này là ba mẹ nhìn nó từ nhỏ cho đến lớn. Đứa nhỏ này là đứa bé ngoan, mẹ và ba con cũng chẳng phản đối chuyện hai đứa lui tới, nhưng giờ hai đứa còn nhỏ…”
“Được rồi mẹ.” Mạnh Tĩnh Nghiên vội đánh gãy lời mẹ, nếu mà còn tiếp tục nói chuyện nữa thì nó sẽ biến tới chuyện kết hôn và sinh con. “Cô giáo Tống nói chuyện cũng quá lung tung rồi, Lý Minh Trạch lớn lên với con, từ nhỏ con đã xem cậu ấy như em trai ruột. Tới giờ con vẫn còn nhớ bộ dạng cậu ấy mặc yếm rồi nước mũi chảy ròng, mẹ nói xem con có thể có cảm giác với cậu ấy hay không? Mẹ, mẹ còn nhớ tại sao con lại bảo mẹ chia toilet ở nhà trẻ thành nam và nữ hay không?”
Mấy đứa nhỏ cỡ ba bốn tuổi thì làm gì có khái niệm giới tính chứ, khi đa số toilet ở mấy nhà trẻ nam nữ đều dùng chung. Nhưng trước khi nhà trẻ được xây Mạnh Tĩnh Nghiên lại yêu cầu chia toilet thành nam và nữ, trong đó có nguyên nhân con gái sẽ cảm thấy xấu hổ khi dùng chung toilet với con trai, còn một nguyên nhân nữa đó chính là---
Mẹ Mạnh nhớ tới nguyên nhân này, ngồi ở trên sofa vui vẻ tới run lên. Ba Mạnh nghiêm túc cả đêm giờ cũng cười toét miệng, “Cũng là hồi nhỏ cậu ấy chịu sự ảnh hưởng của các bạn nữ khác, có một khoảng thời gian đã ngồi chồm hổm ở trong toilet. Con gái mẹ xuất sắc như vậy chẳng lẽ lại coi trọng người ngồi chổm ở trong toilet? Lý Minh Trạch, không có khả năng đâu!”
Chỉ là một thằng nhóc cố gắng làm lão đại, cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hình tượng tốt đẹp của Lý Minh Trạch đã bị Mạnh Tĩnh Nghiên làm hỏng. Có một khoảng thời gian, ba mẹ Mạnh khi nhìn thấy Lý Minh Trạch thì nén cười tới mức muốn rút gân, biểu cảm kỳ lạ làm cho Lý Minh Trạch chẳng hiểu ra làm sao.
“Được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Tốt quá rồi! Báo động đã được giải trừ!
Mạnh Tĩnh Nghiên lén thở dài, nếu mà ba mẹ cứ tiếp tục hỏi kẹo này từ đâu ra, thật sự Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chẳng biết giải thích như thế nào. May quá, bình thường qua lại với con trai cũng rất nhiều, có thể là ba cảm thấy ngoại trừ Lý Minh Trạch thì hoàn toàn chẳng có nhân vật khả nghi nào khác.
“Nhớ kỹ cho ba, nếu con dám như anh Dương Phàm của con, chưa thi lên đại học lại dám có người yêu, xem ba có đánh con què chân hay không.”
Bị ba uy hiếp như vậy làm cô giật mình, thầm hạ quyết tâm bảo vệ đôi chân này của cô, nhất định phải làm cho ba yên tâm!
May mắn mục tiêu của cô là bao dưỡng mặt trắng nhỏ, chờ sau khi tốt nghiệp rồi mới kết hôn, loại chuyện yêu sớm này tươi đẹp nhưng đau buồn bán nửa xu cũng chẳng liên quan tới cô, an toàn phải an toàn.
Bao dưỡng mặt trắng nhỏ cũng xem như là lý tưởng to lớn của Mạnh Tĩnh Nghiên, kế hoạch chỉ còn mười năm nữa thôi. May mắn là cô vẫn đè nén xuống, chỉ dám lén tính ở trong lòng thôi, không cho ba mẹ biết, nếu không ba mẹ cũng chẳng nổi giận có chút xíu với cô như vậy đâu! Nói không chừng thà con gái cứ yêu sớm đi…
Sau một khoảng thời gian dài quan sát con gái nghỉ ngơi, vòng bạn bè và sinh hoạt trong cuộc sống thì hai vợ chồng cũng đã thấy yên tâm. Hơn nữa yêu sớm cũng không phải là nguyên nhân lớn mà là thành tích của cô, ngữ văn và anh văn thì hầu như hoàn toàn không sao, chỉ có toán là hơi kém chút, chỉ đứng được hạng hai.
Nếu con gái yêu sớm mà có thể giữ được thành tích tốt như vậy, ba mẹ đã sớm khuyến khích con gái yêu sớm rồi. Nếu mà nhận được phiếu điểm như vậy, thì ai mà tin con gái của hai người yêu sớm chứ? Dương Phàm không phải là một vết xe đổ sao, từ khi có bạn gái, thành tích học tập tuột dốc không phanh, chính là tình hình thi trượt, làm cho chị hai buồn tới mức miệng nổi bong bóng.
Thầy cô cũng rất sầu lo, vì nghĩ cho mấy đứa nhỏ, trước tiên cứ nói chuyện với nó. Ai bảo con gái ông lớn lên đẹp như vậy, dám chắc trong lớp có rất nhiều thằng nhóc thích con bé.
Nghỉ học ở nhà đối với Mạnh Tĩnh Nghiên mà nói chính là thiên đường, có thể ngủ dậy trễ, xem ti vi hay chơi trò chơi cũng không bị ai quản. Nhưng có một số người thì lại cực thảm, Nghê Thụy Tuyết bị mẹ Nghê đóng gói đưa đến trung tâm học thêm cho chương trình học mùa sau. Mặc dù thành tích học của cô ấy cũng tốt, xếp được vào trong tốp mười của lớp. Nhưng mẹ Nghê vẫn lo lắng, lý do là mùa sau sẽ có thêm môn vật lý, hóa học, tiếp xúc với kiến thức mới, sợ Nghê Thụy Tuyết theo không kịp.
Kháng nghị vô dụng, mà mẹ Mạnh cũng quan tâm chương trình học của Nghê Thụy Tuyết, nên học hè của cô ấy cũng không tốn bao nhiêu tiền, càng làm cho mẹ Nghê quyết tâm bồi dưỡng con gái mình.
Mỗi ngày trước khi đi học thêm, Nghê Thụy Tuyết đều gọi điện thoại cho Mạnh Tĩnh Nghiên than rên trong ba phút, sơ sơ cũng chỉ có hai chuyện, thứ nhất là bảo cô khuyên mẹ cô ấy, bảo cô tăng học phí, làm cho mẹ Nghê sót tiền thì cô ấy không cần phải đi học nữa. Hoặc là Mạnh Tĩnh Nghiên cũng báo danh, bạn bè thì có khổ cùng chịu chứ.
Cô tự học so với học theo nội dung ở trung tâm dạy thêm còn tốt hơn, không có chuyện gì thì sao lại chạy tới trung tâm dạy thêm vào sáng sớm để hành hạ mình? Mỗi tuần cô phải đi học múa và hội họa, bồi dưỡng máu nghệ thuật, làm sao có thời gian mà đi học mấy thứ vật lý hóa học đó? Hai thỉnh cầu của cô ấy đều bị bát bỏ! Sự vui vẻ của mình được hình thành trên nỗi đau của Nghê Thụy Tuyết, nghe cô ấy thống khổ kêu rên cũng rất là vui.
Nhưng ngày tháng tự do của cô chẳng còn bao lâu nữa, ba đã cho cô một nhiệm vụ--chăm sóc tiểu bồn hữu.
Nói đến chuyện chăm sóc mấy bạn nhỏ, người nào đó coi như có kinh nghiệm phong phú, không thể so sánh với cô giáo trẻ như cô cho dù đó có là bà nội Chu hay bà ngoại của cô. Nhưng bạn nhỏ này có chút đặc biệt, nghe ba nói là học năm thứ ba. Trường học mới mở khóa tiếng anh được nửa năm, trình độ của con bé kia có thể viết được hai mươi sáu chữ cái tiếng anh.
Con của ông, làm cha thật sự là buồn, bọn họ làm việc cực khổ còn không phải là vì muốn đời sau có một môi trường học tốt hay sao? Nhưng con gái nhà ông cũng không được tốt cho lắm, toán và ngữ văn tốt xấu gì cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng anh văn lại có chút khó!
Ba Mạnh giờ làm ăn rất tốt, có thể tưởng tượng muốn mở rộng thêm siêu thị là một công trình rất lớn, muốn qua cửa ải này thì phải làm thân với lãnh đạo, có vị quan lớn này chống phía sau thì được xem như là tất cả đều bật đèn xanh rồi. Nhưng lãnh đạo người ta lại không có thiếu tiền hay cơm áo, cũng chẳng chơi gái cũng chẳng đánh bài, chuyện tặng quà cũng làm cho ông rất nhức đầu. Nghe đâu thiên kim nhà ông ấy học không được giỏi làm cho mắt ba Mạnh đặc biệt nóng lên, đây chẳng phải là thời cơ ngàn năm có một hay sao!
Ở trong bữa tiệc ba Mạnh đã vỗ ngực cam đoan, giao con cho ông là không sai. Vừa hay vợ của ông làm bên giáo dục, từ học sinh cấp ba tới mẫu giáo bà đều có biện pháp. Thứ hai nữa là con gái của ông học rất tốt, từ nhỏ đã nghe lời và hiểu chuyện, năm nào cũng đạt hạng nhất về ngữ văn.
Hơn nữa người ở bên cạnh cũng tiếp tục cổ vũ, làm cho lãnh đạo có chút động tâm. Vung bàn tay to lên, “Vậy thì để cho chú Mạnh dạy cho con gái một tháng, cứ dạy nó theo chương trình, coi như tôi mời thầy gia sư tại nhà, cũng để cho chú thi công công trình của mình!”
Ba Mạnh cũng không phải là ngốc, chăm sóc con gái cho lãnh đạo là do mình tìm, làm sao có thể thu tiền nhà người ta được? Cho thiên kim của ngài ấy tới nhà, còn phải phục vụ ăn uống chơi đùa thật tốt, còn phải dạy cho con bé học thật giỏi mới được!
Vị lãnh đạo này có thể để cho ba Mạnh làm việc, thì hiển nhiên địa vị ở trong thành phố cũng không nhỏ. Vì chuyện học tập của con gái ông ấy cũng rất nhọc lòng, cục trưởng bộ giáo dục có giới thiệu cho ông ấy vài tinh anh giáo sư, hay là đưa mấy đề thi tới nhà cho con gái học thêm cũng vô dụng, con gái phát giận thì không nói, thành tích vẫn xếp cuối, ông ấy buồn rầu mà chẳng có biện pháp nào.
Thì cứ giao cho chú Mạnh một khoảng thời gian đi, lỡ chữa ngựa chết thành ngựa sống thì sao!
Đừng nói nữa. Ôi trời, thật là đáng thương cho tấm lòng ba mẹ ở trong thiên hạ!
Tấm lòng ba mẹ thì có người thương, nhưng lòng của Mạnh Tĩnh Nghiên thì chẳng có ai thương! Ba vì sự nghiệp mà bán con gái ra ngoài, một đồng tiền lương còn chưa nói, còn phải tự bỏ tiền của mình ra! Sáng chín chiều năm so với đi làm cũng như nhau, mấy thứ mà cô yêu thích cũng phải dừng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho đứa nhỏ này!
Một ngày trước còn trêu chọc Nghê Thụy Tuyết phải học thêm không được tự do, giờ thì hay rồi, cô so với Nghê Thụy Tuyết cũng chẳng khác gì nhau!
Ôi trời, đây chính là hậu quả của việc cười trên nỗi đau của người khác đấy!
Mạnh Tĩnh Nghiên buông tay, bày ra vẻ mặt chẳng biết sự nhiệt huyết của ba mình là như thế nào. Chẳng lẽ thời kỳ mãn kinh của ba tới hơi sớm? Đàn ông có thời kỳ mãn kinh hay không cô không biết, nhưng nếu mà có thì triệu chứng bây giờ của ba cô rất là phù hợp.
“Còn dám nói không biết, cậu học sinh nam cho con kẹo là ai, cô giáo của cô cũng đã nói với ba rồi.”
“Hả? Thì ra là chuyện này!” Cô giáo Tống cũng quá không giữ chữ tín rồi, lúc trước không phải là thề son sắt bảo không mách với ba mẹ sao, bây giờ mới trôi qua chưa được bao lâu thì cô ấy đã vứt nó ra sau đầu rồi? Cũng thật dễ quên đấy! Chờ tốt nghiệp mua cho cô ấy chút đồ để không quên mới được, mấy cái não bạch kim hay não hoàng kim rồi đi thăm cô ấy mới được.
“Cái gì? Lão Mạnh, ông nói cẩn thận lại lần nữa xem?”
“Con gái của bà, yêu sớm đấy! Cô giáo cũng đã nói, lúc nào cũng có học sinh nam cho con bé kẹo. Để ở trong ngăn bàn của nó, cũng đã được một thời gian rồi. Do nhìn thấy nó khôn khéo, học lại giỏi, nên cô giáo nó mới không có ý nói cho chúng ta biết. Nhưng giờ nó mới học có cấp ba, chương trình học cũng khó hơn, áp lực việc học cũng lớn hơn, cô giáo nó cảm thấy không thể vì yêu sớm mà làm ảnh hưởng tới việc học của nó nên mới nói cho tôi biết, để nhà chúng ta giáo dục lại nó. Nhưng bà xem bà dạy ra đứa con gái tốt như thế nào, dám không thừa nhận sai lầm của mình!”
Mẹ Mạnh không thèm nghe ba Mạnh nói ‘xem bà dạy ra đứa con gái tốt như thế nào’, nhà người ta đều nói ba đều là mặt đen, ba nghiêm mẹ hiền, nhưng nhà bà thì ngược lại, ba nó chiều nó kinh khủng, ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trong tay thì sợ rớt, mới nói con gái hai câu đã ngăn lại. Bản thân mình chiều con bé giờ lại đỗ cho bà? Vừa xảy ra chuyện thì bảo là con gái của bà!
“Ba, ba cũng đừng nghe cô giáo nói lung tung, không tin thì ba đi hỏi Nghê Thụy Tuyết và Lý Minh Trạch đi, hai đứa nó đều cả ngày đi theo con, nếu con yêu sớm thì không phải hai đứa nó sẽ biết rất rõ sao.” Không phải là chỉ nhận hai cây kẹo thôi sao, sao lại liên quan tới yêu sớm. Trời ạ, con còn oan hơn cả Đậu Nga luôn này!
Biểu cảm mãnh liệt của con gái dường như làm cho ba Mạnh tin con gái mình nói thật, bình thường ngoại trừ Lý Minh Trạch con gái cũng chưa từng tiếp xúc với học sinh nam khác, trong nhà cũng chưa từng bắt máy có bạn học nam nào tìm con bé, cũng chẳng có chuyện như vậy xảy ra. Chưa từng có bạn học nam tới nhà tìm con bé.
Lúc ông nói chuyện với cô giáo ông cũng chưa tin lắm, nhưng cô giáo đã móc ra được mấy cây kẹo que từ bàn học, chính xác là lấy từ bàn học của con gái mình. Con gái không thích ăn ngọt ông hiểu rất rõ, nếu như không phải học sinh nam khác cho thì lấy từ đâu ra?
Ba Mạnh đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nghĩ tới một khả năng!
“Người cho con kẹo có phải là Lý Minh Trạch?”
Giờ nói ra làm cho ông rất nghi ngờ!
Nói người khác thì mẹ Mạnh còn không tin, như Lý Minh Trạch…hai người có thể hình dung như là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, thằng bé rất nghe lời con gái mình, vừa yêu thương và thích chơi đùa với con gái mình, đừng nói, chuyện này rất có khả năng.
“Nghiên Nghiên, Lý Minh Trạch, đứa nhỏ này là ba mẹ nhìn nó từ nhỏ cho đến lớn. Đứa nhỏ này là đứa bé ngoan, mẹ và ba con cũng chẳng phản đối chuyện hai đứa lui tới, nhưng giờ hai đứa còn nhỏ…”
“Được rồi mẹ.” Mạnh Tĩnh Nghiên vội đánh gãy lời mẹ, nếu mà còn tiếp tục nói chuyện nữa thì nó sẽ biến tới chuyện kết hôn và sinh con. “Cô giáo Tống nói chuyện cũng quá lung tung rồi, Lý Minh Trạch lớn lên với con, từ nhỏ con đã xem cậu ấy như em trai ruột. Tới giờ con vẫn còn nhớ bộ dạng cậu ấy mặc yếm rồi nước mũi chảy ròng, mẹ nói xem con có thể có cảm giác với cậu ấy hay không? Mẹ, mẹ còn nhớ tại sao con lại bảo mẹ chia toilet ở nhà trẻ thành nam và nữ hay không?”
Mấy đứa nhỏ cỡ ba bốn tuổi thì làm gì có khái niệm giới tính chứ, khi đa số toilet ở mấy nhà trẻ nam nữ đều dùng chung. Nhưng trước khi nhà trẻ được xây Mạnh Tĩnh Nghiên lại yêu cầu chia toilet thành nam và nữ, trong đó có nguyên nhân con gái sẽ cảm thấy xấu hổ khi dùng chung toilet với con trai, còn một nguyên nhân nữa đó chính là---
Mẹ Mạnh nhớ tới nguyên nhân này, ngồi ở trên sofa vui vẻ tới run lên. Ba Mạnh nghiêm túc cả đêm giờ cũng cười toét miệng, “Cũng là hồi nhỏ cậu ấy chịu sự ảnh hưởng của các bạn nữ khác, có một khoảng thời gian đã ngồi chồm hổm ở trong toilet. Con gái mẹ xuất sắc như vậy chẳng lẽ lại coi trọng người ngồi chổm ở trong toilet? Lý Minh Trạch, không có khả năng đâu!”
Chỉ là một thằng nhóc cố gắng làm lão đại, cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hình tượng tốt đẹp của Lý Minh Trạch đã bị Mạnh Tĩnh Nghiên làm hỏng. Có một khoảng thời gian, ba mẹ Mạnh khi nhìn thấy Lý Minh Trạch thì nén cười tới mức muốn rút gân, biểu cảm kỳ lạ làm cho Lý Minh Trạch chẳng hiểu ra làm sao.
“Được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Tốt quá rồi! Báo động đã được giải trừ!
Mạnh Tĩnh Nghiên lén thở dài, nếu mà ba mẹ cứ tiếp tục hỏi kẹo này từ đâu ra, thật sự Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chẳng biết giải thích như thế nào. May quá, bình thường qua lại với con trai cũng rất nhiều, có thể là ba cảm thấy ngoại trừ Lý Minh Trạch thì hoàn toàn chẳng có nhân vật khả nghi nào khác.
“Nhớ kỹ cho ba, nếu con dám như anh Dương Phàm của con, chưa thi lên đại học lại dám có người yêu, xem ba có đánh con què chân hay không.”
Bị ba uy hiếp như vậy làm cô giật mình, thầm hạ quyết tâm bảo vệ đôi chân này của cô, nhất định phải làm cho ba yên tâm!
May mắn mục tiêu của cô là bao dưỡng mặt trắng nhỏ, chờ sau khi tốt nghiệp rồi mới kết hôn, loại chuyện yêu sớm này tươi đẹp nhưng đau buồn bán nửa xu cũng chẳng liên quan tới cô, an toàn phải an toàn.
Bao dưỡng mặt trắng nhỏ cũng xem như là lý tưởng to lớn của Mạnh Tĩnh Nghiên, kế hoạch chỉ còn mười năm nữa thôi. May mắn là cô vẫn đè nén xuống, chỉ dám lén tính ở trong lòng thôi, không cho ba mẹ biết, nếu không ba mẹ cũng chẳng nổi giận có chút xíu với cô như vậy đâu! Nói không chừng thà con gái cứ yêu sớm đi…
Sau một khoảng thời gian dài quan sát con gái nghỉ ngơi, vòng bạn bè và sinh hoạt trong cuộc sống thì hai vợ chồng cũng đã thấy yên tâm. Hơn nữa yêu sớm cũng không phải là nguyên nhân lớn mà là thành tích của cô, ngữ văn và anh văn thì hầu như hoàn toàn không sao, chỉ có toán là hơi kém chút, chỉ đứng được hạng hai.
Nếu con gái yêu sớm mà có thể giữ được thành tích tốt như vậy, ba mẹ đã sớm khuyến khích con gái yêu sớm rồi. Nếu mà nhận được phiếu điểm như vậy, thì ai mà tin con gái của hai người yêu sớm chứ? Dương Phàm không phải là một vết xe đổ sao, từ khi có bạn gái, thành tích học tập tuột dốc không phanh, chính là tình hình thi trượt, làm cho chị hai buồn tới mức miệng nổi bong bóng.
Thầy cô cũng rất sầu lo, vì nghĩ cho mấy đứa nhỏ, trước tiên cứ nói chuyện với nó. Ai bảo con gái ông lớn lên đẹp như vậy, dám chắc trong lớp có rất nhiều thằng nhóc thích con bé.
Nghỉ học ở nhà đối với Mạnh Tĩnh Nghiên mà nói chính là thiên đường, có thể ngủ dậy trễ, xem ti vi hay chơi trò chơi cũng không bị ai quản. Nhưng có một số người thì lại cực thảm, Nghê Thụy Tuyết bị mẹ Nghê đóng gói đưa đến trung tâm học thêm cho chương trình học mùa sau. Mặc dù thành tích học của cô ấy cũng tốt, xếp được vào trong tốp mười của lớp. Nhưng mẹ Nghê vẫn lo lắng, lý do là mùa sau sẽ có thêm môn vật lý, hóa học, tiếp xúc với kiến thức mới, sợ Nghê Thụy Tuyết theo không kịp.
Kháng nghị vô dụng, mà mẹ Mạnh cũng quan tâm chương trình học của Nghê Thụy Tuyết, nên học hè của cô ấy cũng không tốn bao nhiêu tiền, càng làm cho mẹ Nghê quyết tâm bồi dưỡng con gái mình.
Mỗi ngày trước khi đi học thêm, Nghê Thụy Tuyết đều gọi điện thoại cho Mạnh Tĩnh Nghiên than rên trong ba phút, sơ sơ cũng chỉ có hai chuyện, thứ nhất là bảo cô khuyên mẹ cô ấy, bảo cô tăng học phí, làm cho mẹ Nghê sót tiền thì cô ấy không cần phải đi học nữa. Hoặc là Mạnh Tĩnh Nghiên cũng báo danh, bạn bè thì có khổ cùng chịu chứ.
Cô tự học so với học theo nội dung ở trung tâm dạy thêm còn tốt hơn, không có chuyện gì thì sao lại chạy tới trung tâm dạy thêm vào sáng sớm để hành hạ mình? Mỗi tuần cô phải đi học múa và hội họa, bồi dưỡng máu nghệ thuật, làm sao có thời gian mà đi học mấy thứ vật lý hóa học đó? Hai thỉnh cầu của cô ấy đều bị bát bỏ! Sự vui vẻ của mình được hình thành trên nỗi đau của Nghê Thụy Tuyết, nghe cô ấy thống khổ kêu rên cũng rất là vui.
Nhưng ngày tháng tự do của cô chẳng còn bao lâu nữa, ba đã cho cô một nhiệm vụ--chăm sóc tiểu bồn hữu.
Nói đến chuyện chăm sóc mấy bạn nhỏ, người nào đó coi như có kinh nghiệm phong phú, không thể so sánh với cô giáo trẻ như cô cho dù đó có là bà nội Chu hay bà ngoại của cô. Nhưng bạn nhỏ này có chút đặc biệt, nghe ba nói là học năm thứ ba. Trường học mới mở khóa tiếng anh được nửa năm, trình độ của con bé kia có thể viết được hai mươi sáu chữ cái tiếng anh.
Con của ông, làm cha thật sự là buồn, bọn họ làm việc cực khổ còn không phải là vì muốn đời sau có một môi trường học tốt hay sao? Nhưng con gái nhà ông cũng không được tốt cho lắm, toán và ngữ văn tốt xấu gì cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng anh văn lại có chút khó!
Ba Mạnh giờ làm ăn rất tốt, có thể tưởng tượng muốn mở rộng thêm siêu thị là một công trình rất lớn, muốn qua cửa ải này thì phải làm thân với lãnh đạo, có vị quan lớn này chống phía sau thì được xem như là tất cả đều bật đèn xanh rồi. Nhưng lãnh đạo người ta lại không có thiếu tiền hay cơm áo, cũng chẳng chơi gái cũng chẳng đánh bài, chuyện tặng quà cũng làm cho ông rất nhức đầu. Nghe đâu thiên kim nhà ông ấy học không được giỏi làm cho mắt ba Mạnh đặc biệt nóng lên, đây chẳng phải là thời cơ ngàn năm có một hay sao!
Ở trong bữa tiệc ba Mạnh đã vỗ ngực cam đoan, giao con cho ông là không sai. Vừa hay vợ của ông làm bên giáo dục, từ học sinh cấp ba tới mẫu giáo bà đều có biện pháp. Thứ hai nữa là con gái của ông học rất tốt, từ nhỏ đã nghe lời và hiểu chuyện, năm nào cũng đạt hạng nhất về ngữ văn.
Hơn nữa người ở bên cạnh cũng tiếp tục cổ vũ, làm cho lãnh đạo có chút động tâm. Vung bàn tay to lên, “Vậy thì để cho chú Mạnh dạy cho con gái một tháng, cứ dạy nó theo chương trình, coi như tôi mời thầy gia sư tại nhà, cũng để cho chú thi công công trình của mình!”
Ba Mạnh cũng không phải là ngốc, chăm sóc con gái cho lãnh đạo là do mình tìm, làm sao có thể thu tiền nhà người ta được? Cho thiên kim của ngài ấy tới nhà, còn phải phục vụ ăn uống chơi đùa thật tốt, còn phải dạy cho con bé học thật giỏi mới được!
Vị lãnh đạo này có thể để cho ba Mạnh làm việc, thì hiển nhiên địa vị ở trong thành phố cũng không nhỏ. Vì chuyện học tập của con gái ông ấy cũng rất nhọc lòng, cục trưởng bộ giáo dục có giới thiệu cho ông ấy vài tinh anh giáo sư, hay là đưa mấy đề thi tới nhà cho con gái học thêm cũng vô dụng, con gái phát giận thì không nói, thành tích vẫn xếp cuối, ông ấy buồn rầu mà chẳng có biện pháp nào.
Thì cứ giao cho chú Mạnh một khoảng thời gian đi, lỡ chữa ngựa chết thành ngựa sống thì sao!
Đừng nói nữa. Ôi trời, thật là đáng thương cho tấm lòng ba mẹ ở trong thiên hạ!
Tấm lòng ba mẹ thì có người thương, nhưng lòng của Mạnh Tĩnh Nghiên thì chẳng có ai thương! Ba vì sự nghiệp mà bán con gái ra ngoài, một đồng tiền lương còn chưa nói, còn phải tự bỏ tiền của mình ra! Sáng chín chiều năm so với đi làm cũng như nhau, mấy thứ mà cô yêu thích cũng phải dừng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho đứa nhỏ này!
Một ngày trước còn trêu chọc Nghê Thụy Tuyết phải học thêm không được tự do, giờ thì hay rồi, cô so với Nghê Thụy Tuyết cũng chẳng khác gì nhau!
Ôi trời, đây chính là hậu quả của việc cười trên nỗi đau của người khác đấy!
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển