Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 63: Thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng nên đắc tội phụ nữ
Editor: Á bì
Giờ có tiếp tục tranh cãi với mẹ cũng chẳng thể nào biến chuyện cô trở thành bảo mẫu là sai được, có lần cô tâm huyết dâng trào, thông cảm công việc bận rộn của ba mẹ nên tự mình xuống bếp. Thân là một bà nội trợ, không đi làm lại không có con nhỏ, là một người phụ nữ tâm trí đều đặt hết lên người chồng, tài nấu ăn trôi qua nhiều năm nên đã được tôi luyện tốt nhất, làm được tất cả món ăn, hương thơm ngào ngạt.
Từ đó về sau vốn người phụ trách nấu ăn là ba, cũng đã mặc kệ, giao trọng trách này lại cho cô. Nói cho oai một xíu là đàn ông không nên vào bếp, nên chỉ bằng lòng phục trách công việc rửa chén mà thôi. Đáng thương cho cô tuổi có tí xíu, đã bị sai làm lao động trẻ em rồi!
Đứng ở cửa đợi một lát Nghê Thụy Tuyết mới chạy tới, tay trái cầm sữa tươi Mông Ngưu, tay phải thì cầm trái táo. Không cần hỏi cũng biết sáng nay vừa ngủ dậy cậu ấy đã chưa kịp ăn sáng, mẹ Nghê sợ cậu ấy đói nên đưa chút đồ cho cậu ấy cầm theo.
“Oaaa, Nghiên Nghiên thối tha, tại sao mỗi lần cùng đi học với cậu, mình đều có xúc động muốn bóp chết cậu như vậy?”
“Tại sao, tại sao? Cái cô bé này sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Mình chính là nụ hoa tương lai của tổ quốc, cậu cũng đừng có tàn phá mình!”
“Ụa ~ còn là nụ họa nữa, mình nhổ! Cặp sách mình nặng chết đi được, ép tới nỗi vai mình rất đau. Hôm qua mình thử mẹ mình, mang thiếu vài quyển sách về nhà, cậu không biết đâu, ánh mắt mẹ mình trợn tròn, sợ mình mang thiếu mấy quyển sách thì thành tích học tập của mình bị hạ xuống. Đâu có giống cậu, mỗi ngày chẳng cần phải học bài, thật là nhẹ nhàng! Tức nhất là chú dì Lý còn khen cậu! Oaaa, thật là ghen tị chết mình rồi! Đúng rồi, hôm nay sao Lý Minh Trạch còn chưa tới?”
“Buổi sáng có gọi điện nói là cậu ấy ngủ quên, kêu bọn mình đi trước, một lát cậu ấy chạy theo sau.” Mạnh Tĩnh Nghiên nói, chú dì Lý của cô nào có phóng khoáng như vậy, mới sáng sớm vừa mới bị mẹ trách mắng cho một trận đây. Nhưng mà cứ để trong lòng không cần nói ra tốt hơn, bằng không sẽ làm cho Nghê Thụy Tuyết tiếp tục lải nhải. Con bé kia, cuối cùng lúc nào cũng nói cuộc sống của nó đều giống như đang sống trong nơi dầu sôi lửa bỏng không bằng.
“Lớp mình muốn đến trường sớm 10 phút, đã mấy giờ rồi mà Lý Minh Trạch còn chưa ra khỏi cửa, hôm nay tới lớp xem bọn mình trị cậu ấy như thế nào đây! Aaaaa~ tôi chỉ là dân thường thôi, hôm nay thật vui nha~ Tôi chỉ là dân thường thôi, hôm nay thật vui nha~”
Mới sáng sớm Nghê Thụy Tuyết đã chạy nhảy một trận, đấu võ mồm với Mạnh Tĩnh Nghiên hai ba câu thì cơn tức giận mới biến mất. Nhìn đồng hồ thì lại thấy vui sướng khi có người sắp gặp họa, Mạnh Tĩnh Nghiên lắc đầu, không biết kiếp trước của cậu ấy và Lý Minh Trạch có phải là đối thủ một mất một còn hay không, thù kiếp trước chưa xong nên nó mới kéo tiếp vào kiếp này.
Thời gian trôi qua nhà họ Nghê cũng thay đổi từ một ngôi nhà hơn năm mươi mét vào chung khu nhỏ với nhà họ Mạnh. Nhà Lý Minh Trạch lúc đi học cũng có đi ngang qua khu nhà của nhà họ Mạnh, bình thường ba người cũng thường xuyên đi học chung. Trường học cách nhà bọn họ nói gần cũng không gần nhưng nói xa cũng không xa, cũng hai mươi phút, ngồi xe buýt thì ba trạm. Bình thường bọn họ đều đi bộ, ngồi xe rất nhanh, nhưng chờ xe thì lại không biết phải chờ bao lâu. Giao thông buổi sáng rất là kẹt, còn không bằng đi bộ cho xong.
Tuổi càng lớn đặc biệt là con trai, làm như là ăn thuốc trừ sâu vậy càng ăn càng vui. Mỗi ngày Lý Minh Trạch chỉ cần ăn rồi ngủ, buổi sáng chỉ cần dậy đúng giờ thôi mà cũng muộn.
Lên trung học luật lệ cũng càng ngày càng nghiêm hơn, việc đến trễ cũng được quản rất nghiêm, mỗi ngày đều có sáu người chạy vòng quanh sân, bắt được một người đi trễ thì lớp liền bị trừ một điểm. Nhiều lần đến trễ, ngay cả cờ đỏ lớp cũng chẳng có. Cậu ấy biết chủ nhiệm Điền đã nhiều lần phê bình cậu, hôm nay lại đến muốn, thầy Điền chắc chắn sẽ không nhìn cậu ấy vừa mắt đâu.
Hôm nay Nghê Thụy Tuyết cũng dậy muốn, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Nhưng thời gian cũng sát, cũng không tính là đến trễ, sẽ không bị phê bình như người nào đó.
Đang vui vẻ, bỗng ở đâu đó là một cơn gió nhỏ thổi qua, có người nào đó đâm vào Nghê Thụy Tuyết và Mạnh Tĩnh Nghiên. Nghê Thụy Tuyết mới liếc mắt liền hừ lạnh, chạy nhanh vậy sao, vậy mà cũng đuổi kịp được hai cô, tránh được một buổi phê bình của thầy Điền. Tâm tư đang vui sướng khi có người gặp họa của cô bị bóp nghẹn trở về, chịu đựng đến muốn nội thương.
“Nghiên Nghiên, cậu cầm hộp cơm nặng không? Để mình cầm cho.” Ngại đồ ăn bên ngoài bẩn không ăn được, nên cô luôn mang theo một phần cơm để ăn. Lúc đi học không bỏ được vào cặp, nên cô cầm luôn ở trong tay. Này cô cũng không phải là keo kiệt, cô chỉ là muốn trở thành một thiếu nữ học tập tốt có tư tưởng tích cực mỗi ngày.
Lý Minh Trạch thuận tay cầm cho cô, có người giúp cầm mấy thứ linh tinh nên Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy rất nhàn. Hai đứa nhỏ này lớn lên bên nhau, giống như người nhà với nhau, xách dùm này nọ thì có sao.
Có thể là có người không nghĩ như vậy, cơn giận bắt đầu bốc lên, hừ hừ vài tiếng liền bắt đầu.
“Thụy Tuyết, cậu làm sao vậy?”
“Ôi cặp nặng quá đi, vai của mình đau quá…”
Thấy mắt cậu ấy lén liếc trộm nhìn Lý Minh Trạch, Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng biết phải làm sao. Tình cảm thì cũng cần phải tìm một chân chạy vặt miễn phí chứ, nhưng mà người đó vừa là đối tượng mà cậu ấy cười khi có người gặp họa, hiện giờ lại ngượng ngùng mở miệng như thế.
Hình như không nghe thấy ám chỉ của Nghê Thụy Tuyết, Lý Minh Trạch tiếp tục nhìn xuống chân mình, có hòn đá cản đường liền dùng chân đá nó bay đi, đối với người nào đó giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ.
Nghê Thụy Tuyết ỉ ôi nửa ngày nhưng chẳng có ai ừ hử gì tới cậu ấy nên mặt mũi có chút hậm hực. Cuối cùng sau khi chịu đựng hai ba lần liền nhanh chóng tháo cặp xuống, lén đi tới sau lưng của Lý Minh Trạch với ý định đeo lên vai của cậu ấy.
Đáng tiếc sau lưng Lý Minh Trạch dường như có đôi mắt khác, lắc lư đi sang bên cạnh nên tránh được, làm cho Nghê Thụy Tuyết chụp hụt. Sợ Nghiên Nghiên mang túi cơm hộp nặng thì mệt cậu ấy, nhưng túi xách của mình cũng nặng lắm nhưng cậu ấy không thèm quan tâm sao? Đều là lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, như vậy không phải là đối xử phân biệt nhau sao?
Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, Lý Minh Trạch còn làm như chưa có việc gì dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, làm cho Nghê Thụy Tuyết tức giận thở hổn hển nghiến răng.
“Lý Minh Trạch, còn có năm phút nữa thôi, đi nhanh lên đi, còn chậm như vậy thì sẽ bị thầy Điền bắt lại chửi cho một trận đấy.” Có hai cô bé đuổi theo từ sau lưng, trong đó có một người thân thiện nhắc nhở Lý Minh Trạch.
“Trường học này có quy định bắt buộc bảy giờ phải có mặt tại trường để tự học, thầy Điền cũng thật lắm chuyện, vậy mà còn bắt phải đến trường sớm mười phút.”
Mạnh Tĩnh Nghiên không biết hai cô bé kia, chắc là bạn học của Lý Minh Trạch. Thấy sắp đến muộn rồi nên đầu cũng đỗ đầy mồ hôi. Thấy Lý Minh Trạch vẫn chậm rì rì, liền vội nói, “Mình đi trước đây, hôm qua làm toán, nhưng xui quá có mấy bài chưa làm, giờ còn phải đi tới chỗ Cổ Lệ Na mượn bài, đi mau chứ không kịp, bái bai nha.” Nói xong liền kéo tay con bé đang đứng bên cạnh bỏ chạy.
Hai nhóm đứng cũng không xa, lỗ tai vẫn có thể nghe được có cô bé hỏi một cô bé khác, “Mông Mông, bạn nam cậu mới nói chuyện là cùng lớp của cậu à, rất đẹp trai.”
Đẹp trai? Mạnh Tĩnh Nghiên nghiêng đầu nhìn Lý Minh Trạch đứng kế bên, vài năm qua, quả thật đã đẹp trai lên rất nhiều! Sao cô lại không phát hiện ra chứ?
Ở trong ấn tượng của cô, Lý Minh Trạch vẫn như là cậu bé mập mạp đầy thịt, cậu em trai làm mọi người yêu thương. Nhưng bất tri bất giác, dáng người của cậu ấy cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng dần trổ mã, giọng nói thì cũng dần thay đổi hơi khàn khàn như mấy thiếu niên thời dậy thì, nhưng nhìn chung vẫn thấy nét đẹp trai ở cậu ấy!
“Nghiên Nghiên cậu nói xem, con bé kia mắt bị làm sao vậy, sao có thể biến cứt chó thành rùa vàng, hừ.”
“Ôi, ánh mắt của quần chúng mới trong sáng nhé, Nghê Thụy Tuyết mình nói cho cậu biết, trong lớp mình có nhiều bạn nữ thích mình lắm đó! Vừa nãy Phương Vân Thái dẫn theo chính là Cổ Lệ Na đó, có biết không? Đó chính là học sinh giỏi nhất của lớp mình đấy? Mỗi ngày đều vội vàng lấy bài tập cho mình mượn. Nhưng mình là người thông minh tài giỏi, còn cần phải đi mượn bài tập của người khác sao?”
“Mình nhổ đấy! Thật không biết xấu hổ! Cổ Lệ Na thích cậu? Vậy chẳng phải đó chính là đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu sao.”
Cứt trâu, không, Lý Minh Trạch bị Nghê Thụy Tuyết tấn công đã nhiều năm rồi, cũng đã thành quen, lòng tự trọng cũng chẳng bị đả kích chút nào. Lập tức phản pháo, “Chậc chậc chậc, thấy người khác khen mình đẹp, cậu phản ứng lớn như vậy sao? Không phải cậu thầm mến mình đấy chứ?”
Nghê Thụy Tuyết nghẹn một trận đành ho khan, Mạnh Tĩnh Nghiên ở bên cạnh vừa vỗ lên lưng cô, vừa ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lý Minh Trạch. Sắp tới cửa, Nghê Thụy Tuyết vẫy tay bảo Lý Minh Trạch lại gần. Dựa sát vào lỗ tai cậu, nhưng lại dùng giọng nói làm cho tất cả các bạn đều nghe hô, “Lý Minh Trạch khóe mắt cậu có ghèn này, vừa nãy có bạn nữ kia khen cậu đẹp trai, oa ha ha ha, bộ dạng thật sự rất đẹp trai đó!”
Nói xong, liền kéo Mạnh Tĩnh Nghiên nghênh ngang đi như tướng quân vừa đánh thắng trận quẹo trái vào lớp của mình. Mới vừa bước chân vào phòng học, chuông vào lớp liền vang lên. Ngồi ở trên ghế nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng của thầy Điền ở cách vách giận dữ đầu muốn bốc khói giáo huấn Lý Minh Trạch, gào thét muốn cậu ấy giải thích sao hôm nay lại đi trễ.
Không biết lúc đứng trước mặt của thầy Điền, Lý Minh Trạch có lau ghèn hay chưa nữa? Ha ha ha…
Cấp một học cũng không quá căng, còn là lớp mỹ thuật và âm nhạc, mỗi ngày đều tan học vào đúng bốn giờ rưỡi. Nhưng khi lên cấp ba thì lại muốn học thêm giờ cho tới bảy giờ rưỡi, đến thứ tứ còn thảm hơn, phải học bổ túc tới chín rưỡi mới được về. Đối với một người đã từng phải thức ngày đêm để học thi như Mạnh Tĩnh Nghiên mà nói thì học bù tới hơn chín giờ không quan trọng lắm. Đến lúc đó nói với thầy cho nghỉ cũng được? Có thể nói là tự nguyện tham gia, kỳ thật là bị trường bắt, nói không đi thì có vẻ không được, có phải có chút không tốt hay không?
Tan học xách cơm hộp về rồi cầm ví tiền đi chợ, tối nay cô cả muốn qua đây, không biết anh Dương Phàm nhà cô cả có qua hay không nữa, hay là cứ chuẩn bị thêm vài món, phòng trước vẫn hơn. Hôm nay rau xanh nhìn rất tươi, mẹ cô nói gần đây cô cả thường hay tức giận, ưm, hay là mua nhiều một chút để nấu canh, để cho cô cả hạ hỏa.
Hôm nay ba mẹ rất bận, nhưng vì nghe nói trong nhà có khách nên cũng cố bỏ mấy công việc lại để về nhà sớm. Nhưng thấy gần tới tám giờ rồi mà người còn chưa tới, một bàn đầy thức ăn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, bụng Mạnh Tĩnh Nghiên đói đến mức kêu to.
“Ông xã, hay anh gọi điện cho chị cả hỏi thử hôm nay có tới hay không. Không đến thì chúng ta còn ăn cơm, con gái anh bụng đói như sấm nổ rồi kìa.”
“Được, để anh đi gọi…”
Mới cầm lấy điện thoại còn chưa gọi thì chuông cửa nhà vang lên. Mạnh Tĩnh Nghiên từ trên sô pha bật dậy, nhảy nhót đi mở cửa. Trong lòng nghĩ cuối cùng cũng đến, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm rồi, đói chết mất~ nhìn thấy vậy mẹ Mạnh ở sau lưng lắc đầu, con bé này đã mấy tuổi rồi chứ, còn lí la lí lắc.
“Cô cả, anh Dương Phàm.”
“Ôi, Nghiên Nghiên, ba mẹ con đâu?”
“Đang ở trong nhà chờ đấy ạ, cô vào đi. Cô ăn cơm chưa? Hôm nay con nấu canh rau nhiều lắm, cô và anh Dương Phàm mau vào nếm thử tay nghề của con đi…”
Giọng nói sắc bén của cô cả cắt ngang lời nói của Mạnh Tĩnh Nghiên, “Còn cơm nước gì nữa, cô còn tâm trạng nào mà ăn cơm chứ! Gặp phải đồ ranh con thì làm sao cô có thể bớt lo hả?”Dùng toàn sức la lên.
Đồ ranh con mà cô nhắc tới, cô cả liền phát hỏa, quơ lấy dép đánh không ngừng lên người con trai của cô. Mạnh Tĩnh Nghiên không kịp chuẩn bị, sợ tới mức bật nhảy thật xa. Trong nhà ba mẹ Mạnh nghe thấy tiếng động đều chạy ra xem thử có chuyện gì, nhìn thấy Dương Phàm cậu con trai lớn của chị cả bị chị ấy dùng dép đập tới tấp lên người, cũng không dám đánh trả mà đứng đó cam chịu, vội chạy ra che rồi nháy mắt bảo Mạnh Tĩnh Nghiên kéo anh cô ra.
Ở trường học hoặc trên đường, khi Mạnh Tĩnh Nghiên thấy có chuyện đánh nhau đều làm như chuyện không liên quan tới cô, trốn càng xa càng tốt để máu khỏi bắn lên người cô. Ở nhà cô cũng rất hòa bình, ngoại trừ lúc nhỏ có bị mẹ đánh vào mông nhỏ vài lần, nhưng đã nhiều năm rồi cô chưa từng bị đánh. Khi thấy cô cả không lưu tình đánh anh Dương Phàm như vậy, dù cô có sỏi đời tới mấy cũng cảm thấy kinh sợ.
Kéo anh Dương Phàm tới phòng cô để anh ấy ngồi xuống, “Anh, anh lại chọc cô cả nữa à? Được rồi, sao cô cả lại đánh anh dữ thế?”
Tốt quá, hung khí là đôi dép bông nên ngoại trừ hơi đau trên đầu chứ những chỗ khác cũng không có bị thương.
“Không có chuyện gì cả.” Dương Phàm đẩy em họ ra vén quần áo lên nhìn vết thương nhỏ, rầu rĩ nói.
Thái độ thật không tốt, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng có thể hiểu được, bên kia vừa mới bị đánh dồn dập như thế, có thể cười thì đó mới là chuyện lạ. Anh Dương Phàm bình thường không có như vậy, anh luôn là một chàng trai hiền lành thật thà. Kiếp trước mặc dù anh không có làm nên đại sự gì, nhưng công việc rất an ổn, sau này gặp được một cô gái tốt, hai người sinh được hai đứa con trai, cuộc sống coi như trôi qua cũng rất tốt. Không biết người thật thà như vậy thì sao lại có thể chọc mẹ giận tới mức đó, chẳng lẽ giờ anh ấy đang trong thời kỳ phản nghịch hay sao?
“Anh, anh uống nước không?”
“Không uống.”
“Anh, anh ăn cơm không?”
“Không ăn.”
“Anh, anh hút thuốc không?”
“Không hút.”
Dương Phàm trả lời rất trôi chảy, bỗng nhiên ngẩn ra, lúc phản ứng kịp, “Chỗ em có thuốc sao? Anh nói em nha Nghiên Nghiên, hút thuốc không phải là thứ tốt, hút tới nghiện thì sẽ tổn thương tới thân thể, có thấy quảng cáo hút thuốc hay nói không? Hút thuốc có hại tới sức khỏe. Em chỉ là cô bé nhỏ thì không được hút thuốc, không phải là chuyện gì tốt.”
Ngồi ở bên giường nghe anh ấy dạy bảo, Mạnh Tĩnh Nghiên nở nụ cười. Đây mới chính là anh trai thường hay cưng chiều cô, ốc còn không mang nổi mình ốc nhưng vẫn cố gắng dạy em gái làm điều tốt!
“Yên tâm đi anh, em không hút thuốc đâu, ngửi mùi là em đã ho sặc sụa rồi thì làm sao mà hút. Anh, nếu không em kể chịu cười cho anh nghe được không? Nửa đời người của em đều dựa vào chuyện cười này để sống đấy! Ngày xửa ngày xưa có một đàn kiến bò lên lưng voi, nhưng bị rung nên rớt xuống, chỉ có một con kiến là bám được cổ của con voi đó, mấy con kiến ở phía dưới liên tục hô to: Bóp cổ nó đi, bóp chết nó đi, Tiểu Dạng, nó thật sự phản rồi! Ha ha ha, buồn cười không? Ôi trời ơi, em cười tới đau bụng luôn nè…”
Vừa nghe xong liền phát hiện bị sập bẫy của em gái. Dương Phàm vậy mà bị lừa, lập tức chẳng hé răng, rầu rĩ cúi đầu xuống nhiều mặt đất.
Mạnh Tĩnh Nghiên muốn sắm vai Tống Đan Đan ‘người giúp việc theo giờ’ ở trong tiểu phẩm Triệu Bản Sơn, lăn lộn ở trên giường cả nửa ngày nhưng anh Dương Phàm vẫn không cắn câu. “Nói một chút đi mà, rốt cuộc là có chuyện gì mà chọc cô cả phát hỏa lớn thế? Cũng có thể em sẽ giúp được chút việc đấy?”
Giờ có tiếp tục tranh cãi với mẹ cũng chẳng thể nào biến chuyện cô trở thành bảo mẫu là sai được, có lần cô tâm huyết dâng trào, thông cảm công việc bận rộn của ba mẹ nên tự mình xuống bếp. Thân là một bà nội trợ, không đi làm lại không có con nhỏ, là một người phụ nữ tâm trí đều đặt hết lên người chồng, tài nấu ăn trôi qua nhiều năm nên đã được tôi luyện tốt nhất, làm được tất cả món ăn, hương thơm ngào ngạt.
Từ đó về sau vốn người phụ trách nấu ăn là ba, cũng đã mặc kệ, giao trọng trách này lại cho cô. Nói cho oai một xíu là đàn ông không nên vào bếp, nên chỉ bằng lòng phục trách công việc rửa chén mà thôi. Đáng thương cho cô tuổi có tí xíu, đã bị sai làm lao động trẻ em rồi!
Đứng ở cửa đợi một lát Nghê Thụy Tuyết mới chạy tới, tay trái cầm sữa tươi Mông Ngưu, tay phải thì cầm trái táo. Không cần hỏi cũng biết sáng nay vừa ngủ dậy cậu ấy đã chưa kịp ăn sáng, mẹ Nghê sợ cậu ấy đói nên đưa chút đồ cho cậu ấy cầm theo.
“Oaaa, Nghiên Nghiên thối tha, tại sao mỗi lần cùng đi học với cậu, mình đều có xúc động muốn bóp chết cậu như vậy?”
“Tại sao, tại sao? Cái cô bé này sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Mình chính là nụ hoa tương lai của tổ quốc, cậu cũng đừng có tàn phá mình!”
“Ụa ~ còn là nụ họa nữa, mình nhổ! Cặp sách mình nặng chết đi được, ép tới nỗi vai mình rất đau. Hôm qua mình thử mẹ mình, mang thiếu vài quyển sách về nhà, cậu không biết đâu, ánh mắt mẹ mình trợn tròn, sợ mình mang thiếu mấy quyển sách thì thành tích học tập của mình bị hạ xuống. Đâu có giống cậu, mỗi ngày chẳng cần phải học bài, thật là nhẹ nhàng! Tức nhất là chú dì Lý còn khen cậu! Oaaa, thật là ghen tị chết mình rồi! Đúng rồi, hôm nay sao Lý Minh Trạch còn chưa tới?”
“Buổi sáng có gọi điện nói là cậu ấy ngủ quên, kêu bọn mình đi trước, một lát cậu ấy chạy theo sau.” Mạnh Tĩnh Nghiên nói, chú dì Lý của cô nào có phóng khoáng như vậy, mới sáng sớm vừa mới bị mẹ trách mắng cho một trận đây. Nhưng mà cứ để trong lòng không cần nói ra tốt hơn, bằng không sẽ làm cho Nghê Thụy Tuyết tiếp tục lải nhải. Con bé kia, cuối cùng lúc nào cũng nói cuộc sống của nó đều giống như đang sống trong nơi dầu sôi lửa bỏng không bằng.
“Lớp mình muốn đến trường sớm 10 phút, đã mấy giờ rồi mà Lý Minh Trạch còn chưa ra khỏi cửa, hôm nay tới lớp xem bọn mình trị cậu ấy như thế nào đây! Aaaaa~ tôi chỉ là dân thường thôi, hôm nay thật vui nha~ Tôi chỉ là dân thường thôi, hôm nay thật vui nha~”
Mới sáng sớm Nghê Thụy Tuyết đã chạy nhảy một trận, đấu võ mồm với Mạnh Tĩnh Nghiên hai ba câu thì cơn tức giận mới biến mất. Nhìn đồng hồ thì lại thấy vui sướng khi có người sắp gặp họa, Mạnh Tĩnh Nghiên lắc đầu, không biết kiếp trước của cậu ấy và Lý Minh Trạch có phải là đối thủ một mất một còn hay không, thù kiếp trước chưa xong nên nó mới kéo tiếp vào kiếp này.
Thời gian trôi qua nhà họ Nghê cũng thay đổi từ một ngôi nhà hơn năm mươi mét vào chung khu nhỏ với nhà họ Mạnh. Nhà Lý Minh Trạch lúc đi học cũng có đi ngang qua khu nhà của nhà họ Mạnh, bình thường ba người cũng thường xuyên đi học chung. Trường học cách nhà bọn họ nói gần cũng không gần nhưng nói xa cũng không xa, cũng hai mươi phút, ngồi xe buýt thì ba trạm. Bình thường bọn họ đều đi bộ, ngồi xe rất nhanh, nhưng chờ xe thì lại không biết phải chờ bao lâu. Giao thông buổi sáng rất là kẹt, còn không bằng đi bộ cho xong.
Tuổi càng lớn đặc biệt là con trai, làm như là ăn thuốc trừ sâu vậy càng ăn càng vui. Mỗi ngày Lý Minh Trạch chỉ cần ăn rồi ngủ, buổi sáng chỉ cần dậy đúng giờ thôi mà cũng muộn.
Lên trung học luật lệ cũng càng ngày càng nghiêm hơn, việc đến trễ cũng được quản rất nghiêm, mỗi ngày đều có sáu người chạy vòng quanh sân, bắt được một người đi trễ thì lớp liền bị trừ một điểm. Nhiều lần đến trễ, ngay cả cờ đỏ lớp cũng chẳng có. Cậu ấy biết chủ nhiệm Điền đã nhiều lần phê bình cậu, hôm nay lại đến muốn, thầy Điền chắc chắn sẽ không nhìn cậu ấy vừa mắt đâu.
Hôm nay Nghê Thụy Tuyết cũng dậy muốn, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Nhưng thời gian cũng sát, cũng không tính là đến trễ, sẽ không bị phê bình như người nào đó.
Đang vui vẻ, bỗng ở đâu đó là một cơn gió nhỏ thổi qua, có người nào đó đâm vào Nghê Thụy Tuyết và Mạnh Tĩnh Nghiên. Nghê Thụy Tuyết mới liếc mắt liền hừ lạnh, chạy nhanh vậy sao, vậy mà cũng đuổi kịp được hai cô, tránh được một buổi phê bình của thầy Điền. Tâm tư đang vui sướng khi có người gặp họa của cô bị bóp nghẹn trở về, chịu đựng đến muốn nội thương.
“Nghiên Nghiên, cậu cầm hộp cơm nặng không? Để mình cầm cho.” Ngại đồ ăn bên ngoài bẩn không ăn được, nên cô luôn mang theo một phần cơm để ăn. Lúc đi học không bỏ được vào cặp, nên cô cầm luôn ở trong tay. Này cô cũng không phải là keo kiệt, cô chỉ là muốn trở thành một thiếu nữ học tập tốt có tư tưởng tích cực mỗi ngày.
Lý Minh Trạch thuận tay cầm cho cô, có người giúp cầm mấy thứ linh tinh nên Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy rất nhàn. Hai đứa nhỏ này lớn lên bên nhau, giống như người nhà với nhau, xách dùm này nọ thì có sao.
Có thể là có người không nghĩ như vậy, cơn giận bắt đầu bốc lên, hừ hừ vài tiếng liền bắt đầu.
“Thụy Tuyết, cậu làm sao vậy?”
“Ôi cặp nặng quá đi, vai của mình đau quá…”
Thấy mắt cậu ấy lén liếc trộm nhìn Lý Minh Trạch, Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng biết phải làm sao. Tình cảm thì cũng cần phải tìm một chân chạy vặt miễn phí chứ, nhưng mà người đó vừa là đối tượng mà cậu ấy cười khi có người gặp họa, hiện giờ lại ngượng ngùng mở miệng như thế.
Hình như không nghe thấy ám chỉ của Nghê Thụy Tuyết, Lý Minh Trạch tiếp tục nhìn xuống chân mình, có hòn đá cản đường liền dùng chân đá nó bay đi, đối với người nào đó giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ.
Nghê Thụy Tuyết ỉ ôi nửa ngày nhưng chẳng có ai ừ hử gì tới cậu ấy nên mặt mũi có chút hậm hực. Cuối cùng sau khi chịu đựng hai ba lần liền nhanh chóng tháo cặp xuống, lén đi tới sau lưng của Lý Minh Trạch với ý định đeo lên vai của cậu ấy.
Đáng tiếc sau lưng Lý Minh Trạch dường như có đôi mắt khác, lắc lư đi sang bên cạnh nên tránh được, làm cho Nghê Thụy Tuyết chụp hụt. Sợ Nghiên Nghiên mang túi cơm hộp nặng thì mệt cậu ấy, nhưng túi xách của mình cũng nặng lắm nhưng cậu ấy không thèm quan tâm sao? Đều là lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, như vậy không phải là đối xử phân biệt nhau sao?
Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, Lý Minh Trạch còn làm như chưa có việc gì dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, làm cho Nghê Thụy Tuyết tức giận thở hổn hển nghiến răng.
“Lý Minh Trạch, còn có năm phút nữa thôi, đi nhanh lên đi, còn chậm như vậy thì sẽ bị thầy Điền bắt lại chửi cho một trận đấy.” Có hai cô bé đuổi theo từ sau lưng, trong đó có một người thân thiện nhắc nhở Lý Minh Trạch.
“Trường học này có quy định bắt buộc bảy giờ phải có mặt tại trường để tự học, thầy Điền cũng thật lắm chuyện, vậy mà còn bắt phải đến trường sớm mười phút.”
Mạnh Tĩnh Nghiên không biết hai cô bé kia, chắc là bạn học của Lý Minh Trạch. Thấy sắp đến muộn rồi nên đầu cũng đỗ đầy mồ hôi. Thấy Lý Minh Trạch vẫn chậm rì rì, liền vội nói, “Mình đi trước đây, hôm qua làm toán, nhưng xui quá có mấy bài chưa làm, giờ còn phải đi tới chỗ Cổ Lệ Na mượn bài, đi mau chứ không kịp, bái bai nha.” Nói xong liền kéo tay con bé đang đứng bên cạnh bỏ chạy.
Hai nhóm đứng cũng không xa, lỗ tai vẫn có thể nghe được có cô bé hỏi một cô bé khác, “Mông Mông, bạn nam cậu mới nói chuyện là cùng lớp của cậu à, rất đẹp trai.”
Đẹp trai? Mạnh Tĩnh Nghiên nghiêng đầu nhìn Lý Minh Trạch đứng kế bên, vài năm qua, quả thật đã đẹp trai lên rất nhiều! Sao cô lại không phát hiện ra chứ?
Ở trong ấn tượng của cô, Lý Minh Trạch vẫn như là cậu bé mập mạp đầy thịt, cậu em trai làm mọi người yêu thương. Nhưng bất tri bất giác, dáng người của cậu ấy cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng dần trổ mã, giọng nói thì cũng dần thay đổi hơi khàn khàn như mấy thiếu niên thời dậy thì, nhưng nhìn chung vẫn thấy nét đẹp trai ở cậu ấy!
“Nghiên Nghiên cậu nói xem, con bé kia mắt bị làm sao vậy, sao có thể biến cứt chó thành rùa vàng, hừ.”
“Ôi, ánh mắt của quần chúng mới trong sáng nhé, Nghê Thụy Tuyết mình nói cho cậu biết, trong lớp mình có nhiều bạn nữ thích mình lắm đó! Vừa nãy Phương Vân Thái dẫn theo chính là Cổ Lệ Na đó, có biết không? Đó chính là học sinh giỏi nhất của lớp mình đấy? Mỗi ngày đều vội vàng lấy bài tập cho mình mượn. Nhưng mình là người thông minh tài giỏi, còn cần phải đi mượn bài tập của người khác sao?”
“Mình nhổ đấy! Thật không biết xấu hổ! Cổ Lệ Na thích cậu? Vậy chẳng phải đó chính là đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu sao.”
Cứt trâu, không, Lý Minh Trạch bị Nghê Thụy Tuyết tấn công đã nhiều năm rồi, cũng đã thành quen, lòng tự trọng cũng chẳng bị đả kích chút nào. Lập tức phản pháo, “Chậc chậc chậc, thấy người khác khen mình đẹp, cậu phản ứng lớn như vậy sao? Không phải cậu thầm mến mình đấy chứ?”
Nghê Thụy Tuyết nghẹn một trận đành ho khan, Mạnh Tĩnh Nghiên ở bên cạnh vừa vỗ lên lưng cô, vừa ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lý Minh Trạch. Sắp tới cửa, Nghê Thụy Tuyết vẫy tay bảo Lý Minh Trạch lại gần. Dựa sát vào lỗ tai cậu, nhưng lại dùng giọng nói làm cho tất cả các bạn đều nghe hô, “Lý Minh Trạch khóe mắt cậu có ghèn này, vừa nãy có bạn nữ kia khen cậu đẹp trai, oa ha ha ha, bộ dạng thật sự rất đẹp trai đó!”
Nói xong, liền kéo Mạnh Tĩnh Nghiên nghênh ngang đi như tướng quân vừa đánh thắng trận quẹo trái vào lớp của mình. Mới vừa bước chân vào phòng học, chuông vào lớp liền vang lên. Ngồi ở trên ghế nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng của thầy Điền ở cách vách giận dữ đầu muốn bốc khói giáo huấn Lý Minh Trạch, gào thét muốn cậu ấy giải thích sao hôm nay lại đi trễ.
Không biết lúc đứng trước mặt của thầy Điền, Lý Minh Trạch có lau ghèn hay chưa nữa? Ha ha ha…
Cấp một học cũng không quá căng, còn là lớp mỹ thuật và âm nhạc, mỗi ngày đều tan học vào đúng bốn giờ rưỡi. Nhưng khi lên cấp ba thì lại muốn học thêm giờ cho tới bảy giờ rưỡi, đến thứ tứ còn thảm hơn, phải học bổ túc tới chín rưỡi mới được về. Đối với một người đã từng phải thức ngày đêm để học thi như Mạnh Tĩnh Nghiên mà nói thì học bù tới hơn chín giờ không quan trọng lắm. Đến lúc đó nói với thầy cho nghỉ cũng được? Có thể nói là tự nguyện tham gia, kỳ thật là bị trường bắt, nói không đi thì có vẻ không được, có phải có chút không tốt hay không?
Tan học xách cơm hộp về rồi cầm ví tiền đi chợ, tối nay cô cả muốn qua đây, không biết anh Dương Phàm nhà cô cả có qua hay không nữa, hay là cứ chuẩn bị thêm vài món, phòng trước vẫn hơn. Hôm nay rau xanh nhìn rất tươi, mẹ cô nói gần đây cô cả thường hay tức giận, ưm, hay là mua nhiều một chút để nấu canh, để cho cô cả hạ hỏa.
Hôm nay ba mẹ rất bận, nhưng vì nghe nói trong nhà có khách nên cũng cố bỏ mấy công việc lại để về nhà sớm. Nhưng thấy gần tới tám giờ rồi mà người còn chưa tới, một bàn đầy thức ăn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, bụng Mạnh Tĩnh Nghiên đói đến mức kêu to.
“Ông xã, hay anh gọi điện cho chị cả hỏi thử hôm nay có tới hay không. Không đến thì chúng ta còn ăn cơm, con gái anh bụng đói như sấm nổ rồi kìa.”
“Được, để anh đi gọi…”
Mới cầm lấy điện thoại còn chưa gọi thì chuông cửa nhà vang lên. Mạnh Tĩnh Nghiên từ trên sô pha bật dậy, nhảy nhót đi mở cửa. Trong lòng nghĩ cuối cùng cũng đến, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm rồi, đói chết mất~ nhìn thấy vậy mẹ Mạnh ở sau lưng lắc đầu, con bé này đã mấy tuổi rồi chứ, còn lí la lí lắc.
“Cô cả, anh Dương Phàm.”
“Ôi, Nghiên Nghiên, ba mẹ con đâu?”
“Đang ở trong nhà chờ đấy ạ, cô vào đi. Cô ăn cơm chưa? Hôm nay con nấu canh rau nhiều lắm, cô và anh Dương Phàm mau vào nếm thử tay nghề của con đi…”
Giọng nói sắc bén của cô cả cắt ngang lời nói của Mạnh Tĩnh Nghiên, “Còn cơm nước gì nữa, cô còn tâm trạng nào mà ăn cơm chứ! Gặp phải đồ ranh con thì làm sao cô có thể bớt lo hả?”Dùng toàn sức la lên.
Đồ ranh con mà cô nhắc tới, cô cả liền phát hỏa, quơ lấy dép đánh không ngừng lên người con trai của cô. Mạnh Tĩnh Nghiên không kịp chuẩn bị, sợ tới mức bật nhảy thật xa. Trong nhà ba mẹ Mạnh nghe thấy tiếng động đều chạy ra xem thử có chuyện gì, nhìn thấy Dương Phàm cậu con trai lớn của chị cả bị chị ấy dùng dép đập tới tấp lên người, cũng không dám đánh trả mà đứng đó cam chịu, vội chạy ra che rồi nháy mắt bảo Mạnh Tĩnh Nghiên kéo anh cô ra.
Ở trường học hoặc trên đường, khi Mạnh Tĩnh Nghiên thấy có chuyện đánh nhau đều làm như chuyện không liên quan tới cô, trốn càng xa càng tốt để máu khỏi bắn lên người cô. Ở nhà cô cũng rất hòa bình, ngoại trừ lúc nhỏ có bị mẹ đánh vào mông nhỏ vài lần, nhưng đã nhiều năm rồi cô chưa từng bị đánh. Khi thấy cô cả không lưu tình đánh anh Dương Phàm như vậy, dù cô có sỏi đời tới mấy cũng cảm thấy kinh sợ.
Kéo anh Dương Phàm tới phòng cô để anh ấy ngồi xuống, “Anh, anh lại chọc cô cả nữa à? Được rồi, sao cô cả lại đánh anh dữ thế?”
Tốt quá, hung khí là đôi dép bông nên ngoại trừ hơi đau trên đầu chứ những chỗ khác cũng không có bị thương.
“Không có chuyện gì cả.” Dương Phàm đẩy em họ ra vén quần áo lên nhìn vết thương nhỏ, rầu rĩ nói.
Thái độ thật không tốt, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng có thể hiểu được, bên kia vừa mới bị đánh dồn dập như thế, có thể cười thì đó mới là chuyện lạ. Anh Dương Phàm bình thường không có như vậy, anh luôn là một chàng trai hiền lành thật thà. Kiếp trước mặc dù anh không có làm nên đại sự gì, nhưng công việc rất an ổn, sau này gặp được một cô gái tốt, hai người sinh được hai đứa con trai, cuộc sống coi như trôi qua cũng rất tốt. Không biết người thật thà như vậy thì sao lại có thể chọc mẹ giận tới mức đó, chẳng lẽ giờ anh ấy đang trong thời kỳ phản nghịch hay sao?
“Anh, anh uống nước không?”
“Không uống.”
“Anh, anh ăn cơm không?”
“Không ăn.”
“Anh, anh hút thuốc không?”
“Không hút.”
Dương Phàm trả lời rất trôi chảy, bỗng nhiên ngẩn ra, lúc phản ứng kịp, “Chỗ em có thuốc sao? Anh nói em nha Nghiên Nghiên, hút thuốc không phải là thứ tốt, hút tới nghiện thì sẽ tổn thương tới thân thể, có thấy quảng cáo hút thuốc hay nói không? Hút thuốc có hại tới sức khỏe. Em chỉ là cô bé nhỏ thì không được hút thuốc, không phải là chuyện gì tốt.”
Ngồi ở bên giường nghe anh ấy dạy bảo, Mạnh Tĩnh Nghiên nở nụ cười. Đây mới chính là anh trai thường hay cưng chiều cô, ốc còn không mang nổi mình ốc nhưng vẫn cố gắng dạy em gái làm điều tốt!
“Yên tâm đi anh, em không hút thuốc đâu, ngửi mùi là em đã ho sặc sụa rồi thì làm sao mà hút. Anh, nếu không em kể chịu cười cho anh nghe được không? Nửa đời người của em đều dựa vào chuyện cười này để sống đấy! Ngày xửa ngày xưa có một đàn kiến bò lên lưng voi, nhưng bị rung nên rớt xuống, chỉ có một con kiến là bám được cổ của con voi đó, mấy con kiến ở phía dưới liên tục hô to: Bóp cổ nó đi, bóp chết nó đi, Tiểu Dạng, nó thật sự phản rồi! Ha ha ha, buồn cười không? Ôi trời ơi, em cười tới đau bụng luôn nè…”
Vừa nghe xong liền phát hiện bị sập bẫy của em gái. Dương Phàm vậy mà bị lừa, lập tức chẳng hé răng, rầu rĩ cúi đầu xuống nhiều mặt đất.
Mạnh Tĩnh Nghiên muốn sắm vai Tống Đan Đan ‘người giúp việc theo giờ’ ở trong tiểu phẩm Triệu Bản Sơn, lăn lộn ở trên giường cả nửa ngày nhưng anh Dương Phàm vẫn không cắn câu. “Nói một chút đi mà, rốt cuộc là có chuyện gì mà chọc cô cả phát hỏa lớn thế? Cũng có thể em sẽ giúp được chút việc đấy?”
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển