Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 136: Mang thai sáu tháng rồi sao? ? ?
Toàn thể thành viên trong gia đình đồng loạt ngoái đầu nhìn sang, quan sát cái bụng nhỏ phồng lên của Mạnh Tĩnh Nghiên. Cả người cũng đẫy đà không ít, mặt thì phúng phính đẫy đà. Chắc bình thường ăn tốt, uống tốt, lại đi học cả ngày không vận động, nên mới phát tướng như thế.
Mà người già không thích nhất khi thấy người khác bảo cháu gái mình phải giảm cân, ăn uống điều độ này nọ, liền tức giận liếc dì nhỏ một cái” "Nghiên Nghiên mập chỗ nào chứ, mẹ thấy nó gầy tới mức chỉ cần gió thổi một cái là có thể bay đi mất. Nghiên Nghiên, không cần phải để ý đến dì nhỏ của cháu, bây giờ là giai đoạn cháu đang phát triển, nếu không bổ sung đủ dinh dưỡng thì sao mà lớn được. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chờ đến lúc lên đại học, lại gầy xuống là vừa!".
Trong mắt cha Mạnh con gái diệu nhìn thế nào cũng đều tốt cả, nhưng xem ra dạo này con bé có vẻ béo hơn so với trước kia, đây là chuyện tốt, càng khỏe mạnh....!
Chuyện cứ như vậy liền bị bỏ qua, chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên, nhìn xuống bụng mình sắc mặt dần trắng bệch.
Nếu cô nhớ không lầm, thì lần trước dì cả đến thăm là lúc nào nhỉ? Tháng bảy, tháng tám, hay là tháng chín chứ? Bây giờ đã là tháng hai, mà họ hàng thân thích này vẫn chưa đến chơi gì cả! Mặc dù kinh nguyệt của cô không đều cho lắm, thường kéo dài một chút, nhưng cũng không dài đến mức này! Hơn nữa có thời gian cô ăn cái gì ói cái đó, lại còn thích ngủ, thiếu chút nữa đã bị giáo viên gọi phụ huynh tới.
Khi đó lại phát sinh chuyện của ba Mạnh, mỗi ngày cô đều lo lắng đề phòng, nên không để ý mấy, chỉ nghĩ tâm tình mình không tốt, ảnh hưởng đến dạ dày, mất cân bằng nội tiết. Sau đó lại lo lắng Thành Trạm Vũ gặp chuyện không may, việc học lại ngập đầu ngập cổ nên càng không chú ý đến chuyện sinh lý này.
Nghĩ đến cái đêm hoang đường cùng Thành Trạm Vũ trong nghỉ hè năm ngoái thì một ý niệm dần dần nảy sinh.
Dì Mạnh muốn dạy con gái học đếm nhưng người bạn nhỏ lại không phân biệt nổi đau là hai đâu là ba, tức giận đẩy mẹ của mình một cái rồi bổ nhào vào ngực Mạnh Tĩnh Nghiên muốn chị họ ôm.
Người nào đó đang ngẩn ngơ mất hồn, thiếu chút nữa không đỡ được cô bé con, cũng may dì nhỏ nhanh tay đỡ đằng sau. Vội vàng tập trung tinh thần, không nghĩ lung tung nữa. Có điều trong lúc chơi đùa vẫn cố gắng bảo vệ bụng của mình, ngộ nhỡ......
Cô là người không dấu được chuyện trong lòng, ngày hôm sau, nhân lúc cha mẹ đến thăm họ hàng xa thì liền lấy cớ muốn ở nhà ôn bài không ra cửa. Đợi sau khi bọn họ rời đi, lập tức thu dọn đồ đạc, cầm ví tiền lên chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Lấy số, đi đến khoa sản xếp hàng, lòng nóng như lửa đốt. Lúc Y tá gọi đến tên mình thì lại hoảng hoảng hốt hốt không nghe rõ, phải kêu đến ba bốn lần, sắp không nhịn được mà chuẩn bị gọi người kế tiếp thì Mạnh Tĩnh Nghiên mới bừng tỉnh đứng lên, vội vã vào phòng.
Bác sĩ giở sổ y bạ ra viết tên tuổi, giới tính của Mạnh Tĩnh Nghiên, đến lúc nghe cô nói mình mười tám tuổi liền ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp xuất chúng trong veo như nước, nhưng không có ai đến kiểm tra cùng thì rũ mắt xuống, trong con ngươi lóe lên chút đáng tiếc.
Cô cần phải siêu âm lẫn kiểm tra nước tiểu, nhưng trước đó phải đóng viện phí trước. Lòng cô nóng như lửa đốt muốn chạy đi, bỗng nhiên lại dừng bước lại, nhè nhẹ vỗ về bụng mình. Ngộ nhỡ trong bụng thật sự có một sinh mệnh nhỏ thì sao, vì thế kìm ném nôn nóng, chậm rãi đi lại.
Cho dù trong lòng có sốt ruột đến thế nào thì Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn cố gắng bước từng bước nhỏ nhẹ xuống lầu một đóng phí. Kết quả kiểm tra nước tiểu rất nhanh đã có, chỉ có cô vì khẩn trương, mà phải mất một lúc mới đi vệ sinh được.
Đợi nửa giờ sau, cầm kết quả kiểm tra nước tiểu trở lại phòng, bác sĩ xem xong liền cau mày nói: "Thai nhi cũng đã hơn sáu tháng rồi, thế nào mà bây giờ mới tới kiểm tra? Cô nhóc, cháu cũng quá không cẩn thận rồi!".
Hoài nghi trong lòng đã được chứng thực, nhưng vẫn có cảm giác như đang đi trong sương mù, kinh ngạc nhìn bác sĩ hỏi lại: "Bác sĩ, cháu thật sự mang thai?". Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, thấy cảm giác không chân thực chút nào.
"Nằm lên giường, tôi siêu âm cho cháu!".
Mạnh Tĩnh Nghiên nào còn do dự, vội vàng làm theo chỉ thị nằm dài trên giường, vén áo lên để lộ cái bụng ra. Bây giờ mới tháng hai, trong bệnh viện vẫn mở lò sưởi, nhưng lúc bụng lộ ra ngoài vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Bác sĩ cầm dụng cụ di di trên bụng Mạnh Tĩnh Nghiên, từ trên màn hình có thể nhìn thấy đứa bé rất rõ, an tĩnh nằm ở bên trong, ngón tay cái đặt ở trong miệng mút mút. Trong nháy mắt đó, mắt Mạnh Tĩnh Nghiên như phủ thêm một tầng sương mù, đứa bé này chính là máu mủ ruột già của cô!
"Bác sĩ, thai nhi đã sáu tháng, nhưng sao cháu lại không có chút cảm giác nào? Ở trong bụng cũng không động đậy gì cả? Có phải...... Có phải nó không được khỏe mạnh hay không?". Mạnh Tĩnh Nghiên cau mày lo lắng hỏi.
Đứa bé trong bụng như nghe được mẹ mình đang lo âu, chợt lật người, chân nhỏ đạp đạp mấy cái, cái bụng của Mạnh Tĩnh Nghiên liền nhô ra, mặc dù rất nhanh lại khôi phục lại nhưng cũng đủ để cô kích động.
"Được rồi, đứng lên đi cô gái!". Bác sĩ đưa tấm hình siêu âm cho Mạnh Tĩnh Nghiên, vừa nhìn vào tim của cô như muốn tan ra thành nước. Bên tai lại vang lên tiếng của bác sĩ chẳng khác nào sấm dậy đất bằng: "Đứa nhỏ này, là muốn giữ hay bỏ? Sáu tháng, thai cũng đã to rồi, nếu không muốn giữ, chỉ có thể lựa chọn phá thai!".
Có lẽ bác sĩ phụ sản thường gặp những chuyện như vậy, mặc dù thương tiếc Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao tâm tình vẫn bình tĩnh như thường. Mạnh Tĩnh Nghiên nghe thế liền hoảng hốt, vội vàng đáp: "Dĩ nhiên là giữ! Sao cháu lại không cần nó chứ!".
Đời trước, chẳng phải cô đã chết ở trên bàn phẫu thuật khi phá thai sao. Cả đời cô hối hận nhất chính là sự kiện này. Mặc kệ có tan vỡ với Lục Hoằng Văn nhưng đứa nhỏ là vô tội, cô không nên bốc đồng không cần đến nó.
Cái thai này nhất định là đứa nhỏ đời trước đầu thai vào trong bụng của cô, duyên mẹ con của bọn họ chưa hết, nhất định cô sẽ sinh ra và chăm sóc nó thật tốt.
Phá thai? Thậm chí cô còn không hề nghĩ tới.
Mặc dù thân phận cha đứa bé có chút phức tạp, Thành Trạm Vũ lại biến mất không thấy bóng dáng đâu. Đàn ông ấy mà, luôn có mới nới cũ, lúc đã vô tình thì cho dù có đứng ở trước mặt anh ta khóc lóc van xin thế nào cũng sẽ không thương tiếc bạn chút xíu nào. Anh ở bên ngoài tiêu dao nửa năm, không hề có tin tức, chắc đã sớm vất cô ra đằng đầu từ lâu. Chỉ cần không có người cố ý nhắc tới, thì chắc chắn anh sẽ không biết cô mang thai, giữa bọn họ còn có một đứa bé.
Đứa bé này, sẽ thuộc về một mình cô không phải sao?
Ban đầu, kế hoạch của cô là đến quán rượu tìm mặt trắng nhỏ, còn khuyến khích Lý Minh Trạch dẫn mình đi, còn không phải là vì muốn tìm một người đàn ông không có chủ kiến mọi chuyện phải nghe theo mình, an phận sinh một đứa bé, sống yên ổn cả đời sao?
Nói thật ra, những tên mặt trắng nhỏ cứ vâng vâng dạ dạ kia thật không vừa mắt chút nào. Hiện tại cô cũng không cần đi tìm mặt trắng nhỏ, lại có cục cưng chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Huống chi với gen của mình và Thành Trạm Vũ chắc hẳn cục cưng sinh ra cũng không hề kém cạnh ai. Cái này còn tốt hơn tùy ý tìm một mặt trắng nhỏ nhiều?
Trên mặt Mạnh Tĩnh Nghiên nở nụ cười hạnh phúc, chỉ nghĩ đến cục cưng trong bụng là tâm liền mềm ra như nước. Lúc nhớ tới Thành Trạm Vũ thì cũng không oán trách việc anh không chào mà đi báo hại mình lo lắng không thôi mà chỉ nhớ rõ từng điểm tốt của người nào đó. Ví dụ như mắt to mày rậm, làn da màu lúa mạch, lại còn rất thông minh, một đề toán khó vào trong tay anh, không đến mười phút là có thể giải được rồi. Nếu cục cưng có thể kế thừa những ưu điểm này của anh thì quá tốt.
Bác sĩ thấy cô nhóc nào đó đang thả hồn trên mây, mặt mày rạng rỡ, chẳng lẽ là thật tâm thích đứa bé này, muốn giữ lại. Nhưng cô mới mười tám tuổi, có thể tự quyết định được sao? Quần áo trên người cô cũng đều là những thứ đắt tiền, làn da mịn màng sắp chảy ra nước, xinh xắn đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Không khỏi lắc đầu một cái, dặn dò: "Cháu gái, về nhà nhớ thương lượng với cha mẹ cháu, nếu không muốn sinh, thì phải nhanh chóng làm giải phẫu, cái thai càng lớn, thì lúc phá thai cháu càng bị giày vò!".
"Bác sĩ, cháu muốn đứa bé này!". Mạnh Tĩnh Nghiên liền nghe những lời sinh non nạo thai mà bùng nhùng lỗ tai, may mà đã sống vài chục năm, lại không có cách nào chịu được áp lực vứt bỏ đứa bé một lần nữa, kiên định nó: "Cháu nhất định sẽ sinh đứa bé này ra!".
Nói thì kiên định đấy, nhưng có khối người không qua bao lâu đã đổi ý ngay. Bác sĩ vừa viết những điều cần chú ý lên sổ y bạ vừa dặn dò Mạnh Tĩnh Nghiên: "Nếu muốn sinh đứa bé này, thì phải bồi bổ thân thể cho tốt, định kỳ đến kiểm tra. Thai cũng đã hơn sáu tháng, mới phát hiện ra đúng là quá vô tâm. Về sau vì đứa bé không thể như vậy nữa!".
Mạnh Tĩnh Nghiên xấu hổ đỏ mặt gật đầu, cầm bút nghiêm túc ghi chép lại những gì mà bác sĩ đã dặn. Tuy vui mừng nhưng cũng rất lo âu, đời trước lúc chuẩn bị mang thai còn phải uống đủ loại thuốc bổ, cai thuốc kiêng rượu, bảo đảm cho đứa nhỏ phát triển khỏe mạnh. Ngày ấy mang thai, cô uống không ít rượu, Thành Trạm Vũ cũng uống không ít, không biết đứa bé có được khỏe mạnh hay không? Còn nữa, giai đoạn đầu mang thai cô còn ưu tư quá độ, ngày ngày lo âu về chuyện cha cô lạc lối nữa, haiz,….
Sự kiện được giải quyết thì cô lại lo lắng về Thành Trạm Vũ, những chuyện không vui cứ thi nhau kéo đến. Không biết có làm ảnh hưởng tới cục cưng hay không? Còn nữa, hôm nay cũng đã được sáu tháng rồi, không hề được điều dưỡng, một khi sinh đứa bé ra, có thông minh như con nhà người ta không?
Mọi người đều nói lúc mang thai mà suy nghĩ lung tung, đứa nhỏ này còn chưa có vấn đề gì mà Mạnh Tĩnh Nghiên đã bắt đầu quýnh quáng lên. Bác sĩ an ủi cô một lát, liền mời cô ra ngoài để cho bệnh nhân kế tiếp vào khám bệnh.
Cô đến bệnh viện này là vì nó gần nhà mình nhất, cũng không phải bệnh viện sản nổi tiểng. Mặc dù kết quả siêu âm không giả được, nhưng để cho an toàn, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn tiếp tục đến khám ở hai bệnh viện có tiếng khác.
Kết quả dĩ nhiên là giống nhau, trong tay cô cũng có vài bức hình siêu âm, cứ nhìn cái này một chút lại xem cái kia một chút, có cái thì cục cưng đang mút ngón tay, có cái thì đang nằm, mỗi tấm đều ngắm đến ngơ ngẩn, thích vô cùng.
Nhưng bất chợt liền nghe những người bên cạnh hỏi bác sĩ một câu, siêu âm nhiều có phải sẽ không tốt đến thai nhi hay không, thời gian bao lâu một lần thì được, Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức liền xanh mặt, để tay lên bụng, chỉ sợ đứa bé gặp chuyện không may! Vừa hưng phấn thấp thỏm lại vừa lo lắng, rất có dáng vẻ của một bà mẹ tốt!
Mà người già không thích nhất khi thấy người khác bảo cháu gái mình phải giảm cân, ăn uống điều độ này nọ, liền tức giận liếc dì nhỏ một cái” "Nghiên Nghiên mập chỗ nào chứ, mẹ thấy nó gầy tới mức chỉ cần gió thổi một cái là có thể bay đi mất. Nghiên Nghiên, không cần phải để ý đến dì nhỏ của cháu, bây giờ là giai đoạn cháu đang phát triển, nếu không bổ sung đủ dinh dưỡng thì sao mà lớn được. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chờ đến lúc lên đại học, lại gầy xuống là vừa!".
Trong mắt cha Mạnh con gái diệu nhìn thế nào cũng đều tốt cả, nhưng xem ra dạo này con bé có vẻ béo hơn so với trước kia, đây là chuyện tốt, càng khỏe mạnh....!
Chuyện cứ như vậy liền bị bỏ qua, chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên, nhìn xuống bụng mình sắc mặt dần trắng bệch.
Nếu cô nhớ không lầm, thì lần trước dì cả đến thăm là lúc nào nhỉ? Tháng bảy, tháng tám, hay là tháng chín chứ? Bây giờ đã là tháng hai, mà họ hàng thân thích này vẫn chưa đến chơi gì cả! Mặc dù kinh nguyệt của cô không đều cho lắm, thường kéo dài một chút, nhưng cũng không dài đến mức này! Hơn nữa có thời gian cô ăn cái gì ói cái đó, lại còn thích ngủ, thiếu chút nữa đã bị giáo viên gọi phụ huynh tới.
Khi đó lại phát sinh chuyện của ba Mạnh, mỗi ngày cô đều lo lắng đề phòng, nên không để ý mấy, chỉ nghĩ tâm tình mình không tốt, ảnh hưởng đến dạ dày, mất cân bằng nội tiết. Sau đó lại lo lắng Thành Trạm Vũ gặp chuyện không may, việc học lại ngập đầu ngập cổ nên càng không chú ý đến chuyện sinh lý này.
Nghĩ đến cái đêm hoang đường cùng Thành Trạm Vũ trong nghỉ hè năm ngoái thì một ý niệm dần dần nảy sinh.
Dì Mạnh muốn dạy con gái học đếm nhưng người bạn nhỏ lại không phân biệt nổi đau là hai đâu là ba, tức giận đẩy mẹ của mình một cái rồi bổ nhào vào ngực Mạnh Tĩnh Nghiên muốn chị họ ôm.
Người nào đó đang ngẩn ngơ mất hồn, thiếu chút nữa không đỡ được cô bé con, cũng may dì nhỏ nhanh tay đỡ đằng sau. Vội vàng tập trung tinh thần, không nghĩ lung tung nữa. Có điều trong lúc chơi đùa vẫn cố gắng bảo vệ bụng của mình, ngộ nhỡ......
Cô là người không dấu được chuyện trong lòng, ngày hôm sau, nhân lúc cha mẹ đến thăm họ hàng xa thì liền lấy cớ muốn ở nhà ôn bài không ra cửa. Đợi sau khi bọn họ rời đi, lập tức thu dọn đồ đạc, cầm ví tiền lên chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Lấy số, đi đến khoa sản xếp hàng, lòng nóng như lửa đốt. Lúc Y tá gọi đến tên mình thì lại hoảng hoảng hốt hốt không nghe rõ, phải kêu đến ba bốn lần, sắp không nhịn được mà chuẩn bị gọi người kế tiếp thì Mạnh Tĩnh Nghiên mới bừng tỉnh đứng lên, vội vã vào phòng.
Bác sĩ giở sổ y bạ ra viết tên tuổi, giới tính của Mạnh Tĩnh Nghiên, đến lúc nghe cô nói mình mười tám tuổi liền ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp xuất chúng trong veo như nước, nhưng không có ai đến kiểm tra cùng thì rũ mắt xuống, trong con ngươi lóe lên chút đáng tiếc.
Cô cần phải siêu âm lẫn kiểm tra nước tiểu, nhưng trước đó phải đóng viện phí trước. Lòng cô nóng như lửa đốt muốn chạy đi, bỗng nhiên lại dừng bước lại, nhè nhẹ vỗ về bụng mình. Ngộ nhỡ trong bụng thật sự có một sinh mệnh nhỏ thì sao, vì thế kìm ném nôn nóng, chậm rãi đi lại.
Cho dù trong lòng có sốt ruột đến thế nào thì Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn cố gắng bước từng bước nhỏ nhẹ xuống lầu một đóng phí. Kết quả kiểm tra nước tiểu rất nhanh đã có, chỉ có cô vì khẩn trương, mà phải mất một lúc mới đi vệ sinh được.
Đợi nửa giờ sau, cầm kết quả kiểm tra nước tiểu trở lại phòng, bác sĩ xem xong liền cau mày nói: "Thai nhi cũng đã hơn sáu tháng rồi, thế nào mà bây giờ mới tới kiểm tra? Cô nhóc, cháu cũng quá không cẩn thận rồi!".
Hoài nghi trong lòng đã được chứng thực, nhưng vẫn có cảm giác như đang đi trong sương mù, kinh ngạc nhìn bác sĩ hỏi lại: "Bác sĩ, cháu thật sự mang thai?". Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, thấy cảm giác không chân thực chút nào.
"Nằm lên giường, tôi siêu âm cho cháu!".
Mạnh Tĩnh Nghiên nào còn do dự, vội vàng làm theo chỉ thị nằm dài trên giường, vén áo lên để lộ cái bụng ra. Bây giờ mới tháng hai, trong bệnh viện vẫn mở lò sưởi, nhưng lúc bụng lộ ra ngoài vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Bác sĩ cầm dụng cụ di di trên bụng Mạnh Tĩnh Nghiên, từ trên màn hình có thể nhìn thấy đứa bé rất rõ, an tĩnh nằm ở bên trong, ngón tay cái đặt ở trong miệng mút mút. Trong nháy mắt đó, mắt Mạnh Tĩnh Nghiên như phủ thêm một tầng sương mù, đứa bé này chính là máu mủ ruột già của cô!
"Bác sĩ, thai nhi đã sáu tháng, nhưng sao cháu lại không có chút cảm giác nào? Ở trong bụng cũng không động đậy gì cả? Có phải...... Có phải nó không được khỏe mạnh hay không?". Mạnh Tĩnh Nghiên cau mày lo lắng hỏi.
Đứa bé trong bụng như nghe được mẹ mình đang lo âu, chợt lật người, chân nhỏ đạp đạp mấy cái, cái bụng của Mạnh Tĩnh Nghiên liền nhô ra, mặc dù rất nhanh lại khôi phục lại nhưng cũng đủ để cô kích động.
"Được rồi, đứng lên đi cô gái!". Bác sĩ đưa tấm hình siêu âm cho Mạnh Tĩnh Nghiên, vừa nhìn vào tim của cô như muốn tan ra thành nước. Bên tai lại vang lên tiếng của bác sĩ chẳng khác nào sấm dậy đất bằng: "Đứa nhỏ này, là muốn giữ hay bỏ? Sáu tháng, thai cũng đã to rồi, nếu không muốn giữ, chỉ có thể lựa chọn phá thai!".
Có lẽ bác sĩ phụ sản thường gặp những chuyện như vậy, mặc dù thương tiếc Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao tâm tình vẫn bình tĩnh như thường. Mạnh Tĩnh Nghiên nghe thế liền hoảng hốt, vội vàng đáp: "Dĩ nhiên là giữ! Sao cháu lại không cần nó chứ!".
Đời trước, chẳng phải cô đã chết ở trên bàn phẫu thuật khi phá thai sao. Cả đời cô hối hận nhất chính là sự kiện này. Mặc kệ có tan vỡ với Lục Hoằng Văn nhưng đứa nhỏ là vô tội, cô không nên bốc đồng không cần đến nó.
Cái thai này nhất định là đứa nhỏ đời trước đầu thai vào trong bụng của cô, duyên mẹ con của bọn họ chưa hết, nhất định cô sẽ sinh ra và chăm sóc nó thật tốt.
Phá thai? Thậm chí cô còn không hề nghĩ tới.
Mặc dù thân phận cha đứa bé có chút phức tạp, Thành Trạm Vũ lại biến mất không thấy bóng dáng đâu. Đàn ông ấy mà, luôn có mới nới cũ, lúc đã vô tình thì cho dù có đứng ở trước mặt anh ta khóc lóc van xin thế nào cũng sẽ không thương tiếc bạn chút xíu nào. Anh ở bên ngoài tiêu dao nửa năm, không hề có tin tức, chắc đã sớm vất cô ra đằng đầu từ lâu. Chỉ cần không có người cố ý nhắc tới, thì chắc chắn anh sẽ không biết cô mang thai, giữa bọn họ còn có một đứa bé.
Đứa bé này, sẽ thuộc về một mình cô không phải sao?
Ban đầu, kế hoạch của cô là đến quán rượu tìm mặt trắng nhỏ, còn khuyến khích Lý Minh Trạch dẫn mình đi, còn không phải là vì muốn tìm một người đàn ông không có chủ kiến mọi chuyện phải nghe theo mình, an phận sinh một đứa bé, sống yên ổn cả đời sao?
Nói thật ra, những tên mặt trắng nhỏ cứ vâng vâng dạ dạ kia thật không vừa mắt chút nào. Hiện tại cô cũng không cần đi tìm mặt trắng nhỏ, lại có cục cưng chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Huống chi với gen của mình và Thành Trạm Vũ chắc hẳn cục cưng sinh ra cũng không hề kém cạnh ai. Cái này còn tốt hơn tùy ý tìm một mặt trắng nhỏ nhiều?
Trên mặt Mạnh Tĩnh Nghiên nở nụ cười hạnh phúc, chỉ nghĩ đến cục cưng trong bụng là tâm liền mềm ra như nước. Lúc nhớ tới Thành Trạm Vũ thì cũng không oán trách việc anh không chào mà đi báo hại mình lo lắng không thôi mà chỉ nhớ rõ từng điểm tốt của người nào đó. Ví dụ như mắt to mày rậm, làn da màu lúa mạch, lại còn rất thông minh, một đề toán khó vào trong tay anh, không đến mười phút là có thể giải được rồi. Nếu cục cưng có thể kế thừa những ưu điểm này của anh thì quá tốt.
Bác sĩ thấy cô nhóc nào đó đang thả hồn trên mây, mặt mày rạng rỡ, chẳng lẽ là thật tâm thích đứa bé này, muốn giữ lại. Nhưng cô mới mười tám tuổi, có thể tự quyết định được sao? Quần áo trên người cô cũng đều là những thứ đắt tiền, làn da mịn màng sắp chảy ra nước, xinh xắn đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Không khỏi lắc đầu một cái, dặn dò: "Cháu gái, về nhà nhớ thương lượng với cha mẹ cháu, nếu không muốn sinh, thì phải nhanh chóng làm giải phẫu, cái thai càng lớn, thì lúc phá thai cháu càng bị giày vò!".
"Bác sĩ, cháu muốn đứa bé này!". Mạnh Tĩnh Nghiên liền nghe những lời sinh non nạo thai mà bùng nhùng lỗ tai, may mà đã sống vài chục năm, lại không có cách nào chịu được áp lực vứt bỏ đứa bé một lần nữa, kiên định nó: "Cháu nhất định sẽ sinh đứa bé này ra!".
Nói thì kiên định đấy, nhưng có khối người không qua bao lâu đã đổi ý ngay. Bác sĩ vừa viết những điều cần chú ý lên sổ y bạ vừa dặn dò Mạnh Tĩnh Nghiên: "Nếu muốn sinh đứa bé này, thì phải bồi bổ thân thể cho tốt, định kỳ đến kiểm tra. Thai cũng đã hơn sáu tháng, mới phát hiện ra đúng là quá vô tâm. Về sau vì đứa bé không thể như vậy nữa!".
Mạnh Tĩnh Nghiên xấu hổ đỏ mặt gật đầu, cầm bút nghiêm túc ghi chép lại những gì mà bác sĩ đã dặn. Tuy vui mừng nhưng cũng rất lo âu, đời trước lúc chuẩn bị mang thai còn phải uống đủ loại thuốc bổ, cai thuốc kiêng rượu, bảo đảm cho đứa nhỏ phát triển khỏe mạnh. Ngày ấy mang thai, cô uống không ít rượu, Thành Trạm Vũ cũng uống không ít, không biết đứa bé có được khỏe mạnh hay không? Còn nữa, giai đoạn đầu mang thai cô còn ưu tư quá độ, ngày ngày lo âu về chuyện cha cô lạc lối nữa, haiz,….
Sự kiện được giải quyết thì cô lại lo lắng về Thành Trạm Vũ, những chuyện không vui cứ thi nhau kéo đến. Không biết có làm ảnh hưởng tới cục cưng hay không? Còn nữa, hôm nay cũng đã được sáu tháng rồi, không hề được điều dưỡng, một khi sinh đứa bé ra, có thông minh như con nhà người ta không?
Mọi người đều nói lúc mang thai mà suy nghĩ lung tung, đứa nhỏ này còn chưa có vấn đề gì mà Mạnh Tĩnh Nghiên đã bắt đầu quýnh quáng lên. Bác sĩ an ủi cô một lát, liền mời cô ra ngoài để cho bệnh nhân kế tiếp vào khám bệnh.
Cô đến bệnh viện này là vì nó gần nhà mình nhất, cũng không phải bệnh viện sản nổi tiểng. Mặc dù kết quả siêu âm không giả được, nhưng để cho an toàn, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn tiếp tục đến khám ở hai bệnh viện có tiếng khác.
Kết quả dĩ nhiên là giống nhau, trong tay cô cũng có vài bức hình siêu âm, cứ nhìn cái này một chút lại xem cái kia một chút, có cái thì cục cưng đang mút ngón tay, có cái thì đang nằm, mỗi tấm đều ngắm đến ngơ ngẩn, thích vô cùng.
Nhưng bất chợt liền nghe những người bên cạnh hỏi bác sĩ một câu, siêu âm nhiều có phải sẽ không tốt đến thai nhi hay không, thời gian bao lâu một lần thì được, Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức liền xanh mặt, để tay lên bụng, chỉ sợ đứa bé gặp chuyện không may! Vừa hưng phấn thấp thỏm lại vừa lo lắng, rất có dáng vẻ của một bà mẹ tốt!
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển