Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế
Chương 13-2: Ăn ngủ ngoài trời 2
Chương 13.2: Ăn ngủ ngoài trời 2
Lúc rời khỏi không gian dị độ đã gần 12h đêm, Tiêu Vũ Hiết mơ hồ nghe được thanh âm gác đêm ngoài lều trại, chỉ nhắm mắt lại, dưới những âm thanh nho nhỏ kia, rơi vào giấc ngủ say.
Lúc tỉnh lại vào hôm sau đã là buổi sáng 8h, trong không khí mang theo hơi ẩm từ hồ nước, thỉnh thoảng nghe tiếng chim nhỏ hót vang, cô khom lưng đi ra lều trại, kinh ngạc phát hiện vài thành viên đoàn đội đang tụ tập nói chuyện với nhau, Dương Hộ ngồi ở bên cạnh ăn bánh uống nước, Diệp Vân Khinh dựa vào thân cây, một khóm lá phong xanh biếc che nửa bên mặt anh, đôi tình lữ còn đang ngủ. Sau khi Tiêu Vũ Hiết rửa mặt xong, cầm lấy bữa sáng đi đến chỗ họ tụ tập.
"Cậu chắc chắn là cả đêm không có ai sao?" Cô vừa đi tới đã nghe được câu hỏi Dũng ca và cậu đeo kính trả lời khẳng định: "Thật đúng là không có ai, Dũng ca, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Làm sao vậy?" Tiêu Vũ Hiết nhìn xung quanh môt vòng, đến cạnh Dương Hộ hỏi.
Diệp Vân Khinh chậm rãi lấy lá cây trên mặt xuống, ánh mặt trời xuyên qua những khe hở lá cây chiếu loang lổ vào trên mặt anh – quả thật anh rất đẹp trai.
"Ngày hôm qua em có chú ý tới bên kia bờ sông có mấy lều trại sao?"
Tiêu Vũ Hiết không hiểu, chỉ gật đầu: "Những lều trại đó thì sao?"
"Dũng ca nói, ngày hôm qua họ không trở về, định là sáng nay đi xem xét một chút", Dương Hộ uống nước ừng ực, lau mồ hôi một phen rồi giải thích: "Lều trại cùng ba lô, trang bị đều ở chỗ cũ, nhưng là người biến mất."
"Người, biến mất?"
"Đúng, bên ngoài lều trại có củi gỗ, đá lửa cùng tổ bùi nhùi, trong nồi có nước, nhìn như là họ đang ở ăn cơm chiều thì bỗng nhiên biến mất, cái gì cũng chưa mang đi" Dương Hộ dùng ống tay áo lau những mảnh vụn bánh quanh miệng:
"Dũng ca nói việc này rất quỷ dị, muốn gọi cảnh sát rừng lại đây."
*Cảnh sát rừng: chính là kiểm lâm đó.
"Những người khác thì sao?"
"Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thôi." Diệp Vân Khinh ngáp một cái: "Ngày hôm qua đọc sách đến quá khuya."
Chỗ cắm trại cách giao lộ khoảng sáu bảy giờ, tới một lần không dễ, những người khác tất nhiên là mong sẽ không xảy ra nhiều chuyện, nhưng Dũng ca vô cùng kiên trì: "Đổi thành người biến mất là chúng ta, mọi người cũng sẽ muốn tìm ra chân tướng."
Những người khác vừa không nghĩ tìm cảnh sát, lại không cãi lại được Dũng ca, cuối cùng quyết định trước thăm hỏi một phen xem mấy lều trại bên kia đã xảy ra chuyện gì.
Không đi lại thì không biết, dấu chân lưu lại trên đất khiến mọi người thấy có chút nan giải.
Người xem qua phim trinh thám đều biết bảo vệ hiện trường vô cùng quan trọng, cách lều trại khoảng 300m, mấy người dừng lại bất động. Dũng ca rón rén dùng đầu mũi chân xem xét dấu vết ngoài lều trại, lều có 5 đỉnh, hai cái túi ngủ, 8 ba lô chứng tỏ có khoảng 8 người, từ dấu vết ngoài lều trại xem ra, có hai người nhóm lửa, hai người ngủ trong lều, một người xé bao lương thực khô, một người phân loại rau, còn có hai người không cánh mà bay.
Hơn nữa, bờ sông cạnh lều giống như bị nước sông tràn qua, que diêm ẩm ướt, không lưu lại dấu chân gì, điều này làm cho Dũng ca thấy có chút khó hiểu.
"Cổ quái, rất cổ quái" Dũng ca dùng đầu mũi chân trở lại: "Tôi cảm thấy cần xuống núi tìm cảnh vệ đến xem."
"Không được đâu Dũng ca", Cậu có lỗ tai đang ngồi xổm trên đất nghịch bùn, nghe được lời anh ta liền kêu rên lên: "Ngày hôm qua vừa liều sống liều chết mới leo lên đây được, hôm nay đã phải đi rồi sao? Anh không nhìn mặt mũi chúng em, thì cũng phải nhìn nhóm người mới kia chứ, bọn họ làm gì còn có thể lực để đi xuống đâu."
Ngày hôm qua bọn họ đi liên tục 6 tiếng đường núi, mọi người sức cùng lực kiệt, dù là Tiêu Vũ Hiết cũng cảm thấy đùi đau nhức, càng không nói đến Diệp Vân Khinh và đôi tình lữ kia, Diệp Vân Khinh chính là một phế nhân, ngón tay đều không động đậy được, mà đôi tình lữ sư sinh luyến kia còn không biết có thể thức dậy xuống giường được không.
Đóng quân dã ngoại 5 ngày cũng có đạo lý của nó, nếu là hai ba ngày thì thể nào cũng phải cõng họ xuống núi cho mà xem.
Nhưng chủ ý của Dũng ca đã định, anh cùng Hàn Lị nói kế hoạch hôm nay, chuẩn bị một người trở lại, anh để lại trang bị và ba lô, cả người nhẹ nhàng, cùng mọi người nói nếu muộn quá thì ngày mai anh sẽ trở về.
Dũng ca vừa đi, cậu có lỗ tai và cậu đeo kính cầm lấy cung tên anh ta để lại để vào rừng tìm động vật, toàn bộ doanh địa chỉ còn tiểu Phan và Hàn Lị còn thủ vững cương vị của mình, Hàn Lị nhìn liếc qua Diệp Vân Khinh đang nằm xoài trên thân cây: "Nhiệm vụ leo cây cùng leo núi ngày hôm nay hay là sửa đến mai lại đi"
Người có thể tới dã ngoại để huấn luyện sinh tồn không nhiều thì ít cũng có tự tin vào thể lực của mình, không nói Tiêu Vũ Hiết, ít nhất cũng giống Dương Hộ có thể ngồi dậy, không nghĩ tới Diệp Vân Khinh tin tưởng tràn đầy, nề hà thực lực lại không đủ, đáng thương, đáng tiếc.
Hai anh em kia vui vẻ vào rừng, Dũng ca xuống núi tìm viện binh, lúc đôi tình lữ ra khỏi lều, Tiêu Vũ Hiết đang nhóm lửa, tiểu Phan cầm cần câu ngồi ở đúng chỗ Dũng ca câu cá hôm qua, ý đồ câu được một con cá lạc đàn, Dương Hộ vào trong trong rừng tìm rau quả dại, công việc sắp xếp ngay ngắn có thứ tự.
Hôm nay nắng nóng, hai anh em vào rừng không săn được gì, ăn cơm trưa xong, mọi người chui vào lều ngủ, Tiểu Phan vẫn ngồi câu cá không nhúc nhích, Diệp Vân Khinh hô từ xa: "Tiểu Phan"
Anh ta quay đầu.
Diệp Vân Khinh hướng anh vẫy tay, Tiểu Phan đi tới, thẹn thùng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Có thể giúp một chút hay không?" Anh cười thành khẩn: "Đem tôi, chuyển đến trong lều trại."
Mỗi khối cơ bắp toàn thân anh đều đang kêu đau này, mệt mỏi này, rút gân này. Có lẽ là lâu lắm không vận động kịch liệt, hiện anh vừa động thì cảm thấy hai chân như bị rút gân vậy, động chút đã run rồi, chờ anh trở lại lều dưới sự trợ giúp của tiểu Phan, hai cái đùi đã run đến không còn cảm giác.
"Anh đang thiếu Canxi đấy hả?" Tiêu Vũ Hiết thấy bộ dáng đáng thương của anh thì nhịn không được cười một tiếng, từ ba lô móc ra hai viên Canxi nói: "Vừa nhai vừa nuốt, rất nhanh sẽ dễ chịu."
Diệp Vân Khinh động động ngón tay, không nâng dậy được cánh tay. Cô nhịn cười, cầm lấy hai viên thuốc nói: "Nào, a."
Diệp Vân Khinh trừng mắt cô một cái, lòng không tình nguyện mà hé nửa miệng ra, nhai Canxi mà như đang nhai xương cốt, kêu rắc rắc.
Cô trở lại lều trại của mình, trong lòng như hiểu được gì đó, gió nhẹ thổi qua, tâm hồ nổi sóng thật mạnh.