Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh
Chương 12
Tôi hơi ngạc nhiên – trong ấn tượng của tôi, Lý Y Hợp không phải là một người thích làm nũng.
Lần đầu tiên gặp ở kiếp trước, tôi còn nhớ như in sự bình thản và lãnh đạm vượt qua những người cùng trang lứa của anh. Chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể cảm nhận được sự xa cách từ đầu đến chân trên người anh.
Tôi không kìm được muốn hỏi anh: Đại ca, tại sao anh lúc nhỏ dễ thương đáng yêu thế này mà lớn lên lại lạnh lùng như cục đá vậy?
Không đợi tôi nhìn ra quá trình trưởng thành của anh, có một bàn tay đã đặt trên đầu của Lý Y Hợp nhỏ.
“Đàn ông không thể làm nũng được, phải học cách tự mình ăn cơm…” – Diêu Kế Lai còn chưa nói xong đã nhìn thấy sự chết chóc trong mắt tôi, đành cố ý kéo dài âm đuôi với chất giọng nghiêm nghị của mình – “... nhé.”
Tôi hất văng tay anh ta ra, nhận lấy chén và muỗng của Lý Y Hợp, đút cho thằng bé một miếng: “Có ngon không?”
“Ngon ạ!” – Lý Y Hợp không keo kiệt khen ngợi.
“Nhóc con, trở về bên này ngồi mau!” – Lý Thanh Yến gọi một tiếng.
“Không cần, không sao đâu.” – Tôi vội vàng ngăn lại rồi quay qua nói với Diêu Kế Lai bằng giọng không vui – “Anh ngồi bên kia, chuyển chỗ giùm tôi!”
Mặc dù không tình nguyện, nhưng sau một hồi bị tôi trừng mắt, Diêu Kế Lai đã ngoan ngoãn bưng chén cơm lên chuyển qua chỗ của Lý Y Hợp, còn “ân cần” chuyển ly nước của Lý Y Hợp qua.
Tôi để Lý Y Hợp ngồi trên ghế của Diêu Kế Lai, toàn tâm đút cơm cho Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam. Diêu Tinh Nam khi ăn đến món ngon thì gật gù đắc ý, kêu tôi cũng đút cho Lý Y Hợp một miếng.
Ba chúng tôi bên này không khí sục sôi, bên kia Diêu Kế Lai và Lý Thanh Yến ngược lại khá lúng túng tẻ nhạt.
“Nói ra, tôi cảm thấy anh Lý có chút quen mắt?!”
“Anh Diêu có trí nhớ thật tốt, lúc trước ở bệnh viện chúng ta có gặp vài lần, là tôi khám bệnh cho bạn nhỏ Tinh Nam.”
Diêu Kế Lai nheo mắt, sau một lúc thì gật đầu.
“Hôm nay nhà trẻ không dạy học sao?” – Diều Kế Lai quay đầu hỏi tôi.
“Có.” – Tôi thờ ơ nói một tiếng, đút cho Diêu Tinh Nam một miếng bông cải xanh, con bé bĩu môi không tình nguyện ăn, tôi lại quay qua đút Lý Y Hợp – “Có điều chúng ta rủ nhau trốn học, đúng không Y Hợp?”
Thấy tôi cười híp mắt nhìn mình, Lý Y Hợp cũng cười mỉm gật đầu.
“Có ý gì?”
Diêu Kế Lai lú lẫn nhìn những người trên bàn, cuối cùng vẫn là con gái anh ta thấy ba mình tội nghiệp nên cho anh ta một đáp án.
“Ba ơi, chúng con đánh nhau, sau đó mẹ và chú Lý đưa bọn con về nhà.”
“Đánh nhau? Hai đứa?”
Rốt cuộc Diêu Tinh Nam vẫn là trẻ con, lúc này mới nghĩ tới thân phận đặc biệt của người đánh nhau, miệng con bé méo đi, không chịu trả lời, chỉ lắc đầu.
“Không phải anh vì chuyện này mới đến sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại, tôi còn tưởng vì Lưu Tử Nghiên mách lẻo nên anh ta mới đến.
“Tất nhiên không phải.” – Diêu Kế Lai muốn nói gì đó nhưng lại do dự – “Có chuyện khác. Có điều, Tinh Nam đánh nhau với ai?”
“Với con trai bảo bối của anh.”
Diêu Kế Lai khẽ cau mày, biểu tình giống như tự nhiên có người ném cho anh ta một đứa con trai vậy.
Lúc này Lý Thanh Yến uống một ngụm nước, mở miệng hỏi: “Y Hợp, ngon không?”
Lý Y Hợp gật đầu.
“Anh Diêu, cô Tống, lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra của Y Hợp nên không làm phiền nữa.” – Lý Thanh Yến nói, ánh mắt nhìn qua tôi – “Cảm ơn bữa trưa của cô, vô cùng ngon.”
“Cảm ơn dì ạ.” – Lý Y Hợp cũng ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Sau khi tiễn hai người đi, tôi quay về phòng ăn, Diêu Kế Lai đang hỏi Diêu Tinh Nam vì sao đánh nhau.
“Cậu ta kéo bím tóc của con, còn nói con là ‘nghiệt chủng’.” – Giọng Diêu Tinh Nam thấp, có chút không dám nhìn Diêu Kế Lai.
Nghe thấy hai chữ “nghiệt chủng”, sắc mặt của Diêu Kế Lai trở nên rất khó coi, nhưng anh ta không nói gì cả, chỉ vuốt vuốt tóc của Diêu Tinh Nam. Thấy tôi quay lại, anh ta không đầu không đuôi hỏi một câu:
“Bác sĩ Lý đó hình như có chút… địch ý với tôi?”
Anh ta chần chừ nói, còn cẩn thận thăm dò sắc mặt của tôi. Tôi thở dài, nói trong lòng rằng trong mắt Lý Thanh Yến, một tiểu tam, một bao nuôi, đều không phải là thứ gì tốt, làm sao có thể khiến người ta có cảm giác tốt được.
“Thấy anh tuổi trẻ tài cao, đẹp trai ngời ngời, chắc là đố kị với anh đó.” – Tôi cười chế giễu, ném cho anh ta một cái trợn mắt.
“Ồ, ra vậy.” – Diêu Kế Lai lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tôi hoàn toàn không thể tin được, tai người này không nghe ra là tôi đang nói móc hay sao?
“Anh đến làm gì?” – Tôi không muốn phí lời với anh ta.
“Đến xem hai mẹ con em ở nhà mới như thế nào, có cần mua sắm thêm gì không ấy mà.” – Nói rồi anh ta quan sát căn nhà một lượt.
Vốn dĩ tôi muốn hỏi sao anh ta biết địa chỉ mới của chúng tôi, nhưng nghĩ lại, hay là thôi đi, cũng chẳng phải chuyện gì khó, huống chi… Tôi liếc nhìn Diêu Tinh Nam, cuộc điện thoại ngày hôm qua...
“Không cần mua thêm gì nữa, nhưng nếu anh cứ đến làm phiền, có thể sẽ cần thêm một cái cửa chống trộm.”
Nghe vậy Diêu Kế Lai cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng: “Còn tức giận sao?”
Tôi thật sự không hiểu, cảm giác người trước mặt này giống như bị tâm thần phân liệt vậy – lần đầu gặp mặt còn là tên khốn lạnh lùng tàn nhẫn không nói lý lẽ, sau khi bị tôi tạt nước còn đuổi tôi và Diêu Tinh Nam đi, bây giờ lại hỏi han ân cần rằng tôi có giận hay không?!
Tôi quan sát anh ta một chút, nói thật, chỉ với điều kiện của Diêu Kế Lai, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Lưu Tử Nghiên và Tống Cẩm Du mặc dù biết người ta đã có vợ nhưng vẫn đâm đầu sinh con cho anh ta.
Cái tên Diêu Kế Lai này, ngoại hình rất ưu việt, eo thon lưng rộng chân dài, bộ âu phục cao cấp được cắt may khéo léo càng tôn lên những ưu điểm về hình thể này.
Hơn nữa, anh ta còn có tiền.
Hình mẫu thực tế về tổng tài bá đạo chuẩn mực.
Cũng có những cô gái trẻ thiếu hiểu biết, bị người như vậy lừa dối, bị mê hoặc cả tâm trí.
Nhưng mà dù đẹp trai, dù có tiền mà não không bình thường thì cũng không được! Di truyền cho con cái thì sao???
Tôi không ngừng lo lắng nhìn Diêu Tinh Nam: “Tinh Nam, ăn xong rồi thì nói dì đưa con đi ngủ trưa nhé?”
Diêu Tinh Nam gật đầu đồng ý, dì nhanh chóng đi từ phòng bếp ra dẫn con bé đi.
“Anh có chuyện gì thì nói luôn đi!” – Nghe thấy Diêu Tinh Nam đóng cửa phòng tôi mới đè giọng xuống hỏi Diêu Kế Lai.
“Lúc trước, tôi thừa nhận là tôi không đúng!” – Diêu Kế Lai nói nhẹ nhàng – “Nhưng tôi không ngờ em thật sự chuyển nhà.”
“Không phải anh kêu tôi trong vòng ba ngày phải chuyển đi à?” – Tôi hỏi lại.
“Đó là lời nói lúc tức giận, hơn nữa… lúc đó không phải tôi đã xuống nước trước rồi hay sao?”
Xuống nước? Tôi nghĩ nghĩ, hình như có chuyện như vậy, nhưng tôi đã không còn là Tống Cẩm Du nữa rồi, kiểu xuống nước này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thấy tôi không nói chuyện, anh ta nói tiếp: “Lúc trước em là sâu rượu, chúng ta đã nói nhiều lần nhưng em vẫn không chịu thay đổi. Nhưng mà, bây giờ tôi thấy em thay đổi rồi, cho nên tôi…”
“Bỏ đi, dù gì cũng đã như vậy rồi, chuyện đã qua thì tốt hơn là đừng nhắc lại nữa.”
Tốt nhất là đừng nhắc đến nữa, lỡ như đối phương cho rằng tôi đang hồi tưởng quá khứ với anh ta thì hậu quả sẽ rất khó lường. Hơn nữa, vốn dĩ tôi không biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.
Diêu Kế Lai bị tôi cắt ngang thì mím môi, thở một hơi, lại chuyển qua chuyện khác: “Kêu em chuyển đi rồi đáp ứng cho Tử Nghiên chuyển vào là tôi không đúng, tôi quả thực… có hơi bỉ ổi. Nhưng tôi không muốn đi đến nước này, em không phải không biết. Yêu cầu lúc trước em nói tôi không đồng ý vì tôi có điều khó nói, em không thể chấp nhận, tôi có thể hiểu được.”
Tôi hơi thắc mắc, nhưng không hỏi.
“Tôi chỉ muốn hỏi, tôi có thể làm gì được cho em? Chỉ cần em đừng nát rượu, đừng nhắc về cái yêu cầu đó, tôi đều đồng ý với em. Cho dù mua một căn nhà mới, đăng ký tên của em cũng được, hay là đổi trường học cho Tinh Nam…”
“Tôi muốn chia tay với anh.”
Nghe thấy yêu cầu này Diêu Kế Lai lập tức dừng việc lải nhải, anh ta sững sờ, qua một lúc lâu mới hoàn hồn: “Em nghĩ kĩ rồi?”
Anh ta nhìn tôi, có thứ gì đó lóe lên trong mắt anh ta, tôi không bắt được, nhưng ngay tại lúc đó, câu “nghĩ kĩ rồi” lại bị mắc kẹt ở cổ họng, không thể phát ra.
Tôi và anh ta chỉ nhìn nhau như vậy, lưng anh ta cứng đờ, dường như chỉ cần tôi gật đầu nói phải, thì lưng sẽ còng xuống, đôi vai đó sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cắt đứt mối quan hệ với một người đàn ông mà mình không có tình cảm lại khó đến vậy.
Sau khi sống lại, mặc dù tôi rất khó chịu với thân phận của mình, tôi vẫn tràn đầy hy vọng về tương lai bất ngờ – tôi có thể ăn những món ăn ngon trở lại, có thể xem những bộ phim yêu thích, ngày mưa có thể nằm trên giường và nghe tiếng mưa… Mỗi ngày mở mắt ra là một ngày hoàn toàn mới.
Tôi của bây giờ, chỉ muốn cắt bỏ đống lộn xộn do Tổng Cẩm Du để lại, dùng cái thân phận này sống tiếp cuộc đời mà tôi muốn. Diêu Tinh Nam chính là gánh nặng duy nhất mà tôi có thể đảm nhận, tôi không muốn tiếp tục làm tình nhân của Diêu Kế Lai nữa.
Trong không gian yên tĩnh dần dần lộ ra một tia nguy hiểm, người đàn ông im lặng giống như dã thú ẩn núp trong bóng tối, dường như chỉ cần tôi nhúc nhích, anh ta sẽ bắt được động tĩnh của tôi, nhảy dựng lên, và cắn phập vào cổ họng tôi.
Tôi nuốt nước bọt không nói nên lời, cuối cùng khó khăn gật đầu.
Mí mắt của Diêu Kế Lai run lên, anh ta đã hiểu ý của tôi.
Tôi chờ đợi câu trả lời của anh ta giống như đang đợi một phiên tòa, nhưng anh ta chỉ ngồi một lúc, cuối cùng đứng lên, nét mặt trở lại vẻ nghiêm nghị khi chúng tôi gặp nhau lần đầu: “Tôi sẽ để người đưa đồ đến cho em.”
Không đợi tôi hỏi là thứ gì, người đã đi mất rồi.
Rất lâu sau tôi mới ý thức được, tôi đã được tự do rồi! Tự do độc thân!
Còn Diêu Kế Lai muốn đưa đồ gì, rốt cuộc Tống Cẩm Du đã yêu cầu anh ta cái gì, giữa bọn họ có ràng buộc gì, chẳng có quan hệ gì với tôi!
Tôi! Tự! Do! Rồi!
Tôi rất vui sướng, cũng nên vui sướng!
Nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại có một tia bất an, giống như bản thân mới vừa chia cắt một đôi uyên ương mệnh khổ vậy.
Tôi dọn dẹp chén dĩa trên bàn mang vào bếp, cố gắng rũ bỏ cảm giác tội lỗi khó giải thích trong lòng bằng công việc. Rửa chén dĩa xong, tôi quay lại phòng khách mà không có việc gì để làm, ngồi trên ghế sô pha nhấc điện thoại lên, nhưng không biết phải làm gì.
Tôi ngửa đầu, dựa lưng vào ghế, đầu tôi không chút phòng bị, bị thứ gì đó chọc vào, hóa ra là áo khoác của Diêu Kế Lai, hình như có thứ gì đó trong túi của anh ta.
Nghĩ rằng anh ta sẽ cử người đến lấy nó, tôi vỗ nhẹ để giảm bớt những nếp nhăn do tôi đè vào rồi bỏ nó sang một bên. Một hộp thuốc nhỏ chợt rơi ra từ trong túi, tôi nhặt nó lên, vuốt nhẹ trong tay, trên nắp ghi “thuốc dạ dày” và “thuốc an thần”.
Tôi để lại hộp thuốc vào trong áo, trong đầu là một mớ hỗn loạn, ngón tay vô thức chọt vào điện thoại, lúc này mới nhận ra mình đã nhập ba chữ "Diêu Kế Lai" vào thanh tìm kiếm.
Ma xui quỷ khiến, tôi nhấn vào chữ tìm kiếm, thế mà lại có mục của anh ta:
Top 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố XX
Doanh nhân sáng tạo xuất sắc của Trung Quốc năm XXXX
Doanh nhân từ thiện tỉnh XX>
Không ngờ anh chàng này lại có nhiều danh hiệu như vậy, nhưng không có nhiều thông tin cá nhân, đó chẳng qua chỉ là những thành tích mà anh ta dẫn dắt công ty đạt được, tôi không chú ý đã đọc đi đọc lại 2 3 lần, cuối cùng quay lại kết quả tìm kiếm.
Ngoài mục đó còn có một số bản thảo và video về quan hệ công chúng để quảng cáo cho công ty, một số video có lượng xem rất cao, tôi nhấp vào một video ngẫu nhiên, giật mình bởi cơn bão bình luận khắp màn hình…
“Aaaaaa Oppa này có đôi chân thật dài!”
“Tổng tài bá đạo này đúng là gu của tôi!”
“Aaaaaaa muốn được gả cho tổng tài!”
“Tổng tài đã có vợ!”
“Aaaaa tôi muốn được gả cho anh ấy!”
“Có vợ rồi? Đừng vậy chứ huhu…”
“Cho hỏi tổng tài có thiếu vợ nhỏ không?”
“Tôi cũng muốn làm vợ bé, giới tính không phải vấn đề, tôi có thể khắc phục!”
Tôi tắt video đi, khóe miệng gần như kéo ra phía sau đầu. Tôi thật sự già rồi, những người trẻ tuổi này, cả ngày không biết nghĩ cái gì… Tôi muốn bình luận một câu “Tổng tài âm dương quái khí, các người chịu nỗi không?”
Kéo kết quả tìm kiếm xuống dưới cùng, nhấp vào trang thứ hai. Tại thời điểm chuyển đổi, tôi thấy một từ gây sốc, nhanh chóng chuyển trở lại trang đầu tiên kéo xuống dưới cùng…
Ép chết cha vợ, đầu độc người vợ đồng cam cộng khổ!
Lịch sử đen tối dựa vào nhà vợ của Diêu XX – đại diện kiệt xuất của thành phố!
Lần đầu tiên gặp ở kiếp trước, tôi còn nhớ như in sự bình thản và lãnh đạm vượt qua những người cùng trang lứa của anh. Chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể cảm nhận được sự xa cách từ đầu đến chân trên người anh.
Tôi không kìm được muốn hỏi anh: Đại ca, tại sao anh lúc nhỏ dễ thương đáng yêu thế này mà lớn lên lại lạnh lùng như cục đá vậy?
Không đợi tôi nhìn ra quá trình trưởng thành của anh, có một bàn tay đã đặt trên đầu của Lý Y Hợp nhỏ.
“Đàn ông không thể làm nũng được, phải học cách tự mình ăn cơm…” – Diêu Kế Lai còn chưa nói xong đã nhìn thấy sự chết chóc trong mắt tôi, đành cố ý kéo dài âm đuôi với chất giọng nghiêm nghị của mình – “... nhé.”
Tôi hất văng tay anh ta ra, nhận lấy chén và muỗng của Lý Y Hợp, đút cho thằng bé một miếng: “Có ngon không?”
“Ngon ạ!” – Lý Y Hợp không keo kiệt khen ngợi.
“Nhóc con, trở về bên này ngồi mau!” – Lý Thanh Yến gọi một tiếng.
“Không cần, không sao đâu.” – Tôi vội vàng ngăn lại rồi quay qua nói với Diêu Kế Lai bằng giọng không vui – “Anh ngồi bên kia, chuyển chỗ giùm tôi!”
Mặc dù không tình nguyện, nhưng sau một hồi bị tôi trừng mắt, Diêu Kế Lai đã ngoan ngoãn bưng chén cơm lên chuyển qua chỗ của Lý Y Hợp, còn “ân cần” chuyển ly nước của Lý Y Hợp qua.
Tôi để Lý Y Hợp ngồi trên ghế của Diêu Kế Lai, toàn tâm đút cơm cho Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam. Diêu Tinh Nam khi ăn đến món ngon thì gật gù đắc ý, kêu tôi cũng đút cho Lý Y Hợp một miếng.
Ba chúng tôi bên này không khí sục sôi, bên kia Diêu Kế Lai và Lý Thanh Yến ngược lại khá lúng túng tẻ nhạt.
“Nói ra, tôi cảm thấy anh Lý có chút quen mắt?!”
“Anh Diêu có trí nhớ thật tốt, lúc trước ở bệnh viện chúng ta có gặp vài lần, là tôi khám bệnh cho bạn nhỏ Tinh Nam.”
Diêu Kế Lai nheo mắt, sau một lúc thì gật đầu.
“Hôm nay nhà trẻ không dạy học sao?” – Diều Kế Lai quay đầu hỏi tôi.
“Có.” – Tôi thờ ơ nói một tiếng, đút cho Diêu Tinh Nam một miếng bông cải xanh, con bé bĩu môi không tình nguyện ăn, tôi lại quay qua đút Lý Y Hợp – “Có điều chúng ta rủ nhau trốn học, đúng không Y Hợp?”
Thấy tôi cười híp mắt nhìn mình, Lý Y Hợp cũng cười mỉm gật đầu.
“Có ý gì?”
Diêu Kế Lai lú lẫn nhìn những người trên bàn, cuối cùng vẫn là con gái anh ta thấy ba mình tội nghiệp nên cho anh ta một đáp án.
“Ba ơi, chúng con đánh nhau, sau đó mẹ và chú Lý đưa bọn con về nhà.”
“Đánh nhau? Hai đứa?”
Rốt cuộc Diêu Tinh Nam vẫn là trẻ con, lúc này mới nghĩ tới thân phận đặc biệt của người đánh nhau, miệng con bé méo đi, không chịu trả lời, chỉ lắc đầu.
“Không phải anh vì chuyện này mới đến sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại, tôi còn tưởng vì Lưu Tử Nghiên mách lẻo nên anh ta mới đến.
“Tất nhiên không phải.” – Diêu Kế Lai muốn nói gì đó nhưng lại do dự – “Có chuyện khác. Có điều, Tinh Nam đánh nhau với ai?”
“Với con trai bảo bối của anh.”
Diêu Kế Lai khẽ cau mày, biểu tình giống như tự nhiên có người ném cho anh ta một đứa con trai vậy.
Lúc này Lý Thanh Yến uống một ngụm nước, mở miệng hỏi: “Y Hợp, ngon không?”
Lý Y Hợp gật đầu.
“Anh Diêu, cô Tống, lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra của Y Hợp nên không làm phiền nữa.” – Lý Thanh Yến nói, ánh mắt nhìn qua tôi – “Cảm ơn bữa trưa của cô, vô cùng ngon.”
“Cảm ơn dì ạ.” – Lý Y Hợp cũng ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Sau khi tiễn hai người đi, tôi quay về phòng ăn, Diêu Kế Lai đang hỏi Diêu Tinh Nam vì sao đánh nhau.
“Cậu ta kéo bím tóc của con, còn nói con là ‘nghiệt chủng’.” – Giọng Diêu Tinh Nam thấp, có chút không dám nhìn Diêu Kế Lai.
Nghe thấy hai chữ “nghiệt chủng”, sắc mặt của Diêu Kế Lai trở nên rất khó coi, nhưng anh ta không nói gì cả, chỉ vuốt vuốt tóc của Diêu Tinh Nam. Thấy tôi quay lại, anh ta không đầu không đuôi hỏi một câu:
“Bác sĩ Lý đó hình như có chút… địch ý với tôi?”
Anh ta chần chừ nói, còn cẩn thận thăm dò sắc mặt của tôi. Tôi thở dài, nói trong lòng rằng trong mắt Lý Thanh Yến, một tiểu tam, một bao nuôi, đều không phải là thứ gì tốt, làm sao có thể khiến người ta có cảm giác tốt được.
“Thấy anh tuổi trẻ tài cao, đẹp trai ngời ngời, chắc là đố kị với anh đó.” – Tôi cười chế giễu, ném cho anh ta một cái trợn mắt.
“Ồ, ra vậy.” – Diêu Kế Lai lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tôi hoàn toàn không thể tin được, tai người này không nghe ra là tôi đang nói móc hay sao?
“Anh đến làm gì?” – Tôi không muốn phí lời với anh ta.
“Đến xem hai mẹ con em ở nhà mới như thế nào, có cần mua sắm thêm gì không ấy mà.” – Nói rồi anh ta quan sát căn nhà một lượt.
Vốn dĩ tôi muốn hỏi sao anh ta biết địa chỉ mới của chúng tôi, nhưng nghĩ lại, hay là thôi đi, cũng chẳng phải chuyện gì khó, huống chi… Tôi liếc nhìn Diêu Tinh Nam, cuộc điện thoại ngày hôm qua...
“Không cần mua thêm gì nữa, nhưng nếu anh cứ đến làm phiền, có thể sẽ cần thêm một cái cửa chống trộm.”
Nghe vậy Diêu Kế Lai cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng: “Còn tức giận sao?”
Tôi thật sự không hiểu, cảm giác người trước mặt này giống như bị tâm thần phân liệt vậy – lần đầu gặp mặt còn là tên khốn lạnh lùng tàn nhẫn không nói lý lẽ, sau khi bị tôi tạt nước còn đuổi tôi và Diêu Tinh Nam đi, bây giờ lại hỏi han ân cần rằng tôi có giận hay không?!
Tôi quan sát anh ta một chút, nói thật, chỉ với điều kiện của Diêu Kế Lai, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Lưu Tử Nghiên và Tống Cẩm Du mặc dù biết người ta đã có vợ nhưng vẫn đâm đầu sinh con cho anh ta.
Cái tên Diêu Kế Lai này, ngoại hình rất ưu việt, eo thon lưng rộng chân dài, bộ âu phục cao cấp được cắt may khéo léo càng tôn lên những ưu điểm về hình thể này.
Hơn nữa, anh ta còn có tiền.
Hình mẫu thực tế về tổng tài bá đạo chuẩn mực.
Cũng có những cô gái trẻ thiếu hiểu biết, bị người như vậy lừa dối, bị mê hoặc cả tâm trí.
Nhưng mà dù đẹp trai, dù có tiền mà não không bình thường thì cũng không được! Di truyền cho con cái thì sao???
Tôi không ngừng lo lắng nhìn Diêu Tinh Nam: “Tinh Nam, ăn xong rồi thì nói dì đưa con đi ngủ trưa nhé?”
Diêu Tinh Nam gật đầu đồng ý, dì nhanh chóng đi từ phòng bếp ra dẫn con bé đi.
“Anh có chuyện gì thì nói luôn đi!” – Nghe thấy Diêu Tinh Nam đóng cửa phòng tôi mới đè giọng xuống hỏi Diêu Kế Lai.
“Lúc trước, tôi thừa nhận là tôi không đúng!” – Diêu Kế Lai nói nhẹ nhàng – “Nhưng tôi không ngờ em thật sự chuyển nhà.”
“Không phải anh kêu tôi trong vòng ba ngày phải chuyển đi à?” – Tôi hỏi lại.
“Đó là lời nói lúc tức giận, hơn nữa… lúc đó không phải tôi đã xuống nước trước rồi hay sao?”
Xuống nước? Tôi nghĩ nghĩ, hình như có chuyện như vậy, nhưng tôi đã không còn là Tống Cẩm Du nữa rồi, kiểu xuống nước này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thấy tôi không nói chuyện, anh ta nói tiếp: “Lúc trước em là sâu rượu, chúng ta đã nói nhiều lần nhưng em vẫn không chịu thay đổi. Nhưng mà, bây giờ tôi thấy em thay đổi rồi, cho nên tôi…”
“Bỏ đi, dù gì cũng đã như vậy rồi, chuyện đã qua thì tốt hơn là đừng nhắc lại nữa.”
Tốt nhất là đừng nhắc đến nữa, lỡ như đối phương cho rằng tôi đang hồi tưởng quá khứ với anh ta thì hậu quả sẽ rất khó lường. Hơn nữa, vốn dĩ tôi không biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.
Diêu Kế Lai bị tôi cắt ngang thì mím môi, thở một hơi, lại chuyển qua chuyện khác: “Kêu em chuyển đi rồi đáp ứng cho Tử Nghiên chuyển vào là tôi không đúng, tôi quả thực… có hơi bỉ ổi. Nhưng tôi không muốn đi đến nước này, em không phải không biết. Yêu cầu lúc trước em nói tôi không đồng ý vì tôi có điều khó nói, em không thể chấp nhận, tôi có thể hiểu được.”
Tôi hơi thắc mắc, nhưng không hỏi.
“Tôi chỉ muốn hỏi, tôi có thể làm gì được cho em? Chỉ cần em đừng nát rượu, đừng nhắc về cái yêu cầu đó, tôi đều đồng ý với em. Cho dù mua một căn nhà mới, đăng ký tên của em cũng được, hay là đổi trường học cho Tinh Nam…”
“Tôi muốn chia tay với anh.”
Nghe thấy yêu cầu này Diêu Kế Lai lập tức dừng việc lải nhải, anh ta sững sờ, qua một lúc lâu mới hoàn hồn: “Em nghĩ kĩ rồi?”
Anh ta nhìn tôi, có thứ gì đó lóe lên trong mắt anh ta, tôi không bắt được, nhưng ngay tại lúc đó, câu “nghĩ kĩ rồi” lại bị mắc kẹt ở cổ họng, không thể phát ra.
Tôi và anh ta chỉ nhìn nhau như vậy, lưng anh ta cứng đờ, dường như chỉ cần tôi gật đầu nói phải, thì lưng sẽ còng xuống, đôi vai đó sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cắt đứt mối quan hệ với một người đàn ông mà mình không có tình cảm lại khó đến vậy.
Sau khi sống lại, mặc dù tôi rất khó chịu với thân phận của mình, tôi vẫn tràn đầy hy vọng về tương lai bất ngờ – tôi có thể ăn những món ăn ngon trở lại, có thể xem những bộ phim yêu thích, ngày mưa có thể nằm trên giường và nghe tiếng mưa… Mỗi ngày mở mắt ra là một ngày hoàn toàn mới.
Tôi của bây giờ, chỉ muốn cắt bỏ đống lộn xộn do Tổng Cẩm Du để lại, dùng cái thân phận này sống tiếp cuộc đời mà tôi muốn. Diêu Tinh Nam chính là gánh nặng duy nhất mà tôi có thể đảm nhận, tôi không muốn tiếp tục làm tình nhân của Diêu Kế Lai nữa.
Trong không gian yên tĩnh dần dần lộ ra một tia nguy hiểm, người đàn ông im lặng giống như dã thú ẩn núp trong bóng tối, dường như chỉ cần tôi nhúc nhích, anh ta sẽ bắt được động tĩnh của tôi, nhảy dựng lên, và cắn phập vào cổ họng tôi.
Tôi nuốt nước bọt không nói nên lời, cuối cùng khó khăn gật đầu.
Mí mắt của Diêu Kế Lai run lên, anh ta đã hiểu ý của tôi.
Tôi chờ đợi câu trả lời của anh ta giống như đang đợi một phiên tòa, nhưng anh ta chỉ ngồi một lúc, cuối cùng đứng lên, nét mặt trở lại vẻ nghiêm nghị khi chúng tôi gặp nhau lần đầu: “Tôi sẽ để người đưa đồ đến cho em.”
Không đợi tôi hỏi là thứ gì, người đã đi mất rồi.
Rất lâu sau tôi mới ý thức được, tôi đã được tự do rồi! Tự do độc thân!
Còn Diêu Kế Lai muốn đưa đồ gì, rốt cuộc Tống Cẩm Du đã yêu cầu anh ta cái gì, giữa bọn họ có ràng buộc gì, chẳng có quan hệ gì với tôi!
Tôi! Tự! Do! Rồi!
Tôi rất vui sướng, cũng nên vui sướng!
Nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại có một tia bất an, giống như bản thân mới vừa chia cắt một đôi uyên ương mệnh khổ vậy.
Tôi dọn dẹp chén dĩa trên bàn mang vào bếp, cố gắng rũ bỏ cảm giác tội lỗi khó giải thích trong lòng bằng công việc. Rửa chén dĩa xong, tôi quay lại phòng khách mà không có việc gì để làm, ngồi trên ghế sô pha nhấc điện thoại lên, nhưng không biết phải làm gì.
Tôi ngửa đầu, dựa lưng vào ghế, đầu tôi không chút phòng bị, bị thứ gì đó chọc vào, hóa ra là áo khoác của Diêu Kế Lai, hình như có thứ gì đó trong túi của anh ta.
Nghĩ rằng anh ta sẽ cử người đến lấy nó, tôi vỗ nhẹ để giảm bớt những nếp nhăn do tôi đè vào rồi bỏ nó sang một bên. Một hộp thuốc nhỏ chợt rơi ra từ trong túi, tôi nhặt nó lên, vuốt nhẹ trong tay, trên nắp ghi “thuốc dạ dày” và “thuốc an thần”.
Tôi để lại hộp thuốc vào trong áo, trong đầu là một mớ hỗn loạn, ngón tay vô thức chọt vào điện thoại, lúc này mới nhận ra mình đã nhập ba chữ "Diêu Kế Lai" vào thanh tìm kiếm.
Ma xui quỷ khiến, tôi nhấn vào chữ tìm kiếm, thế mà lại có mục của anh ta:
Top 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố XX
Doanh nhân sáng tạo xuất sắc của Trung Quốc năm XXXX
Doanh nhân từ thiện tỉnh XX>
Không ngờ anh chàng này lại có nhiều danh hiệu như vậy, nhưng không có nhiều thông tin cá nhân, đó chẳng qua chỉ là những thành tích mà anh ta dẫn dắt công ty đạt được, tôi không chú ý đã đọc đi đọc lại 2 3 lần, cuối cùng quay lại kết quả tìm kiếm.
Ngoài mục đó còn có một số bản thảo và video về quan hệ công chúng để quảng cáo cho công ty, một số video có lượng xem rất cao, tôi nhấp vào một video ngẫu nhiên, giật mình bởi cơn bão bình luận khắp màn hình…
“Aaaaaa Oppa này có đôi chân thật dài!”
“Tổng tài bá đạo này đúng là gu của tôi!”
“Aaaaaaa muốn được gả cho tổng tài!”
“Tổng tài đã có vợ!”
“Aaaaa tôi muốn được gả cho anh ấy!”
“Có vợ rồi? Đừng vậy chứ huhu…”
“Cho hỏi tổng tài có thiếu vợ nhỏ không?”
“Tôi cũng muốn làm vợ bé, giới tính không phải vấn đề, tôi có thể khắc phục!”
Tôi tắt video đi, khóe miệng gần như kéo ra phía sau đầu. Tôi thật sự già rồi, những người trẻ tuổi này, cả ngày không biết nghĩ cái gì… Tôi muốn bình luận một câu “Tổng tài âm dương quái khí, các người chịu nỗi không?”
Kéo kết quả tìm kiếm xuống dưới cùng, nhấp vào trang thứ hai. Tại thời điểm chuyển đổi, tôi thấy một từ gây sốc, nhanh chóng chuyển trở lại trang đầu tiên kéo xuống dưới cùng…
Ép chết cha vợ, đầu độc người vợ đồng cam cộng khổ!
Lịch sử đen tối dựa vào nhà vợ của Diêu XX – đại diện kiệt xuất của thành phố!
Tác giả :
Họ Ai Tên Ai