Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh
Chương 10
Lý Thanh Yến được giáo viên đưa đến phòng y tế, còn tôi lòng như lửa đốt đi đến văn phòng, vừa nhìn liền thấy Diêu Tinh Nam bím tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch, cô giáo đang chỉnh lại váy cho con bé. Ngay khi nhìn thấy tôi, nó đã hét lên “Mẹ ơi!” và thoát khỏi tay cô giáo chạy về phía tôi.
Tôi ngồi xổm xuống đón con bé, không kịp hỏi có chuyện gì, ánh mắt đã nhìn thấy có một cậu bé mập lùn đang đứng ở góc tường, nhìn có chút quen mắt, nhìn kĩ một chút, chính là Diêu Tông Thịnh.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi cô giáo.
“Mẹ Tinh Nam, cô đừng vội lo lắng.” — Cô giáo trấn an tôi, mời tôi ngồi xuống – “Vừa nãy hai bạn nhỏ Tinh Nam và Tông Thịnh đã xảy ra mâu thuẫn ở hành lang, không rõ vì lý do gì; bạn nhỏ Lý Y Hợp không biết vì sao cũng dính dáng đến. Nguyên nhân cụ thể, đã có giáo viên đi xem lại CCTV rồi.”
“Lý Y Hợp như thế nào rồi?” – Tôi theo bản năng lau những vết bẩn trên mặt Diêu Tinh Nam, đồng thời hỏi.
“Đầu bị rách một miếng da, chảy một chút máu, đã đến phòng y tế rồi. Có thể phải đến bệnh viện chụp phim xem cậu bé có bị vấn đề khác hay không.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ ơi, là cậu ta không tốt!” – Diêu Tinh Nam hùng hổ chỉ về phía Diêu Tông Thịnh, thằng bé cúi đầu, quay người sang một bên.
Diêu Tinh Nam lải nhải: “Cậu ta kéo tóc con, mắng con, còn đánh con nữa.”
“Con đánh lại chưa?”
Thấy tôi hỏi như vậy, cô giáo lập tức ngẩn ra.
“Con, con đánh không lại cậu ta, cậu ta to hơn con.”
Hình như Diêu Tông Thịnh rất không thoải mái, cả người như muốn dán lên tường. Tôi quan sát thằng bé, đối với một đứa trẻ bốn tuổi, nó thật sự là tròn trịa và vóc dáng cao hơn. So ra, trước mặt thằng bé, Diêu Tinh Nam giống như một con khỉ gầy gò, tay chân mảnh khảnh, vóc dáng nhỏ bé.
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, bên ngoài phảng phất tiếng các bạn nhỏ đang học, mấy người chúng tôi im lặng ngồi đợi kết quả CCTV, trong lòng tôi lo lắng, không biết Lý Y Hợp bên đó như thế nào rồi.
Ngay lúc này, một loạt tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang dội từ xa đi đến gần. Không ngoài dự đoán, vài phút sau Lưu Tử Nghiên mặc váy bó sát bước vào phòng.
Ánh mắt của cô ta rơi xuống người tôi đầu tiên, sau đó trừng mắt với Diêu Tinh Nam, lúc này mới nhìn Diêu Tông Thịnh. Diêu Tông Thịnh thấy mẹ đến, vừa nãy vẫn đang đứng dựa vào tường, bây giờ mới bật khóc lớn.
Thằng bé vừa khóc, Lưu Tử Nghiên liền nổi giận lôi đình, đầu tiên nhào qua xem Diêu Tông Thịnh một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện trên khuỷu tay xước một ít da, lập tức vào vấn đề: “Có chuyện gì vậy? Ai hại con trai tôi ngã gãy tay!”
Tôi thật không hiểu nổi cô ta, liếc về khuỷu tay của Diêu Tông Thịnh, chẳng qua là xước một chút, da còn chưa rách nữa.
“Mẹ Tông Thịnh, cô đừng gấp, thằng bé không bị chảy máu, nếu như cô không yên tâm thì tí nữa đưa cháu đi bệnh viện chụp phim, chúng tôi cũng yên tâm hơn.”
Lưu Tử Nghiên không để ý đến cô giáo, chỉ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt dày đậm phấn mắt, túm con trai cô ta rồi hỏi: “Có phải nó làm không?”
Diêu Tông Thịnh đang khóc gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Lắc đầu là có ý gì? Có phải nó làm gãy tay con không?”
“Không phải cháu làm!” – Diêu Tinh Nam trong lòng tôi hét lên.
“Mày câm miệng!” – Lưu Tử Nghiên hung dữ với Diêu Tinh Nam.
“Cô la lối ồn ào với trẻ con làm cái gì!” – Tôi cũng không nhịn nổi, quát Lưu Tử Nghiên – “Cô giáo đã đi xem CCTV rồi, có chuyện gì xảy ra một lát nữa sẽ biết thôi!”
“Mẹ Tông Thịnh này, cô nguôi giận đã, ngồi xuống, mọi người đều bình tĩnh, đừng dọa bọn nhỏ.” – Cô giáo cố gắng khống chế cục diện.
Lưu Tử Nghiên ôm Diêu Tông Thịnh ngồi một cách ngạo nghễ, thỉnh thoảng ném ánh mắt khinh thường qua.
“Là thế này, còn có một bạn nhỏ đang ở phòng y tế, đầu bị sứt một mảng, sau đó Diêu…” – Cô giáo dè dặt nhìn Lưu Tử Nghiên – “Có thể hai phụ huynh cần phải hợp tác một chút với phụ huynh bạn đó, để xem có cần phải kiểm tra đặc biệt hay không.”
Vừa nghe thấy lời này, Lưu Tử Nghiên gần như là nhảy khỏi ghế: “Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải hợp tác với nhau? Đầu của nó sứt một mảng, tay của con trai tôi còn gãy kia kìa! Với cả, đó là ai, làm gì vậy? Tại sao lại có thêm một đứa nhỏ nữa?”
Cô giáo không thể không kể lại toàn bộ sự việc, đang nói thì Lý Thanh Yến dẫn Lý Y Hợp theo sau một giáo viên vào phòng.
Mặt Lý Thanh Yến lạnh lùng, Lý Y Hợp thì không có biểu cảm gì, giống như hai người máy không có cảm xúc đi vào, ngồi bên cạnh tôi và Diêu Tinh Nam.
Tôi gật đầu với Lý Thanh Yến, nhìn thấy chỗ băng gạc trên đầu Lý Y Hợp, mí mắt tôi giật giật.
Cô giáo mời các bạn nhỏ nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Diêu Tinh Nam giành nói trước, con bé nói rằng nó đang đi trên hành lang để tới phòng học, thì bị Diêu Tông Thịnh kéo bím tóc, còn bị mắng.
“Cậu ta mắng con như thế nào?” – Tôi hỏi.
“Cậu ta nói mẹ là… ừm… đồng hồ?” – Diêu Tinh Nam nghi hoặc nói, hình như không xác định được bản thân đang nói cái gì – “Còn nói Tinh Nam là con hoang.”
Nghe thấy câu này, sắc mặt của hai giáo viên rất ngại ngùng, lông mày của tôi nhăn lại.
“Mày nói bậy!” – Lưu Tử Nghiên mặt đỏ tía tai quát Diêu Tinh Nam.
Tôi ngay lập tức ném một câu “Im miệng!” qua đó.
“Bạn ấy không có.” – Lý Y Hợp đột nhiên mở miệng, ngón trỏ chỉ về phía Diêu Tông Thịnh – “Là cậu ta mắng như vậy ạ.”
Lưu Tử Nghiên không ngờ rằng có người làm chứng cho Diêu Tinh Nam, cô ta chuyển mũi nhọn về Lý Y Hợp: “Liên quan gì đến mày?”
“Xin chú ý lời nói của cô.” – Lý Thanh Yến từ khi vào phòng chưa nói một lời, giờ lạnh lùng ném ra một câu.
“Cậu ta ức hiếp con gái, túm bím tóc của bạn ấy, còn mắng người.” – Lý Y Hợp nói xong liền im lặng, bộ dáng giống như đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Là như vậy sao Tông Thịnh? Có phải bọn họ nói láo không?”
Diêu Tông Thịnh bị dáng vẻ của mẹ mình dọa không nhẹ, lúc lắc đầu lúc gật đầu nhưng lại không nói một câu nào cả.
“Chúng con không có nói dối!” – Diêu Tinh Nam nói giòn tan.
“Câm miệng! Đồ đ.ĩ nhỏ, mày cũng cùng một loại với mẹ mày, nhỏ như vậy đã biết câu dẫn đàn ông!” – Ánh mắt độc ác của Lưu Tử Nghiên liếc qua, dọa Diêu Tinh Nam run cầm cập.
Tôi đặt Diêu Tinh Nam xuống, không đợi mọi người phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Lưu Tử Nghiên, nhanh chóng vung tay tát bốp vào mặt cô ta.
“Cô đánh tôi!” – Lưu Tử Nghiên ôm má, đứng dậy giơ tay lên định đánh lại, tôi đã có chuẩn bị, duỗi tay giữ tay cô ta.
Diêu Tông Thịnh vừa rồi không dễ để bình tĩnh, bây giờ càng khóc to hơn.
“Cô giáo, cô đưa bọn trẻ ra ngoài đi, sự việc còn lại mấy người lớn chúng a giải quyết là được rồi.” – Lý Thanh Yến lúc này đứng ở phía sau nói.
Giáo viên lúc nãy đưa hai người bọn họ vào phòng nghe thấy vậy lập tức dặn ba bạn nhỏ đi ra ngoài.
Lưu Tử Nghiên tức giận trừng mắt với tôi, bộ ngực trắng phập phồng mạnh mẽ dưới cổ áo thấp. Tôi thả tay cô ta ra, quay người về chỗ ngồi.
“Mẹ Tinh Nam, mẹ Tông Thịnh, như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Chúng ta hãy đợi video ghi hình, chắc là sắp có rồi.”
Cô giáo vừa nói xong thì một người đi vào phòng, giao một cái USB cho cô giáo, dặn nhỏ vài câu rồi rời đi.
Cô giáo cắm USB vào máy tính, sau đó quay màn hình về một phía, ba người cùng lúc nhìn vào màn hình.
Trên màn hình, Diêu Tinh Nam đang tung tăng trên hành lang đi qua một lớp học, đúng lúc Diêu Tông Thịnh từ trong đi ra, nhìn thấy Diêu Tinh Nam liền đi lên kéo bím tóc của con bé, làm con bé ngửa ra sau suýt té.
Diêu Tông Thịnh không thả tay ra, hình như còn đắc ý nói cái gì đó, bên cạnh có vài bạn nhỏ đi qua, nhưng đều không tiến tới.
Lý Y Hợp xuất hiện trong màn hình, đi đến cạnh hai người, hình như nói gì đó với Diêu Tông Thịnh, Diêu Tông Thịnh lắc đầu, kéo bím tóc của Diêu Tinh Nam, muốn tránh Lý Y Hợp.
Lý Y Hợp duỗi tay kéo Diêu Tinh Nam, Diêu Tông Thịnh dùng một tay khác đẩy Lý Y Hợp hết sức, Lý Y Hợp lảo đảo, đầu đập vào khung cửa.
Lý Y Hợp không chùn bước, lại tiến lên, lúc này ba người mới xúm lại đánh nhau.
Xem xong, sự kiêu ngạo vừa nãy của Lưu Tử Nghiên liền biến mất, nhưng miệng cứ lẩm bẩm “Tông Thịnh đang chơi đùa với bạn thôi.”
Cô giáo không chú ý đến cô ta, mà thái độ giải quyết việc chung, nói: “Sự việc cụ thể bây giờ chúng ta đều đã rõ, sự việc này quả thực là do bạn nhỏ Diêu Tông Thịnh khơi lên, tiếp đến…”
Cô ấy nhìn Lý Thanh Yến: “Anh xem bạn nhỏ Lý Y Hợp có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”
Lý Thanh Yến mặt không cảm xúc: “Lát nữa tôi đưa thằng bé đi bệnh viện, còn phí kiểm tra và hậu quả…”
Anh ấy nhìn về phía Lưu Tử Nghiên, Lưu Tử Nghiên tức tối nói: “Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, anh cứ đi kiểm tra, tôi trả nổi!”
Nói xong, cô ta hình như lại nghĩ gì đó, quay qua cô giáo: “Khi nãy cô ta đánh tôi thì tính thế nào?!”
Tôi suýt bị cô ta chọc cười, chỉ số IQ của người này chẳng cao hơn con trai cô ta là bao nhiêu!
Mặt cô giáo mờ mịt, nói lắp: “Đây, đây thuộc về… việc riêng của hai vị, không thuộc phạm vi nhà trẻ chúng tôi quản…”
Lưu Tử Nghiên thấy không có ai để xả giận, ngay lập tức mặt đỏ bừng bừng, như chợt nhớ ra điều gì, cô ta cầm túi xách lên: “Cô đợi đó, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Kế Lai, gọi anh ấy đến xem cô và con gái của cô đã làm gì với con trai bảo bối của tôi!”
“Tôi đợi nè.” – Tôi ung dung nhìn cô ta – “Tôi cũng muốn hỏi anh ta, đã tìm dược một thứ gì và sinh ra một một thứ gì!”
“Cô!” – Cô ta tức giận, ngay cả động tác lật túi cũng dừng lại.
“Tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi nghe những thứ bậy bạ từ Diêu Tinh Nam, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! Tốt nhất cô nên thông minh một chút, ít dạy những thứ không đúng đắn cho trẻ con đi, cô quên mất mình là thân phận gì sao?”
Lý Thanh Yến hình như nghĩ ra gì đó: “Cô giáo, tôi hi vọng từ nay về sau bạn nhỏ tên Diêu Tông Thịnh này đừng lại gần Lý Y Hợp nhà tôi nữa, tôi cũng không hy vọng Lý Y Hợp học được những thứ không sạch sẽ ở nhà trẻ này.”
Nửa câu sau tuy là đang nói với cô giáo, nhưng thật ra là nói cho Lưu Tử Nghiên nghe.
Mặt Lưu Tử Nghiên lúc đỏ lúc trắng, cô giáo thấy cô ta không ầm ĩ nữa liền nhanh chóng kết thúc sự việc này.
Sau một phen vật vã, tôi dứt khoát xin cho Diêu Tinh Nam nghỉ một hôm, dắt con bé đến trước cửa nhà trẻ, đúng lúc nhìn thấy Lý Thanh Yến và Lý Y Hợp.
“Bác sĩ Lý.”
Hai người dừng bước, tôi dẫn Diêu Tinh Nam đi qua đó.
“Tinh Nam, cảm ơn Y Hợp đi.”
“Cảm ơn cậu.” – Diêu Tinh Nam ngoan ngoãn nói cảm ơn – “Còn đau không?”
Lý Y Hợp lắc đầu.
“Có cần đưa thằng bé đi bệnh viện không?” – Tôi hỏi Lý Thanh Yến – “Chuyện này chúng tôi cũng có trách nhiệm, nếu có vấn đề gì thì anh có thể nói với tôi.”
“Ừm, chụp một tấm phim.” – Lý Thanh Yến nói xong, thấy tôi có vẻ không yên tâm, an ủi nói – “Thằng bé rất khỏe, tôi vừa kiểm tra cho nó, không có việc gì đâu, chụp một tấm hình cũng để yên tâm hơn thôi.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ ơi?” – Diêu Tinh Nam đột nhiên gọi tôi – “Con có thể làm bạn với cậu ấy không?”
Tôi ngơ ra, nhìn thấy Lý Y Hợp cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chần chừ gật đầu.
Diêu Tinh Nam kéo lấy tay của Lý Y Hợp: “Yeah!”
Lý Y Hợp lắc lư đầu, cười nhẹ.
Nhìn thấy hai đứa vui vẻ như vậy, trong lòng tôi lại ưu sầu.
Kiếp trước, trên trán của Lý Y Hợp, cũng vị trí đó, có một vết sẹo dài 3cm, anh ấy không nhớ tại sao lại có nữa. Vết sẹo gần chân tóc, bình thường cũng không quá chú ý đến, tôi gần như quên chuyện này rồi.
Miếng gạc dán trên trán Lý Y Hợp nhỏ khiến tôi bối rối: nếu sự hiện diện của tôi không thay đổi được gì, thì tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì?
“Mẹ ơi!” – Giọng nói của Diêu Tinh Nam kéo tôi trở lại hiện thực.
“Ơi?”
“Con có thể mời bạn của con đến nhà chúng ta ăn cơm được không ạ?”
Tôi ngồi xổm xuống đón con bé, không kịp hỏi có chuyện gì, ánh mắt đã nhìn thấy có một cậu bé mập lùn đang đứng ở góc tường, nhìn có chút quen mắt, nhìn kĩ một chút, chính là Diêu Tông Thịnh.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi cô giáo.
“Mẹ Tinh Nam, cô đừng vội lo lắng.” — Cô giáo trấn an tôi, mời tôi ngồi xuống – “Vừa nãy hai bạn nhỏ Tinh Nam và Tông Thịnh đã xảy ra mâu thuẫn ở hành lang, không rõ vì lý do gì; bạn nhỏ Lý Y Hợp không biết vì sao cũng dính dáng đến. Nguyên nhân cụ thể, đã có giáo viên đi xem lại CCTV rồi.”
“Lý Y Hợp như thế nào rồi?” – Tôi theo bản năng lau những vết bẩn trên mặt Diêu Tinh Nam, đồng thời hỏi.
“Đầu bị rách một miếng da, chảy một chút máu, đã đến phòng y tế rồi. Có thể phải đến bệnh viện chụp phim xem cậu bé có bị vấn đề khác hay không.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ ơi, là cậu ta không tốt!” – Diêu Tinh Nam hùng hổ chỉ về phía Diêu Tông Thịnh, thằng bé cúi đầu, quay người sang một bên.
Diêu Tinh Nam lải nhải: “Cậu ta kéo tóc con, mắng con, còn đánh con nữa.”
“Con đánh lại chưa?”
Thấy tôi hỏi như vậy, cô giáo lập tức ngẩn ra.
“Con, con đánh không lại cậu ta, cậu ta to hơn con.”
Hình như Diêu Tông Thịnh rất không thoải mái, cả người như muốn dán lên tường. Tôi quan sát thằng bé, đối với một đứa trẻ bốn tuổi, nó thật sự là tròn trịa và vóc dáng cao hơn. So ra, trước mặt thằng bé, Diêu Tinh Nam giống như một con khỉ gầy gò, tay chân mảnh khảnh, vóc dáng nhỏ bé.
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, bên ngoài phảng phất tiếng các bạn nhỏ đang học, mấy người chúng tôi im lặng ngồi đợi kết quả CCTV, trong lòng tôi lo lắng, không biết Lý Y Hợp bên đó như thế nào rồi.
Ngay lúc này, một loạt tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang dội từ xa đi đến gần. Không ngoài dự đoán, vài phút sau Lưu Tử Nghiên mặc váy bó sát bước vào phòng.
Ánh mắt của cô ta rơi xuống người tôi đầu tiên, sau đó trừng mắt với Diêu Tinh Nam, lúc này mới nhìn Diêu Tông Thịnh. Diêu Tông Thịnh thấy mẹ đến, vừa nãy vẫn đang đứng dựa vào tường, bây giờ mới bật khóc lớn.
Thằng bé vừa khóc, Lưu Tử Nghiên liền nổi giận lôi đình, đầu tiên nhào qua xem Diêu Tông Thịnh một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện trên khuỷu tay xước một ít da, lập tức vào vấn đề: “Có chuyện gì vậy? Ai hại con trai tôi ngã gãy tay!”
Tôi thật không hiểu nổi cô ta, liếc về khuỷu tay của Diêu Tông Thịnh, chẳng qua là xước một chút, da còn chưa rách nữa.
“Mẹ Tông Thịnh, cô đừng gấp, thằng bé không bị chảy máu, nếu như cô không yên tâm thì tí nữa đưa cháu đi bệnh viện chụp phim, chúng tôi cũng yên tâm hơn.”
Lưu Tử Nghiên không để ý đến cô giáo, chỉ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt dày đậm phấn mắt, túm con trai cô ta rồi hỏi: “Có phải nó làm không?”
Diêu Tông Thịnh đang khóc gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Lắc đầu là có ý gì? Có phải nó làm gãy tay con không?”
“Không phải cháu làm!” – Diêu Tinh Nam trong lòng tôi hét lên.
“Mày câm miệng!” – Lưu Tử Nghiên hung dữ với Diêu Tinh Nam.
“Cô la lối ồn ào với trẻ con làm cái gì!” – Tôi cũng không nhịn nổi, quát Lưu Tử Nghiên – “Cô giáo đã đi xem CCTV rồi, có chuyện gì xảy ra một lát nữa sẽ biết thôi!”
“Mẹ Tông Thịnh này, cô nguôi giận đã, ngồi xuống, mọi người đều bình tĩnh, đừng dọa bọn nhỏ.” – Cô giáo cố gắng khống chế cục diện.
Lưu Tử Nghiên ôm Diêu Tông Thịnh ngồi một cách ngạo nghễ, thỉnh thoảng ném ánh mắt khinh thường qua.
“Là thế này, còn có một bạn nhỏ đang ở phòng y tế, đầu bị sứt một mảng, sau đó Diêu…” – Cô giáo dè dặt nhìn Lưu Tử Nghiên – “Có thể hai phụ huynh cần phải hợp tác một chút với phụ huynh bạn đó, để xem có cần phải kiểm tra đặc biệt hay không.”
Vừa nghe thấy lời này, Lưu Tử Nghiên gần như là nhảy khỏi ghế: “Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải hợp tác với nhau? Đầu của nó sứt một mảng, tay của con trai tôi còn gãy kia kìa! Với cả, đó là ai, làm gì vậy? Tại sao lại có thêm một đứa nhỏ nữa?”
Cô giáo không thể không kể lại toàn bộ sự việc, đang nói thì Lý Thanh Yến dẫn Lý Y Hợp theo sau một giáo viên vào phòng.
Mặt Lý Thanh Yến lạnh lùng, Lý Y Hợp thì không có biểu cảm gì, giống như hai người máy không có cảm xúc đi vào, ngồi bên cạnh tôi và Diêu Tinh Nam.
Tôi gật đầu với Lý Thanh Yến, nhìn thấy chỗ băng gạc trên đầu Lý Y Hợp, mí mắt tôi giật giật.
Cô giáo mời các bạn nhỏ nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Diêu Tinh Nam giành nói trước, con bé nói rằng nó đang đi trên hành lang để tới phòng học, thì bị Diêu Tông Thịnh kéo bím tóc, còn bị mắng.
“Cậu ta mắng con như thế nào?” – Tôi hỏi.
“Cậu ta nói mẹ là… ừm… đồng hồ?” – Diêu Tinh Nam nghi hoặc nói, hình như không xác định được bản thân đang nói cái gì – “Còn nói Tinh Nam là con hoang.”
Nghe thấy câu này, sắc mặt của hai giáo viên rất ngại ngùng, lông mày của tôi nhăn lại.
“Mày nói bậy!” – Lưu Tử Nghiên mặt đỏ tía tai quát Diêu Tinh Nam.
Tôi ngay lập tức ném một câu “Im miệng!” qua đó.
“Bạn ấy không có.” – Lý Y Hợp đột nhiên mở miệng, ngón trỏ chỉ về phía Diêu Tông Thịnh – “Là cậu ta mắng như vậy ạ.”
Lưu Tử Nghiên không ngờ rằng có người làm chứng cho Diêu Tinh Nam, cô ta chuyển mũi nhọn về Lý Y Hợp: “Liên quan gì đến mày?”
“Xin chú ý lời nói của cô.” – Lý Thanh Yến từ khi vào phòng chưa nói một lời, giờ lạnh lùng ném ra một câu.
“Cậu ta ức hiếp con gái, túm bím tóc của bạn ấy, còn mắng người.” – Lý Y Hợp nói xong liền im lặng, bộ dáng giống như đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Là như vậy sao Tông Thịnh? Có phải bọn họ nói láo không?”
Diêu Tông Thịnh bị dáng vẻ của mẹ mình dọa không nhẹ, lúc lắc đầu lúc gật đầu nhưng lại không nói một câu nào cả.
“Chúng con không có nói dối!” – Diêu Tinh Nam nói giòn tan.
“Câm miệng! Đồ đ.ĩ nhỏ, mày cũng cùng một loại với mẹ mày, nhỏ như vậy đã biết câu dẫn đàn ông!” – Ánh mắt độc ác của Lưu Tử Nghiên liếc qua, dọa Diêu Tinh Nam run cầm cập.
Tôi đặt Diêu Tinh Nam xuống, không đợi mọi người phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Lưu Tử Nghiên, nhanh chóng vung tay tát bốp vào mặt cô ta.
“Cô đánh tôi!” – Lưu Tử Nghiên ôm má, đứng dậy giơ tay lên định đánh lại, tôi đã có chuẩn bị, duỗi tay giữ tay cô ta.
Diêu Tông Thịnh vừa rồi không dễ để bình tĩnh, bây giờ càng khóc to hơn.
“Cô giáo, cô đưa bọn trẻ ra ngoài đi, sự việc còn lại mấy người lớn chúng a giải quyết là được rồi.” – Lý Thanh Yến lúc này đứng ở phía sau nói.
Giáo viên lúc nãy đưa hai người bọn họ vào phòng nghe thấy vậy lập tức dặn ba bạn nhỏ đi ra ngoài.
Lưu Tử Nghiên tức giận trừng mắt với tôi, bộ ngực trắng phập phồng mạnh mẽ dưới cổ áo thấp. Tôi thả tay cô ta ra, quay người về chỗ ngồi.
“Mẹ Tinh Nam, mẹ Tông Thịnh, như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Chúng ta hãy đợi video ghi hình, chắc là sắp có rồi.”
Cô giáo vừa nói xong thì một người đi vào phòng, giao một cái USB cho cô giáo, dặn nhỏ vài câu rồi rời đi.
Cô giáo cắm USB vào máy tính, sau đó quay màn hình về một phía, ba người cùng lúc nhìn vào màn hình.
Trên màn hình, Diêu Tinh Nam đang tung tăng trên hành lang đi qua một lớp học, đúng lúc Diêu Tông Thịnh từ trong đi ra, nhìn thấy Diêu Tinh Nam liền đi lên kéo bím tóc của con bé, làm con bé ngửa ra sau suýt té.
Diêu Tông Thịnh không thả tay ra, hình như còn đắc ý nói cái gì đó, bên cạnh có vài bạn nhỏ đi qua, nhưng đều không tiến tới.
Lý Y Hợp xuất hiện trong màn hình, đi đến cạnh hai người, hình như nói gì đó với Diêu Tông Thịnh, Diêu Tông Thịnh lắc đầu, kéo bím tóc của Diêu Tinh Nam, muốn tránh Lý Y Hợp.
Lý Y Hợp duỗi tay kéo Diêu Tinh Nam, Diêu Tông Thịnh dùng một tay khác đẩy Lý Y Hợp hết sức, Lý Y Hợp lảo đảo, đầu đập vào khung cửa.
Lý Y Hợp không chùn bước, lại tiến lên, lúc này ba người mới xúm lại đánh nhau.
Xem xong, sự kiêu ngạo vừa nãy của Lưu Tử Nghiên liền biến mất, nhưng miệng cứ lẩm bẩm “Tông Thịnh đang chơi đùa với bạn thôi.”
Cô giáo không chú ý đến cô ta, mà thái độ giải quyết việc chung, nói: “Sự việc cụ thể bây giờ chúng ta đều đã rõ, sự việc này quả thực là do bạn nhỏ Diêu Tông Thịnh khơi lên, tiếp đến…”
Cô ấy nhìn Lý Thanh Yến: “Anh xem bạn nhỏ Lý Y Hợp có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”
Lý Thanh Yến mặt không cảm xúc: “Lát nữa tôi đưa thằng bé đi bệnh viện, còn phí kiểm tra và hậu quả…”
Anh ấy nhìn về phía Lưu Tử Nghiên, Lưu Tử Nghiên tức tối nói: “Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, anh cứ đi kiểm tra, tôi trả nổi!”
Nói xong, cô ta hình như lại nghĩ gì đó, quay qua cô giáo: “Khi nãy cô ta đánh tôi thì tính thế nào?!”
Tôi suýt bị cô ta chọc cười, chỉ số IQ của người này chẳng cao hơn con trai cô ta là bao nhiêu!
Mặt cô giáo mờ mịt, nói lắp: “Đây, đây thuộc về… việc riêng của hai vị, không thuộc phạm vi nhà trẻ chúng tôi quản…”
Lưu Tử Nghiên thấy không có ai để xả giận, ngay lập tức mặt đỏ bừng bừng, như chợt nhớ ra điều gì, cô ta cầm túi xách lên: “Cô đợi đó, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Kế Lai, gọi anh ấy đến xem cô và con gái của cô đã làm gì với con trai bảo bối của tôi!”
“Tôi đợi nè.” – Tôi ung dung nhìn cô ta – “Tôi cũng muốn hỏi anh ta, đã tìm dược một thứ gì và sinh ra một một thứ gì!”
“Cô!” – Cô ta tức giận, ngay cả động tác lật túi cũng dừng lại.
“Tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi nghe những thứ bậy bạ từ Diêu Tinh Nam, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! Tốt nhất cô nên thông minh một chút, ít dạy những thứ không đúng đắn cho trẻ con đi, cô quên mất mình là thân phận gì sao?”
Lý Thanh Yến hình như nghĩ ra gì đó: “Cô giáo, tôi hi vọng từ nay về sau bạn nhỏ tên Diêu Tông Thịnh này đừng lại gần Lý Y Hợp nhà tôi nữa, tôi cũng không hy vọng Lý Y Hợp học được những thứ không sạch sẽ ở nhà trẻ này.”
Nửa câu sau tuy là đang nói với cô giáo, nhưng thật ra là nói cho Lưu Tử Nghiên nghe.
Mặt Lưu Tử Nghiên lúc đỏ lúc trắng, cô giáo thấy cô ta không ầm ĩ nữa liền nhanh chóng kết thúc sự việc này.
Sau một phen vật vã, tôi dứt khoát xin cho Diêu Tinh Nam nghỉ một hôm, dắt con bé đến trước cửa nhà trẻ, đúng lúc nhìn thấy Lý Thanh Yến và Lý Y Hợp.
“Bác sĩ Lý.”
Hai người dừng bước, tôi dẫn Diêu Tinh Nam đi qua đó.
“Tinh Nam, cảm ơn Y Hợp đi.”
“Cảm ơn cậu.” – Diêu Tinh Nam ngoan ngoãn nói cảm ơn – “Còn đau không?”
Lý Y Hợp lắc đầu.
“Có cần đưa thằng bé đi bệnh viện không?” – Tôi hỏi Lý Thanh Yến – “Chuyện này chúng tôi cũng có trách nhiệm, nếu có vấn đề gì thì anh có thể nói với tôi.”
“Ừm, chụp một tấm phim.” – Lý Thanh Yến nói xong, thấy tôi có vẻ không yên tâm, an ủi nói – “Thằng bé rất khỏe, tôi vừa kiểm tra cho nó, không có việc gì đâu, chụp một tấm hình cũng để yên tâm hơn thôi.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ ơi?” – Diêu Tinh Nam đột nhiên gọi tôi – “Con có thể làm bạn với cậu ấy không?”
Tôi ngơ ra, nhìn thấy Lý Y Hợp cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chần chừ gật đầu.
Diêu Tinh Nam kéo lấy tay của Lý Y Hợp: “Yeah!”
Lý Y Hợp lắc lư đầu, cười nhẹ.
Nhìn thấy hai đứa vui vẻ như vậy, trong lòng tôi lại ưu sầu.
Kiếp trước, trên trán của Lý Y Hợp, cũng vị trí đó, có một vết sẹo dài 3cm, anh ấy không nhớ tại sao lại có nữa. Vết sẹo gần chân tóc, bình thường cũng không quá chú ý đến, tôi gần như quên chuyện này rồi.
Miếng gạc dán trên trán Lý Y Hợp nhỏ khiến tôi bối rối: nếu sự hiện diện của tôi không thay đổi được gì, thì tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì?
“Mẹ ơi!” – Giọng nói của Diêu Tinh Nam kéo tôi trở lại hiện thực.
“Ơi?”
“Con có thể mời bạn của con đến nhà chúng ta ăn cơm được không ạ?”
Tác giả :
Họ Ai Tên Ai