Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư
Chương 4: Rời đi
Lúc Quân Ca tỉnh lại, bên người chỉ có Phong Niệm cùng tiểu Q, trong mắt ánh lên tia trào phúng. Bất quá, khi nghĩ lại lúc trong phòng phẫu thuật, nàng yêu cầu chuyển dời trái tim Cổ Phượng Ca lúc này chính là đang ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực mình, liền có chút vui vẻ.
Cảm nhận được cảm xúc biến ảo liên tục vô thường của địa tiểu thư nhà mình, Phong Niệm lo lắng quan sát sắc mặt đối phương, lại không nghĩ đến vừa vặn đối diện với cặp mắt tối đen kia liền lập tức cụp mắt xuống, cung kính hỏi thăm: “Ngài có gì phân phó sao!?”
“Ta muốn gặp họ, cha mẹ trên trên huyết thống của ta.”
Phong Niệm giật mình, giương mắt nhìn về phía Quân Ca, thấy nàng không giống như đang đùa giỡn liền nói: “Được, ta sẽ đi nói với gia chủ.” Nói xong., hắn lập tức xoay người rời khỏi phòng đi tìm gia chủ nhà họ Cổ.
Đại tiểu thư đã rất nhiều năm chưa từng yêu cầu gặp cha mẹ, cho dù trong lòng có bao nhiêu khát vọng tình yêu thương của cha mẹ đi nữa. Vì có thể khiến cho bọn họ đồng ý đến gặp cô con gái ốm yếu này một lần, Phong Niệm quyết định tự mình đi nói cho họ biết ý nguyện của Quân Ca.
Cổ Kình Thương là gia chủ đương nhiệm nhà họ Cổ, vợ ông ta là Úc Mạn Văn. Hai người sinh ra ba đứa trẻ. Con lớn nhất là một Alpha, con thứ hai cùng con thứ ba là một đôi song sinh dị trứng Omega. Chẳng qua, con thứ hai từ nhỏ thể chất yếu ớt, thiên phú tinh thần lực thấp, kém cỏi hơn đứa thứ ba rất nhiều.
Khi hai người đến khu nhà Quân Ca ở, là lúc nàng đang ở trong sân phơi nắng. Nhấy một Quân Ca tính tình hoàn toàn bất đồng Cổ Phượng Ca, tâm tình hai vợ chồng vô cùng phức tạp. Bởi vì Omega quá mức yếu ớt, vừa chào đời liền được kiểm tra ra thiên phú cấp F, thâm thể qua từng năm ngày một kém cỏi. Đứa nhỏ này, liền sớm bị xếp vào danh sách chờ tử vong.
Sợ hãi dành quá nhiều tình cảm, đến khi mất đi sẽ vô cùng đau khổ, Úc Mạn Văn liền đem tình thương của một người mẹ dành cho một đứa trẻ khác gấp đôi. Mà Cổ Kình Thương lại là vì mỗi lần khi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về đều gặp đến một hoạt bát hiếu động Cổ Phượng Ca, từ từ cùng một đứa con gái khác của mình bất hòa trong quan hệ, đợi đến thời điểm ý thức được vần đề, hắn đã không còn biết nên cùng đứa nhỏ này sống chung bằng cách nào nữa.
So với tâm tình phức tạp của hai người, tâm trạng Quân Ca dị thường bình tĩnh. Nàng muốn gặp hai người này cũng không phải là muốn xin cha mạ mình cái gì tình cảm xa xôi, chỉ muốn thông báo cho họ một việc.
“Vớ vẩn!!” Cổ Kình thương cau mày nhìn Quân Ca, còn Úc Mạn Văn thì vội vàng nhìn hai người, sợ Cổ Kình Thương làm Quân Ca sợ hãi.
“Con nói thật, con muốn rời khỏi chủ tinh. Ba không biết là, tình huống này của con thích hợp tìm một nơi có hoàn cảnh thật tốt để điều dưỡng thân thể sao.”
Quân Ca nhìn biểu hiện của Cổ Kình Thương cùng Úc Mạn Văn, trong lòng cảm thấy thật nực cười, đến bây giờ mới biểu hiện tình thương của cha mẹ, cũng không biết lúc này đã là quá muộn màng sao. Nàng không sợ Cổ Kình Thương không đồng ý yêu cầu của mình. Dù sao theo như lời nói cùa nàng, những yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Trong mắt mọi người, nếu không đáp ứng yêu cầu của người sắp chết, vậy thật sự là thiên lý không tha.
“Được, bây giờ ba liền ai bài phi hành đưa con đi Mãn Tinh. Ở nơi đó, độ phủ thủ vật lên tới 65%, phù hợp với yêu cầu của con.” Cổ Kình Thương dừng một chút, lại nói tiềp: “Phong Niệm sẽ cùng con đi qua bên đó, ba sẽ cho người chăm sóc cho con ở bên kia.”
Nghe vậy, Quân Ca nghiêng mình liếc nhìn Phong Niệm bên cạnh, ngay từ đầu nàng liền không tính để người này ở lại bên cạnh mình. Đưa tay xoa lỗ tai, cau mày liếc qua Úc Mạn Văn đang khóc sướt mướt ở một bên, người này thật sự là ồn ào. Đột nhiên cảm thấy may mắn khi đối phương nhiều năm nay cũng khong đến thăm nàng, bằng không thật sự sẽ bị phiền chết.
Úc Mạn Văn không thể tiếp thu chính xác sóng não Quân Ca liền tiếp tục khóc, trong lòng nôn nóng không thôi. Không gặp con gái là một chuyện, con gái không muốn gặp nàng lại là một chuyện khác. Tuy rằng trước kia không quan tâm đến đứa con gái này bao nhiêu, nhưng ít nhất Quân Ca còn ở nhà, còn có thể biết hết tất cả mọi chuyện về đối phương.
Bây giờ đi Mãn Tinh, vậy tức là cách nhiều năm ánh sáng. Việc này làm sao không nóng lòng được. Đáng tiếc chồng nàng căn bản không hiểu những điều này. Cổ Kình Thương hành động rất nhanh, gần nửa giờ liền an bài mọi thứ xong xuôi. Quân Ca mang theo Phong Niệm nhìn đôi vợ chồng đứng dưới phi hành khí, khóe miệng cong lên, như có như không.
Lập tức không hề lưu luyến quay người vào bên trong. Ngón tay phải không nhanh không chậm gõ vào mu bàn tay trái, trong mắt hiện lên suy tư. Nàng thực chờ mong mọi chuyện trong chốc lát nữa sẽ xảy ra.
Nhà họ Cổ phái ra phi hành khí thuộc loại sảm phẩm mới nhất, sản phẩm đời thứ 18, được gọi là loại phi hành khí nhanh nhất an toàn nhất. Nhưng mà, cho dù là loại an toàn nhất cũng không thể ngăn được công kích của hải tặc. Quân Ca nghe máy truyền thanh phát ra âm thanh cảnh báo, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Niệm đang cau mày canh gác ở một bên. “Nếu như đoán không sai, còn năm phút nữa chiếc chiến thuyền của hải tặc kia liền đuổi kịp chúng ta, các người không trốn sao!? Trên phi hành khí hẳn là sẽ có máy cứu hộ chứ.”
“Sao ngài có thể biết được… Ngài!?”
Ý thức được sự khác biệt trong giọng điệu của Quân Ca so với trước đây, Phong Niệm ngừng thao tác quang não, một ý tưởng ngớ ngẩn nhảy lên trong óc hắn. Tựa như có thể nghe đến ý nghĩ trong lòng Phong Niệm, Quân Ca thoải mái gật đầu.
“Đúng vậy, ta chính là cố ý đi hành tinh này. Hải tặc sẽ xuất hiện trên chiếc thuyền này cũng là ta dùng tin tức truyền ra. Hiện tại, ngươi vẫn còn thời gian mang theo phi hành khí cùng những người này rời đi. Đương nhiên, ngoại trừ ta.”
Con ngươi Phong Niệm bỗng chốc biến lớn. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi là gặp ảo giác mà nghe được. Nhưng nhìn lại thái độ kia của đại tiểu thư nhà mình, biểu tình này làm cho hăn không thể không tin được. Chỉ là, không có một cấp dưới nào sẽ bỏ lại đối tượng mà mình bảo vệ mà bỏ chạy. Nhưng hành động tiếp theo của Quân Ca lại nói cho hắn biết, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.
“Phong Niệm, ngươi hẳn là biết Omega có năng lực ám chỉ đúng không. Tuy rằng ngươi là một Beta vĩ đại., nhưng ám chỉ của ta, ngươi chắc chắn không thể chống cự được.
...
Quân Ca nhìn Phong Niệm đối với những người khác trên phi hành khí hạ xuống mệnh lệnh rời đi. Ở phi hành khí, quyền chỉ huy lớn nhất nằm trong tay Phong Niệm, cho nên theo mệnh lệnh của hắn, mọi người liền bắt đầu theo trình tự rời đi. Chờ cho đến khi tất cả mọi người đã rời đi phi hành khí, Quân Ca liền đi vào phòng điều khiển, ấn vào nút nổ tung.
Trong vũ trụ tĩnh lặng, những ngôi sao xinh đẹp lẳng lặng tô điểm cho bầu trời thần bí. Bỗng nhiên, trong đó, một luồng ánh sáng tựa như đóa hoa lửa nở rộ lên. Hải tặc tinh tế chậm một bước, tức giận nhìn đóa hoa lửa kia. Nên biết là, trên chiếc phi thuyền đó, cách đây chỉ mới vài phút còn đang vận chuyển một Omega vô cùng trân quý. Thức ăn đến miệng thế nhưng lại mất.
Đại khái trừ bỏ những hải tặc tinh tế này, chẳng còn ai đem sự chú ý đặt lên vụ nổ ở đây, cũng giống như cành hoa rớt vào biển lớn, không chút gợn sóng. Mà sau đó một tuần, tinh võng liền xuất hiện một tin tức: Đại tiểu thư nhà họ Cổ chết do bệnh tật, hưởng thọ mười lăm tuổi. Bất quá, những thứ này đối với Quân Ca mà nói chỉ là những việc quá nhỏ nhặt, không đáng bận tâm mà thôi.
Cảm nhận được cảm xúc biến ảo liên tục vô thường của địa tiểu thư nhà mình, Phong Niệm lo lắng quan sát sắc mặt đối phương, lại không nghĩ đến vừa vặn đối diện với cặp mắt tối đen kia liền lập tức cụp mắt xuống, cung kính hỏi thăm: “Ngài có gì phân phó sao!?”
“Ta muốn gặp họ, cha mẹ trên trên huyết thống của ta.”
Phong Niệm giật mình, giương mắt nhìn về phía Quân Ca, thấy nàng không giống như đang đùa giỡn liền nói: “Được, ta sẽ đi nói với gia chủ.” Nói xong., hắn lập tức xoay người rời khỏi phòng đi tìm gia chủ nhà họ Cổ.
Đại tiểu thư đã rất nhiều năm chưa từng yêu cầu gặp cha mẹ, cho dù trong lòng có bao nhiêu khát vọng tình yêu thương của cha mẹ đi nữa. Vì có thể khiến cho bọn họ đồng ý đến gặp cô con gái ốm yếu này một lần, Phong Niệm quyết định tự mình đi nói cho họ biết ý nguyện của Quân Ca.
Cổ Kình Thương là gia chủ đương nhiệm nhà họ Cổ, vợ ông ta là Úc Mạn Văn. Hai người sinh ra ba đứa trẻ. Con lớn nhất là một Alpha, con thứ hai cùng con thứ ba là một đôi song sinh dị trứng Omega. Chẳng qua, con thứ hai từ nhỏ thể chất yếu ớt, thiên phú tinh thần lực thấp, kém cỏi hơn đứa thứ ba rất nhiều.
Khi hai người đến khu nhà Quân Ca ở, là lúc nàng đang ở trong sân phơi nắng. Nhấy một Quân Ca tính tình hoàn toàn bất đồng Cổ Phượng Ca, tâm tình hai vợ chồng vô cùng phức tạp. Bởi vì Omega quá mức yếu ớt, vừa chào đời liền được kiểm tra ra thiên phú cấp F, thâm thể qua từng năm ngày một kém cỏi. Đứa nhỏ này, liền sớm bị xếp vào danh sách chờ tử vong.
Sợ hãi dành quá nhiều tình cảm, đến khi mất đi sẽ vô cùng đau khổ, Úc Mạn Văn liền đem tình thương của một người mẹ dành cho một đứa trẻ khác gấp đôi. Mà Cổ Kình Thương lại là vì mỗi lần khi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về đều gặp đến một hoạt bát hiếu động Cổ Phượng Ca, từ từ cùng một đứa con gái khác của mình bất hòa trong quan hệ, đợi đến thời điểm ý thức được vần đề, hắn đã không còn biết nên cùng đứa nhỏ này sống chung bằng cách nào nữa.
So với tâm tình phức tạp của hai người, tâm trạng Quân Ca dị thường bình tĩnh. Nàng muốn gặp hai người này cũng không phải là muốn xin cha mạ mình cái gì tình cảm xa xôi, chỉ muốn thông báo cho họ một việc.
“Vớ vẩn!!” Cổ Kình thương cau mày nhìn Quân Ca, còn Úc Mạn Văn thì vội vàng nhìn hai người, sợ Cổ Kình Thương làm Quân Ca sợ hãi.
“Con nói thật, con muốn rời khỏi chủ tinh. Ba không biết là, tình huống này của con thích hợp tìm một nơi có hoàn cảnh thật tốt để điều dưỡng thân thể sao.”
Quân Ca nhìn biểu hiện của Cổ Kình Thương cùng Úc Mạn Văn, trong lòng cảm thấy thật nực cười, đến bây giờ mới biểu hiện tình thương của cha mẹ, cũng không biết lúc này đã là quá muộn màng sao. Nàng không sợ Cổ Kình Thương không đồng ý yêu cầu của mình. Dù sao theo như lời nói cùa nàng, những yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Trong mắt mọi người, nếu không đáp ứng yêu cầu của người sắp chết, vậy thật sự là thiên lý không tha.
“Được, bây giờ ba liền ai bài phi hành đưa con đi Mãn Tinh. Ở nơi đó, độ phủ thủ vật lên tới 65%, phù hợp với yêu cầu của con.” Cổ Kình Thương dừng một chút, lại nói tiềp: “Phong Niệm sẽ cùng con đi qua bên đó, ba sẽ cho người chăm sóc cho con ở bên kia.”
Nghe vậy, Quân Ca nghiêng mình liếc nhìn Phong Niệm bên cạnh, ngay từ đầu nàng liền không tính để người này ở lại bên cạnh mình. Đưa tay xoa lỗ tai, cau mày liếc qua Úc Mạn Văn đang khóc sướt mướt ở một bên, người này thật sự là ồn ào. Đột nhiên cảm thấy may mắn khi đối phương nhiều năm nay cũng khong đến thăm nàng, bằng không thật sự sẽ bị phiền chết.
Úc Mạn Văn không thể tiếp thu chính xác sóng não Quân Ca liền tiếp tục khóc, trong lòng nôn nóng không thôi. Không gặp con gái là một chuyện, con gái không muốn gặp nàng lại là một chuyện khác. Tuy rằng trước kia không quan tâm đến đứa con gái này bao nhiêu, nhưng ít nhất Quân Ca còn ở nhà, còn có thể biết hết tất cả mọi chuyện về đối phương.
Bây giờ đi Mãn Tinh, vậy tức là cách nhiều năm ánh sáng. Việc này làm sao không nóng lòng được. Đáng tiếc chồng nàng căn bản không hiểu những điều này. Cổ Kình Thương hành động rất nhanh, gần nửa giờ liền an bài mọi thứ xong xuôi. Quân Ca mang theo Phong Niệm nhìn đôi vợ chồng đứng dưới phi hành khí, khóe miệng cong lên, như có như không.
Lập tức không hề lưu luyến quay người vào bên trong. Ngón tay phải không nhanh không chậm gõ vào mu bàn tay trái, trong mắt hiện lên suy tư. Nàng thực chờ mong mọi chuyện trong chốc lát nữa sẽ xảy ra.
Nhà họ Cổ phái ra phi hành khí thuộc loại sảm phẩm mới nhất, sản phẩm đời thứ 18, được gọi là loại phi hành khí nhanh nhất an toàn nhất. Nhưng mà, cho dù là loại an toàn nhất cũng không thể ngăn được công kích của hải tặc. Quân Ca nghe máy truyền thanh phát ra âm thanh cảnh báo, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Niệm đang cau mày canh gác ở một bên. “Nếu như đoán không sai, còn năm phút nữa chiếc chiến thuyền của hải tặc kia liền đuổi kịp chúng ta, các người không trốn sao!? Trên phi hành khí hẳn là sẽ có máy cứu hộ chứ.”
“Sao ngài có thể biết được… Ngài!?”
Ý thức được sự khác biệt trong giọng điệu của Quân Ca so với trước đây, Phong Niệm ngừng thao tác quang não, một ý tưởng ngớ ngẩn nhảy lên trong óc hắn. Tựa như có thể nghe đến ý nghĩ trong lòng Phong Niệm, Quân Ca thoải mái gật đầu.
“Đúng vậy, ta chính là cố ý đi hành tinh này. Hải tặc sẽ xuất hiện trên chiếc thuyền này cũng là ta dùng tin tức truyền ra. Hiện tại, ngươi vẫn còn thời gian mang theo phi hành khí cùng những người này rời đi. Đương nhiên, ngoại trừ ta.”
Con ngươi Phong Niệm bỗng chốc biến lớn. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi là gặp ảo giác mà nghe được. Nhưng nhìn lại thái độ kia của đại tiểu thư nhà mình, biểu tình này làm cho hăn không thể không tin được. Chỉ là, không có một cấp dưới nào sẽ bỏ lại đối tượng mà mình bảo vệ mà bỏ chạy. Nhưng hành động tiếp theo của Quân Ca lại nói cho hắn biết, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.
“Phong Niệm, ngươi hẳn là biết Omega có năng lực ám chỉ đúng không. Tuy rằng ngươi là một Beta vĩ đại., nhưng ám chỉ của ta, ngươi chắc chắn không thể chống cự được.
...
Quân Ca nhìn Phong Niệm đối với những người khác trên phi hành khí hạ xuống mệnh lệnh rời đi. Ở phi hành khí, quyền chỉ huy lớn nhất nằm trong tay Phong Niệm, cho nên theo mệnh lệnh của hắn, mọi người liền bắt đầu theo trình tự rời đi. Chờ cho đến khi tất cả mọi người đã rời đi phi hành khí, Quân Ca liền đi vào phòng điều khiển, ấn vào nút nổ tung.
Trong vũ trụ tĩnh lặng, những ngôi sao xinh đẹp lẳng lặng tô điểm cho bầu trời thần bí. Bỗng nhiên, trong đó, một luồng ánh sáng tựa như đóa hoa lửa nở rộ lên. Hải tặc tinh tế chậm một bước, tức giận nhìn đóa hoa lửa kia. Nên biết là, trên chiếc phi thuyền đó, cách đây chỉ mới vài phút còn đang vận chuyển một Omega vô cùng trân quý. Thức ăn đến miệng thế nhưng lại mất.
Đại khái trừ bỏ những hải tặc tinh tế này, chẳng còn ai đem sự chú ý đặt lên vụ nổ ở đây, cũng giống như cành hoa rớt vào biển lớn, không chút gợn sóng. Mà sau đó một tuần, tinh võng liền xuất hiện một tin tức: Đại tiểu thư nhà họ Cổ chết do bệnh tật, hưởng thọ mười lăm tuổi. Bất quá, những thứ này đối với Quân Ca mà nói chỉ là những việc quá nhỏ nhặt, không đáng bận tâm mà thôi.
Tác giả :
Lạc Lạc Lạc Thanh Ca