Trùng Sinh Thiên Tuyết
Chương 91
“Anh không vui sao?” Thiên Tuyết nghi hoặc níu kéo tay áo Lãnh Ngạo, đáng thương hề hề hỏi.
Đương nhiên, cô cho rằng hắn như vậy là do cô. Cảm giác cực kì áy náy. Vì vậy nghĩ sẽ làm chút chuyện bồi thường cho hắn.
Lấy hết dũng khí, hai tay vòng qua cổ hắn, sua đó sử dụng kĩ thuật kém cỏi của mình cố gắng hôn hắn. Có trời mới biết cô bây giờ cảm thấy mất mặt cỡ nào!!
Lãnh Ngạo ngẩn người một lát, cảm nhận được đầu lưỡi của cô trúc trắc miêu tả hình dáng môi của hắn, lại chần chừ không muốn vào. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Vội vàng đảo khách thành chủ, tận tình chỉ dạy cho cô.
Hắn cúi đầu, hôn lên môi đỏ mọng, môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở kẽ răng tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho thơm tho của cô, qua lại trêu chọc, từ môi ngọt ngào một đường hôn xuống da thịt non mềm, lưu lại ấn ký thuộc về hắn.
Hơi ấm của cô bên môi, ngọt ngào làm ngọn lửa trong thân thể hắn bốc cháy, rất ngọt a, cô là của hắn. Lãnh Ngạo từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp bị hắn hôn thần điên bát đảo bên dưới, áo cô hơi mở đường cong dịu dàng , thân thể mảnh khảnh như có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ trước mắt hắn, như thế nào thanh thuần, như thế nào mị hoặc.
Tay của hắn cũng không rảnh rỗi, từ từ dò vào bên trong áo sơ mi trắng của cô, da thịt mềm mại bóng loáng khiến hắn không muốn rời tay. Nhưng cho dù hắn thăm dò thế nào, cũng không hề gặp bất kỳ chướng ngại, cứ như vậy, tay của hắn trong nháy mắt nắm trước ngực mềm mại của cô.
“Anh làm gì?” Thiên Tuyết bị hắn hôn đến mềm nhũn, nhưng tiếp xúc với ngón tay lạnh lẽo của hắn cũng tỉnh táo phần nào, vội vàng ngăn cản lại.
Chỉ là một nụ hôn thế nhưng hắn…hắn…
Cảm giác hiện giờ của cô chỉ có…Thật nguy hiểm!
Cảm nhận được cô bắt đầu giẫy, Lãnh Ngạo chỉ từng ngụm từng ngụm hít vào, sao đó đè cô lại, khàn khàn giọng: “Một chút thôi, một chút là tốt rồi, Tuyết Nhi ngoan!”
Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, Thiên Tuyết đã sớm không thể ngẩng đầu được nữa, là do cô bài đầu, là cô chủ động trước! Làm chuyện này với Lãnh Ngạo cô không bài xích, nhưng mà vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận…
Lén liếc nhìn hắn một cái, may mắn hắn không có biểu hiện gì khác thường.
Lãnh Ngạo điều chỉnh hô hấp, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Hắn chạm vào người phụ nữ của hắn cũng không được!
Khi nào cơ thể cô có thể tiếp nhận được hắn hoàn toàn, hắn nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi!
“Chủ tử, phu nhân, chúng ta đến rồi!” Tài xế mặt không đỏ, thở không gấp cung kính thưa. Phá tan không khí căng thẳng trong xe.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Trong biệt thự
“Nào, uống.” Lãnh Ngạo mang một cốc nước trái cây đến bên cạnh Thiên Tuyết, đoạt lấy cuốn tạp chí của cô.
Thiên Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ừng ực uống hết. Sao cô cảm thấy nước này ngày càng ngon miệng vậy.
Đoán chừng mệt mỏi, Thiên Tuyết cầm cự không được, đáng yêu ngáp một cái. Lại nhìn Lãnh Ngạo, tự nhiên bò lại, gối đầu lên chân hắn, nằm trên sofa chơi game. Được một lúc thì ngủ mất.
Lãnh Ngạo từ đầu chí cuối quan sát phản ứng của cô, đến khi xác định liều lượng thuốc mới không có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô mới thở phào. Gọi một cuộc điện thoại.
“Lượng thuốc này sau có thể áp dụng”
Cô phải nhanh một chút. Hắn sắp nhịn không nổi rồi!
Lời tác giả: Năm mới kính chúc mọi người an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, thuận buồm xuôi gió, may mắn nha!
Đương nhiên, cô cho rằng hắn như vậy là do cô. Cảm giác cực kì áy náy. Vì vậy nghĩ sẽ làm chút chuyện bồi thường cho hắn.
Lấy hết dũng khí, hai tay vòng qua cổ hắn, sua đó sử dụng kĩ thuật kém cỏi của mình cố gắng hôn hắn. Có trời mới biết cô bây giờ cảm thấy mất mặt cỡ nào!!
Lãnh Ngạo ngẩn người một lát, cảm nhận được đầu lưỡi của cô trúc trắc miêu tả hình dáng môi của hắn, lại chần chừ không muốn vào. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Vội vàng đảo khách thành chủ, tận tình chỉ dạy cho cô.
Hắn cúi đầu, hôn lên môi đỏ mọng, môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở kẽ răng tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho thơm tho của cô, qua lại trêu chọc, từ môi ngọt ngào một đường hôn xuống da thịt non mềm, lưu lại ấn ký thuộc về hắn.
Hơi ấm của cô bên môi, ngọt ngào làm ngọn lửa trong thân thể hắn bốc cháy, rất ngọt a, cô là của hắn. Lãnh Ngạo từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp bị hắn hôn thần điên bát đảo bên dưới, áo cô hơi mở đường cong dịu dàng , thân thể mảnh khảnh như có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ trước mắt hắn, như thế nào thanh thuần, như thế nào mị hoặc.
Tay của hắn cũng không rảnh rỗi, từ từ dò vào bên trong áo sơ mi trắng của cô, da thịt mềm mại bóng loáng khiến hắn không muốn rời tay. Nhưng cho dù hắn thăm dò thế nào, cũng không hề gặp bất kỳ chướng ngại, cứ như vậy, tay của hắn trong nháy mắt nắm trước ngực mềm mại của cô.
“Anh làm gì?” Thiên Tuyết bị hắn hôn đến mềm nhũn, nhưng tiếp xúc với ngón tay lạnh lẽo của hắn cũng tỉnh táo phần nào, vội vàng ngăn cản lại.
Chỉ là một nụ hôn thế nhưng hắn…hắn…
Cảm giác hiện giờ của cô chỉ có…Thật nguy hiểm!
Cảm nhận được cô bắt đầu giẫy, Lãnh Ngạo chỉ từng ngụm từng ngụm hít vào, sao đó đè cô lại, khàn khàn giọng: “Một chút thôi, một chút là tốt rồi, Tuyết Nhi ngoan!”
Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, Thiên Tuyết đã sớm không thể ngẩng đầu được nữa, là do cô bài đầu, là cô chủ động trước! Làm chuyện này với Lãnh Ngạo cô không bài xích, nhưng mà vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận…
Lén liếc nhìn hắn một cái, may mắn hắn không có biểu hiện gì khác thường.
Lãnh Ngạo điều chỉnh hô hấp, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Hắn chạm vào người phụ nữ của hắn cũng không được!
Khi nào cơ thể cô có thể tiếp nhận được hắn hoàn toàn, hắn nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi!
“Chủ tử, phu nhân, chúng ta đến rồi!” Tài xế mặt không đỏ, thở không gấp cung kính thưa. Phá tan không khí căng thẳng trong xe.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Trong biệt thự
“Nào, uống.” Lãnh Ngạo mang một cốc nước trái cây đến bên cạnh Thiên Tuyết, đoạt lấy cuốn tạp chí của cô.
Thiên Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ừng ực uống hết. Sao cô cảm thấy nước này ngày càng ngon miệng vậy.
Đoán chừng mệt mỏi, Thiên Tuyết cầm cự không được, đáng yêu ngáp một cái. Lại nhìn Lãnh Ngạo, tự nhiên bò lại, gối đầu lên chân hắn, nằm trên sofa chơi game. Được một lúc thì ngủ mất.
Lãnh Ngạo từ đầu chí cuối quan sát phản ứng của cô, đến khi xác định liều lượng thuốc mới không có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô mới thở phào. Gọi một cuộc điện thoại.
“Lượng thuốc này sau có thể áp dụng”
Cô phải nhanh một chút. Hắn sắp nhịn không nổi rồi!
Lời tác giả: Năm mới kính chúc mọi người an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, thuận buồm xuôi gió, may mắn nha!
Tác giả :
Mộc Tử Anh