Trùng Sinh Thiên Tuyết
Chương 74
Thiên Tuyết ẩn ẩn buồn bực, cô cứ vẫn cảm thấy rất khó chịu! Chẳng lẽ nơi này bị ám sao? Giống như người ở đây đều không còn sống vậy!
“Ngạo, em muốn ra ngoài…”
Thiên Tuyết nghĩ cái gì liền nói cái đó, ở nơi này cô cảm thấy rất áp lực có được hay không? Thần kinh bị ép cho căng thẳng, cơ thể cũng không được dễ chịu. Thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ mà!
“Được, chúng ta đến công ty!” Lãnh Ngạo nhìn cô nhu thuận nằm trong lòng cong cong khóe môi, tùy ý cô đi.
Thiên Tuyết “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại. Mở mắt ra đã khong còn người nào trong đại sảnh, không phải lại ngủ một ngày một đêm chứ? Đừng như vậy! Cô không muốn đâu!
“Có ai không?”
Thiên Tuyết thử hô to một tiếng, vang vọng khắp biệt thự, từ trong ra ngoài, từ đại sảnh lên lầu. Chính âm thanh vang vọng lại khiến cô rùng mình một cái. Nuốt nước miếng, bò xuống muốn chạy ra ngoài lại đụng phải một cái đầu người trước mắt làm cô giật mình, té trên sàn nhà. Chỉ thấy cô hầu gái kia không có biểu tình gì quỳ xuống nói xin lỗi.
Quanh mắt thâm quần, cơ thể gầy gò, gương mặt tái nhợt, cơ mặt lại không có biểu cảm, tầm mắt vô cự…nhìn cứ như một cái xác chết!
“Cứu mạng!” Thiên Tuyết hốt hoảng bật dậy, tránh né cô gái kia chạy qua một bên, mong muốn bước ra khỏi cửa chính.
“Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?” Cô gái kia gương mặt hời hợt bắt đầu lo lắng hỏi, nhấc chân đuổi theo. Hơn nữa tốc độ của cô ta còn vô cùng nhanh, hai ba bước liền đuổi kịp.
Lần này Thiên Tuyết thật sự là bị dọa “Oa” một tiếng khóc to. Thật là đáng sợ!
“Tiểu thư, ngài làm sao vậy” Phiá bên ngoài có vô số người, nhìn thấy Thiên Tuyết hoảng sợ chạy ra ngoài liền kinh ngạc. chủ tử vừa dặn dò không được làm phiền tiểu thư. Tại sao giờ ngài ấy lại chạy ra đây?
“Tôi…các người…” Thiên Tuyết lắc đầu, không biết nói thế nào, cô muốn về nhà rồi. Tại sao ngay từ đầu cô không nhận ra nơi này đáng sợ như vậy? Còn ở lại đây một thời gian dài,…
“Tiểu thư, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra…” Quản gia bước lên nhìn Thiên Tuyết một cái. Thật khó khăn ông mới đạp được người cũ, bò lên được vị trí này. Phải giữ vững, giữ cho chặt!…
Tất cả mọi người đều âm thầm quăng đến cái nhìn không thiện cảm cho quản gia. Người này tuy đã già nhưng vẫn thường ra vào những nơi mờ ám, xét về nhân phẩm thì là người nịnh bợ, không tốt. Nhưng mà xét về công việc thì hoàn thành tốt chức trách, tự biết thân phận, khôn khéo cho nên mới được chủ tử trọng dụng.
Quy tắc của chủ tử rất đơn giản, công việc khác với đời tư. Ngài nhìn thuận mắt sẽ có cơ hội, nếu không liền xong rồi!
Thiên Tuyết lắc đầu một cái, để cô suy nghĩ một chút. Ba mươi phút sau Thiên Tuyết lại lần nữa ngẩng đầu nói với quản gia bên cạnh : “Ông là ai? Tôi có thể thay đổi nơi này một chút hay không?”
“Tiểu thư, tôi là người mới đến. Nơi này là biệt thự Loccey Geryis, xây dựng theo phong cách Tây Âu thế kỉ mười tám của Mathsre”
Nhà ma? Đừng cho là cô nghe không hiểu! Đây chẳng phải là mô hình của ngôi nhà nổi tiếng bí ẩn âm u ma ám hay sao?
“Ngạo, em muốn ra ngoài…”
Thiên Tuyết nghĩ cái gì liền nói cái đó, ở nơi này cô cảm thấy rất áp lực có được hay không? Thần kinh bị ép cho căng thẳng, cơ thể cũng không được dễ chịu. Thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ mà!
“Được, chúng ta đến công ty!” Lãnh Ngạo nhìn cô nhu thuận nằm trong lòng cong cong khóe môi, tùy ý cô đi.
Thiên Tuyết “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại. Mở mắt ra đã khong còn người nào trong đại sảnh, không phải lại ngủ một ngày một đêm chứ? Đừng như vậy! Cô không muốn đâu!
“Có ai không?”
Thiên Tuyết thử hô to một tiếng, vang vọng khắp biệt thự, từ trong ra ngoài, từ đại sảnh lên lầu. Chính âm thanh vang vọng lại khiến cô rùng mình một cái. Nuốt nước miếng, bò xuống muốn chạy ra ngoài lại đụng phải một cái đầu người trước mắt làm cô giật mình, té trên sàn nhà. Chỉ thấy cô hầu gái kia không có biểu tình gì quỳ xuống nói xin lỗi.
Quanh mắt thâm quần, cơ thể gầy gò, gương mặt tái nhợt, cơ mặt lại không có biểu cảm, tầm mắt vô cự…nhìn cứ như một cái xác chết!
“Cứu mạng!” Thiên Tuyết hốt hoảng bật dậy, tránh né cô gái kia chạy qua một bên, mong muốn bước ra khỏi cửa chính.
“Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?” Cô gái kia gương mặt hời hợt bắt đầu lo lắng hỏi, nhấc chân đuổi theo. Hơn nữa tốc độ của cô ta còn vô cùng nhanh, hai ba bước liền đuổi kịp.
Lần này Thiên Tuyết thật sự là bị dọa “Oa” một tiếng khóc to. Thật là đáng sợ!
“Tiểu thư, ngài làm sao vậy” Phiá bên ngoài có vô số người, nhìn thấy Thiên Tuyết hoảng sợ chạy ra ngoài liền kinh ngạc. chủ tử vừa dặn dò không được làm phiền tiểu thư. Tại sao giờ ngài ấy lại chạy ra đây?
“Tôi…các người…” Thiên Tuyết lắc đầu, không biết nói thế nào, cô muốn về nhà rồi. Tại sao ngay từ đầu cô không nhận ra nơi này đáng sợ như vậy? Còn ở lại đây một thời gian dài,…
“Tiểu thư, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra…” Quản gia bước lên nhìn Thiên Tuyết một cái. Thật khó khăn ông mới đạp được người cũ, bò lên được vị trí này. Phải giữ vững, giữ cho chặt!…
Tất cả mọi người đều âm thầm quăng đến cái nhìn không thiện cảm cho quản gia. Người này tuy đã già nhưng vẫn thường ra vào những nơi mờ ám, xét về nhân phẩm thì là người nịnh bợ, không tốt. Nhưng mà xét về công việc thì hoàn thành tốt chức trách, tự biết thân phận, khôn khéo cho nên mới được chủ tử trọng dụng.
Quy tắc của chủ tử rất đơn giản, công việc khác với đời tư. Ngài nhìn thuận mắt sẽ có cơ hội, nếu không liền xong rồi!
Thiên Tuyết lắc đầu một cái, để cô suy nghĩ một chút. Ba mươi phút sau Thiên Tuyết lại lần nữa ngẩng đầu nói với quản gia bên cạnh : “Ông là ai? Tôi có thể thay đổi nơi này một chút hay không?”
“Tiểu thư, tôi là người mới đến. Nơi này là biệt thự Loccey Geryis, xây dựng theo phong cách Tây Âu thế kỉ mười tám của Mathsre”
Nhà ma? Đừng cho là cô nghe không hiểu! Đây chẳng phải là mô hình của ngôi nhà nổi tiếng bí ẩn âm u ma ám hay sao?
Tác giả :
Mộc Tử Anh