Trùng Sinh Thiên Tuyết
Chương 110
Thiên Tuyết nghiêng đầu, bộ dáng rất kiên nhẫn chờ đợi Quách Thiếu Ngụy mở miệng. Không thể nào chỉ đơn giản chào hỏi mà phải không?
"Phu nhân, thực ra, có thể cho mọi người lui một chút hay không?" Quách Thiếu Ngụy chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là trọng sỉ diện. Chỉ là hình như hắn hiện giờ đang trong tình trạng rối tinh rối mù nên làm sao có thể biết được yêu cầu này của mình có bao nhiêu kỳ quái?
Thiên Tuyết cũng hơi ngẩn ra, sau đó có chút buồn cười, nhìn một lượt qua mọi người một cái "Nghe thấy rồi?"
"Phu nhân, chuyện này không thể!" Hầu như chính là cùng nhau đồng thanh hô lên. Chấn động màng nhĩ, muốn tấn công lỗ tai của cô?
Thiên Tuyết nhún vai lắc đầu, có thể thấy, chuyện này cô đã biết trước kết quả. Chỉ chờ phản ứng của Quách Thiếu Ngụy. Nói cái gì mà phu nhân? Căn bản chính là một chút cũng không đem lời cô nghe lọt. Lãnh Ngạo phân phó cái gì, ai thực hiện việc đó. Cô nào có chỗ chen chân?
Quách Thiếu Ngụy nghĩ nghĩ, cô có thực sự lợi hại như vậy? Chỉ một đám vệ sĩ cô cũng không lãnh đạo được. Như vậy...hắn đi van xin cô sẽ có kết quả tốt sao? Chi bằng chính mình giữ lại chút tự tôn cuối cùng, đi tìm chủ tử! Hắn quả thật do dự!
Thiên Tuyết tuy không giỏi nắm bắt lòng người, nhưng mà vẫn có thể đoán được. Hắn đại khái là đang mất hi vọng. Mà người làm hắn mất hi vọng lại là cô! Chỉ trách hắn, ai bảo đi tìm người nhu nhược như cô làm gì? Nếu so sánh một cách sang trọng, thì cô chính là phượng hoàng trong lòng son. Được nuôi nấng tỉ mỉ, nhưng mà không khác gì con cọp giấy! Làm gì có thể giúp hắn. Hẳn là người đàn ông này đã đánh giá cao khả năng của cô rồi!
"Không có việc gì, là thuộc hạ sơ suất, mong phu nhân bỏ qua. Thuộc hạ cáo lui"
Thiên Tuyết phất phất tay, ý bảo không sao. Khóe mắt loé lóe, cô liền dùng khẩu Colt 1911 nhắm ngay mi tâm Quách Thiếu Ngụy. Quách Thiếu Ngụy theo bản năng rút súng từ bên hông nhắm lại, quả thật có thói quen muốn bóp cò. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, vẫn chưa động thủ.
Bởi vì hắn phát hiện, không khí xung quanh có chút cứng ngắc, khi cô nhắm bắn hắn thì mọi người đều bày ra vẻ 'không sao cả'. Nhưng khi muốn nổ súng ngược lại, hầu như mọi người đều nín thở, ngay cả tiếng hút khí hắn cũng nghe rất rõ. Hơn nữa, hắn còn đang bị vậy công bởi rất nhiều vệ sĩ nữ, trong đó có ám vệ cấp cao. Cảm giác đứng trước họng súng thế này đã lâu không có làm hắn có cảm giác thống khoái
"Đứng yên!" Vô Ưu khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng.
"Cậu có thể lựa chọn, một là vứt bỏ vũ khí, đầu hàng. Hai là cậu liền chịu chết ở chỗ này." Giọng nói Diệp Thành lành lạnh, lại mang theo tia sát khí. Quách Thiếu Ngụy ném vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên, làm điệu bộ đầu hàng.
Trong mắt hắn hiện giờ, chỉ có ánh mắt thâm trầm của Lãnh Ngạo, theo ngài nhiều năm như vậy , hắn dĩ nhiên biết, ngài tức giận không nhẹ.
Lãnh Ngạo giang hai tay, Liền Tuyết liền bổ nhào vào lòng hắn, giọng hắn trầm thấp, lại có điểm dịu dàng "Không có bị thương chứ?"
Thiên Tuyết lắc lắc đầu, hắn vẫn là không tin, tự mình kiểm tra lại một lần nữa, xác định cô không sao mới yên tâm
"Chủ tử" Quách Thiếu Ngụy mím môi, gọi một tiếng. Hắn muốn giải thích.
Lãnh Ngạo: "Câm miệng"
Cho đến khi Lãnh Ngạo ôm Thiên Tuyết biến mất rồi hắn mới thu hồi ánh mắt, lại nhận một cú đấm của Diệp Thành khiến hắn choáng váng một lúc lâu
"Cậu là đầu heo sao? Ngay cả lá gan cũng không nhỏ. Cư nhiên như vậy..." Diệp Thành quả thật là thở hồng hộc. Có trời mới biết, hắn vừa tiến tới lại gặp cảnh tượng kia có bao nhiêu đáng sợ. Tên ngu ngốc này lại nhắm bắn phu nhân của bọn họ.
"Chẳng phải tớ bảo cậu cầu xin sao? Đây không phải là tác phong của cậu! Cậu có biết cô ấy là ai hay không? Hả?"
Ngay cả Vô Ưu cũng không nhịn được "Quách thiếu, anh quá nóng vội. Phu nhân chỉ là muốn đùa một chút, súng của cô ấy làm gì có đạn!" Quả thật Lãnh Ngạo rất lo lắng cho Thiên Tuyết, cho nên đã ra lệnh, trong vài ngày này chỉ sử dụng hình mẫu của súng mà thôi. Dù sao thứ này là hàng thật giá thật, không cẩn thận sẽ bị thương
Quách Thiếu Ngụy sững sốt, nghĩ lại, nếu là Colt 1911 có đạn sẽ không dễ dàng cầm nổi như vậy! Động tác lúc nãy của Thiên Tuyết lại rất bâng quơ. Nhưng mà không có súng thì thế nào, cô vẫn tạo thành tư thế uy hiếp với hắn. Hắn lăn lộn trong hắc đạo, đã sớm quen phòng vệ theo bản năng!
Quách Thiếu Ngụy bình tĩnh: "Là cô ấy muốn bắn tôi trước!"
Vô Ưu: "Phu nhân chỉ nghịch ngợm, là bởi vì phu nhân nhìn thấy chủ tử đến đây, cho nên mới muốn đùa giỡn với chủ tử. Nếu như lúc nãy anh không cử động, thì có lẽ sẽ được hảo cảm của chủ tử!"
"Như vậy chẳng phải tôi trở thành đồ chơi rồi?" Quách Thiếu Ngụy hừ một tiếng
Vô Ưu lại thờ dài, là bởi vì chủ tử sủng ái cho phu nhân, nên tất cả đều theo cô, cho dù là "đồ chơi" của cô nhìn cũng rất thuận mắt!
"Cậu tỉnh lại đi có được hay không, Thiên Tuyết là chiếc xương sườn mềm của chủ tử, tương lai có thể sẽ trở thành trái tim đang đập trong ngực của ngài. Ngay cả chủ tử cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng. Thế nhưng cậu dám..." Diệp Thành thật không tìm được từ nào thích hợp, nghiến răng dạy dỗ.
"Nói tốt một chút, cô ta ngay cả một chút quyền lực cũng không có, làm sao tôi tin được?"Quách Thiếu Ngụy cười cười, nhưng mà bạn tốt đã nói như vậy khiến hắn do dự, cũng có lo sợ.
Vô Ưu kinh ngạc vội lắc đầu "Không phải, phu nhân không có vô dụng như anh nói, chỉ là..." Chỉ là chủ tử có rất nhiều kẻ thù, tất cả mọi bọn chúng đều muốn lóc đi một khúc xương của ngài. Cho nên ngài mới theo bản năng mang điểm yếu duy nhất của mình giấu đi mất. Điều kiện tiên quyết là vệ sĩ phải bào vệ 24h. Dù ngài có dung túng phu nhân như thế nào, nhưng mà chuyện này không thể nhượng bộ.
Cho dù không nói ra, tất cả mọi người đều hiểu ngầm, chỉ trách Quách Thiếu Ngụy vừa trở về không lâu, có chút mù mờ.
Ngừng một chút cô lại tiếp tục "Nếu như lúc đó chúng tôi ra ngoài, chủ tử phát hiện chỉ có anh àv phu nhân ở cùng nhau thì anh chuẩn bị quay trở lại tổ chức bên kia đi!" Ai bảo chủ tử bọn họ bá đạo như vậy?
"Cậu tốt nhất nên lo lắng, lát nữa sẽ chết theo kiểu nào." Diệp Thành hừ một tiếng mang khẩu Colt 1911 của Thiên Tuyết bỏ lại trên cỏ, lau sạch. "Nhìn thấy hay không, ngay cả đồ dùng của ngài, cũng đã cho cô ấy rồi. Thiết nghĩ, cậu không cần cầu xin giúp Kỷ Giản. Bởi vì, cậu cũng sắp đi theo cô ta rồi." Diệp Thành ngoài miệng châm biếm, nhưng trong lòng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, nghĩ cách làm sao chạy tội cho anh em tốt!
"Phu nhân, thực ra, có thể cho mọi người lui một chút hay không?" Quách Thiếu Ngụy chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là trọng sỉ diện. Chỉ là hình như hắn hiện giờ đang trong tình trạng rối tinh rối mù nên làm sao có thể biết được yêu cầu này của mình có bao nhiêu kỳ quái?
Thiên Tuyết cũng hơi ngẩn ra, sau đó có chút buồn cười, nhìn một lượt qua mọi người một cái "Nghe thấy rồi?"
"Phu nhân, chuyện này không thể!" Hầu như chính là cùng nhau đồng thanh hô lên. Chấn động màng nhĩ, muốn tấn công lỗ tai của cô?
Thiên Tuyết nhún vai lắc đầu, có thể thấy, chuyện này cô đã biết trước kết quả. Chỉ chờ phản ứng của Quách Thiếu Ngụy. Nói cái gì mà phu nhân? Căn bản chính là một chút cũng không đem lời cô nghe lọt. Lãnh Ngạo phân phó cái gì, ai thực hiện việc đó. Cô nào có chỗ chen chân?
Quách Thiếu Ngụy nghĩ nghĩ, cô có thực sự lợi hại như vậy? Chỉ một đám vệ sĩ cô cũng không lãnh đạo được. Như vậy...hắn đi van xin cô sẽ có kết quả tốt sao? Chi bằng chính mình giữ lại chút tự tôn cuối cùng, đi tìm chủ tử! Hắn quả thật do dự!
Thiên Tuyết tuy không giỏi nắm bắt lòng người, nhưng mà vẫn có thể đoán được. Hắn đại khái là đang mất hi vọng. Mà người làm hắn mất hi vọng lại là cô! Chỉ trách hắn, ai bảo đi tìm người nhu nhược như cô làm gì? Nếu so sánh một cách sang trọng, thì cô chính là phượng hoàng trong lòng son. Được nuôi nấng tỉ mỉ, nhưng mà không khác gì con cọp giấy! Làm gì có thể giúp hắn. Hẳn là người đàn ông này đã đánh giá cao khả năng của cô rồi!
"Không có việc gì, là thuộc hạ sơ suất, mong phu nhân bỏ qua. Thuộc hạ cáo lui"
Thiên Tuyết phất phất tay, ý bảo không sao. Khóe mắt loé lóe, cô liền dùng khẩu Colt 1911 nhắm ngay mi tâm Quách Thiếu Ngụy. Quách Thiếu Ngụy theo bản năng rút súng từ bên hông nhắm lại, quả thật có thói quen muốn bóp cò. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, vẫn chưa động thủ.
Bởi vì hắn phát hiện, không khí xung quanh có chút cứng ngắc, khi cô nhắm bắn hắn thì mọi người đều bày ra vẻ 'không sao cả'. Nhưng khi muốn nổ súng ngược lại, hầu như mọi người đều nín thở, ngay cả tiếng hút khí hắn cũng nghe rất rõ. Hơn nữa, hắn còn đang bị vậy công bởi rất nhiều vệ sĩ nữ, trong đó có ám vệ cấp cao. Cảm giác đứng trước họng súng thế này đã lâu không có làm hắn có cảm giác thống khoái
"Đứng yên!" Vô Ưu khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng.
"Cậu có thể lựa chọn, một là vứt bỏ vũ khí, đầu hàng. Hai là cậu liền chịu chết ở chỗ này." Giọng nói Diệp Thành lành lạnh, lại mang theo tia sát khí. Quách Thiếu Ngụy ném vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên, làm điệu bộ đầu hàng.
Trong mắt hắn hiện giờ, chỉ có ánh mắt thâm trầm của Lãnh Ngạo, theo ngài nhiều năm như vậy , hắn dĩ nhiên biết, ngài tức giận không nhẹ.
Lãnh Ngạo giang hai tay, Liền Tuyết liền bổ nhào vào lòng hắn, giọng hắn trầm thấp, lại có điểm dịu dàng "Không có bị thương chứ?"
Thiên Tuyết lắc lắc đầu, hắn vẫn là không tin, tự mình kiểm tra lại một lần nữa, xác định cô không sao mới yên tâm
"Chủ tử" Quách Thiếu Ngụy mím môi, gọi một tiếng. Hắn muốn giải thích.
Lãnh Ngạo: "Câm miệng"
Cho đến khi Lãnh Ngạo ôm Thiên Tuyết biến mất rồi hắn mới thu hồi ánh mắt, lại nhận một cú đấm của Diệp Thành khiến hắn choáng váng một lúc lâu
"Cậu là đầu heo sao? Ngay cả lá gan cũng không nhỏ. Cư nhiên như vậy..." Diệp Thành quả thật là thở hồng hộc. Có trời mới biết, hắn vừa tiến tới lại gặp cảnh tượng kia có bao nhiêu đáng sợ. Tên ngu ngốc này lại nhắm bắn phu nhân của bọn họ.
"Chẳng phải tớ bảo cậu cầu xin sao? Đây không phải là tác phong của cậu! Cậu có biết cô ấy là ai hay không? Hả?"
Ngay cả Vô Ưu cũng không nhịn được "Quách thiếu, anh quá nóng vội. Phu nhân chỉ là muốn đùa một chút, súng của cô ấy làm gì có đạn!" Quả thật Lãnh Ngạo rất lo lắng cho Thiên Tuyết, cho nên đã ra lệnh, trong vài ngày này chỉ sử dụng hình mẫu của súng mà thôi. Dù sao thứ này là hàng thật giá thật, không cẩn thận sẽ bị thương
Quách Thiếu Ngụy sững sốt, nghĩ lại, nếu là Colt 1911 có đạn sẽ không dễ dàng cầm nổi như vậy! Động tác lúc nãy của Thiên Tuyết lại rất bâng quơ. Nhưng mà không có súng thì thế nào, cô vẫn tạo thành tư thế uy hiếp với hắn. Hắn lăn lộn trong hắc đạo, đã sớm quen phòng vệ theo bản năng!
Quách Thiếu Ngụy bình tĩnh: "Là cô ấy muốn bắn tôi trước!"
Vô Ưu: "Phu nhân chỉ nghịch ngợm, là bởi vì phu nhân nhìn thấy chủ tử đến đây, cho nên mới muốn đùa giỡn với chủ tử. Nếu như lúc nãy anh không cử động, thì có lẽ sẽ được hảo cảm của chủ tử!"
"Như vậy chẳng phải tôi trở thành đồ chơi rồi?" Quách Thiếu Ngụy hừ một tiếng
Vô Ưu lại thờ dài, là bởi vì chủ tử sủng ái cho phu nhân, nên tất cả đều theo cô, cho dù là "đồ chơi" của cô nhìn cũng rất thuận mắt!
"Cậu tỉnh lại đi có được hay không, Thiên Tuyết là chiếc xương sườn mềm của chủ tử, tương lai có thể sẽ trở thành trái tim đang đập trong ngực của ngài. Ngay cả chủ tử cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng. Thế nhưng cậu dám..." Diệp Thành thật không tìm được từ nào thích hợp, nghiến răng dạy dỗ.
"Nói tốt một chút, cô ta ngay cả một chút quyền lực cũng không có, làm sao tôi tin được?"Quách Thiếu Ngụy cười cười, nhưng mà bạn tốt đã nói như vậy khiến hắn do dự, cũng có lo sợ.
Vô Ưu kinh ngạc vội lắc đầu "Không phải, phu nhân không có vô dụng như anh nói, chỉ là..." Chỉ là chủ tử có rất nhiều kẻ thù, tất cả mọi bọn chúng đều muốn lóc đi một khúc xương của ngài. Cho nên ngài mới theo bản năng mang điểm yếu duy nhất của mình giấu đi mất. Điều kiện tiên quyết là vệ sĩ phải bào vệ 24h. Dù ngài có dung túng phu nhân như thế nào, nhưng mà chuyện này không thể nhượng bộ.
Cho dù không nói ra, tất cả mọi người đều hiểu ngầm, chỉ trách Quách Thiếu Ngụy vừa trở về không lâu, có chút mù mờ.
Ngừng một chút cô lại tiếp tục "Nếu như lúc đó chúng tôi ra ngoài, chủ tử phát hiện chỉ có anh àv phu nhân ở cùng nhau thì anh chuẩn bị quay trở lại tổ chức bên kia đi!" Ai bảo chủ tử bọn họ bá đạo như vậy?
"Cậu tốt nhất nên lo lắng, lát nữa sẽ chết theo kiểu nào." Diệp Thành hừ một tiếng mang khẩu Colt 1911 của Thiên Tuyết bỏ lại trên cỏ, lau sạch. "Nhìn thấy hay không, ngay cả đồ dùng của ngài, cũng đã cho cô ấy rồi. Thiết nghĩ, cậu không cần cầu xin giúp Kỷ Giản. Bởi vì, cậu cũng sắp đi theo cô ta rồi." Diệp Thành ngoài miệng châm biếm, nhưng trong lòng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, nghĩ cách làm sao chạy tội cho anh em tốt!
Tác giả :
Mộc Tử Anh