Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 71: Đánh Cược
- Ồ! Ồ! Ồ! Là ai đây? Đây không phải là Nhiếp Tam thiếu giao sao? Sao vậy, từ Liên Xô trở về rồi à?
Chu Thần lúc này ở bên cạnh, nói một cách âm dương quái khí (chỉ lời nói, cử chỉ,… quái đản, hoặc thái độ lạnh lung, châm chọc).
Nhìn Chu Thần, Dương An Bang có vẻ rất bình tĩnh, giống như vốn dĩ là không quen gã. Chí hướng của Dương An Bang luôn là kinh doanh, hơn nữa, thoạt nhìn thì thái độ trước mắt của Dương gia cũng là chấp nhận lựa chọn này của Dương An Bang.
Còn Chu Thần, lại là một mà hai, rồi hai mà ba, trước tiên là xây một siêu thị để tranh cướp việc buôn bán, nhưng ngay sau đó, trong dự án ô tô của công ty Cổ phần Ốc gia lại “âm” Dương An Bang một vố, đến bây giờ số tiền này vẫn đè trên tay, nhà xưởng thì còn đang xây. Nhưng, trong chuyện hợp tác quốc tế thì lại không có chút động tĩnh gì cả. Mặc dù mấy khoản tiền này đều là Nhiếp Chấn Bang bỏ ra, nhưng cổ phần này lại là Ốc gia nắm giữ, số tiền này mặc dù bây giờ không cần Dương An Bang gánh vác, nhưng tóm lại muốn siêu thị Ốc gia bên này bồi thường lại, điều này làm sao bảo Dương An Bang không hận được.
Cái gọi là mối thù sinh tử cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lúc này, lại gặp lại Chu Thần, Dương An Bang lại chỉ liếc nhìn một cái, lập tức đi vào bên trong.
Tiếu Nhã Lệ lúc này cũng trừng mắt nhìn Chu Thần. Mặc dù Chu Thần làm rất sạch sẽ, căn bản không để lại nhược điểm cho đám người Nhiếp Chấn Bang bắt được, nhưng điều này cũng không ngăn được Tiếu Nhị tỷ tức giận.
- Chu tiểu xà, không tệ đâu! Dám làm hỏng chuyện tốt của chị đây. Chị thấy, thằng nhãi cậu sống ở tỉnh Sở Nam lâu đến da ngứa rồi, muốn có vỏ thông đúng không? Chuyện lần trước mọi người đều tự biết rõ trong đầu rồi thì không cần nói trắng ra. Sau này, cậu đợi đấy, chúng ta núi không chuyển thì nước chuyển, sẽ có lúc để tính toán sổ sách với nhau.
Lúc này, Tiếu Nhã Lệ đến trước mặt Chu Thần, giống như kiếp trước đối với Dương An Bang, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo và hung hãn đó.
Thấy bộ dạng của Tiếu Nhã Lệ, Chu Thần hoàn toàn không quan tâm, nói:
- Hừ! Nha đầu nhà họ Tiếu, tôi làm việc gì cũng không đến lượt cô khoa tay múa chân. Cha cô không dạy cô cái gì gọi là tam tòng tứ đức sao, một người con gái xuất đầu lộ diện như thế còn ra thể thống gì chứ. Núi không chuyển thì nước chuyển sao? Tôi muốn xem xem, cô có thể tính thế nào với tôi? Cưỡng hiếp tôi sao?
Lúc này, đám người bên cạnh Chu Thần đều cười rộ lên, Dương An Bang lúc này lại lần nữa từ trong đi ra, sắc mặt âm trầm, nói:
- Chu Thần, cậu thử nói lại một lần nữa xem!
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đứng dậy, khẽ cười ngăn Dương An Bang lại, nói:
- Nhị ca, thôi đi. Chút chuyện nhỏ này không đáng phải như vậy, anh và chị hai đừng tức giận, chúng ta vào thôi.
Đừng nhìn Dương An Bang sau khi theo nghiệp kinh doanh thì luôn biểu hiện hết sức hiền hòa như vậy. Đây chỉ là do Dương An Bang tuân thủ theo nguyên tắc, hòa khí sinh tiền tài mà thôi. Một người có thể đánh ra được một phen thanh danh trong hội toàn những kẻ không đơn giản như ở cái thành Tứ Cửu này như vậy, Dương An Bang nhất định cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Năm đó, đây cũng là nhân vật “trâu bò” đấy.
Lúc này, Chu Thần nhất định là dọa không được, nói như vậy, hậu quả chỉ có một, hai bên đánh nhau, sau đó mình cũng ra tay theo, cuối cùng Chu Thần nhập viện, chỉ thế mà thôi.
Nhưng lúc này không phải là thời cơ trở mặt với Chu Thần. Với tình hình trước mắt, cùng với địa vị trong Trung ương của đồng chí Húc Nhật ngày càng ổn định, hiện nay trong cả nước, thế lực của phái bảo thủ dần dần chiếm vị trí thượng phong. Ở địa phương, nếu là một số cán bộ ở khu vực biên giới và một số thành phố cấp huyện trong nội địa mà tán đồng cải cách thì đều lần lượt bị điều chỉnh nhiệm vụ. Giờ phút này, thế lực của phái cải cách đã bị áp chế rõ ràng.
Lúc này, nếu trở mặt với Chu Thần, tất yếu sẽ khiến Chu gia có một loại tư tưởng, dù sao thì tranh đấu giữa hắn với Chu Thần đã có hơn một lần rồi. Lần này nếu cãi nhau rồi trở mặt thì vô hình chung sẽ ảnh hưởng tới lập trường của phái trung lập. Trước khi Thủ tướng Nam Tầm và những nhân vật tai to mặt lớn chủ yếu của phái cải cách bên này còn chưa nói gì thì nếu một số tình huống nào đó lại bị những con cháu này làm cho ảnh hưởng, thì chuyện vui này lại thành lớn rồi!
- Chấn Bang, câu này của cậu là ý gì? Người hắn ta ức hiếp chính là chị hai của cậu đấy?
Dương An Bang có chút ngạc nhiên. Làm sao mà từ sau khi đi Liên Xô một chuyến, lá gan của Nhiếp Chấn Bang lại nhỏ đi vậy.
Bên cạnh, Tiếu Nhã Lệ cũng nổi giận đùng đùng nói:
- Lão Tam!
Nhiếp Chấn Bang lúc này lại thản nhiên nói:
- Anh Hai, chị Hai, hai người cảm thấy thú vị sao? Thực sự muốn đánh anh ta, thì sợ là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Một con chó cắn anh một cái, chẳng lẽ anh còn muốn cắn lại nó một cái sao. Thôi đi, chút chuyện nhỏ này hà tất phải so đo.
Những lời này cũng là nói đến vô cùng sắc bén. Ở kiếp trước, thời đại thông tin phát triển, lời nói mắng người như vậy cũng là bình thường thôi. Nhưng ở thời đại này lại tương đối thâm thúy.
Vốn dĩ, Chu Thần nguyên bản vẫn là vẻ mặt dương dương tự đắc, nhưng sau khi nghe câu này của Nhiếp Chấn Bang, sắc mặt thoáng cái liền âm trầm. Nhìn chằm chằm Nhiếp Chấn Bang, nhìn một lúc lâu rồi, cuối cùng Chu Thần cũng không có lá gan để xông lên. Dù sao Nhiếp Chấn Bang cho gã ta một ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Một cái tát vang dội đó, mối thù đấy gã còn chưa có báo đâu, thế nhưng gã cũng đã bị “đày” đi rồi.
Hiện giờ, mặc dù trong nhà đối với việc trông giữ gã có chút nới lỏng rồi, nhưng Chu Thần vẫn không dám lại khiêu khích Nhiếp Chấn Bang nữa.
- Anh Chu, không hề gì mà. Người ta là Tam thiếu gia nổi tiếng, cho dù là kẻ ăn mày bình thường thì cũng cho chút thể diện. Thôi đi, bây giờ Tam thiếu gia đều không làm buôn lậu nữa, đổi nghề thu mua đồng nát rồi. Chúng ta không thể khoan dung độ lượng chút sao?
Một âm thanh khàn khàn vang lên, lúc này, Âu Chính cũng là đang đi từ xa tới.
Nhiếp Chấn Bang nhìn nhìn bên cạnh, trong thủ đô này, hễ là kẻ có chút “ăn tết” (có mâu thuẫn, xích mích) với hắn đều đến đây cả, nhân viên có mặt chỉnh tề mà trước nay chưa từng có được, hắn lập tức cũng cười nói:
- Tôi còn tưởng là ai chứ? Thì ra là công tử của Ủy viên Âu, rất vui được gặp mặt. Không biết cổ tay của Âu công tử tốt chút nào chưa, đừng vì một chút không cẩn thận mà lần nữa lại gãy xương.
Sắc mặt Âu Chính biến đổi, nhưng rồi gã lại khinh mạn nói:
- Nhiếp Chấn Bang, cậu chỉ là kẻ mãng phu thô lỗ, tôi không so đo với cậu. Cậu tưởng mình coi được là cái gì chứ, không phải là một người thu mua đồng nát sao? Sao nào, muốn đổi nghề sang luyện thép sao? Chỉ với tư cách này cậu còn chưa có đủ đâu!
- Âu công tử, cậu đừng quan tâm việc anh có đủ hay không đủ tư cách. Anh đây có nhiều nhất đấy, chính là tiền, thì sao nào? Anh đây thích vậy đó, đao đẹp to lớn, anh đây chính là có thể lấy tiền giấy để châm thuốc, cậu làm được như vậy sao? Thu mua đồng nát thì sao nào, có bản lĩnh cậu cũng thu đi, huống hồ của anh đây chính là bảo bối, các cậu thì hiểu gì chứ, cái đồ lông chưa mọc xong!
Nếu nói đến mắng người, những người này tất cả cộng lại cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Chấn Bang!
Vì sao, bởi vì tin tức ở thời đại này thực sự quá thiếu thốn. Ở thời đại sau này, tùy ý từ trên mạng lấy ra một chút để dùng ở thời đại này cũng đều là những câu mắng chửi người được trích dẫn kinh điển.
Những người này, về ngôn ngữ mắng người, so với Nhiếp Chấn Bang thì tương đương với sự khác biệt giữa kẻ thất học và thạc sĩ vậy, căn bản không gì có thể so sánh.
Lời vừa rồi của Nhiếp Chấn Bang là trực tiếp khiến Chu Thần và Âu Chính suýt nữa thở không nổi. Điên! Quá điên rồi, tiểu tử này thực sự là quá ngông cuồng rồi, quả thật là không coi ai ra gì.
Chu Thần rốt cuộc là Chu Thần, mặc dù rất ghét nhưng trong cái hội ở thủ đô này, rốt cuộc cũng là một nhân vật, so với tên Âu Chính phế vật kia coi như là tốt hơn nhiều.
Rất nhanh, Chu Thần liền nắm được sơ hở trong lời của Nhiếp Chấn Bang, lập tức cười lạnh nói:
- Bảo bối? Tự dát vàng lên mặt mình sao? Cho dù là dát cậu cũng phải là phật bằng đất mới dát lên được đấy! Không phải là AK sao? Cậu muốn bao nhiêu, hôm khác tôi bảo nhà máy công binh Kim Lăng bên kia giúp cậu nhanh chóng sản xuất một lô.
Âu Chính lúc này cũng phản ứng lại, nhìn Chu Thần, đưa ngón tay cái lên, lập tức cũng phụ họa theo:
- Đây mà cũng coi là bảo bối, thế thì bảo bối này ở Trung Quốc nhiều rồi. Có muốn tôi tìm quân khu toàn thành bên đó giúp Tam thiếu gia cậu từ trong kho hàng kéo ra mấy trăm nghìn cây không? Phồng mặt giả làm người béo, ai mà không biết chứ! Đây nếu là bảo bối thì Âu Chính tôi khấu đầu cậu ba lần, từ nay về sau, trong Tứ Cửu thành này tôi thấy Nhiếp Chấn Bang cậu đi đường vòng đi.
Cái Nhiếp Chấn Bang muốn chính là câu này của Âu Chính. Muốn chỉnh Chu Thần thì lúc này còn chưa phải là thời cơ, nhưng nếu nói chỉnh Âu Chính thì Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Lập tức, Nhiếp Chấn Bang rất nhanh chóng tiếp lời, nói:
- Âu Chính, đây là cậu nói đấy, mọi người ở đây đều nghe thấy rồi, chỉ cần tôi đem những vũ khí đạn dược này bán đi, cậu nhớ lời hứa này của mình đấy!
Bên này, Chu Thần chớp mắt một cái, lập tức cũng mở miệng nói:
- Nói ít thôi, ai không biết là nhất ngôn cửu đỉnh. Có điều, Nhiếp Chấn Bang, nếu như cậu thua thì sao?
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang liền trảm đinh cắt đường sắt, nói:
- Tôi thua thì tôi bò một vòng quanh thành Tứ Cửu này.
Chu Thần lúc này ở bên cạnh, nói một cách âm dương quái khí (chỉ lời nói, cử chỉ,… quái đản, hoặc thái độ lạnh lung, châm chọc).
Nhìn Chu Thần, Dương An Bang có vẻ rất bình tĩnh, giống như vốn dĩ là không quen gã. Chí hướng của Dương An Bang luôn là kinh doanh, hơn nữa, thoạt nhìn thì thái độ trước mắt của Dương gia cũng là chấp nhận lựa chọn này của Dương An Bang.
Còn Chu Thần, lại là một mà hai, rồi hai mà ba, trước tiên là xây một siêu thị để tranh cướp việc buôn bán, nhưng ngay sau đó, trong dự án ô tô của công ty Cổ phần Ốc gia lại “âm” Dương An Bang một vố, đến bây giờ số tiền này vẫn đè trên tay, nhà xưởng thì còn đang xây. Nhưng, trong chuyện hợp tác quốc tế thì lại không có chút động tĩnh gì cả. Mặc dù mấy khoản tiền này đều là Nhiếp Chấn Bang bỏ ra, nhưng cổ phần này lại là Ốc gia nắm giữ, số tiền này mặc dù bây giờ không cần Dương An Bang gánh vác, nhưng tóm lại muốn siêu thị Ốc gia bên này bồi thường lại, điều này làm sao bảo Dương An Bang không hận được.
Cái gọi là mối thù sinh tử cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lúc này, lại gặp lại Chu Thần, Dương An Bang lại chỉ liếc nhìn một cái, lập tức đi vào bên trong.
Tiếu Nhã Lệ lúc này cũng trừng mắt nhìn Chu Thần. Mặc dù Chu Thần làm rất sạch sẽ, căn bản không để lại nhược điểm cho đám người Nhiếp Chấn Bang bắt được, nhưng điều này cũng không ngăn được Tiếu Nhị tỷ tức giận.
- Chu tiểu xà, không tệ đâu! Dám làm hỏng chuyện tốt của chị đây. Chị thấy, thằng nhãi cậu sống ở tỉnh Sở Nam lâu đến da ngứa rồi, muốn có vỏ thông đúng không? Chuyện lần trước mọi người đều tự biết rõ trong đầu rồi thì không cần nói trắng ra. Sau này, cậu đợi đấy, chúng ta núi không chuyển thì nước chuyển, sẽ có lúc để tính toán sổ sách với nhau.
Lúc này, Tiếu Nhã Lệ đến trước mặt Chu Thần, giống như kiếp trước đối với Dương An Bang, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo và hung hãn đó.
Thấy bộ dạng của Tiếu Nhã Lệ, Chu Thần hoàn toàn không quan tâm, nói:
- Hừ! Nha đầu nhà họ Tiếu, tôi làm việc gì cũng không đến lượt cô khoa tay múa chân. Cha cô không dạy cô cái gì gọi là tam tòng tứ đức sao, một người con gái xuất đầu lộ diện như thế còn ra thể thống gì chứ. Núi không chuyển thì nước chuyển sao? Tôi muốn xem xem, cô có thể tính thế nào với tôi? Cưỡng hiếp tôi sao?
Lúc này, đám người bên cạnh Chu Thần đều cười rộ lên, Dương An Bang lúc này lại lần nữa từ trong đi ra, sắc mặt âm trầm, nói:
- Chu Thần, cậu thử nói lại một lần nữa xem!
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đứng dậy, khẽ cười ngăn Dương An Bang lại, nói:
- Nhị ca, thôi đi. Chút chuyện nhỏ này không đáng phải như vậy, anh và chị hai đừng tức giận, chúng ta vào thôi.
Đừng nhìn Dương An Bang sau khi theo nghiệp kinh doanh thì luôn biểu hiện hết sức hiền hòa như vậy. Đây chỉ là do Dương An Bang tuân thủ theo nguyên tắc, hòa khí sinh tiền tài mà thôi. Một người có thể đánh ra được một phen thanh danh trong hội toàn những kẻ không đơn giản như ở cái thành Tứ Cửu này như vậy, Dương An Bang nhất định cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Năm đó, đây cũng là nhân vật “trâu bò” đấy.
Lúc này, Chu Thần nhất định là dọa không được, nói như vậy, hậu quả chỉ có một, hai bên đánh nhau, sau đó mình cũng ra tay theo, cuối cùng Chu Thần nhập viện, chỉ thế mà thôi.
Nhưng lúc này không phải là thời cơ trở mặt với Chu Thần. Với tình hình trước mắt, cùng với địa vị trong Trung ương của đồng chí Húc Nhật ngày càng ổn định, hiện nay trong cả nước, thế lực của phái bảo thủ dần dần chiếm vị trí thượng phong. Ở địa phương, nếu là một số cán bộ ở khu vực biên giới và một số thành phố cấp huyện trong nội địa mà tán đồng cải cách thì đều lần lượt bị điều chỉnh nhiệm vụ. Giờ phút này, thế lực của phái cải cách đã bị áp chế rõ ràng.
Lúc này, nếu trở mặt với Chu Thần, tất yếu sẽ khiến Chu gia có một loại tư tưởng, dù sao thì tranh đấu giữa hắn với Chu Thần đã có hơn một lần rồi. Lần này nếu cãi nhau rồi trở mặt thì vô hình chung sẽ ảnh hưởng tới lập trường của phái trung lập. Trước khi Thủ tướng Nam Tầm và những nhân vật tai to mặt lớn chủ yếu của phái cải cách bên này còn chưa nói gì thì nếu một số tình huống nào đó lại bị những con cháu này làm cho ảnh hưởng, thì chuyện vui này lại thành lớn rồi!
- Chấn Bang, câu này của cậu là ý gì? Người hắn ta ức hiếp chính là chị hai của cậu đấy?
Dương An Bang có chút ngạc nhiên. Làm sao mà từ sau khi đi Liên Xô một chuyến, lá gan của Nhiếp Chấn Bang lại nhỏ đi vậy.
Bên cạnh, Tiếu Nhã Lệ cũng nổi giận đùng đùng nói:
- Lão Tam!
Nhiếp Chấn Bang lúc này lại thản nhiên nói:
- Anh Hai, chị Hai, hai người cảm thấy thú vị sao? Thực sự muốn đánh anh ta, thì sợ là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Một con chó cắn anh một cái, chẳng lẽ anh còn muốn cắn lại nó một cái sao. Thôi đi, chút chuyện nhỏ này hà tất phải so đo.
Những lời này cũng là nói đến vô cùng sắc bén. Ở kiếp trước, thời đại thông tin phát triển, lời nói mắng người như vậy cũng là bình thường thôi. Nhưng ở thời đại này lại tương đối thâm thúy.
Vốn dĩ, Chu Thần nguyên bản vẫn là vẻ mặt dương dương tự đắc, nhưng sau khi nghe câu này của Nhiếp Chấn Bang, sắc mặt thoáng cái liền âm trầm. Nhìn chằm chằm Nhiếp Chấn Bang, nhìn một lúc lâu rồi, cuối cùng Chu Thần cũng không có lá gan để xông lên. Dù sao Nhiếp Chấn Bang cho gã ta một ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Một cái tát vang dội đó, mối thù đấy gã còn chưa có báo đâu, thế nhưng gã cũng đã bị “đày” đi rồi.
Hiện giờ, mặc dù trong nhà đối với việc trông giữ gã có chút nới lỏng rồi, nhưng Chu Thần vẫn không dám lại khiêu khích Nhiếp Chấn Bang nữa.
- Anh Chu, không hề gì mà. Người ta là Tam thiếu gia nổi tiếng, cho dù là kẻ ăn mày bình thường thì cũng cho chút thể diện. Thôi đi, bây giờ Tam thiếu gia đều không làm buôn lậu nữa, đổi nghề thu mua đồng nát rồi. Chúng ta không thể khoan dung độ lượng chút sao?
Một âm thanh khàn khàn vang lên, lúc này, Âu Chính cũng là đang đi từ xa tới.
Nhiếp Chấn Bang nhìn nhìn bên cạnh, trong thủ đô này, hễ là kẻ có chút “ăn tết” (có mâu thuẫn, xích mích) với hắn đều đến đây cả, nhân viên có mặt chỉnh tề mà trước nay chưa từng có được, hắn lập tức cũng cười nói:
- Tôi còn tưởng là ai chứ? Thì ra là công tử của Ủy viên Âu, rất vui được gặp mặt. Không biết cổ tay của Âu công tử tốt chút nào chưa, đừng vì một chút không cẩn thận mà lần nữa lại gãy xương.
Sắc mặt Âu Chính biến đổi, nhưng rồi gã lại khinh mạn nói:
- Nhiếp Chấn Bang, cậu chỉ là kẻ mãng phu thô lỗ, tôi không so đo với cậu. Cậu tưởng mình coi được là cái gì chứ, không phải là một người thu mua đồng nát sao? Sao nào, muốn đổi nghề sang luyện thép sao? Chỉ với tư cách này cậu còn chưa có đủ đâu!
- Âu công tử, cậu đừng quan tâm việc anh có đủ hay không đủ tư cách. Anh đây có nhiều nhất đấy, chính là tiền, thì sao nào? Anh đây thích vậy đó, đao đẹp to lớn, anh đây chính là có thể lấy tiền giấy để châm thuốc, cậu làm được như vậy sao? Thu mua đồng nát thì sao nào, có bản lĩnh cậu cũng thu đi, huống hồ của anh đây chính là bảo bối, các cậu thì hiểu gì chứ, cái đồ lông chưa mọc xong!
Nếu nói đến mắng người, những người này tất cả cộng lại cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Chấn Bang!
Vì sao, bởi vì tin tức ở thời đại này thực sự quá thiếu thốn. Ở thời đại sau này, tùy ý từ trên mạng lấy ra một chút để dùng ở thời đại này cũng đều là những câu mắng chửi người được trích dẫn kinh điển.
Những người này, về ngôn ngữ mắng người, so với Nhiếp Chấn Bang thì tương đương với sự khác biệt giữa kẻ thất học và thạc sĩ vậy, căn bản không gì có thể so sánh.
Lời vừa rồi của Nhiếp Chấn Bang là trực tiếp khiến Chu Thần và Âu Chính suýt nữa thở không nổi. Điên! Quá điên rồi, tiểu tử này thực sự là quá ngông cuồng rồi, quả thật là không coi ai ra gì.
Chu Thần rốt cuộc là Chu Thần, mặc dù rất ghét nhưng trong cái hội ở thủ đô này, rốt cuộc cũng là một nhân vật, so với tên Âu Chính phế vật kia coi như là tốt hơn nhiều.
Rất nhanh, Chu Thần liền nắm được sơ hở trong lời của Nhiếp Chấn Bang, lập tức cười lạnh nói:
- Bảo bối? Tự dát vàng lên mặt mình sao? Cho dù là dát cậu cũng phải là phật bằng đất mới dát lên được đấy! Không phải là AK sao? Cậu muốn bao nhiêu, hôm khác tôi bảo nhà máy công binh Kim Lăng bên kia giúp cậu nhanh chóng sản xuất một lô.
Âu Chính lúc này cũng phản ứng lại, nhìn Chu Thần, đưa ngón tay cái lên, lập tức cũng phụ họa theo:
- Đây mà cũng coi là bảo bối, thế thì bảo bối này ở Trung Quốc nhiều rồi. Có muốn tôi tìm quân khu toàn thành bên đó giúp Tam thiếu gia cậu từ trong kho hàng kéo ra mấy trăm nghìn cây không? Phồng mặt giả làm người béo, ai mà không biết chứ! Đây nếu là bảo bối thì Âu Chính tôi khấu đầu cậu ba lần, từ nay về sau, trong Tứ Cửu thành này tôi thấy Nhiếp Chấn Bang cậu đi đường vòng đi.
Cái Nhiếp Chấn Bang muốn chính là câu này của Âu Chính. Muốn chỉnh Chu Thần thì lúc này còn chưa phải là thời cơ, nhưng nếu nói chỉnh Âu Chính thì Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Lập tức, Nhiếp Chấn Bang rất nhanh chóng tiếp lời, nói:
- Âu Chính, đây là cậu nói đấy, mọi người ở đây đều nghe thấy rồi, chỉ cần tôi đem những vũ khí đạn dược này bán đi, cậu nhớ lời hứa này của mình đấy!
Bên này, Chu Thần chớp mắt một cái, lập tức cũng mở miệng nói:
- Nói ít thôi, ai không biết là nhất ngôn cửu đỉnh. Có điều, Nhiếp Chấn Bang, nếu như cậu thua thì sao?
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang liền trảm đinh cắt đường sắt, nói:
- Tôi thua thì tôi bò một vòng quanh thành Tứ Cửu này.
Tác giả :
Thái Tấn