Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 50: Đảng Thái Tử Liên Xô
- Xin lỗi, ngài là người của đồng chí Kim Chính Thắng có phải không. Tôi là phụ tá của tướng quân Axieliefu, Vladimir Nemov.
Dẫn đầu quan quân, sau khi chào Nhiếp Chấn Bang theo nghi thức quân đội, lập tức hỏi thăm Nhiếp Chấn Bang.
Thông qua Lưu Côn phiên dịch bên cạnh, việc giao lưu giữa Nhiếp Chấn Bang và Vladimir tự nhiên là diễn ra không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức Nhiếp Chấn Bang bước về phía trước, duỗi tay ra và nói:
- Thượng tá Vladimir. Tôi chính là Kim Chính Thắng.”
Tuy rằng Lưu Côn đã nói rõ trong điện thoại. Nhưng ở bên ngoài, Nhiếp Chấn Bang vẫn là sử dụng tên giả. Dù sao, vào thời kì này, mối quan hệ Hoa Tô mới bắt đầu phá băng. Nếu như gióng trống khua chiêng, chẳng những gây ảnh hưởng đối với Axieliefu mà chính bản thân Nhiếp Chấn Bang cũng có thể gặp phiền toái rất lớn.
Rốt cuộc, ở thời đại này, KGB của Liên Xô là tổ chức tình báo nổi tiếng nhất trên thế giới.
Đoàn người vội vàng đi lên xe của quân đội, sau khi vòng qua hai con đường cái, xe tiến thẳng vào một khu quân sự**. Nơi này, là nơi mà Bộ tổng tham mưu Liên Xô trú đóng. Làm phó tham mưu trưởng của Bộ tổng tham mưu, Axieliefu cũng có tư cách để ở nơi này.
Xe ngừng lại ở cửa của biệt thự theo phong cách Liên Xô. Nhiếp Chấn Bang vừa xuống xe liền nhìn thấy ở cửa có một ông cụ tóc đã bạc phơ, gương mặt mỉm cười bước tới nghênh đón. Không đợi Nhiếp Chấn Bang mở miệng, A Tạ Liệt Phu liền cười nói:
- Cậu bé, hoan nghênh cháu. Ông của cháu vẫn khoẻ chứ, xa cách suốt từ năm 54, chúng tôi đã có 32 năm không gặp nhau rồi.”
Nhiếp Chấn Bang cũng vội vàng bước tới đón. Dù cho mối giao tình giữa ông và tướng quân Axieliefu tốt như thế nào, mối quan hệ của ông ở Liên Xô cũng không ít, lại chỉ có giới thiệu tướng quân Axiliefu, điều này đủ để nói rõ, mối quan hệ giữa hai người, không giống với bình thường. Bây giờ nhìn tình hình, tướng quân Axieliefu có thể tiếp đãi trực tiếp chính mình trong tình huống như vậy, đây càng thêm chúng minh cho sự phán đoán của Nhiếp Chấn Bang.
Nhiếp Chấn Bang lập tức cười nói:
- Ông Axieliefu, rất cảm ơn ông đã tiếp đón thịnh tình vậy. Đây là ông của cháu nói cháu chuyển cho ông.”
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh đen trắng. Trên bức ảnh, không có một hình người nào hết, chỉ có một hình ảnh của một vụ nổ mà thôi. Một đám mây hình nấm rất lớn, bay cao lên không trung. Trong không trung, tỏa ra gần như là một vầng sáng chói lọi, xung quanh không trung đều giống như là không còn màu sắc.
Nhìn tấm hình này, Axieliefu chỉ mỉm cười. Đây chẳng qua chỉ là một tấm ảnh bình thường, nhưng, vị tướng quân già lại tỏ ra rất trân trọng, đem bức ảnh cất vào trong túi áo. Giây phút này, tướng quân Axieliefu giống như là đang chìm vào trong ký ức, ông nỉ non nói:
- Vũ khí hạt nhân, tôi đã sớm nghe nói các người đã làm ra rồi. Thật không ngờ, Nhiếp tiên sinh vẫn là hiếu thắng như vậy. Cái lần đó, Liên Xô chúng tôi, thật sự rất xin lỗi các người.”
Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang hơi sửng sốt, thập niên 50, chuyện Liên Xô triệt tiêu toàn bộ các chuyên gia, sự thật là Liên Xô đuối lý rồi.
- Cháu trai, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đến, mời cháu vào trong, để hoan nghênh cháu đến đây, cả nhà ông cũng có chút khẩn trương rồi đấy.
A Tạ Liệt Phu lập tức cười nói.
Cùng với tướng quân Axieliefu đi vào phòng khách của biệt thự, trong phòng khách rộng lớn, lúc này đã ngồi không ít người. Mấy người trung niên tập lại cùng một chỗ, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận. Ở cạnh có mười mấy người trẻ tuổi, khoảng chừng mấy tuổi đến mười mấy, hai mươi tuổi, cũng hướng ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Chấn Bang.
Tướng quân Axiliefu ho khan một tiếng, rồi cười nói:
- Mấy đứa, đây là Nhiếp Chấn Bang đến từ Hoa Hạ, là cháu trai của chú Nhiếp.”
Những người đồng lứa tuổi trung niên, có lẽ đã từng gặp qua ông của Nhiếp Chấn Bang. Thậm chí, có hai người tuổi hơi lớn một chút, cũng bước đến phía Nhiếp Chấn Bang.
- Trời ạ, cháu là con của Quốc Uy đó sao? Đã lớn như thế này rồi à.”
- Peter, đây là đương nhiên rồi. Năm đó, lúc mà anh và Quốc Uy quen biết nhau, cả hai người đều mới 5 tuổi. Nhưng, bây giờ anh đã là cha của 5 đứa con rồi. Anh vẫn còn cho rằng lúc này còn là khi anh ở Hoa Hạ cùng với Quốc Uy chơi với nhau à?”
Bên cạnh, một người đàn ông trung niên cười nói.
Một bữa tiệc lớn theo phong cách Nga chính tông. Mặc dù gia đình của tướng quân Axieliefu rất nhiệt tình, nhưng, Nhiếp Chấn Bang vẫn là có một chút cảm giác đần độn, vô vị. Hoàn toàn là một loại ứng phó.
Hắn đúng là vẫn đem sự việc suy nghĩ đơn giản quá mức. Nguyên bản, Nhiếp Chấn Bang cho rằng, chỉ cần đến Liên Xô, tuỳ tiện đến đầu đường là có thể tìm được một người, sau đó lôi kéo, lung lay, sau đó là sẽ giao dịch được bất cứ vật gì mà hắn muốn. Nhưng sau khi thật sự đến Liên Xô rồi, Nhiếp Chấn Bang mới phát hiện ra, tình hình mà hắn dự đoán đã quá mức lạc quan rồi.
Liên Xô lúc này, mặc dù có chút hổn loạn. Nhưng, vẫn không hổn loạn như mấy năm về sau. Quân đội, bộ máy chính phủ đều đang vận động với hiệu suất rất cao. Cảm xúc mâu thuẫn của nhân dân mặc dù là có, nhưng, không có đến mức đi đến bạo phát. Trước mắt, vẫn đang trong quá trình tích luỹ.
Lúc này, đồng chí Yeltsin, người đã một tay thúc đẩy Liên Xô giải thể, vẫn chỉ là một cái vừa mới bị Gorbachev thưởng thức, mới đảm nhiệm chức thư ký của Trung ương Đảng Cộng Sản Liên Xô, Bí thư thứ nhất của thành phố Moscow kiêm Ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng.
Hơn nữa, theo tính toán, khoảng vào tháng 10 năm nay, Yeltsin còn có thể bị đồng chí Lão Gov đuổi tới làm ủy viên Hội Kiến trúc, đảm nhận vị trí chủ tịch lần thứ nhất.
Không có Lão Yel đồng chí ở Russia gây sóng gió, thì bây giờ, chính thể của Liên Xô vẫn là miễn cưỡng củng cố. Cũng là sau đó vài năm, khi mà lão Yel đồng chí ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn, các cán bộ của chính giới và quân đội Liên Xô, mới bắt đầu người người cảm thấy bất an. Và từ đó dần dần mục nát, trở thành một lũ cái gì cũng dám thu, cái gì cũng dám bán.
Trong lòng lo lắng mấy điều này, Nhiếp Chấn Bang tự nhiên đến ăn cơm cũng không còn mấy hứng muốn ăn rồi. Lúc hắn xuất phát, trong hội ở thủ đô, huyên náo đến mọi người đều biết. Nếu thật là xám xịt như thế này trở về, thì mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó, danh vọng của Nhiếp gia và hắn cũng sẽ bị đả kích. Rồi ngay sau đó, toàn bộ phái cải cách cũng đều đã bị ảnh hưởng một chút. Đây mới chính là vấn đề lớn nhất mà Nhiếp Chấn Bang lo lắng.
Vừa lúc đó, một người con trai khoảng 23, 24 tuổi ngồi bên cạnh Nhiếp Chấn Bang, cũng tiến đến bên Nhiếp Chấn Bang nhỏ giọng nói:
- Nhiếp, quen biết được cậu thật sự rất vui, tôi từng nghe cha của tôi kể về cha của cậu, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Tôi nghĩ, chúng ta đã là thế hệ tiếp theo của hai ông, vậy thì chúng ta cũng nên tiếp nối tình hữu nghị này. Làm quen một cái đi, tôi tên là Gano Yanukovich, cha của tôi là Peter của cục Thiết kế Sukkhoi.
Bên cạnh, sau khi Lưu Côn đem lời của Gano Yanukovich dịch lại một lượt, lập tức còn bổ sung thêm một câu:
- Tam ca, đây cũng được xem như là một Thái tử của Liên Xô rồi có phải không?”
Thái tử? Cục thiết kế Sukkhoi? Nghe đến hai từ này, Nhiếp Chấn Bang liền rùng mình một cái, cả đầu óc cũng mở rộng, rõ ràng cả ra. Đúng rồi. Nếu như hiện tại đã không có bất cứ đầu mối nào thì có lẽ, theo đường quan hệ đi đúng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, còn đúng dịp nữa là, cái người tên Peter ấy có mối quan hệ khá thân thiết với cha của hắn, ông ta còn làm ở cục thiết kế Sukkhoi. Hắn tin tưởng, có ông Axieliefu ở đây, chức vụ chắc chắn là không thấp, đây chính là công ty thiết kế máy chiến đấu của Liên Xô. Nếu như có thể lấy được tài liệu thiết kế chi tiết, vậy thì đơn vị nghiên cứu quân sự trong nước, hoàn toàn có thể nhảy cóc qua được giai đoạn trước mắt, trực tiếp vượt mặt.
Nghĩ đến đấy, Nhiếp Chấn Bang lập tức nói với Lưu Côn ngồi bên cạnh:
- Côn Tử, lập tức nói với anh ta, tôi rất vui được quen biết anh ta. Và thêm nữa, để bày tỏ truyền thống hữu nghị của gia đình hai bên, tôi muốn mời anh ấy đi chơi, nơi nào thì do anh ta chọn.”
Tiếp đó Lưu Côn đem ý của Nhiếp Chấn Bang dịch lại, Gano Yanukovich cũng cười, lập tức nói:
- Chấn Bang, cậu đúng là quá tuyệt rồi. Vậy tối hôm nay, chúng ta đi hộp đêm chơi một chuyến.”
Tên này đúng thật là không khách khí. Đánh rắn thượng côn (có nghĩa tương tự với được tiện nghi còn khoe mẽ), cứ như vậy liền bám luôn lại rồi. Nhưng, Nhiếp Chấn Bang cũng không có tức giận. Lần này đến đây, Nhiếp Chấn Bang cũng mang theo đủ tiền. Mục đích là muốn tiêu đi mà. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang cũng ước gì hắn nói như vậy, lập tức cười nói:
- Đương nhiên, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút không khí của Liên Xô về đêm. Người anh em Gano Yanukovich, cuộc sống của tôi ở Liên Xô sau này, tất cả liền trông chờ vào ông anh bố trí dùm rồi. Anh yên tâm, tiền tuyệt đối không thành vấn đề.”
Dẫn đầu quan quân, sau khi chào Nhiếp Chấn Bang theo nghi thức quân đội, lập tức hỏi thăm Nhiếp Chấn Bang.
Thông qua Lưu Côn phiên dịch bên cạnh, việc giao lưu giữa Nhiếp Chấn Bang và Vladimir tự nhiên là diễn ra không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức Nhiếp Chấn Bang bước về phía trước, duỗi tay ra và nói:
- Thượng tá Vladimir. Tôi chính là Kim Chính Thắng.”
Tuy rằng Lưu Côn đã nói rõ trong điện thoại. Nhưng ở bên ngoài, Nhiếp Chấn Bang vẫn là sử dụng tên giả. Dù sao, vào thời kì này, mối quan hệ Hoa Tô mới bắt đầu phá băng. Nếu như gióng trống khua chiêng, chẳng những gây ảnh hưởng đối với Axieliefu mà chính bản thân Nhiếp Chấn Bang cũng có thể gặp phiền toái rất lớn.
Rốt cuộc, ở thời đại này, KGB của Liên Xô là tổ chức tình báo nổi tiếng nhất trên thế giới.
Đoàn người vội vàng đi lên xe của quân đội, sau khi vòng qua hai con đường cái, xe tiến thẳng vào một khu quân sự**. Nơi này, là nơi mà Bộ tổng tham mưu Liên Xô trú đóng. Làm phó tham mưu trưởng của Bộ tổng tham mưu, Axieliefu cũng có tư cách để ở nơi này.
Xe ngừng lại ở cửa của biệt thự theo phong cách Liên Xô. Nhiếp Chấn Bang vừa xuống xe liền nhìn thấy ở cửa có một ông cụ tóc đã bạc phơ, gương mặt mỉm cười bước tới nghênh đón. Không đợi Nhiếp Chấn Bang mở miệng, A Tạ Liệt Phu liền cười nói:
- Cậu bé, hoan nghênh cháu. Ông của cháu vẫn khoẻ chứ, xa cách suốt từ năm 54, chúng tôi đã có 32 năm không gặp nhau rồi.”
Nhiếp Chấn Bang cũng vội vàng bước tới đón. Dù cho mối giao tình giữa ông và tướng quân Axieliefu tốt như thế nào, mối quan hệ của ông ở Liên Xô cũng không ít, lại chỉ có giới thiệu tướng quân Axiliefu, điều này đủ để nói rõ, mối quan hệ giữa hai người, không giống với bình thường. Bây giờ nhìn tình hình, tướng quân Axieliefu có thể tiếp đãi trực tiếp chính mình trong tình huống như vậy, đây càng thêm chúng minh cho sự phán đoán của Nhiếp Chấn Bang.
Nhiếp Chấn Bang lập tức cười nói:
- Ông Axieliefu, rất cảm ơn ông đã tiếp đón thịnh tình vậy. Đây là ông của cháu nói cháu chuyển cho ông.”
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh đen trắng. Trên bức ảnh, không có một hình người nào hết, chỉ có một hình ảnh của một vụ nổ mà thôi. Một đám mây hình nấm rất lớn, bay cao lên không trung. Trong không trung, tỏa ra gần như là một vầng sáng chói lọi, xung quanh không trung đều giống như là không còn màu sắc.
Nhìn tấm hình này, Axieliefu chỉ mỉm cười. Đây chẳng qua chỉ là một tấm ảnh bình thường, nhưng, vị tướng quân già lại tỏ ra rất trân trọng, đem bức ảnh cất vào trong túi áo. Giây phút này, tướng quân Axieliefu giống như là đang chìm vào trong ký ức, ông nỉ non nói:
- Vũ khí hạt nhân, tôi đã sớm nghe nói các người đã làm ra rồi. Thật không ngờ, Nhiếp tiên sinh vẫn là hiếu thắng như vậy. Cái lần đó, Liên Xô chúng tôi, thật sự rất xin lỗi các người.”
Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang hơi sửng sốt, thập niên 50, chuyện Liên Xô triệt tiêu toàn bộ các chuyên gia, sự thật là Liên Xô đuối lý rồi.
- Cháu trai, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đến, mời cháu vào trong, để hoan nghênh cháu đến đây, cả nhà ông cũng có chút khẩn trương rồi đấy.
A Tạ Liệt Phu lập tức cười nói.
Cùng với tướng quân Axieliefu đi vào phòng khách của biệt thự, trong phòng khách rộng lớn, lúc này đã ngồi không ít người. Mấy người trung niên tập lại cùng một chỗ, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận. Ở cạnh có mười mấy người trẻ tuổi, khoảng chừng mấy tuổi đến mười mấy, hai mươi tuổi, cũng hướng ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Chấn Bang.
Tướng quân Axiliefu ho khan một tiếng, rồi cười nói:
- Mấy đứa, đây là Nhiếp Chấn Bang đến từ Hoa Hạ, là cháu trai của chú Nhiếp.”
Những người đồng lứa tuổi trung niên, có lẽ đã từng gặp qua ông của Nhiếp Chấn Bang. Thậm chí, có hai người tuổi hơi lớn một chút, cũng bước đến phía Nhiếp Chấn Bang.
- Trời ạ, cháu là con của Quốc Uy đó sao? Đã lớn như thế này rồi à.”
- Peter, đây là đương nhiên rồi. Năm đó, lúc mà anh và Quốc Uy quen biết nhau, cả hai người đều mới 5 tuổi. Nhưng, bây giờ anh đã là cha của 5 đứa con rồi. Anh vẫn còn cho rằng lúc này còn là khi anh ở Hoa Hạ cùng với Quốc Uy chơi với nhau à?”
Bên cạnh, một người đàn ông trung niên cười nói.
Một bữa tiệc lớn theo phong cách Nga chính tông. Mặc dù gia đình của tướng quân Axieliefu rất nhiệt tình, nhưng, Nhiếp Chấn Bang vẫn là có một chút cảm giác đần độn, vô vị. Hoàn toàn là một loại ứng phó.
Hắn đúng là vẫn đem sự việc suy nghĩ đơn giản quá mức. Nguyên bản, Nhiếp Chấn Bang cho rằng, chỉ cần đến Liên Xô, tuỳ tiện đến đầu đường là có thể tìm được một người, sau đó lôi kéo, lung lay, sau đó là sẽ giao dịch được bất cứ vật gì mà hắn muốn. Nhưng sau khi thật sự đến Liên Xô rồi, Nhiếp Chấn Bang mới phát hiện ra, tình hình mà hắn dự đoán đã quá mức lạc quan rồi.
Liên Xô lúc này, mặc dù có chút hổn loạn. Nhưng, vẫn không hổn loạn như mấy năm về sau. Quân đội, bộ máy chính phủ đều đang vận động với hiệu suất rất cao. Cảm xúc mâu thuẫn của nhân dân mặc dù là có, nhưng, không có đến mức đi đến bạo phát. Trước mắt, vẫn đang trong quá trình tích luỹ.
Lúc này, đồng chí Yeltsin, người đã một tay thúc đẩy Liên Xô giải thể, vẫn chỉ là một cái vừa mới bị Gorbachev thưởng thức, mới đảm nhiệm chức thư ký của Trung ương Đảng Cộng Sản Liên Xô, Bí thư thứ nhất của thành phố Moscow kiêm Ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng.
Hơn nữa, theo tính toán, khoảng vào tháng 10 năm nay, Yeltsin còn có thể bị đồng chí Lão Gov đuổi tới làm ủy viên Hội Kiến trúc, đảm nhận vị trí chủ tịch lần thứ nhất.
Không có Lão Yel đồng chí ở Russia gây sóng gió, thì bây giờ, chính thể của Liên Xô vẫn là miễn cưỡng củng cố. Cũng là sau đó vài năm, khi mà lão Yel đồng chí ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn, các cán bộ của chính giới và quân đội Liên Xô, mới bắt đầu người người cảm thấy bất an. Và từ đó dần dần mục nát, trở thành một lũ cái gì cũng dám thu, cái gì cũng dám bán.
Trong lòng lo lắng mấy điều này, Nhiếp Chấn Bang tự nhiên đến ăn cơm cũng không còn mấy hứng muốn ăn rồi. Lúc hắn xuất phát, trong hội ở thủ đô, huyên náo đến mọi người đều biết. Nếu thật là xám xịt như thế này trở về, thì mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó, danh vọng của Nhiếp gia và hắn cũng sẽ bị đả kích. Rồi ngay sau đó, toàn bộ phái cải cách cũng đều đã bị ảnh hưởng một chút. Đây mới chính là vấn đề lớn nhất mà Nhiếp Chấn Bang lo lắng.
Vừa lúc đó, một người con trai khoảng 23, 24 tuổi ngồi bên cạnh Nhiếp Chấn Bang, cũng tiến đến bên Nhiếp Chấn Bang nhỏ giọng nói:
- Nhiếp, quen biết được cậu thật sự rất vui, tôi từng nghe cha của tôi kể về cha của cậu, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Tôi nghĩ, chúng ta đã là thế hệ tiếp theo của hai ông, vậy thì chúng ta cũng nên tiếp nối tình hữu nghị này. Làm quen một cái đi, tôi tên là Gano Yanukovich, cha của tôi là Peter của cục Thiết kế Sukkhoi.
Bên cạnh, sau khi Lưu Côn đem lời của Gano Yanukovich dịch lại một lượt, lập tức còn bổ sung thêm một câu:
- Tam ca, đây cũng được xem như là một Thái tử của Liên Xô rồi có phải không?”
Thái tử? Cục thiết kế Sukkhoi? Nghe đến hai từ này, Nhiếp Chấn Bang liền rùng mình một cái, cả đầu óc cũng mở rộng, rõ ràng cả ra. Đúng rồi. Nếu như hiện tại đã không có bất cứ đầu mối nào thì có lẽ, theo đường quan hệ đi đúng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, còn đúng dịp nữa là, cái người tên Peter ấy có mối quan hệ khá thân thiết với cha của hắn, ông ta còn làm ở cục thiết kế Sukkhoi. Hắn tin tưởng, có ông Axieliefu ở đây, chức vụ chắc chắn là không thấp, đây chính là công ty thiết kế máy chiến đấu của Liên Xô. Nếu như có thể lấy được tài liệu thiết kế chi tiết, vậy thì đơn vị nghiên cứu quân sự trong nước, hoàn toàn có thể nhảy cóc qua được giai đoạn trước mắt, trực tiếp vượt mặt.
Nghĩ đến đấy, Nhiếp Chấn Bang lập tức nói với Lưu Côn ngồi bên cạnh:
- Côn Tử, lập tức nói với anh ta, tôi rất vui được quen biết anh ta. Và thêm nữa, để bày tỏ truyền thống hữu nghị của gia đình hai bên, tôi muốn mời anh ấy đi chơi, nơi nào thì do anh ta chọn.”
Tiếp đó Lưu Côn đem ý của Nhiếp Chấn Bang dịch lại, Gano Yanukovich cũng cười, lập tức nói:
- Chấn Bang, cậu đúng là quá tuyệt rồi. Vậy tối hôm nay, chúng ta đi hộp đêm chơi một chuyến.”
Tên này đúng thật là không khách khí. Đánh rắn thượng côn (có nghĩa tương tự với được tiện nghi còn khoe mẽ), cứ như vậy liền bám luôn lại rồi. Nhưng, Nhiếp Chấn Bang cũng không có tức giận. Lần này đến đây, Nhiếp Chấn Bang cũng mang theo đủ tiền. Mục đích là muốn tiêu đi mà. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang cũng ước gì hắn nói như vậy, lập tức cười nói:
- Đương nhiên, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút không khí của Liên Xô về đêm. Người anh em Gano Yanukovich, cuộc sống của tôi ở Liên Xô sau này, tất cả liền trông chờ vào ông anh bố trí dùm rồi. Anh yên tâm, tiền tuyệt đối không thành vấn đề.”
Tác giả :
Thái Tấn