Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 43: Cùng Đi Liên Xô
Nhiếp Chấn Bang giờ phút này, rất rõ ràng là có ý nghĩ muốn xem kịch vui. Nói thật, Nhiếp Chấn Bang không mấy quan tâm về vấn đề tình cảm. Trong thủ đô, không ít đám thái tử thích đi tìm phụ nữ, có kẻ là để thể hiện sự tao nhã, có kẻ thì lấy tình cảm ra để tìm sự chiến thắng. Ở thời đại này, những người có kinh nghiệm phong phú vẫn là thuộc về đám thái tử kia. Chơi tình cảm, chơi lãng mạn, những thứ này dều cần có thời gian cả.
Trong tác phẩm “Thủy Hử”, Vương Bà và Tây Môn Khánh đã nói tới năm yếu tố lớn để tán được gái, những thái tử trong thủ đô đều có cả.
Có câu: “Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn*”. Cái thứ nhất, tướng mạo của Phan An, những thế hệ con cháu trong thủ đô, trước kia tổ tiên đều là những cán bộ cao cấp trong quân đội và chính phủ, đến tuổi lấy vợ, tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn, vì vậy nguồn gen đã được ưu việt hóa từ đời thứ nhất. Trong đời thứ hai, còn khả quan hơn, cha mẹ đều đẹp, đến đời thứ ba, về mặt bề ngoài, ngoài một số ít vài người trong thủ đồ, về cơ bản đều không thành vấn đề.
* Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn: Một cụm từ có nguồn gốc từ tác phẩm “Thủy Hử”. Khi Tây Môn Khánh muốn tán tỉnh Phan Kim Liên, Vương Bà đã dạy Tây Môn Khánh 5 điều thiết yếu để tán tỉnh. Đó là:
1. Phan: tướng mạo đẹp đẽ như Phan An (Phan An là một mỹ nam nổi tiếng thời cổ đại)
2. Lư (nghĩa là con lừa): XXX của đàn ông to lớn mạnh mẽ như con lừa.
3. Đặng: giàu có như Đặng Thông.
4. Tiểu: tính cách hiền hòa, biết cách làm vui lòng phụ nữ, biết bảo vệ phụ nữ.
5. Nhàn: có thời gian rảnh rỗi.
Điều thứ hai, “hàng” của con lừa. Điều này thì phải xem sự khác biệt của mỗi người rồi. Nó cũng vốn không phải là thứ hay ho gì để đánh giá Nhưng, ăn nhiều đồ bổ, thì chỉ cần không miệt mài quá độ, về phương diện này, hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Thứ ba, phải có tiền tài như Đặng Thông. Về mặt này, đối với các thái tử thủ đô, đó là điều dễ thực hiện nhất. So với cái thế hệ người thuộc lão Tam giới đó, họ phải trải qua cuộc sống khổ cực. Nhưng đối với một cái thế hệ mới này mà nói, cùng với việc cải cách mở cửa, lợi dụng quyền lực, tiện tay đầu cơ trục lợi một chút gì đó, vậy cũng đủ tiêu xài thoải mái rồi.
Điểm thứ tư, tinh tế và biết che chở phụ nữ. Những người thích chơi theo kiểu lãng mạn, tình cảm cũng không hề thiếu điều này. Nếu như ngay một chút kiên nhân đó cũng không có được, thì không phải là nho nhã nữa, mà đã trở thành bắt nạt con nhà người ta.
Thứ năm, thời gian rảnh rỗi, ai cũng vậy, muốn yêu đương thì phải có thời gian nhàn rỗi, nếu ngày ngày bôn ba vì ba bữa cơm, thì không bao giờ có thời gian rảnh để yêu.
Nhiếp Chấn Bang đều đầy đủ cả năm phương diện này. Nói thật, nếu là những người phụ nữ bình thường, Nhiếp Chấn Bang chỉ cần vẫy tay là gọi được rất nhiều. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang là người hiểu rõ nhất, cùng với việc cải cách mở cửa, sự phòng bị giữa nam và nữ ngày càng mờ nhạt đi. Vào thế kỷ thứ 21, chuyện nam nữ quan hệ cũng đã là chuyện bình thường.
- Trương Húc, anh có tư cách gì mà muốn thay mặt cho tôi chứ?
Một âm thanh trong trẻo vang lên từ miệng Đổng Uyển, ngay lập tức khiến cho những người xung quanh nhường ra một con đường.
Đi vào trong đám người, sắc mặt của Đổng Uyển rất bình tĩnh. Lạnh lùng là cảm giác của Nhiếp Chấn Bang về Đổng Uyển. Quả nhiên đây là một mỹ nữ lạnh lùng.
Điều làm Nhiếp Chấn Bang bất ngờ là, Đổng Uyển quay sang nhìn hắn, rồi trầm giọng nói:
- Anh là Nhiếp Chấn Bang phải không? Ai cũng nói ở Tứ Cửu Thành này, Tam thiếu của Nhiếp gia là một nhân vật lớn. Lần này được gặp, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi. Anh cũng tục tĩu như ai cả. Việc giữa anh và tôi, anh không cần phải bận tâm, anh cứ đi yêu em An Na của anh là được.
Đằng sau những lời này là một câu ẩn ý Đổng Uyển không nói ra, nhưng nó lại hiển hiện rất rõ, ý của cô ấy là, Nhiếp Chấn Bang anh cũng chỉ đến thế mà thôi, Đổng Uyển tôi không thích anh, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
Nghe đến đây, mọi người ồ lên, trên mặt Trương Húc đã lộ ra vẻ vui mừng. Đổng Uyển không nể mặt Nhiếp Chấn Bang, chẳng lẽ, Đổng Uyển đã ưng gã rồi sao? Nhiếp Chấn Bang hơi ngớ ra, rồi ngay lập tức cười điềm đạm nói:
- Cảm ơn sự lựa chọn của cô. Như vậy là tốt quá rồi. Tôi cũng đã giải quyết được một vấn đề đau đầu. Hôm nay tôi đến đây, vốn là để nói chuyện với cô về vấn đề này. Tôi còn đang lo không tiện nói ra, giờ đây xem ra tôi đã lo lắng phí công rồi.
Nhiếp Chấn Bang không phải là loại hoa si (chỉ những kẻ si tình với một ai đó) gì đó. Mỹ nữ này mỹ nữ kia, cô ấy có đẹp đến mấy đi chăng nữa, cũng là một người đàn bà. Một trăm năm sau, cũng sẽ hóa thành một bộ xương khô. Chỉ vậy mà thôi. Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối không phải là loại người nhìn thấy gái đẹp là bất động.
Lời của Nhiếp Chấn Bang khiến cho Đổng Uyển ngớ ra. Từ trước đến giờ đều là cô từ chối người khác. Từ khi sinh ra đến giờ, Băng mỹ nhân đã bao giờ phải chịu sự tức giận không đâu như vậy. Nhất thời, Đổng Uyển cũng không biết phải nói gì. Cô trừng mắt với Nhiếp Chấn Bang, rồi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quay người chạy đi.
Lúc này, sắc mặt Trương Húc tối sầm xuống. Nếu như vừa rồi Trương Húc coi Nhiếp Chấn Bang là tình địch, thì giờ đây, Nhiếp Chấn Bang đã trở thành kẻ thù một mất một còn của gã rồi. Không ngờ hắn dám khinh rẻ người phụ nữ trong lòng gã. Điều này làm sao gã có thể chịu nổi.
Hơn nữa, Nhiếp Chấn Bang ngạo mạn kiêu căng trước mặt mọi người như vậy. Cái giọng điệu đó của hắn đã khiến cho nữ thần trong tim gã chịu nhục. Nếu như Trương Húc không đứng ra, thì không đáng làm người đứng đầu đại viện số hai của Quân ủy rồi.
Quả nhiên, Trương Húc lại đứng ra một lần nữa, mặt âm trầm nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Xin lỗi, xin lỗi Đổng Uyển ngay, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với anh.
Bộ dạng của Trương Húc cũng làm cho Nhiếp Chấn Bang hơi bực mình. Mấy trò trẻ con này, nếu là ở kiếp trước, có lẽ hắn cũng là một trong số những kẻ như vậy. Nhưng, ở kiếp này, sau khi đã trải qua những đau khổ và bi thảm ở kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang chắc chắn là sẽ không lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào của hắn cho chuyện này. Hắn nhìn Trương Húc rồi nói:
- Trương Húc đúng không? Tôi không hứng thú gì với anh. Đấu tay đôi hay là đánh hội đồng, anh chọn đi. Còn về chuyện xin lỗi, đánh thắng được tôi rồi hẵng tính. Có điều, tôi nói trước, chỉ một lần này thôi, về sau tôi không có thời gian để đôi co với anh đâu.
- Hừ! Tôi đã từng gặp những thằng ngông cuồng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp loại như cậu. Đấu tay đôi thì đã sao, đánh hội đồng thì đã sao? Trương Húc tôi đây cũng là người có danh. Nếu như cậu thua, thì phải xin lỗi Đổng Uyển ngay lập tức. Nếu như cậu thắng, thì việc này coi như chấm dứt tại đây.
Trương Húc bước lên một bước, nói đầy khiêu khích.
- Hà hà.
Nhiếp Chấn Bang khẽ cười một tiếng, nhìn bốn phía rồi nói:
- Nếu thích đấu tay đôi, thì một mình tôi đấu với tất cả các anh. Còn nếu thích đấu hội đồng, thì một mình tôi đấu hội đồng với tất cả các anh. Đến đây đi. Đừng lề mề như đàn bà nữa.
Lời Nhiếp Chấn Bang vừa dứt, bên phía Trương Húc, bảy tám người tức giận xông lên, lời của Nhiếp Chấn Bang xem ra là đã chọc tức nhiều người rồi.
Đám người của Trương Húc thật ra thì cũng mạnh hơn nhiều so với đám người của Chu Thần. Bọn người Chu Thần, đánh nhau đều dựa vào sự dũng mãnh, đó là những người có bối cảnh, lá gan cũng đều lớn đến độ có thể phá vỡ bầu trời. Một đám đều là những kẻ dám cầm đồ vật đập vào đầu đối phương. Nhưng, thân thủ đám người của Trương Húc đều rất giỏi. Họ đều đánh theo những đòn đấu thực chiến và thực dụng nhất trong quân đội. Lần này, xem ra là một lần chiến đấu gian khổ nhất của Nhiếp Chấn Bang.
Tuy nhiên, công phu Hình Ý Quyền luyện tập mười mấy năm của Nhiếp Chấn Bang cũng không phải là khoác lác, mặc dù lực công kích của mấy người này không yếu, nhưng không có khả năng chống đỡ đả kích như của Nhiếp Chấn Bang. Muốn so sánh thực lực chiến đấu, thì phải nhìn tổng hợp nhiều mặt.
Mười phút sau, bên Trương Húc, ngoài Trương Húc ra, những người khác đều đã ngã xuống mặt đất, mất khả năng chiến đấu.
Lúc này, Trương Húc cũng dừng lại, ánh mắt ngưng trọng chưa từng thấy, trong nhãn thần nhìn Nhiếp Chấn Bang cũng đầy sự khâm phục, một lúc lâu sau, Trương Húc thả lỏng bản thân, nhìn chăm chú vào Nhiếp Chấn Bang rồi nói:
- Nhiếp Chấn Bang, anh thắng rồi. Không cần đánh tiếp nữa.
Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu, Trương Húc là một người thẳng thắn rõ ràng. Mặc dù làm việc khá nông nổi, nhưng là một người đàn ông đích thực. Giờ đây, những người bên Trương Húc đã ngã gục. Nếu chỉ dựa vào một mình Trương Húc, sự chênh lệch thực lực của hai người quá rõ ràng, việc Trương Húc bị đánh gục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nói nghiêm túc:
- Trương Húc, được lắm. Anh là một người đàn ông đích thực, Nhiếp Chấn Bang tôi nhận người anh em như anh rồi. Hôm nay tôi còn có việc, lần sau, chúng ta sẽ uống tử tế với nhau.
Nói đoạn, Nhiếp Chấn Bang nói với những người bên Nhiếp Gia Dân:
- Được rồi, mấy anh em ta cùng đi nhà hàng Moscow đi, để cảm nhận một chút phong vị Moscow.
…
Nhà hàng Moscow
Đây là nhà hàng ngoại quốc nổi tiếng nhất ở thủ đô. Từ sau khi khai trương vào năm 54, nơi đây đã trở thành biểu tượng cho sự cao quý và thời thượng. Điểm nổi tiếng nhất ở đây không phải là sự trang hoàng xa hoa, cũng không phải do lãnh đạo quốc gia đã từng mở tiệc ở đây. Nơi này nổi tiếng nhất là do sự phục vụ của nó. Khi mới khai trương, những nhân viên phục vụ ở đây đều là những cô gái Nga, bên trong nhà vệ sinh, còn trang bị sẵn son môi và nước hoa.
Nhưng đối với những người trẻ tuổi, nơi đây đã không còn được coi là nơi cao cấp nhất. Không ít người chưa từng tới đây. Một đoàn người cùng bước vào trong nhà hàng Moscow.
Bên cạnh, Lê Văn Cách nói:
- Đây là nhà hàng Moscow đấy à, cũng chỉ thế này thôi sao? Sao nghe cha tôi ca ngợi dữ vậy. Ông nói cái gì mà nếu chưa từng đến nhà hàng Moscow ăn cơm, thì thân phận của một ngoan chủ vẫn chưa tính là hoàn chỉnh, còn lôi cả phương diện tinh thần ra nói nữa chứ, chẳng lẽ nơi này kỳ diệu vậy sao?
Nhiếp Gia Dân cũng cười nói:
- Lê Văn Cách, cậu biết gì chứ, ở đời mấy ông bố thiếu thốn vật chất đó, có thể ăn cơm ở đây, không biết chừng phải trộm không ít tiền của nhà. Bọn họ nghèo mà vui vẻ đấy.
Lưu Côn hơi hiếu kỳ, nhìn sang Nhiếp Chấn Bang rồi dò hỏi:
- Tam ca, lần này anh mời chúng tôi tới đây làm gì? Chẳng lẽ để chúng tôi cảm nhận phong tình Liên Xô?
Nhiếp Chấn Bang nhìn sang Lưu Côn, tiểu tử này nhạy bén, làm việc lanh lợi, là một nhân tài hiếm có, ngay lập tức, hắn cũng nói nửa đùa nửa thật:
- Hà hà, tôi quả thật đến đây để cảm nhận trước một chút về phong tình Liên Xô, để quen với món ăn Nga. Tôi chuẩn bị đi Liên Xô rồi.
Trong tác phẩm “Thủy Hử”, Vương Bà và Tây Môn Khánh đã nói tới năm yếu tố lớn để tán được gái, những thái tử trong thủ đô đều có cả.
Có câu: “Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn*”. Cái thứ nhất, tướng mạo của Phan An, những thế hệ con cháu trong thủ đô, trước kia tổ tiên đều là những cán bộ cao cấp trong quân đội và chính phủ, đến tuổi lấy vợ, tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn, vì vậy nguồn gen đã được ưu việt hóa từ đời thứ nhất. Trong đời thứ hai, còn khả quan hơn, cha mẹ đều đẹp, đến đời thứ ba, về mặt bề ngoài, ngoài một số ít vài người trong thủ đồ, về cơ bản đều không thành vấn đề.
* Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn: Một cụm từ có nguồn gốc từ tác phẩm “Thủy Hử”. Khi Tây Môn Khánh muốn tán tỉnh Phan Kim Liên, Vương Bà đã dạy Tây Môn Khánh 5 điều thiết yếu để tán tỉnh. Đó là:
1. Phan: tướng mạo đẹp đẽ như Phan An (Phan An là một mỹ nam nổi tiếng thời cổ đại)
2. Lư (nghĩa là con lừa): XXX của đàn ông to lớn mạnh mẽ như con lừa.
3. Đặng: giàu có như Đặng Thông.
4. Tiểu: tính cách hiền hòa, biết cách làm vui lòng phụ nữ, biết bảo vệ phụ nữ.
5. Nhàn: có thời gian rảnh rỗi.
Điều thứ hai, “hàng” của con lừa. Điều này thì phải xem sự khác biệt của mỗi người rồi. Nó cũng vốn không phải là thứ hay ho gì để đánh giá Nhưng, ăn nhiều đồ bổ, thì chỉ cần không miệt mài quá độ, về phương diện này, hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Thứ ba, phải có tiền tài như Đặng Thông. Về mặt này, đối với các thái tử thủ đô, đó là điều dễ thực hiện nhất. So với cái thế hệ người thuộc lão Tam giới đó, họ phải trải qua cuộc sống khổ cực. Nhưng đối với một cái thế hệ mới này mà nói, cùng với việc cải cách mở cửa, lợi dụng quyền lực, tiện tay đầu cơ trục lợi một chút gì đó, vậy cũng đủ tiêu xài thoải mái rồi.
Điểm thứ tư, tinh tế và biết che chở phụ nữ. Những người thích chơi theo kiểu lãng mạn, tình cảm cũng không hề thiếu điều này. Nếu như ngay một chút kiên nhân đó cũng không có được, thì không phải là nho nhã nữa, mà đã trở thành bắt nạt con nhà người ta.
Thứ năm, thời gian rảnh rỗi, ai cũng vậy, muốn yêu đương thì phải có thời gian nhàn rỗi, nếu ngày ngày bôn ba vì ba bữa cơm, thì không bao giờ có thời gian rảnh để yêu.
Nhiếp Chấn Bang đều đầy đủ cả năm phương diện này. Nói thật, nếu là những người phụ nữ bình thường, Nhiếp Chấn Bang chỉ cần vẫy tay là gọi được rất nhiều. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang là người hiểu rõ nhất, cùng với việc cải cách mở cửa, sự phòng bị giữa nam và nữ ngày càng mờ nhạt đi. Vào thế kỷ thứ 21, chuyện nam nữ quan hệ cũng đã là chuyện bình thường.
- Trương Húc, anh có tư cách gì mà muốn thay mặt cho tôi chứ?
Một âm thanh trong trẻo vang lên từ miệng Đổng Uyển, ngay lập tức khiến cho những người xung quanh nhường ra một con đường.
Đi vào trong đám người, sắc mặt của Đổng Uyển rất bình tĩnh. Lạnh lùng là cảm giác của Nhiếp Chấn Bang về Đổng Uyển. Quả nhiên đây là một mỹ nữ lạnh lùng.
Điều làm Nhiếp Chấn Bang bất ngờ là, Đổng Uyển quay sang nhìn hắn, rồi trầm giọng nói:
- Anh là Nhiếp Chấn Bang phải không? Ai cũng nói ở Tứ Cửu Thành này, Tam thiếu của Nhiếp gia là một nhân vật lớn. Lần này được gặp, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi. Anh cũng tục tĩu như ai cả. Việc giữa anh và tôi, anh không cần phải bận tâm, anh cứ đi yêu em An Na của anh là được.
Đằng sau những lời này là một câu ẩn ý Đổng Uyển không nói ra, nhưng nó lại hiển hiện rất rõ, ý của cô ấy là, Nhiếp Chấn Bang anh cũng chỉ đến thế mà thôi, Đổng Uyển tôi không thích anh, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
Nghe đến đây, mọi người ồ lên, trên mặt Trương Húc đã lộ ra vẻ vui mừng. Đổng Uyển không nể mặt Nhiếp Chấn Bang, chẳng lẽ, Đổng Uyển đã ưng gã rồi sao? Nhiếp Chấn Bang hơi ngớ ra, rồi ngay lập tức cười điềm đạm nói:
- Cảm ơn sự lựa chọn của cô. Như vậy là tốt quá rồi. Tôi cũng đã giải quyết được một vấn đề đau đầu. Hôm nay tôi đến đây, vốn là để nói chuyện với cô về vấn đề này. Tôi còn đang lo không tiện nói ra, giờ đây xem ra tôi đã lo lắng phí công rồi.
Nhiếp Chấn Bang không phải là loại hoa si (chỉ những kẻ si tình với một ai đó) gì đó. Mỹ nữ này mỹ nữ kia, cô ấy có đẹp đến mấy đi chăng nữa, cũng là một người đàn bà. Một trăm năm sau, cũng sẽ hóa thành một bộ xương khô. Chỉ vậy mà thôi. Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối không phải là loại người nhìn thấy gái đẹp là bất động.
Lời của Nhiếp Chấn Bang khiến cho Đổng Uyển ngớ ra. Từ trước đến giờ đều là cô từ chối người khác. Từ khi sinh ra đến giờ, Băng mỹ nhân đã bao giờ phải chịu sự tức giận không đâu như vậy. Nhất thời, Đổng Uyển cũng không biết phải nói gì. Cô trừng mắt với Nhiếp Chấn Bang, rồi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quay người chạy đi.
Lúc này, sắc mặt Trương Húc tối sầm xuống. Nếu như vừa rồi Trương Húc coi Nhiếp Chấn Bang là tình địch, thì giờ đây, Nhiếp Chấn Bang đã trở thành kẻ thù một mất một còn của gã rồi. Không ngờ hắn dám khinh rẻ người phụ nữ trong lòng gã. Điều này làm sao gã có thể chịu nổi.
Hơn nữa, Nhiếp Chấn Bang ngạo mạn kiêu căng trước mặt mọi người như vậy. Cái giọng điệu đó của hắn đã khiến cho nữ thần trong tim gã chịu nhục. Nếu như Trương Húc không đứng ra, thì không đáng làm người đứng đầu đại viện số hai của Quân ủy rồi.
Quả nhiên, Trương Húc lại đứng ra một lần nữa, mặt âm trầm nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Xin lỗi, xin lỗi Đổng Uyển ngay, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với anh.
Bộ dạng của Trương Húc cũng làm cho Nhiếp Chấn Bang hơi bực mình. Mấy trò trẻ con này, nếu là ở kiếp trước, có lẽ hắn cũng là một trong số những kẻ như vậy. Nhưng, ở kiếp này, sau khi đã trải qua những đau khổ và bi thảm ở kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang chắc chắn là sẽ không lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào của hắn cho chuyện này. Hắn nhìn Trương Húc rồi nói:
- Trương Húc đúng không? Tôi không hứng thú gì với anh. Đấu tay đôi hay là đánh hội đồng, anh chọn đi. Còn về chuyện xin lỗi, đánh thắng được tôi rồi hẵng tính. Có điều, tôi nói trước, chỉ một lần này thôi, về sau tôi không có thời gian để đôi co với anh đâu.
- Hừ! Tôi đã từng gặp những thằng ngông cuồng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp loại như cậu. Đấu tay đôi thì đã sao, đánh hội đồng thì đã sao? Trương Húc tôi đây cũng là người có danh. Nếu như cậu thua, thì phải xin lỗi Đổng Uyển ngay lập tức. Nếu như cậu thắng, thì việc này coi như chấm dứt tại đây.
Trương Húc bước lên một bước, nói đầy khiêu khích.
- Hà hà.
Nhiếp Chấn Bang khẽ cười một tiếng, nhìn bốn phía rồi nói:
- Nếu thích đấu tay đôi, thì một mình tôi đấu với tất cả các anh. Còn nếu thích đấu hội đồng, thì một mình tôi đấu hội đồng với tất cả các anh. Đến đây đi. Đừng lề mề như đàn bà nữa.
Lời Nhiếp Chấn Bang vừa dứt, bên phía Trương Húc, bảy tám người tức giận xông lên, lời của Nhiếp Chấn Bang xem ra là đã chọc tức nhiều người rồi.
Đám người của Trương Húc thật ra thì cũng mạnh hơn nhiều so với đám người của Chu Thần. Bọn người Chu Thần, đánh nhau đều dựa vào sự dũng mãnh, đó là những người có bối cảnh, lá gan cũng đều lớn đến độ có thể phá vỡ bầu trời. Một đám đều là những kẻ dám cầm đồ vật đập vào đầu đối phương. Nhưng, thân thủ đám người của Trương Húc đều rất giỏi. Họ đều đánh theo những đòn đấu thực chiến và thực dụng nhất trong quân đội. Lần này, xem ra là một lần chiến đấu gian khổ nhất của Nhiếp Chấn Bang.
Tuy nhiên, công phu Hình Ý Quyền luyện tập mười mấy năm của Nhiếp Chấn Bang cũng không phải là khoác lác, mặc dù lực công kích của mấy người này không yếu, nhưng không có khả năng chống đỡ đả kích như của Nhiếp Chấn Bang. Muốn so sánh thực lực chiến đấu, thì phải nhìn tổng hợp nhiều mặt.
Mười phút sau, bên Trương Húc, ngoài Trương Húc ra, những người khác đều đã ngã xuống mặt đất, mất khả năng chiến đấu.
Lúc này, Trương Húc cũng dừng lại, ánh mắt ngưng trọng chưa từng thấy, trong nhãn thần nhìn Nhiếp Chấn Bang cũng đầy sự khâm phục, một lúc lâu sau, Trương Húc thả lỏng bản thân, nhìn chăm chú vào Nhiếp Chấn Bang rồi nói:
- Nhiếp Chấn Bang, anh thắng rồi. Không cần đánh tiếp nữa.
Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu, Trương Húc là một người thẳng thắn rõ ràng. Mặc dù làm việc khá nông nổi, nhưng là một người đàn ông đích thực. Giờ đây, những người bên Trương Húc đã ngã gục. Nếu chỉ dựa vào một mình Trương Húc, sự chênh lệch thực lực của hai người quá rõ ràng, việc Trương Húc bị đánh gục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nói nghiêm túc:
- Trương Húc, được lắm. Anh là một người đàn ông đích thực, Nhiếp Chấn Bang tôi nhận người anh em như anh rồi. Hôm nay tôi còn có việc, lần sau, chúng ta sẽ uống tử tế với nhau.
Nói đoạn, Nhiếp Chấn Bang nói với những người bên Nhiếp Gia Dân:
- Được rồi, mấy anh em ta cùng đi nhà hàng Moscow đi, để cảm nhận một chút phong vị Moscow.
…
Nhà hàng Moscow
Đây là nhà hàng ngoại quốc nổi tiếng nhất ở thủ đô. Từ sau khi khai trương vào năm 54, nơi đây đã trở thành biểu tượng cho sự cao quý và thời thượng. Điểm nổi tiếng nhất ở đây không phải là sự trang hoàng xa hoa, cũng không phải do lãnh đạo quốc gia đã từng mở tiệc ở đây. Nơi này nổi tiếng nhất là do sự phục vụ của nó. Khi mới khai trương, những nhân viên phục vụ ở đây đều là những cô gái Nga, bên trong nhà vệ sinh, còn trang bị sẵn son môi và nước hoa.
Nhưng đối với những người trẻ tuổi, nơi đây đã không còn được coi là nơi cao cấp nhất. Không ít người chưa từng tới đây. Một đoàn người cùng bước vào trong nhà hàng Moscow.
Bên cạnh, Lê Văn Cách nói:
- Đây là nhà hàng Moscow đấy à, cũng chỉ thế này thôi sao? Sao nghe cha tôi ca ngợi dữ vậy. Ông nói cái gì mà nếu chưa từng đến nhà hàng Moscow ăn cơm, thì thân phận của một ngoan chủ vẫn chưa tính là hoàn chỉnh, còn lôi cả phương diện tinh thần ra nói nữa chứ, chẳng lẽ nơi này kỳ diệu vậy sao?
Nhiếp Gia Dân cũng cười nói:
- Lê Văn Cách, cậu biết gì chứ, ở đời mấy ông bố thiếu thốn vật chất đó, có thể ăn cơm ở đây, không biết chừng phải trộm không ít tiền của nhà. Bọn họ nghèo mà vui vẻ đấy.
Lưu Côn hơi hiếu kỳ, nhìn sang Nhiếp Chấn Bang rồi dò hỏi:
- Tam ca, lần này anh mời chúng tôi tới đây làm gì? Chẳng lẽ để chúng tôi cảm nhận phong tình Liên Xô?
Nhiếp Chấn Bang nhìn sang Lưu Côn, tiểu tử này nhạy bén, làm việc lanh lợi, là một nhân tài hiếm có, ngay lập tức, hắn cũng nói nửa đùa nửa thật:
- Hà hà, tôi quả thật đến đây để cảm nhận trước một chút về phong tình Liên Xô, để quen với món ăn Nga. Tôi chuẩn bị đi Liên Xô rồi.
Tác giả :
Thái Tấn