Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 300: Binh chia làm hai đường
Lời của Cao Vệ khiến Nhiếp Chấn Bang nhướn mày lên. Tuy Nhiếp Chấn Bang chưa có kinh nghiệm thực tế ở công tác kiểm tra Kỷ luật này, nhưng điều có không có nghĩa Nhiếp Chấn Bang hắn là một kẻ ngốc. Cao Vệ nói như vậy, Nhiếp Chấn Bang ngay lập tức hiểu. Với một cái huyện bị núi bao quanh tách biệt với bên ngoài như cái huyện Đại Mông này, ngoài một vài người khách du lịch từ xa tới vào dịp nghỉ lễ để thăm vùng giải phóng cũ của cách mạng ra thì bình thường rất ít người tới nơi này. Trên cơn bản, có đến cũng chỉ ở lại hai, ba ngày thăm quan nhà lưu niệm rồi đi ngay. Nhóm người mình đây, ở liền một mạch bảy ngày, người khác không chú ý tới mới là điều kỳ lạ.
Trầm ngâm một lát, Nhiếp Chấn Bang nói:
- Cao Vệ nói quả không sai. Ở đây lâu khó tránh khỏi sẽ gây xôn xao trong huyện. Kẻ thù có đề phòng, như thế thì không tốt. Lão Trịnh, anh và Tiểu Bạch hãy đi tới nhà xe xem còn có thể mua được vé hay không. Nếu như không mua được thì thuê một chiếc xe cũng được. Tóm lại càng sớm càng tốt, không để chậm trễ được. Phải nhanh chóng rời khỏi huyện này mới được.
Theo lời của Nhiếp Chấn Bang, Trịnh Căn Sinh và Tiểu Bạch lập tức đứng dậy. Đối với việc Nhiếp Chấn Bang phân công mình làm mấy công việc linh tinh phụ trợ kiểu này, Trịnh Căn Sinh nhưng thật ra cũng không có bất cứ câu oán hận hay suy nghĩ gì. Hai năm công tác ở Trung ương Đoàn đó, Trịnh Căn Sinh cũng đã hiểu rõ được tính tình của Nhiếp Chấn Bang. Một khi đã bắt đầu công việc thì tuyệt đối rất nghiêm túc. Hơn nữa, làm công tác kiểm tra kỷ luật, không chỉ đơn thuần là chỉ làm quen với nghiệp vụ, toàn bộ quy trình làm việc đều muốn cho mình làm quen một lượt, điều này sẽ rất có lợi cho việc mình nhậm chức tổ trưởng tổ hai.
…
Lưu Tam Hỷ, ở huyện Đại Mông này, nhắc tới cái tên Lư Tam Hỷ, đây cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hỷ ca là biệt danh của Lư Tam Hỷ khi lăn lộn ở trên đường, cũng có người không gọi là Hỷ Ca mà gọi là Hỷ lão gia. Từ đây cũng đủ chứng minh uy thế, địa vị của Lư Tam Hỷ ở trong cái thế lực ngầm của huyện Đại Mông này.
Tuy nhiên, sự ngang tàng trước mặt người khác, sự kiêu ngạo khi bước trên đường đó, dường như ở cái huyện Đại Mông này không có việc gì mà Hỷ Ca không làm được, đó chẳng qua chỉ là bề ngoài, cái mặt thực sự của nó, chỉ có bản thân Hỷ Ca mới hiểu rõ, nếu như không có Bảo gia Phùng Thiên Bảo ở sau lưng ủng hộ thì ở cái huyện Đại Mông này, chính mình cũng chỉ là cái rắm mà thôi, thậm chí đến cái rắm cũng không bằng. Bản thân mình là ai, Lư Tam Hỷ vẫn còn biết rõ. Chính mình, chính là một kẻ đánh đấm thuê của Bảo Gia, một con chó săn của Phùng Thiên Bảo mà thôi.
- Hỷ Ca, anh nói một cái chuyện bé tí tẹo như cái rắm đấy, không phải là vài cái tên tới từ vùng khác sao? Còn phải làm phiền lão nhân gia ngài đích thân đi nữa hay sao? Hai người tôi và Lục Hầu sẽ giải quyết việc này xong việc này cho anh ngay thôi.
Người đàn ông trên khuôn mặt có 1 vết sẹo bên má trái nói với vẻ rất khinh thường.
Lúc này, Lư Tam Hỷ thản nhiên liếc nhìn cái tên mặt sẹo một cái. Thằng nhóc này dù thấp bé những cũng được xem là thuộc hạ tâm phúc của mình. Người trên đường đặt cho một biệt danh là Đại Lang. Nhưng, thằng nhãi này cũng không yếu đuối như Võ Đại Lang, đây tuyệt đối là kẻ dám đánh dám giết. Nhưng, điều khiến Lư Tam Hỷ không yên tâm chính là cái này. Tên nhãi này dũng mãnh thì có thừa mà thông minh thì lại không đủ, hoàn toàn là một tên lỗ mãng.
- Thằng nhóc mày, không nói tiếng nào cũng không ai nói mày câm. Việc này cũng không đơn giản thế đâu, đám người ngoại đạo kia có dáng vẻ khả nghi lắm. Đây là lời mà Bảo Gia đặc biệt căn dặn đấy. Việc này chẳng may mà làm hỏng rồi, vậy mày liền cút khỏi huyện Đại Mông này ngay cho tao.
Trước mặt thuộc hạ tâm phúc của mình, Lư Tam Hỷ cũng không dấu giếm gì cả. Bối cảnh của mình chính là Bảo gia, rất nhiều người trên đường đều biết điều này. Lư Tam Hỷ cũng không kiêng dè gì mà ngược lại, còn có vẻ đắc ý. Có bản lĩnh mi thử đi ôm đùi của Bảo gia đi. Đây gọi là năng lực, đây là việc người khác ngưỡng mộ cũng chẳng được.
Đúng lúc này, Lư Tam Hỷ híp mắt nói nhỏ:
- Đi đi. Đại Lang, mày và Lục Hầu hãy đi thăm dò thử hành động của bọn chúng, tìm cách làm khó chúng, đem hai người này tới đây luôn, có gì thám thính một chút về mục đích của bọn chúng.
Nhìn theo ngón tay chỉ hướng của Lư Tam Hỷ, ở cửa nhà xe, có hai người đàn ông ăn mặc khác hẳn với dân chúng của huyện Đại Mông lần lượt đi vào quầy bán vé của bến xe.
Người đi ra đó, đúng là hai người Trịnh Căn Sinh và Tiểu Bạch. Bến xe của huyện Đại Mông, nói là bến xe nhưng thực chất chủ yếu chỉ là những chuyến xe chạy theo tuyến ngắn ở trong huyện, có thêm nữa cũng chỉ là tuyến xe chạy từ Đại Mông đến huyện nào đó trong địa khu Đông Mông hay chính là chạy tới trên thị trấn của địa khu. Còn về tuyến xe chạy đi thành phố Lỗ Tuyền, vậy thì càng là ít đến đáng thương.
- Tổ trưởng Trịnh, tôi vừa hỏi qua rồi. Nếu lúc này đi thành phố Lỗ Tuyền thì không còn xe nữa đâu. Hai ngày mới có một chuyến, sáng nay vừa xuất phát rồi, muốn đi Lỗ Tuyền e là phải đợi tới hai ngày sau.
Lúc này tiểu Bạch đi từ chỗ quầy bán vé đi ra.
Tiểu Bạch này cũng rất thông minh, dù Trịnh Căn Sinh không phải là lãnh đạo trực tiếp của mình nhưng cũng là tổ trưởng, lại còn là tổ trưởng của tổ hai. Không biết chừng, một lúc nào đó, chính mình lại được điều tới dưới tay của Trịnh Căn Sinh. Bây giờ đánh quan hệ cho tốt đảm bảo luôn là đúng.
Nghe lời nói của Tiểu Bạch, Trịnh Căn Sinh trầm ngâm một lát. Trịnh Căn Sinh hiểu rõ tính cách của Nhiếp Chấn Bang, nếu như nói phải đi, tuyệt đối không thể sai được. Thời gian hai ngày, biến số rất lớn. Trịnh Căn Sinh lập tức nói:
- Tiểu Bạch, không thể đợi được nữa, chỉ còn cách thuê xe thôi. Chúng ta hãy ra bên ngoài xem có chỗ nào cho thuê xe tự lái không. Không bắt buộc phải đi Lỗ Tuyền, đi Đông Mông trước cũng được.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa của nhà xe thì phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi hướng lại đây. Ở cái khoảnh khắc bước qua nhau đó, cái người đàn ông dáng vẻ thấp bé kia cũng đột nhiên va vào Trịnh Căn Sinh, đồng thời, một tiếng “Ui ya” vang lên, người đàn ông cũng đã ngã ngồi trên mặt đất.
Bên cạnh người đàn ông đó, một người đàn ông khác với dáng vẻ gầy gò, chạy tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng, không những không đỡ người đàn ông kia đứng dậy mà còn quát to:
- Cái đồ ngoại lai chúng mày. Mắt chó của chúng mày mù à, không biết nhìn đường thì cũng phải nhìn thấy người chứ.
Vừa mở miệng đã văng lời thô tục, cái này khiến Trịnh Căn Sinh sửng sốt một phen. Lúc đi ra đúng là Trịnh Căn Sinh không để ý, trong lòng đang lo lắng về vụ thuê xe cho nên cũng không xem đường. Lúc này bị người ta mắng một câu vậy, Trịnh Căn Sinh cũng ngây ngẩn cả người.
Tiểu Bạch ở bên cạnh chạy tới nói:
- Này anh, sao lại như vậy, anh mắng ai vậy. Va vào người nhau cũng không phải do lỗi của một mình chúng tôi. Chính các anh không phải là cũng không nhìn đường sao? Còn mắng cái gì nữa.
Trịnh Căn Sinh xua tay ra hiệu cho Tiểu Bạch đừng nói nữa, lúc này, ở cái huyện Đại Mông đây, không thích hợp làm to bất cứ chuyện gì lên được. Lập tức Trịnh Căn Sinh liền mỉm cười nói:
- Này đồng chí, tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi mải suy nghĩ quá, anh không bị thương ở đâu chứ?
Hai người kia, chính là Đao Ba và Lục Hầu. Vì muốn thử cái đáy của mấy người Nhiếp Chấn Bang, Đao Ba đã đích thân thực hiện, còn diễn một cái màn kịch như vậy nữa.
Ngồi trên mặt đất, Đao Ba không ngừng ôm lấy cái bụng của mình, cố ý tỏ vẻ rất đau đớn, khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như là đang phải chịu cơn đau rất là lớn vậy, gã trầm giọng nói:
- Ai ôi, chắc là cái lưng của tôi trật khớp rồi. Sao tôi lại xui xẻo thế này. Mà mày nói thế mà được hả? Nói một câu xin lỗi là xong à? Không dễ thế đâu.
Vừa nghe được lời của Đao Ba, Trịnh Căn Sinh và Tiểu Bạch liếc nhìn nhau trao đổi một cái. Được, không ngờ gặp phải tên ăn vạ cướp tiền rồi. Nếu như là trường hợp bình thường thì hai người trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đến Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện của địa phương, đảm bảo chuyện gì cũng không có. Nhưng, đang đi điều tra vụ án ngầm thì làm sao có cái đãi ngộ này được. Hơn nữa, để không khiến cho chuyện này bị xé ra to, có khi cũng chỉ có thể nuốt giận mà thôi.
Trầm mặc một hồi, Trịnh Căn Sinh hạ giọng nói:
- Vậy anh muốn thế nào? Nếu không thì chúng ta tới bệnh viện chụp chiếu kiểm tra xem sao.
Trịnh Căn Sinh dù rất khôn khéo, nhưng vừa tốt nghiệp đã tới làm việc ở trung ương Đoàn luôn. Trong chính trị, có lẽ là anh ta có thể hiểu và nắm được những cái quy tắc hay khuôn sáo cũ. Nhưng, khi thực sự đối mặt với đám du côn lưu manh này, kinh nghiệm của Trịnh Căn Sinh cũng không có tác dụng gì mấy. Đây cũng là lý do mà Trịnh Căn Sinh muốn đi cùng với Tiểu Bạch để rèn luyện thêm.
Thân là tổ trưởng tổ 2, sau này khó tránh khỏi việc sẽ phải tự mình đi điều tra, nếu như một chút này cũng không hiểu thì Trịnh Căn Sinh làm sao có thể lãnh đạo tổ 2 được.
Vừa nói dứt lời, Đao Ba càng rên rỉ nhiều hơn. Tiếng kêu ai ôi, ai ôi không dứt, giống như gãy chân gãy tay vậy. Nhìn cái bộ dạng cố nhẫn nhịn vậy của Trịnh Căn Sinh có vẻ như càng khiến mọi người hoài nghi. Cái đám người ngoại địa này, xem ra thật đúng là có mục đích mà không thể cho người khác biết được.
Ngay lập tức, Đao Ba liền hừ một tiếng:
- Bệnh viện thì tao không đi, tới đó chỉ riêng xếp hàng cũng đã rất phiền phức. Tao không đi bệnh viện. Mày xem bồi thường thế nào đi. Chính tao tự về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.
Lúc này Tiểu Bạch cũng đi tới, nhìn Đao Ba và Lục Hầu nói:
- Hai ông anh này, ra bên ngoài nhà ai cũng không dễ dàng. Có thể khoan dung độ lượng cho người thì hãy khoan dung. Ai mà không có lúc gặp khó khăn chứ. Tôi và ông chủ của tôi cũng chỉ là tới đây du lịch. Như vậy đi, chúng tôi xin bồi thường cho hai anh 100 đồng, việc này coi như cho qua. Mong hai anh giơ cao đánh khẽ cho.
100 đồng, con số này cũng không phải là ít. Ở thời điểm này, lương của một người công nhân bình thường ở thành phố Lỗ Tuyền, tỉnh Lỗ Đông cũng ước chừng khoảng ba trăm đồng. Ở huyện Đại Mông, một tháng mà kiếm được một trăm đồng trở lên đấy, ngoài những cán bộ chính quyền, ngoài những người đi làm ăn xa thì hiếm có mấy ai kiếm được mức tiền đó.
Nhưng, Đao Ba đang nằm trên mặt đấy phắt một cái liền đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói:
- Một trăm đồng, bọn mày định bố thí ăn mày à? Chuyện này đấy, tao nói thẳng cho mày biết, nếu không có hai nghìn đồng ra đây thì bọn mày cũng đừng nghĩ đi. Lục Hầu, đi báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay cho tao.
Vừa nghe thấy lời của hai người này, thấy được cái kiểu kiêu ngạo, hung hăng như thế, trong lòng Tiểu Bạch liền lộp bộp một cái, cũng biết ngay chuyện này là chuyện gì rồi. Lập tức, hắn bước tới bên Trịnh Căn Sinh nói nhỏ:
- Tổ trưởng Trịnh, lai giả bất thiện rồi. Xem ra, những người này tới ăn vạ đòi tiền là giả, còn thăm dò chúng ta mới là thật. Hiện giờ, có lẽ là chúng ta bị bại lộ rồi.
Nghe thấy lời của Tiểu Bạch, Trịnh Căn Sinh khẽ suy nghĩ một cái, cũng biết là đám người này đều có chuẩn bị mà đến. Dù sao, nếu đến để lừa tiền thì đám du côn đầu đường xó chợ này đâu có gan đi báo cảnh sát được, trốn còn không kịp đâu.
Nhưng, từ hành động của họ mà nói, Trịnh Căn Sinh cũng an tâm hơn một chút. Làm như vậy có lẽ cũng chỉ để thăm dò bản chất của nhóm người mình. Điều này cho thấy, đám người này còn chưa xác định được thân phận và mục đích của nhóm người mình. Nếu như đã chắc chắn rồi thì cần gì phải thử nữa? Cha con Phùng Đại Bưu trực tiếp gọi một cú điện thoại là có thể khống chế nhóm người mình lại được. Nghĩ tới đây, Trịnh Căn Sinh nói với Tiểu Bạch:
- Tiểu Bạch, cậu hãy về nhà nghỉ thu dọn trước đi. Đợi một lát nữa cậu quay lại đây tìm tôi. Xem ra việc này chúng ta chỉ có thể lấy của đi thay người mà thôi.
Lúc này Tiểu Bạch cũng hiểu ý mà gật đầu. Vừa trở về nhà nghỉ Hồng Nhật, Tiểu Bạch mới bước vào cửa, thấy mọi người đều ở trong phòng của Nhiếp Chấn Bang, Tiểu Bạch không dám chậm trễ, lập tức nói:
- Chủ nhiệm Nhiếp, tổ trưởng, chuyện không ổn rồi. Bên Phùng Đại Bưu đã ra tay rồi, mấy tên du côn dùng trò va chạm ăn vạ, lúc này chúng đã đưa tổ trưởng Trịnh đi tới trạm thu phí quốc lộ rồi. Tổ trưởng Trịnh bảo tôi về báo cáo với anh.
Nghe lời của Tiểu Bạch, Cao Vệ nhíu mày, Nhiếp Chấn Bang cũng tỏ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Vệ Tử, xem ra Phùng Đại Bưu đang thăm dò chúng ta đấy. Như vậy thì cậu hãy để tiểu Triệu và tiểu Tống suốt đêm ngồi xe tới tỉnh Lỗ Đông, liên lạc với ủy ban kỷ luật ở đó. Còn tôi và cậu đi qua bên kia nhìn xem sao. Chúng ta chia bình làm hai đường. Xem ra Phùng Đại Bưu còn chưa xác định chắc chắn về thân phận của chúng ta. Trước khi thực sự xé rách mặt, chúng ta hãy cố gắng tranh thủ thời gian cho bọn tiểu Triệu. Tiểu Bạch, cậu hãy cùng tiểu Trương đi tìm nhà trọ khác, bất cứ lúc nào cũna phải giữ liên lạc.
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang liền đứng dậy. Cao Vệ lúc này thật sự cũng không có bất cứ sự sợ hãi nào. Nếu như là cán bộ bình thường thì trong cái lúc thực hiện điều tra ngầm như thế này, thật đúng là rất sợ gặp phải nguy hiểm. Nhưng, với bối cảnh của chính bản thân Cao Vệ, bối cảnh của Tam Ca thì cả hai lại chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước mấy thứ này.
Trầm ngâm một lát, Nhiếp Chấn Bang nói:
- Cao Vệ nói quả không sai. Ở đây lâu khó tránh khỏi sẽ gây xôn xao trong huyện. Kẻ thù có đề phòng, như thế thì không tốt. Lão Trịnh, anh và Tiểu Bạch hãy đi tới nhà xe xem còn có thể mua được vé hay không. Nếu như không mua được thì thuê một chiếc xe cũng được. Tóm lại càng sớm càng tốt, không để chậm trễ được. Phải nhanh chóng rời khỏi huyện này mới được.
Theo lời của Nhiếp Chấn Bang, Trịnh Căn Sinh và Tiểu Bạch lập tức đứng dậy. Đối với việc Nhiếp Chấn Bang phân công mình làm mấy công việc linh tinh phụ trợ kiểu này, Trịnh Căn Sinh nhưng thật ra cũng không có bất cứ câu oán hận hay suy nghĩ gì. Hai năm công tác ở Trung ương Đoàn đó, Trịnh Căn Sinh cũng đã hiểu rõ được tính tình của Nhiếp Chấn Bang. Một khi đã bắt đầu công việc thì tuyệt đối rất nghiêm túc. Hơn nữa, làm công tác kiểm tra kỷ luật, không chỉ đơn thuần là chỉ làm quen với nghiệp vụ, toàn bộ quy trình làm việc đều muốn cho mình làm quen một lượt, điều này sẽ rất có lợi cho việc mình nhậm chức tổ trưởng tổ hai.
…
Lưu Tam Hỷ, ở huyện Đại Mông này, nhắc tới cái tên Lư Tam Hỷ, đây cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hỷ ca là biệt danh của Lư Tam Hỷ khi lăn lộn ở trên đường, cũng có người không gọi là Hỷ Ca mà gọi là Hỷ lão gia. Từ đây cũng đủ chứng minh uy thế, địa vị của Lư Tam Hỷ ở trong cái thế lực ngầm của huyện Đại Mông này.
Tuy nhiên, sự ngang tàng trước mặt người khác, sự kiêu ngạo khi bước trên đường đó, dường như ở cái huyện Đại Mông này không có việc gì mà Hỷ Ca không làm được, đó chẳng qua chỉ là bề ngoài, cái mặt thực sự của nó, chỉ có bản thân Hỷ Ca mới hiểu rõ, nếu như không có Bảo gia Phùng Thiên Bảo ở sau lưng ủng hộ thì ở cái huyện Đại Mông này, chính mình cũng chỉ là cái rắm mà thôi, thậm chí đến cái rắm cũng không bằng. Bản thân mình là ai, Lư Tam Hỷ vẫn còn biết rõ. Chính mình, chính là một kẻ đánh đấm thuê của Bảo Gia, một con chó săn của Phùng Thiên Bảo mà thôi.
- Hỷ Ca, anh nói một cái chuyện bé tí tẹo như cái rắm đấy, không phải là vài cái tên tới từ vùng khác sao? Còn phải làm phiền lão nhân gia ngài đích thân đi nữa hay sao? Hai người tôi và Lục Hầu sẽ giải quyết việc này xong việc này cho anh ngay thôi.
Người đàn ông trên khuôn mặt có 1 vết sẹo bên má trái nói với vẻ rất khinh thường.
Lúc này, Lư Tam Hỷ thản nhiên liếc nhìn cái tên mặt sẹo một cái. Thằng nhóc này dù thấp bé những cũng được xem là thuộc hạ tâm phúc của mình. Người trên đường đặt cho một biệt danh là Đại Lang. Nhưng, thằng nhãi này cũng không yếu đuối như Võ Đại Lang, đây tuyệt đối là kẻ dám đánh dám giết. Nhưng, điều khiến Lư Tam Hỷ không yên tâm chính là cái này. Tên nhãi này dũng mãnh thì có thừa mà thông minh thì lại không đủ, hoàn toàn là một tên lỗ mãng.
- Thằng nhóc mày, không nói tiếng nào cũng không ai nói mày câm. Việc này cũng không đơn giản thế đâu, đám người ngoại đạo kia có dáng vẻ khả nghi lắm. Đây là lời mà Bảo Gia đặc biệt căn dặn đấy. Việc này chẳng may mà làm hỏng rồi, vậy mày liền cút khỏi huyện Đại Mông này ngay cho tao.
Trước mặt thuộc hạ tâm phúc của mình, Lư Tam Hỷ cũng không dấu giếm gì cả. Bối cảnh của mình chính là Bảo gia, rất nhiều người trên đường đều biết điều này. Lư Tam Hỷ cũng không kiêng dè gì mà ngược lại, còn có vẻ đắc ý. Có bản lĩnh mi thử đi ôm đùi của Bảo gia đi. Đây gọi là năng lực, đây là việc người khác ngưỡng mộ cũng chẳng được.
Đúng lúc này, Lư Tam Hỷ híp mắt nói nhỏ:
- Đi đi. Đại Lang, mày và Lục Hầu hãy đi thăm dò thử hành động của bọn chúng, tìm cách làm khó chúng, đem hai người này tới đây luôn, có gì thám thính một chút về mục đích của bọn chúng.
Nhìn theo ngón tay chỉ hướng của Lư Tam Hỷ, ở cửa nhà xe, có hai người đàn ông ăn mặc khác hẳn với dân chúng của huyện Đại Mông lần lượt đi vào quầy bán vé của bến xe.
Người đi ra đó, đúng là hai người Trịnh Căn Sinh và Tiểu Bạch. Bến xe của huyện Đại Mông, nói là bến xe nhưng thực chất chủ yếu chỉ là những chuyến xe chạy theo tuyến ngắn ở trong huyện, có thêm nữa cũng chỉ là tuyến xe chạy từ Đại Mông đến huyện nào đó trong địa khu Đông Mông hay chính là chạy tới trên thị trấn của địa khu. Còn về tuyến xe chạy đi thành phố Lỗ Tuyền, vậy thì càng là ít đến đáng thương.
- Tổ trưởng Trịnh, tôi vừa hỏi qua rồi. Nếu lúc này đi thành phố Lỗ Tuyền thì không còn xe nữa đâu. Hai ngày mới có một chuyến, sáng nay vừa xuất phát rồi, muốn đi Lỗ Tuyền e là phải đợi tới hai ngày sau.
Lúc này tiểu Bạch đi từ chỗ quầy bán vé đi ra.
Tiểu Bạch này cũng rất thông minh, dù Trịnh Căn Sinh không phải là lãnh đạo trực tiếp của mình nhưng cũng là tổ trưởng, lại còn là tổ trưởng của tổ hai. Không biết chừng, một lúc nào đó, chính mình lại được điều tới dưới tay của Trịnh Căn Sinh. Bây giờ đánh quan hệ cho tốt đảm bảo luôn là đúng.
Nghe lời nói của Tiểu Bạch, Trịnh Căn Sinh trầm ngâm một lát. Trịnh Căn Sinh hiểu rõ tính cách của Nhiếp Chấn Bang, nếu như nói phải đi, tuyệt đối không thể sai được. Thời gian hai ngày, biến số rất lớn. Trịnh Căn Sinh lập tức nói:
- Tiểu Bạch, không thể đợi được nữa, chỉ còn cách thuê xe thôi. Chúng ta hãy ra bên ngoài xem có chỗ nào cho thuê xe tự lái không. Không bắt buộc phải đi Lỗ Tuyền, đi Đông Mông trước cũng được.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa của nhà xe thì phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi hướng lại đây. Ở cái khoảnh khắc bước qua nhau đó, cái người đàn ông dáng vẻ thấp bé kia cũng đột nhiên va vào Trịnh Căn Sinh, đồng thời, một tiếng “Ui ya” vang lên, người đàn ông cũng đã ngã ngồi trên mặt đất.
Bên cạnh người đàn ông đó, một người đàn ông khác với dáng vẻ gầy gò, chạy tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng, không những không đỡ người đàn ông kia đứng dậy mà còn quát to:
- Cái đồ ngoại lai chúng mày. Mắt chó của chúng mày mù à, không biết nhìn đường thì cũng phải nhìn thấy người chứ.
Vừa mở miệng đã văng lời thô tục, cái này khiến Trịnh Căn Sinh sửng sốt một phen. Lúc đi ra đúng là Trịnh Căn Sinh không để ý, trong lòng đang lo lắng về vụ thuê xe cho nên cũng không xem đường. Lúc này bị người ta mắng một câu vậy, Trịnh Căn Sinh cũng ngây ngẩn cả người.
Tiểu Bạch ở bên cạnh chạy tới nói:
- Này anh, sao lại như vậy, anh mắng ai vậy. Va vào người nhau cũng không phải do lỗi của một mình chúng tôi. Chính các anh không phải là cũng không nhìn đường sao? Còn mắng cái gì nữa.
Trịnh Căn Sinh xua tay ra hiệu cho Tiểu Bạch đừng nói nữa, lúc này, ở cái huyện Đại Mông đây, không thích hợp làm to bất cứ chuyện gì lên được. Lập tức Trịnh Căn Sinh liền mỉm cười nói:
- Này đồng chí, tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi mải suy nghĩ quá, anh không bị thương ở đâu chứ?
Hai người kia, chính là Đao Ba và Lục Hầu. Vì muốn thử cái đáy của mấy người Nhiếp Chấn Bang, Đao Ba đã đích thân thực hiện, còn diễn một cái màn kịch như vậy nữa.
Ngồi trên mặt đất, Đao Ba không ngừng ôm lấy cái bụng của mình, cố ý tỏ vẻ rất đau đớn, khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như là đang phải chịu cơn đau rất là lớn vậy, gã trầm giọng nói:
- Ai ôi, chắc là cái lưng của tôi trật khớp rồi. Sao tôi lại xui xẻo thế này. Mà mày nói thế mà được hả? Nói một câu xin lỗi là xong à? Không dễ thế đâu.
Vừa nghe được lời của Đao Ba, Trịnh Căn Sinh và Tiểu Bạch liếc nhìn nhau trao đổi một cái. Được, không ngờ gặp phải tên ăn vạ cướp tiền rồi. Nếu như là trường hợp bình thường thì hai người trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đến Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện của địa phương, đảm bảo chuyện gì cũng không có. Nhưng, đang đi điều tra vụ án ngầm thì làm sao có cái đãi ngộ này được. Hơn nữa, để không khiến cho chuyện này bị xé ra to, có khi cũng chỉ có thể nuốt giận mà thôi.
Trầm mặc một hồi, Trịnh Căn Sinh hạ giọng nói:
- Vậy anh muốn thế nào? Nếu không thì chúng ta tới bệnh viện chụp chiếu kiểm tra xem sao.
Trịnh Căn Sinh dù rất khôn khéo, nhưng vừa tốt nghiệp đã tới làm việc ở trung ương Đoàn luôn. Trong chính trị, có lẽ là anh ta có thể hiểu và nắm được những cái quy tắc hay khuôn sáo cũ. Nhưng, khi thực sự đối mặt với đám du côn lưu manh này, kinh nghiệm của Trịnh Căn Sinh cũng không có tác dụng gì mấy. Đây cũng là lý do mà Trịnh Căn Sinh muốn đi cùng với Tiểu Bạch để rèn luyện thêm.
Thân là tổ trưởng tổ 2, sau này khó tránh khỏi việc sẽ phải tự mình đi điều tra, nếu như một chút này cũng không hiểu thì Trịnh Căn Sinh làm sao có thể lãnh đạo tổ 2 được.
Vừa nói dứt lời, Đao Ba càng rên rỉ nhiều hơn. Tiếng kêu ai ôi, ai ôi không dứt, giống như gãy chân gãy tay vậy. Nhìn cái bộ dạng cố nhẫn nhịn vậy của Trịnh Căn Sinh có vẻ như càng khiến mọi người hoài nghi. Cái đám người ngoại địa này, xem ra thật đúng là có mục đích mà không thể cho người khác biết được.
Ngay lập tức, Đao Ba liền hừ một tiếng:
- Bệnh viện thì tao không đi, tới đó chỉ riêng xếp hàng cũng đã rất phiền phức. Tao không đi bệnh viện. Mày xem bồi thường thế nào đi. Chính tao tự về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.
Lúc này Tiểu Bạch cũng đi tới, nhìn Đao Ba và Lục Hầu nói:
- Hai ông anh này, ra bên ngoài nhà ai cũng không dễ dàng. Có thể khoan dung độ lượng cho người thì hãy khoan dung. Ai mà không có lúc gặp khó khăn chứ. Tôi và ông chủ của tôi cũng chỉ là tới đây du lịch. Như vậy đi, chúng tôi xin bồi thường cho hai anh 100 đồng, việc này coi như cho qua. Mong hai anh giơ cao đánh khẽ cho.
100 đồng, con số này cũng không phải là ít. Ở thời điểm này, lương của một người công nhân bình thường ở thành phố Lỗ Tuyền, tỉnh Lỗ Đông cũng ước chừng khoảng ba trăm đồng. Ở huyện Đại Mông, một tháng mà kiếm được một trăm đồng trở lên đấy, ngoài những cán bộ chính quyền, ngoài những người đi làm ăn xa thì hiếm có mấy ai kiếm được mức tiền đó.
Nhưng, Đao Ba đang nằm trên mặt đấy phắt một cái liền đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói:
- Một trăm đồng, bọn mày định bố thí ăn mày à? Chuyện này đấy, tao nói thẳng cho mày biết, nếu không có hai nghìn đồng ra đây thì bọn mày cũng đừng nghĩ đi. Lục Hầu, đi báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay cho tao.
Vừa nghe thấy lời của hai người này, thấy được cái kiểu kiêu ngạo, hung hăng như thế, trong lòng Tiểu Bạch liền lộp bộp một cái, cũng biết ngay chuyện này là chuyện gì rồi. Lập tức, hắn bước tới bên Trịnh Căn Sinh nói nhỏ:
- Tổ trưởng Trịnh, lai giả bất thiện rồi. Xem ra, những người này tới ăn vạ đòi tiền là giả, còn thăm dò chúng ta mới là thật. Hiện giờ, có lẽ là chúng ta bị bại lộ rồi.
Nghe thấy lời của Tiểu Bạch, Trịnh Căn Sinh khẽ suy nghĩ một cái, cũng biết là đám người này đều có chuẩn bị mà đến. Dù sao, nếu đến để lừa tiền thì đám du côn đầu đường xó chợ này đâu có gan đi báo cảnh sát được, trốn còn không kịp đâu.
Nhưng, từ hành động của họ mà nói, Trịnh Căn Sinh cũng an tâm hơn một chút. Làm như vậy có lẽ cũng chỉ để thăm dò bản chất của nhóm người mình. Điều này cho thấy, đám người này còn chưa xác định được thân phận và mục đích của nhóm người mình. Nếu như đã chắc chắn rồi thì cần gì phải thử nữa? Cha con Phùng Đại Bưu trực tiếp gọi một cú điện thoại là có thể khống chế nhóm người mình lại được. Nghĩ tới đây, Trịnh Căn Sinh nói với Tiểu Bạch:
- Tiểu Bạch, cậu hãy về nhà nghỉ thu dọn trước đi. Đợi một lát nữa cậu quay lại đây tìm tôi. Xem ra việc này chúng ta chỉ có thể lấy của đi thay người mà thôi.
Lúc này Tiểu Bạch cũng hiểu ý mà gật đầu. Vừa trở về nhà nghỉ Hồng Nhật, Tiểu Bạch mới bước vào cửa, thấy mọi người đều ở trong phòng của Nhiếp Chấn Bang, Tiểu Bạch không dám chậm trễ, lập tức nói:
- Chủ nhiệm Nhiếp, tổ trưởng, chuyện không ổn rồi. Bên Phùng Đại Bưu đã ra tay rồi, mấy tên du côn dùng trò va chạm ăn vạ, lúc này chúng đã đưa tổ trưởng Trịnh đi tới trạm thu phí quốc lộ rồi. Tổ trưởng Trịnh bảo tôi về báo cáo với anh.
Nghe lời của Tiểu Bạch, Cao Vệ nhíu mày, Nhiếp Chấn Bang cũng tỏ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Vệ Tử, xem ra Phùng Đại Bưu đang thăm dò chúng ta đấy. Như vậy thì cậu hãy để tiểu Triệu và tiểu Tống suốt đêm ngồi xe tới tỉnh Lỗ Đông, liên lạc với ủy ban kỷ luật ở đó. Còn tôi và cậu đi qua bên kia nhìn xem sao. Chúng ta chia bình làm hai đường. Xem ra Phùng Đại Bưu còn chưa xác định chắc chắn về thân phận của chúng ta. Trước khi thực sự xé rách mặt, chúng ta hãy cố gắng tranh thủ thời gian cho bọn tiểu Triệu. Tiểu Bạch, cậu hãy cùng tiểu Trương đi tìm nhà trọ khác, bất cứ lúc nào cũna phải giữ liên lạc.
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang liền đứng dậy. Cao Vệ lúc này thật sự cũng không có bất cứ sự sợ hãi nào. Nếu như là cán bộ bình thường thì trong cái lúc thực hiện điều tra ngầm như thế này, thật đúng là rất sợ gặp phải nguy hiểm. Nhưng, với bối cảnh của chính bản thân Cao Vệ, bối cảnh của Tam Ca thì cả hai lại chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước mấy thứ này.
Tác giả :
Thái Tấn