Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 299: Gió nổi mây vần
Liên tục mấy ngày trôi qua, hành động của đám người Nhiếp Chấn Bang ít nhiều cũng bị người của huyện Đại Mông nhận ra. Dù sao bảy người ngoại lai ở trong nhà nghỉ Hồng Nhật bên cạnh bến xe, ngày ngày đều sớm đi tối về, có khi còn dắt một hai người bản địa đến. Cái điều khác thường này, người phát hiện ra đầu tiên là ông chủ của nhà nghỉ Hồng Nhật.
Ông chủ nhát gan này còn tưởng rằng gặp phải đám tội phạm gì đó, lập tức liền báo cáo ngay cho đội trị an ở nơi này. Đội trị an ở đây cũng không rút dây động rừng, chỉ là chú ý đám người Nhiếp Chấn Bang hơn. Theo dõi một thời gian, không ngờ đám người này lại còn đang điều tra bí thư huyện ủy Phùng Đại Bưu và con của ông ấy. Lần này, lập tức cái tin tức đó được báo lên từng tầng rồi từng tầng phía trên.
Huyện Đại Mông, trên con đường kinh doanh xa hoa nhất của thị trấn, nói là phồn hoa nhất, trêm thực tế cũng chỉ là đoạn đường trung tâm nội thành. Một tòa nhà với sáu cửa đều được mở ra, cả tòa nhà gồm có sáu tầng, bức tường bên ngoài với màu trắng của gạch sứ tráng men, cực kỳ bắt mắt. Đây chính là nhà của bí thư huyện ủy huyện Đại Mông, Phùng Đại Bưu.
Khác với những lãnh đạo khác đều ở trong khu nhà cán bộ nhân viên của Huyện ủy thì, từ sau khi chính bản thân Phùng Đại Bưu xây dựng xong căn nhà này rồi, cả gia đình Phùng Đại Bưu đều đã dọn đến đây.
Lúc này, tại tầng ba của tòa nhà, cả tầng ba, được thiết kế thành một căn phòng lớn, rộng khoảng chừng ba trăm mét vuông. Trong căn phòng khách to như vậy, trên chiếc ghế sô pha bằng da thật sản xuất từ Việt Đông, cái thân thể to mọng của Phùng Đại Bưu ngồi trên đó, cả người đều lõm sâu vào trong ghế.
Phùng Đại Bưu khoảng năm mươi lăm tuổi. Dáng người không cao lắm, khoảng chừng một mét sáu bảy. Cả người, thoạt nhìn thì có vẻ có xu thế phát triển theo chiều ngang.
Lớp mỡ ở trên mặt, co lại hết cùng một chỗ. Trong ánh mắt, phát ra một khí thế cực kỳ hung ác. Đây là thứ đã rèn luyện ra được khi trường kỳ ngồi trên chiếc ghế nhân vật đứng đầu ở huyện Đại Mông này.
- Cha, tổ điều tra tới rồi, tổ điều tra đến rồi này. Đích thị là đến điều tra con mà. Con đã nói rồi, lão cẩu Hồng kia sẽ làm cái gì đó nguy hiểm mà, cha không tin con. Giờ phải làm thế nào, làm thế nào đây?
Bên cạnh Phùng Đại Bưu, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, dáng người cũng mập mạp như vậy, đang hốt hoảng cuống cuồng kêu gào.
Mặt mũi hai cha con rất giống nhau, lông mày đều rất rậm, cũng đều toát lên vẻ hống hách, thô bạo giống nhau. Phùng Đại Bưu cũng coi như trung niên ba mươi mấy tuổi mới có được đứa con này. Vợ lại mất sớm. Một mình một tay nuôi con lớn. Phùng Đại Bưu rất cưng chiều, cũng tạo thành tính cách như bây giờ của Phùng Thiên Bảo. Ở huyện Đại Mông này, cũng chỉ có đứa con này của lão ta là dám nói trước mặt chính mình như vậy.
- Đủ rồi! Cha nói mày đừng có gây chuyện nữa, đừng gây chuyện nữa. Con cái đàng hoàng đâu dễ dàng đối phó như vậy. Gặp phải người có tính tình ngoan cường, quyết liệt đấy, mày chắc chắn sẽ có chuyện mà. Bên đám nhân viên tiếp khách của Huyện ủy đấy, bao nhiêu nhân viên như thế, sao mày không xem mà chọn, lại càng muốn săn diễm tình bên ngoài. Cha mày còn chưa có chết đâu, mày gào cái rắm à?
Phùng Đại Bưu cũng gầm thét lên.
Biết ông già tức giận rồi, Phùng Thiên Bảo cũng khó được yên lặng lại. Phùng Thiên Bảo ngang ngược nhưng cũng không ngốc. Chính mình có thể hô mưa gọi gió ở huyện Đại Mông này, dựa vào chính là cha của hắn chính là bí thư huyện ủy. Nếu đến cha của hắn cũng không lo cho hắn thì Phùng Thiên Bảo cũng coi như xong. Vì vậy, lúc này Phùng Thiên Bảo cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau khi thấy con trai ngồi xuống, Phùng Đại Bưu liền trầm giọng nói:
- Hồng Thanh Sơn là người thế nào, mày còn không rõ sao? Đó là Lão Bát Lộ, người đã từng đánh bọn giặc ngoại xâm Nhật Bản. Quỷ mới biết được lão cẩu này có chiến hữu nào làm tướng quân không. Thật sự giết hắn rồi thì cũng là cả một chuyện lớn. Hiện giờ không có nhân chứng vật chứng, chuyện này của mày, không tạo ra được sóng gió gì đâu.
Phùng Đại Bưu miệng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong đáy lòng cũng bắt đầu trầm tư. Tổ điều tra đến quá đột ngột, trước đó không hề có chút tin tức nào. Trong huyện và địa khu Đông Mông, Phùng Đại Bưu vẫn còn có thể bảo đảm được, cho dù là ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông, Phùng Đại Bưu cũng dám nói tự mình có thể nghe ngóng được chút tin tức. Nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, suy tính tiếp thì kết quả cũng chỉ có tổ điều tra của trên trung ương, Ủy ban kỷ luật trung ương ư?
Nghĩ đến danh từ này, khóe miệng Phùng Đại Bưu cũng giật giật một chút. Lão ta thực sự không hiểu nổi, Ủy ban kỷ luật trung ương sao có thể đích thân đôn đốc một đơn vị cấp huyện thế này. Điều này rõ ràng là không hợp với quy tắc. Theo lý mà nói, mặc dù là ủy ban kỷ luật trung ương nhận được thư tố cáo, vậy cũng nên chuyển tới ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra mới đúng.
Nghĩ đến đây, Phùng Đại Bưu quyết định trước mắt án binh bất động. Càng vào thời điểm này càng cần phải kiềm chế, làm cho người ta có cảm giác bình yên vô sự. Như vậy, mới có thể áp chế được một vài người có ý định sâu xa ở trong bộ máy Huyện ủy được. Mặc dù mình nắm quyền ở cái huyện Đại Mông này, nhưng cũng không có bền chắc được như thép. Kẻ có ý đồ không phải là không có. Chuyện thể chế chính trị, Phùng Đại Bưu cũng đã thấy nhiều. Nếu thật là muốn xảy ra vấn đề gì, những kẻ nịnh hót a dua trước kia, đảm bảo sẽ hận không thể đi lên đâm thêm mấy đao mới được. Đây mới là hiện thực.
Suy ngẫm một chút, Phùng Đại Bưu quay sang nhìn Phùng Thiên Bảo ở bên cạnh nói:
- Thiên bảo, không phải mày nuôi một đám người trong xã đoàn sao? Sắp xếp cho mấy tên xuống đó, thăm dò chiêu số của đám người này, đừng để lộ thân phận của mày ra.
Yên lặng theo dõi tình hình là tốt nhưng cũng không có nghĩa là Phùng Đại Bưu không có hành động gì. Trong tình hình này, để đám lưu manh trong tay của Phùng Thiên Bảo ra mặt là tốt nhất. Nếu khả thi, Phùng Đại Bưu thậm chí không ngại gì đến việc, sắp xếp cái gì đó ngoài mong muốn. Như thế, tự mình có thể thoát khỏi một cách triệt để.
Bên cạnh, Phùng Thiên Bảo với vẻ mặt vui mừng lập tức đứng dậy, giờ hắn muốn chính là câu nói này của Phùng Đại Bưu. Có câu nói này, Phùng Thiên Bảo xem ra, có chọc ra cái họa lớn đến đâu, cũng có Phùng Đại Bưu chống đỡ. Trong ký ức của Phùng Thiên Bảo, cha hắn chính là thổ hoàng đế của huyện Đại Mông này.
Mình chính là thái tử của huyện Đại Mông này.
- Cha, cần làm như thế nào, cha phác họa qua cho con một cái. Nếu thực sự tạo ra động tĩnh quá lớn. gây ra án mạng, e rằng cũng không tốt. Cha nói một cái quy củ, thế này con cũng có chút chừng mực.
Phùng Thiên Bảo vẻ mặt hiện lên sự phấn khởi và tự tin. Chỉ dựa vào mấy người đó, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Phùng Đại Bưu trầm tư chút rồi chậm rãi nói:
- Lần này, con tự nắm bắt, nhớ kỹ một điểm, không được bại lộ thân phận của chúng ta
Chờ đến khi Phùng Thiên Bảo ra khỏi cửa, Phùng Đại Bưu trầm tư một chút rồi gọi điện cho hậu thuẫn đứng sau mình là Địch Mỹ Học, Bí thư của địa khu Đông Mông. Trong điện thoại, Phùng Đại Bưu bỏ đi cái thái độ kiêu căng ngạo mạn của mình, rất kính cẩn nói:
-Bí thư Địch. Huyện Đại Mông bên này có một tổ điều tra đến, anh có biết được gì không?
Địch Mỹ Học là phó bí thư Đảng Ủy địa khu Đông Mông, cũng là Chủ tịch của địa khu, nhân vật số 2 của địa khu Đông Mông. Vậy mà không biết có đơn vị cấp trên điều tổ điều tra xuống. Điều đó khiến Địch Mỹ Học cũng bắt đầu trầm tư, một lúc sau liền đáp lại:
- Đại Bưu à, chuyện này, địa khu bên này căn bản không có chút tin tức gì. E rằng lai giả bất thiện à, cậu cần có tâm lý ổn định, đừng mất cần bằng.
Trong lúc cha con Phùng Đại Bưu ở nhà lên kế hoạch, lúc này tại trong một quán ăn nhỏ ven quốc lộ ở ngoại ô huyện Đại Mông.
Những tiệm cơm thế này chủ yếu để phục vụ đồ ăn cho những lái xe qua đường và chỗ nghỉ ăn cơm cho kkhachs thương. Nhưng lúc này trong quán, gian phòng duy nhất cũng bị đặt mất rồi.
Trong gian phòng, phó bí thư huyện ủy huyện Đại Mông, chủ tịch huyện Vi Chí Quốc ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh, bên trái là phó trưởng phòng Đường Ngọc Điền xếp hạng sát sau của phòng công an huyện Đại Mông, bên phải là chủ nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Trang Trọng. Vài người khác, có một người là chủ tịch xã Triệu Trang, Lưu Vĩnh Quân.
Trong các cán bộ chính thống, chức vụ cao nhất cũng chính là cấp trưởng phòng. Có thể thấy được, Vi Chí Quốc ở huyện Đại Mông bị Phùng Đại Bưu ép xuống tới mức nào rồi.
- Chủ tịch huyện, nghe nói cấp trên điều xuống tổ điều tra bí mật, xem ra, lần này chúng ta có đất dụng võ rồi. Lần này hẳn là đến để điều tra cha con Phùng Đại Bưu. Mấy năm nay, huyện Đại Mông bị hai cha con nhà ấy làm cho rối ren, không còn thiên lý nữa mà, giờ đến lượt chúng ta được hả lòng hả dạ rồi.
Bên cạnh, chủ tịch xã Triệu Trang, Lưu Vĩnh Quân nói với vẻ mặt hứng khởi.
Giọng nói vừa dứt, chủ nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Trang Trọng ở bên cạnh liện giội gáo nước lạnh nói:
-Lão Dương, đừng vui mừng quá sớm. Tổ điều tra trước đây không phải chưa từng đến, nhưng cuối cùng thì sao, còn không phải là thùng rỗng kêu to. Cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Đường Ngọc Điền ở bên cạnh cũng gật đầu nói:
- Chủ nhiệm Trang nói đúng. Lão Lưu, giờ chưa phải là lúc vui mừng quá sớm. Cụ thể bối cảnh thân phận của tổ điều tra còn chưa rõ ràng. Mặt khác, cũng không biết năng lực thế nào. Nếu chúng ta để lộ ra quân bài chưa lật quá sớm. Chẳng may…
Câu nói cuối cùng mặc dù Đường Ngọc Điền chưa nói ra, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Nếu thật sự bị cuốn vào, đến lúc sau, cái tổ điều tra ngầm này cũng giống như mấy tổ điều tra trước thì nhóm người mình đây cũng xong rồi. Với tính cách của Phùng Đại Bưu, không đối phó với đám người của mình mới là lạ.
Lúc này, Vi Chí Quốc cũng do dự. Lời ba người nói đều có lý. Ý của Đường Ngọc Điền và Trang Trọng giống nhau, có khuynh hướng bảo thủ một chút. Lời của Lưu Vĩnh Quân tuy rằng cấp tiến nhưng cũng không phải không có lý lẽ. Nếu tổ điều tra là tới làm thật sự, thì việc bại lộ cũng đáng, đó sẽ trở thành một bước đột phá quan trọng.
Nhưng suy cho cùng, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Việc trong nội bộ thể chế chính trị cũng không thể chấp nhận được mạo hiểm như vậy. Nếu chẳng may, tổ điều tra bí mật này không cứng rắn, không đủ mạnh mẽ được thì những nỗ lực từ trước đến giờ của mình đấy, đều thật uổng phí không nói làm gì. Sau này, không chừng lại phải đối mặt với việc dùng sức mạnh của Phùng Đại Bưu, cơ hội xoay người của mình cũng không có nữa rồi. Vi Chí Quốc do dự một lúc lâu rồi cũng quyết định bảo thủ một chút, lập tức nhìn Đường Ngọc Điền nói:
- Lão Đường, anh ở bên phòng công an, trong tổ thu phí đường cho ô tô chạy bên đó, anh có người ở đó không. Nhân cơ hội này, sờ soạng thử xem cái đáy của tổ điều tra, chúng ta cũng có thể thực hiện tốt bước tiếp theo của kế hoạch.
Nói đến đây, Vi Chí Quốc còn cố ý bổ sung thêm một câu:
- Lão Đường, anh chọn thủ hạ thông minh một chút, đừng để người của Phùng Đại Bưu phát hiện ra. Lúc này, nhất định phải thận trọng.
Trong khi tại huyện Đại Mông hai bên thế lực đều đang âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị thăm dò, trong khu nhà nghỉ Hồng Nhật bên cạnh bến xe, trong phòng đơn của Nhiếp Chấn Bang, toàn bộ nhân viên tổ điều tra đều tập kết. Bên cạnh, Tiểu Triệu đại diện cho tổ sáu báo cáo thành tích công việc mấy ngày nay.
- Chủ nhiệm Nhiếp, tổ trưởng, trong một tuần nay, thành quả thu được rất lớn, ngoài việc thu thập được vật chứng trực tiếp của cô gái đã bị Phùng Thiên Bảo cưỡng hiếp ra, còn lấy được khẩu cung của bốn người bị hại khác. Đồng thời, chúng tôi cũng đã điều tra rõ ràng, cha con Phùng Đại Bưu, Phùng Thiên Bảo, ở bên cạnh công ty bách hóa huyện Đại Mông, có một căn nhà sáu tầng riêng. Dựa vào mối quan hệ gia đình và mức tiền lương của Phùng Đại Bưu thì không đủ để xây nổi loại nhà này. Về phương diện này, tôi đề nghị, cũng có thể trở thành một điểm để đột phá.
Báo cáo của Tiểu Triệu rất có trật tự. Trình tự rõ ràng, trực tiếp chỉ ra vấn đề chính.
Cao Vệ ở bên cạnh đang trầm tư một chút rồi nói:
- Chủ nhiệm Nhiếp, lão Trịnh, tôi đề nghị chúng ta lập tức rời đi. Loại địa phương như huyện Đại Mông này, không giống với nơi thành phố phát triển, nhân khẩu lưu động nhiều, chúng ta ở đây cũng đã lâu rồi. Tôi cảm thấy, để tránh rút dây động rừng, chúng ta trước tiên nên tạm thời tránh đi một thời gian. Có những chứng cứ này trong tay, chúng ta có thể trực tiếp tìm đồng chí ở ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông rồi.
Đừng chỉ Cao Vệ còn trẻ vậy, từ phương diện này có thể thấy, con người Cao Vệ có kinh nghiệm rất phong phú về mặt trận công tác kiểm tra kỷ luật. Tiếc rằng Cao Vệ lại không biết huyện Đại Mông sớm đã gió nổi mây vần rồi.
Ông chủ nhát gan này còn tưởng rằng gặp phải đám tội phạm gì đó, lập tức liền báo cáo ngay cho đội trị an ở nơi này. Đội trị an ở đây cũng không rút dây động rừng, chỉ là chú ý đám người Nhiếp Chấn Bang hơn. Theo dõi một thời gian, không ngờ đám người này lại còn đang điều tra bí thư huyện ủy Phùng Đại Bưu và con của ông ấy. Lần này, lập tức cái tin tức đó được báo lên từng tầng rồi từng tầng phía trên.
Huyện Đại Mông, trên con đường kinh doanh xa hoa nhất của thị trấn, nói là phồn hoa nhất, trêm thực tế cũng chỉ là đoạn đường trung tâm nội thành. Một tòa nhà với sáu cửa đều được mở ra, cả tòa nhà gồm có sáu tầng, bức tường bên ngoài với màu trắng của gạch sứ tráng men, cực kỳ bắt mắt. Đây chính là nhà của bí thư huyện ủy huyện Đại Mông, Phùng Đại Bưu.
Khác với những lãnh đạo khác đều ở trong khu nhà cán bộ nhân viên của Huyện ủy thì, từ sau khi chính bản thân Phùng Đại Bưu xây dựng xong căn nhà này rồi, cả gia đình Phùng Đại Bưu đều đã dọn đến đây.
Lúc này, tại tầng ba của tòa nhà, cả tầng ba, được thiết kế thành một căn phòng lớn, rộng khoảng chừng ba trăm mét vuông. Trong căn phòng khách to như vậy, trên chiếc ghế sô pha bằng da thật sản xuất từ Việt Đông, cái thân thể to mọng của Phùng Đại Bưu ngồi trên đó, cả người đều lõm sâu vào trong ghế.
Phùng Đại Bưu khoảng năm mươi lăm tuổi. Dáng người không cao lắm, khoảng chừng một mét sáu bảy. Cả người, thoạt nhìn thì có vẻ có xu thế phát triển theo chiều ngang.
Lớp mỡ ở trên mặt, co lại hết cùng một chỗ. Trong ánh mắt, phát ra một khí thế cực kỳ hung ác. Đây là thứ đã rèn luyện ra được khi trường kỳ ngồi trên chiếc ghế nhân vật đứng đầu ở huyện Đại Mông này.
- Cha, tổ điều tra tới rồi, tổ điều tra đến rồi này. Đích thị là đến điều tra con mà. Con đã nói rồi, lão cẩu Hồng kia sẽ làm cái gì đó nguy hiểm mà, cha không tin con. Giờ phải làm thế nào, làm thế nào đây?
Bên cạnh Phùng Đại Bưu, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, dáng người cũng mập mạp như vậy, đang hốt hoảng cuống cuồng kêu gào.
Mặt mũi hai cha con rất giống nhau, lông mày đều rất rậm, cũng đều toát lên vẻ hống hách, thô bạo giống nhau. Phùng Đại Bưu cũng coi như trung niên ba mươi mấy tuổi mới có được đứa con này. Vợ lại mất sớm. Một mình một tay nuôi con lớn. Phùng Đại Bưu rất cưng chiều, cũng tạo thành tính cách như bây giờ của Phùng Thiên Bảo. Ở huyện Đại Mông này, cũng chỉ có đứa con này của lão ta là dám nói trước mặt chính mình như vậy.
- Đủ rồi! Cha nói mày đừng có gây chuyện nữa, đừng gây chuyện nữa. Con cái đàng hoàng đâu dễ dàng đối phó như vậy. Gặp phải người có tính tình ngoan cường, quyết liệt đấy, mày chắc chắn sẽ có chuyện mà. Bên đám nhân viên tiếp khách của Huyện ủy đấy, bao nhiêu nhân viên như thế, sao mày không xem mà chọn, lại càng muốn săn diễm tình bên ngoài. Cha mày còn chưa có chết đâu, mày gào cái rắm à?
Phùng Đại Bưu cũng gầm thét lên.
Biết ông già tức giận rồi, Phùng Thiên Bảo cũng khó được yên lặng lại. Phùng Thiên Bảo ngang ngược nhưng cũng không ngốc. Chính mình có thể hô mưa gọi gió ở huyện Đại Mông này, dựa vào chính là cha của hắn chính là bí thư huyện ủy. Nếu đến cha của hắn cũng không lo cho hắn thì Phùng Thiên Bảo cũng coi như xong. Vì vậy, lúc này Phùng Thiên Bảo cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau khi thấy con trai ngồi xuống, Phùng Đại Bưu liền trầm giọng nói:
- Hồng Thanh Sơn là người thế nào, mày còn không rõ sao? Đó là Lão Bát Lộ, người đã từng đánh bọn giặc ngoại xâm Nhật Bản. Quỷ mới biết được lão cẩu này có chiến hữu nào làm tướng quân không. Thật sự giết hắn rồi thì cũng là cả một chuyện lớn. Hiện giờ không có nhân chứng vật chứng, chuyện này của mày, không tạo ra được sóng gió gì đâu.
Phùng Đại Bưu miệng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong đáy lòng cũng bắt đầu trầm tư. Tổ điều tra đến quá đột ngột, trước đó không hề có chút tin tức nào. Trong huyện và địa khu Đông Mông, Phùng Đại Bưu vẫn còn có thể bảo đảm được, cho dù là ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông, Phùng Đại Bưu cũng dám nói tự mình có thể nghe ngóng được chút tin tức. Nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, suy tính tiếp thì kết quả cũng chỉ có tổ điều tra của trên trung ương, Ủy ban kỷ luật trung ương ư?
Nghĩ đến danh từ này, khóe miệng Phùng Đại Bưu cũng giật giật một chút. Lão ta thực sự không hiểu nổi, Ủy ban kỷ luật trung ương sao có thể đích thân đôn đốc một đơn vị cấp huyện thế này. Điều này rõ ràng là không hợp với quy tắc. Theo lý mà nói, mặc dù là ủy ban kỷ luật trung ương nhận được thư tố cáo, vậy cũng nên chuyển tới ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra mới đúng.
Nghĩ đến đây, Phùng Đại Bưu quyết định trước mắt án binh bất động. Càng vào thời điểm này càng cần phải kiềm chế, làm cho người ta có cảm giác bình yên vô sự. Như vậy, mới có thể áp chế được một vài người có ý định sâu xa ở trong bộ máy Huyện ủy được. Mặc dù mình nắm quyền ở cái huyện Đại Mông này, nhưng cũng không có bền chắc được như thép. Kẻ có ý đồ không phải là không có. Chuyện thể chế chính trị, Phùng Đại Bưu cũng đã thấy nhiều. Nếu thật là muốn xảy ra vấn đề gì, những kẻ nịnh hót a dua trước kia, đảm bảo sẽ hận không thể đi lên đâm thêm mấy đao mới được. Đây mới là hiện thực.
Suy ngẫm một chút, Phùng Đại Bưu quay sang nhìn Phùng Thiên Bảo ở bên cạnh nói:
- Thiên bảo, không phải mày nuôi một đám người trong xã đoàn sao? Sắp xếp cho mấy tên xuống đó, thăm dò chiêu số của đám người này, đừng để lộ thân phận của mày ra.
Yên lặng theo dõi tình hình là tốt nhưng cũng không có nghĩa là Phùng Đại Bưu không có hành động gì. Trong tình hình này, để đám lưu manh trong tay của Phùng Thiên Bảo ra mặt là tốt nhất. Nếu khả thi, Phùng Đại Bưu thậm chí không ngại gì đến việc, sắp xếp cái gì đó ngoài mong muốn. Như thế, tự mình có thể thoát khỏi một cách triệt để.
Bên cạnh, Phùng Thiên Bảo với vẻ mặt vui mừng lập tức đứng dậy, giờ hắn muốn chính là câu nói này của Phùng Đại Bưu. Có câu nói này, Phùng Thiên Bảo xem ra, có chọc ra cái họa lớn đến đâu, cũng có Phùng Đại Bưu chống đỡ. Trong ký ức của Phùng Thiên Bảo, cha hắn chính là thổ hoàng đế của huyện Đại Mông này.
Mình chính là thái tử của huyện Đại Mông này.
- Cha, cần làm như thế nào, cha phác họa qua cho con một cái. Nếu thực sự tạo ra động tĩnh quá lớn. gây ra án mạng, e rằng cũng không tốt. Cha nói một cái quy củ, thế này con cũng có chút chừng mực.
Phùng Thiên Bảo vẻ mặt hiện lên sự phấn khởi và tự tin. Chỉ dựa vào mấy người đó, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Phùng Đại Bưu trầm tư chút rồi chậm rãi nói:
- Lần này, con tự nắm bắt, nhớ kỹ một điểm, không được bại lộ thân phận của chúng ta
Chờ đến khi Phùng Thiên Bảo ra khỏi cửa, Phùng Đại Bưu trầm tư một chút rồi gọi điện cho hậu thuẫn đứng sau mình là Địch Mỹ Học, Bí thư của địa khu Đông Mông. Trong điện thoại, Phùng Đại Bưu bỏ đi cái thái độ kiêu căng ngạo mạn của mình, rất kính cẩn nói:
-Bí thư Địch. Huyện Đại Mông bên này có một tổ điều tra đến, anh có biết được gì không?
Địch Mỹ Học là phó bí thư Đảng Ủy địa khu Đông Mông, cũng là Chủ tịch của địa khu, nhân vật số 2 của địa khu Đông Mông. Vậy mà không biết có đơn vị cấp trên điều tổ điều tra xuống. Điều đó khiến Địch Mỹ Học cũng bắt đầu trầm tư, một lúc sau liền đáp lại:
- Đại Bưu à, chuyện này, địa khu bên này căn bản không có chút tin tức gì. E rằng lai giả bất thiện à, cậu cần có tâm lý ổn định, đừng mất cần bằng.
Trong lúc cha con Phùng Đại Bưu ở nhà lên kế hoạch, lúc này tại trong một quán ăn nhỏ ven quốc lộ ở ngoại ô huyện Đại Mông.
Những tiệm cơm thế này chủ yếu để phục vụ đồ ăn cho những lái xe qua đường và chỗ nghỉ ăn cơm cho kkhachs thương. Nhưng lúc này trong quán, gian phòng duy nhất cũng bị đặt mất rồi.
Trong gian phòng, phó bí thư huyện ủy huyện Đại Mông, chủ tịch huyện Vi Chí Quốc ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh, bên trái là phó trưởng phòng Đường Ngọc Điền xếp hạng sát sau của phòng công an huyện Đại Mông, bên phải là chủ nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Trang Trọng. Vài người khác, có một người là chủ tịch xã Triệu Trang, Lưu Vĩnh Quân.
Trong các cán bộ chính thống, chức vụ cao nhất cũng chính là cấp trưởng phòng. Có thể thấy được, Vi Chí Quốc ở huyện Đại Mông bị Phùng Đại Bưu ép xuống tới mức nào rồi.
- Chủ tịch huyện, nghe nói cấp trên điều xuống tổ điều tra bí mật, xem ra, lần này chúng ta có đất dụng võ rồi. Lần này hẳn là đến để điều tra cha con Phùng Đại Bưu. Mấy năm nay, huyện Đại Mông bị hai cha con nhà ấy làm cho rối ren, không còn thiên lý nữa mà, giờ đến lượt chúng ta được hả lòng hả dạ rồi.
Bên cạnh, chủ tịch xã Triệu Trang, Lưu Vĩnh Quân nói với vẻ mặt hứng khởi.
Giọng nói vừa dứt, chủ nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Trang Trọng ở bên cạnh liện giội gáo nước lạnh nói:
-Lão Dương, đừng vui mừng quá sớm. Tổ điều tra trước đây không phải chưa từng đến, nhưng cuối cùng thì sao, còn không phải là thùng rỗng kêu to. Cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Đường Ngọc Điền ở bên cạnh cũng gật đầu nói:
- Chủ nhiệm Trang nói đúng. Lão Lưu, giờ chưa phải là lúc vui mừng quá sớm. Cụ thể bối cảnh thân phận của tổ điều tra còn chưa rõ ràng. Mặt khác, cũng không biết năng lực thế nào. Nếu chúng ta để lộ ra quân bài chưa lật quá sớm. Chẳng may…
Câu nói cuối cùng mặc dù Đường Ngọc Điền chưa nói ra, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Nếu thật sự bị cuốn vào, đến lúc sau, cái tổ điều tra ngầm này cũng giống như mấy tổ điều tra trước thì nhóm người mình đây cũng xong rồi. Với tính cách của Phùng Đại Bưu, không đối phó với đám người của mình mới là lạ.
Lúc này, Vi Chí Quốc cũng do dự. Lời ba người nói đều có lý. Ý của Đường Ngọc Điền và Trang Trọng giống nhau, có khuynh hướng bảo thủ một chút. Lời của Lưu Vĩnh Quân tuy rằng cấp tiến nhưng cũng không phải không có lý lẽ. Nếu tổ điều tra là tới làm thật sự, thì việc bại lộ cũng đáng, đó sẽ trở thành một bước đột phá quan trọng.
Nhưng suy cho cùng, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Việc trong nội bộ thể chế chính trị cũng không thể chấp nhận được mạo hiểm như vậy. Nếu chẳng may, tổ điều tra bí mật này không cứng rắn, không đủ mạnh mẽ được thì những nỗ lực từ trước đến giờ của mình đấy, đều thật uổng phí không nói làm gì. Sau này, không chừng lại phải đối mặt với việc dùng sức mạnh của Phùng Đại Bưu, cơ hội xoay người của mình cũng không có nữa rồi. Vi Chí Quốc do dự một lúc lâu rồi cũng quyết định bảo thủ một chút, lập tức nhìn Đường Ngọc Điền nói:
- Lão Đường, anh ở bên phòng công an, trong tổ thu phí đường cho ô tô chạy bên đó, anh có người ở đó không. Nhân cơ hội này, sờ soạng thử xem cái đáy của tổ điều tra, chúng ta cũng có thể thực hiện tốt bước tiếp theo của kế hoạch.
Nói đến đây, Vi Chí Quốc còn cố ý bổ sung thêm một câu:
- Lão Đường, anh chọn thủ hạ thông minh một chút, đừng để người của Phùng Đại Bưu phát hiện ra. Lúc này, nhất định phải thận trọng.
Trong khi tại huyện Đại Mông hai bên thế lực đều đang âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị thăm dò, trong khu nhà nghỉ Hồng Nhật bên cạnh bến xe, trong phòng đơn của Nhiếp Chấn Bang, toàn bộ nhân viên tổ điều tra đều tập kết. Bên cạnh, Tiểu Triệu đại diện cho tổ sáu báo cáo thành tích công việc mấy ngày nay.
- Chủ nhiệm Nhiếp, tổ trưởng, trong một tuần nay, thành quả thu được rất lớn, ngoài việc thu thập được vật chứng trực tiếp của cô gái đã bị Phùng Thiên Bảo cưỡng hiếp ra, còn lấy được khẩu cung của bốn người bị hại khác. Đồng thời, chúng tôi cũng đã điều tra rõ ràng, cha con Phùng Đại Bưu, Phùng Thiên Bảo, ở bên cạnh công ty bách hóa huyện Đại Mông, có một căn nhà sáu tầng riêng. Dựa vào mối quan hệ gia đình và mức tiền lương của Phùng Đại Bưu thì không đủ để xây nổi loại nhà này. Về phương diện này, tôi đề nghị, cũng có thể trở thành một điểm để đột phá.
Báo cáo của Tiểu Triệu rất có trật tự. Trình tự rõ ràng, trực tiếp chỉ ra vấn đề chính.
Cao Vệ ở bên cạnh đang trầm tư một chút rồi nói:
- Chủ nhiệm Nhiếp, lão Trịnh, tôi đề nghị chúng ta lập tức rời đi. Loại địa phương như huyện Đại Mông này, không giống với nơi thành phố phát triển, nhân khẩu lưu động nhiều, chúng ta ở đây cũng đã lâu rồi. Tôi cảm thấy, để tránh rút dây động rừng, chúng ta trước tiên nên tạm thời tránh đi một thời gian. Có những chứng cứ này trong tay, chúng ta có thể trực tiếp tìm đồng chí ở ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông rồi.
Đừng chỉ Cao Vệ còn trẻ vậy, từ phương diện này có thể thấy, con người Cao Vệ có kinh nghiệm rất phong phú về mặt trận công tác kiểm tra kỷ luật. Tiếc rằng Cao Vệ lại không biết huyện Đại Mông sớm đã gió nổi mây vần rồi.
Tác giả :
Thái Tấn