Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 211: Thỉnh Cầu Của Phạm Gia
Nhưng, nếu không thể nói ra, vậy thì cả đời này của Nghiêm Phượng Kiều coi như chấm hết.
Chuyện như vậy, đối với Phạm gia mà nói, có lẽ là không được công bằng. Nhưng đối với Nghiêm Phượng Kiều mà nói, cũng là rất tàn nhẫn.
Bây giờ, Nhiếp Chấn Bang liếc nhìn Nghiêm Phượng Kiều một cái, trong lòng hắn thì lại suy nghĩ rồi một lượt, sau đó hắn nói:
- Thưa lão bí thư. Lần này tôi đến đây cùng đồng chí Nghiêm Phượng Kiều, chính là có một chuyện muốn trao đổi với ông.
Cái khẩu khí cùng với cái giọng điệu này, có lẽ là cách thể hiện thích hợp nhất mà Nhiếp Chấn Bang có thể nghĩ ra rồi. Nếu Nghiêm Phượng Kiều là người đàn ông, hoặc là, mình là một cô gái. Thì còn dễ nói một chút. Nhưng, lại là một nam một nữ, gặp phải vấn đề này, đúng là rất dễ dẫn đến hiểu lầm.
- Chủ tịch Nhiếp, anh đừng nói dối nữa.
Lúc này, Nghiêm Phượng Kiều đột nhiên lại thét lên. Lúc này đây, Nghiêm Phượng Kiều cuối cùng vẫn là lùi bước lại rồi.
Bên cạnh, Phạm Quốc Lương nghe thấy Nghiêm Phượng Kiều nói như vậy, bỗng nhiên cũng mở lời:
- Phượng Kiều à, con đừng nói gì nữa. Để chủ tịch Nhiếp nói đi. Bố biết ý của con. Bố hiểu là được rồi mà.
Nhiếp Chấn Bang giờ phút này cũng hạ quyết tâm rồi. Cái cuộc sống hiện tại mà Nghiêm Phượng Kiều đang phải trải qua đó, thực sự là quá bi thảm rồi. Điều này đối với Nghiêm Phượng Kiều mà nói, rất không công bằng, là chuyện quá tàn nhẫn. Là chính mình lo chuyện bao đồng cũng được, như thế nào cũng tốt. Cái vai kẻ ác này, hãy để mình làm cho xong.
Nhìn Phạm Quốc Lương, Nhiếp Chấn Bang tiếp tục nói:
- Lão bí thư, chuyện của đồng chí Nghiêm Phượng Kiều và Phạm Kiến Quân tôi cũng đã nghe nói qua. Cá nhân tôi cho rằng, vẫn là nên ly hôn. Nghiêm Phượng Kiều còn trẻ, vẫn còn cuộc sống và tương lai tươi đẹp phía trước. Nghiêm Phượng Kiều là người như thế nào, tôi nghĩ chắc chắn ông phải rõ điều này hơn tôi. Cô ấy có giữ đúng chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ hay không, chuyện này ông cũng rõ hơn tôi. Chuyện này không nói tới nữa. Tôi nghĩ, một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ mà cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn khỏe mạnh, thì có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi hy vọng, lão bí thư có thể làm công tac tư tương cho Phạm Kiến Quân. Đa có gặp nhau thi cũng có lúc chia tay, kéo dài như vậy không có ý nghĩa gì ca. Ma tôn thương, đo chinh la hai ngươi, va cung la ca hai gia đinh.
Phạm Quốc Lương cũng gật đầu. Chinh la vi ban thân ông ro rang, bản thân ông cũng biết Nghiêm Phương Kiều không làm gì có lỗi với Phạm gia, đây mơi la điều mới khiến cho Pham Quốc Lương cam thây ay nay.
Con trai mình, không biêt cô găng như vây ma Nghiêm Phượng Kiều vẫn con ở bên cạnh, cai ân tình này, đo la Phạm gia nợ cô.
Nếu như không phải như vậy, nếu như Nghiêm Phượng Kiều thật sự như Phạm Kiến Quân nói, làm bậy làm bạ, chi sợ rằng, Phạm Quốc Lương cũng sẽ không như thế. Phạm Quốc Lương mặc dù đã nghỉ hưu rồi, nhưng ở thành phố Bá Châu, lời nói vẫn có trọng lượng.
- Cha, trong lòng con
Nghiêm Phượng Kiều ngôi bên cạnh vưa mới định mơ miêng, lơi con chưa kip noi ra, Phạm Quốc Lương lại vây tay ra hiệu không cho phép Nghiêm Phượng Kiều nói. Nhìn Nhiếp Chấn Bang, anh mắt của Phạm Quốc Lương hiện rõ sự nghiêm túc. Sau một lúc lâu ông mới cất tiếng nói:
- Chủ tịch tiêu Nhiếp à, anh thật tốt. Không cố ky lấy địa vị và thân phận của mình, quan tâm cấp dưới như thê, người như vậy, ơ trong quan trương hiên nay la rât hiếm gặp. Nếu tôi không phải là người hiểu rõ Nghiêm Phượng Kiều, sợ rằng, anh đa gặp phiền phức lớn rồi.
Trong câu nói này của Phạm Quốc Lương có ẩn ý, chẳng qua chỉ vì Nghiêm Phượng Kiều đang ơ đây ma không thể nói mà thôi. Đừng nhìn bê ngoai Nghiêm Phượng Kiều quyên ru, đông long ngươi, ca ngươi toát ra môt sư thanh thuc y nhi la vây. Nhưng Phạm Quốc Lương là người như thế nào, đó là một người đã từng là bí thư tỉnh ủy. Môt ngươi phu nư, đa tưng trai qua chuyên mây mưa hay chưa, nhưng thư nay đêu co thê bi ông nhin ra đươc qua môt vai thay đôi tư thân thai hay la tư tương cam xuc. Giơ phut nay, Nghiêm Phượng Kiều rõ ràng vân là một xư nư. Tự nhiên, Phạm Quốc Lương liên nhin ra, giữa Nhiếp Chấn Bang và Nghiêm Phượng Kiều không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Ma cai y tư phia sau nay, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rõ. Phạm Quốc Lương mặc dù đã về hưu rồi, nhưng suy cho cùng cũng là cán bộ lao thanh của thành phố Bá Chân, cộng thêm cai môi quan hệ với Lưu Văn Thanh nay nưa, đừng thấy bôi canh của Nhiếp Chấn Bang vưng chưc như vây, nhưng nếu Phạm Quốc Lương muốn gây kho khăn cho Nhiếp Chấn Bang, điều này thi ông ta hoàn toàn có thể làm được.
- Chủ tịch tiêu Nhiếp à, đại trượng phu, có việc nên làm cũng có việc không nên làm. Anh có thể vứt bỏ thành kiến với thói đời này, co gan dám đứng ra nói chuyên giup cho Phượng Kiều, nói thật, tôi rất cảm ơn anh. Đứa nho Phượng Kiều này, hăn la nên có cuộc sống của chính mình. Chuyện của Phượng Kiều và Kiến Quân, tôi se thu xếp. Nhưng cha cũng co môt thinh câu, Phương Kiêu, mong con đồng ý. Phạm Quốc Lương lúc này quay sang nhìn Nghiêm Phượng Kiều.
Lời noi, thai đô của Phạm Quốc Lương đêu rất khiêm nhường.
Lúc này, đối với Nghiêm Phượng Kiều mà nói, ở đây không có ai gọi là cán bộ lao thanh, không có cưu bí thư thành ủy gì cả, mà chỉ có một ông gia đa ngoai bay mươi.
Giờ phút này, giong noi của Nghiêm Phượng Kiều cũng trở nên nghẹn ngào, cô lấy tay che miệng minh lai. Nghiêm Phượng Kiều cố gắng hết sức không để cho mình khóc ra thành tiếng. Cô nhìn Phạm Quốc Lương nói:
- Bố, bố nói đi, điều gì con cũng đồng ý với bố.
Phạm Quốc Lương lúc này cũng nở nụ cười:
- Con be ngốc nghếch, nói như thê làm gì? Nói ra thi, vân la Phạm gia chúng ta đã làm liên lụy tới con, là thăng nhai Phạm Kiến Quần đã làm liên lụy tới con. Trước đây, bố cũng la không hạ đươc quyết tâm này. Tuy nhiên, một câu nói của chu tich tiêu Nhiêp đã làm cho bố nhận ra. Con còn trẻ, không nên sống cả đời như vậy, con phải có cuộc sống của chính con.
Sau đó, Phạm Quốc Lương cười và nói:
- Phượng Kiều à, đây coi như việc cuối cùng bố cầu xin con. Sau này, con kết hôn rồi, con của con, hãy cho một đứa mang họ Phạm có được không? Về chuyện chính sách kế hoach hóa gia đình, tất cả để bố lo, con hãy yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con đâu.
Nghe những lời nói của Phạm Quốc Lương, đối với Nhiếp Chấn Bang thật sự không có bât cư sư bât ngơ nao ca. Ban nãy, trước khi bước vào, sau khi nghe cuôc noi chuyện của cha con Phạm Quốc Lương, Nhiếp Chấn Bang đã có dư cảm về chuyện này rôi. Lúc này Nghiêm Phượng Kiều lại lấy tay ôm chặt miệng, nước mắt ào ào chảy ra, nhìn vẻ mặt Phạm Quốc Lương dường như già đi rất nhiều, sau đó lấy sức gật đầu nói:
- Bố, con hứa với bố. Con mãi mãi là con gái bố. Con hứa với bố.
Vao luc nay, Nhiếp Chấn Bang cũng đứng dậy. Bây giơ, tiếp tục ở lại hình như cung không thích hợp. Dù sao, đây cung la chuyên gia đinh cua ngươi khac. Nhiếp Chấn Bang xen vào môt chân như vây, cũng là lo chuyện bao đồng rồi.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Lao bí thư, chủ tịch Nghiêm, hai người nói chuyện tiếp đi, tôi ra nhà khách Bá Châu ở một tối. Chủ tịch Nghiêm mai đến tìm tôi, chúng ta cùng về Lê huyện cũng được, chị về một mình cũng được, tôi không làm phiền gia đình nữa, tôi đi trước đây.
Vừa mới bước ra khỏi cửa Phạm gia, Nghiêm Phượng Kiều cũng đuổi theo sau, lặng lẽ đi theo sau Nhiếp Chấn Bang. Sắp đến cửa xe, Nghiêm Phượng Kiều mới khẽ cất tiếng nói:
- Chủ tịch Nhiếp, cảm ơn anh!
Giơ đây, sau khi choc thung cai lơp giây mong manh này rồi, Nghiêm Phượng Kiều cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đối với Nhiếp Chấn Bang, tự nhiên la lòng cô tràn đầy cảm kích
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng mỉn cười:
- Chủ tịch Nghiêm, mau về đi. Tâm trạng của lao bí thư, chi sợ cũng không được dễ chịu cho lắm. Đôi vơi người già mà, ho đêu rất xem trọng nhưng chuyện như thế này, chị không cần phải lo cho tôi đâu.
Nhà khách Bá Châu, đây được coi là một trong những khách sạn tốt nhất ở Bá Châu. Căn phòng nay là một căn phòng đơn rât tiêu chuẩn, bên trong có một gian vệ sinh riêng.
Diện tích căn phòng không qua lơn, ở giữa có một chiêc giương đa trai săn chăn chiêu, một cái bàn để một chiếc ti vi. Ơ bên canh giương còn có một cái bàn tròn nho và hai cái ghế. Ở tủ đầu giường còn có điện thoại.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang vẫn còn đang ngủ, bên ngoài thi đang có tiếng gõ cửa. Nhiếp Chấn Bang ngồi dậy, vừa nhìn đồng hồ, không ngờ đã mười giờ rồi. Đây có lẽ là chuyện chưa từng xảy ra với Nhiếp Chấn Bang.
Từ trước tới giờ với thói quen luyện võ, về cơ bản, Nhiếp Chấn Bang hàng ngày vẫn dậy lúc hơn 6 giờ. Cũng khó trách, thời gian gần đây, chuyện của khu kinh tế mới khiến Nhiếp Chấn Bang đã phải thường xuyên làm thêm giờ đến tận đêm khuya. Sau đó động đất xảy ra ở huyện Lê lại càng khiến cho hắn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Tiếp theo lại là kế hoạch tu sửa các trường tiểu học trong toàn huyện và kế hoạch di dời toàn bộ dân cư của xã Cách Mộc. Một loạt các loại chuyện liên tiếp đập tới, Nhiếp Chấn Bang đều theo sát toàn bộ quá trình. Bây giờ, sau khi đã được thảnh thơi lại rồi, vô tình lại ngủ bù một giấc.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, vừa mở cửa đã thấy Nghiêm Phượng Kiều đứng bên ngoài. Hôm nay, Nghiêm Phượng Kiều cũng thay bộ quần áo khác, là một bộ quần áo thể thao màu trắng rất thịnh hành hiện nay. Một đôi giày thể thao, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao cao phía sau đầu, có cảm giác rất trẻ trung.
Nhìn thần thái và biểu cảm của Nghiêm Phượng Kiều lúc này, Nhiếp Chấn Bang liền biết được ngày là, chuyện giữa Nghiêm Phượng Kiều và Phạm Kiến Quân có lẽ đã có được cách giải quyết cuối cùng rồi.
Người như Phạm Kiến Quân, đừng nhìn vẻ ngoài ngang ngược kiêu ngạo, không biết trời đất là gì, nhưng thực ra, đều là dựa vào sự chống đỡ của Phạm Quốc Lương. Đến bây giờ, đến người nhà của gã ta cũng không bênh vực cho gã nữa rồi, một người như Phạm Kiến Quân tự nhiên sẽ không còn chút ngang ngược nào nữa được.
- Chủ tịch Nhiếp mới dậy sao? Tôi còn tưởng anh đã về đến Lê huyện rồi kìa. May mà tôi vẫn cố tình qua xem. Không đợi Nhiếp Chấn Bang nói, Nghiêm Phượng Kiều đã mở miệng hỏi han trước.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng lập tức mỉm cười, liền nói:
- Chủ tịch Nghiêm đến rồi à, chị ngồi đi. Tôi đi rửa cái mặt đã.
Sau khi Nhiếp Chấn Bang làm vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn liền nói:
- Chủ tịch Nghiêm, nhìn bộ dạng của chị, sắc mặt cũng rất tốt. Việc liên quan tới Phạm Kiến Quân, hẳn là đã giải quyết xong rồi đi?
Nghiêm Phượng Kiều gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói:
- Giải quyết xong rồi. Buổi sáng nay đã giải quyết. Bây giờ, tôi có cảm giác nhẹ nhõm mà từ trước tới giờ chưa từng có. Chủ tịch Nhiếp, cảm ơn anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy. Nếu không phải là anh, tôi thật sự không có cái dũng khí và sự quyết tâm này. Chủ tịch Nhiếp, sau này lúc không có ai, anh hãy gọi tôi là chị Phượng Kiều đi. Uyển nhi và Lệ Tuyết đều gọi tôi như vậy. Cứ Chủ tịch Nghiêm, chủ tịch Nghiêm mãi vậy, có vẻ nó xa lạ quá rồi.
Nghe câu nói này của Nghiêm Phượng Kiều, Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu. Từ câu nói này của Nghiêm Phượng Kiều thì biết, Nghiêm Phượng Kiều bây giờ xem như hoàn toàn được giải thoát rồi. Nhiếp Chấn Bang lập tức cười nói:
- Được rồi. Vậy tôi sẽ gọi chị giống như Lệ Tuyết hai người gọi. Nhưng chị Phượng Kiều vẫn gọi tôi là chủ tịch Nhiếp, như vậy không phải quá khách sáo rồi sao. Sau này, gọi tôi là Chấn Bang là được rồi.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Nhiếp Chấn Bang ghé vào tiệm mì sợi bên đường. Sau khi tùy tiện ăn mấy thứ xong, Nhiếp Chấn Bang và Nghiêm Phượng Kiều mới lên xe về huyện Lê.
Lúc 12 giờ 30 phút trưa, xe mới vào sân của ủy ban nhân dân huyện. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang cũng liền ngừng xe ngay dưới khu vực phòng ở cho cán bộ nhân viên. Vừa đi lên tầng, Dịch Quân đúng lúc từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy Nghiêm Phượng Kiều đi cạnh Nhiếp Chấn Bang, Dịch Quân sửng sốt một chút, lập tức đi lên nói với Nhiếp Chấn bang:
- Chủ tịch, hôm nay cục trưởng Phạm có đến mấy lần rồi, nói là bản dự thảo đã xong rồi.
Chuyện như vậy, đối với Phạm gia mà nói, có lẽ là không được công bằng. Nhưng đối với Nghiêm Phượng Kiều mà nói, cũng là rất tàn nhẫn.
Bây giờ, Nhiếp Chấn Bang liếc nhìn Nghiêm Phượng Kiều một cái, trong lòng hắn thì lại suy nghĩ rồi một lượt, sau đó hắn nói:
- Thưa lão bí thư. Lần này tôi đến đây cùng đồng chí Nghiêm Phượng Kiều, chính là có một chuyện muốn trao đổi với ông.
Cái khẩu khí cùng với cái giọng điệu này, có lẽ là cách thể hiện thích hợp nhất mà Nhiếp Chấn Bang có thể nghĩ ra rồi. Nếu Nghiêm Phượng Kiều là người đàn ông, hoặc là, mình là một cô gái. Thì còn dễ nói một chút. Nhưng, lại là một nam một nữ, gặp phải vấn đề này, đúng là rất dễ dẫn đến hiểu lầm.
- Chủ tịch Nhiếp, anh đừng nói dối nữa.
Lúc này, Nghiêm Phượng Kiều đột nhiên lại thét lên. Lúc này đây, Nghiêm Phượng Kiều cuối cùng vẫn là lùi bước lại rồi.
Bên cạnh, Phạm Quốc Lương nghe thấy Nghiêm Phượng Kiều nói như vậy, bỗng nhiên cũng mở lời:
- Phượng Kiều à, con đừng nói gì nữa. Để chủ tịch Nhiếp nói đi. Bố biết ý của con. Bố hiểu là được rồi mà.
Nhiếp Chấn Bang giờ phút này cũng hạ quyết tâm rồi. Cái cuộc sống hiện tại mà Nghiêm Phượng Kiều đang phải trải qua đó, thực sự là quá bi thảm rồi. Điều này đối với Nghiêm Phượng Kiều mà nói, rất không công bằng, là chuyện quá tàn nhẫn. Là chính mình lo chuyện bao đồng cũng được, như thế nào cũng tốt. Cái vai kẻ ác này, hãy để mình làm cho xong.
Nhìn Phạm Quốc Lương, Nhiếp Chấn Bang tiếp tục nói:
- Lão bí thư, chuyện của đồng chí Nghiêm Phượng Kiều và Phạm Kiến Quân tôi cũng đã nghe nói qua. Cá nhân tôi cho rằng, vẫn là nên ly hôn. Nghiêm Phượng Kiều còn trẻ, vẫn còn cuộc sống và tương lai tươi đẹp phía trước. Nghiêm Phượng Kiều là người như thế nào, tôi nghĩ chắc chắn ông phải rõ điều này hơn tôi. Cô ấy có giữ đúng chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ hay không, chuyện này ông cũng rõ hơn tôi. Chuyện này không nói tới nữa. Tôi nghĩ, một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ mà cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn khỏe mạnh, thì có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi hy vọng, lão bí thư có thể làm công tac tư tương cho Phạm Kiến Quân. Đa có gặp nhau thi cũng có lúc chia tay, kéo dài như vậy không có ý nghĩa gì ca. Ma tôn thương, đo chinh la hai ngươi, va cung la ca hai gia đinh.
Phạm Quốc Lương cũng gật đầu. Chinh la vi ban thân ông ro rang, bản thân ông cũng biết Nghiêm Phương Kiều không làm gì có lỗi với Phạm gia, đây mơi la điều mới khiến cho Pham Quốc Lương cam thây ay nay.
Con trai mình, không biêt cô găng như vây ma Nghiêm Phượng Kiều vẫn con ở bên cạnh, cai ân tình này, đo la Phạm gia nợ cô.
Nếu như không phải như vậy, nếu như Nghiêm Phượng Kiều thật sự như Phạm Kiến Quân nói, làm bậy làm bạ, chi sợ rằng, Phạm Quốc Lương cũng sẽ không như thế. Phạm Quốc Lương mặc dù đã nghỉ hưu rồi, nhưng ở thành phố Bá Châu, lời nói vẫn có trọng lượng.
- Cha, trong lòng con
Nghiêm Phượng Kiều ngôi bên cạnh vưa mới định mơ miêng, lơi con chưa kip noi ra, Phạm Quốc Lương lại vây tay ra hiệu không cho phép Nghiêm Phượng Kiều nói. Nhìn Nhiếp Chấn Bang, anh mắt của Phạm Quốc Lương hiện rõ sự nghiêm túc. Sau một lúc lâu ông mới cất tiếng nói:
- Chủ tịch tiêu Nhiếp à, anh thật tốt. Không cố ky lấy địa vị và thân phận của mình, quan tâm cấp dưới như thê, người như vậy, ơ trong quan trương hiên nay la rât hiếm gặp. Nếu tôi không phải là người hiểu rõ Nghiêm Phượng Kiều, sợ rằng, anh đa gặp phiền phức lớn rồi.
Trong câu nói này của Phạm Quốc Lương có ẩn ý, chẳng qua chỉ vì Nghiêm Phượng Kiều đang ơ đây ma không thể nói mà thôi. Đừng nhìn bê ngoai Nghiêm Phượng Kiều quyên ru, đông long ngươi, ca ngươi toát ra môt sư thanh thuc y nhi la vây. Nhưng Phạm Quốc Lương là người như thế nào, đó là một người đã từng là bí thư tỉnh ủy. Môt ngươi phu nư, đa tưng trai qua chuyên mây mưa hay chưa, nhưng thư nay đêu co thê bi ông nhin ra đươc qua môt vai thay đôi tư thân thai hay la tư tương cam xuc. Giơ phut nay, Nghiêm Phượng Kiều rõ ràng vân là một xư nư. Tự nhiên, Phạm Quốc Lương liên nhin ra, giữa Nhiếp Chấn Bang và Nghiêm Phượng Kiều không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Ma cai y tư phia sau nay, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rõ. Phạm Quốc Lương mặc dù đã về hưu rồi, nhưng suy cho cùng cũng là cán bộ lao thanh của thành phố Bá Chân, cộng thêm cai môi quan hệ với Lưu Văn Thanh nay nưa, đừng thấy bôi canh của Nhiếp Chấn Bang vưng chưc như vây, nhưng nếu Phạm Quốc Lương muốn gây kho khăn cho Nhiếp Chấn Bang, điều này thi ông ta hoàn toàn có thể làm được.
- Chủ tịch tiêu Nhiếp à, đại trượng phu, có việc nên làm cũng có việc không nên làm. Anh có thể vứt bỏ thành kiến với thói đời này, co gan dám đứng ra nói chuyên giup cho Phượng Kiều, nói thật, tôi rất cảm ơn anh. Đứa nho Phượng Kiều này, hăn la nên có cuộc sống của chính mình. Chuyện của Phượng Kiều và Kiến Quân, tôi se thu xếp. Nhưng cha cũng co môt thinh câu, Phương Kiêu, mong con đồng ý. Phạm Quốc Lương lúc này quay sang nhìn Nghiêm Phượng Kiều.
Lời noi, thai đô của Phạm Quốc Lương đêu rất khiêm nhường.
Lúc này, đối với Nghiêm Phượng Kiều mà nói, ở đây không có ai gọi là cán bộ lao thanh, không có cưu bí thư thành ủy gì cả, mà chỉ có một ông gia đa ngoai bay mươi.
Giờ phút này, giong noi của Nghiêm Phượng Kiều cũng trở nên nghẹn ngào, cô lấy tay che miệng minh lai. Nghiêm Phượng Kiều cố gắng hết sức không để cho mình khóc ra thành tiếng. Cô nhìn Phạm Quốc Lương nói:
- Bố, bố nói đi, điều gì con cũng đồng ý với bố.
Phạm Quốc Lương lúc này cũng nở nụ cười:
- Con be ngốc nghếch, nói như thê làm gì? Nói ra thi, vân la Phạm gia chúng ta đã làm liên lụy tới con, là thăng nhai Phạm Kiến Quần đã làm liên lụy tới con. Trước đây, bố cũng la không hạ đươc quyết tâm này. Tuy nhiên, một câu nói của chu tich tiêu Nhiêp đã làm cho bố nhận ra. Con còn trẻ, không nên sống cả đời như vậy, con phải có cuộc sống của chính con.
Sau đó, Phạm Quốc Lương cười và nói:
- Phượng Kiều à, đây coi như việc cuối cùng bố cầu xin con. Sau này, con kết hôn rồi, con của con, hãy cho một đứa mang họ Phạm có được không? Về chuyện chính sách kế hoach hóa gia đình, tất cả để bố lo, con hãy yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con đâu.
Nghe những lời nói của Phạm Quốc Lương, đối với Nhiếp Chấn Bang thật sự không có bât cư sư bât ngơ nao ca. Ban nãy, trước khi bước vào, sau khi nghe cuôc noi chuyện của cha con Phạm Quốc Lương, Nhiếp Chấn Bang đã có dư cảm về chuyện này rôi. Lúc này Nghiêm Phượng Kiều lại lấy tay ôm chặt miệng, nước mắt ào ào chảy ra, nhìn vẻ mặt Phạm Quốc Lương dường như già đi rất nhiều, sau đó lấy sức gật đầu nói:
- Bố, con hứa với bố. Con mãi mãi là con gái bố. Con hứa với bố.
Vao luc nay, Nhiếp Chấn Bang cũng đứng dậy. Bây giơ, tiếp tục ở lại hình như cung không thích hợp. Dù sao, đây cung la chuyên gia đinh cua ngươi khac. Nhiếp Chấn Bang xen vào môt chân như vây, cũng là lo chuyện bao đồng rồi.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Lao bí thư, chủ tịch Nghiêm, hai người nói chuyện tiếp đi, tôi ra nhà khách Bá Châu ở một tối. Chủ tịch Nghiêm mai đến tìm tôi, chúng ta cùng về Lê huyện cũng được, chị về một mình cũng được, tôi không làm phiền gia đình nữa, tôi đi trước đây.
Vừa mới bước ra khỏi cửa Phạm gia, Nghiêm Phượng Kiều cũng đuổi theo sau, lặng lẽ đi theo sau Nhiếp Chấn Bang. Sắp đến cửa xe, Nghiêm Phượng Kiều mới khẽ cất tiếng nói:
- Chủ tịch Nhiếp, cảm ơn anh!
Giơ đây, sau khi choc thung cai lơp giây mong manh này rồi, Nghiêm Phượng Kiều cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đối với Nhiếp Chấn Bang, tự nhiên la lòng cô tràn đầy cảm kích
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng mỉn cười:
- Chủ tịch Nghiêm, mau về đi. Tâm trạng của lao bí thư, chi sợ cũng không được dễ chịu cho lắm. Đôi vơi người già mà, ho đêu rất xem trọng nhưng chuyện như thế này, chị không cần phải lo cho tôi đâu.
Nhà khách Bá Châu, đây được coi là một trong những khách sạn tốt nhất ở Bá Châu. Căn phòng nay là một căn phòng đơn rât tiêu chuẩn, bên trong có một gian vệ sinh riêng.
Diện tích căn phòng không qua lơn, ở giữa có một chiêc giương đa trai săn chăn chiêu, một cái bàn để một chiếc ti vi. Ơ bên canh giương còn có một cái bàn tròn nho và hai cái ghế. Ở tủ đầu giường còn có điện thoại.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang vẫn còn đang ngủ, bên ngoài thi đang có tiếng gõ cửa. Nhiếp Chấn Bang ngồi dậy, vừa nhìn đồng hồ, không ngờ đã mười giờ rồi. Đây có lẽ là chuyện chưa từng xảy ra với Nhiếp Chấn Bang.
Từ trước tới giờ với thói quen luyện võ, về cơ bản, Nhiếp Chấn Bang hàng ngày vẫn dậy lúc hơn 6 giờ. Cũng khó trách, thời gian gần đây, chuyện của khu kinh tế mới khiến Nhiếp Chấn Bang đã phải thường xuyên làm thêm giờ đến tận đêm khuya. Sau đó động đất xảy ra ở huyện Lê lại càng khiến cho hắn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Tiếp theo lại là kế hoạch tu sửa các trường tiểu học trong toàn huyện và kế hoạch di dời toàn bộ dân cư của xã Cách Mộc. Một loạt các loại chuyện liên tiếp đập tới, Nhiếp Chấn Bang đều theo sát toàn bộ quá trình. Bây giờ, sau khi đã được thảnh thơi lại rồi, vô tình lại ngủ bù một giấc.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, vừa mở cửa đã thấy Nghiêm Phượng Kiều đứng bên ngoài. Hôm nay, Nghiêm Phượng Kiều cũng thay bộ quần áo khác, là một bộ quần áo thể thao màu trắng rất thịnh hành hiện nay. Một đôi giày thể thao, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao cao phía sau đầu, có cảm giác rất trẻ trung.
Nhìn thần thái và biểu cảm của Nghiêm Phượng Kiều lúc này, Nhiếp Chấn Bang liền biết được ngày là, chuyện giữa Nghiêm Phượng Kiều và Phạm Kiến Quân có lẽ đã có được cách giải quyết cuối cùng rồi.
Người như Phạm Kiến Quân, đừng nhìn vẻ ngoài ngang ngược kiêu ngạo, không biết trời đất là gì, nhưng thực ra, đều là dựa vào sự chống đỡ của Phạm Quốc Lương. Đến bây giờ, đến người nhà của gã ta cũng không bênh vực cho gã nữa rồi, một người như Phạm Kiến Quân tự nhiên sẽ không còn chút ngang ngược nào nữa được.
- Chủ tịch Nhiếp mới dậy sao? Tôi còn tưởng anh đã về đến Lê huyện rồi kìa. May mà tôi vẫn cố tình qua xem. Không đợi Nhiếp Chấn Bang nói, Nghiêm Phượng Kiều đã mở miệng hỏi han trước.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng lập tức mỉm cười, liền nói:
- Chủ tịch Nghiêm đến rồi à, chị ngồi đi. Tôi đi rửa cái mặt đã.
Sau khi Nhiếp Chấn Bang làm vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn liền nói:
- Chủ tịch Nghiêm, nhìn bộ dạng của chị, sắc mặt cũng rất tốt. Việc liên quan tới Phạm Kiến Quân, hẳn là đã giải quyết xong rồi đi?
Nghiêm Phượng Kiều gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói:
- Giải quyết xong rồi. Buổi sáng nay đã giải quyết. Bây giờ, tôi có cảm giác nhẹ nhõm mà từ trước tới giờ chưa từng có. Chủ tịch Nhiếp, cảm ơn anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy. Nếu không phải là anh, tôi thật sự không có cái dũng khí và sự quyết tâm này. Chủ tịch Nhiếp, sau này lúc không có ai, anh hãy gọi tôi là chị Phượng Kiều đi. Uyển nhi và Lệ Tuyết đều gọi tôi như vậy. Cứ Chủ tịch Nghiêm, chủ tịch Nghiêm mãi vậy, có vẻ nó xa lạ quá rồi.
Nghe câu nói này của Nghiêm Phượng Kiều, Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu. Từ câu nói này của Nghiêm Phượng Kiều thì biết, Nghiêm Phượng Kiều bây giờ xem như hoàn toàn được giải thoát rồi. Nhiếp Chấn Bang lập tức cười nói:
- Được rồi. Vậy tôi sẽ gọi chị giống như Lệ Tuyết hai người gọi. Nhưng chị Phượng Kiều vẫn gọi tôi là chủ tịch Nhiếp, như vậy không phải quá khách sáo rồi sao. Sau này, gọi tôi là Chấn Bang là được rồi.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Nhiếp Chấn Bang ghé vào tiệm mì sợi bên đường. Sau khi tùy tiện ăn mấy thứ xong, Nhiếp Chấn Bang và Nghiêm Phượng Kiều mới lên xe về huyện Lê.
Lúc 12 giờ 30 phút trưa, xe mới vào sân của ủy ban nhân dân huyện. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang cũng liền ngừng xe ngay dưới khu vực phòng ở cho cán bộ nhân viên. Vừa đi lên tầng, Dịch Quân đúng lúc từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy Nghiêm Phượng Kiều đi cạnh Nhiếp Chấn Bang, Dịch Quân sửng sốt một chút, lập tức đi lên nói với Nhiếp Chấn bang:
- Chủ tịch, hôm nay cục trưởng Phạm có đến mấy lần rồi, nói là bản dự thảo đã xong rồi.
Tác giả :
Thái Tấn