Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 179: Giết Gà Dọa Khỉ
Ngang nhiên xúi giục người thân trong gia đình mình gây trở ngại việc giải phóng mặt bằng, tiết lộ giá tiền bồi thường, vân vân. Một loạt sai phạm này khiến Nhiếp Chấn Bang vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Quốc Hoa, hắn lạnh lùng nói:
- Bí thư Lãnh, công việc ở xã Thắng Lợi tạm thời giao cho ông hoàn toàn phụ trách.
Sau khi Nhiếp Chấn Bang rời đi, đám quần chúng tụ tập vây quanh cũng giải tán dần dần. Lúc này, Mã Đại Ngưu cũng đã đưa cho ông cụ Tăng kí vào bản thỏa thuận giải phóng mặt bằng và bồi thường. Chỉ đợi tới sáng mai là bắt tay vào dỡ bỏ căn nhà của ông cụ Tăng.
Giờ phút này, đèn điện cũng đã bị dỡ bỏ đi hết. Trong bóng đêm tối tăm, chỉ còn lại Tăng Thái Bình và ông cụ Tăng. Nhìn ông cụ Tăng vẫn trưng cái vẻ mặt khó chịu, Tăng Thái Bình cũng khóc không ra nước mắt. Chính mình một cái hảo tâm, nhưng kết quả cuối cùng, đến ngay cả chức vụ cũng đánh mất:
- Chú à, cái miệng của chú không thể kín một chút sao. Trước mặt nhiều người người như vậy, chú nói toạc hết ra, không phải là hủy hết hình tượng của cháu sao? Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả bát cơm, cháu trai chú cũng không còn nữa đây.
Ngày hôm sau, Nhiếp Chấn Bang đang chuẩn bị đi tìm Trương Sở Bân bàn chuyện. Dù sao thì Tăng Thái Bình cũng được coi là cán bộ nhân viên nhà nước, mặc dù khai trừ cũng được, xử phạt hay gì cũng tốt, Nhiếp Chấn Bang cũng không phải chỉ nói một câu là xong. Lời hôm qua nói, xem như là một lần cảnh cáo. Hôm nay, Nhiếp Chấn Bang nhất định phải dựa vào thủ tục quy định giải quyết cho đầy đủ, báo cho Trương Sở Bân một câu cũng là điều tất yếu. Dù sao Trương Sở Bân mới là Bí thư huyện ủy.
Nhưng vừa lúc đó, Trương Sở Bân trên mặt mang theo ý cười, xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang. Dịch Quân cũng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu cũng không nói được gì. Lần gần đây nhất Trương Sở Bân tới đây là khi nào rồi, dường như phải là chuyện của mấy tháng trước thì phải.
Trái lại, từ ngày hôm qua, sau khi Trương Sở Bân trở về từ trên thành phố, tâm trạng Trương Sở Bân cũng dần dần được điều chỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy ngẫm, cái ám chỉ trong lời nói của Lưu Văn Thanh đã trở nên rõ ràng. Đối với Trương Sở Bân mà nói, cái tên Nhiếp Chấn Bang này, chính là một vùng cấm không thể động vào. Nếu chính mình còn cố sức, cường ngạnh cậy mở ra, thì Nhiếp Chấn Bang lại phản ứng mạnh mẽ giống như vậy đó, ôm đồm cả tài chính, đến các phương diện khác cũng không có phần của mình.
Mà ngay cả Bí thư công ủy hiện giờ cũng đã là người nội bộ của Nhiếp Chấn Bang rồi. Trương Sở Bân hiện giờ mà không biết cách tiến theo đường nào thì chẳng phải là ngốc sao.
Nói cho cùng, con người Trương Sở Bân này cũng vẫn biết cách tiến thoái. Đó cũng là cơ sở để Trương Sở Bân có thể sống yên ổn như vậy. Nhìn bộ dạng Dịch Quân ngẩn người, Trương Sở Bân cũng không có cái gì xấu hổ, ông ta cười ha hả nói:
- Thư kí tiểu Dịch, chủ tịch Nhiếp bây giờ có ở văn phòng không?
Bị Trương Sở Bân nói như vậy, Dịch Quân cũng lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói:
- Bí thư Trương, ngài đã tới. Chủ tịch sớm đã dặn dò với tôi, giờ ngài tới rồi, cứ trực tiếp vào trong. Mời ngài mau vào trong.
Nói xong, Dịch Quân cũng đứng dậy đẩy cửa, nói:
- Chủ tịch, Bí thư Trương tới rồi.
Thư kí trong sinh hoạt hàng ngày của lãnh đạo cũng cần phải chú ý những chi tiết nhỏ nhất. Tuy rằng lãnh đạo có dặn khi người khác tới không cần thông báo trực tiếp đi vào, ý này chỉ là không cần phải đi vào để thông báo ai đó đến đây, có gặp hay không. Nhưng ngược lại, cũng không phải là không nói năng gì đã để cho người ta đi vào. Nếu để lãnh đạo trực tiếp đi vào, chẳng may Nhiếp Chấn Bang đang có việc gì ở bên trong, như vậy cũng không tốt. Nên trước tiên vẫn phải tiếp đón một chút, cho lãnh đạo một chút thời gian để chuẩn bị.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đã đứng lên. Trương Sở Bân tự tìm đến, Nhiếp Chấn Bang cũng có chút kinh ngạc, ngay từ đầu, sau khi tự bỏ đi quyền làm chủ tài chính, Nhiếp Chấn Bang vẫn đang đợi bước tiếp theo trong kế hoạch của Trương Sở Bân. Ngày hôm qua, với việc của Tăng Thái Bình, Nhiếp Chấn Bang còn đang băn khoăn tìm cách nào để mở miệng. Thật không ngờ Trương Sở Bân lại chủ động tìm tới tận cửa, chẳng lẽ là tới xin cho Tăng Thái Bình? Trong trí nhớ của Nhiếp Chấn Bang thì Tăng Thái Bình cũng không phải là người của Trương Sở Bân.
- Ha Ha, Chủ tịch Nhiếp đang bận sao? Lần này qua đây cũng không có chuyện gì, vừa lúc đi ngang qua thuận tiện ghé vào xem. Hiện giờ, việc ở khu kinh tế mới bên này nhiều, Chủ tịch Nhiếp lại phải tự mình ôm đồm, cũng đừng tốn tâm sức quá, lúc cần nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi. Cậu cứ yên tâm, Huyện ủy bên này, nhất định sẽ luôn ủng hộ chủ tịch Nhiếp đó.
Trương Sở Bân ngồi trên sô pha, cười nói lớn.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng rơi vào suy tư. Lời nói của Trương Sở Bân, thực sự là rất rõ ràng. Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu được ý tốt thể hiện ở trong đó. Nhưng như thế này, Nhiếp Chấn Bang ngược lại có chút không đoán được ý đồ thực sự của Trương Sở Bân. Đây là đang thỏa hiệp sao? Không thể nào, với thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Trương Sở Bân trong hội nghị công tác, hơn nữa chính mình lại ngang nhiên cắt đứt nguồn tài chính. Tuy rằng không nói rõ ra nhưng coi như là kết ân oán với nhau rồi.
Trương Sở Bân hình nhưng cũng hiểu được sự nghi ngờ của Nhiếp Chấn Bang, lập tức nói tiếp:
- Chủ tịch Nhiếp, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi lần này qua đây cũng không có ý gì khác. Lần này tôi đi thành phố, Bí thư Lưu rất nghiêm túc phê bình tôi về công tác ở khu kinh tế mới. Không có sự kết nối đúng lúc nên giữa chúng ta cứ thế sinh ra những hiểu lầm không đáng có.
Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu ra ý của Trương Sở Bân. Chỉ sợ Trương Sở Bân là vì chuyện quản lý tài chính bị rơi vào tay mình mà đặc biệt đi Thành ủy tìm Lưu Văn Thanh, có lẽ lúc đó đã bị Lưu Văn Thanh phê bình.
Làm một cái Bí thư huyện ủy, có thể hạ thấp thái độ đến như vậy, thế cũng là đủ rồi. Nhiếp Chấn Bang cũng không phải loại người có tính được đà còn không bỏ qua người khác. Chính mình còn phải làm việc ở huyện Lê lâu dài, nếu quan hệ với Trương Sở Bân chuyển biến xấu, Trương Sở Bân quyết tâm đối đầu với mình, như vậy mình cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nhanh hơn một bước, mở miệng nói:
- Bí thư Trương, xem ngài nói kìa, chuyện này đúng ra tôi nên chủ động có lời qua với bí thư trước. Đối với vấn đề làm bộ máy cán bộ đoàn kết tốt hơn, tôi cần phải gánh vác trách nhiệm chính.
Nhìn bộ dạng của Nhiếp Chấn Bang lúc này, trong long Trương Sở Bân cũng cảm khái, dường như cách nói chuyện từ tốn, làm việc khiêm nhường của Nhiếp Chấn Bang đã trở lại. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, Trương Sở Bân tuyệt tối sẽ không dám coi thường Nhiếp Chấn Bang nữa. Tuy nhìn Nhiếp Chấn Bang tuổi còn trẻ, nhưng nếu đã đắc tội, có thể sẽ nếm phải không phải là nỗi sợ hãi bình thường.
- Bí thư Trương, ngài lại đây, tôi có chuyện muốn thương thảo với ngài một chút.
Nhiếp Chấn Bang mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Dịch Quân cũng bưng đến một cốc trà.
Đây cũng là một loại kỹ năng cần có của thư ký, trà này không phải người nào cũng có thể tùy tiện uống, cũng phải tùy theo hoàn cảnh nữa.
Nhìn Trương Sở Bân, Nhiếp Chấn Bang lập tức chuyển sang đề tài tiếp theo, nói:
- Bí thư Trương, đêm qua ở bên khu kinh tế mới , trong quá trình giải phóng mặt bằng, có một hộ không đồng ý di dời. Hộ dân này không ngờ lại là người nhà của Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Thắng Lợi, đồng chí Tăng Thái Bình. Điều tra làm rõ, việc ông cụ Tăng đòi nâng giá giải phóng, từ chối di dời là do nghe lời cháu trai Tăng Thái Bình bày mưu xúi giục. Chuyện này tôi cho rằng, tình tiết rất nghiêm trọng. Tăng Thái Bình bản thân là cán bộ nhà nước, lại là thành viên chủ yếu của tổ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu kinh tế mới, lại ngang nhiên hành động trái với quyết sách và lệnh cấm của huyện. Hành động này, đối với xã hội có ảnh hưởng rất xấu. Tôi đề nghị, Ban tổ chức Huyện ủy cùng Ủy ban kỷ luật lập tức áp dụng chính sách xử lý đối với đồng chí Tăng Thái Bình, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt.
Nghe thấy lời Nhiếp Chấn Bang vừa nói, Trương Sở Bân cũng hơi sửng sốt. Đứng trên góc độ của Trương Sở Bân mà nói, loại hành vi này của Tăng Thái Bình, không kể đến Nhiếp Chấn Bang không quen nhìn, mà tới cả bản thân Trương Sở Bân cũng không chấp nhận được, đây là điển hình của việc không thỏa mãn với những gì nhận được, âm thầm chơi lách luật. Lúc này, vẻ mặt Trương Sở Bân cũng rất là nghiêm túc, trầm ngâm một lúc, Trương Sở Bân lập tức gật đầu nói:
- Đề nghị của Chủ tịch Nhiếp, tôi hoàn toàn đồng ý. Với cán bộ không có tính tổ chức kỷ luật, không coi kỷ luật của Đảng là gì như vậy, theo tôi phải điều tra cho kĩ một chút.
Nói tới đây, Trương Sở Bân lúc này cũng thể hiện là một Bí thư huyện ủy có khí chất vô cùng uy nghiêm, lặng lẽ nói tiếp:
- Người như vậy đương nhiên phải nghiêm trị. Thế này còn ra cái gì, bây giờ khu kinh tế mới cũng chỉ vừa được bắt đầu mà đã có cán bộ tham lam xuất hiện ở trong rồi, với những hiện tượng như thế này, nhất định phải ngăn chặn một cách nghiêm khắc. Nếu không, công việc ở khu kinh tế mới sẽ không thể làm tốt được.
Ý của Trương Sở Bân cũng rất rõ ràng, giống với thái độ của Nhiếp Chấn Bang. Đây dù sao cũng là lần giải phóng mặt bằng cho khu kinh tế mới đầu tiên, bất kể là làm gương lúc này nay tính về lâu dài, lúc này đây, chuyện của Tăng Thái Bình nhất định phải xử lý, hơn nữa còn phải nghiêm trị theo đúng luật. Tăng Thái Bình nếu chỉ có chuyện này không thôi thì cũng xong, Nhiếp Chấn Bang cũng sẽ không quá tuyệt tình, nhiều nhất chỉ là cách chức hay giáng chức mà thôi. Nhưng nếu còn tra được ra những vấn đề khác thì Tăng Thái Bình coi như thảm rồi.
Sau khi đã có được sự nhất trí đồng thuận từ Nhiếp Chấn Bang và Trương Sở Bân, rất nhanh tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật và bên Ban tổ chức lập tức tìm tới Tăng Thái Bình. Đầu tiên, sau khi Ban tổ chức nói chuyện khiển trách, Tăng Thái Bình tỏ ra rất thành khẩn, chủ động thừa nhận sự thật chính mình xúi giục chú đòi nâng cáo giá bồi thường.
Nhưng, sau khi Ủy ban Kỷ luật huyện gia nhập điều tra, tâm lý Tăng Thái Bình rất nhanh đã bị gạ gục. Ở huyện Lê có một câu nói thế này, dân thường sợ cảnh sát, cảnh sát sợ lãnh đạo, lãnh đạo thấy Ủy ban kỷ luật cũng chạy. Có thể thấy được lực uy hiếp từ cán bộ trong Ban kỷ luật huyện.
Qua điều tra rõ chân tướng, chuyện lớn thì Tăng Thái Bình không dám làm. Chỉ là trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã, có xuất hiện vấn đề về tác phong sinh hoạt cũng như việc hủ bại trong lối sống. Ngoại trừ có vài tin đồn bên ngoài với một vài đồng chí nữ ở chính quyền xã, trong lúc Tăng Thái Bình tại nhiệm chức Chủ tịch xã, chỉ riêng chi phí bỏ ra cho việc chiêu đãi, tiếp đón công thôi cũng đã đến một trăm tám mươi nghìn rồi. Số tiền này cũng bằng khoảng một phần trăm tiền lương cả năm của toàn bộ xã Thắng Lợi rồi.
Rất nhanh, huyện ủy, Ủy ban kỷ luật đưa ra thông báo phê bình Tăng Thái Bình xuống huyện. Cách chức Phó bí thư Đảng ủy, chức vụ Ủy viên Đảng ủy xã Thắng Lợi. Đảng duyệt xử lý, treo Đảng một năm, đồng thời đệ trình lên Hội đồng nhân dân xã Thắng Lợi, cách chức Chủ tịch xã Thắng Lợi của Tăng Thái Bình.
Tác phong làm việc nhanh chóng, mạnh mẽ của Huyện ủy, khiến cán bộ toàn huyện đều nhìn ngây người ra. Khu kinh tế mới đây mới là sợi dây đỏ giới hạn của Huyện ủy lẫn ủy ban, là khu vực không thể chạm tới được.
Mà lúc này đây, mặt đường quốc lộ nối liền bên ngoài đã được kéo thông, bắt đầu khởi công giai đoạn bê tông hóa mặt đường, Huyện ủy huyện Lê cũng bắt đầu công tác trù bị. Lãnh đạo Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ba ngày sau đã tới huyện Lê, tiến hành đặt biển chính thức cho khu Khai thác, phát triển kỹ thuật kinh tế của huyện Lê.
.
Ngang nhiên xúi giục người thân trong gia đình mình gây trở ngại việc giải phóng mặt bằng, tiết lộ giá tiền bồi thường, vân vân. Một loạt sai phạm này khiến Nhiếp Chấn Bang vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Quốc Hoa, hắn lạnh lùng nói:
- Bí thư Lãnh, công việc ở xã Thắng Lợi tạm thời giao cho ông hoàn toàn phụ trách.
Sau khi Nhiếp Chấn Bang rời đi, đám quần chúng tụ tập vây quanh cũng giải tán dần dần. Lúc này, Mã Đại Ngưu cũng đã đưa cho ông cụ Tăng kí vào bản thỏa thuận giải phóng mặt bằng và bồi thường. Chỉ đợi tới sáng mai là bắt tay vào dỡ bỏ căn nhà của ông cụ Tăng.
Giờ phút này, đèn điện cũng đã bị dỡ bỏ đi hết. Trong bóng đêm tối tăm, chỉ còn lại Tăng Thái Bình và ông cụ Tăng. Nhìn ông cụ Tăng vẫn trưng cái vẻ mặt khó chịu, Tăng Thái Bình cũng khóc không ra nước mắt. Chính mình một cái hảo tâm, nhưng kết quả cuối cùng, đến ngay cả chức vụ cũng đánh mất:
- Chú à, cái miệng của chú không thể kín một chút sao. Trước mặt nhiều người người như vậy, chú nói toạc hết ra, không phải là hủy hết hình tượng của cháu sao? Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả bát cơm, cháu trai chú cũng không còn nữa đây.
Ngày hôm sau, Nhiếp Chấn Bang đang chuẩn bị đi tìm Trương Sở Bân bàn chuyện. Dù sao thì Tăng Thái Bình cũng được coi là cán bộ nhân viên nhà nước, mặc dù khai trừ cũng được, xử phạt hay gì cũng tốt, Nhiếp Chấn Bang cũng không phải chỉ nói một câu là xong. Lời hôm qua nói, xem như là một lần cảnh cáo. Hôm nay, Nhiếp Chấn Bang nhất định phải dựa vào thủ tục quy định giải quyết cho đầy đủ, báo cho Trương Sở Bân một câu cũng là điều tất yếu. Dù sao Trương Sở Bân mới là Bí thư huyện ủy.
Nhưng vừa lúc đó, Trương Sở Bân trên mặt mang theo ý cười, xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang. Dịch Quân cũng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu cũng không nói được gì. Lần gần đây nhất Trương Sở Bân tới đây là khi nào rồi, dường như phải là chuyện của mấy tháng trước thì phải.
Trái lại, từ ngày hôm qua, sau khi Trương Sở Bân trở về từ trên thành phố, tâm trạng Trương Sở Bân cũng dần dần được điều chỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy ngẫm, cái ám chỉ trong lời nói của Lưu Văn Thanh đã trở nên rõ ràng. Đối với Trương Sở Bân mà nói, cái tên Nhiếp Chấn Bang này, chính là một vùng cấm không thể động vào. Nếu chính mình còn cố sức, cường ngạnh cậy mở ra, thì Nhiếp Chấn Bang lại phản ứng mạnh mẽ giống như vậy đó, ôm đồm cả tài chính, đến các phương diện khác cũng không có phần của mình.
Mà ngay cả Bí thư công ủy hiện giờ cũng đã là người nội bộ của Nhiếp Chấn Bang rồi. Trương Sở Bân hiện giờ mà không biết cách tiến theo đường nào thì chẳng phải là ngốc sao.
Nói cho cùng, con người Trương Sở Bân này cũng vẫn biết cách tiến thoái. Đó cũng là cơ sở để Trương Sở Bân có thể sống yên ổn như vậy. Nhìn bộ dạng Dịch Quân ngẩn người, Trương Sở Bân cũng không có cái gì xấu hổ, ông ta cười ha hả nói:
- Thư kí tiểu Dịch, chủ tịch Nhiếp bây giờ có ở văn phòng không?
Bị Trương Sở Bân nói như vậy, Dịch Quân cũng lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói:
- Bí thư Trương, ngài đã tới. Chủ tịch sớm đã dặn dò với tôi, giờ ngài tới rồi, cứ trực tiếp vào trong. Mời ngài mau vào trong.
Nói xong, Dịch Quân cũng đứng dậy đẩy cửa, nói:
- Chủ tịch, Bí thư Trương tới rồi.
Thư kí trong sinh hoạt hàng ngày của lãnh đạo cũng cần phải chú ý những chi tiết nhỏ nhất. Tuy rằng lãnh đạo có dặn khi người khác tới không cần thông báo trực tiếp đi vào, ý này chỉ là không cần phải đi vào để thông báo ai đó đến đây, có gặp hay không. Nhưng ngược lại, cũng không phải là không nói năng gì đã để cho người ta đi vào. Nếu để lãnh đạo trực tiếp đi vào, chẳng may Nhiếp Chấn Bang đang có việc gì ở bên trong, như vậy cũng không tốt. Nên trước tiên vẫn phải tiếp đón một chút, cho lãnh đạo một chút thời gian để chuẩn bị.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đã đứng lên. Trương Sở Bân tự tìm đến, Nhiếp Chấn Bang cũng có chút kinh ngạc, ngay từ đầu, sau khi tự bỏ đi quyền làm chủ tài chính, Nhiếp Chấn Bang vẫn đang đợi bước tiếp theo trong kế hoạch của Trương Sở Bân. Ngày hôm qua, với việc của Tăng Thái Bình, Nhiếp Chấn Bang còn đang băn khoăn tìm cách nào để mở miệng. Thật không ngờ Trương Sở Bân lại chủ động tìm tới tận cửa, chẳng lẽ là tới xin cho Tăng Thái Bình? Trong trí nhớ của Nhiếp Chấn Bang thì Tăng Thái Bình cũng không phải là người của Trương Sở Bân.
- Ha Ha, Chủ tịch Nhiếp đang bận sao? Lần này qua đây cũng không có chuyện gì, vừa lúc đi ngang qua thuận tiện ghé vào xem. Hiện giờ, việc ở khu kinh tế mới bên này nhiều, Chủ tịch Nhiếp lại phải tự mình ôm đồm, cũng đừng tốn tâm sức quá, lúc cần nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi. Cậu cứ yên tâm, Huyện ủy bên này, nhất định sẽ luôn ủng hộ chủ tịch Nhiếp đó.
Trương Sở Bân ngồi trên sô pha, cười nói lớn.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng rơi vào suy tư. Lời nói của Trương Sở Bân, thực sự là rất rõ ràng. Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu được ý tốt thể hiện ở trong đó. Nhưng như thế này, Nhiếp Chấn Bang ngược lại có chút không đoán được ý đồ thực sự của Trương Sở Bân. Đây là đang thỏa hiệp sao? Không thể nào, với thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Trương Sở Bân trong hội nghị công tác, hơn nữa chính mình lại ngang nhiên cắt đứt nguồn tài chính. Tuy rằng không nói rõ ra nhưng coi như là kết ân oán với nhau rồi.
Trương Sở Bân hình nhưng cũng hiểu được sự nghi ngờ của Nhiếp Chấn Bang, lập tức nói tiếp:
- Chủ tịch Nhiếp, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi lần này qua đây cũng không có ý gì khác. Lần này tôi đi thành phố, Bí thư Lưu rất nghiêm túc phê bình tôi về công tác ở khu kinh tế mới. Không có sự kết nối đúng lúc nên giữa chúng ta cứ thế sinh ra những hiểu lầm không đáng có.
Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu ra ý của Trương Sở Bân. Chỉ sợ Trương Sở Bân là vì chuyện quản lý tài chính bị rơi vào tay mình mà đặc biệt đi Thành ủy tìm Lưu Văn Thanh, có lẽ lúc đó đã bị Lưu Văn Thanh phê bình.
Làm một cái Bí thư huyện ủy, có thể hạ thấp thái độ đến như vậy, thế cũng là đủ rồi. Nhiếp Chấn Bang cũng không phải loại người có tính được đà còn không bỏ qua người khác. Chính mình còn phải làm việc ở huyện Lê lâu dài, nếu quan hệ với Trương Sở Bân chuyển biến xấu, Trương Sở Bân quyết tâm đối đầu với mình, như vậy mình cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nhanh hơn một bước, mở miệng nói:
- Bí thư Trương, xem ngài nói kìa, chuyện này đúng ra tôi nên chủ động có lời qua với bí thư trước. Đối với vấn đề làm bộ máy cán bộ đoàn kết tốt hơn, tôi cần phải gánh vác trách nhiệm chính.
Nhìn bộ dạng của Nhiếp Chấn Bang lúc này, trong long Trương Sở Bân cũng cảm khái, dường như cách nói chuyện từ tốn, làm việc khiêm nhường của Nhiếp Chấn Bang đã trở lại. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, Trương Sở Bân tuyệt tối sẽ không dám coi thường Nhiếp Chấn Bang nữa. Tuy nhìn Nhiếp Chấn Bang tuổi còn trẻ, nhưng nếu đã đắc tội, có thể sẽ nếm phải không phải là nỗi sợ hãi bình thường.
- Bí thư Trương, ngài lại đây, tôi có chuyện muốn thương thảo với ngài một chút.
Nhiếp Chấn Bang mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Dịch Quân cũng bưng đến một cốc trà.
Đây cũng là một loại kỹ năng cần có của thư ký, trà này không phải người nào cũng có thể tùy tiện uống, cũng phải tùy theo hoàn cảnh nữa.
Nhìn Trương Sở Bân, Nhiếp Chấn Bang lập tức chuyển sang đề tài tiếp theo, nói:
- Bí thư Trương, đêm qua ở bên khu kinh tế mới , trong quá trình giải phóng mặt bằng, có một hộ không đồng ý di dời. Hộ dân này không ngờ lại là người nhà của Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Thắng Lợi, đồng chí Tăng Thái Bình. Điều tra làm rõ, việc ông cụ Tăng đòi nâng giá giải phóng, từ chối di dời là do nghe lời cháu trai Tăng Thái Bình bày mưu xúi giục. Chuyện này tôi cho rằng, tình tiết rất nghiêm trọng. Tăng Thái Bình bản thân là cán bộ nhà nước, lại là thành viên chủ yếu của tổ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu kinh tế mới, lại ngang nhiên hành động trái với quyết sách và lệnh cấm của huyện. Hành động này, đối với xã hội có ảnh hưởng rất xấu. Tôi đề nghị, Ban tổ chức Huyện ủy cùng Ủy ban kỷ luật lập tức áp dụng chính sách xử lý đối với đồng chí Tăng Thái Bình, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt.
Nghe thấy lời Nhiếp Chấn Bang vừa nói, Trương Sở Bân cũng hơi sửng sốt. Đứng trên góc độ của Trương Sở Bân mà nói, loại hành vi này của Tăng Thái Bình, không kể đến Nhiếp Chấn Bang không quen nhìn, mà tới cả bản thân Trương Sở Bân cũng không chấp nhận được, đây là điển hình của việc không thỏa mãn với những gì nhận được, âm thầm chơi lách luật. Lúc này, vẻ mặt Trương Sở Bân cũng rất là nghiêm túc, trầm ngâm một lúc, Trương Sở Bân lập tức gật đầu nói:
- Đề nghị của Chủ tịch Nhiếp, tôi hoàn toàn đồng ý. Với cán bộ không có tính tổ chức kỷ luật, không coi kỷ luật của Đảng là gì như vậy, theo tôi phải điều tra cho kĩ một chút.
Nói tới đây, Trương Sở Bân lúc này cũng thể hiện là một Bí thư huyện ủy có khí chất vô cùng uy nghiêm, lặng lẽ nói tiếp:
- Người như vậy đương nhiên phải nghiêm trị. Thế này còn ra cái gì, bây giờ khu kinh tế mới cũng chỉ vừa được bắt đầu mà đã có cán bộ tham lam xuất hiện ở trong rồi, với những hiện tượng như thế này, nhất định phải ngăn chặn một cách nghiêm khắc. Nếu không, công việc ở khu kinh tế mới sẽ không thể làm tốt được.
Ý của Trương Sở Bân cũng rất rõ ràng, giống với thái độ của Nhiếp Chấn Bang. Đây dù sao cũng là lần giải phóng mặt bằng cho khu kinh tế mới đầu tiên, bất kể là làm gương lúc này nay tính về lâu dài, lúc này đây, chuyện của Tăng Thái Bình nhất định phải xử lý, hơn nữa còn phải nghiêm trị theo đúng luật. Tăng Thái Bình nếu chỉ có chuyện này không thôi thì cũng xong, Nhiếp Chấn Bang cũng sẽ không quá tuyệt tình, nhiều nhất chỉ là cách chức hay giáng chức mà thôi. Nhưng nếu còn tra được ra những vấn đề khác thì Tăng Thái Bình coi như thảm rồi.
Sau khi đã có được sự nhất trí đồng thuận từ Nhiếp Chấn Bang và Trương Sở Bân, rất nhanh tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật và bên Ban tổ chức lập tức tìm tới Tăng Thái Bình. Đầu tiên, sau khi Ban tổ chức nói chuyện khiển trách, Tăng Thái Bình tỏ ra rất thành khẩn, chủ động thừa nhận sự thật chính mình xúi giục chú đòi nâng cáo giá bồi thường.
Nhưng, sau khi Ủy ban Kỷ luật huyện gia nhập điều tra, tâm lý Tăng Thái Bình rất nhanh đã bị gạ gục. Ở huyện Lê có một câu nói thế này, dân thường sợ cảnh sát, cảnh sát sợ lãnh đạo, lãnh đạo thấy Ủy ban kỷ luật cũng chạy. Có thể thấy được lực uy hiếp từ cán bộ trong Ban kỷ luật huyện.
Qua điều tra rõ chân tướng, chuyện lớn thì Tăng Thái Bình không dám làm. Chỉ là trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã, có xuất hiện vấn đề về tác phong sinh hoạt cũng như việc hủ bại trong lối sống. Ngoại trừ có vài tin đồn bên ngoài với một vài đồng chí nữ ở chính quyền xã, trong lúc Tăng Thái Bình tại nhiệm chức Chủ tịch xã, chỉ riêng chi phí bỏ ra cho việc chiêu đãi, tiếp đón công thôi cũng đã đến một trăm tám mươi nghìn rồi. Số tiền này cũng bằng khoảng một phần trăm tiền lương cả năm của toàn bộ xã Thắng Lợi rồi.
Rất nhanh, huyện ủy, Ủy ban kỷ luật đưa ra thông báo phê bình Tăng Thái Bình xuống huyện. Cách chức Phó bí thư Đảng ủy, chức vụ Ủy viên Đảng ủy xã Thắng Lợi. Đảng duyệt xử lý, treo Đảng một năm, đồng thời đệ trình lên Hội đồng nhân dân xã Thắng Lợi, cách chức Chủ tịch xã Thắng Lợi của Tăng Thái Bình.
Tác phong làm việc nhanh chóng, mạnh mẽ của Huyện ủy, khiến cán bộ toàn huyện đều nhìn ngây người ra. Khu kinh tế mới đây mới là sợi dây đỏ giới hạn của Huyện ủy lẫn ủy ban, là khu vực không thể chạm tới được.
Mà lúc này đây, mặt đường quốc lộ nối liền bên ngoài đã được kéo thông, bắt đầu khởi công giai đoạn bê tông hóa mặt đường, Huyện ủy huyện Lê cũng bắt đầu công tác trù bị. Lãnh đạo Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ba ngày sau đã tới huyện Lê, tiến hành đặt biển chính thức cho khu Khai thác, phát triển kỹ thuật kinh tế của huyện Lê.
- Bí thư Lãnh, công việc ở xã Thắng Lợi tạm thời giao cho ông hoàn toàn phụ trách.
Sau khi Nhiếp Chấn Bang rời đi, đám quần chúng tụ tập vây quanh cũng giải tán dần dần. Lúc này, Mã Đại Ngưu cũng đã đưa cho ông cụ Tăng kí vào bản thỏa thuận giải phóng mặt bằng và bồi thường. Chỉ đợi tới sáng mai là bắt tay vào dỡ bỏ căn nhà của ông cụ Tăng.
Giờ phút này, đèn điện cũng đã bị dỡ bỏ đi hết. Trong bóng đêm tối tăm, chỉ còn lại Tăng Thái Bình và ông cụ Tăng. Nhìn ông cụ Tăng vẫn trưng cái vẻ mặt khó chịu, Tăng Thái Bình cũng khóc không ra nước mắt. Chính mình một cái hảo tâm, nhưng kết quả cuối cùng, đến ngay cả chức vụ cũng đánh mất:
- Chú à, cái miệng của chú không thể kín một chút sao. Trước mặt nhiều người người như vậy, chú nói toạc hết ra, không phải là hủy hết hình tượng của cháu sao? Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả bát cơm, cháu trai chú cũng không còn nữa đây.
Ngày hôm sau, Nhiếp Chấn Bang đang chuẩn bị đi tìm Trương Sở Bân bàn chuyện. Dù sao thì Tăng Thái Bình cũng được coi là cán bộ nhân viên nhà nước, mặc dù khai trừ cũng được, xử phạt hay gì cũng tốt, Nhiếp Chấn Bang cũng không phải chỉ nói một câu là xong. Lời hôm qua nói, xem như là một lần cảnh cáo. Hôm nay, Nhiếp Chấn Bang nhất định phải dựa vào thủ tục quy định giải quyết cho đầy đủ, báo cho Trương Sở Bân một câu cũng là điều tất yếu. Dù sao Trương Sở Bân mới là Bí thư huyện ủy.
Nhưng vừa lúc đó, Trương Sở Bân trên mặt mang theo ý cười, xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang. Dịch Quân cũng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu cũng không nói được gì. Lần gần đây nhất Trương Sở Bân tới đây là khi nào rồi, dường như phải là chuyện của mấy tháng trước thì phải.
Trái lại, từ ngày hôm qua, sau khi Trương Sở Bân trở về từ trên thành phố, tâm trạng Trương Sở Bân cũng dần dần được điều chỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy ngẫm, cái ám chỉ trong lời nói của Lưu Văn Thanh đã trở nên rõ ràng. Đối với Trương Sở Bân mà nói, cái tên Nhiếp Chấn Bang này, chính là một vùng cấm không thể động vào. Nếu chính mình còn cố sức, cường ngạnh cậy mở ra, thì Nhiếp Chấn Bang lại phản ứng mạnh mẽ giống như vậy đó, ôm đồm cả tài chính, đến các phương diện khác cũng không có phần của mình.
Mà ngay cả Bí thư công ủy hiện giờ cũng đã là người nội bộ của Nhiếp Chấn Bang rồi. Trương Sở Bân hiện giờ mà không biết cách tiến theo đường nào thì chẳng phải là ngốc sao.
Nói cho cùng, con người Trương Sở Bân này cũng vẫn biết cách tiến thoái. Đó cũng là cơ sở để Trương Sở Bân có thể sống yên ổn như vậy. Nhìn bộ dạng Dịch Quân ngẩn người, Trương Sở Bân cũng không có cái gì xấu hổ, ông ta cười ha hả nói:
- Thư kí tiểu Dịch, chủ tịch Nhiếp bây giờ có ở văn phòng không?
Bị Trương Sở Bân nói như vậy, Dịch Quân cũng lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói:
- Bí thư Trương, ngài đã tới. Chủ tịch sớm đã dặn dò với tôi, giờ ngài tới rồi, cứ trực tiếp vào trong. Mời ngài mau vào trong.
Nói xong, Dịch Quân cũng đứng dậy đẩy cửa, nói:
- Chủ tịch, Bí thư Trương tới rồi.
Thư kí trong sinh hoạt hàng ngày của lãnh đạo cũng cần phải chú ý những chi tiết nhỏ nhất. Tuy rằng lãnh đạo có dặn khi người khác tới không cần thông báo trực tiếp đi vào, ý này chỉ là không cần phải đi vào để thông báo ai đó đến đây, có gặp hay không. Nhưng ngược lại, cũng không phải là không nói năng gì đã để cho người ta đi vào. Nếu để lãnh đạo trực tiếp đi vào, chẳng may Nhiếp Chấn Bang đang có việc gì ở bên trong, như vậy cũng không tốt. Nên trước tiên vẫn phải tiếp đón một chút, cho lãnh đạo một chút thời gian để chuẩn bị.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đã đứng lên. Trương Sở Bân tự tìm đến, Nhiếp Chấn Bang cũng có chút kinh ngạc, ngay từ đầu, sau khi tự bỏ đi quyền làm chủ tài chính, Nhiếp Chấn Bang vẫn đang đợi bước tiếp theo trong kế hoạch của Trương Sở Bân. Ngày hôm qua, với việc của Tăng Thái Bình, Nhiếp Chấn Bang còn đang băn khoăn tìm cách nào để mở miệng. Thật không ngờ Trương Sở Bân lại chủ động tìm tới tận cửa, chẳng lẽ là tới xin cho Tăng Thái Bình? Trong trí nhớ của Nhiếp Chấn Bang thì Tăng Thái Bình cũng không phải là người của Trương Sở Bân.
- Ha Ha, Chủ tịch Nhiếp đang bận sao? Lần này qua đây cũng không có chuyện gì, vừa lúc đi ngang qua thuận tiện ghé vào xem. Hiện giờ, việc ở khu kinh tế mới bên này nhiều, Chủ tịch Nhiếp lại phải tự mình ôm đồm, cũng đừng tốn tâm sức quá, lúc cần nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi. Cậu cứ yên tâm, Huyện ủy bên này, nhất định sẽ luôn ủng hộ chủ tịch Nhiếp đó.
Trương Sở Bân ngồi trên sô pha, cười nói lớn.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng rơi vào suy tư. Lời nói của Trương Sở Bân, thực sự là rất rõ ràng. Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu được ý tốt thể hiện ở trong đó. Nhưng như thế này, Nhiếp Chấn Bang ngược lại có chút không đoán được ý đồ thực sự của Trương Sở Bân. Đây là đang thỏa hiệp sao? Không thể nào, với thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Trương Sở Bân trong hội nghị công tác, hơn nữa chính mình lại ngang nhiên cắt đứt nguồn tài chính. Tuy rằng không nói rõ ra nhưng coi như là kết ân oán với nhau rồi.
Trương Sở Bân hình nhưng cũng hiểu được sự nghi ngờ của Nhiếp Chấn Bang, lập tức nói tiếp:
- Chủ tịch Nhiếp, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi lần này qua đây cũng không có ý gì khác. Lần này tôi đi thành phố, Bí thư Lưu rất nghiêm túc phê bình tôi về công tác ở khu kinh tế mới. Không có sự kết nối đúng lúc nên giữa chúng ta cứ thế sinh ra những hiểu lầm không đáng có.
Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu ra ý của Trương Sở Bân. Chỉ sợ Trương Sở Bân là vì chuyện quản lý tài chính bị rơi vào tay mình mà đặc biệt đi Thành ủy tìm Lưu Văn Thanh, có lẽ lúc đó đã bị Lưu Văn Thanh phê bình.
Làm một cái Bí thư huyện ủy, có thể hạ thấp thái độ đến như vậy, thế cũng là đủ rồi. Nhiếp Chấn Bang cũng không phải loại người có tính được đà còn không bỏ qua người khác. Chính mình còn phải làm việc ở huyện Lê lâu dài, nếu quan hệ với Trương Sở Bân chuyển biến xấu, Trương Sở Bân quyết tâm đối đầu với mình, như vậy mình cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nhanh hơn một bước, mở miệng nói:
- Bí thư Trương, xem ngài nói kìa, chuyện này đúng ra tôi nên chủ động có lời qua với bí thư trước. Đối với vấn đề làm bộ máy cán bộ đoàn kết tốt hơn, tôi cần phải gánh vác trách nhiệm chính.
Nhìn bộ dạng của Nhiếp Chấn Bang lúc này, trong long Trương Sở Bân cũng cảm khái, dường như cách nói chuyện từ tốn, làm việc khiêm nhường của Nhiếp Chấn Bang đã trở lại. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, Trương Sở Bân tuyệt tối sẽ không dám coi thường Nhiếp Chấn Bang nữa. Tuy nhìn Nhiếp Chấn Bang tuổi còn trẻ, nhưng nếu đã đắc tội, có thể sẽ nếm phải không phải là nỗi sợ hãi bình thường.
- Bí thư Trương, ngài lại đây, tôi có chuyện muốn thương thảo với ngài một chút.
Nhiếp Chấn Bang mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Dịch Quân cũng bưng đến một cốc trà.
Đây cũng là một loại kỹ năng cần có của thư ký, trà này không phải người nào cũng có thể tùy tiện uống, cũng phải tùy theo hoàn cảnh nữa.
Nhìn Trương Sở Bân, Nhiếp Chấn Bang lập tức chuyển sang đề tài tiếp theo, nói:
- Bí thư Trương, đêm qua ở bên khu kinh tế mới , trong quá trình giải phóng mặt bằng, có một hộ không đồng ý di dời. Hộ dân này không ngờ lại là người nhà của Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Thắng Lợi, đồng chí Tăng Thái Bình. Điều tra làm rõ, việc ông cụ Tăng đòi nâng giá giải phóng, từ chối di dời là do nghe lời cháu trai Tăng Thái Bình bày mưu xúi giục. Chuyện này tôi cho rằng, tình tiết rất nghiêm trọng. Tăng Thái Bình bản thân là cán bộ nhà nước, lại là thành viên chủ yếu của tổ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu kinh tế mới, lại ngang nhiên hành động trái với quyết sách và lệnh cấm của huyện. Hành động này, đối với xã hội có ảnh hưởng rất xấu. Tôi đề nghị, Ban tổ chức Huyện ủy cùng Ủy ban kỷ luật lập tức áp dụng chính sách xử lý đối với đồng chí Tăng Thái Bình, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt.
Nghe thấy lời Nhiếp Chấn Bang vừa nói, Trương Sở Bân cũng hơi sửng sốt. Đứng trên góc độ của Trương Sở Bân mà nói, loại hành vi này của Tăng Thái Bình, không kể đến Nhiếp Chấn Bang không quen nhìn, mà tới cả bản thân Trương Sở Bân cũng không chấp nhận được, đây là điển hình của việc không thỏa mãn với những gì nhận được, âm thầm chơi lách luật. Lúc này, vẻ mặt Trương Sở Bân cũng rất là nghiêm túc, trầm ngâm một lúc, Trương Sở Bân lập tức gật đầu nói:
- Đề nghị của Chủ tịch Nhiếp, tôi hoàn toàn đồng ý. Với cán bộ không có tính tổ chức kỷ luật, không coi kỷ luật của Đảng là gì như vậy, theo tôi phải điều tra cho kĩ một chút.
Nói tới đây, Trương Sở Bân lúc này cũng thể hiện là một Bí thư huyện ủy có khí chất vô cùng uy nghiêm, lặng lẽ nói tiếp:
- Người như vậy đương nhiên phải nghiêm trị. Thế này còn ra cái gì, bây giờ khu kinh tế mới cũng chỉ vừa được bắt đầu mà đã có cán bộ tham lam xuất hiện ở trong rồi, với những hiện tượng như thế này, nhất định phải ngăn chặn một cách nghiêm khắc. Nếu không, công việc ở khu kinh tế mới sẽ không thể làm tốt được.
Ý của Trương Sở Bân cũng rất rõ ràng, giống với thái độ của Nhiếp Chấn Bang. Đây dù sao cũng là lần giải phóng mặt bằng cho khu kinh tế mới đầu tiên, bất kể là làm gương lúc này nay tính về lâu dài, lúc này đây, chuyện của Tăng Thái Bình nhất định phải xử lý, hơn nữa còn phải nghiêm trị theo đúng luật. Tăng Thái Bình nếu chỉ có chuyện này không thôi thì cũng xong, Nhiếp Chấn Bang cũng sẽ không quá tuyệt tình, nhiều nhất chỉ là cách chức hay giáng chức mà thôi. Nhưng nếu còn tra được ra những vấn đề khác thì Tăng Thái Bình coi như thảm rồi.
Sau khi đã có được sự nhất trí đồng thuận từ Nhiếp Chấn Bang và Trương Sở Bân, rất nhanh tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật và bên Ban tổ chức lập tức tìm tới Tăng Thái Bình. Đầu tiên, sau khi Ban tổ chức nói chuyện khiển trách, Tăng Thái Bình tỏ ra rất thành khẩn, chủ động thừa nhận sự thật chính mình xúi giục chú đòi nâng cáo giá bồi thường.
Nhưng, sau khi Ủy ban Kỷ luật huyện gia nhập điều tra, tâm lý Tăng Thái Bình rất nhanh đã bị gạ gục. Ở huyện Lê có một câu nói thế này, dân thường sợ cảnh sát, cảnh sát sợ lãnh đạo, lãnh đạo thấy Ủy ban kỷ luật cũng chạy. Có thể thấy được lực uy hiếp từ cán bộ trong Ban kỷ luật huyện.
Qua điều tra rõ chân tướng, chuyện lớn thì Tăng Thái Bình không dám làm. Chỉ là trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã, có xuất hiện vấn đề về tác phong sinh hoạt cũng như việc hủ bại trong lối sống. Ngoại trừ có vài tin đồn bên ngoài với một vài đồng chí nữ ở chính quyền xã, trong lúc Tăng Thái Bình tại nhiệm chức Chủ tịch xã, chỉ riêng chi phí bỏ ra cho việc chiêu đãi, tiếp đón công thôi cũng đã đến một trăm tám mươi nghìn rồi. Số tiền này cũng bằng khoảng một phần trăm tiền lương cả năm của toàn bộ xã Thắng Lợi rồi.
Rất nhanh, huyện ủy, Ủy ban kỷ luật đưa ra thông báo phê bình Tăng Thái Bình xuống huyện. Cách chức Phó bí thư Đảng ủy, chức vụ Ủy viên Đảng ủy xã Thắng Lợi. Đảng duyệt xử lý, treo Đảng một năm, đồng thời đệ trình lên Hội đồng nhân dân xã Thắng Lợi, cách chức Chủ tịch xã Thắng Lợi của Tăng Thái Bình.
Tác phong làm việc nhanh chóng, mạnh mẽ của Huyện ủy, khiến cán bộ toàn huyện đều nhìn ngây người ra. Khu kinh tế mới đây mới là sợi dây đỏ giới hạn của Huyện ủy lẫn ủy ban, là khu vực không thể chạm tới được.
Mà lúc này đây, mặt đường quốc lộ nối liền bên ngoài đã được kéo thông, bắt đầu khởi công giai đoạn bê tông hóa mặt đường, Huyện ủy huyện Lê cũng bắt đầu công tác trù bị. Lãnh đạo Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ba ngày sau đã tới huyện Lê, tiến hành đặt biển chính thức cho khu Khai thác, phát triển kỹ thuật kinh tế của huyện Lê.
.
Ngang nhiên xúi giục người thân trong gia đình mình gây trở ngại việc giải phóng mặt bằng, tiết lộ giá tiền bồi thường, vân vân. Một loạt sai phạm này khiến Nhiếp Chấn Bang vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Quốc Hoa, hắn lạnh lùng nói:
- Bí thư Lãnh, công việc ở xã Thắng Lợi tạm thời giao cho ông hoàn toàn phụ trách.
Sau khi Nhiếp Chấn Bang rời đi, đám quần chúng tụ tập vây quanh cũng giải tán dần dần. Lúc này, Mã Đại Ngưu cũng đã đưa cho ông cụ Tăng kí vào bản thỏa thuận giải phóng mặt bằng và bồi thường. Chỉ đợi tới sáng mai là bắt tay vào dỡ bỏ căn nhà của ông cụ Tăng.
Giờ phút này, đèn điện cũng đã bị dỡ bỏ đi hết. Trong bóng đêm tối tăm, chỉ còn lại Tăng Thái Bình và ông cụ Tăng. Nhìn ông cụ Tăng vẫn trưng cái vẻ mặt khó chịu, Tăng Thái Bình cũng khóc không ra nước mắt. Chính mình một cái hảo tâm, nhưng kết quả cuối cùng, đến ngay cả chức vụ cũng đánh mất:
- Chú à, cái miệng của chú không thể kín một chút sao. Trước mặt nhiều người người như vậy, chú nói toạc hết ra, không phải là hủy hết hình tượng của cháu sao? Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả bát cơm, cháu trai chú cũng không còn nữa đây.
Ngày hôm sau, Nhiếp Chấn Bang đang chuẩn bị đi tìm Trương Sở Bân bàn chuyện. Dù sao thì Tăng Thái Bình cũng được coi là cán bộ nhân viên nhà nước, mặc dù khai trừ cũng được, xử phạt hay gì cũng tốt, Nhiếp Chấn Bang cũng không phải chỉ nói một câu là xong. Lời hôm qua nói, xem như là một lần cảnh cáo. Hôm nay, Nhiếp Chấn Bang nhất định phải dựa vào thủ tục quy định giải quyết cho đầy đủ, báo cho Trương Sở Bân một câu cũng là điều tất yếu. Dù sao Trương Sở Bân mới là Bí thư huyện ủy.
Nhưng vừa lúc đó, Trương Sở Bân trên mặt mang theo ý cười, xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang. Dịch Quân cũng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu cũng không nói được gì. Lần gần đây nhất Trương Sở Bân tới đây là khi nào rồi, dường như phải là chuyện của mấy tháng trước thì phải.
Trái lại, từ ngày hôm qua, sau khi Trương Sở Bân trở về từ trên thành phố, tâm trạng Trương Sở Bân cũng dần dần được điều chỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy ngẫm, cái ám chỉ trong lời nói của Lưu Văn Thanh đã trở nên rõ ràng. Đối với Trương Sở Bân mà nói, cái tên Nhiếp Chấn Bang này, chính là một vùng cấm không thể động vào. Nếu chính mình còn cố sức, cường ngạnh cậy mở ra, thì Nhiếp Chấn Bang lại phản ứng mạnh mẽ giống như vậy đó, ôm đồm cả tài chính, đến các phương diện khác cũng không có phần của mình.
Mà ngay cả Bí thư công ủy hiện giờ cũng đã là người nội bộ của Nhiếp Chấn Bang rồi. Trương Sở Bân hiện giờ mà không biết cách tiến theo đường nào thì chẳng phải là ngốc sao.
Nói cho cùng, con người Trương Sở Bân này cũng vẫn biết cách tiến thoái. Đó cũng là cơ sở để Trương Sở Bân có thể sống yên ổn như vậy. Nhìn bộ dạng Dịch Quân ngẩn người, Trương Sở Bân cũng không có cái gì xấu hổ, ông ta cười ha hả nói:
- Thư kí tiểu Dịch, chủ tịch Nhiếp bây giờ có ở văn phòng không?
Bị Trương Sở Bân nói như vậy, Dịch Quân cũng lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói:
- Bí thư Trương, ngài đã tới. Chủ tịch sớm đã dặn dò với tôi, giờ ngài tới rồi, cứ trực tiếp vào trong. Mời ngài mau vào trong.
Nói xong, Dịch Quân cũng đứng dậy đẩy cửa, nói:
- Chủ tịch, Bí thư Trương tới rồi.
Thư kí trong sinh hoạt hàng ngày của lãnh đạo cũng cần phải chú ý những chi tiết nhỏ nhất. Tuy rằng lãnh đạo có dặn khi người khác tới không cần thông báo trực tiếp đi vào, ý này chỉ là không cần phải đi vào để thông báo ai đó đến đây, có gặp hay không. Nhưng ngược lại, cũng không phải là không nói năng gì đã để cho người ta đi vào. Nếu để lãnh đạo trực tiếp đi vào, chẳng may Nhiếp Chấn Bang đang có việc gì ở bên trong, như vậy cũng không tốt. Nên trước tiên vẫn phải tiếp đón một chút, cho lãnh đạo một chút thời gian để chuẩn bị.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đã đứng lên. Trương Sở Bân tự tìm đến, Nhiếp Chấn Bang cũng có chút kinh ngạc, ngay từ đầu, sau khi tự bỏ đi quyền làm chủ tài chính, Nhiếp Chấn Bang vẫn đang đợi bước tiếp theo trong kế hoạch của Trương Sở Bân. Ngày hôm qua, với việc của Tăng Thái Bình, Nhiếp Chấn Bang còn đang băn khoăn tìm cách nào để mở miệng. Thật không ngờ Trương Sở Bân lại chủ động tìm tới tận cửa, chẳng lẽ là tới xin cho Tăng Thái Bình? Trong trí nhớ của Nhiếp Chấn Bang thì Tăng Thái Bình cũng không phải là người của Trương Sở Bân.
- Ha Ha, Chủ tịch Nhiếp đang bận sao? Lần này qua đây cũng không có chuyện gì, vừa lúc đi ngang qua thuận tiện ghé vào xem. Hiện giờ, việc ở khu kinh tế mới bên này nhiều, Chủ tịch Nhiếp lại phải tự mình ôm đồm, cũng đừng tốn tâm sức quá, lúc cần nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi. Cậu cứ yên tâm, Huyện ủy bên này, nhất định sẽ luôn ủng hộ chủ tịch Nhiếp đó.
Trương Sở Bân ngồi trên sô pha, cười nói lớn.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng rơi vào suy tư. Lời nói của Trương Sở Bân, thực sự là rất rõ ràng. Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu được ý tốt thể hiện ở trong đó. Nhưng như thế này, Nhiếp Chấn Bang ngược lại có chút không đoán được ý đồ thực sự của Trương Sở Bân. Đây là đang thỏa hiệp sao? Không thể nào, với thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Trương Sở Bân trong hội nghị công tác, hơn nữa chính mình lại ngang nhiên cắt đứt nguồn tài chính. Tuy rằng không nói rõ ra nhưng coi như là kết ân oán với nhau rồi.
Trương Sở Bân hình nhưng cũng hiểu được sự nghi ngờ của Nhiếp Chấn Bang, lập tức nói tiếp:
- Chủ tịch Nhiếp, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi lần này qua đây cũng không có ý gì khác. Lần này tôi đi thành phố, Bí thư Lưu rất nghiêm túc phê bình tôi về công tác ở khu kinh tế mới. Không có sự kết nối đúng lúc nên giữa chúng ta cứ thế sinh ra những hiểu lầm không đáng có.
Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu ra ý của Trương Sở Bân. Chỉ sợ Trương Sở Bân là vì chuyện quản lý tài chính bị rơi vào tay mình mà đặc biệt đi Thành ủy tìm Lưu Văn Thanh, có lẽ lúc đó đã bị Lưu Văn Thanh phê bình.
Làm một cái Bí thư huyện ủy, có thể hạ thấp thái độ đến như vậy, thế cũng là đủ rồi. Nhiếp Chấn Bang cũng không phải loại người có tính được đà còn không bỏ qua người khác. Chính mình còn phải làm việc ở huyện Lê lâu dài, nếu quan hệ với Trương Sở Bân chuyển biến xấu, Trương Sở Bân quyết tâm đối đầu với mình, như vậy mình cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nhanh hơn một bước, mở miệng nói:
- Bí thư Trương, xem ngài nói kìa, chuyện này đúng ra tôi nên chủ động có lời qua với bí thư trước. Đối với vấn đề làm bộ máy cán bộ đoàn kết tốt hơn, tôi cần phải gánh vác trách nhiệm chính.
Nhìn bộ dạng của Nhiếp Chấn Bang lúc này, trong long Trương Sở Bân cũng cảm khái, dường như cách nói chuyện từ tốn, làm việc khiêm nhường của Nhiếp Chấn Bang đã trở lại. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, Trương Sở Bân tuyệt tối sẽ không dám coi thường Nhiếp Chấn Bang nữa. Tuy nhìn Nhiếp Chấn Bang tuổi còn trẻ, nhưng nếu đã đắc tội, có thể sẽ nếm phải không phải là nỗi sợ hãi bình thường.
- Bí thư Trương, ngài lại đây, tôi có chuyện muốn thương thảo với ngài một chút.
Nhiếp Chấn Bang mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Dịch Quân cũng bưng đến một cốc trà.
Đây cũng là một loại kỹ năng cần có của thư ký, trà này không phải người nào cũng có thể tùy tiện uống, cũng phải tùy theo hoàn cảnh nữa.
Nhìn Trương Sở Bân, Nhiếp Chấn Bang lập tức chuyển sang đề tài tiếp theo, nói:
- Bí thư Trương, đêm qua ở bên khu kinh tế mới , trong quá trình giải phóng mặt bằng, có một hộ không đồng ý di dời. Hộ dân này không ngờ lại là người nhà của Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Thắng Lợi, đồng chí Tăng Thái Bình. Điều tra làm rõ, việc ông cụ Tăng đòi nâng giá giải phóng, từ chối di dời là do nghe lời cháu trai Tăng Thái Bình bày mưu xúi giục. Chuyện này tôi cho rằng, tình tiết rất nghiêm trọng. Tăng Thái Bình bản thân là cán bộ nhà nước, lại là thành viên chủ yếu của tổ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu kinh tế mới, lại ngang nhiên hành động trái với quyết sách và lệnh cấm của huyện. Hành động này, đối với xã hội có ảnh hưởng rất xấu. Tôi đề nghị, Ban tổ chức Huyện ủy cùng Ủy ban kỷ luật lập tức áp dụng chính sách xử lý đối với đồng chí Tăng Thái Bình, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt.
Nghe thấy lời Nhiếp Chấn Bang vừa nói, Trương Sở Bân cũng hơi sửng sốt. Đứng trên góc độ của Trương Sở Bân mà nói, loại hành vi này của Tăng Thái Bình, không kể đến Nhiếp Chấn Bang không quen nhìn, mà tới cả bản thân Trương Sở Bân cũng không chấp nhận được, đây là điển hình của việc không thỏa mãn với những gì nhận được, âm thầm chơi lách luật. Lúc này, vẻ mặt Trương Sở Bân cũng rất là nghiêm túc, trầm ngâm một lúc, Trương Sở Bân lập tức gật đầu nói:
- Đề nghị của Chủ tịch Nhiếp, tôi hoàn toàn đồng ý. Với cán bộ không có tính tổ chức kỷ luật, không coi kỷ luật của Đảng là gì như vậy, theo tôi phải điều tra cho kĩ một chút.
Nói tới đây, Trương Sở Bân lúc này cũng thể hiện là một Bí thư huyện ủy có khí chất vô cùng uy nghiêm, lặng lẽ nói tiếp:
- Người như vậy đương nhiên phải nghiêm trị. Thế này còn ra cái gì, bây giờ khu kinh tế mới cũng chỉ vừa được bắt đầu mà đã có cán bộ tham lam xuất hiện ở trong rồi, với những hiện tượng như thế này, nhất định phải ngăn chặn một cách nghiêm khắc. Nếu không, công việc ở khu kinh tế mới sẽ không thể làm tốt được.
Ý của Trương Sở Bân cũng rất rõ ràng, giống với thái độ của Nhiếp Chấn Bang. Đây dù sao cũng là lần giải phóng mặt bằng cho khu kinh tế mới đầu tiên, bất kể là làm gương lúc này nay tính về lâu dài, lúc này đây, chuyện của Tăng Thái Bình nhất định phải xử lý, hơn nữa còn phải nghiêm trị theo đúng luật. Tăng Thái Bình nếu chỉ có chuyện này không thôi thì cũng xong, Nhiếp Chấn Bang cũng sẽ không quá tuyệt tình, nhiều nhất chỉ là cách chức hay giáng chức mà thôi. Nhưng nếu còn tra được ra những vấn đề khác thì Tăng Thái Bình coi như thảm rồi.
Sau khi đã có được sự nhất trí đồng thuận từ Nhiếp Chấn Bang và Trương Sở Bân, rất nhanh tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật và bên Ban tổ chức lập tức tìm tới Tăng Thái Bình. Đầu tiên, sau khi Ban tổ chức nói chuyện khiển trách, Tăng Thái Bình tỏ ra rất thành khẩn, chủ động thừa nhận sự thật chính mình xúi giục chú đòi nâng cáo giá bồi thường.
Nhưng, sau khi Ủy ban Kỷ luật huyện gia nhập điều tra, tâm lý Tăng Thái Bình rất nhanh đã bị gạ gục. Ở huyện Lê có một câu nói thế này, dân thường sợ cảnh sát, cảnh sát sợ lãnh đạo, lãnh đạo thấy Ủy ban kỷ luật cũng chạy. Có thể thấy được lực uy hiếp từ cán bộ trong Ban kỷ luật huyện.
Qua điều tra rõ chân tướng, chuyện lớn thì Tăng Thái Bình không dám làm. Chỉ là trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã, có xuất hiện vấn đề về tác phong sinh hoạt cũng như việc hủ bại trong lối sống. Ngoại trừ có vài tin đồn bên ngoài với một vài đồng chí nữ ở chính quyền xã, trong lúc Tăng Thái Bình tại nhiệm chức Chủ tịch xã, chỉ riêng chi phí bỏ ra cho việc chiêu đãi, tiếp đón công thôi cũng đã đến một trăm tám mươi nghìn rồi. Số tiền này cũng bằng khoảng một phần trăm tiền lương cả năm của toàn bộ xã Thắng Lợi rồi.
Rất nhanh, huyện ủy, Ủy ban kỷ luật đưa ra thông báo phê bình Tăng Thái Bình xuống huyện. Cách chức Phó bí thư Đảng ủy, chức vụ Ủy viên Đảng ủy xã Thắng Lợi. Đảng duyệt xử lý, treo Đảng một năm, đồng thời đệ trình lên Hội đồng nhân dân xã Thắng Lợi, cách chức Chủ tịch xã Thắng Lợi của Tăng Thái Bình.
Tác phong làm việc nhanh chóng, mạnh mẽ của Huyện ủy, khiến cán bộ toàn huyện đều nhìn ngây người ra. Khu kinh tế mới đây mới là sợi dây đỏ giới hạn của Huyện ủy lẫn ủy ban, là khu vực không thể chạm tới được.
Mà lúc này đây, mặt đường quốc lộ nối liền bên ngoài đã được kéo thông, bắt đầu khởi công giai đoạn bê tông hóa mặt đường, Huyện ủy huyện Lê cũng bắt đầu công tác trù bị. Lãnh đạo Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ba ngày sau đã tới huyện Lê, tiến hành đặt biển chính thức cho khu Khai thác, phát triển kỹ thuật kinh tế của huyện Lê.
Tác giả :
Thái Tấn