Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 159: Kí Kết Dự Án
Tòa nhà văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, trong văn phòng của Nhiếp Chấn Bang.
Hôm qua tụ tập cũng không hề ảnh hưởng đến công việc hôm nay của Nhiếp Chấn Bang. Uống xong một cốc trà, Nhiếp Chấn Bang mới bắt đầu xem tin tức của báo Đảng Khu tự trị: Bí thư Tương Chấn Toàn trong cuộc họp Hội nghị Đảng ủy hôm trước đã nhấn mạnh, làm tốt các công tác tuyển cử nhiệm kỳ mới của ban thường vụ Đảng ủy, duy trì sự đoàn kết ổn định của khu tự trị Tây Bắc
Xem đến tin này, Nhiếp Chấn Bang cũng ngây ngẩn cả người. Năm nay có thể coi như một năm các địa phương tới tấp thay đổi nhiệm kỳ thường niên, nhất là các thành phố cấp địa khu lại càng tập trung cho việc này. Toàn bộ khu tự trị Tây Bắc, hơn 60% là thành phố cấp 3, nhân vật cấp cao số một số hai đều có khả năng điều động thay đổi. Tương Chấn Toàn nói như vậy xem như một lời cảnh báo cho toàn bộ cán bộ Đảng viên khu tự trị.
Lúc này, Dịch Quân đã từ bên ngoài đi vào, đem một chồng văn kiện tài liệu đặt trên bàn Nhiếp Chấn Bang, sau đó nói:
- Chủ tịch, dựa theo sắp xếp lịch trình trước đó, chiều nay, vốn đã định đi đến Phòng giáo dục triệu tập hội nghị công tác ngay tại chỗ, thảo luận về vấn đề giáo dục phổ cập của huyện ta. Nhưng ngày hôm qua Triệu tiên sinh bên kia cũng đã chọn được điểm khai thác quặng, ý của Triệu tiên sinh là hôm nay có thể dành một ít thời gian để bàn luận cặn kẽ rồi kí hợp đồng hợp tác được không?
- À, phổ cập giáo dục.
Nhiếp Chấn Bang nhắc lại. Tây Bắc bên này, vấn đề tỉ lệ thất học có thể xem là khá nghiêm trọng, ở huyện Lê lại càng như vậy. Dân cư phân tán, có dân chăn nuôi lại duy trì cuộc sống du mục, việc giám sát vì vậy liền trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy mà tỉ lệ xóa mù chữ và phổ cập giáo dục của huyện Lê xếp gần chót toàn thành phố. Vốn dĩ Nhiếp Chấn Bang đã định hôm nay đến Phòng giáo dục họp bàn xử lý hiện trường, nhưng Triệu Tinh Long và Lý Hoa lại chọn xong rồi.
Trầm tư một lát, Nhiếp Chấn Bang liền gật đầu nói:
- Ừ, nếu như vậy, anh gọi điện cho Trưởng phòng Lỗ bên Phòng giáo dục để hoãn lại đến sáng ngày mai, gọi cho Triệu Tinh Long hẹn vào chiều nay là được.
Hai việc này, việc nào quan trọng hơn Nhiếp Chấn Bang rất nhanh đã có kết luận. Bên phòng giáo dục cũng có một đống chuyện mà những chuyện trong lĩnh vực giáo dục cũng rất phiền toái, những chỗ cần tiền cũng không ít hơn các phòng khác, nào là tu sửa phòng học trường học, lương cho giáo viên, còn cả mua sắm thiết bị giáo dục, cái nào cũng cần tiền. Thay vì hôm nay đến đấy, sau đó xấu hổ vì ví tiền trong túi rỗng tuếch, không bằng chiều nay đàm phán với bọn Triệu Tinh Long xong mới đi, đến lúc đó trong túi có tiền rồi, lá gan Nhiếp Chấn Bang cũng to hơn nhiều.
Hai giờ chiều
Trong phòng họp nhỏ của Ủy ban nhân dân huyện, lúc này, Triệu Tinh Long và Lý Hoa làm đại diện cho Công ty năng lượng khoáng sản Long Hoa mới đăng kí, còn phía bên Nhiếp Chấn Bang có Nhiếp Chấn Bang đứng đầu và hai Phó chủ tịch huyện khác, còn có thêm Chánh văn phòng huyện ủy Lý Lâm, tổng cộng là bốn người hợp lại thành đội ngũ đàm phán, Dịch Quân đảm nhiệm vai trò thư kí ghi chép cho hội nghị.
Nhìn trận địa bên phía Nhiếp Chấn Bang, Triệu Tinh Long cười một cái, ngay sau đó rất nghiêm túc nói:
- Tôi đại diện cho tất cả các cổ đông của công ty khai thác mỏ Long Hoa, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Ủy ban nhân dân huyện ủy huyện Lê đã nhiệt tình khoản đãi và ủng hộ công tác của chúng tôi. Chủ tịch Nhiếp, anh xem, chúng ta có phải là có thể bắt đầu rồi không.
Ở một nơi nghiêm túc tự nhiên phải có một thái độ nghiêm túc. Đây không phải trò chơi tập làm người lớn, Triệu Tinh Long vẫn phải có sự đúng mực cần có, nếu có vẻ quen thuộc quá mức, cho dù kết quả đàm phán có như thế nào thì cũng khó tránh khỏi gây cho người ta cảm giác Nhiếp Chấn Bang ở bên trong đã giúp đỡ.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng trao đổi ánh mắt với mấy người Phó chủ tịch, sau đó liền nói:
- Có thể bắt đầu rồi. Tổng giám đốc Triệu, xin mời!
Không giống như phong cách thân thiện hiền hòa lúc bình thường, lúc làm việc liên quan đến chính sự, Triệu Tinh Long dường như biến thành một con người khác. Biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, vung tay lên. Lý Hoa ngồi cạnh từ chiếc cặp bên người lấy ra một xấp tài liệu, sau khi phát cho từng người phía bên Nhiếp Chấn Bang, Triệu Tinh Long mới nói:
- Chủ tịch Nhiếp, các vị lãnh đạo. Trong khoảng thời gian này, chuyên gia khai thác mỏ của công ty chúng tôi đã tiến hành thâm nhập nghiên cứu cẩn thận mỏ Vermiculite của huyện Lê. Nói một cách tổng thể, về tài nguyên và trữ lượng Vermiculite, công ty Long Hoa chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Vì vậy, công ty Long Hoa chúng tôi sau khi khảo nghiệm sơ bộ ở huyện Lê đã quyết định. Kì thứ nhất trưng dụng 1500 mẫu đất, dự tính đầu tư ba mươi triệu để xây dựng nhà máy chế biến Vermiculite, nhà máy sản xuất phân bón Vermiculite cùng với một số nhà máy dây chuyền khác. Sau khi xây dựng có thể cung cấp cho huyện Lê ít nhất ba nghìn công việc.
Nghe lời nói của Triệu Tinh Long, Nhiếp Chấn Bang nhướn mày. Tiểu tử này, làm kinh doanh còn thật sự không thèm nhận người thân, kế hoạch này viết như vậy đã thể hiện rõ ra việc dân chúng huyện Lê về sau có thêm cơ hội việc làm, thiếu chút nữa là nói thẳng: tôi khai thác mỏ ở huyện các vị là một bước tiến lớn trong phát triển kinh tế huyện Lê
Tiếp sau đó, Triệu Tinh Long tiếp tục nói:
- Những thủ tục hậu kỳ ở huyện Lê, vẫn mong chính quyền huyện Lê ra mặt giúp đỡ một chút.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng đang rơi vào trạng thái trầm tư. Công ty Long Hoa và công ty Mẫn Nông không giống nhau. Công ty Mẫn Nông bên kia, có quá nhiều thứ liên quan tới, chỉ tính đất đai, diện tích lớn như vậy, chưa nói tới Lưu Côn có thể mua được hay không, cứ coi như đủ tài chính để mua thì sợ rằng chính phủ cũng không cho phép mua bán một diện tích đất lớn như vậy. Vì vậy, liên doanh với nhà nước là lựa chọn tốt nhất cho công ty Mẫn Nông. Nhưng công ty Long Hoa lại không giống thế. Nếu Ủy ban nhân dân huyện Lê tham gia vào cổ phần, vậy cũng không thỏa đáng. Ngay sau đó, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Đây là điều đương nhiên. Công ty Long Hoa có thể đầu tư vào huyện Lê, chúng tôi rất hoan nghênh. Các công tác về hạ thương, thuế vụ, đất khai thác, vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường cùng với công tác an ninh, Ủy ban nhân dân huyện sẽ ra mặt phối hợp. Có điều vẫn mong công ty Long Hoa trong vấn đề trưng thu thuê đất trước mắt làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thương lượng và bồi thường cho nhân dân, đồng thời ý kiến của Huyện ủy ủy ban nhân dân là quyền thầu đất ba mươi năm được bán cho công ty Long Hoa với giá hai mươi bốn triệu.
Vốn dĩ, ý của Nhiếp Chấn Bang rõ ràng là thách giá ngay tại chỗ, nhưng điều khiến Nhiếp Chấn Bang bất ngờ chính là Triệu Tinh Long giờ phút này, sau khi suy nghĩ một chút lại vô cùng hào sảng nói:
- Được, tổng cộng 1500 mẫu đất, quyền kinh doanh trong ba mươi năm, hai mươi bốn triệu thì hai mươi bốn triệu, liền giao cho ông bạn Chủ tịch Nhiếp này.
Ở bên cạnh, nghe Triệu Tinh Long nói những lời này, Bạch Lực Khắc và Ba Nhã Nhĩ trên mặt đều thoáng hiện vẻ vui mừng. Tình hình của Ủy ban nhân dân huyện Lê bọn họ đều biết rõ, tài chính vô cùng eo hẹp. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân đều là những ngôi nhà cũ, từ lâu đã muốn tu sửa lại, nhưng khổ nỗi không có tiền vì vậy cũng không dám động tay động chân. Ngân sách của huyện từ trước đến nay chỉ sợ chưa từng vượt quá mười triệu. Hiện giờ, có khoản tiền này, Ủy ban nhân dân huyện Lê chi tiêu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lý Lâm lại thâm ý liếc Nhiếp Chấn Bang một cái. Đối với con người Nhiếp Chấn Bang này, Lý Lâm vẫn nhìn không thấu, thật sự là rất thần bí. Bối cảnh sâu xa, mấy vị lãnh đạo cấp cao ở thành phố đều quan tâm chiếu cố, giao thiệp lại rộng. Nhìn những người đến đầu tư này, căn bản là đối với anh ta vô cùng thân quen. Hiện giờ Nhiếp Chấn Bang nói giá gì, người ta liền trả giá đó, không có một chút ý định mặc cả nào. Điều này rất không bình thường.
Rõ rành rành, đây là tặng tiền cho huyện Lê mà.
Nhưng thật ra Nhiếp Chấn Bang ít nhiều có thể hiểu được ý tứ của Triệu Tinh Long. Khai thác Vermiculit đối với Triệu Tinh Long mà nói chỉ là bắt đầu. Mục đích của Triệu Tinh Long không chỉ có vậy. Triệu Tinh Long xem trọng chính là khai thác dầu mỏ trong tương lai. Mình và Triệu Tinh Long qua lại không nhiều, chỉ sợ đây xem như là lễ gặp mặt của Triệu Tinh Long, chuẩn bị cho tương lai. Dù sao, dầu mỏ ở huyện Lê, mặc dù không trong phạm vi quản lý của huyện Lê, nhưng tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương, sau này so với người khác vẫn có ưu thế hơn. Nhiếp Chấn Bang sau đó nói:
- Tổng giám đốc Triệu đã nói như vậy thì chúng ta chính thức kí kết thôi, về sau hợp tác vui vẻ!
Ngày hôm sau
Đài truyền hình huyện Lê, phóng viên nhật báo huyện Lê cùng với đài truyền hình thành phố Bá Châu và nhật báo Bá Châu đều chạy đến nhà khách huyện Lê. Ở đây đã bày trí xong hội trường. Nhiếp Chấn Bang và Triệu Tinh Long đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện Lê và Công ty Long Hoa kí kết hợp đồng hợp tác.
- Tổng giám đốc Triệu, hợp tác vui vẻ.
Lúc trao đổi hợp đồng, cùng với cái bắt tay của Nhiếp Chấn Bang và Triệu Tinh Long, đèn flash bên dưới cũng không ngừng lóe lên.
Lúc này, phóng viên đài truyền hình Bá Châu cũng đứng lên. Một cô bé trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng 21 tuổi. Ở tuổi này mà có thể một mình đi lấy tin tức, còn là tin tức chính thức trong nghi thức ký kết ở Ủy ban nhân dân huyện chứ không phải loại tin tức về đời sống dân sinh hàng ngày, điều này khiến cho Nhiếp Chấn Bang có chút ngạc nhiên.
- Chủ tịch Nhiếp, tôi là Hách Tâm Nghiên, phóng viên tin tức của đài truyền hình Bá Châu. Xin hỏi Chủ tịch Nhiếp một chút, lần này công ty Long Hoa đầu tư vào huyện Lê là sự kiện lớn thứ hai từ sau khi ngài nhậm chức. Điều này thể hiện một bước phát triển lớn trong kinh tế của huyện Lê phải không?
Một hồi phòng vấn rất đúng quy củ. Nhiếp Chấn Bang trầm tư một chút, sau đó cười trả lời:
- Chắc chưa thể nói là phát triển lớn, huyện Lê hiện giờ chỉ tận dụng ưu thế vốn có của địa phương, bước đầu tiến hành thử nghiệm phát triển kinh tế. Trước mắt, tình hình của huyện Lê vẫn là thiếu nhân tài, không giữ được người tài. Đây là thực trạng chung của khu Tây Bắc chúng ta. Đầu tư vào phát triển nông nghiệp, phát triển khai thác khoáng sản, đây là một lần thử nghiệm, một lần thử nghiệm vì sự phát triển của huyện Lê trong tương lai. Còn lại, tất cả còn phải đợi vài năm sau mới có thể thấy được hiệu quả.
Truyền thông tin tức cũng như vậy, đứng đầu là đài truyền hình, nhật báo Bá Châu và kênh truyền thông địa phương huyện Lê đương nhiên là xếp sau.
Ngày hôm sau, tin tức Ủy ban nhân dân huyện Lê và Công ty Long Hoa kí kết hợp đồng, công ty Long Hoa đầu tư 200 triệu tiền vốn để khai thác phát triển khoáng sản Vermiculit ở huyện Lê đã lên trang đầu của nhật báo Bá Châu, cả tin tức, huyện thu được hai mươi bốn triệu cũng đã được truyền ra.
Nhiều tiền như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cửa phòng tài chính đều chật ních người đến đòi tiền, các lãnh đạo số một số hai của các xã, thị trấn phía dưới cơ bản đều nhanh muốn đạp nát văn phòng của Lâm Vĩ Dân rồi.
Nhiếp Chấn Bang lúc này lại đang núp trong phòng làm việc của mình. Phòng này tuyệt đối là không thể mở. Nếu mở, chỉ sợ hai mươi bốn triệu không đến một tháng đều bị lấy hết.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Nhiếp Chấn Bang reo lên, là địa thoại nội tuyến, cuộc điện thoại này chỉ cài đặt cho mấy Ủy viên thường vụ huyện ủy liên lạc với nhau. Nhấc điện thoại lên, tiếng Trương Sở Bân ở đầu kia liền truyền đến:
- Chủ tịch Nhiếp, tôi là Trương Sở Bân. Có chuyện muốn thảo luận cùng anh một chút. Anh hiện tại có thời gian không?
Hôm qua tụ tập cũng không hề ảnh hưởng đến công việc hôm nay của Nhiếp Chấn Bang. Uống xong một cốc trà, Nhiếp Chấn Bang mới bắt đầu xem tin tức của báo Đảng Khu tự trị: Bí thư Tương Chấn Toàn trong cuộc họp Hội nghị Đảng ủy hôm trước đã nhấn mạnh, làm tốt các công tác tuyển cử nhiệm kỳ mới của ban thường vụ Đảng ủy, duy trì sự đoàn kết ổn định của khu tự trị Tây Bắc
Xem đến tin này, Nhiếp Chấn Bang cũng ngây ngẩn cả người. Năm nay có thể coi như một năm các địa phương tới tấp thay đổi nhiệm kỳ thường niên, nhất là các thành phố cấp địa khu lại càng tập trung cho việc này. Toàn bộ khu tự trị Tây Bắc, hơn 60% là thành phố cấp 3, nhân vật cấp cao số một số hai đều có khả năng điều động thay đổi. Tương Chấn Toàn nói như vậy xem như một lời cảnh báo cho toàn bộ cán bộ Đảng viên khu tự trị.
Lúc này, Dịch Quân đã từ bên ngoài đi vào, đem một chồng văn kiện tài liệu đặt trên bàn Nhiếp Chấn Bang, sau đó nói:
- Chủ tịch, dựa theo sắp xếp lịch trình trước đó, chiều nay, vốn đã định đi đến Phòng giáo dục triệu tập hội nghị công tác ngay tại chỗ, thảo luận về vấn đề giáo dục phổ cập của huyện ta. Nhưng ngày hôm qua Triệu tiên sinh bên kia cũng đã chọn được điểm khai thác quặng, ý của Triệu tiên sinh là hôm nay có thể dành một ít thời gian để bàn luận cặn kẽ rồi kí hợp đồng hợp tác được không?
- À, phổ cập giáo dục.
Nhiếp Chấn Bang nhắc lại. Tây Bắc bên này, vấn đề tỉ lệ thất học có thể xem là khá nghiêm trọng, ở huyện Lê lại càng như vậy. Dân cư phân tán, có dân chăn nuôi lại duy trì cuộc sống du mục, việc giám sát vì vậy liền trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy mà tỉ lệ xóa mù chữ và phổ cập giáo dục của huyện Lê xếp gần chót toàn thành phố. Vốn dĩ Nhiếp Chấn Bang đã định hôm nay đến Phòng giáo dục họp bàn xử lý hiện trường, nhưng Triệu Tinh Long và Lý Hoa lại chọn xong rồi.
Trầm tư một lát, Nhiếp Chấn Bang liền gật đầu nói:
- Ừ, nếu như vậy, anh gọi điện cho Trưởng phòng Lỗ bên Phòng giáo dục để hoãn lại đến sáng ngày mai, gọi cho Triệu Tinh Long hẹn vào chiều nay là được.
Hai việc này, việc nào quan trọng hơn Nhiếp Chấn Bang rất nhanh đã có kết luận. Bên phòng giáo dục cũng có một đống chuyện mà những chuyện trong lĩnh vực giáo dục cũng rất phiền toái, những chỗ cần tiền cũng không ít hơn các phòng khác, nào là tu sửa phòng học trường học, lương cho giáo viên, còn cả mua sắm thiết bị giáo dục, cái nào cũng cần tiền. Thay vì hôm nay đến đấy, sau đó xấu hổ vì ví tiền trong túi rỗng tuếch, không bằng chiều nay đàm phán với bọn Triệu Tinh Long xong mới đi, đến lúc đó trong túi có tiền rồi, lá gan Nhiếp Chấn Bang cũng to hơn nhiều.
Hai giờ chiều
Trong phòng họp nhỏ của Ủy ban nhân dân huyện, lúc này, Triệu Tinh Long và Lý Hoa làm đại diện cho Công ty năng lượng khoáng sản Long Hoa mới đăng kí, còn phía bên Nhiếp Chấn Bang có Nhiếp Chấn Bang đứng đầu và hai Phó chủ tịch huyện khác, còn có thêm Chánh văn phòng huyện ủy Lý Lâm, tổng cộng là bốn người hợp lại thành đội ngũ đàm phán, Dịch Quân đảm nhiệm vai trò thư kí ghi chép cho hội nghị.
Nhìn trận địa bên phía Nhiếp Chấn Bang, Triệu Tinh Long cười một cái, ngay sau đó rất nghiêm túc nói:
- Tôi đại diện cho tất cả các cổ đông của công ty khai thác mỏ Long Hoa, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Ủy ban nhân dân huyện ủy huyện Lê đã nhiệt tình khoản đãi và ủng hộ công tác của chúng tôi. Chủ tịch Nhiếp, anh xem, chúng ta có phải là có thể bắt đầu rồi không.
Ở một nơi nghiêm túc tự nhiên phải có một thái độ nghiêm túc. Đây không phải trò chơi tập làm người lớn, Triệu Tinh Long vẫn phải có sự đúng mực cần có, nếu có vẻ quen thuộc quá mức, cho dù kết quả đàm phán có như thế nào thì cũng khó tránh khỏi gây cho người ta cảm giác Nhiếp Chấn Bang ở bên trong đã giúp đỡ.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng trao đổi ánh mắt với mấy người Phó chủ tịch, sau đó liền nói:
- Có thể bắt đầu rồi. Tổng giám đốc Triệu, xin mời!
Không giống như phong cách thân thiện hiền hòa lúc bình thường, lúc làm việc liên quan đến chính sự, Triệu Tinh Long dường như biến thành một con người khác. Biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, vung tay lên. Lý Hoa ngồi cạnh từ chiếc cặp bên người lấy ra một xấp tài liệu, sau khi phát cho từng người phía bên Nhiếp Chấn Bang, Triệu Tinh Long mới nói:
- Chủ tịch Nhiếp, các vị lãnh đạo. Trong khoảng thời gian này, chuyên gia khai thác mỏ của công ty chúng tôi đã tiến hành thâm nhập nghiên cứu cẩn thận mỏ Vermiculite của huyện Lê. Nói một cách tổng thể, về tài nguyên và trữ lượng Vermiculite, công ty Long Hoa chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Vì vậy, công ty Long Hoa chúng tôi sau khi khảo nghiệm sơ bộ ở huyện Lê đã quyết định. Kì thứ nhất trưng dụng 1500 mẫu đất, dự tính đầu tư ba mươi triệu để xây dựng nhà máy chế biến Vermiculite, nhà máy sản xuất phân bón Vermiculite cùng với một số nhà máy dây chuyền khác. Sau khi xây dựng có thể cung cấp cho huyện Lê ít nhất ba nghìn công việc.
Nghe lời nói của Triệu Tinh Long, Nhiếp Chấn Bang nhướn mày. Tiểu tử này, làm kinh doanh còn thật sự không thèm nhận người thân, kế hoạch này viết như vậy đã thể hiện rõ ra việc dân chúng huyện Lê về sau có thêm cơ hội việc làm, thiếu chút nữa là nói thẳng: tôi khai thác mỏ ở huyện các vị là một bước tiến lớn trong phát triển kinh tế huyện Lê
Tiếp sau đó, Triệu Tinh Long tiếp tục nói:
- Những thủ tục hậu kỳ ở huyện Lê, vẫn mong chính quyền huyện Lê ra mặt giúp đỡ một chút.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng đang rơi vào trạng thái trầm tư. Công ty Long Hoa và công ty Mẫn Nông không giống nhau. Công ty Mẫn Nông bên kia, có quá nhiều thứ liên quan tới, chỉ tính đất đai, diện tích lớn như vậy, chưa nói tới Lưu Côn có thể mua được hay không, cứ coi như đủ tài chính để mua thì sợ rằng chính phủ cũng không cho phép mua bán một diện tích đất lớn như vậy. Vì vậy, liên doanh với nhà nước là lựa chọn tốt nhất cho công ty Mẫn Nông. Nhưng công ty Long Hoa lại không giống thế. Nếu Ủy ban nhân dân huyện Lê tham gia vào cổ phần, vậy cũng không thỏa đáng. Ngay sau đó, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Đây là điều đương nhiên. Công ty Long Hoa có thể đầu tư vào huyện Lê, chúng tôi rất hoan nghênh. Các công tác về hạ thương, thuế vụ, đất khai thác, vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường cùng với công tác an ninh, Ủy ban nhân dân huyện sẽ ra mặt phối hợp. Có điều vẫn mong công ty Long Hoa trong vấn đề trưng thu thuê đất trước mắt làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thương lượng và bồi thường cho nhân dân, đồng thời ý kiến của Huyện ủy ủy ban nhân dân là quyền thầu đất ba mươi năm được bán cho công ty Long Hoa với giá hai mươi bốn triệu.
Vốn dĩ, ý của Nhiếp Chấn Bang rõ ràng là thách giá ngay tại chỗ, nhưng điều khiến Nhiếp Chấn Bang bất ngờ chính là Triệu Tinh Long giờ phút này, sau khi suy nghĩ một chút lại vô cùng hào sảng nói:
- Được, tổng cộng 1500 mẫu đất, quyền kinh doanh trong ba mươi năm, hai mươi bốn triệu thì hai mươi bốn triệu, liền giao cho ông bạn Chủ tịch Nhiếp này.
Ở bên cạnh, nghe Triệu Tinh Long nói những lời này, Bạch Lực Khắc và Ba Nhã Nhĩ trên mặt đều thoáng hiện vẻ vui mừng. Tình hình của Ủy ban nhân dân huyện Lê bọn họ đều biết rõ, tài chính vô cùng eo hẹp. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân đều là những ngôi nhà cũ, từ lâu đã muốn tu sửa lại, nhưng khổ nỗi không có tiền vì vậy cũng không dám động tay động chân. Ngân sách của huyện từ trước đến nay chỉ sợ chưa từng vượt quá mười triệu. Hiện giờ, có khoản tiền này, Ủy ban nhân dân huyện Lê chi tiêu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lý Lâm lại thâm ý liếc Nhiếp Chấn Bang một cái. Đối với con người Nhiếp Chấn Bang này, Lý Lâm vẫn nhìn không thấu, thật sự là rất thần bí. Bối cảnh sâu xa, mấy vị lãnh đạo cấp cao ở thành phố đều quan tâm chiếu cố, giao thiệp lại rộng. Nhìn những người đến đầu tư này, căn bản là đối với anh ta vô cùng thân quen. Hiện giờ Nhiếp Chấn Bang nói giá gì, người ta liền trả giá đó, không có một chút ý định mặc cả nào. Điều này rất không bình thường.
Rõ rành rành, đây là tặng tiền cho huyện Lê mà.
Nhưng thật ra Nhiếp Chấn Bang ít nhiều có thể hiểu được ý tứ của Triệu Tinh Long. Khai thác Vermiculit đối với Triệu Tinh Long mà nói chỉ là bắt đầu. Mục đích của Triệu Tinh Long không chỉ có vậy. Triệu Tinh Long xem trọng chính là khai thác dầu mỏ trong tương lai. Mình và Triệu Tinh Long qua lại không nhiều, chỉ sợ đây xem như là lễ gặp mặt của Triệu Tinh Long, chuẩn bị cho tương lai. Dù sao, dầu mỏ ở huyện Lê, mặc dù không trong phạm vi quản lý của huyện Lê, nhưng tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương, sau này so với người khác vẫn có ưu thế hơn. Nhiếp Chấn Bang sau đó nói:
- Tổng giám đốc Triệu đã nói như vậy thì chúng ta chính thức kí kết thôi, về sau hợp tác vui vẻ!
Ngày hôm sau
Đài truyền hình huyện Lê, phóng viên nhật báo huyện Lê cùng với đài truyền hình thành phố Bá Châu và nhật báo Bá Châu đều chạy đến nhà khách huyện Lê. Ở đây đã bày trí xong hội trường. Nhiếp Chấn Bang và Triệu Tinh Long đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện Lê và Công ty Long Hoa kí kết hợp đồng hợp tác.
- Tổng giám đốc Triệu, hợp tác vui vẻ.
Lúc trao đổi hợp đồng, cùng với cái bắt tay của Nhiếp Chấn Bang và Triệu Tinh Long, đèn flash bên dưới cũng không ngừng lóe lên.
Lúc này, phóng viên đài truyền hình Bá Châu cũng đứng lên. Một cô bé trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng 21 tuổi. Ở tuổi này mà có thể một mình đi lấy tin tức, còn là tin tức chính thức trong nghi thức ký kết ở Ủy ban nhân dân huyện chứ không phải loại tin tức về đời sống dân sinh hàng ngày, điều này khiến cho Nhiếp Chấn Bang có chút ngạc nhiên.
- Chủ tịch Nhiếp, tôi là Hách Tâm Nghiên, phóng viên tin tức của đài truyền hình Bá Châu. Xin hỏi Chủ tịch Nhiếp một chút, lần này công ty Long Hoa đầu tư vào huyện Lê là sự kiện lớn thứ hai từ sau khi ngài nhậm chức. Điều này thể hiện một bước phát triển lớn trong kinh tế của huyện Lê phải không?
Một hồi phòng vấn rất đúng quy củ. Nhiếp Chấn Bang trầm tư một chút, sau đó cười trả lời:
- Chắc chưa thể nói là phát triển lớn, huyện Lê hiện giờ chỉ tận dụng ưu thế vốn có của địa phương, bước đầu tiến hành thử nghiệm phát triển kinh tế. Trước mắt, tình hình của huyện Lê vẫn là thiếu nhân tài, không giữ được người tài. Đây là thực trạng chung của khu Tây Bắc chúng ta. Đầu tư vào phát triển nông nghiệp, phát triển khai thác khoáng sản, đây là một lần thử nghiệm, một lần thử nghiệm vì sự phát triển của huyện Lê trong tương lai. Còn lại, tất cả còn phải đợi vài năm sau mới có thể thấy được hiệu quả.
Truyền thông tin tức cũng như vậy, đứng đầu là đài truyền hình, nhật báo Bá Châu và kênh truyền thông địa phương huyện Lê đương nhiên là xếp sau.
Ngày hôm sau, tin tức Ủy ban nhân dân huyện Lê và Công ty Long Hoa kí kết hợp đồng, công ty Long Hoa đầu tư 200 triệu tiền vốn để khai thác phát triển khoáng sản Vermiculit ở huyện Lê đã lên trang đầu của nhật báo Bá Châu, cả tin tức, huyện thu được hai mươi bốn triệu cũng đã được truyền ra.
Nhiều tiền như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cửa phòng tài chính đều chật ních người đến đòi tiền, các lãnh đạo số một số hai của các xã, thị trấn phía dưới cơ bản đều nhanh muốn đạp nát văn phòng của Lâm Vĩ Dân rồi.
Nhiếp Chấn Bang lúc này lại đang núp trong phòng làm việc của mình. Phòng này tuyệt đối là không thể mở. Nếu mở, chỉ sợ hai mươi bốn triệu không đến một tháng đều bị lấy hết.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Nhiếp Chấn Bang reo lên, là địa thoại nội tuyến, cuộc điện thoại này chỉ cài đặt cho mấy Ủy viên thường vụ huyện ủy liên lạc với nhau. Nhấc điện thoại lên, tiếng Trương Sở Bân ở đầu kia liền truyền đến:
- Chủ tịch Nhiếp, tôi là Trương Sở Bân. Có chuyện muốn thảo luận cùng anh một chút. Anh hiện tại có thời gian không?
Tác giả :
Thái Tấn