Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Chương 98: Con cá lọt lưới
Sài phòng là một mảnh đen tuyền khiến người ta phải sợ hãi, tiểu nha hoàn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lui ở trong góc. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục lại nghe thấy tiếng cửa mở ra. Tiểu nha hoàn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, nương theo ánh sáng ngoài cửa chỉ thấy bà vú đem mình ném vào sài phòng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở ngoài.
Phía sau tựa hồ còn có người, không ai nói lời nào cất bước vào sài phòng cầm dây thừng liền trói nàng lại. Tiểu nha hoàn sợ hãi cực kỳ, nước mắt đổ rào rào, còn chưa có há mồm cầu xin tha thứ liền bị bịt miệng, lúc này đây mắt cũng bị bịt kín, sau đó bị người xô đẩy đi về phía trước. Tiểu nha hoàn bị đẩy đến thất tha thất thểu, nhiều lần thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bên cạnh còn có người kéo nàng lại, nhưng người nọ trên tay lực đạo rất mạnh, mỗi lần đều làm cánh tay nàng phát đau.
Đi một hồi lâu, người bên cạnh đột nhiên dừng lại, tiếp đó nàng bị đạp một cái, làm cho nàng không tự chủ được liền quỳ xuống, sau đó bịt mắt bịt miệng bị lấy ra. Tiểu nha hoàn kinh hoàng nháy mắt mấy cái, đang muốn ngẩng đầu đánh giá bốn phía, chợt nghe có người quát:
"Tiểu nha hoàn chỗ nào tới! Đúng là không có quy tắc!"
Tiểu nha hoàn vừa nghe lập tức cúi đầu, không dám loạn nhìn.
"Xin cô cô bớt giận, tiểu nha hoàn này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu không sao vì mấy lượng bạc mà có thể bị mua được?"
Bà vú vội vàng cười nói, tiểu nha hoàn nghe ra đó là giọng bà vú ở cùng mình. Tiểu nha hoàn luống cuống quỳ gối dưới đất, trong lòng rất sợ hãi. Dù nàng tuổi còn nhỏ không biết nhiều, cũng nghe những người lớn trong phủ nói qua, những cô cô đều là nữ quan trong cung ra. Hiện giờ trước mặt nàng là một vị nữ quan sao? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, hôm nay sự việc nếu liên hệ đến trong cung, nàng là một tiểu nha hoàn sao có thể đảm đương nổi? Chỉ sợ một cái mệnh của nàng cũng không đủ, giờ phút này nàng rất hối hận.
Trước mắt tiểu nha hoàn quả thật có một vị nữ quan, vả lại là người Hoàng hậu trọng dụng. Phục Linh mấy ngày trước liền lặng lẽ đi tới Trác phủ, vẫn luôn âm thầm theo dõi người bên cạnh Trác Dung Ung cùng Tiêu Uyển Nương. Cho đến khi Tiêu Uyển Nương ngã xuống, Phục Linh liền dẫn thủ hạ âm thầm bắt vài nha hoàn đến tra hỏi.
Trừ tiểu nha hoàn này, trước đó Phục Linh đã thẩm tra hai nha hoàn khác, cũng đại khái biết thuốc của Tiêu Uyển Nương bị bỏ độc là ở chỗ nào. Hiện tại chỉ thiếu lời của tiểu nha hoàn này là có thể về cung phục mệnh cùng Hoàng hậu.
Phục Linh nhìn tiểu nha hoàn quỳ gối trước mặt chỉ hơn mười tuổi trong lòng thở dài một tiếng, khoát tay áo để bà vú hỏi nàng. Phục Linh ngồi ở trên, gương mặt lạnh lùng nghe tiểu nha hoàn cùng bà vú đối thoại. Cùng may tiểu nha sau khi bị thẩm vấn chứng thật nàng trong sạch, chỉ vì ham mấy lượng tiền thưởng cho nên giúp người ta thu dọn chén thuốc bỏ đi. Tiểu nha hoàn vốn chính là nha hoàn phụ trách quét dọn, cũng không thể nào vào được chính phòng, nếu không phải bởi vì có nha hoàn khác hỗ trợ, nàng cũng không trà trộn được vào chính phòng. Khi Tiêu Uyển Nương ngã xuống xong, Phục Linh liền hạ lệnh, phàm là ai tiếp xúc qua chén thuốc đều bắt lại, cho nên tiểu nha hoàn này mới bị bà vú bắt giữ.Trải qua suốt đêm thẩm vấn, chuyện này đã rất rõ ràng. Có một thị thiếp lệnh một nha hoàn lấy tiền hối lộ hai nha hoàn ở chính phòng, để cho các nàng bỏ thuốc vào thức ăn của Tiêu Uyển Nương khiến cho Tiêu Uyển Nương té xỉu trước giường bệnh của Trác Dung Ung. Tiếp đó khi nấu thuốc lại bỏ độc dâng lên bảo đảm Tiêu Uyển Nương bệnh tình có thể càng thêm nghiêm trọng, mà ngay cả nhà bếp cũng không hay biết. Toàn bộ chuyện này nha hoàn của thị thiếp kia đều không sờ tay, chỉ bỏ chút ngân lượng và dùng lời dụ dỗ người khác làm.
Lúc này nha hoàn kia cũng bị áp giải đến, vẻ mặt nàng thật bình tĩnh, cũng như không có lo lắng. Phục Linh thấy nha hoàn này, trong lòng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng trên mặt không một biểu hiện. Mà nha hoàn khi nhìn thấy Phục Linh rốt cục trên mặt hiện lên một tia bối rối.
Nha hoàn tên là Lâm Bạch Quả, hiện tại là nha hoàn hầu hạ thị thiếp thất sủng của Trác Dung Ung, nhưng nàng còn có một thân phận khác, trước đây là cung nữ bên cạnh Uyển Quý phi, Bạch Tô. Năm đó Uyển Quý phi bên người có bốn Bạch: Bạch Cập, Bạch Thược, Bạch Chỉ, Bạch Tô. Bạch Thược bởi vì bị Đậu Thuần mua chuộc cho nên sớm bị Uyển Quý phi trừ bỏ. Bạch Cập thì từ bò lên long sàng liền cùng Quý phi bất hòa. Cuối cùng Uyển Quý phi bên cạnh chỉ còn lại Bạch Chỉ cùng Bạch Tô.
Phục Linh từng nghe Hoàng hậu đề cập qua, ngày đó Bạch Chỉ cùng Bạch Tô bị bắt cùng Uyển Quý phi, nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phục Linh kiềm chế nghi hoặc cùng khiếp sợ, đứng dậy đi đến trước mặt Bạch Tô.
Phục Linh nhíu nhíu mày, mở miệng nói
"Ngươi là Lâm Bạch Quả?"
"Đúng vậy, nô tỳ là Lâm Bạch Quả."
" Ngươi là Lâm Bạch Quả?"
Phục Linh lại hỏi một lần, Bạch Tô ấn đường giật giật, tận lực bình tĩnh nói:
"Đúng vậy."
"Được lắm, hy vọng ngươi đến trước mặt Hoàng thượng vẫn có cốt khí như vậy."
Phục Linh hạ mặt lạnh, nàng vừa dứt lời liền có hai người tiến lên chế trụ hai tay Bạch Tô, ngay sau đó bịt miệng trói chặt người lại, tiếp theo có hai nội thị tiến vào dẫn Bạch Tô đi. Phục Linh đã sớm hạ lệnh vây quanh chỗ của thị thiếp kia, nhưng khi lục soát bên trong phòng cũng không có ai, thị thiếp đã trốn trước mắt bọn họ.
Người của Phục Linh sớm đã bao vây Trác phủ, nếu thị thiếp kia đi ra khẳng định sẽ có người phát hiện. Hiện tại không thấy người, Phục Linh nhướng mày nghĩ hay là trong phòng còn có mật đạo? Nếu vậy thì Trác phủ có mật đạo từ khi nào? Trác lão gia trước kia thân là Trung Thư Lệnh, ở trong phủ đào mật đạo là muốn làm gì?
Phục Linh không dám nghĩ nhiều, đây không phải là chuyện nàng nên hỏi, nàng chỉ cần làm tốt công việc Hoàng hậu giao phó. Nàng tiến vào trong phòng cẩn thận điều tra, nhìn xem người trốn khỏi phủ bằng mật đạo hay là còn có con đường khác...
Bên kia, Bạch Tô đã bị đưa đến trước mặt Đậu Thuần. Đậu Thuần nhìn thấy Bạch Tô cũng kinh ngạc vạn phần, hắn lập tức lệnh người đi mời Hoàng hậu đến. Hoàng hậu nhìn thấy Bạch Tô không có cảm giác gì, vì Hoàng hậu cũng không biết hết cung nữ của Uyển Quý phi. Nhưng nhìn thần sắc cổ quái của Đậu Thuần, cũng có thể đoán được người trước mắt có vấn đề."Nha hoàn này hiện tại tên là Lâm Bạch Quả."
"Hiện tại? Như vậy trước thì khác?"
"Bạch Tô."
Đậu Thuần thản nhiên nói, Trác Hoàng hậu ngẩn người, quay đầu đánh giá Bạch Tô quỳ gối trước mắt.
"Nhưng Bạch Tô sao lại...."
Uyển Quý phi trước đây sau khi Tiên Hoàng hôn mê, đã bị Đậu Thuần trừng trị. Nghe nói cả cung nữ bên người Uyển Quý phi cũng không còn. Nhưng hiện tại người vốn đã chết lại vẫn khỏe mạnh quỳ ở trước mặt bọn họ.
"Xem ra lúc trước trẫm đúng là bị lừa gạt."
Đậu Thuần lạnh lùng nói. Xem ra lúc trước Uyển Quý phi được Mục Hiên trợ giúp giả chết trốn ra khỏi hoàng cung. Đậu Thuần chưa từng đem đối phương để vào mắt, cho nên không dự đoán được đối phương có thể giở trò trước mắt mình. Lại nói lúc Tiên hoàng mới hôn mê, thế lực Mục Hiên còn trải rộng toàn hậu cung, mà Đậu Thuần vì không muốn đả thảo kinh xà, liền khó tránh khỏi đã sơ sót, bởi vậy để Uyển Quý phi tìm ra lối thoát đi.
Bạch Tô không nghĩ tới, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sẽ theo dõi Trác phủ. Chủ tử vì báo thù mà lựa chọn đối phó người thân Hoàng hậu. Vốn biết Trác phu nhân cùng Hoàng hậu trở mặt, trừ khử Trác phu nhân xong dù không thể giá họa cho Hoàng hậu, cũng muốn kéo Hoàng hậu xuống nước bẩn mới được. Còn nữa Hoàng hậu không thèm để ý Trác phu nhân, chẳng lẽ không để ý Trác lão gia sao? Chủ tử hận Hoàng hậu, ước gì phá tan cửa nát nhà Hoàng hậu, còn nữa Trác phu nhân gặp chuyện nếu có thể đổ trên người Hoàng hậu tội hãm hại kế mẫu, một quốc mẫu tâm tư ác độc sao có thể làm gương cho thiên hạ?
Đây có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu, vừa hủy hoại thanh danh Hoàng hậu đồng thời chặt đứt hậu thuẫn của Hoàng hậu. Nhưng không ngờ nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Hoàng đế nắm bắt. Đến lúc này, Bạch Tô nhịn không được hoài nghi, Trác lão gia thật sự đã chết rồi sao?
Từ khi Hoàng hậu đến Trác phủ, nàng không thể tới gần chính viện, cũng không biết tình hình Trác lão gia. Nếu không phải chủ tử nóng vội, nàng chưa nghĩ ra tay nhanh như vậy.
Chỉ là hiện tại hối hận cũng vô dụng. Bạch Tô ở trong lòng quyết định tuyệt đối không lộ bất luận cái gì về chủ tử, cùng lắm thì chết. Lúc trước nếu không phải chủ tử mang theo nàng rời cung, nàng sớm đã bị ép chết, có thể sống ngần ấy thời gian, nàng đã thỏa mãn.
"Muốn chết? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy."
Bạch Tô nghe Hoàng hậu nói vậy trong lòng nhảy dựng, nhịn không được giương mắt nhìn Hoàng hậu. Bạch Tô không nghĩ tới Thái tử phi lúc trước vô cùng yếu đuối lại trở thành Hoàng hậu lạnh lùng quả quyết như vậy khiến cho người đối diện sao không sợ?
Trước đây nếu không có Mục Thống lĩnh tương trợ chủ tử đã sớm chết trong cung. Đối với thân phận Mục Thống lĩnh Bạch Tô tất nhiên là không biết. Trình Nhu vào Trác phủ cũng là kế hoạch của Mục Hiên, nàng không dám tùy ý hành động để tránh phá hủy đại sự.
Khi Mục Hiên xảy ra chuyện, Trình Nhu hận ý trong lòng lập tức bùng nổ ra. Nàng lợi dụng thị thiếp của Trác Dung Ung hạ độc, sau đó lại lệnh Bạch Tô mua chuộc nha hoàn của Tiêu Uyển Nương hạ độc Tiêu Uyển Nương. Nếu không phải Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đã sớm đề phòng, mục tiêu kế tiếp là gia đình Trác nhị công tử.Đối với kết cục của Bạch Tô ra sao, Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đều không có hỏi đến, bọn họ hiện tại phiền não chính là Trình Nhu đã biến mất.
Phục Linh tại Trác phủ tìm không thấy người liền cho người vào cung bẩm báo. Hoàng hậu phái thêm rất nhiều người đi Trác phủ, bên ngoài lấy cớ thăm Trác Dung Ung cùng Tiêu Uyển Nương, kì thực muốn triệt để tìm tòi mật đạo. Trải qua mấy ngày liên tiếp tìm tòi, cuối cùng họ đã phát hiện dưới nền đất có một thông đạo đơn sơ.
Đậu Thuần cầm mật báo xem nửa ngày, cuối cùng nói với Trác Kinh Phàm
"Đây thật sự là trùng hợp, vị trí Trác phủ trước kia là nhà ngoại Hoàng tử Đại Võ, nếu không phải như vậy Hoàng tử cũng khó trốn thoát."
Vốn lúc ấy trước khi quân Đậu gia đánh vào kinh đô, Hoàng tử dưới sự trợ giúp của người nhà mẫu thân trước đó đã rời khỏi hoàng cung, trốn ở nhà ngoại tổ. Sau đó lúc khi quân Đậu gia vào kinh đô vào hoàng cung, lão tổ tông Đậu gia cũng không nghĩ tới, sẽ có một con cá lọt lưới.
Tại Vân Thành.
Đậu Uyển tĩnh dưỡng mấy ngày, cuối cùng bắt đầu tiếp kiến mấy vị quý phu nhân.
Nàng cùng Phó Quyết lên kế hoạch, nàng ra mặt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bởi vậy nàng cố ý tổ chức yến tiệc ngắm hoa mời các vị quý phu nhân và tiểu thư có uy tín tại Vân Thành.
Hồ Dương Công chúa thiết yến, các quý phu nhân được mời tất nhiên là rất hãnh diện. Mà Vân Thành trực thuộc Vân Châu, Thứ sử Vân Châu nghe nói Công chúa mang theo Phò mã vào Vân Thành sớm đã cho người đưa bái thiếp tới muốn bái kiến Phò mã. Đậu Uyển lần này cũng mời phu nhân Thứ Sử tham dự yến tiệc ngắm hoa.
Vào ngày yến hội Thứ Sử phu nhân đến sớm vả lại không đi một mình, còn dẫn theo hai vị Tiểu thư. Đậu Uyển tươi cười tiếp đãi Thứ Sử phu nhân cùng hai vị Tiểu thư. Không bao lâu, lại nghe nói phu nhân Tiết Độ Sứ cũng tới cửa.
Đậu Uyển sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tiết Độ Sứ phu nhân cũng sẽ tới cửa. Đậu Uyển không biết đối phương không ngại vất vả từ Thông Châu tới Vân Châu là có gì dụng ý, dù sao người tới là khách, nàng tất nhiên phải tiếp đãi.
Các vị phu nhân vì Thứ Sử phu nhân và Tiết Độ Sứ phu nhân đã đến mà có chút câu nệ. Họ vốn nghĩ Thứ Sử phu nhân có thể tới đã là khách quý, không ngờ ngay cả Tiết Độ Sứ phu nhân cũng đến, xem ra tin đồn từ kinh đô truyền đến về việc "Hồ Dương Công chúa không được sủng ái" là không thể tin.
Nếu Hồ Dương thật sự không được sủng, Tiết Độ Sứ phu nhân hà tất từ Thông Châu tới đây. Các vị các phu nhân trong lòng đều có cân nhắc, trong đó có vài vị phu nhân vốn không coi trọng vị Công chúa này, hiện tại cũng muốn lấy lòng Công chúa.
Đậu Uyển đem thần sắc mấy vị phu nhân ở đây thu hết vào mắt. Nàng từ nhỏ sinh trưởng trong cung, mẫu thân là một Sung viên không được sủng ái, tất nhiên là nhìn không ít ngưu quỷ xà thần, vả lại muốn tồn tại trong cung, không có chút nhãn lực sao được? Nàng chỉ là đảo mắt qua, liền nhìn thấu tâm tư các vị quý phu nhân. Chỉ có Thứ Sử phu nhân cùng Tiết Độ Sứ phu nhân thần sắc sâu không lường được.
Trong lòng Đậu Uyển dâng lên một cỗ bất an, cảm giác có cái gì mà nàng cùng Phó Quyết không biết đang tại chỗ tối có âm mưu. Nàng trong lòng đề phòng Tiết Độ Sứ phu nhân, nhưng vẫn như cũ cùng đối phương nói cười vui vẻ.
Nhưng đến khi hoa yến chấm dứt, Tiết Độ Sứ phu nhân vẫn không để lộ ra ý đồ gì. Hiện giờ Phó Quyết lấy cớ thay nàng tuần tra điền sản đã mang người đi Tây Bắc, hy vọng trên đường không có biến cố gì mới tốt...
Vào một ngày, Đậu Uyển khó khăn lắm mới được nhàn rỗi ở trong phủ nghỉ ngơi, không ngờ Tiết Độ Sứ phu nhân gửi thiệp mời mừng thọ tới. Đậu Uyển cầm thiếp trầm ngâm trong chốc lát, sau đó buông thiệp mời xuống, hỏi Phúc Dung:
"Chuyện này là thật, sao chưa từng nghe nói nhà phụ mẫu Tiết Độ Sứ phu nhân ở tại Vân Thành?"
"Thưa Công chúa, chuyện này nô tỳ cũng mới nghe qua, mẫu thân này của Tiết Độ Sứ phu nhân kỳ thật là kế mẫu. Năm đó hai người tranh cãi đến túi bụi, từ khi Tiết Độ Sứ phu nhân xuất giá xong cũng ít khi về lại nhà phụ mẫu. Năm nay cũng không biết tại sao, Tiết Độ Sứ phu nhân lại về Vân Thành, còn muốn chúc thọ mẫu thân."
"Vậy à? Đúng là như thế sao?"
Đậu Uyển nhíu mày, nói Tiết Độ Sứ phu nhân không về đây vì mình sợ là cũng không ai tin, nhiều năm rồi chưa từng trở về, năm nay mình đến đối phương cũng trở về, đây không rõ ràng sao? Sẽ không biết Tiết Độ Sứ phu nhân rốt cuộc vì sao phải tiếp cận mình.
Đậu Uyển lại cầm lấy thiếp xem lại, Tiết Độ Sứ phu nhân họ Đỗ, là đại gia tộc ở Vân Thành, nghe nói trong tộc có không ít người làm quan ở kinh đô. Nàng hơi suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, Trác tiểu thư không phải gả cho con Đỗ Tế Tửu, Đỗ Tư Nghiệp sao? Đỗ Tế Tửu cùng Đỗ gia Vân Thành có quan hệ sao?
Nghĩ như thế, nàng vội vàng ghi một phong thư lệnh người ra roi thúc ngựa đưa về kinh đô. Đậu Uyển kiềm chế lo lắng, hy vọng Phó Quyết có thể thuận lợi mang hai Hạ tiểu thư về. Nàng phải hộ tống hai vị tiểu thư trở lại kinh đô, nhưng hôm nay Tiết Độ Sứ phu nhân đột nhiên xuất hiện, làm kế hoạch này trở nên khó khăn. Nàng không hiểu được ý đồ đối phương, nhưng trực giác của nàng cho thấy có lẽ đối phương đoán được ý đồ của nàng cùng Phó Quyết là hướng về phía Hạ gia.
Đậu Uyển trong lòng đột nhiên nhảy dựng, phút chốc đứng dậy, nếu Tiết Độ Sứ phu nhân thật sự vì Hạ tiểu thư mà tới, chứng tỏ tình huống Tây Bắc đã thực ác liệt. Nàng cau mày, chẳng lẽ Tiết Độ Sứ cùng hổ lang Tây Bắc có quan hệ?
Ngày đó lời vị cao tăng cảnh cáo Đậu Thuần cũng nói cho Phó Quyết nghe. Phó Quyết tất nhiên là sẽ không gạt Đậu Uyển. Chuyến đi Tây Bắc này hung hiểm vạn phần, nhưng Đậu Uyển cũng không có chút lùi bước, dứt khoát kiên quyết xin đi theo Phó Quyết.
Phía sau tựa hồ còn có người, không ai nói lời nào cất bước vào sài phòng cầm dây thừng liền trói nàng lại. Tiểu nha hoàn sợ hãi cực kỳ, nước mắt đổ rào rào, còn chưa có há mồm cầu xin tha thứ liền bị bịt miệng, lúc này đây mắt cũng bị bịt kín, sau đó bị người xô đẩy đi về phía trước. Tiểu nha hoàn bị đẩy đến thất tha thất thểu, nhiều lần thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bên cạnh còn có người kéo nàng lại, nhưng người nọ trên tay lực đạo rất mạnh, mỗi lần đều làm cánh tay nàng phát đau.
Đi một hồi lâu, người bên cạnh đột nhiên dừng lại, tiếp đó nàng bị đạp một cái, làm cho nàng không tự chủ được liền quỳ xuống, sau đó bịt mắt bịt miệng bị lấy ra. Tiểu nha hoàn kinh hoàng nháy mắt mấy cái, đang muốn ngẩng đầu đánh giá bốn phía, chợt nghe có người quát:
"Tiểu nha hoàn chỗ nào tới! Đúng là không có quy tắc!"
Tiểu nha hoàn vừa nghe lập tức cúi đầu, không dám loạn nhìn.
"Xin cô cô bớt giận, tiểu nha hoàn này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu không sao vì mấy lượng bạc mà có thể bị mua được?"
Bà vú vội vàng cười nói, tiểu nha hoàn nghe ra đó là giọng bà vú ở cùng mình. Tiểu nha hoàn luống cuống quỳ gối dưới đất, trong lòng rất sợ hãi. Dù nàng tuổi còn nhỏ không biết nhiều, cũng nghe những người lớn trong phủ nói qua, những cô cô đều là nữ quan trong cung ra. Hiện giờ trước mặt nàng là một vị nữ quan sao? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, hôm nay sự việc nếu liên hệ đến trong cung, nàng là một tiểu nha hoàn sao có thể đảm đương nổi? Chỉ sợ một cái mệnh của nàng cũng không đủ, giờ phút này nàng rất hối hận.
Trước mắt tiểu nha hoàn quả thật có một vị nữ quan, vả lại là người Hoàng hậu trọng dụng. Phục Linh mấy ngày trước liền lặng lẽ đi tới Trác phủ, vẫn luôn âm thầm theo dõi người bên cạnh Trác Dung Ung cùng Tiêu Uyển Nương. Cho đến khi Tiêu Uyển Nương ngã xuống, Phục Linh liền dẫn thủ hạ âm thầm bắt vài nha hoàn đến tra hỏi.
Trừ tiểu nha hoàn này, trước đó Phục Linh đã thẩm tra hai nha hoàn khác, cũng đại khái biết thuốc của Tiêu Uyển Nương bị bỏ độc là ở chỗ nào. Hiện tại chỉ thiếu lời của tiểu nha hoàn này là có thể về cung phục mệnh cùng Hoàng hậu.
Phục Linh nhìn tiểu nha hoàn quỳ gối trước mặt chỉ hơn mười tuổi trong lòng thở dài một tiếng, khoát tay áo để bà vú hỏi nàng. Phục Linh ngồi ở trên, gương mặt lạnh lùng nghe tiểu nha hoàn cùng bà vú đối thoại. Cùng may tiểu nha sau khi bị thẩm vấn chứng thật nàng trong sạch, chỉ vì ham mấy lượng tiền thưởng cho nên giúp người ta thu dọn chén thuốc bỏ đi. Tiểu nha hoàn vốn chính là nha hoàn phụ trách quét dọn, cũng không thể nào vào được chính phòng, nếu không phải bởi vì có nha hoàn khác hỗ trợ, nàng cũng không trà trộn được vào chính phòng. Khi Tiêu Uyển Nương ngã xuống xong, Phục Linh liền hạ lệnh, phàm là ai tiếp xúc qua chén thuốc đều bắt lại, cho nên tiểu nha hoàn này mới bị bà vú bắt giữ.Trải qua suốt đêm thẩm vấn, chuyện này đã rất rõ ràng. Có một thị thiếp lệnh một nha hoàn lấy tiền hối lộ hai nha hoàn ở chính phòng, để cho các nàng bỏ thuốc vào thức ăn của Tiêu Uyển Nương khiến cho Tiêu Uyển Nương té xỉu trước giường bệnh của Trác Dung Ung. Tiếp đó khi nấu thuốc lại bỏ độc dâng lên bảo đảm Tiêu Uyển Nương bệnh tình có thể càng thêm nghiêm trọng, mà ngay cả nhà bếp cũng không hay biết. Toàn bộ chuyện này nha hoàn của thị thiếp kia đều không sờ tay, chỉ bỏ chút ngân lượng và dùng lời dụ dỗ người khác làm.
Lúc này nha hoàn kia cũng bị áp giải đến, vẻ mặt nàng thật bình tĩnh, cũng như không có lo lắng. Phục Linh thấy nha hoàn này, trong lòng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng trên mặt không một biểu hiện. Mà nha hoàn khi nhìn thấy Phục Linh rốt cục trên mặt hiện lên một tia bối rối.
Nha hoàn tên là Lâm Bạch Quả, hiện tại là nha hoàn hầu hạ thị thiếp thất sủng của Trác Dung Ung, nhưng nàng còn có một thân phận khác, trước đây là cung nữ bên cạnh Uyển Quý phi, Bạch Tô. Năm đó Uyển Quý phi bên người có bốn Bạch: Bạch Cập, Bạch Thược, Bạch Chỉ, Bạch Tô. Bạch Thược bởi vì bị Đậu Thuần mua chuộc cho nên sớm bị Uyển Quý phi trừ bỏ. Bạch Cập thì từ bò lên long sàng liền cùng Quý phi bất hòa. Cuối cùng Uyển Quý phi bên cạnh chỉ còn lại Bạch Chỉ cùng Bạch Tô.
Phục Linh từng nghe Hoàng hậu đề cập qua, ngày đó Bạch Chỉ cùng Bạch Tô bị bắt cùng Uyển Quý phi, nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phục Linh kiềm chế nghi hoặc cùng khiếp sợ, đứng dậy đi đến trước mặt Bạch Tô.
Phục Linh nhíu nhíu mày, mở miệng nói
"Ngươi là Lâm Bạch Quả?"
"Đúng vậy, nô tỳ là Lâm Bạch Quả."
" Ngươi là Lâm Bạch Quả?"
Phục Linh lại hỏi một lần, Bạch Tô ấn đường giật giật, tận lực bình tĩnh nói:
"Đúng vậy."
"Được lắm, hy vọng ngươi đến trước mặt Hoàng thượng vẫn có cốt khí như vậy."
Phục Linh hạ mặt lạnh, nàng vừa dứt lời liền có hai người tiến lên chế trụ hai tay Bạch Tô, ngay sau đó bịt miệng trói chặt người lại, tiếp theo có hai nội thị tiến vào dẫn Bạch Tô đi. Phục Linh đã sớm hạ lệnh vây quanh chỗ của thị thiếp kia, nhưng khi lục soát bên trong phòng cũng không có ai, thị thiếp đã trốn trước mắt bọn họ.
Người của Phục Linh sớm đã bao vây Trác phủ, nếu thị thiếp kia đi ra khẳng định sẽ có người phát hiện. Hiện tại không thấy người, Phục Linh nhướng mày nghĩ hay là trong phòng còn có mật đạo? Nếu vậy thì Trác phủ có mật đạo từ khi nào? Trác lão gia trước kia thân là Trung Thư Lệnh, ở trong phủ đào mật đạo là muốn làm gì?
Phục Linh không dám nghĩ nhiều, đây không phải là chuyện nàng nên hỏi, nàng chỉ cần làm tốt công việc Hoàng hậu giao phó. Nàng tiến vào trong phòng cẩn thận điều tra, nhìn xem người trốn khỏi phủ bằng mật đạo hay là còn có con đường khác...
Bên kia, Bạch Tô đã bị đưa đến trước mặt Đậu Thuần. Đậu Thuần nhìn thấy Bạch Tô cũng kinh ngạc vạn phần, hắn lập tức lệnh người đi mời Hoàng hậu đến. Hoàng hậu nhìn thấy Bạch Tô không có cảm giác gì, vì Hoàng hậu cũng không biết hết cung nữ của Uyển Quý phi. Nhưng nhìn thần sắc cổ quái của Đậu Thuần, cũng có thể đoán được người trước mắt có vấn đề."Nha hoàn này hiện tại tên là Lâm Bạch Quả."
"Hiện tại? Như vậy trước thì khác?"
"Bạch Tô."
Đậu Thuần thản nhiên nói, Trác Hoàng hậu ngẩn người, quay đầu đánh giá Bạch Tô quỳ gối trước mắt.
"Nhưng Bạch Tô sao lại...."
Uyển Quý phi trước đây sau khi Tiên Hoàng hôn mê, đã bị Đậu Thuần trừng trị. Nghe nói cả cung nữ bên người Uyển Quý phi cũng không còn. Nhưng hiện tại người vốn đã chết lại vẫn khỏe mạnh quỳ ở trước mặt bọn họ.
"Xem ra lúc trước trẫm đúng là bị lừa gạt."
Đậu Thuần lạnh lùng nói. Xem ra lúc trước Uyển Quý phi được Mục Hiên trợ giúp giả chết trốn ra khỏi hoàng cung. Đậu Thuần chưa từng đem đối phương để vào mắt, cho nên không dự đoán được đối phương có thể giở trò trước mắt mình. Lại nói lúc Tiên hoàng mới hôn mê, thế lực Mục Hiên còn trải rộng toàn hậu cung, mà Đậu Thuần vì không muốn đả thảo kinh xà, liền khó tránh khỏi đã sơ sót, bởi vậy để Uyển Quý phi tìm ra lối thoát đi.
Bạch Tô không nghĩ tới, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sẽ theo dõi Trác phủ. Chủ tử vì báo thù mà lựa chọn đối phó người thân Hoàng hậu. Vốn biết Trác phu nhân cùng Hoàng hậu trở mặt, trừ khử Trác phu nhân xong dù không thể giá họa cho Hoàng hậu, cũng muốn kéo Hoàng hậu xuống nước bẩn mới được. Còn nữa Hoàng hậu không thèm để ý Trác phu nhân, chẳng lẽ không để ý Trác lão gia sao? Chủ tử hận Hoàng hậu, ước gì phá tan cửa nát nhà Hoàng hậu, còn nữa Trác phu nhân gặp chuyện nếu có thể đổ trên người Hoàng hậu tội hãm hại kế mẫu, một quốc mẫu tâm tư ác độc sao có thể làm gương cho thiên hạ?
Đây có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu, vừa hủy hoại thanh danh Hoàng hậu đồng thời chặt đứt hậu thuẫn của Hoàng hậu. Nhưng không ngờ nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Hoàng đế nắm bắt. Đến lúc này, Bạch Tô nhịn không được hoài nghi, Trác lão gia thật sự đã chết rồi sao?
Từ khi Hoàng hậu đến Trác phủ, nàng không thể tới gần chính viện, cũng không biết tình hình Trác lão gia. Nếu không phải chủ tử nóng vội, nàng chưa nghĩ ra tay nhanh như vậy.
Chỉ là hiện tại hối hận cũng vô dụng. Bạch Tô ở trong lòng quyết định tuyệt đối không lộ bất luận cái gì về chủ tử, cùng lắm thì chết. Lúc trước nếu không phải chủ tử mang theo nàng rời cung, nàng sớm đã bị ép chết, có thể sống ngần ấy thời gian, nàng đã thỏa mãn.
"Muốn chết? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy."
Bạch Tô nghe Hoàng hậu nói vậy trong lòng nhảy dựng, nhịn không được giương mắt nhìn Hoàng hậu. Bạch Tô không nghĩ tới Thái tử phi lúc trước vô cùng yếu đuối lại trở thành Hoàng hậu lạnh lùng quả quyết như vậy khiến cho người đối diện sao không sợ?
Trước đây nếu không có Mục Thống lĩnh tương trợ chủ tử đã sớm chết trong cung. Đối với thân phận Mục Thống lĩnh Bạch Tô tất nhiên là không biết. Trình Nhu vào Trác phủ cũng là kế hoạch của Mục Hiên, nàng không dám tùy ý hành động để tránh phá hủy đại sự.
Khi Mục Hiên xảy ra chuyện, Trình Nhu hận ý trong lòng lập tức bùng nổ ra. Nàng lợi dụng thị thiếp của Trác Dung Ung hạ độc, sau đó lại lệnh Bạch Tô mua chuộc nha hoàn của Tiêu Uyển Nương hạ độc Tiêu Uyển Nương. Nếu không phải Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đã sớm đề phòng, mục tiêu kế tiếp là gia đình Trác nhị công tử.Đối với kết cục của Bạch Tô ra sao, Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đều không có hỏi đến, bọn họ hiện tại phiền não chính là Trình Nhu đã biến mất.
Phục Linh tại Trác phủ tìm không thấy người liền cho người vào cung bẩm báo. Hoàng hậu phái thêm rất nhiều người đi Trác phủ, bên ngoài lấy cớ thăm Trác Dung Ung cùng Tiêu Uyển Nương, kì thực muốn triệt để tìm tòi mật đạo. Trải qua mấy ngày liên tiếp tìm tòi, cuối cùng họ đã phát hiện dưới nền đất có một thông đạo đơn sơ.
Đậu Thuần cầm mật báo xem nửa ngày, cuối cùng nói với Trác Kinh Phàm
"Đây thật sự là trùng hợp, vị trí Trác phủ trước kia là nhà ngoại Hoàng tử Đại Võ, nếu không phải như vậy Hoàng tử cũng khó trốn thoát."
Vốn lúc ấy trước khi quân Đậu gia đánh vào kinh đô, Hoàng tử dưới sự trợ giúp của người nhà mẫu thân trước đó đã rời khỏi hoàng cung, trốn ở nhà ngoại tổ. Sau đó lúc khi quân Đậu gia vào kinh đô vào hoàng cung, lão tổ tông Đậu gia cũng không nghĩ tới, sẽ có một con cá lọt lưới.
Tại Vân Thành.
Đậu Uyển tĩnh dưỡng mấy ngày, cuối cùng bắt đầu tiếp kiến mấy vị quý phu nhân.
Nàng cùng Phó Quyết lên kế hoạch, nàng ra mặt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bởi vậy nàng cố ý tổ chức yến tiệc ngắm hoa mời các vị quý phu nhân và tiểu thư có uy tín tại Vân Thành.
Hồ Dương Công chúa thiết yến, các quý phu nhân được mời tất nhiên là rất hãnh diện. Mà Vân Thành trực thuộc Vân Châu, Thứ sử Vân Châu nghe nói Công chúa mang theo Phò mã vào Vân Thành sớm đã cho người đưa bái thiếp tới muốn bái kiến Phò mã. Đậu Uyển lần này cũng mời phu nhân Thứ Sử tham dự yến tiệc ngắm hoa.
Vào ngày yến hội Thứ Sử phu nhân đến sớm vả lại không đi một mình, còn dẫn theo hai vị Tiểu thư. Đậu Uyển tươi cười tiếp đãi Thứ Sử phu nhân cùng hai vị Tiểu thư. Không bao lâu, lại nghe nói phu nhân Tiết Độ Sứ cũng tới cửa.
Đậu Uyển sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tiết Độ Sứ phu nhân cũng sẽ tới cửa. Đậu Uyển không biết đối phương không ngại vất vả từ Thông Châu tới Vân Châu là có gì dụng ý, dù sao người tới là khách, nàng tất nhiên phải tiếp đãi.
Các vị phu nhân vì Thứ Sử phu nhân và Tiết Độ Sứ phu nhân đã đến mà có chút câu nệ. Họ vốn nghĩ Thứ Sử phu nhân có thể tới đã là khách quý, không ngờ ngay cả Tiết Độ Sứ phu nhân cũng đến, xem ra tin đồn từ kinh đô truyền đến về việc "Hồ Dương Công chúa không được sủng ái" là không thể tin.
Nếu Hồ Dương thật sự không được sủng, Tiết Độ Sứ phu nhân hà tất từ Thông Châu tới đây. Các vị các phu nhân trong lòng đều có cân nhắc, trong đó có vài vị phu nhân vốn không coi trọng vị Công chúa này, hiện tại cũng muốn lấy lòng Công chúa.
Đậu Uyển đem thần sắc mấy vị phu nhân ở đây thu hết vào mắt. Nàng từ nhỏ sinh trưởng trong cung, mẫu thân là một Sung viên không được sủng ái, tất nhiên là nhìn không ít ngưu quỷ xà thần, vả lại muốn tồn tại trong cung, không có chút nhãn lực sao được? Nàng chỉ là đảo mắt qua, liền nhìn thấu tâm tư các vị quý phu nhân. Chỉ có Thứ Sử phu nhân cùng Tiết Độ Sứ phu nhân thần sắc sâu không lường được.
Trong lòng Đậu Uyển dâng lên một cỗ bất an, cảm giác có cái gì mà nàng cùng Phó Quyết không biết đang tại chỗ tối có âm mưu. Nàng trong lòng đề phòng Tiết Độ Sứ phu nhân, nhưng vẫn như cũ cùng đối phương nói cười vui vẻ.
Nhưng đến khi hoa yến chấm dứt, Tiết Độ Sứ phu nhân vẫn không để lộ ra ý đồ gì. Hiện giờ Phó Quyết lấy cớ thay nàng tuần tra điền sản đã mang người đi Tây Bắc, hy vọng trên đường không có biến cố gì mới tốt...
Vào một ngày, Đậu Uyển khó khăn lắm mới được nhàn rỗi ở trong phủ nghỉ ngơi, không ngờ Tiết Độ Sứ phu nhân gửi thiệp mời mừng thọ tới. Đậu Uyển cầm thiếp trầm ngâm trong chốc lát, sau đó buông thiệp mời xuống, hỏi Phúc Dung:
"Chuyện này là thật, sao chưa từng nghe nói nhà phụ mẫu Tiết Độ Sứ phu nhân ở tại Vân Thành?"
"Thưa Công chúa, chuyện này nô tỳ cũng mới nghe qua, mẫu thân này của Tiết Độ Sứ phu nhân kỳ thật là kế mẫu. Năm đó hai người tranh cãi đến túi bụi, từ khi Tiết Độ Sứ phu nhân xuất giá xong cũng ít khi về lại nhà phụ mẫu. Năm nay cũng không biết tại sao, Tiết Độ Sứ phu nhân lại về Vân Thành, còn muốn chúc thọ mẫu thân."
"Vậy à? Đúng là như thế sao?"
Đậu Uyển nhíu mày, nói Tiết Độ Sứ phu nhân không về đây vì mình sợ là cũng không ai tin, nhiều năm rồi chưa từng trở về, năm nay mình đến đối phương cũng trở về, đây không rõ ràng sao? Sẽ không biết Tiết Độ Sứ phu nhân rốt cuộc vì sao phải tiếp cận mình.
Đậu Uyển lại cầm lấy thiếp xem lại, Tiết Độ Sứ phu nhân họ Đỗ, là đại gia tộc ở Vân Thành, nghe nói trong tộc có không ít người làm quan ở kinh đô. Nàng hơi suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, Trác tiểu thư không phải gả cho con Đỗ Tế Tửu, Đỗ Tư Nghiệp sao? Đỗ Tế Tửu cùng Đỗ gia Vân Thành có quan hệ sao?
Nghĩ như thế, nàng vội vàng ghi một phong thư lệnh người ra roi thúc ngựa đưa về kinh đô. Đậu Uyển kiềm chế lo lắng, hy vọng Phó Quyết có thể thuận lợi mang hai Hạ tiểu thư về. Nàng phải hộ tống hai vị tiểu thư trở lại kinh đô, nhưng hôm nay Tiết Độ Sứ phu nhân đột nhiên xuất hiện, làm kế hoạch này trở nên khó khăn. Nàng không hiểu được ý đồ đối phương, nhưng trực giác của nàng cho thấy có lẽ đối phương đoán được ý đồ của nàng cùng Phó Quyết là hướng về phía Hạ gia.
Đậu Uyển trong lòng đột nhiên nhảy dựng, phút chốc đứng dậy, nếu Tiết Độ Sứ phu nhân thật sự vì Hạ tiểu thư mà tới, chứng tỏ tình huống Tây Bắc đã thực ác liệt. Nàng cau mày, chẳng lẽ Tiết Độ Sứ cùng hổ lang Tây Bắc có quan hệ?
Ngày đó lời vị cao tăng cảnh cáo Đậu Thuần cũng nói cho Phó Quyết nghe. Phó Quyết tất nhiên là sẽ không gạt Đậu Uyển. Chuyến đi Tây Bắc này hung hiểm vạn phần, nhưng Đậu Uyển cũng không có chút lùi bước, dứt khoát kiên quyết xin đi theo Phó Quyết.
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ