Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Chương 81
Nghe Tần Mạc nói xong, cả người Lâm Túc cứng ngắc, giống như bị dội nước, lạnh thấu xương, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại.
Như Tần Mạc đã nói, hắn chưa bao giờ dám chủ động nghĩ đến, tuy nhiên sâu trong tiềm thức thì sao? Sâu trong lòng hắn phải chăng thực sự tồn tại loại nhu nhược này? Cái gọi là vì hạnh phúc của Diệp Hân, rốt cuộc có làm cho người ấy hạnh phúc? Khi Diệp Hân vui vẻ đến bên hắn, chính hắn đẩy ra, khi Diệp Hân không sợ bất cứ điều gì muốn ở cùng hắn, thì hắn ngay cả dũng khí ôm lấy người ấy cũng đều không có!
Tuổi tác, địa vị, thân phận, cho dù trên lưng mang những điều này, hắn cũng không thể mang lại hạnh phúc cho Diệp Hân hay sao?
Nói cho cùng, trên đời này liệu có một Alpha thứ hai tồn tại yêu Diệp Hân sâu sắc như hắn sao?
Hai mắt Lâm Túc từ mê mang dần dần trầm tĩnh lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu được.
Nếu Diệp Hân có dũng khí đối mặt với tất cả, hắn càng không có tư cách để sợ hãi!
Muốn mang lại hạnh phúc cho người ấy thì tự mình đi mà cố gắng tranh thủ!
Không phải trông đợi vào cái gọi là vận mệnh!
Lâm Túc đầu gỗ bị gõ đến tỉnh, Thời Khanh liền kéo vị ảnh đế kia rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, Tần Mạc cũng không đóng kịch nữa.
Cái gì mà phẫn nộ, cái gì mà đáng khinh bỉ, cái gì mà giận giữ không nuốt trôi, tất cả đều bay hết đi, Tần Mạc vẫn là Tần Mạc, thế giới này không có quan hệ gì với y.
Thời Khanh thật sự sùng bái a, kí chủ à, sao ngài không dùng chiêu này sớm chút, nếu cứ như vậy nhiệm vụ nhánh không phải hoàn thành một cách nhẹ nhàng hay sao!
Bất quá cậu chỉ dám nói thầm trong lòng, không ngốc đến nỗi nói cả ra.
Nói cho cùng, nếu muốn nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ, y chắc chắn có thể trói Diệp Hân mà tặng cho Cố Ngạn. Dù sao chỉ là gả đệ đệ đi, chỉ cần gả là được, không nói rõ là quăng cho ai.
Nhưng lần này Tần Mạc cố ý nhượng bộ, thậm chí còn cố ý phối hợp cùng cậu diễn trọn vở kịch này, nói thật, Thời Khanh cảm thấy có chút cảm động.
Kí chủ của cậu lúc nào mà từ con người bệnh hoạn chuyển sang bước lên con đường đầy tươi sáng vậy?
Tuy là sự thay đổi chỉ có chút xíu xìu xiu, nhưng tích lũy dần dần thì cũng có ngày tràn đầy cả tâm hồn!
Bé gấu trúc – hệ thống ngây thơ của chúng ta vẫn còn đang tự YY một mình, mang theo ý chí chiến đấu sục sôi.
Nói đến cùng là do vận khí hai người tốt đến bất ngờ, bên này giải quyết xong một cặp phiền phức, trên đường trở về Diệp trạch, trên con đường nhỏ hẹp, thì một đôi phiền toái không kém nhảy ra trước mặt.
Thời Khanh phản ứng hơi chậm một nhịp, đến khi hoàn hồn thì Tần Mạc đã giữ chặt lấy cậu, tựa vào góc tường.
Góc tường khá hẹp, hai người đứng thì dễ bị lộ, Tần Mạc dứt khoát ôm cậu vào ngực, bọn họ nép sát vào nhau, hơn nữa thân hình Thời Khanh mỏng lét, cho nên quấn thành một cục không ai nhìn ra.
Cậu choáng váng đến mơ hồ, vừa định nhúc nhích một chút.
Hai tay Tần Mạc liền dùng sức đè cái mông cậu lại, làm cho Thời Khanh không dám động đậy.
Một đôi tay dày rộng mang theo hơi ấm, dán vào quần áo mỏng manh mà đặt tại nơi nhạy cảm.
Thời Khanh… trong giây lát mặt đỏ như tôm luộc.
Đang định lên tiếng thì bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.
Ơ, không phải là giọng Nhị ca Diệp Trinh sao?
Thời Khanh nhanh chóng vểnh tai lên.
Đêm hôm khuya khoắt, ra ngoài vào giờ này, không phải đi phao kỹ thì cũng có gì ái muội.
Câu này thời đại nào cũng rất lưu hành, đương nhiên thế giới này cũng thế.
Đến hơn nữa đêm mà Diệp Trinh vẫn không ngủ nổi, gã cũng không phải thật sự làm như Thời Khanh nói, đầy tim đầy phổi gã đều là bóng dáng người anh em tốt vẫn cùng vào sinh ra tử kia, nào còn có thể thấy được người khác.
Gã đến đây, chỉ là việc bất đắc dĩ.
Diệp Trinh thân là nhị thiếu gia của nhà họ Diệp, trước khi hiểu rõ lòng mình thì chỉ là một con bướm bay giữa rừng hoa tươi, là một tên cặn bã luôn tùy tiện ngang tàng mà thôi.
Những cái khác không dám nói, nhưng bạn xấu thì có một đống, cho dù gã có rửa tay bằng chậu vàng, không lui tới với những “bằng hữu” kia nữa, tuy nhiên quan hệ từ nhỏ tới lớn không thể bỏ đi được.
Đám bạn bè này đều dẻo miệng, gã cảm thấy không thích, nhưng nghĩ đến tình bạn nửa đời với bọn họ, nếu mà dám chối bỏ sẽ bị đánh hội đồng, vì thế Diệp Trinh đành châm chước đến đây một lần, không uống rượu không mua vui, mà đến ôn lại tình anh em.
Tuy nhiên tiệc vui chỉ được một nửa, gã vô tình trông thấy người trong lòng cũng ở đây.
Khi nhìn thấy Thời Vân, Diệp Trinh cực kỳ chột dạ, vội vội vàng chỉnh đốn lại bản thân, chỉ thiếu nước trực tiếp quỳ xuống ván giặt.
Nhưng nghĩ lại, gã lập tức tỉnh mộng.
Tiểu Vân Vân của mình sao có thể đến nơi này?
Bình thường cho dù gã rất tự kỷ, nhưng lúc này đánh chết cũng sẽ không tin Thời Vân đến tìm mình,… Thời Vân chẳng nhẽ cũng đến đây “chơi”?
Diệp Trinh cả người không yên ổn.
Bất quá con người Diệp Trinh mặt dày, hơn nữa gã vẫn dùng biện pháp quấn lấy Thời Vân không buông tay, Thời Vân tính tình thẳng thắn, gã thật sự không dám kích thích hắn, chỉ dám dùng độc thủ, một bên giả vờ đáng thương, một bên nói bóng nói gió.
Chỉ tiếc đánh bậy đánh bạ, khiến cho bộ dạng của gã lúc này rơi vào trong mắt Thời Vân thì là chột dạ không yên.
Thời Vân tất nhiên không phải đến tìm Diệp Trinh, hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn là trùng hợp, Diệp Trinh đại thiếu gia kia có tiệc xã giao, chẳng lẽ hắn không có sao? Đồng đội trong quân ngũ ngày xưa mời hắn đến đây uống chút rượu thư giãn.
Thời Vân rất ghét nơi này, nhưng bây giờ hắn đang là một Alpha nên cố gắng thích ứng, gọi mười lần thì mới nể mặt đi được một, coi như đã biết điều rồi.
Ai mà ngờ đâu lại nhìn thấy Diệp nhị thiếu gia đang “chuyện trò vui vẻ”!
Vừa nghĩ đến Diệp Trinh bên ngoài luôn tỏ ra yêu thương với hắn, nhưng bên trong lại là một thiếu gia phong lưu, Thời Vân cảm thấy mắt mình đúng là bị mù rồi! Cái loại miệng toàn lời ngon ngọt trêu hoa ghẹo bướm này, tốt nhất nên bóp nát JJ của gã rồi quăng xuống sông cho cá ăn.
Lửa giận trong lòng Thời Vân tăng cao vùn vụt, hắn miễn cưỡng đè xuống, làm bộ như không nhìn thấy.
Ai ngờ Diệp Trinh còn dám chạy tới, định nói dối chắc!
Giải thích cái rắm a! Ai mà tin chứ!
Thời Vân không áp chế được con giận nữa, xoay người rời đi, Diệp Trinh cũng vội chạy theo.
Cơ thể hai người đều có tố chất cao, không bao lâu đã lách ra khỏi đám người, nhưng không nghĩ bị Thời Khanh và Tần Mạc bắt gặp.
Diệp Trinh biểu tình đáng thương đang vội vã giải thích, Thời Vân đã không kiềm chế được mà lạnh mặt nói: “Cút! Ai thèm quản anh cơ chứ? Đừng ở đây khiến tôi thêm chán ghét nữa!”
Nói những lời này, trên mặt thì đầy vẻ mất kiên nhẫn nhưng trong lòng Thời Vân quả thật không muốn nghe, hắn sợ khi mình nghe xong, thì không thể nào kiên định được nữa.
Nếu nói không có chút tình cảm nào với Diệp Trinh thì không phải, khi nhập ngũ, dù ở chiến trường khốc liệt, hai người luôn kề vai sát cánh, vào sinh ra tử với nhau. Còn nhớ một lần trong nhiệm vụ đặc biệt, một tiểu đội mười lăm người chỉ còn sống sót hai người bọn họ, Diệp Trinh lúc ấy thật liều mạng. Tình cảnh như vậy, hắn sao có thể không để Diệp Trinh trong lòng.
Nhưng bởi vì đã quá quen thuộc, quá hiểu về đối phương, hắn biết Diệp Trinh trước kia có bao nhiêu tùy tiện, cho nên đến bây giờ cũng không tin gã.
Đúng là không thể tin tưởng được, ngoài miệng thì nói yêu hắn không để ý đến người đời, mặc kệ cả gia thế, nhưng vừa quay đầu lại, không phải vẫn giữ nguyên bản tính, chơi đùa vui vẻ như vậy sao?
Từ khi Thời Vân bắt đầu hiểu chuyện, hắn luôn nghĩ bản thân sẽ cô độc cả đời, sẽ không làm chậm trễ Omega nào, và cũng sẽ không tìm Alpha nào cả.
Hắn chỉ mong muốn hoàn thành được di nguyện của cha, tìm được em trai ruột của mình, chỉ như vậy là đủ rồi.
Về phần Diệp Trinh, dù thế nào vẫn sẽ là người anh em tốt cả đời của hắn.
Nhưng nếu tiến thêm bước nữa… thì không thể được.
Hai người không thích hợp bên nhau.
Vẻ mặt của hắn đều nằm trong tầm nhìn của Diệp Trinh, trong lòng gã ẩn ẩn đau, bất quá da mặt dày cũng có chỗ tốt, gã đã hạ quyết tâm quấn lấy không buông tha, cho nên đau đớn nào cũng chịu được.
Vì thế Diệp Trinh không ngừng cam đoan: “Thời Vân, tôi thật sự không làm gì, cậu xem, tôi chỉ cùng họ dự tiệc rượu, gọi nhiều lần, tôi mới đến một lần, không uống một ngụm rượu nào, tôi không thể mặc kệ họ. Không tin ư? Không tin cậu xem xem?”
Thời Vân biết gã không uống rượu, nhưng hắn không muốn bản thân mình xao động nữa. Lại đẩy tay gã ra, vẻ mặt chán ghét, giọng nói ngày càng lạnh lùng: “Diệp Trinh, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chỉ có thể làm anh em, những thứ khác không thể được! Tôi sẽ không thích một Alpha nào cả!”
Thời Vân nói thật sự dứt khoát rõ ràng, cho dù Diệp Trinh da mặt dày đến đâu thì tâm cũng làm bằng máu thịt, giờ phút này vẫn không chịu được.
Gã nhìn Thời Vân nửa ngày mới bình tĩnh nói: “Cho nên, nếu anh là Omega thì có thể sao?”
Omega lại càng không thể! Câu nói tới miệng nhưng Thời Vân nhanh chóng nuốt lại, tại sao lại muốn nói lời này a? Hắn hơi dừng lại, đảo mắt nhìn Diệp Trinh, tâm cứng lại, cao giọng nói: “Đương nhiên rồi! Tôi vốn là một Alpha, bạn lữ tất nhiên chỉ có thể là Omega, tôi cũng chỉ thích Omega!”
Chỉ một câu làm cho Diệp Trinh mất hết tinh thần mà cúi đầu thấp xuống, miệng lầm bầm nói: “Chính là anh không thể biến thành một Omega.”
Thân thể Thời Vân cứng lại, hắn nhìn Diệp Trinh, nhắm chặt mắt lại, hé miệng, thanh âm rõ ràng lưu loát mà vô tình: “Đúng vậy, chúng ta đều là Alpha, cho nên, tuyệt đối không thể nào bên nhau được.”
Núp ở góc tường nghe xong trò hay Thời Khanh tò mò nháy nháy mắt.
Hai người này rõ ràng có gì đó ám muội đi!
Người trong cuộc còn cho là mình cỡ nào lãnh huyễn khốc, cuồng bá duệ, nhưng ngoại nhân vừa thấy, thì có trăm ngàn chỗ hở!
Thời Vân, anh mà dám nói không có tình cảm gì với Nhị ca thì Thời Khanh ta không phải là đệ đệ ruột của anh đi!
Cho nên… rốt cuộc là có cái gì đó không được tự nhiên a!
Thời Khanh nép sát vào Tần Mạc, thì thầm: “Thời Vân thật sự là anh trai của thân thể này?”
Tần Mạc gật đầu, miệng vừa lúc dừng lại trên cổ người nào đó, rõ ràng không có ý định rời đi.
Thời Khanh bị y liếm đến run run rẩy rẩy, nhanh chóng bắt lấy tay y, tiếp tục nói: “Nhưng sao bộ dáng không giống em một chút nào?”
Tần Mạc tiếp tục phả hơi ấm: “Ngũ quan rất giống, hai người là anh em song sinh, hắn đang đeo mặt nạ.”
Cậu vừa nghe nhất thời mở to mắt, cũng không để ý bàn tay đang không thành thật trên người mình.
“Song sinh? Giống nhau như đúc?”
“Ừ.”
Thời Khanh cong cong mắt lại, trong lòng có một ý tưởng.
Cậu buông tay Tần Mạc ra, ôm lấy đầu y, kiễng chân hôn vào môi Tần Mạc một cái thật to, nói: “Em cảm thấy chúng ta sắp hoàn thành được nhiệm vụ.”
Tần Mạc nhướng mày, vừa định kéo lại hung hăng hôn một chút thì mỗ gấu mèo kia vội chạy.
Cho nên nói,… Gấu mèo được cái nhất là sự nhanh nhẹn, còn phối hợp với thượng thần đi ngàn dặm thật làm người khác mất hứng.
Thời Khanh nhanh chóng nhảy ra nhìn về phía hai người kia, kinh ngạc nói: “Nhị ca, sao anh lại ở chỗ này?”
Diệp Trinh vẫn đang bi thương lập tức sững sờ nhìn về phía em trai mình, sao đứa em này lại ở chỗ này a?
Còn một người nữa – Thời Vân thì nhìn thấy khuôn mặt của Thời Khanh lập tức ngơ ngẩn.
Hắn tìm kiếm hơn mười năm, không thể nghĩ tới em trai mình dĩ nhiên là em trai của Diệp Trinh.
Trước đó, ở thời gian ban đầu, Thời Vân quen anh em nhà Thời Khanh vào lúc hơi hỗn loạn, không nhắc tới Thời Khanh đang ý loạn tình mê quên hết tất cả, chính là Thời Vân không thể nói một câu “Anh là anh trai của em.” vào lúc ấy. Cho nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn kia.
Chờ đến khi Thời Vân muốn giải thích thì Diệp Trinh lại bị dấm chua nhúng não mang hai em mình bỏ chạy, làm Thời Vân đuổi theo không kịp.
Lại nói tiếp đến Diệp Trinh lúc ấy não tàn, giống đêm nay khắc khẩu với Thời Vân, biết Thời Vân nhìn nhận Alpha và Omega mới là trời sinh, trong lòng cảnh báo, sợ hắn cưới em mình, nên cuống quýt bỏ chạy.
Chuyện sau đó … liền hỏng bét, chờ đến lúc Thời Vân đuổi tới, chính thức muốn nhận thân. Kí chủ cũng triệt để bị kích hoạt, sau đó thật sự … Khụ khụ…. Nếu trùng sinh thì không nên nhắc tới làm gì.
Lần này, Thời Khanh chủ động nhảy ra, cũng không có gì ngoài ý muốn, Thời Vân cũng sẽ không làm mất cơ hội, liền muốn nhận em trai.
Hắn không nhiều lời, liền bỏ mặt nạ xuống.
Hơn nữa Thời Khanh vẫn đang chờ hắn nhận người thân, tự nhiên sẽ không từ chối, kinh ngạc cho có lệ một chút, hai mắt liền ngập nước.
Đây thực sự là anh trai mình, cảm xúc cũng nhanh chóng dâng lên, chỉ hơi suy nghĩ một chút, Thời Khanh diễn rất nhập vai.
Hai anh em ôm nhau khóc rống, Diệp Trinh như biến thành khúc gỗ, có gì đó đặc biệt vừa thay đổi mà gã không biết hay sao vậy?
Bất chợt gã liền cảm giác não mình “đinh” một cái liền sáng tỏ.
Anh em song sinh… Giống nhau như đúc… Nhất định là cùng trứng!
Cùng trứng mà nói, nếu Ngũ đệ là một Beta, Thời Vân…
Diệp Trinh kéo Thời Vân qua một bên, nhìn hắn chăm chú: “Em là Beta?”
Thời Vân ngẩn người, mới vừa rồi tìm được em trai liền vui quá mà sơ suất đem chuyện này quên béng mất!
Cũng may, Thời Khanh đóng giả thành Beta, cho nên hắn có thể nói mình là một Beta được.
Chỉ tiếc là, hy vọng của hắn ngay sau đó liền bị dập tắt.
Một giọng nói không thể xem nhẹ vang lên ngay phía sau họ: “Tiểu Khanh là Omega, là Omega của ta!”
—————-
Như Tần Mạc đã nói, hắn chưa bao giờ dám chủ động nghĩ đến, tuy nhiên sâu trong tiềm thức thì sao? Sâu trong lòng hắn phải chăng thực sự tồn tại loại nhu nhược này? Cái gọi là vì hạnh phúc của Diệp Hân, rốt cuộc có làm cho người ấy hạnh phúc? Khi Diệp Hân vui vẻ đến bên hắn, chính hắn đẩy ra, khi Diệp Hân không sợ bất cứ điều gì muốn ở cùng hắn, thì hắn ngay cả dũng khí ôm lấy người ấy cũng đều không có!
Tuổi tác, địa vị, thân phận, cho dù trên lưng mang những điều này, hắn cũng không thể mang lại hạnh phúc cho Diệp Hân hay sao?
Nói cho cùng, trên đời này liệu có một Alpha thứ hai tồn tại yêu Diệp Hân sâu sắc như hắn sao?
Hai mắt Lâm Túc từ mê mang dần dần trầm tĩnh lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu được.
Nếu Diệp Hân có dũng khí đối mặt với tất cả, hắn càng không có tư cách để sợ hãi!
Muốn mang lại hạnh phúc cho người ấy thì tự mình đi mà cố gắng tranh thủ!
Không phải trông đợi vào cái gọi là vận mệnh!
Lâm Túc đầu gỗ bị gõ đến tỉnh, Thời Khanh liền kéo vị ảnh đế kia rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, Tần Mạc cũng không đóng kịch nữa.
Cái gì mà phẫn nộ, cái gì mà đáng khinh bỉ, cái gì mà giận giữ không nuốt trôi, tất cả đều bay hết đi, Tần Mạc vẫn là Tần Mạc, thế giới này không có quan hệ gì với y.
Thời Khanh thật sự sùng bái a, kí chủ à, sao ngài không dùng chiêu này sớm chút, nếu cứ như vậy nhiệm vụ nhánh không phải hoàn thành một cách nhẹ nhàng hay sao!
Bất quá cậu chỉ dám nói thầm trong lòng, không ngốc đến nỗi nói cả ra.
Nói cho cùng, nếu muốn nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ, y chắc chắn có thể trói Diệp Hân mà tặng cho Cố Ngạn. Dù sao chỉ là gả đệ đệ đi, chỉ cần gả là được, không nói rõ là quăng cho ai.
Nhưng lần này Tần Mạc cố ý nhượng bộ, thậm chí còn cố ý phối hợp cùng cậu diễn trọn vở kịch này, nói thật, Thời Khanh cảm thấy có chút cảm động.
Kí chủ của cậu lúc nào mà từ con người bệnh hoạn chuyển sang bước lên con đường đầy tươi sáng vậy?
Tuy là sự thay đổi chỉ có chút xíu xìu xiu, nhưng tích lũy dần dần thì cũng có ngày tràn đầy cả tâm hồn!
Bé gấu trúc – hệ thống ngây thơ của chúng ta vẫn còn đang tự YY một mình, mang theo ý chí chiến đấu sục sôi.
Nói đến cùng là do vận khí hai người tốt đến bất ngờ, bên này giải quyết xong một cặp phiền phức, trên đường trở về Diệp trạch, trên con đường nhỏ hẹp, thì một đôi phiền toái không kém nhảy ra trước mặt.
Thời Khanh phản ứng hơi chậm một nhịp, đến khi hoàn hồn thì Tần Mạc đã giữ chặt lấy cậu, tựa vào góc tường.
Góc tường khá hẹp, hai người đứng thì dễ bị lộ, Tần Mạc dứt khoát ôm cậu vào ngực, bọn họ nép sát vào nhau, hơn nữa thân hình Thời Khanh mỏng lét, cho nên quấn thành một cục không ai nhìn ra.
Cậu choáng váng đến mơ hồ, vừa định nhúc nhích một chút.
Hai tay Tần Mạc liền dùng sức đè cái mông cậu lại, làm cho Thời Khanh không dám động đậy.
Một đôi tay dày rộng mang theo hơi ấm, dán vào quần áo mỏng manh mà đặt tại nơi nhạy cảm.
Thời Khanh… trong giây lát mặt đỏ như tôm luộc.
Đang định lên tiếng thì bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.
Ơ, không phải là giọng Nhị ca Diệp Trinh sao?
Thời Khanh nhanh chóng vểnh tai lên.
Đêm hôm khuya khoắt, ra ngoài vào giờ này, không phải đi phao kỹ thì cũng có gì ái muội.
Câu này thời đại nào cũng rất lưu hành, đương nhiên thế giới này cũng thế.
Đến hơn nữa đêm mà Diệp Trinh vẫn không ngủ nổi, gã cũng không phải thật sự làm như Thời Khanh nói, đầy tim đầy phổi gã đều là bóng dáng người anh em tốt vẫn cùng vào sinh ra tử kia, nào còn có thể thấy được người khác.
Gã đến đây, chỉ là việc bất đắc dĩ.
Diệp Trinh thân là nhị thiếu gia của nhà họ Diệp, trước khi hiểu rõ lòng mình thì chỉ là một con bướm bay giữa rừng hoa tươi, là một tên cặn bã luôn tùy tiện ngang tàng mà thôi.
Những cái khác không dám nói, nhưng bạn xấu thì có một đống, cho dù gã có rửa tay bằng chậu vàng, không lui tới với những “bằng hữu” kia nữa, tuy nhiên quan hệ từ nhỏ tới lớn không thể bỏ đi được.
Đám bạn bè này đều dẻo miệng, gã cảm thấy không thích, nhưng nghĩ đến tình bạn nửa đời với bọn họ, nếu mà dám chối bỏ sẽ bị đánh hội đồng, vì thế Diệp Trinh đành châm chước đến đây một lần, không uống rượu không mua vui, mà đến ôn lại tình anh em.
Tuy nhiên tiệc vui chỉ được một nửa, gã vô tình trông thấy người trong lòng cũng ở đây.
Khi nhìn thấy Thời Vân, Diệp Trinh cực kỳ chột dạ, vội vội vàng chỉnh đốn lại bản thân, chỉ thiếu nước trực tiếp quỳ xuống ván giặt.
Nhưng nghĩ lại, gã lập tức tỉnh mộng.
Tiểu Vân Vân của mình sao có thể đến nơi này?
Bình thường cho dù gã rất tự kỷ, nhưng lúc này đánh chết cũng sẽ không tin Thời Vân đến tìm mình,… Thời Vân chẳng nhẽ cũng đến đây “chơi”?
Diệp Trinh cả người không yên ổn.
Bất quá con người Diệp Trinh mặt dày, hơn nữa gã vẫn dùng biện pháp quấn lấy Thời Vân không buông tay, Thời Vân tính tình thẳng thắn, gã thật sự không dám kích thích hắn, chỉ dám dùng độc thủ, một bên giả vờ đáng thương, một bên nói bóng nói gió.
Chỉ tiếc đánh bậy đánh bạ, khiến cho bộ dạng của gã lúc này rơi vào trong mắt Thời Vân thì là chột dạ không yên.
Thời Vân tất nhiên không phải đến tìm Diệp Trinh, hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn là trùng hợp, Diệp Trinh đại thiếu gia kia có tiệc xã giao, chẳng lẽ hắn không có sao? Đồng đội trong quân ngũ ngày xưa mời hắn đến đây uống chút rượu thư giãn.
Thời Vân rất ghét nơi này, nhưng bây giờ hắn đang là một Alpha nên cố gắng thích ứng, gọi mười lần thì mới nể mặt đi được một, coi như đã biết điều rồi.
Ai mà ngờ đâu lại nhìn thấy Diệp nhị thiếu gia đang “chuyện trò vui vẻ”!
Vừa nghĩ đến Diệp Trinh bên ngoài luôn tỏ ra yêu thương với hắn, nhưng bên trong lại là một thiếu gia phong lưu, Thời Vân cảm thấy mắt mình đúng là bị mù rồi! Cái loại miệng toàn lời ngon ngọt trêu hoa ghẹo bướm này, tốt nhất nên bóp nát JJ của gã rồi quăng xuống sông cho cá ăn.
Lửa giận trong lòng Thời Vân tăng cao vùn vụt, hắn miễn cưỡng đè xuống, làm bộ như không nhìn thấy.
Ai ngờ Diệp Trinh còn dám chạy tới, định nói dối chắc!
Giải thích cái rắm a! Ai mà tin chứ!
Thời Vân không áp chế được con giận nữa, xoay người rời đi, Diệp Trinh cũng vội chạy theo.
Cơ thể hai người đều có tố chất cao, không bao lâu đã lách ra khỏi đám người, nhưng không nghĩ bị Thời Khanh và Tần Mạc bắt gặp.
Diệp Trinh biểu tình đáng thương đang vội vã giải thích, Thời Vân đã không kiềm chế được mà lạnh mặt nói: “Cút! Ai thèm quản anh cơ chứ? Đừng ở đây khiến tôi thêm chán ghét nữa!”
Nói những lời này, trên mặt thì đầy vẻ mất kiên nhẫn nhưng trong lòng Thời Vân quả thật không muốn nghe, hắn sợ khi mình nghe xong, thì không thể nào kiên định được nữa.
Nếu nói không có chút tình cảm nào với Diệp Trinh thì không phải, khi nhập ngũ, dù ở chiến trường khốc liệt, hai người luôn kề vai sát cánh, vào sinh ra tử với nhau. Còn nhớ một lần trong nhiệm vụ đặc biệt, một tiểu đội mười lăm người chỉ còn sống sót hai người bọn họ, Diệp Trinh lúc ấy thật liều mạng. Tình cảnh như vậy, hắn sao có thể không để Diệp Trinh trong lòng.
Nhưng bởi vì đã quá quen thuộc, quá hiểu về đối phương, hắn biết Diệp Trinh trước kia có bao nhiêu tùy tiện, cho nên đến bây giờ cũng không tin gã.
Đúng là không thể tin tưởng được, ngoài miệng thì nói yêu hắn không để ý đến người đời, mặc kệ cả gia thế, nhưng vừa quay đầu lại, không phải vẫn giữ nguyên bản tính, chơi đùa vui vẻ như vậy sao?
Từ khi Thời Vân bắt đầu hiểu chuyện, hắn luôn nghĩ bản thân sẽ cô độc cả đời, sẽ không làm chậm trễ Omega nào, và cũng sẽ không tìm Alpha nào cả.
Hắn chỉ mong muốn hoàn thành được di nguyện của cha, tìm được em trai ruột của mình, chỉ như vậy là đủ rồi.
Về phần Diệp Trinh, dù thế nào vẫn sẽ là người anh em tốt cả đời của hắn.
Nhưng nếu tiến thêm bước nữa… thì không thể được.
Hai người không thích hợp bên nhau.
Vẻ mặt của hắn đều nằm trong tầm nhìn của Diệp Trinh, trong lòng gã ẩn ẩn đau, bất quá da mặt dày cũng có chỗ tốt, gã đã hạ quyết tâm quấn lấy không buông tha, cho nên đau đớn nào cũng chịu được.
Vì thế Diệp Trinh không ngừng cam đoan: “Thời Vân, tôi thật sự không làm gì, cậu xem, tôi chỉ cùng họ dự tiệc rượu, gọi nhiều lần, tôi mới đến một lần, không uống một ngụm rượu nào, tôi không thể mặc kệ họ. Không tin ư? Không tin cậu xem xem?”
Thời Vân biết gã không uống rượu, nhưng hắn không muốn bản thân mình xao động nữa. Lại đẩy tay gã ra, vẻ mặt chán ghét, giọng nói ngày càng lạnh lùng: “Diệp Trinh, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chỉ có thể làm anh em, những thứ khác không thể được! Tôi sẽ không thích một Alpha nào cả!”
Thời Vân nói thật sự dứt khoát rõ ràng, cho dù Diệp Trinh da mặt dày đến đâu thì tâm cũng làm bằng máu thịt, giờ phút này vẫn không chịu được.
Gã nhìn Thời Vân nửa ngày mới bình tĩnh nói: “Cho nên, nếu anh là Omega thì có thể sao?”
Omega lại càng không thể! Câu nói tới miệng nhưng Thời Vân nhanh chóng nuốt lại, tại sao lại muốn nói lời này a? Hắn hơi dừng lại, đảo mắt nhìn Diệp Trinh, tâm cứng lại, cao giọng nói: “Đương nhiên rồi! Tôi vốn là một Alpha, bạn lữ tất nhiên chỉ có thể là Omega, tôi cũng chỉ thích Omega!”
Chỉ một câu làm cho Diệp Trinh mất hết tinh thần mà cúi đầu thấp xuống, miệng lầm bầm nói: “Chính là anh không thể biến thành một Omega.”
Thân thể Thời Vân cứng lại, hắn nhìn Diệp Trinh, nhắm chặt mắt lại, hé miệng, thanh âm rõ ràng lưu loát mà vô tình: “Đúng vậy, chúng ta đều là Alpha, cho nên, tuyệt đối không thể nào bên nhau được.”
Núp ở góc tường nghe xong trò hay Thời Khanh tò mò nháy nháy mắt.
Hai người này rõ ràng có gì đó ám muội đi!
Người trong cuộc còn cho là mình cỡ nào lãnh huyễn khốc, cuồng bá duệ, nhưng ngoại nhân vừa thấy, thì có trăm ngàn chỗ hở!
Thời Vân, anh mà dám nói không có tình cảm gì với Nhị ca thì Thời Khanh ta không phải là đệ đệ ruột của anh đi!
Cho nên… rốt cuộc là có cái gì đó không được tự nhiên a!
Thời Khanh nép sát vào Tần Mạc, thì thầm: “Thời Vân thật sự là anh trai của thân thể này?”
Tần Mạc gật đầu, miệng vừa lúc dừng lại trên cổ người nào đó, rõ ràng không có ý định rời đi.
Thời Khanh bị y liếm đến run run rẩy rẩy, nhanh chóng bắt lấy tay y, tiếp tục nói: “Nhưng sao bộ dáng không giống em một chút nào?”
Tần Mạc tiếp tục phả hơi ấm: “Ngũ quan rất giống, hai người là anh em song sinh, hắn đang đeo mặt nạ.”
Cậu vừa nghe nhất thời mở to mắt, cũng không để ý bàn tay đang không thành thật trên người mình.
“Song sinh? Giống nhau như đúc?”
“Ừ.”
Thời Khanh cong cong mắt lại, trong lòng có một ý tưởng.
Cậu buông tay Tần Mạc ra, ôm lấy đầu y, kiễng chân hôn vào môi Tần Mạc một cái thật to, nói: “Em cảm thấy chúng ta sắp hoàn thành được nhiệm vụ.”
Tần Mạc nhướng mày, vừa định kéo lại hung hăng hôn một chút thì mỗ gấu mèo kia vội chạy.
Cho nên nói,… Gấu mèo được cái nhất là sự nhanh nhẹn, còn phối hợp với thượng thần đi ngàn dặm thật làm người khác mất hứng.
Thời Khanh nhanh chóng nhảy ra nhìn về phía hai người kia, kinh ngạc nói: “Nhị ca, sao anh lại ở chỗ này?”
Diệp Trinh vẫn đang bi thương lập tức sững sờ nhìn về phía em trai mình, sao đứa em này lại ở chỗ này a?
Còn một người nữa – Thời Vân thì nhìn thấy khuôn mặt của Thời Khanh lập tức ngơ ngẩn.
Hắn tìm kiếm hơn mười năm, không thể nghĩ tới em trai mình dĩ nhiên là em trai của Diệp Trinh.
Trước đó, ở thời gian ban đầu, Thời Vân quen anh em nhà Thời Khanh vào lúc hơi hỗn loạn, không nhắc tới Thời Khanh đang ý loạn tình mê quên hết tất cả, chính là Thời Vân không thể nói một câu “Anh là anh trai của em.” vào lúc ấy. Cho nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn kia.
Chờ đến khi Thời Vân muốn giải thích thì Diệp Trinh lại bị dấm chua nhúng não mang hai em mình bỏ chạy, làm Thời Vân đuổi theo không kịp.
Lại nói tiếp đến Diệp Trinh lúc ấy não tàn, giống đêm nay khắc khẩu với Thời Vân, biết Thời Vân nhìn nhận Alpha và Omega mới là trời sinh, trong lòng cảnh báo, sợ hắn cưới em mình, nên cuống quýt bỏ chạy.
Chuyện sau đó … liền hỏng bét, chờ đến lúc Thời Vân đuổi tới, chính thức muốn nhận thân. Kí chủ cũng triệt để bị kích hoạt, sau đó thật sự … Khụ khụ…. Nếu trùng sinh thì không nên nhắc tới làm gì.
Lần này, Thời Khanh chủ động nhảy ra, cũng không có gì ngoài ý muốn, Thời Vân cũng sẽ không làm mất cơ hội, liền muốn nhận em trai.
Hắn không nhiều lời, liền bỏ mặt nạ xuống.
Hơn nữa Thời Khanh vẫn đang chờ hắn nhận người thân, tự nhiên sẽ không từ chối, kinh ngạc cho có lệ một chút, hai mắt liền ngập nước.
Đây thực sự là anh trai mình, cảm xúc cũng nhanh chóng dâng lên, chỉ hơi suy nghĩ một chút, Thời Khanh diễn rất nhập vai.
Hai anh em ôm nhau khóc rống, Diệp Trinh như biến thành khúc gỗ, có gì đó đặc biệt vừa thay đổi mà gã không biết hay sao vậy?
Bất chợt gã liền cảm giác não mình “đinh” một cái liền sáng tỏ.
Anh em song sinh… Giống nhau như đúc… Nhất định là cùng trứng!
Cùng trứng mà nói, nếu Ngũ đệ là một Beta, Thời Vân…
Diệp Trinh kéo Thời Vân qua một bên, nhìn hắn chăm chú: “Em là Beta?”
Thời Vân ngẩn người, mới vừa rồi tìm được em trai liền vui quá mà sơ suất đem chuyện này quên béng mất!
Cũng may, Thời Khanh đóng giả thành Beta, cho nên hắn có thể nói mình là một Beta được.
Chỉ tiếc là, hy vọng của hắn ngay sau đó liền bị dập tắt.
Một giọng nói không thể xem nhẹ vang lên ngay phía sau họ: “Tiểu Khanh là Omega, là Omega của ta!”
—————-
Tác giả :
Long Thất