Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Chương 52
Tề Tử Mặc bị thương? Đúng vậy, y quả thật là bị thương, hơn nữa vết thương còn không nhẹ, trên cánh tay rách một vết dài, máu ồ ồ chảy ra ngoài, Tề Thụy bên cạnh y vẻ mặt kinh ngạc, trong tay hắn đang cầm con dao gọt hoa quả còn dính máu.
Kim Lôi thấy một màn như vậy, hoảng sợ mà thét chói tai.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, còn phải nhìn lại trước đó.
——— ————-
Tề Thụy kéo theo lão nhị và hai đứa con đến Tề trạch, chủ ý trong lòng là thừa dịp Tề Luật không ở nhà, đến tỏ rõ uy phong, ngược ngược Kim Lôi và nhóm người ở đó.
Vừa lúc có sẵn cái cớ, ma thạch trưởng thành, bọn họ tới lấy phần của mình, Tề Thụy có một phần tư, bốn huynh đệ tỷ muội còn lại một phần tư, tổng cộng bọn họ chiếm một phần hai ma thạch mà Tề gia sản xuất ra.
Tuy rằng không thấy Tề Luật thì không thể nào lấy được ma thạch, nhưng mỗi lần trước khi ma thạch trưởng thành đủ độ thì bọn họ sẽ đến ‘náo nhiệt náo nhiệt’ .
Tề Luật hàng năm không ở nhà, Kim Lôi không được thương yêu, Tề Tử Mặc lại là một đứa trẻ mười tuổi, Tề Tử Hiên còn là một bánh bao nhỏ ẵm trên tay, nếu không phải vì thường ngày cấm không được vào đại trạch, bọn họ sẽ rất vui vẻ đến náo loạn mỗi ngày.
Người trong Tề gia ai cũng biết, tiểu hài tử trước mười một tuổi nếu muốn kích hoạt không gian là tư chất cao, thì phải tâm tính vững vàng, thói quen lành mạnh, chú trọng bảo dưỡng, đây là tất cả những điều kiện phi thường mấu chốt cần có.
Tề lão phu nhân hiện giờ thân thể kém đến như vậy, cũng bởi vì những năm tháng kia sống chết bảo vệ Tề Luật, làm cho Tề Luật dù trước có lang sau có hổ, vẫn là khỏe mạnh trưởng thành!
Hiện giờ Tề Thụy nói rõ cho các con của mình hiểu, tất nhiên là sẽ tìm mọi cách khiến cho hai anh em Tề Tử Mặc bị gây sức ép, chỉ tiếc không thể mỗi ngày đều đến, bằng không hắn nhất định ngày ngày châm trích, đêm đêm mỉa mai.
Bất quá cho dù mỗi ngày không thể đến, nhưng thời điểm ma thạch thành thục, thì chắc chắn không ai dám ngăn cản hắn, hắn tới lấy đi đồ vật thuộc về hắn là chuyện tất nhiên, được chính phủ bảo hộ, không ai làm gì được.
Động cơ của bọn họ tới đây không thuần khiết, tất nhiên cũng không làm ra những chuyện tốt đẹp gì.
Tề Tử Hiên quá nhỏ, có nháo cũng không ăn thua, chỉ có thể chỉa vào Tề Tử Mặc.
Kim Lôi cũng có tư tâm, vì con trai của mình, nàng ước gì Tề Tử Mặc gặp chuyện không may, bất quá nàng cũng không phải là loại có ánh mắt thiển cận, tốt xấu cũng biết tình huống trước mắt nên đối ngoại đã.
Cho nên nàng tạm thời là đứng về phía Tề Tử Mặc.
Tề Tử Mặc cũng quen rồi, ma thạch một năm thành thục ba lần, bọn họ cũng một năm đến ba lượt, muốn không quen cũng hơi bị khó.
Tề Tử Mặc từ nhỏ đã được dạy là phải tâm bình dưỡng khí, bảo trì tâm tính, cho nên Tề Thụy nhiều lần đến gây sự, kiếm chuyện, y vẫn cứ theo lễ nghi nhìn qua, nhưng mà chỉ nhìn qua thôi, những thứ khác, ngay cả ánh mắt cũng lười đưa ra.
Tề Thụy mấy lần bị ngậm bồ hòn, nửa đời người rồi, còn phải chịu thua kém trước một tiểu hài tử như vậy, việc này truyền ra ngoài còn mặt mũi nào nữa. Hôm nay đành kéo theo hai đứa con đến đây nháo loạn, dù sao người trẻ tuổi, nhiều chiêu trò, nhất định có thể đem tiểu bại hoại Tề Tử Mặc này chọc cho tức chết!
Lúc ban đầu thì còn làm theo mấy cách mà ở nhà đã bàn qua, châm chọc cười nhạo, thay nhau ra trận, nhưng mấy cái này chỉ đi theo đường cũ, Tề Tử Mặc nghe cũng cảm thấy phiền
Ai biết con trai lớn của Tề Thụy – Tề Tử Huy đầu óc thiếu iot, miệng hồ đồ mà nói rằng: “Hừ! Tề Tử Mặc, ngươi không hiếu kỳ mẹ của ngươi vì sao mà chết à?”
Lời còn chưa nói xong, thì ngay cả Tề Thụy cũng ngây ngẩn người, mẹ của Tề Tử Mặc là bị bệnh mà chết, việc này ai cũng biết, bọn họ trước kia cũng đã đem chuyện này ra kích thích Tề Tử Mặc, như là ‘Ngươi chính là nợ đời, ngươi khắc chết mẹ của chính người’ ‘Cha ngươi với mẹ ngươi tình cảm sâu đậm, nó mỗi ngày không nhìn mặt ngươi, cũng bởi vì ngươi hại chết mẹ ngươi!’ Từ từ, cách nói này đã biến đổi đa dạng không ít rồi.
Theo lý thuyết, cách nói này đối với tiểu hài tử, phỏng chừng tức chết hoặc là khóc chết. Nhưng mà Tề Tử Mặc lại không phải là một đứa trẻ bình thường, y trưởng thành rất sớm, việc này bản thân đã sớm nghĩ qua rồi, thậm chí chính y cũng cho là như thế, bởi vậy nghe người khác nói ra, y cũng bình thản chấp nhận, lực đánh vào cứ thế dội ra.
Mà Tề Tử Huy hôm nay nói đến việc này, Tề Thụy cảm thấy con của hắn đạo hạnh còn quá thấp, chiêu này không ăn thua a!
Ai có thể nghĩ Tề Tử Huy là một con heo, nghe được bát quái này, thì miệng cứ như là xe lửa, tu tu mà phun ra khói độc: “Sao, trong lòng ngươi cho là bà ấy sinh ra ngươi mà bệnh chết à? Ta đã nói với ngươi rồi, đó không phải đâu! Mẹ ngươi nàng ngoại tình! Bị người khác phát hiện ra! Nên sợ tội tự sát…”
Một câu nói kia, làm cho Tề Tử Mặc tức khắc đứng lại, giương mắt nhìn về phía hắn.
Tề Tử Huy bị y nhìn có chút sợ hãi, bất quá hắn nghĩ là mình rốt cục đã đánh được một đòn lớn, muốn ngừng cũng không thể!
“Ngươi cho mẹ ngươi là cái trinh tiết liệt nữ gì hả? Ngươi còn nghĩ tình cảm của cha mẹ ngươi là sâu đậm sao? Nằm mơ!”
Em trai Tề Tử Huy – Tề Tử Duệ nghe thấy anh trai của mình nói năng hùng hồn như vậy, trong đầu hắn chuyển động, nhớ lại những gì ngày hôm qua nghe được, cũng nhanh nhảu chạy đi tìm chết: “Ngươi cũng giống mẹ ngươi ! Mới có mười một tuổi đầu, mà còn bậy bạ ở bên ngoài, ngủ chung nữa chứ ! Tiểu dâm côn(*) như ngươi còn nhỏ mà không biết kiêng cử gì cả! Nghe nói tên kia là một giáo sinh còn đang đi học, gọi là gì nhỉ? À gọi là Hạ Nặc?” [chắc là đứa nhỏ háo sắc]
Tề Tử Mặc đã sớm biết Hạ Nặc chính là Thời Khanh, cho nên giờ phút này nghe câu kia, đôi mắt đen bỗng dưng nổi lửa.
Tề Tử Huy và Tề Tử Duệ vẫn còn đang đắc ý. Móa nó!!! cuối cùng cũng làm sắc mặt tiểu hỗn đản này thay đổi, tốt nhất tức chết luôn đi, tâm phế đau thương, đến khi giám định tư chất không gian thì ra rác rưởi! Lúc này mọi thứ tuyệt vô cùng!
Tề Tử Mặc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng phân phó Nhan Thất một câu, Nhan Thất biến sắc, sau đó vẫn cuối đầu chạy đi. Tiểu thiếu gia bảo nó đi gọi cảnh sát! Tuy rằng trong lòng Nhan Thất không hiểu, nhưng nó chỉ biết phải nghe lời Tề Tử Mặc, y bắt nó làm gì, thì nó phải làm cái đó, bởi vậy nó nhanh chóng chạy đi..
Nhan Thất đi rồi, Tề Tử Mặc đi tới phía Tề Tử Duệ cùng Tề Tử Huy.
Hai anh em này vẫn còn đang cố gắng, bọn họ cố gắng xem … ai chết nhanh hơn.
Một lát sau quay qua nhìn Tề Tử Mặc đi tới, hai anh em không biết vì sao có chút sợ hãi, nhưng suy tính một chút trong lòng, y chỉ là một đứa nhỏ, có thể làm được gì? Sao có thể thương tổn đến bọn họ cơ chứ?
Vì thế anh một câu em một câu, nói đến vô cùng cao hứng.
Lại không nghĩ rằng, Tề Tử Mặc nhanh nhẹn bước tới gần Tề Tử Huy, dùng sức bóp mạnh lên tay của hắn, Tề Tử Huy muốn hất ra, chưa kịp làm thì bỗng dưng trợn to mắt, một nỗi đau đớn kịch liệt đánh úp lại, cánh tay hắn cứ như thế mà mất đi tri giác!
Một tiếng hét thảm thiết phá không mà vang lên, Tề Tử Huy là một người hơn ba mươi tuổi, lại ngửa đầu giống như chó ăn sh*t, mặt bị nện cái rầm lên trên bàn trà bằng gỗ, răng trong miệng theo đó mà rơi ra hết, cả khuôn mặt đều là máu.
Tất cả những ai ở đây đều sợ ngây người! Căn bản không kịp phản ứng.
Tề Tử Mặc thu thập xong một tên, lại bước nhanh sang hướng Tề Tử Duệ, không hề cho hắn cơ hội suy nghĩ, một cước đá mạnh vào đầu gối, khiến cho ai cũng nghe được rõ ràng tiếng xương cốt bị đánh nát! Sau đó y quay người lại, kéo cẳng tay, rắc, cẳng tay cũng bị gãy vụn! Đến đây cũng chưa tính xong việc, y dùng sức đá vào mông của hắn, khiến cho hắn bị chấn bay ra ngoài xa ba thước, nện cái rầm vào bức tường bên đó, trước khi chạm vào tường cũng rất tinh chuẩn, miệng chính xác tông vào gốc cột, bốn cây răng cửa văng ra ngoài, còn vô tình cắn vào đầu lưỡi, lại là một miệng máu me!
Mọi chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủn 10s, sau 10s chính là một mảnh hỗn độn kêu rên thế này.
Kim Lôi ôm con trai nhỏ đã sớm ngây dại.
Tề Thụy cũng ngốc rớt.
Bất quá Tề Tử Mặc cũng không dừng lại, di chuyển bước chân, hướng về Tề Thụy đi tới.
Thấy bộ dạng các con, Tề Thụy đã sớm sợ ngây người, giờ phút này nhìn thấy Tề Tử Mặc đi đến, tựa như ác ma đang tìm đến mình, chân run run sợ hãi!
Bất quá tốt xấu gì Tề Thụy tuổi tác cũng lớn, kinh nghiệm nhiều, lại có thời gian chuẩn bị, hắn liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy con dao gọt hoa quả, không hề nghĩ ngợi liền cầm lên, một bên lui về phía sau một bên run run nói: “Ngươi… Ngươi… Ngươi đừng tới đây!”
Tề Tử Mặc nhếch khóe miệng một cái, trào phúng cười rộ, cứ như vậy mà chậm rãi tới gần.
Tề Thụy không ngừng lui về phía sau, thẳng đến khi sát đến vách tường, đã không thể lui được nữa!
Hắn tuy cầm dao gọt hoa quả, nhưng lại bị một đứa trẻ mới hơn mười tuổi dọa tè ra quần! Mắt thấy ác quỷ sắp tới gần, Tề Thụy hốt hoảng nhắm mắt mà huơ dao như điên như loạn.
Tề Tử Mặc đến gần, một phát thì bắt được cổ tay hắn, thế nhưng y lại dùng sức điều khiển tay hắn cắt mạnh vào tay y, sau đó một mùi máu tươi tanh nồng xông thẳng vào mũi.
Tề Thụy mở mắt ra, nhìn thấy chính là vết thương dữ tợn trên cánh tay Tề Tử Mặc, cùng lưỡi đao trên tay mình dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt.
Đúng lúc đó, cửa lớn của phòng khách bị người ta dùng sức phá mở, một đám cảnh sát mặc cảnh phục màu đen nhanh nhẹn xông vào.
Hiện trường mà họ nhìn thấy chính là … Tề Thụy cầm dao gọt hoa quả, đang hướng về một tiểu hài tử chỉ khoảng mười tuổi.
“Dừng tay!” Cùng với tiếng quát lớn này, là Tề Thụy nhanh chóng bị bắt, Tề Tử Mặc cũng được bảo vệ lui ra xa.
Hiện trường bị phong tỏa, nguyên bản là đại sảnh đẹp đẽ xa xỉ quý giá lúc này là một đống hỗn độn, Tề Tử Huy và Tề Tử Duệ đều hôn mê bất tỉnh, Tề lão nhị thì đứng ngây người, Tề Thụy bị chế trụ, Kim Lôi ôm con trai đứng ngốc ở góc.
Người ở hiện trường rất nhiều, nhưng đầu óc của tất cả bọn họ đều bị loạn thành một đống cháo heo …
Hai người bị thương được nâng đi, Tề Tử Mặc cũng cũng được bác sĩ tiến hành băng bó khẩn cấp. Y vẫn luôn cúi đầu, chỉ khi không ai để ý, mới liếc mắt nhìn Tề Thụy một cách khinh bỉ. Mắt nhếch lên, khóe miệng trào phúng, tràn đầy châm chọc và cười nhạo.
Tề Thụy cả người giống y như là bị đông lạnh, sau đó nháy mắt kịp phản ứng, hắn nhanh chóng biện giải: “Không! Không phải tôi làm! Không phải tôi! Là nó, là nó! Là Tề Tử Mặc!”
Hắn lớn tiếng thét chói tai, nhưng chỉ đổi lại những tầm mắt xem thường. Vị đại bá của Tề gia này não bị úng hay sao vậy? Đổ tội lên người lão nhị so ra còn đáng tin hơn là đổ tội cho một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi này đó?
Nhìn đi nhìn đi, thương thế trên người Tề Tử Huy và Tề Tử Duệ như kia thế, một đứa nhỏ mười tuổi sao có thể tạo thành sát thương lớn đến vậy? Nói giỡn hả trời!
Nhan Thất đi theo cảnh sát chạy vào cũng không biết chân tướng ra sao, nó chỉ thấy tiểu thiếu gia bị thương mà thôi, trong lúc nhất thời đau lòng và hối hận, Tề Tử Mặc nhìn nó, nói rằng: “Ta không chuyện gì, đi rước Thời Khanh về đây”.
Nhan Thất do do dự dự, trong tình huống như vậy, nó sao có thể yên tâm mà bỏ đi.
Tề Tử Mặc lại nhìn nó một cái, rồi híp mắt nói: “Ta nói ngươi cũng không nghe sao?”
Nhan Thất run rẩy, nhanh chóng đứng lên đáp ứng: “Người yên tâm, ta nhất định sẽ rước Thời Khanh tiên sinh về!”
Rồi sau đó nó vọt chạy về phía trường học, nhìn thấy Thời Khanh, thì kéo cậu lên xe ngay.
Thời Khanh lên xe, trong lòng cảm thấy bất ổn, vừa nghe nói Tần Mạc bị thương, cậu hoảng hốt tâm thần, theo những gì Nhan Thất thuật lại, biết sẽ không nguy hiểm tánh mạng, mới miễn cưỡng trấn định bản thân.
Từ trường học đến Tề trạch chỉ cần mười phút ngồi xe, Nhan Thất chạy nhanh, nhưng Thời Khanh vẫn cảm thấy chậm vô cùng, quá chậm, cậu chỉ hận không thể lập tức sử dụng thần hành thiên lý bay đi cho xong!
Vội vàng đi tới Tề trạch, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, ai cần nâng đi thì nâng đi, ai cần trói đem đi thì trói đem đi, mà ngay cả Kim Lôi cũng bị gọi vào biệt phòng(*) tiến hành lấy khẩu cung.
[ phòng riêng biệt]
Còn Tề Tử Mặc thì được đưa về phòng ngủ.
Lúc Thời Khanh tiến vào, nhìn thấy chính là thiếu niên ngồi trên chiếc giường rộng lớn, chăn đắp đến chân, an an tĩnh tĩnh.
Tề Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy cậu, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngươi đã đến rồi.”
Thời Khanh cũng không đè nén cảm xúc nữa, nhanh chóng phóng qua, trước cẩn thận nhìn kỹ miệng vết thương, tuy rằng đã được băng bó xong xuôi, nhưng Tề Tử Mặc thân còn nhỏ, toàn bộ cánh tay yếu ớt đều bị băng vải bó chặt lại, nhìn cũng đủ biết, vết thương này chắc chắn là rất lớn, chắc chắn rất hung hiểm.
Vừa nghĩ tới tình huống nguy hiểm kia, Thời Khanh cảm thấy trái tim tràn đầy đau xót, nhớ tới mà sợ.
Rồi sau đó lửa giận cứ như thế cọ cọ cọ cọ bốc phừng lên, Thời Khanh hận không thể ngay lập tức đem tên đại bá khốn kiếp Tề Thụy kia chặt ra làm tám khúc. Mọe nó chứ! Cái tên này còn là bá phụ được sao? Căn bản hắn là súc vật! Đứa nhỏ có chút xíu như vầy, sao hắn có thể xuống tay được! Thâm cừu đại hận đến cỡ nào hả? Về phần sau này?
Tề Thụy đúng không! Sổ đen! Thù này không báo không phải quân tử! Tức giận – ING!
Cậu cố nén giận, quay đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tề Tử Mặc, lại đau lòng vô cùng.
Biểu lộ quan tâm cùng lo lắng như vậy, tự nhiên làm cho tâm tình tối tăm của Tề Tử Mặc từ từ sáng sủa trở lại, y ngẩng đầu nhìn Thời Khanh, nói: “Ta khát.”
Thời Khanh nhanh chóng hành động, cẩn thận dịch chăn cho y, sau đó đứng dậy lấy ấm nước rót một ly, đưa đến sát bên miệng y, ôn nhu nói: “Không nóng, âm ấm, uống chậm một chút.”
Tề Tử Mặc gật gật đầu, chậm rãi uống nước xong, mới ngẩng đầu, một đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm cậu: “Thời Khanh, ta đói bụng.”
Trái tim Thời Khanh bây giờ đang chảy thành nước, xém chút bị YY của bản thân ngược chết, lại nghe đến thanh âm nộn nộn kia, đừng nói là đói bụng, cho dù là hái sao trên trời, cậu cũng sẽ xách vợt đi bắt.
Vì thế, lại nhanh chóng đem cơm chiều bưng tới, cậu uy Tề Tử Mặc ăn, Tề Tử Mặc cũng uy cậu ăn, một bữa cơm mà hai người ma ma chít chít ăn suốt một giờ.
[ma ma chit chit là gì nhỉ]
Sau khi ăn xong, Tề Tử Mặc nói muốn đọc sách, nhưng một tay không có tiện hành động, vì thế, Thời Khanh lại cùng y đọc sách.
Hai người cứ đưa qua đẩy lại đến hơn chín giờ, Tề Tử Mặc mới nói buồn ngủ .
Thời Khanh do dự một chút, nói rằng: “Ta sang bên cạnh ngủ đi, ta sợ buổi tối không cẩn thận đè trúng…”
Nói còn chưa nói xong, đã bị từ chối: “Không được!”
Rồi sau đó, Tề Tử Mặc lại kéo kéo tay cậu: “Ta sẽ ngủ không được.”
Một đôi mắt to nhìn cậu, lông mi chớp a chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn múp míp bởi vì mất máu mà tái nhợt, hơn nữa lại phối hợp với âm thanh nũng nịu! Thời Khanh còn đi cái rắm! “Nhanh nhẹn” tắm rửa sơ sơ rồi phóng lên giường.
Chờ đến khi hai người ôm nhau nằm trên giường, trái tim vẫn luôn thít chặt của Thời Khanh mới chậm rãi bình ổn, cảm thấy hơi hơi yên tâm, cậu lúc này mới đem chỉ số thông minh thấp đến đáng thương kia ra mà suy nghĩ.
Không đúng a… Tần Mạc cường hóa thân thể, đừng nói thể lực và lực lượng, ngay cả độ nhanh nhẹn cũng không thể tưởng tượng nổi?
Tề Thụy mặc dù là một người lớn, nhưng muốn đả thương được Tần Tiểu Mạc thì không thể nào có khả năng đi?
Trong lòng cậu đang suy nghĩ tới một tình huống không được hay ho cho lắm, thì Tề Tử Mặc lại cọ cọ vào cổ của cậu, thấp giọng nói: “Thời Khanh, ngươi thật tốt.”
Một câu, làm Thời Khanh có chút ngốc hồ, khụ khụ… Tui vốn rất tốt mà.
“Thời Khanh, ngươi không cần rời khỏi ta, được chứ?”
Thời Khanh có chút cao hứng, không khỏi nói nhỏ trong lòng, tui muốn rời khỏi anh cũng hông được đâu nha, chúng ta đã ký kết khế ước rồi mà!
“Thời Khanh, chờ ta trưởng thành sẽ cưới ngươi, được không?”
Kim Lôi thấy một màn như vậy, hoảng sợ mà thét chói tai.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, còn phải nhìn lại trước đó.
——— ————-
Tề Thụy kéo theo lão nhị và hai đứa con đến Tề trạch, chủ ý trong lòng là thừa dịp Tề Luật không ở nhà, đến tỏ rõ uy phong, ngược ngược Kim Lôi và nhóm người ở đó.
Vừa lúc có sẵn cái cớ, ma thạch trưởng thành, bọn họ tới lấy phần của mình, Tề Thụy có một phần tư, bốn huynh đệ tỷ muội còn lại một phần tư, tổng cộng bọn họ chiếm một phần hai ma thạch mà Tề gia sản xuất ra.
Tuy rằng không thấy Tề Luật thì không thể nào lấy được ma thạch, nhưng mỗi lần trước khi ma thạch trưởng thành đủ độ thì bọn họ sẽ đến ‘náo nhiệt náo nhiệt’ .
Tề Luật hàng năm không ở nhà, Kim Lôi không được thương yêu, Tề Tử Mặc lại là một đứa trẻ mười tuổi, Tề Tử Hiên còn là một bánh bao nhỏ ẵm trên tay, nếu không phải vì thường ngày cấm không được vào đại trạch, bọn họ sẽ rất vui vẻ đến náo loạn mỗi ngày.
Người trong Tề gia ai cũng biết, tiểu hài tử trước mười một tuổi nếu muốn kích hoạt không gian là tư chất cao, thì phải tâm tính vững vàng, thói quen lành mạnh, chú trọng bảo dưỡng, đây là tất cả những điều kiện phi thường mấu chốt cần có.
Tề lão phu nhân hiện giờ thân thể kém đến như vậy, cũng bởi vì những năm tháng kia sống chết bảo vệ Tề Luật, làm cho Tề Luật dù trước có lang sau có hổ, vẫn là khỏe mạnh trưởng thành!
Hiện giờ Tề Thụy nói rõ cho các con của mình hiểu, tất nhiên là sẽ tìm mọi cách khiến cho hai anh em Tề Tử Mặc bị gây sức ép, chỉ tiếc không thể mỗi ngày đều đến, bằng không hắn nhất định ngày ngày châm trích, đêm đêm mỉa mai.
Bất quá cho dù mỗi ngày không thể đến, nhưng thời điểm ma thạch thành thục, thì chắc chắn không ai dám ngăn cản hắn, hắn tới lấy đi đồ vật thuộc về hắn là chuyện tất nhiên, được chính phủ bảo hộ, không ai làm gì được.
Động cơ của bọn họ tới đây không thuần khiết, tất nhiên cũng không làm ra những chuyện tốt đẹp gì.
Tề Tử Hiên quá nhỏ, có nháo cũng không ăn thua, chỉ có thể chỉa vào Tề Tử Mặc.
Kim Lôi cũng có tư tâm, vì con trai của mình, nàng ước gì Tề Tử Mặc gặp chuyện không may, bất quá nàng cũng không phải là loại có ánh mắt thiển cận, tốt xấu cũng biết tình huống trước mắt nên đối ngoại đã.
Cho nên nàng tạm thời là đứng về phía Tề Tử Mặc.
Tề Tử Mặc cũng quen rồi, ma thạch một năm thành thục ba lần, bọn họ cũng một năm đến ba lượt, muốn không quen cũng hơi bị khó.
Tề Tử Mặc từ nhỏ đã được dạy là phải tâm bình dưỡng khí, bảo trì tâm tính, cho nên Tề Thụy nhiều lần đến gây sự, kiếm chuyện, y vẫn cứ theo lễ nghi nhìn qua, nhưng mà chỉ nhìn qua thôi, những thứ khác, ngay cả ánh mắt cũng lười đưa ra.
Tề Thụy mấy lần bị ngậm bồ hòn, nửa đời người rồi, còn phải chịu thua kém trước một tiểu hài tử như vậy, việc này truyền ra ngoài còn mặt mũi nào nữa. Hôm nay đành kéo theo hai đứa con đến đây nháo loạn, dù sao người trẻ tuổi, nhiều chiêu trò, nhất định có thể đem tiểu bại hoại Tề Tử Mặc này chọc cho tức chết!
Lúc ban đầu thì còn làm theo mấy cách mà ở nhà đã bàn qua, châm chọc cười nhạo, thay nhau ra trận, nhưng mấy cái này chỉ đi theo đường cũ, Tề Tử Mặc nghe cũng cảm thấy phiền
Ai biết con trai lớn của Tề Thụy – Tề Tử Huy đầu óc thiếu iot, miệng hồ đồ mà nói rằng: “Hừ! Tề Tử Mặc, ngươi không hiếu kỳ mẹ của ngươi vì sao mà chết à?”
Lời còn chưa nói xong, thì ngay cả Tề Thụy cũng ngây ngẩn người, mẹ của Tề Tử Mặc là bị bệnh mà chết, việc này ai cũng biết, bọn họ trước kia cũng đã đem chuyện này ra kích thích Tề Tử Mặc, như là ‘Ngươi chính là nợ đời, ngươi khắc chết mẹ của chính người’ ‘Cha ngươi với mẹ ngươi tình cảm sâu đậm, nó mỗi ngày không nhìn mặt ngươi, cũng bởi vì ngươi hại chết mẹ ngươi!’ Từ từ, cách nói này đã biến đổi đa dạng không ít rồi.
Theo lý thuyết, cách nói này đối với tiểu hài tử, phỏng chừng tức chết hoặc là khóc chết. Nhưng mà Tề Tử Mặc lại không phải là một đứa trẻ bình thường, y trưởng thành rất sớm, việc này bản thân đã sớm nghĩ qua rồi, thậm chí chính y cũng cho là như thế, bởi vậy nghe người khác nói ra, y cũng bình thản chấp nhận, lực đánh vào cứ thế dội ra.
Mà Tề Tử Huy hôm nay nói đến việc này, Tề Thụy cảm thấy con của hắn đạo hạnh còn quá thấp, chiêu này không ăn thua a!
Ai có thể nghĩ Tề Tử Huy là một con heo, nghe được bát quái này, thì miệng cứ như là xe lửa, tu tu mà phun ra khói độc: “Sao, trong lòng ngươi cho là bà ấy sinh ra ngươi mà bệnh chết à? Ta đã nói với ngươi rồi, đó không phải đâu! Mẹ ngươi nàng ngoại tình! Bị người khác phát hiện ra! Nên sợ tội tự sát…”
Một câu nói kia, làm cho Tề Tử Mặc tức khắc đứng lại, giương mắt nhìn về phía hắn.
Tề Tử Huy bị y nhìn có chút sợ hãi, bất quá hắn nghĩ là mình rốt cục đã đánh được một đòn lớn, muốn ngừng cũng không thể!
“Ngươi cho mẹ ngươi là cái trinh tiết liệt nữ gì hả? Ngươi còn nghĩ tình cảm của cha mẹ ngươi là sâu đậm sao? Nằm mơ!”
Em trai Tề Tử Huy – Tề Tử Duệ nghe thấy anh trai của mình nói năng hùng hồn như vậy, trong đầu hắn chuyển động, nhớ lại những gì ngày hôm qua nghe được, cũng nhanh nhảu chạy đi tìm chết: “Ngươi cũng giống mẹ ngươi ! Mới có mười một tuổi đầu, mà còn bậy bạ ở bên ngoài, ngủ chung nữa chứ ! Tiểu dâm côn(*) như ngươi còn nhỏ mà không biết kiêng cử gì cả! Nghe nói tên kia là một giáo sinh còn đang đi học, gọi là gì nhỉ? À gọi là Hạ Nặc?” [chắc là đứa nhỏ háo sắc]
Tề Tử Mặc đã sớm biết Hạ Nặc chính là Thời Khanh, cho nên giờ phút này nghe câu kia, đôi mắt đen bỗng dưng nổi lửa.
Tề Tử Huy và Tề Tử Duệ vẫn còn đang đắc ý. Móa nó!!! cuối cùng cũng làm sắc mặt tiểu hỗn đản này thay đổi, tốt nhất tức chết luôn đi, tâm phế đau thương, đến khi giám định tư chất không gian thì ra rác rưởi! Lúc này mọi thứ tuyệt vô cùng!
Tề Tử Mặc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng phân phó Nhan Thất một câu, Nhan Thất biến sắc, sau đó vẫn cuối đầu chạy đi. Tiểu thiếu gia bảo nó đi gọi cảnh sát! Tuy rằng trong lòng Nhan Thất không hiểu, nhưng nó chỉ biết phải nghe lời Tề Tử Mặc, y bắt nó làm gì, thì nó phải làm cái đó, bởi vậy nó nhanh chóng chạy đi..
Nhan Thất đi rồi, Tề Tử Mặc đi tới phía Tề Tử Duệ cùng Tề Tử Huy.
Hai anh em này vẫn còn đang cố gắng, bọn họ cố gắng xem … ai chết nhanh hơn.
Một lát sau quay qua nhìn Tề Tử Mặc đi tới, hai anh em không biết vì sao có chút sợ hãi, nhưng suy tính một chút trong lòng, y chỉ là một đứa nhỏ, có thể làm được gì? Sao có thể thương tổn đến bọn họ cơ chứ?
Vì thế anh một câu em một câu, nói đến vô cùng cao hứng.
Lại không nghĩ rằng, Tề Tử Mặc nhanh nhẹn bước tới gần Tề Tử Huy, dùng sức bóp mạnh lên tay của hắn, Tề Tử Huy muốn hất ra, chưa kịp làm thì bỗng dưng trợn to mắt, một nỗi đau đớn kịch liệt đánh úp lại, cánh tay hắn cứ như thế mà mất đi tri giác!
Một tiếng hét thảm thiết phá không mà vang lên, Tề Tử Huy là một người hơn ba mươi tuổi, lại ngửa đầu giống như chó ăn sh*t, mặt bị nện cái rầm lên trên bàn trà bằng gỗ, răng trong miệng theo đó mà rơi ra hết, cả khuôn mặt đều là máu.
Tất cả những ai ở đây đều sợ ngây người! Căn bản không kịp phản ứng.
Tề Tử Mặc thu thập xong một tên, lại bước nhanh sang hướng Tề Tử Duệ, không hề cho hắn cơ hội suy nghĩ, một cước đá mạnh vào đầu gối, khiến cho ai cũng nghe được rõ ràng tiếng xương cốt bị đánh nát! Sau đó y quay người lại, kéo cẳng tay, rắc, cẳng tay cũng bị gãy vụn! Đến đây cũng chưa tính xong việc, y dùng sức đá vào mông của hắn, khiến cho hắn bị chấn bay ra ngoài xa ba thước, nện cái rầm vào bức tường bên đó, trước khi chạm vào tường cũng rất tinh chuẩn, miệng chính xác tông vào gốc cột, bốn cây răng cửa văng ra ngoài, còn vô tình cắn vào đầu lưỡi, lại là một miệng máu me!
Mọi chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủn 10s, sau 10s chính là một mảnh hỗn độn kêu rên thế này.
Kim Lôi ôm con trai nhỏ đã sớm ngây dại.
Tề Thụy cũng ngốc rớt.
Bất quá Tề Tử Mặc cũng không dừng lại, di chuyển bước chân, hướng về Tề Thụy đi tới.
Thấy bộ dạng các con, Tề Thụy đã sớm sợ ngây người, giờ phút này nhìn thấy Tề Tử Mặc đi đến, tựa như ác ma đang tìm đến mình, chân run run sợ hãi!
Bất quá tốt xấu gì Tề Thụy tuổi tác cũng lớn, kinh nghiệm nhiều, lại có thời gian chuẩn bị, hắn liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy con dao gọt hoa quả, không hề nghĩ ngợi liền cầm lên, một bên lui về phía sau một bên run run nói: “Ngươi… Ngươi… Ngươi đừng tới đây!”
Tề Tử Mặc nhếch khóe miệng một cái, trào phúng cười rộ, cứ như vậy mà chậm rãi tới gần.
Tề Thụy không ngừng lui về phía sau, thẳng đến khi sát đến vách tường, đã không thể lui được nữa!
Hắn tuy cầm dao gọt hoa quả, nhưng lại bị một đứa trẻ mới hơn mười tuổi dọa tè ra quần! Mắt thấy ác quỷ sắp tới gần, Tề Thụy hốt hoảng nhắm mắt mà huơ dao như điên như loạn.
Tề Tử Mặc đến gần, một phát thì bắt được cổ tay hắn, thế nhưng y lại dùng sức điều khiển tay hắn cắt mạnh vào tay y, sau đó một mùi máu tươi tanh nồng xông thẳng vào mũi.
Tề Thụy mở mắt ra, nhìn thấy chính là vết thương dữ tợn trên cánh tay Tề Tử Mặc, cùng lưỡi đao trên tay mình dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt.
Đúng lúc đó, cửa lớn của phòng khách bị người ta dùng sức phá mở, một đám cảnh sát mặc cảnh phục màu đen nhanh nhẹn xông vào.
Hiện trường mà họ nhìn thấy chính là … Tề Thụy cầm dao gọt hoa quả, đang hướng về một tiểu hài tử chỉ khoảng mười tuổi.
“Dừng tay!” Cùng với tiếng quát lớn này, là Tề Thụy nhanh chóng bị bắt, Tề Tử Mặc cũng được bảo vệ lui ra xa.
Hiện trường bị phong tỏa, nguyên bản là đại sảnh đẹp đẽ xa xỉ quý giá lúc này là một đống hỗn độn, Tề Tử Huy và Tề Tử Duệ đều hôn mê bất tỉnh, Tề lão nhị thì đứng ngây người, Tề Thụy bị chế trụ, Kim Lôi ôm con trai đứng ngốc ở góc.
Người ở hiện trường rất nhiều, nhưng đầu óc của tất cả bọn họ đều bị loạn thành một đống cháo heo …
Hai người bị thương được nâng đi, Tề Tử Mặc cũng cũng được bác sĩ tiến hành băng bó khẩn cấp. Y vẫn luôn cúi đầu, chỉ khi không ai để ý, mới liếc mắt nhìn Tề Thụy một cách khinh bỉ. Mắt nhếch lên, khóe miệng trào phúng, tràn đầy châm chọc và cười nhạo.
Tề Thụy cả người giống y như là bị đông lạnh, sau đó nháy mắt kịp phản ứng, hắn nhanh chóng biện giải: “Không! Không phải tôi làm! Không phải tôi! Là nó, là nó! Là Tề Tử Mặc!”
Hắn lớn tiếng thét chói tai, nhưng chỉ đổi lại những tầm mắt xem thường. Vị đại bá của Tề gia này não bị úng hay sao vậy? Đổ tội lên người lão nhị so ra còn đáng tin hơn là đổ tội cho một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi này đó?
Nhìn đi nhìn đi, thương thế trên người Tề Tử Huy và Tề Tử Duệ như kia thế, một đứa nhỏ mười tuổi sao có thể tạo thành sát thương lớn đến vậy? Nói giỡn hả trời!
Nhan Thất đi theo cảnh sát chạy vào cũng không biết chân tướng ra sao, nó chỉ thấy tiểu thiếu gia bị thương mà thôi, trong lúc nhất thời đau lòng và hối hận, Tề Tử Mặc nhìn nó, nói rằng: “Ta không chuyện gì, đi rước Thời Khanh về đây”.
Nhan Thất do do dự dự, trong tình huống như vậy, nó sao có thể yên tâm mà bỏ đi.
Tề Tử Mặc lại nhìn nó một cái, rồi híp mắt nói: “Ta nói ngươi cũng không nghe sao?”
Nhan Thất run rẩy, nhanh chóng đứng lên đáp ứng: “Người yên tâm, ta nhất định sẽ rước Thời Khanh tiên sinh về!”
Rồi sau đó nó vọt chạy về phía trường học, nhìn thấy Thời Khanh, thì kéo cậu lên xe ngay.
Thời Khanh lên xe, trong lòng cảm thấy bất ổn, vừa nghe nói Tần Mạc bị thương, cậu hoảng hốt tâm thần, theo những gì Nhan Thất thuật lại, biết sẽ không nguy hiểm tánh mạng, mới miễn cưỡng trấn định bản thân.
Từ trường học đến Tề trạch chỉ cần mười phút ngồi xe, Nhan Thất chạy nhanh, nhưng Thời Khanh vẫn cảm thấy chậm vô cùng, quá chậm, cậu chỉ hận không thể lập tức sử dụng thần hành thiên lý bay đi cho xong!
Vội vàng đi tới Tề trạch, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, ai cần nâng đi thì nâng đi, ai cần trói đem đi thì trói đem đi, mà ngay cả Kim Lôi cũng bị gọi vào biệt phòng(*) tiến hành lấy khẩu cung.
[ phòng riêng biệt]
Còn Tề Tử Mặc thì được đưa về phòng ngủ.
Lúc Thời Khanh tiến vào, nhìn thấy chính là thiếu niên ngồi trên chiếc giường rộng lớn, chăn đắp đến chân, an an tĩnh tĩnh.
Tề Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy cậu, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngươi đã đến rồi.”
Thời Khanh cũng không đè nén cảm xúc nữa, nhanh chóng phóng qua, trước cẩn thận nhìn kỹ miệng vết thương, tuy rằng đã được băng bó xong xuôi, nhưng Tề Tử Mặc thân còn nhỏ, toàn bộ cánh tay yếu ớt đều bị băng vải bó chặt lại, nhìn cũng đủ biết, vết thương này chắc chắn là rất lớn, chắc chắn rất hung hiểm.
Vừa nghĩ tới tình huống nguy hiểm kia, Thời Khanh cảm thấy trái tim tràn đầy đau xót, nhớ tới mà sợ.
Rồi sau đó lửa giận cứ như thế cọ cọ cọ cọ bốc phừng lên, Thời Khanh hận không thể ngay lập tức đem tên đại bá khốn kiếp Tề Thụy kia chặt ra làm tám khúc. Mọe nó chứ! Cái tên này còn là bá phụ được sao? Căn bản hắn là súc vật! Đứa nhỏ có chút xíu như vầy, sao hắn có thể xuống tay được! Thâm cừu đại hận đến cỡ nào hả? Về phần sau này?
Tề Thụy đúng không! Sổ đen! Thù này không báo không phải quân tử! Tức giận – ING!
Cậu cố nén giận, quay đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tề Tử Mặc, lại đau lòng vô cùng.
Biểu lộ quan tâm cùng lo lắng như vậy, tự nhiên làm cho tâm tình tối tăm của Tề Tử Mặc từ từ sáng sủa trở lại, y ngẩng đầu nhìn Thời Khanh, nói: “Ta khát.”
Thời Khanh nhanh chóng hành động, cẩn thận dịch chăn cho y, sau đó đứng dậy lấy ấm nước rót một ly, đưa đến sát bên miệng y, ôn nhu nói: “Không nóng, âm ấm, uống chậm một chút.”
Tề Tử Mặc gật gật đầu, chậm rãi uống nước xong, mới ngẩng đầu, một đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm cậu: “Thời Khanh, ta đói bụng.”
Trái tim Thời Khanh bây giờ đang chảy thành nước, xém chút bị YY của bản thân ngược chết, lại nghe đến thanh âm nộn nộn kia, đừng nói là đói bụng, cho dù là hái sao trên trời, cậu cũng sẽ xách vợt đi bắt.
Vì thế, lại nhanh chóng đem cơm chiều bưng tới, cậu uy Tề Tử Mặc ăn, Tề Tử Mặc cũng uy cậu ăn, một bữa cơm mà hai người ma ma chít chít ăn suốt một giờ.
[ma ma chit chit là gì nhỉ]
Sau khi ăn xong, Tề Tử Mặc nói muốn đọc sách, nhưng một tay không có tiện hành động, vì thế, Thời Khanh lại cùng y đọc sách.
Hai người cứ đưa qua đẩy lại đến hơn chín giờ, Tề Tử Mặc mới nói buồn ngủ .
Thời Khanh do dự một chút, nói rằng: “Ta sang bên cạnh ngủ đi, ta sợ buổi tối không cẩn thận đè trúng…”
Nói còn chưa nói xong, đã bị từ chối: “Không được!”
Rồi sau đó, Tề Tử Mặc lại kéo kéo tay cậu: “Ta sẽ ngủ không được.”
Một đôi mắt to nhìn cậu, lông mi chớp a chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn múp míp bởi vì mất máu mà tái nhợt, hơn nữa lại phối hợp với âm thanh nũng nịu! Thời Khanh còn đi cái rắm! “Nhanh nhẹn” tắm rửa sơ sơ rồi phóng lên giường.
Chờ đến khi hai người ôm nhau nằm trên giường, trái tim vẫn luôn thít chặt của Thời Khanh mới chậm rãi bình ổn, cảm thấy hơi hơi yên tâm, cậu lúc này mới đem chỉ số thông minh thấp đến đáng thương kia ra mà suy nghĩ.
Không đúng a… Tần Mạc cường hóa thân thể, đừng nói thể lực và lực lượng, ngay cả độ nhanh nhẹn cũng không thể tưởng tượng nổi?
Tề Thụy mặc dù là một người lớn, nhưng muốn đả thương được Tần Tiểu Mạc thì không thể nào có khả năng đi?
Trong lòng cậu đang suy nghĩ tới một tình huống không được hay ho cho lắm, thì Tề Tử Mặc lại cọ cọ vào cổ của cậu, thấp giọng nói: “Thời Khanh, ngươi thật tốt.”
Một câu, làm Thời Khanh có chút ngốc hồ, khụ khụ… Tui vốn rất tốt mà.
“Thời Khanh, ngươi không cần rời khỏi ta, được chứ?”
Thời Khanh có chút cao hứng, không khỏi nói nhỏ trong lòng, tui muốn rời khỏi anh cũng hông được đâu nha, chúng ta đã ký kết khế ước rồi mà!
“Thời Khanh, chờ ta trưởng thành sẽ cưới ngươi, được không?”
Tác giả :
Long Thất