Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Chương 43
Nghe được hai chữ Tần Mạc, Nam Hướng Danh mãnh liệt sửng sốt, trong mắt gã xẹt qua một tia hận ý nồng đậm, cùng sợ hãi chôn giấu sâu dưới đáy mắt.
Nếu không phải do Tần Mạc, gã sao lại mất hết tu vi, gân cốt đứt đoạn, đường đường Huyền Minh Tông Tông chủ lại lưu lạc đến bước đường cùng này?
Mà hiện tại, tên sát tinh này lại tới nữa, cư nhiên hủy đi dãy núi Thượng Lê, hủy đi căn cơ của gã! Nghĩ đến đây, gã không nhịn được mà cả người run rẩy, hận, oán, còn có sợ, những rắc rối phức tạp này đan xen nhau, làm tâm trí gã trở nên mơ hồ.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, Nam Hướng Danh hốt hoảng hoàn hồn, nhìn thấy lãnh ý của vị thượng giả, gã khom người khúm núm.
Tần Mạc thực đáng sợ, nhưng cùng người trước mắt so sánh, thì không đáng nhắc tới . Thẳng đến hiện tại gã còn chưa biết tục danh của người trước mắt là gì, ngay cả bộ dáng cũng không được nhìn qua, Nam Hướng Danh danh dù sao cũng là một đại nhân vật nhưng ở trước mặt người này, ngay cả tu vi của hắn gã còn không thăm dò được, đây biểu hiện cho tu vi dữ dội không thể nào thăm dò … Gã có chút thấp thỏm, mặc dù không biết người này cùng Tần Việt có quan hệ như thế nào, nhưng nếu phải cứu sống Tần Việt, thì chắc chắn có tác dụng, tuy nhiên việc vừa rồi khiến cho thân thể của Tần Việt hư hại, thân thể mà hư hao thì Tần Việt vô luận có phép tiên cũng không thể cứu được.
Nam Hướng Danh thực sợ hãi, Thượng Lê đã bị hủy, nếu bản thân mình cũng mất đi cơ hội khôi phục tu vi, gã về sau biết sống làm sao đây?
Nguyên bản thấp thỏm, lại nghe được người kia nói: “Tần Mạc nếu còn sống, thì Tần Việt cũng là vô dụng .” Nam Hướng Danh căng thẳng trong lòng. “Bất quá ngươi chung quy là làm hỏng hết mọi chuyện, lấy công chuộc tội, đi tìm cho ta đồ vật này, ta sẽ trợ giúp ngươi khôi phục tu vi.”
Nam Hướng Danh đầu tiên là vui vẻ, mãi cho đến khi nhìn thấy hình vẽ của vật kia, trong lòng mới cả kinh. Cư nhiên là Đệ nhất thần khí Khóa hồn kính!
Cái này phải bắt đầu từ đâu? Phải đi tìm ở chỗ nào? Thấy vẻ mặt ngượng nghịu của gã, người nọ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tại Thiên Lâm bí cảnh, cho ngươi thời hạn ba ngày phải thu hồi.” Nam Hướng Danh lĩnh mệnh rời đi, còn lại một mình một người, Lục Cửu Uyên mỉm cười, phế vật mất hết tu vi kia thế nhưng là lô đỉnh cao cấp, đại nạn không chết, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Thời Khanh tuy rằng vẫn đoán không ra kí chủ đồng học đang rối rắm cái gì? Bất quá may mắn là hiện giờ cậu đã có biện pháp, đối phó với tên bệnh thần kinh này thì chỉ cần một vài chiêu, sờ sờ thuận mao, khen y, thỏa mãn yêu cầu của y ( nắm tay gì đó )… vài cái này thử qua một chút, tâm tình của Tần Mạc sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Thời Khanh nhanh chóng thực hành, cho đến khi thấy kí chủ rốt cục trở lại bình thường, lúc này tâm tình mới tốt ra, bất quá cậu không dám đem Pháo ba đầu ra ôm trong lòng mà sờ vui vẻ nữa, Tần Mạc tựa hồ không quá cao hứng.
Thời Khanh cân nhắc, đại khái Pháo ba đầu là đồ vật của kí chủ, cậu cứ luôn mơ ước mà sờ mó nó, cho nên kí chủ cảm thấy không yên lòng?
Vì thế, cậu cũng rất tự giác mà không nhìn Pháo ba đầu. Tuy rằng nội tâm của cậu rất muốn ôm Pháo ba đầu mà đi ngủ…
Pháo ba đầu: … Biến, biến thái!
Rời khỏi sơn động, trừ bỏ nghỉ ngơi lúc ban đầu, sau đó Tần Mạc dường như có mục đích ,cứ nhằm một hướng mà chạy đi mãi. Tần Mạc không nói, Thời Khanh cũng không có hỏi, cậu chỉ chăm chú để ý thời gian, nghiêm túc tính toán xem thời gian không gian hệ thống mở ra còn bao lâu nữa.
Một mặt sợ nếu có nguy hiểm, bọn họ không nơi nào trốn, về phương diện khác, cậu cũng chờ mong có thể mau mau trở lại không gian hệ thống, xem kỹ lưỡng điểm thưởng của mình, nhìn xem nó có đủ mua phân thân thuật hay không!
Cho nên cậu phi thường nghiêm túc mà nhìn thời gian. Ở trong sơn động tiêu hao hai mươi phút, chạy ra sơn động dùng một giờ mười phút, lúc ở con suối nhỏ thì nửa giờ, vừa rồi đi đường cũng được bốn mươi phút. Tính ra, thời gian còn lại cũng chỉ khoảng hai mươi phút !
Mà Tần Mạc rốt cục cũng đến được nơi y muốn. Thời Khanh thăm dò nhìn nhìn, cảm giác có chút không ổn. Nơi này, cảm giác như thế nào cũng không giống như là một địa phương tốt…
Phía trước một mảnh đen tuyền, nghiêm túc mà nói rõ một chút, tựa hồ là một mảnh rừng rậm, nhìn những cái cây giương nanh múa vuốt, âm trầm đáng sợ kia thì chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Đường thì nhìn không thấy, trải rộng khắp nơi là bụi cây màu xanh lá và màu xanh dương, địa phương này không hề có một dấu chân, mà thực vật xung quanh cũng không hề đáng yêu, ngay cả nhan sắc của nó cũng vô cùng quỷ dị, người nhìn vào ai cũng hoài nghi có phải nó có độc hay không.
Đây chỉ mới vừa bước vào, đi sâu vào một chút, lại khiến cho người ta có một cảm giác mê muội , giống như phía trước có một cái lốc xoáy hắc ám, giống như là lỗ đen ở giữa vũ trụ, có thể đem tất cả mọi thứ cuốn vào, nghiền thành bột phấn.
Thời Khanh nhìn có chút rét run, cậu trước đó tiếp thu đại bộ phận ký ức của Tần Mạc, tuy rằng chi tiết này bị thiếu hụt, nhưng sự kiện trọng đại đều nhìn qua thấy qua, cậu không thể nào nhớ rõ Tần Mạc lại từng tới một địa phương như thế này.
Cho nên nói, Tần Mạc tại sao tới nơi này? Tới nơi này để mà làm cái gì? Cậu không thể nào đoán ra…
Nhưng Thời Khanh thực không muốn đi vào, thật sự là loại hắc ám không biết rõ này rất khủng bố, làm người ta nhịn không được mà da đầu run lên, trong lòng hư thực. Cảm giác này giống như là biết rõ phía trước là miệng quái thú, đi vào sẽ bị răng nhọn cắn, nhưng vẫn muốn chủ động đưa mình đi qua. Không thấy sợ mới là chuyện lạ á.
Mắt thấy cậu dịch từ chút từ chút về sau, vừa cách Tần Mạc được một khoảng nhỏ xíu, thì y quay đầu lại nhìn cậu, thấp giọng nói: “Lại đây.”
Thời Khanh dừng một chút, không tiếp tục lui, nhưng cũng không dám tiến tới. Tần Mạc nhíu nhíu mày, đi về phía cậu, cánh tay thon dài duỗi ra, cũng mặc kệ cậu đang suy nghĩ gì, đem cậu chặn ngang ôm lấy.
Thời Khánh: …
Thật đặc biệt cảm thấy có chút hối hận, lão tử vì cái gì không chọn một thân thể vai u thịt bắp! Lấy một thân gà bệnh làm gì, để người ta muốn ôm thì ôm, nữ nhân còn không mất mặt bằng cậu!
Trong lòng đang hối hận muốn chết, nhưng mắt thấy Tần Mạc cứ bước tiếp vào hắc động, cậu ngay cả nhúc nhích cũng không dám, càng miễn bàn tới việc tránh khỏi ôm ấp, hận không thể dùng sức ôm chặt y.
Loại địa phương khủng bố thế này, nếu như tụt lại phía sau, thì cậu không muốn sống nữa!
Sau khi đi vào, tựa hồ tốt lên một chút, chính là bên tai vang lên từng trận gió lạnh, thổi đến da gà da vịt có bao nhiêu nổi lên hết, còn có lửa ma trơi cùng với tiếng khóc nức nở quỷ dị khiến cho phần da đầu còn thừa lại cũng nổi tùm lum.
Thời Khanh ngay cả hô hấp cũng không dám quá nhanh, thật sự quỷ lực loạn thần này là một nơi chẳng vui vẻ thoái mái gì, cậu khẩn trương muốn chết.
Cũng không biết đi bao lâu, chờ đến khi thoát ly âm u, nhìn thấy một mảnh sáng sủa, Thời Khanh mới nhẹ nhàng thở phào một ngụm to. Thời gian mới nãy, kỳ thật… chỉ có hai mươi phút, không gian hệ thống vừa đúng mở ra !
Cậu liền hưng phấn, nhanh nhẹn quay qua Tần Mạc nói: “Không gian mở ra , muốn đi vào hay không?”
Tần Mạc nói: “Chờ chút.” Nói xong, y nhắm nghiền hai mắt lại.
Thời Khanh bây giờ tựa như vị hòa thượng đầu không tóc óc lơ mơ, chẳng biết được y đang muốn làm gì, nhưng dù sao không gian hệ thống đã mở ra rồi cậu cũng yên tâm hơn một chút.
Ước chừng lại qua năm phút, cái sân sáng ngời này tự dưng tối sầm xuống, như là nguồn sáng bị che mất, Thời Khanh bật người khẩn trương, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó, cậu nghe được một âm thanh gào thét bén nhọn. Cậu hốt hoảng nhìn sang phía phát ra âm thanh, bị quái vật trước mắt hù chấn động.
Này… Đây là… Rắn chín đầu? Cậu rất nhanh quay sang nhìn Tần Mạc, Tần Mạc thần sắc vẫn như thường, cùng quái vật to lớn này đối diện cũng không có một tia khiếp sợ.
Nhưng sau đó, y liền nói với Thời Khanh: “Đi thôi, trở về không gian hệ thống.”
Thời Khanh ngẩn người, nhưng nhanh nhẹn mở không gian, mang theo Tần Mạc hư không tiêu thất. Không trực diện tiếp xúc với quái vật kia quả là cách tốt nhất, ai mà muốn cùng một thứ có chín cái đầu nghịch nghịch chứ?
Trở lại không gian hệ thống, Thời Khanh cuối cùng mới trầm tĩnh lại, thăm dò hỏi: “Anh tới chỗ đó là vì con rắn chín đầu kia?”
Tần Mạc gật gật đầu: “Trên người nó có đồ vật rất tốt”.
Biết ý đồ của Tần Mạc, Thời Khanh cũng không hỏi lại, ngược lại thì kích động chạy tới cửa hàng hệ thống, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi mọi thứ.
Cậu hiện tại có 8000 điểm thưởng, có thể mua đồ vật càng ngày càng nhiều, bất quá cậu gấp rút nhìn về phía đồ vật mà cậu vô cùng khao khát. Quả nhiên có thứ mà cậu muốn —— phân thân thuật!
Nhưng phân loại rất nhiều, có loại quyển trục tạm thời phân thân, thời gian sử dụng ngắn, nhưng giá cả tương đối tiện nghi, chỉ có một ngàn điểm thưởng. Còn có một loại phân thân dược vật, hiệu quả so với quyển trục không sai biệt lắm, nhưng mà thời gian tương đối dài, dài đến một ngày, nhưng khuyết điểm là sau khi sử dụng sẽ mê man hai ngày, giá cả cũng là một ngàn điểm thưởng.
Hai loại này Thời Khanh đều muốn mua, khuyết điểm quá rõ ràng, nhưng một ngàn điểm tệ với cậu mà nói cũng không tính nhiều, bởi vậy mua cũng không đau lòng lắm. Cuối cùng, cậu nhìn thấy bí tịch công pháp, là loại có thể tu luyện, hơn nữa có thể thăng cấp. Hiện nay phân thân thuật bậc một thì có thể phân thành hai người, theo các cấp bậc mà tăng lên, còn có thể phân ra càng nhiều người.
Khiến cho Thời Khanh chú ý chính là, bí tịch này còn mang theo một bộ điều tức thuật, chuyên môn phối hợp với phân thân thuật mà sử dụng, có thể hóa giải đau khổ khi phân thân, vả lại có thể cường thân kiện thể.
Thời Khanh tinh tế nhìn giới thiệu, càng xem càng động tâm, chỉ hận không đến lập tức mua ngay, nhưng cậu nhìn sang giá tiền… Liền ủ rũ . Vậy mà cần tới hai vạn điểm thưởng! Quá mắc! Cậu hiện tại chỉ có tám ngàn, kém thật xa…
Đây là do kí chủ trâu bò cho nên mới có thể đạt được nhiều điểm như vậy, nếu như cứ cày nhiệm vụ phổ thông thì đến ngày nào tháng nào mới mua nổi?
Thật chẳng thích chút nào…
So với Thời Khanh rối rắm, thì Tần Mạc bên kia đơn giản hơn nhiều, y đầu tiên là xem thương phẩm bán gì, bí tịch công pháp bỏ qua, vũ khí trang bị bỏ qua, sản phẩm công nghệ cao ở đó xem lâu một chút, còn thuận tay mua vài món. Điểm thưởng còn dư thì đều dùng cường hóa thân thể.
Rồi sau đó y nhìn về phía Thời Khanh: “Bắt đầu nhiệm vụ kế tiếp đi.”
Thời Khanh bật người đáp: “Được!”
Vì phân thân thuật của cậu, cậu phải làm nhiều nhiệm vụ kiếm thiệt nhiều điểm. Sau khi mở ra nhiệm vụ, nhìn đến gợi ý bối cảnh, ngay cả Thời Khanh kiến thức rộng rãi cũng phải kinh ngạc.
Đây quả thật là một thế giới kỳ diệu… vượt ra ngoài dự liệu của cậu. Cũng không phải giống thế giới thú nhân đảo điên tam quan nam nam tương ái, mà là người nơi này ai cũng thực thần kỳ.
Văn tùy thân không gian, Thời Khanh đã xem qua, nhưng trong thế giới này mỗi người đều có không gian là xảy ra chuyện gì? Bàn tay vàng cũng đầy đường được sao? Thế này còn gì là bàn tay vàng?
Thời Khanh xem qua rất nhanh, càng xem càng cảm thấy có chút ý tứ. Người ở chỗ này, mỗi người đều có không gian chuyên thuộc của mình, nhưng không gian này hoàn toàn tùy vào cơ địa mỗi người, thời điểm trưởng thành tới mười một tuổi, sẽ thông qua một cuộc đánh giá để mở ra không gian của chính mình, lúc này chính là giám định tư chất của không gian.
Tỷ như có người không gian thích hợp gieo trồng rau dưa, mà có người lại thích hợp trồng cây ăn quả, có người một năm bốn mùa xuân ý dạt dào, có cũng người hàng năm nắng hè chói chang. Không chỉ như thế, còn có những không gian tự nhiên sinh sản ra rất nhiều khoáng thạch, chỉ cần đào lên là được…
Có tốt thì cũng có xấu, cũng có rất nhiều người xui xẻo sở hữu loại không gian vứt đi.
Tỷ như có loại không gian nhỏ chỉ bằng một bàn tay chẳng thể chứa được gì… rồi lại có loại đầy cát vàng không thể gieo trồng cũng không thể thu thập, ngay cả chứa đồ vật còn sợ bẩn, có loại đi càng sâu vào thì chỉ mênh mông là nước biển, một đống bọt khí, cầu vồng bên trên, mây bay bên dưới… những thứ này tuy vô dụng, nhưng lại xinh đẹp, còn có những loại không gian có mùi hôi, một màu bùn, đầm lầy rộng lớn… Thậm chí là một bãi đổ rác siêu lớn… Thời Khanh nhìn đến cười ra tiếng, mà Tần Mạc tầm mắt lại dừng ở một dòng phía trước. “Nhiệm vụ lần này sẽ tạm thời phong bế ký ức, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng thêm gấp mười lần”.
Nếu không phải do Tần Mạc, gã sao lại mất hết tu vi, gân cốt đứt đoạn, đường đường Huyền Minh Tông Tông chủ lại lưu lạc đến bước đường cùng này?
Mà hiện tại, tên sát tinh này lại tới nữa, cư nhiên hủy đi dãy núi Thượng Lê, hủy đi căn cơ của gã! Nghĩ đến đây, gã không nhịn được mà cả người run rẩy, hận, oán, còn có sợ, những rắc rối phức tạp này đan xen nhau, làm tâm trí gã trở nên mơ hồ.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, Nam Hướng Danh hốt hoảng hoàn hồn, nhìn thấy lãnh ý của vị thượng giả, gã khom người khúm núm.
Tần Mạc thực đáng sợ, nhưng cùng người trước mắt so sánh, thì không đáng nhắc tới . Thẳng đến hiện tại gã còn chưa biết tục danh của người trước mắt là gì, ngay cả bộ dáng cũng không được nhìn qua, Nam Hướng Danh danh dù sao cũng là một đại nhân vật nhưng ở trước mặt người này, ngay cả tu vi của hắn gã còn không thăm dò được, đây biểu hiện cho tu vi dữ dội không thể nào thăm dò … Gã có chút thấp thỏm, mặc dù không biết người này cùng Tần Việt có quan hệ như thế nào, nhưng nếu phải cứu sống Tần Việt, thì chắc chắn có tác dụng, tuy nhiên việc vừa rồi khiến cho thân thể của Tần Việt hư hại, thân thể mà hư hao thì Tần Việt vô luận có phép tiên cũng không thể cứu được.
Nam Hướng Danh thực sợ hãi, Thượng Lê đã bị hủy, nếu bản thân mình cũng mất đi cơ hội khôi phục tu vi, gã về sau biết sống làm sao đây?
Nguyên bản thấp thỏm, lại nghe được người kia nói: “Tần Mạc nếu còn sống, thì Tần Việt cũng là vô dụng .” Nam Hướng Danh căng thẳng trong lòng. “Bất quá ngươi chung quy là làm hỏng hết mọi chuyện, lấy công chuộc tội, đi tìm cho ta đồ vật này, ta sẽ trợ giúp ngươi khôi phục tu vi.”
Nam Hướng Danh đầu tiên là vui vẻ, mãi cho đến khi nhìn thấy hình vẽ của vật kia, trong lòng mới cả kinh. Cư nhiên là Đệ nhất thần khí Khóa hồn kính!
Cái này phải bắt đầu từ đâu? Phải đi tìm ở chỗ nào? Thấy vẻ mặt ngượng nghịu của gã, người nọ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tại Thiên Lâm bí cảnh, cho ngươi thời hạn ba ngày phải thu hồi.” Nam Hướng Danh lĩnh mệnh rời đi, còn lại một mình một người, Lục Cửu Uyên mỉm cười, phế vật mất hết tu vi kia thế nhưng là lô đỉnh cao cấp, đại nạn không chết, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Thời Khanh tuy rằng vẫn đoán không ra kí chủ đồng học đang rối rắm cái gì? Bất quá may mắn là hiện giờ cậu đã có biện pháp, đối phó với tên bệnh thần kinh này thì chỉ cần một vài chiêu, sờ sờ thuận mao, khen y, thỏa mãn yêu cầu của y ( nắm tay gì đó )… vài cái này thử qua một chút, tâm tình của Tần Mạc sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Thời Khanh nhanh chóng thực hành, cho đến khi thấy kí chủ rốt cục trở lại bình thường, lúc này tâm tình mới tốt ra, bất quá cậu không dám đem Pháo ba đầu ra ôm trong lòng mà sờ vui vẻ nữa, Tần Mạc tựa hồ không quá cao hứng.
Thời Khanh cân nhắc, đại khái Pháo ba đầu là đồ vật của kí chủ, cậu cứ luôn mơ ước mà sờ mó nó, cho nên kí chủ cảm thấy không yên lòng?
Vì thế, cậu cũng rất tự giác mà không nhìn Pháo ba đầu. Tuy rằng nội tâm của cậu rất muốn ôm Pháo ba đầu mà đi ngủ…
Pháo ba đầu: … Biến, biến thái!
Rời khỏi sơn động, trừ bỏ nghỉ ngơi lúc ban đầu, sau đó Tần Mạc dường như có mục đích ,cứ nhằm một hướng mà chạy đi mãi. Tần Mạc không nói, Thời Khanh cũng không có hỏi, cậu chỉ chăm chú để ý thời gian, nghiêm túc tính toán xem thời gian không gian hệ thống mở ra còn bao lâu nữa.
Một mặt sợ nếu có nguy hiểm, bọn họ không nơi nào trốn, về phương diện khác, cậu cũng chờ mong có thể mau mau trở lại không gian hệ thống, xem kỹ lưỡng điểm thưởng của mình, nhìn xem nó có đủ mua phân thân thuật hay không!
Cho nên cậu phi thường nghiêm túc mà nhìn thời gian. Ở trong sơn động tiêu hao hai mươi phút, chạy ra sơn động dùng một giờ mười phút, lúc ở con suối nhỏ thì nửa giờ, vừa rồi đi đường cũng được bốn mươi phút. Tính ra, thời gian còn lại cũng chỉ khoảng hai mươi phút !
Mà Tần Mạc rốt cục cũng đến được nơi y muốn. Thời Khanh thăm dò nhìn nhìn, cảm giác có chút không ổn. Nơi này, cảm giác như thế nào cũng không giống như là một địa phương tốt…
Phía trước một mảnh đen tuyền, nghiêm túc mà nói rõ một chút, tựa hồ là một mảnh rừng rậm, nhìn những cái cây giương nanh múa vuốt, âm trầm đáng sợ kia thì chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Đường thì nhìn không thấy, trải rộng khắp nơi là bụi cây màu xanh lá và màu xanh dương, địa phương này không hề có một dấu chân, mà thực vật xung quanh cũng không hề đáng yêu, ngay cả nhan sắc của nó cũng vô cùng quỷ dị, người nhìn vào ai cũng hoài nghi có phải nó có độc hay không.
Đây chỉ mới vừa bước vào, đi sâu vào một chút, lại khiến cho người ta có một cảm giác mê muội , giống như phía trước có một cái lốc xoáy hắc ám, giống như là lỗ đen ở giữa vũ trụ, có thể đem tất cả mọi thứ cuốn vào, nghiền thành bột phấn.
Thời Khanh nhìn có chút rét run, cậu trước đó tiếp thu đại bộ phận ký ức của Tần Mạc, tuy rằng chi tiết này bị thiếu hụt, nhưng sự kiện trọng đại đều nhìn qua thấy qua, cậu không thể nào nhớ rõ Tần Mạc lại từng tới một địa phương như thế này.
Cho nên nói, Tần Mạc tại sao tới nơi này? Tới nơi này để mà làm cái gì? Cậu không thể nào đoán ra…
Nhưng Thời Khanh thực không muốn đi vào, thật sự là loại hắc ám không biết rõ này rất khủng bố, làm người ta nhịn không được mà da đầu run lên, trong lòng hư thực. Cảm giác này giống như là biết rõ phía trước là miệng quái thú, đi vào sẽ bị răng nhọn cắn, nhưng vẫn muốn chủ động đưa mình đi qua. Không thấy sợ mới là chuyện lạ á.
Mắt thấy cậu dịch từ chút từ chút về sau, vừa cách Tần Mạc được một khoảng nhỏ xíu, thì y quay đầu lại nhìn cậu, thấp giọng nói: “Lại đây.”
Thời Khanh dừng một chút, không tiếp tục lui, nhưng cũng không dám tiến tới. Tần Mạc nhíu nhíu mày, đi về phía cậu, cánh tay thon dài duỗi ra, cũng mặc kệ cậu đang suy nghĩ gì, đem cậu chặn ngang ôm lấy.
Thời Khánh: …
Thật đặc biệt cảm thấy có chút hối hận, lão tử vì cái gì không chọn một thân thể vai u thịt bắp! Lấy một thân gà bệnh làm gì, để người ta muốn ôm thì ôm, nữ nhân còn không mất mặt bằng cậu!
Trong lòng đang hối hận muốn chết, nhưng mắt thấy Tần Mạc cứ bước tiếp vào hắc động, cậu ngay cả nhúc nhích cũng không dám, càng miễn bàn tới việc tránh khỏi ôm ấp, hận không thể dùng sức ôm chặt y.
Loại địa phương khủng bố thế này, nếu như tụt lại phía sau, thì cậu không muốn sống nữa!
Sau khi đi vào, tựa hồ tốt lên một chút, chính là bên tai vang lên từng trận gió lạnh, thổi đến da gà da vịt có bao nhiêu nổi lên hết, còn có lửa ma trơi cùng với tiếng khóc nức nở quỷ dị khiến cho phần da đầu còn thừa lại cũng nổi tùm lum.
Thời Khanh ngay cả hô hấp cũng không dám quá nhanh, thật sự quỷ lực loạn thần này là một nơi chẳng vui vẻ thoái mái gì, cậu khẩn trương muốn chết.
Cũng không biết đi bao lâu, chờ đến khi thoát ly âm u, nhìn thấy một mảnh sáng sủa, Thời Khanh mới nhẹ nhàng thở phào một ngụm to. Thời gian mới nãy, kỳ thật… chỉ có hai mươi phút, không gian hệ thống vừa đúng mở ra !
Cậu liền hưng phấn, nhanh nhẹn quay qua Tần Mạc nói: “Không gian mở ra , muốn đi vào hay không?”
Tần Mạc nói: “Chờ chút.” Nói xong, y nhắm nghiền hai mắt lại.
Thời Khanh bây giờ tựa như vị hòa thượng đầu không tóc óc lơ mơ, chẳng biết được y đang muốn làm gì, nhưng dù sao không gian hệ thống đã mở ra rồi cậu cũng yên tâm hơn một chút.
Ước chừng lại qua năm phút, cái sân sáng ngời này tự dưng tối sầm xuống, như là nguồn sáng bị che mất, Thời Khanh bật người khẩn trương, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó, cậu nghe được một âm thanh gào thét bén nhọn. Cậu hốt hoảng nhìn sang phía phát ra âm thanh, bị quái vật trước mắt hù chấn động.
Này… Đây là… Rắn chín đầu? Cậu rất nhanh quay sang nhìn Tần Mạc, Tần Mạc thần sắc vẫn như thường, cùng quái vật to lớn này đối diện cũng không có một tia khiếp sợ.
Nhưng sau đó, y liền nói với Thời Khanh: “Đi thôi, trở về không gian hệ thống.”
Thời Khanh ngẩn người, nhưng nhanh nhẹn mở không gian, mang theo Tần Mạc hư không tiêu thất. Không trực diện tiếp xúc với quái vật kia quả là cách tốt nhất, ai mà muốn cùng một thứ có chín cái đầu nghịch nghịch chứ?
Trở lại không gian hệ thống, Thời Khanh cuối cùng mới trầm tĩnh lại, thăm dò hỏi: “Anh tới chỗ đó là vì con rắn chín đầu kia?”
Tần Mạc gật gật đầu: “Trên người nó có đồ vật rất tốt”.
Biết ý đồ của Tần Mạc, Thời Khanh cũng không hỏi lại, ngược lại thì kích động chạy tới cửa hàng hệ thống, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi mọi thứ.
Cậu hiện tại có 8000 điểm thưởng, có thể mua đồ vật càng ngày càng nhiều, bất quá cậu gấp rút nhìn về phía đồ vật mà cậu vô cùng khao khát. Quả nhiên có thứ mà cậu muốn —— phân thân thuật!
Nhưng phân loại rất nhiều, có loại quyển trục tạm thời phân thân, thời gian sử dụng ngắn, nhưng giá cả tương đối tiện nghi, chỉ có một ngàn điểm thưởng. Còn có một loại phân thân dược vật, hiệu quả so với quyển trục không sai biệt lắm, nhưng mà thời gian tương đối dài, dài đến một ngày, nhưng khuyết điểm là sau khi sử dụng sẽ mê man hai ngày, giá cả cũng là một ngàn điểm thưởng.
Hai loại này Thời Khanh đều muốn mua, khuyết điểm quá rõ ràng, nhưng một ngàn điểm tệ với cậu mà nói cũng không tính nhiều, bởi vậy mua cũng không đau lòng lắm. Cuối cùng, cậu nhìn thấy bí tịch công pháp, là loại có thể tu luyện, hơn nữa có thể thăng cấp. Hiện nay phân thân thuật bậc một thì có thể phân thành hai người, theo các cấp bậc mà tăng lên, còn có thể phân ra càng nhiều người.
Khiến cho Thời Khanh chú ý chính là, bí tịch này còn mang theo một bộ điều tức thuật, chuyên môn phối hợp với phân thân thuật mà sử dụng, có thể hóa giải đau khổ khi phân thân, vả lại có thể cường thân kiện thể.
Thời Khanh tinh tế nhìn giới thiệu, càng xem càng động tâm, chỉ hận không đến lập tức mua ngay, nhưng cậu nhìn sang giá tiền… Liền ủ rũ . Vậy mà cần tới hai vạn điểm thưởng! Quá mắc! Cậu hiện tại chỉ có tám ngàn, kém thật xa…
Đây là do kí chủ trâu bò cho nên mới có thể đạt được nhiều điểm như vậy, nếu như cứ cày nhiệm vụ phổ thông thì đến ngày nào tháng nào mới mua nổi?
Thật chẳng thích chút nào…
So với Thời Khanh rối rắm, thì Tần Mạc bên kia đơn giản hơn nhiều, y đầu tiên là xem thương phẩm bán gì, bí tịch công pháp bỏ qua, vũ khí trang bị bỏ qua, sản phẩm công nghệ cao ở đó xem lâu một chút, còn thuận tay mua vài món. Điểm thưởng còn dư thì đều dùng cường hóa thân thể.
Rồi sau đó y nhìn về phía Thời Khanh: “Bắt đầu nhiệm vụ kế tiếp đi.”
Thời Khanh bật người đáp: “Được!”
Vì phân thân thuật của cậu, cậu phải làm nhiều nhiệm vụ kiếm thiệt nhiều điểm. Sau khi mở ra nhiệm vụ, nhìn đến gợi ý bối cảnh, ngay cả Thời Khanh kiến thức rộng rãi cũng phải kinh ngạc.
Đây quả thật là một thế giới kỳ diệu… vượt ra ngoài dự liệu của cậu. Cũng không phải giống thế giới thú nhân đảo điên tam quan nam nam tương ái, mà là người nơi này ai cũng thực thần kỳ.
Văn tùy thân không gian, Thời Khanh đã xem qua, nhưng trong thế giới này mỗi người đều có không gian là xảy ra chuyện gì? Bàn tay vàng cũng đầy đường được sao? Thế này còn gì là bàn tay vàng?
Thời Khanh xem qua rất nhanh, càng xem càng cảm thấy có chút ý tứ. Người ở chỗ này, mỗi người đều có không gian chuyên thuộc của mình, nhưng không gian này hoàn toàn tùy vào cơ địa mỗi người, thời điểm trưởng thành tới mười một tuổi, sẽ thông qua một cuộc đánh giá để mở ra không gian của chính mình, lúc này chính là giám định tư chất của không gian.
Tỷ như có người không gian thích hợp gieo trồng rau dưa, mà có người lại thích hợp trồng cây ăn quả, có người một năm bốn mùa xuân ý dạt dào, có cũng người hàng năm nắng hè chói chang. Không chỉ như thế, còn có những không gian tự nhiên sinh sản ra rất nhiều khoáng thạch, chỉ cần đào lên là được…
Có tốt thì cũng có xấu, cũng có rất nhiều người xui xẻo sở hữu loại không gian vứt đi.
Tỷ như có loại không gian nhỏ chỉ bằng một bàn tay chẳng thể chứa được gì… rồi lại có loại đầy cát vàng không thể gieo trồng cũng không thể thu thập, ngay cả chứa đồ vật còn sợ bẩn, có loại đi càng sâu vào thì chỉ mênh mông là nước biển, một đống bọt khí, cầu vồng bên trên, mây bay bên dưới… những thứ này tuy vô dụng, nhưng lại xinh đẹp, còn có những loại không gian có mùi hôi, một màu bùn, đầm lầy rộng lớn… Thậm chí là một bãi đổ rác siêu lớn… Thời Khanh nhìn đến cười ra tiếng, mà Tần Mạc tầm mắt lại dừng ở một dòng phía trước. “Nhiệm vụ lần này sẽ tạm thời phong bế ký ức, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng thêm gấp mười lần”.
Tác giả :
Long Thất