Trùng Sinh Sủng Hậu
Chương 123
Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết
Khương Huệ không thích nàng ta nhưng cũng không đến mức giáp mặt lại tỏ thái độ, chỉ thản nhiên nói: “Cũng đã nghỉ ngơi một lúc, không biết Vệ tiểu thư đến có chuyện gì quan trọng?”
Khương Huệ không hề tỏ ra hèn mọn, không biết có phải vì Mục Nhung đối xử tốt với nàng quá hay không, mà trông nàng chưa bao giờ giống một nô tỳ.
Nhìn như thân phận của Vệ Linh Lan và nàng không khác nhau là mấy.
Vệ Linh Lan thầm bực bội, đừng nói là Khương Huệ, đến cung phi trong cung nhìn thấy nàng còn có vài phần khách khí khiêm tốn, nàng ta thì tính là gì?
Nàng hơi nhếch khóe miệng, ngồi xuống nói: “Nghe nói ngươi đến kinh thành, chúng ta cũng đã có duyên gặp mặt một lần nên ta đến gặp ngươi.”
Khương Huệ cười cười: “Đa tạ tấm lòng của Vệ Tiểu thư.”
Lần đó từ miệng Liễu thị mà nàng biết được Vệ Linh Lan là thiên chi kiêu nữ, không chỉ có gia thế tốt mà còn là cháu gái họ của hoàng thái hậu. Thân phận nàng ta như vậy, lại đích thân đến gặp nàng chẳng phải rất lạ sao?
Đương nhiên nàng phải nghi ngờ.
Nhưng nàng không nói lời thừa thãi, nói nhiều chỉ sai nhiều.
Nàng im lặng, trong phòng cũng yên tĩnh một lúc, Vệ Linh Lan nhìn Khương Huệ, bỗng khẽ mỉm cười nói: “Ta thấy ta phải nói với tam biểu ca một chút rồi, ngươi xinh đẹp như vậy, phải nâng lên làm thiếp mới phải.”
Khương Huệ nhíu mày.
Nếu là trước kia, nàng sẽ thương tâm vì Mục Nhung thích nàng nhưng không nâng nàng làm thiếp, nhưng giờ nàng đã hiểu, hắn hoàn toàn không thật lòng mà chỉ xem nàng một thú vui mà thôi.
Cần thân phận để làm gì?
Nàng hầu hạ hắn khi được yêu cầu là đủ rồi, cho nên hôm nay Vệ Linh Lan nói những lời này hoàn toàn không có lực sát thương gì với nàng.
Nàng nhìn Vệ Linh Lan: “Vệ tiểu thư thật tốt, có điều làm tiểu thiếp hay không cũng không khác nhau là bao, chủ yếu là dựa vào sự sủng ái của điện hạ thôi.”
Nữ nhân với nữ nhân, nhất là Vệ Linh Lan và nàng, ngoại trừ vì nam nhân, thì còn có thể vì cái gì nữa?
Tuy nàng không thương Mục Nhung nữa, nhưng Vệ Linh Lan đã có lòng, nàng cũng không muốn nàng ta thoải mái.
Quả nhiên Vệ Linh Lan biến sắc, ánh mắt như như rắn độc muốn cắn chết nàng.
Nàng ta đứng lên nói: “Ngươi nói không sai. Đúng là ánh mắt điện hạ tốt, làm nô tỳ cũng thật ủy khuất cho ngươi. Nô tỳ mà, không được lòng chủ nhân thì quay đầu chính là bị thiệt mạng đó.”
Cho dù đẹp, thì với thân phận đó, có ở đâu cũng bị người ta dẫm dưới chân.
Ngươi còn đắc ý cái gì?
Vệ Linh Lan thầm nghĩ, người như Mục Nhung chẳng lẽ sẽ thích ngươi cả đời sao? Hắn vì ngôi vị hoàng đế, sớm muộn gì cũng lấy mình, Vệ gia chính là sự trợ giúp tốt nhất.
Khương Huệ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Vệ tiểu thư phải đi sao?”
“Ta đang muốn đi bái kiến tổ mẫu.” Nàng ta đắc ý nói.
Thấy nàng ta đã đi xa, nàng mới hỏi cung nữ ngoài cửa: “Vệ tiểu thư hay vào cung sao?”
Cung nữ đáp lời: “Lúc còn nhỏ rất hay lui tới, hoàng thái hậu rất thích ngài ấy, hai năm gần đây trưởng thành thì không hay vào nữa.”
Thì ra là thế, thấy cung nữ nhắc đến nàng, sắc mặt rất nhu hòa, Khương Huệ cười nói: “Ta cũng không thân với Vệ tiểu thư lắm. Nàng ta rất tốt sao?”
“Đương nhiên, Vệ tiểu thư là khuê tú mẫu mực ở kinh thành, không chỉ tài mạo song toàn mà còn huệ chất lan tâm, hay lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.” Cung nữ kia không ngừng khen ngợi.
Khương Huệ gật đầu đi vào.
Có lẽ vì sắp đến năm mới cho nên Mục Nhung bận rộn xã giao, đến giờ vẫn chưa gặp nàng, có điều nàng đã sớm quen những ngày như vậy, một mình ở lại đây cũng không khó khăn gì.
Cho đến sau năm mới, hắn mới cho gọi nàng.
Khi nàng tới, hắn đang để trần cánh tay trái.
“Lại đây thoa thuốc cho bản vương.” Hắn nhìn nàng, mỉm cười.
Như ánh dương giữa ngày đông.
Khương Huệ có chút giật mình: “Điện hạ bị thương sao?”
“Ừ.” Hắn rũ mắt xuống, che giấu tâm tư, “Hôm qua đi săn, không cẩn thận bị thương.”
Nàng vội đi tới, thấy vết thương thật sự không nghiêm trọng, so với vết sẹo trên ngực hắn còn nhỏ hơn, liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhếch khóe miệng.
Vừa rồi nàng đã quan tâm đến hắn.
“Nghe nói điện hạ còn phải đi đánh giặc, sao đi săn còn để bị thương.” Nàng cầm thuốc mỡ trên bàn, ngón trỏ lấy một ít bôi lên vết thương.
Cảm giác rất mát lạnh, hắn nói: “Ta không cẩn thận.”
Là sơ suất, lần đầu bị tên độc bắn, thiếu chút nữa mất mạng trong cung, lần này cũng thiếu chút nữa thôi, nếu Hà Viễn không kịp thời bắn ám khí vào ngựa, làm nó khụy chân thì mũi tên kia đã đâm vào lưng hắn.
Khương Huệ đương nhiên không biết, chờ nàng thoa thuốc xong thì đã bị hắn ôm vào lòng.
Hai người đang thân thiết thì nghe nói thái tử đến.
Khương Huệ bị dọa giật mình, muốn lui xuống.
Nhưng hắn lại ôm chặt nàng, không để nàng đi. Thái tử đến, nàng vẫn ngồi trên đùi hắn, xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống.
Thái tử đã nghe chuyện Mục Nhung dẫn theo một ái thiếp hồi kinh từ trước, nghe nói quốc sắc thiên hương. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ thấy làn da nàng trắng nõn, nhưng cũng không nhìn kỹ, dù sao hôm nay hắn đến là để thăm Mục Nhung.
“Vết thương của tam đệ thế nào rồi?” Hắn quan tâm hỏi.
Mục Nhung cười cười: “Vết thương nhỏ mà thôi, đã không sao.”
Lúc này Mục Nhung mới buông Khương Huệ ra. Nàng lập tức tránh vào phòng trong.
“Hoàng huynh tới thật đúng lúc, không bằng uống với đệ một chén?” Hắn nói, “Lễ mừng năm mới chỉ lo ứng phó với đám quan viên, dường như chúng ta còn chưa uống với nhau?”
Thái tử có chút do dự.
Mục Nhung đã gọi người mang rượu lên.
Cửa mở rộng, bên trong còn có nữ nhân của hắn. Thái tử cuối cùng cũng cầm chén rượu lên uống cạn, nhưng hắn lại không biết mình đang trên đường đi đến hoàng tuyền.
Khương Huệ nghe thấy “xoảng” một tiếng, khi lén nhìn ra, thì thấy thái tử đã ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Nàng sợ hãi suýt nữa kêu lên, vội che miệng lại.
Mục Nhung đi về phía nàng, lấy khăn lau tay, ném lên mặt thái tử. Nàng trợn mắt, không nhịn được lùi về sau mấy bước.
Hắn đi tới.
Nàng cúi đầu, có chút khó thở.
Vì sao hắn lại độc chết ca ca mình?
Hôm nay chính mắt nàng chứng kiến, không biết hắn có giết nàng diệt khẩu hay không? Suy nghĩ này vừa hiện ra, nàng liền nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Biểu hiện khá trấn định, đúng là một người thông minh. Mục Nhung vuốt tóc nàng: “Bản vương không sao, nàng về trước đi.”
Nàng đáp một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài.
Trong cung hỗn loạn một trận vì cái chết của thái tử, nhưng những chuyện này không quan hệ gì đến nàng cả.
Nàng ở trong viện, đến hơn một tháng sau Mục Nhung mới đưa nàng về Hành Dương.
Có thể vì độc chết ca ca cho nên hắn càng trầm mặc hơn trước kia. Trong khoảng thời gian này, nàng chưa từng gặp hắn, thậm chí hắn còn định đi Sơn Tây thảo phạt Bắc Nguyên.
Khi nàng biết thì đã đến lúc hắn phải đi.
Trước khi đi, hắn đến tạm biệt nàng.
“Chắc sang năm ta mới về.” Hắn nhìn nàng, “Nàng có nhớ bản vương không?”
Khương Huệ cúi đầu vân vê góc áo: “Đương nhiên rồi. Nô tỳ hy vọng điện hạ có thể chiến thắng trở về.”
Mắt Mục Nhung híp lại, nâng cằm nàng lên: “Nàng lặp lại lần nữa.”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn sâu đen lại sáng ngời, chưa đầy hình ảnh nàng, mặt nàng hơi nóng lên, nhẹ giọng nói: “Thiếp sẽ nhớ điện hạ.”
Dù có như thế nào thì nàng cũng chưa từng muốn hắn chết.
Thần sắc Mục Nhung nhu hòa hơn, cúi đầu hôn lên môi nàng, nỉ non: “Chờ bản vương trở về.”
Beta: Hoa Tuyết
Khương Huệ không thích nàng ta nhưng cũng không đến mức giáp mặt lại tỏ thái độ, chỉ thản nhiên nói: “Cũng đã nghỉ ngơi một lúc, không biết Vệ tiểu thư đến có chuyện gì quan trọng?”
Khương Huệ không hề tỏ ra hèn mọn, không biết có phải vì Mục Nhung đối xử tốt với nàng quá hay không, mà trông nàng chưa bao giờ giống một nô tỳ.
Nhìn như thân phận của Vệ Linh Lan và nàng không khác nhau là mấy.
Vệ Linh Lan thầm bực bội, đừng nói là Khương Huệ, đến cung phi trong cung nhìn thấy nàng còn có vài phần khách khí khiêm tốn, nàng ta thì tính là gì?
Nàng hơi nhếch khóe miệng, ngồi xuống nói: “Nghe nói ngươi đến kinh thành, chúng ta cũng đã có duyên gặp mặt một lần nên ta đến gặp ngươi.”
Khương Huệ cười cười: “Đa tạ tấm lòng của Vệ Tiểu thư.”
Lần đó từ miệng Liễu thị mà nàng biết được Vệ Linh Lan là thiên chi kiêu nữ, không chỉ có gia thế tốt mà còn là cháu gái họ của hoàng thái hậu. Thân phận nàng ta như vậy, lại đích thân đến gặp nàng chẳng phải rất lạ sao?
Đương nhiên nàng phải nghi ngờ.
Nhưng nàng không nói lời thừa thãi, nói nhiều chỉ sai nhiều.
Nàng im lặng, trong phòng cũng yên tĩnh một lúc, Vệ Linh Lan nhìn Khương Huệ, bỗng khẽ mỉm cười nói: “Ta thấy ta phải nói với tam biểu ca một chút rồi, ngươi xinh đẹp như vậy, phải nâng lên làm thiếp mới phải.”
Khương Huệ nhíu mày.
Nếu là trước kia, nàng sẽ thương tâm vì Mục Nhung thích nàng nhưng không nâng nàng làm thiếp, nhưng giờ nàng đã hiểu, hắn hoàn toàn không thật lòng mà chỉ xem nàng một thú vui mà thôi.
Cần thân phận để làm gì?
Nàng hầu hạ hắn khi được yêu cầu là đủ rồi, cho nên hôm nay Vệ Linh Lan nói những lời này hoàn toàn không có lực sát thương gì với nàng.
Nàng nhìn Vệ Linh Lan: “Vệ tiểu thư thật tốt, có điều làm tiểu thiếp hay không cũng không khác nhau là bao, chủ yếu là dựa vào sự sủng ái của điện hạ thôi.”
Nữ nhân với nữ nhân, nhất là Vệ Linh Lan và nàng, ngoại trừ vì nam nhân, thì còn có thể vì cái gì nữa?
Tuy nàng không thương Mục Nhung nữa, nhưng Vệ Linh Lan đã có lòng, nàng cũng không muốn nàng ta thoải mái.
Quả nhiên Vệ Linh Lan biến sắc, ánh mắt như như rắn độc muốn cắn chết nàng.
Nàng ta đứng lên nói: “Ngươi nói không sai. Đúng là ánh mắt điện hạ tốt, làm nô tỳ cũng thật ủy khuất cho ngươi. Nô tỳ mà, không được lòng chủ nhân thì quay đầu chính là bị thiệt mạng đó.”
Cho dù đẹp, thì với thân phận đó, có ở đâu cũng bị người ta dẫm dưới chân.
Ngươi còn đắc ý cái gì?
Vệ Linh Lan thầm nghĩ, người như Mục Nhung chẳng lẽ sẽ thích ngươi cả đời sao? Hắn vì ngôi vị hoàng đế, sớm muộn gì cũng lấy mình, Vệ gia chính là sự trợ giúp tốt nhất.
Khương Huệ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Vệ tiểu thư phải đi sao?”
“Ta đang muốn đi bái kiến tổ mẫu.” Nàng ta đắc ý nói.
Thấy nàng ta đã đi xa, nàng mới hỏi cung nữ ngoài cửa: “Vệ tiểu thư hay vào cung sao?”
Cung nữ đáp lời: “Lúc còn nhỏ rất hay lui tới, hoàng thái hậu rất thích ngài ấy, hai năm gần đây trưởng thành thì không hay vào nữa.”
Thì ra là thế, thấy cung nữ nhắc đến nàng, sắc mặt rất nhu hòa, Khương Huệ cười nói: “Ta cũng không thân với Vệ tiểu thư lắm. Nàng ta rất tốt sao?”
“Đương nhiên, Vệ tiểu thư là khuê tú mẫu mực ở kinh thành, không chỉ tài mạo song toàn mà còn huệ chất lan tâm, hay lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.” Cung nữ kia không ngừng khen ngợi.
Khương Huệ gật đầu đi vào.
Có lẽ vì sắp đến năm mới cho nên Mục Nhung bận rộn xã giao, đến giờ vẫn chưa gặp nàng, có điều nàng đã sớm quen những ngày như vậy, một mình ở lại đây cũng không khó khăn gì.
Cho đến sau năm mới, hắn mới cho gọi nàng.
Khi nàng tới, hắn đang để trần cánh tay trái.
“Lại đây thoa thuốc cho bản vương.” Hắn nhìn nàng, mỉm cười.
Như ánh dương giữa ngày đông.
Khương Huệ có chút giật mình: “Điện hạ bị thương sao?”
“Ừ.” Hắn rũ mắt xuống, che giấu tâm tư, “Hôm qua đi săn, không cẩn thận bị thương.”
Nàng vội đi tới, thấy vết thương thật sự không nghiêm trọng, so với vết sẹo trên ngực hắn còn nhỏ hơn, liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhếch khóe miệng.
Vừa rồi nàng đã quan tâm đến hắn.
“Nghe nói điện hạ còn phải đi đánh giặc, sao đi săn còn để bị thương.” Nàng cầm thuốc mỡ trên bàn, ngón trỏ lấy một ít bôi lên vết thương.
Cảm giác rất mát lạnh, hắn nói: “Ta không cẩn thận.”
Là sơ suất, lần đầu bị tên độc bắn, thiếu chút nữa mất mạng trong cung, lần này cũng thiếu chút nữa thôi, nếu Hà Viễn không kịp thời bắn ám khí vào ngựa, làm nó khụy chân thì mũi tên kia đã đâm vào lưng hắn.
Khương Huệ đương nhiên không biết, chờ nàng thoa thuốc xong thì đã bị hắn ôm vào lòng.
Hai người đang thân thiết thì nghe nói thái tử đến.
Khương Huệ bị dọa giật mình, muốn lui xuống.
Nhưng hắn lại ôm chặt nàng, không để nàng đi. Thái tử đến, nàng vẫn ngồi trên đùi hắn, xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống.
Thái tử đã nghe chuyện Mục Nhung dẫn theo một ái thiếp hồi kinh từ trước, nghe nói quốc sắc thiên hương. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ thấy làn da nàng trắng nõn, nhưng cũng không nhìn kỹ, dù sao hôm nay hắn đến là để thăm Mục Nhung.
“Vết thương của tam đệ thế nào rồi?” Hắn quan tâm hỏi.
Mục Nhung cười cười: “Vết thương nhỏ mà thôi, đã không sao.”
Lúc này Mục Nhung mới buông Khương Huệ ra. Nàng lập tức tránh vào phòng trong.
“Hoàng huynh tới thật đúng lúc, không bằng uống với đệ một chén?” Hắn nói, “Lễ mừng năm mới chỉ lo ứng phó với đám quan viên, dường như chúng ta còn chưa uống với nhau?”
Thái tử có chút do dự.
Mục Nhung đã gọi người mang rượu lên.
Cửa mở rộng, bên trong còn có nữ nhân của hắn. Thái tử cuối cùng cũng cầm chén rượu lên uống cạn, nhưng hắn lại không biết mình đang trên đường đi đến hoàng tuyền.
Khương Huệ nghe thấy “xoảng” một tiếng, khi lén nhìn ra, thì thấy thái tử đã ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Nàng sợ hãi suýt nữa kêu lên, vội che miệng lại.
Mục Nhung đi về phía nàng, lấy khăn lau tay, ném lên mặt thái tử. Nàng trợn mắt, không nhịn được lùi về sau mấy bước.
Hắn đi tới.
Nàng cúi đầu, có chút khó thở.
Vì sao hắn lại độc chết ca ca mình?
Hôm nay chính mắt nàng chứng kiến, không biết hắn có giết nàng diệt khẩu hay không? Suy nghĩ này vừa hiện ra, nàng liền nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Biểu hiện khá trấn định, đúng là một người thông minh. Mục Nhung vuốt tóc nàng: “Bản vương không sao, nàng về trước đi.”
Nàng đáp một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài.
Trong cung hỗn loạn một trận vì cái chết của thái tử, nhưng những chuyện này không quan hệ gì đến nàng cả.
Nàng ở trong viện, đến hơn một tháng sau Mục Nhung mới đưa nàng về Hành Dương.
Có thể vì độc chết ca ca cho nên hắn càng trầm mặc hơn trước kia. Trong khoảng thời gian này, nàng chưa từng gặp hắn, thậm chí hắn còn định đi Sơn Tây thảo phạt Bắc Nguyên.
Khi nàng biết thì đã đến lúc hắn phải đi.
Trước khi đi, hắn đến tạm biệt nàng.
“Chắc sang năm ta mới về.” Hắn nhìn nàng, “Nàng có nhớ bản vương không?”
Khương Huệ cúi đầu vân vê góc áo: “Đương nhiên rồi. Nô tỳ hy vọng điện hạ có thể chiến thắng trở về.”
Mắt Mục Nhung híp lại, nâng cằm nàng lên: “Nàng lặp lại lần nữa.”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn sâu đen lại sáng ngời, chưa đầy hình ảnh nàng, mặt nàng hơi nóng lên, nhẹ giọng nói: “Thiếp sẽ nhớ điện hạ.”
Dù có như thế nào thì nàng cũng chưa từng muốn hắn chết.
Thần sắc Mục Nhung nhu hòa hơn, cúi đầu hôn lên môi nàng, nỉ non: “Chờ bản vương trở về.”
Tác giả :
Cửu Lam