Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương
Chương 67-1: Ghen (1)
Đường Bội nhẹ nhàng tháo dây an toàn trên người, rất bình tĩnh nói: “Xem ra là nhắm vào chúng ta rồi.”
Lục Tử Mặc không hề động đậy, anh yên tĩnh nhìn hai chiếc xe phía trước, khóe mắt đảo qua kính chiếu hậu, có lẽ đã đoán được đường thoát hiểm và tận dụng thời gian, nên khẽ nói với Đường Bội: “Một lát nữa, cô đi trước, bọn họ cứ để tôi đối phó.”
“Là địch hay là là bạn, vẫn chưa rõ ràng, hà tất phải kích động như vậy?” Đường Bội nhẹ nhàng gõ ngón tay thon dài trên cửa kính xe, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Tử Mặc hỏi: “Anh có súng không?”
Anh biết cô rất mạnh, cũng biết cô rất độc lập.
Ngày đó, trong buổi đấu giá ở biệt thự nhà họ Sở, anh cũng có mặt.
Hàng loạt động tác kinh tài tuyệt diễm của Đường Bội đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Sở Quân Hàn, áp chế những người có mặt, cũng khiến Lục Tử Mặc anh nhớ kỹ cô gái xuất sắc này.
Nhưng mà...
Anh theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Bội, trong mắt anh, màn biểu diễn lúc trước gần như chỉ mang ý nghĩa tính chất, ngay cả khi Đường Bội đã khỏe lại, cũng không nên dùng súng.
Đường Bội vừa vặn chờ đợi anh trả lời, thấy anh nhìn qua, mỉm cười với anh, có chút kinh ngạc.
“Chưa? Vậy không phải nên...”
Lục Tử Mặc chần chờ trong giây lát, anh biết tầm quan trọng của Đường Bội đối với Sở Quân Hàn, không biết thế lực hắc đạo đụng đến bảo bối mà Sở thiếu yêu thương sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Nhưng sau một lát, anh vẫn đưa tay rút một cây súng màu đen khéo léo từ trong âu phục ra.
Cô thuận thế cầm lấy.
Ngón tay cô thon dài mơn trớn trên thân súng, lên còi vài cái, khiến Lục Tử Mặc liếc một cái đã nhìn ra, cô tuyệt đối là người trong nghề.
Đường Bội dường như không có cảm giác với ánh mắt tìm tòi của Lục Tử Mặc, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Chỗ bọn họ hiện tại, là trên đường ngoại ô thông đến biệt thự nhà họ Sở.
Khác với thành phố phồn hoa, người ở đây ít lui tới, xe cũng vắng.
Trên đường bằng phẳng rộng rãi trống trải, cũng khó trách đối phương dám cản trở xe bọn họ giữa ban ngày ban mặt.
Sau khi bốn chiếc xe dừng lại, rất lâu sau cũng không có động tĩnh gì.
Đường Bội chớp mắt, đột nhiên đẩy cửa xe ra.
Hôm nay đi gặp Sở Dực Thành, cô mặc áo khoác âu phục tương đối thoải mái, khiến cô trông rất gọn gàng, nhanh nhẹn.
Lúc này cô không chút sợ hãi đứng ở bên cạnh cửa xe, nhưng để ngăn chặn bốn chiếc xe , thì phải khâm phục dũng khí của cô gái này.
Lục Tử Mặc vội vã đi theo Đường Bội xuống xe.
Anh tiến lên một bước đứng ở bên cạnh Đường Bội, hạ giọng nói với cô: “Đừng kích động, nơi này cũng không xa nhà họ Sở”
“Đối với cùng một loại người, chỉ khi anh mạnh hơn bọn họ, mới khiến họ thật sự tâm phục khẩu phục, sẽ không đến gây phiền toái cho anh nữa.” Nụ cười trên mặt cô không giảm, nhìn bốn chiếc xe hơi có rèm trước sau, cười xinh đẹp nói:
“Tôi nghĩ, người hiện tại ngăn chúng ta, chính là loại người này.”
Cô ôm hai tay trước ngực, nâng chiếc cằm ngạo nghễ, nói: “Tôi đã xuống xe rồi, còn không hiện thân sao?”
Giữa bốn chiếc xe vẫn im lặng, xuyên qua cửa kính sổ xe, Đường Bội có thể nhìn thấy mấy tên vệ sĩ ngồi ở phía sau tay lái, cô gần như cho rằng mấy chiếc xe này chỉ dừng ở trên đường, không phải nhắm vào cô mà đến.
Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô.
Đường Bội nhướng mắt nhìn, thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ hoa sen, đang rít gào mà đến.
Hai chiếc xe cản ở trước mặt bọn họ, giống như có sự ăn ý, vội vàng khởi động xe sang hai bên, nhường đường cho chiếc xe thể thao đó.
Lục Tử Mặc hơi lo lắng bước lên trước một bước, chắn Đường Bội ở sau lưng mình.
Đường Bội cười an ủi anh ta, không quá để ý chiếc xe thể thao đang đến trước mặt mình.
Trong nháy mắt, chiếc xe chỉ còn cách họ mấy thước, khi sắp gần cán lên Đường Bội, thì chiếc xe ấy đột nhiên xoay đuôi xe, vững vàng dừng ở trước hai chiếc xe hơi màu đen.
Cửa bốn chiếc xe bỗng được mở ra cùng một lúc.
Bao gồm cả người lái xe, thì có khoảng 16 người đàn ông mặc âu phục màu đen.
Bề ngoài của bọn họ đều rất bình thường, nhưng vóc người lại nổi bật, hết sức cao gầy.
Cửa chiếc xe màu đỏ được đẩy ra.
Đường Bội hơi nheo mắt lại.
Một đôi chân thon dài trắng noãn lộ ra, sau đó là chiếc váy ngắn màu xanh, khéo léo ôm lấy vòng eo xinh xắn kết hợp với chiếc áo khoác comple vừa người, áo sơ mi trắng gọn gàng để mở hai nút áo, lộ ra cái cổ trắng noãn với xương quai xanh như ẩn như hiện.
Ở giữa xương quai xanh là sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh.
Cùng kiểu dáng với đôi khuyên tai bạch kim đeo trên lỗ tai cô ta.
Nhưng những thứ ấy cũng không bì với dung mạo của cô ấy.
Chiếc cằm khéo léo trên đường cong hoàn mỹ, sóng mũi cao mà thẳng, dưới đầu mũi cô, là đôi môi hình trái tim xinh xắn.
Lông mi dài dài khiến cô trông ngọt ngào hồn nhiên như búp bê, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ánh sáng bình tĩnh lý trí, cả người cô toát lên vẻ cao quý như nữ vương.
Cô ta tao nhã đứng ở bên cạnh xe, 16 tên vệ sĩ đồng loạt gọi “Đại tiểu thư” chậm rãi đi tới trước mặt Đường Bội.
Dáng người Đường Bội cao gầy, người phụ nữ trước mặt thấp hơn cô nửa cái đầu.
Nhưng giày cao gót dưới chân cô ta cũng không cao, phù hợp với lái xe. Cô ta trông lớn hơn Đường Bội vài tuổi.
Khi đến gần, Đường Bội nhìn thấy rõ mặc dù trên mặt cô ta trang điểm hết sức tinh tế, nhưng trong mắt lại lộ ánh sáng tang thương.
Không phải ‘kiểu u buồn’ của những cô gái học đòi mà là dấu vết cô ấy đã trải qua năm tháng.
Hơn nữa, trên người cô ấy lại dung hợp vẻ ngọt ngào và cao quý khiến Đường Bội có thể mơ hồ đoán ra cô ấy là ai.
Người phụ nữ xa lạ, đi đến trước mặt Đường Bội, cũng không liếc nhìn những người cao to bên cạnh.
Lúc này, cô ta đứng ở trước mặt Đường Bội, cần ngửa đầu lên mới thấy rõ dáng dấp của cô. Nhưng cho dù đang nhìn lên, ánh mắt và nét mặt cô ta giống như đang nhìn xuống chúng sinh.
Là cao không thể chạm như vậy.
Cô đánh giá Đường Bội từ trên xuống dưới một hồi lâu, Đường Bội vẫn ôm hai tay ở trước ngực, khóe môi vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt tùy cô ta đánh giá.
Mãi đến khi Lục Tử Mặc hơi thiếu kiên nhẫn, đi về phía trước đứng ở bên cạnh Đường Bội.
Cô ta mới dời mắt khỏi người Đường Bội nhìn sang Lục Tử Mặc, hơi châm biếm nói: “Độ bình tĩnh của Lục tiên sinh dường như kém xa Đường tiểu thư, thảo nào Sở thiếu luôn luôn không vừa mắt với bất kì cô gái nào, lại có thể vừa mắt với cô.”
Cô ta vừa nói vừa nhìn Đường Bội, cười xinh đẹp, cười đến cong cong đôi mắt thật to, thậm chí chủ động vươn tay ra với Đường Bội, tự giới thiệu nói:
“Rất vui vì hôm nay được gặp Đường tiểu thư, tôi là Thích Bạch Phong.”
Quả nhiên là Thích Bạch Phong.
Đường Bội cũng không đưa tay nắm lấy tay cô ta.
Một người phụ nữ tràn ngập mâu thuẫn nhưng lại lộ ra vẻ hoàn mỹ, trên người mang theo loại độc ‘mê hoặc’ khó trách Sở Dực Thành lại si mê nhiều năm, thậm chí không tiếc cắt đứt với người nhà.
“Tôi nghĩ tôi cần thu hồi lời nói mới vừa rồi.” Đường Bội khẽ cười nói: “Chúng ta là địch không phải bạn, đối với việc cô Thích mới làm mấy hôm trước với tôi, thì giữa chúng ta không nên xuất hiện không khí thân mật như thế này.”
Khi ba chữ Thích Bạch Phong xuất hiện, thì Lục Tử Mặc cũng trở nên đề phòng.
“Đường tiểu thư là một người thông minh, ở trước mặt người thông minh tôi cũng không cần thiết phải nói dối.” Thích Bạch Phong cúi đầu cười, thu hồi tay mình, lại thản nhiên nói:
“Không sai, lúc quay phim, người bắn tên hại Đường tiểu thư là người của tôi. Nhưng hôm nay, tôi tới đây là vì muốn gặp Đường tiểu thư.”
“Thích tiểu thư là chủ nhân hiện tại của nhà họ Thích, công việc bận rộn, lại đặc biệt vì muốn gặp tôi mà đến, tôi thật không dám nhận.” Đường Bội cười nói:
“Có lẽ cô còn có lời muốn nói với tôi.”
Trong mắt Thích Bạch Phong lóe lên ánh sáng, cười haha nói: “Đường tiểu thư quả nhiên là người thông minh, nói chuyện với người thông minh, quả thực rất thoải mái.”
Nụ cười trên mặt cô ta không tắt, nhàn nhạt nói: “Tôi tự mình tới đây, còn muốn mời Đường tiểu thư đến nhà tôi chơi vài ngày, để tôi có thể thực hiện cương vị chủ nhà, tiếp đãi cô thật tốt, bù lại sai lầm trước đây của mình.”
“Chơi vài ngày hay là giam lỏng vài ngày?” Đường Bội cười nhíu mày, lại nói: “Thích tiểu thư, không ngại nói cho cô biết, có lẽ cô cũng biết tôi vừa mới đi gặp Sở Dực Thành tiên sinh, bây giờ trên đường đi gặp anh ta về lại bị cô mang đi, không biết Sở thiếu sẽ nghĩ sao về Sở tiên sinh?”
Nụ cười trên mặt Thích Bạch Phong rốt cuộc cũng biến mất.
Lục Tử Mặc không hề động đậy, anh yên tĩnh nhìn hai chiếc xe phía trước, khóe mắt đảo qua kính chiếu hậu, có lẽ đã đoán được đường thoát hiểm và tận dụng thời gian, nên khẽ nói với Đường Bội: “Một lát nữa, cô đi trước, bọn họ cứ để tôi đối phó.”
“Là địch hay là là bạn, vẫn chưa rõ ràng, hà tất phải kích động như vậy?” Đường Bội nhẹ nhàng gõ ngón tay thon dài trên cửa kính xe, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Tử Mặc hỏi: “Anh có súng không?”
Anh biết cô rất mạnh, cũng biết cô rất độc lập.
Ngày đó, trong buổi đấu giá ở biệt thự nhà họ Sở, anh cũng có mặt.
Hàng loạt động tác kinh tài tuyệt diễm của Đường Bội đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Sở Quân Hàn, áp chế những người có mặt, cũng khiến Lục Tử Mặc anh nhớ kỹ cô gái xuất sắc này.
Nhưng mà...
Anh theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Bội, trong mắt anh, màn biểu diễn lúc trước gần như chỉ mang ý nghĩa tính chất, ngay cả khi Đường Bội đã khỏe lại, cũng không nên dùng súng.
Đường Bội vừa vặn chờ đợi anh trả lời, thấy anh nhìn qua, mỉm cười với anh, có chút kinh ngạc.
“Chưa? Vậy không phải nên...”
Lục Tử Mặc chần chờ trong giây lát, anh biết tầm quan trọng của Đường Bội đối với Sở Quân Hàn, không biết thế lực hắc đạo đụng đến bảo bối mà Sở thiếu yêu thương sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Nhưng sau một lát, anh vẫn đưa tay rút một cây súng màu đen khéo léo từ trong âu phục ra.
Cô thuận thế cầm lấy.
Ngón tay cô thon dài mơn trớn trên thân súng, lên còi vài cái, khiến Lục Tử Mặc liếc một cái đã nhìn ra, cô tuyệt đối là người trong nghề.
Đường Bội dường như không có cảm giác với ánh mắt tìm tòi của Lục Tử Mặc, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Chỗ bọn họ hiện tại, là trên đường ngoại ô thông đến biệt thự nhà họ Sở.
Khác với thành phố phồn hoa, người ở đây ít lui tới, xe cũng vắng.
Trên đường bằng phẳng rộng rãi trống trải, cũng khó trách đối phương dám cản trở xe bọn họ giữa ban ngày ban mặt.
Sau khi bốn chiếc xe dừng lại, rất lâu sau cũng không có động tĩnh gì.
Đường Bội chớp mắt, đột nhiên đẩy cửa xe ra.
Hôm nay đi gặp Sở Dực Thành, cô mặc áo khoác âu phục tương đối thoải mái, khiến cô trông rất gọn gàng, nhanh nhẹn.
Lúc này cô không chút sợ hãi đứng ở bên cạnh cửa xe, nhưng để ngăn chặn bốn chiếc xe , thì phải khâm phục dũng khí của cô gái này.
Lục Tử Mặc vội vã đi theo Đường Bội xuống xe.
Anh tiến lên một bước đứng ở bên cạnh Đường Bội, hạ giọng nói với cô: “Đừng kích động, nơi này cũng không xa nhà họ Sở”
“Đối với cùng một loại người, chỉ khi anh mạnh hơn bọn họ, mới khiến họ thật sự tâm phục khẩu phục, sẽ không đến gây phiền toái cho anh nữa.” Nụ cười trên mặt cô không giảm, nhìn bốn chiếc xe hơi có rèm trước sau, cười xinh đẹp nói:
“Tôi nghĩ, người hiện tại ngăn chúng ta, chính là loại người này.”
Cô ôm hai tay trước ngực, nâng chiếc cằm ngạo nghễ, nói: “Tôi đã xuống xe rồi, còn không hiện thân sao?”
Giữa bốn chiếc xe vẫn im lặng, xuyên qua cửa kính sổ xe, Đường Bội có thể nhìn thấy mấy tên vệ sĩ ngồi ở phía sau tay lái, cô gần như cho rằng mấy chiếc xe này chỉ dừng ở trên đường, không phải nhắm vào cô mà đến.
Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô.
Đường Bội nhướng mắt nhìn, thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ hoa sen, đang rít gào mà đến.
Hai chiếc xe cản ở trước mặt bọn họ, giống như có sự ăn ý, vội vàng khởi động xe sang hai bên, nhường đường cho chiếc xe thể thao đó.
Lục Tử Mặc hơi lo lắng bước lên trước một bước, chắn Đường Bội ở sau lưng mình.
Đường Bội cười an ủi anh ta, không quá để ý chiếc xe thể thao đang đến trước mặt mình.
Trong nháy mắt, chiếc xe chỉ còn cách họ mấy thước, khi sắp gần cán lên Đường Bội, thì chiếc xe ấy đột nhiên xoay đuôi xe, vững vàng dừng ở trước hai chiếc xe hơi màu đen.
Cửa bốn chiếc xe bỗng được mở ra cùng một lúc.
Bao gồm cả người lái xe, thì có khoảng 16 người đàn ông mặc âu phục màu đen.
Bề ngoài của bọn họ đều rất bình thường, nhưng vóc người lại nổi bật, hết sức cao gầy.
Cửa chiếc xe màu đỏ được đẩy ra.
Đường Bội hơi nheo mắt lại.
Một đôi chân thon dài trắng noãn lộ ra, sau đó là chiếc váy ngắn màu xanh, khéo léo ôm lấy vòng eo xinh xắn kết hợp với chiếc áo khoác comple vừa người, áo sơ mi trắng gọn gàng để mở hai nút áo, lộ ra cái cổ trắng noãn với xương quai xanh như ẩn như hiện.
Ở giữa xương quai xanh là sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh.
Cùng kiểu dáng với đôi khuyên tai bạch kim đeo trên lỗ tai cô ta.
Nhưng những thứ ấy cũng không bì với dung mạo của cô ấy.
Chiếc cằm khéo léo trên đường cong hoàn mỹ, sóng mũi cao mà thẳng, dưới đầu mũi cô, là đôi môi hình trái tim xinh xắn.
Lông mi dài dài khiến cô trông ngọt ngào hồn nhiên như búp bê, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ánh sáng bình tĩnh lý trí, cả người cô toát lên vẻ cao quý như nữ vương.
Cô ta tao nhã đứng ở bên cạnh xe, 16 tên vệ sĩ đồng loạt gọi “Đại tiểu thư” chậm rãi đi tới trước mặt Đường Bội.
Dáng người Đường Bội cao gầy, người phụ nữ trước mặt thấp hơn cô nửa cái đầu.
Nhưng giày cao gót dưới chân cô ta cũng không cao, phù hợp với lái xe. Cô ta trông lớn hơn Đường Bội vài tuổi.
Khi đến gần, Đường Bội nhìn thấy rõ mặc dù trên mặt cô ta trang điểm hết sức tinh tế, nhưng trong mắt lại lộ ánh sáng tang thương.
Không phải ‘kiểu u buồn’ của những cô gái học đòi mà là dấu vết cô ấy đã trải qua năm tháng.
Hơn nữa, trên người cô ấy lại dung hợp vẻ ngọt ngào và cao quý khiến Đường Bội có thể mơ hồ đoán ra cô ấy là ai.
Người phụ nữ xa lạ, đi đến trước mặt Đường Bội, cũng không liếc nhìn những người cao to bên cạnh.
Lúc này, cô ta đứng ở trước mặt Đường Bội, cần ngửa đầu lên mới thấy rõ dáng dấp của cô. Nhưng cho dù đang nhìn lên, ánh mắt và nét mặt cô ta giống như đang nhìn xuống chúng sinh.
Là cao không thể chạm như vậy.
Cô đánh giá Đường Bội từ trên xuống dưới một hồi lâu, Đường Bội vẫn ôm hai tay ở trước ngực, khóe môi vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt tùy cô ta đánh giá.
Mãi đến khi Lục Tử Mặc hơi thiếu kiên nhẫn, đi về phía trước đứng ở bên cạnh Đường Bội.
Cô ta mới dời mắt khỏi người Đường Bội nhìn sang Lục Tử Mặc, hơi châm biếm nói: “Độ bình tĩnh của Lục tiên sinh dường như kém xa Đường tiểu thư, thảo nào Sở thiếu luôn luôn không vừa mắt với bất kì cô gái nào, lại có thể vừa mắt với cô.”
Cô ta vừa nói vừa nhìn Đường Bội, cười xinh đẹp, cười đến cong cong đôi mắt thật to, thậm chí chủ động vươn tay ra với Đường Bội, tự giới thiệu nói:
“Rất vui vì hôm nay được gặp Đường tiểu thư, tôi là Thích Bạch Phong.”
Quả nhiên là Thích Bạch Phong.
Đường Bội cũng không đưa tay nắm lấy tay cô ta.
Một người phụ nữ tràn ngập mâu thuẫn nhưng lại lộ ra vẻ hoàn mỹ, trên người mang theo loại độc ‘mê hoặc’ khó trách Sở Dực Thành lại si mê nhiều năm, thậm chí không tiếc cắt đứt với người nhà.
“Tôi nghĩ tôi cần thu hồi lời nói mới vừa rồi.” Đường Bội khẽ cười nói: “Chúng ta là địch không phải bạn, đối với việc cô Thích mới làm mấy hôm trước với tôi, thì giữa chúng ta không nên xuất hiện không khí thân mật như thế này.”
Khi ba chữ Thích Bạch Phong xuất hiện, thì Lục Tử Mặc cũng trở nên đề phòng.
“Đường tiểu thư là một người thông minh, ở trước mặt người thông minh tôi cũng không cần thiết phải nói dối.” Thích Bạch Phong cúi đầu cười, thu hồi tay mình, lại thản nhiên nói:
“Không sai, lúc quay phim, người bắn tên hại Đường tiểu thư là người của tôi. Nhưng hôm nay, tôi tới đây là vì muốn gặp Đường tiểu thư.”
“Thích tiểu thư là chủ nhân hiện tại của nhà họ Thích, công việc bận rộn, lại đặc biệt vì muốn gặp tôi mà đến, tôi thật không dám nhận.” Đường Bội cười nói:
“Có lẽ cô còn có lời muốn nói với tôi.”
Trong mắt Thích Bạch Phong lóe lên ánh sáng, cười haha nói: “Đường tiểu thư quả nhiên là người thông minh, nói chuyện với người thông minh, quả thực rất thoải mái.”
Nụ cười trên mặt cô ta không tắt, nhàn nhạt nói: “Tôi tự mình tới đây, còn muốn mời Đường tiểu thư đến nhà tôi chơi vài ngày, để tôi có thể thực hiện cương vị chủ nhà, tiếp đãi cô thật tốt, bù lại sai lầm trước đây của mình.”
“Chơi vài ngày hay là giam lỏng vài ngày?” Đường Bội cười nhíu mày, lại nói: “Thích tiểu thư, không ngại nói cho cô biết, có lẽ cô cũng biết tôi vừa mới đi gặp Sở Dực Thành tiên sinh, bây giờ trên đường đi gặp anh ta về lại bị cô mang đi, không biết Sở thiếu sẽ nghĩ sao về Sở tiên sinh?”
Nụ cười trên mặt Thích Bạch Phong rốt cuộc cũng biến mất.
Tác giả :
Tra Tiểu Cửu