Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương
Chương 34: Diễn hôn
Xế chiều hôm nay là cảnh diễn trong phòng cuối cùng của Đường Bội.
Lạc Tu Vân tiến đến chào từ biệt, chuẩn bị lãnh binh về nước, Đường Bội ở chỗ của mình thiết yến rượu đãi anh.
Chỗ bọn họ quay phim đã đổi từ sảnh đường rộng lớn, đến một tòa trạch viện mang hương sắc cổ xưa.
Bởi vì là ở biên quan, mặc dù là công chúa, nơi ở cũng tương đối mộc mạc. Trên thực tế biên thành này đã bị quân địch quấy rối trong thời gian dài, cho nên có thể tìm được chỗ ở đã là tốt nhất rồi.
Tiêu công chúa là nữ thần trong lòng thần dân An quốc, cho dù cô oai hùng không thua một đấng nam nhi nhưng bọn họ cũng cảm thấy xót xa khi cô phải chịu ủy khuất.
Thời điểm Lạc Tu Vân đến thì tiệc rượu đã bắt đầu.
Tiêu công chúa một mình ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một số món ăn tinh xảo và một bình rượu ngon để mở, mùi rượu đã tràn ngập cả căn phòng.
Gian phòng không lớn được thiết kế ở bên cạnh hồ nước nho nhỏ, trong phòng ngoại trừ cái bàn, còn có một giá sách chất đầy không ít văn kiện, giữa gian phòng đẹp đẽ hoa lệ chỉ còn sót lại chiếc tháp quý phi ở bên cạnh.
Nơi này vốn là thư phòng mà Tiêu công chúa thường xử lý công việc, gió mát từ cửa sổ rộng mở thổi vào, làm lay động hồng y của Tiêu công chúa.
Mái tóc đen như mây của cô hiếm khi chải thành búi tóc lưu vân, minh châu rũ xuống trước trán, điểm trên búi tóc, và trên hai vành tai xinh xắn, minh châu đỏ như màu máu, khiến Lạc Tu Vân giật mình ngay tại chỗ.
Tình cảnh này, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, Tiêu công chúa mời Lạc Tu Vân đối ẩm trò chuyện, chỉ nhìn thấy sự thưởng thức trong mắt của đối phương, ngoài ra không còn thứ gì khác.
“Lạc nguyên soái.” Đường Bội đã sớm nhập vào vai diễn, tuy rằng thay đổi một thân hồng trang, nhưng không làm giảm khí khái hào hùng và tiêu sái của cô. Cô đứng lên khoát tay, người hầu tự động lui xuống, cô đích thân rót ly rượu cho hai người.
“Lần từ biệt này của nguyên soái, quan ải cách xa ngàn dặm, sợ là không hẹn lần gặp lại.” Đường Bội bưng hai ly rượu lên, bước từng bước một đến người con trai mặc áo bào xanh, anh tuấn đến mê người, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ nhét ly rượu vào trong tay anh, cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói:
“Một ly rượu này, chúc nguyên soái thuận bườm xuôi gió.”
Hạ Tử Diệu nhìn Đường Bội sau đó ngửa đầu, sảng khoái uống cạn ly rượu.
Đường Bội lại rót thêm một ly.
Vì để đạt đến hiệu quả quay phim tốt nhất, cho nên rượu bọn họ uống là rượu thật. Tửu lượng của Đường Bội cũng được nhưng mà rượu này không phải là rượu đỏ mà bình thường phụ nữ hay thích uống, mà là rượu trắng chân chính. Mặc dù tửu lượng của cô không tệ, nhưng mà uống một ly rượu lót bụng, khiến cho hai má cô ửng hồng, thoạt nhìn cực kì kiều diễm.
“Ly rượu thứ hai.” Đường Bội không có dừng lại mà rất nhanh rót tiếp cho bọn họ hai ly rượu tiếp theo, đồng dạng đưa cho Hạ Tử Diệu:
“Cảm ơn nguyên soái đã không quản ngàn dặm xa xôi đến chi viện cho ta.”
Rượu đến chén cạn, rất nhanh đã đến ly rượu thứ ba.
“Ly thứ ba…” Đường Bội dừng lại ở đây.
Lúc này hai gò má của cô phiếm hồng, lại cúi đầu minh châu nhẹ nhàng lay động trước trán, khiến cô thoạt nhìn có ba phần say, ba phần e thẹn.
Ngay cả Tần Hạo Diễm và Lục Tử Mặc đứng bên không nói gì cũng hơi ngẩn ra.
Đường Bội rất nhập vai, Tần Hạo Diễm biết điều đó, nhưng mà ngay cả anh cũng không thể không cảm khái có một số người, thiên tài chính là như vậy.
“Sau khi hồi kinh ta sẽ kết hôn với con của thừa tướng.” Đường Bội đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt của cô không nhìn ra buồn vui, nhưng trong ánh mắt lại ngân ngấn nước, thanh âm thoáng nghẹn ngào:
“Ly thứ ba là rượu mừng ta mời nguyên soái. Nguyên soái sớm ngày gặp được ý trung nhân, cầm sắt hòa minh…”
“Tách.”
Tiếng hai ly rượu chạm vào nhau, ly rượu làm bằng sứ trắng khéo léo rớt trên sàn gỗ.
Rượu rơi đầy đất, phảng phất rơi thay nước mắt chưa khóc hết của Tiêu công chúa.
Hạ Tử Diệu cúi người bế Đường Bội lên.
Trên mặt của anh không có chút biểu cảm, anh thưởng thức người phụ nữ trong lòng, thời điểm nghe tin cô sắp gả cho một người đàn ông khác, sắp thuộc về một người đàn ông khác, thì cảm xúc của anh biến thành sức mạnh to lớn, kích thích anh làm ra chuyện như vậy.
Đường Bội cũng hơi kinh hãi, trên kịch bản không phải viết như thế, giờ phút này, Lạc Tu Vân cần phải uống cạn rượu trong cốc, không nói câu nào, sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng, sau khi thương cảm, chặt đứt tơ tình, từ nay về sau cô lại là công chúa Chiến quốc không gì địch nổi.
Tần Hạo Diễm đương nhiên cũng phát hiện Hạ Tử Diệu không diễn theo kịch bản, nhưng anh chỉ nhíu mày, cũng không kêu “Cắt.”
Bầu không khí hiện trường đang rất tốt, tốt đến mức anh cũng muốn nhìn xem, hai người đều có diễn xuất trời cho, bọn họ rốt cuộc có thể diễn đến mức động lòng người như thế nào.
Không chờ đạo diễn kêu “Cắt”. Đường Bội chần chờ một giây, sau đó lại ép buộc bản thân mình nhập vai vào đoạn mà Hạ Tử Diệu diễn không có trong kịch bản.
Tiêu công chúa là nhân vật như thế nào, là người dám yêu dám hận, sát phạt quyết đoán.
Không có ai nói gì, mãi đến khi Hạ Tử Diệu ôm lấy Đường Bội, đặt cô xuống tháp quý phi rồi dịu dàng cúi người hôn xuống.
Máy quay phim quay lại cảnh này một cách chân thực, hai người quen biết nhau trong thành Phong Hỏa Liên, hai người đều thưởng thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng trước khi chia tay, không thể kiềm chế được tình yêu, triền miên ở cùng một chỗ.
“Cắt.” Tần Hạo Diễm cao giọng nói.
Hình ảnh dừng lại trước màn ảnh nhỏ trước mặt anh, Hạ Tử Diệu buông mái tóc khuất khuôn mặt của Đường Bội, khiến cho người khác không nhìn thấy rốt cuộc bọn họ có hôn nhau hay không.
Nhưng hình ảnh càng như thế, thì sẽ càng thu hút người ta mơ tưởng.
“Tốt lắm.” Tần Hạo Diễm nói: “Cảnh này sửa lại phi thường tốt.”
Lục Tử Mặc vẫn đứng phía sau anh ta nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt, không nhịn được nhíu mày. Anh đương nhiên cũng xem qua kịch bản của Chiến Ca. Sở Quân Hàn bảo anh đi theo Đường Bội, vốn là giúp cô thu dọn những tình cảnh ý tứ như thế này.
Cảnh ái muội như vậy, khiến cho người khác miên man bất định, ngay cả anh cũng không nắm bắt được, Sở thiếu làm thế nào xem đây. Cho dù có xem, chỉ sợ mặt boss nhà anh cũng phải đen vài ngày.
Sau khi Tần Hạo Diễm hô “Cắt”. Đường Bội đã đẩy Hạ Tử Diệu ra, ngồi dậy.
Trên mặt của cô không có biểu cảm gì, đến khi diễn cảnh này, tuy rằng cô không có chút kinh nghiệm nào, tốt xấu gì cô cũng đi theo Đường Phỉ Phỉ qua nhiều studio cho nên xem như cũng có chút kiến thức.
Hạ Tử Diệu cũng không có nhìn cô, Đường Bội cũng không nói chuyện, nhưng mà thời điểm ngồi tay, mu bàn tay của cô theo bản năng lướt qua môi mình.
Ban nãy mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ…., nhưng mà…
“Hạ tiên sinh.” Thấy nhân viên công tác chung quanh đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo, Tần Hạo Diễm không chú ý đến bên này, Đường Bội từ trên tháp quý phi đi xuống, cười nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Tử Diệu: “Anh không cảm thấy, anh nợ tôi một lời giải thích sao?.”
Lạc Tu Vân tiến đến chào từ biệt, chuẩn bị lãnh binh về nước, Đường Bội ở chỗ của mình thiết yến rượu đãi anh.
Chỗ bọn họ quay phim đã đổi từ sảnh đường rộng lớn, đến một tòa trạch viện mang hương sắc cổ xưa.
Bởi vì là ở biên quan, mặc dù là công chúa, nơi ở cũng tương đối mộc mạc. Trên thực tế biên thành này đã bị quân địch quấy rối trong thời gian dài, cho nên có thể tìm được chỗ ở đã là tốt nhất rồi.
Tiêu công chúa là nữ thần trong lòng thần dân An quốc, cho dù cô oai hùng không thua một đấng nam nhi nhưng bọn họ cũng cảm thấy xót xa khi cô phải chịu ủy khuất.
Thời điểm Lạc Tu Vân đến thì tiệc rượu đã bắt đầu.
Tiêu công chúa một mình ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một số món ăn tinh xảo và một bình rượu ngon để mở, mùi rượu đã tràn ngập cả căn phòng.
Gian phòng không lớn được thiết kế ở bên cạnh hồ nước nho nhỏ, trong phòng ngoại trừ cái bàn, còn có một giá sách chất đầy không ít văn kiện, giữa gian phòng đẹp đẽ hoa lệ chỉ còn sót lại chiếc tháp quý phi ở bên cạnh.
Nơi này vốn là thư phòng mà Tiêu công chúa thường xử lý công việc, gió mát từ cửa sổ rộng mở thổi vào, làm lay động hồng y của Tiêu công chúa.
Mái tóc đen như mây của cô hiếm khi chải thành búi tóc lưu vân, minh châu rũ xuống trước trán, điểm trên búi tóc, và trên hai vành tai xinh xắn, minh châu đỏ như màu máu, khiến Lạc Tu Vân giật mình ngay tại chỗ.
Tình cảnh này, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, Tiêu công chúa mời Lạc Tu Vân đối ẩm trò chuyện, chỉ nhìn thấy sự thưởng thức trong mắt của đối phương, ngoài ra không còn thứ gì khác.
“Lạc nguyên soái.” Đường Bội đã sớm nhập vào vai diễn, tuy rằng thay đổi một thân hồng trang, nhưng không làm giảm khí khái hào hùng và tiêu sái của cô. Cô đứng lên khoát tay, người hầu tự động lui xuống, cô đích thân rót ly rượu cho hai người.
“Lần từ biệt này của nguyên soái, quan ải cách xa ngàn dặm, sợ là không hẹn lần gặp lại.” Đường Bội bưng hai ly rượu lên, bước từng bước một đến người con trai mặc áo bào xanh, anh tuấn đến mê người, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ nhét ly rượu vào trong tay anh, cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói:
“Một ly rượu này, chúc nguyên soái thuận bườm xuôi gió.”
Hạ Tử Diệu nhìn Đường Bội sau đó ngửa đầu, sảng khoái uống cạn ly rượu.
Đường Bội lại rót thêm một ly.
Vì để đạt đến hiệu quả quay phim tốt nhất, cho nên rượu bọn họ uống là rượu thật. Tửu lượng của Đường Bội cũng được nhưng mà rượu này không phải là rượu đỏ mà bình thường phụ nữ hay thích uống, mà là rượu trắng chân chính. Mặc dù tửu lượng của cô không tệ, nhưng mà uống một ly rượu lót bụng, khiến cho hai má cô ửng hồng, thoạt nhìn cực kì kiều diễm.
“Ly rượu thứ hai.” Đường Bội không có dừng lại mà rất nhanh rót tiếp cho bọn họ hai ly rượu tiếp theo, đồng dạng đưa cho Hạ Tử Diệu:
“Cảm ơn nguyên soái đã không quản ngàn dặm xa xôi đến chi viện cho ta.”
Rượu đến chén cạn, rất nhanh đã đến ly rượu thứ ba.
“Ly thứ ba…” Đường Bội dừng lại ở đây.
Lúc này hai gò má của cô phiếm hồng, lại cúi đầu minh châu nhẹ nhàng lay động trước trán, khiến cô thoạt nhìn có ba phần say, ba phần e thẹn.
Ngay cả Tần Hạo Diễm và Lục Tử Mặc đứng bên không nói gì cũng hơi ngẩn ra.
Đường Bội rất nhập vai, Tần Hạo Diễm biết điều đó, nhưng mà ngay cả anh cũng không thể không cảm khái có một số người, thiên tài chính là như vậy.
“Sau khi hồi kinh ta sẽ kết hôn với con của thừa tướng.” Đường Bội đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt của cô không nhìn ra buồn vui, nhưng trong ánh mắt lại ngân ngấn nước, thanh âm thoáng nghẹn ngào:
“Ly thứ ba là rượu mừng ta mời nguyên soái. Nguyên soái sớm ngày gặp được ý trung nhân, cầm sắt hòa minh…”
“Tách.”
Tiếng hai ly rượu chạm vào nhau, ly rượu làm bằng sứ trắng khéo léo rớt trên sàn gỗ.
Rượu rơi đầy đất, phảng phất rơi thay nước mắt chưa khóc hết của Tiêu công chúa.
Hạ Tử Diệu cúi người bế Đường Bội lên.
Trên mặt của anh không có chút biểu cảm, anh thưởng thức người phụ nữ trong lòng, thời điểm nghe tin cô sắp gả cho một người đàn ông khác, sắp thuộc về một người đàn ông khác, thì cảm xúc của anh biến thành sức mạnh to lớn, kích thích anh làm ra chuyện như vậy.
Đường Bội cũng hơi kinh hãi, trên kịch bản không phải viết như thế, giờ phút này, Lạc Tu Vân cần phải uống cạn rượu trong cốc, không nói câu nào, sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng, sau khi thương cảm, chặt đứt tơ tình, từ nay về sau cô lại là công chúa Chiến quốc không gì địch nổi.
Tần Hạo Diễm đương nhiên cũng phát hiện Hạ Tử Diệu không diễn theo kịch bản, nhưng anh chỉ nhíu mày, cũng không kêu “Cắt.”
Bầu không khí hiện trường đang rất tốt, tốt đến mức anh cũng muốn nhìn xem, hai người đều có diễn xuất trời cho, bọn họ rốt cuộc có thể diễn đến mức động lòng người như thế nào.
Không chờ đạo diễn kêu “Cắt”. Đường Bội chần chờ một giây, sau đó lại ép buộc bản thân mình nhập vai vào đoạn mà Hạ Tử Diệu diễn không có trong kịch bản.
Tiêu công chúa là nhân vật như thế nào, là người dám yêu dám hận, sát phạt quyết đoán.
Không có ai nói gì, mãi đến khi Hạ Tử Diệu ôm lấy Đường Bội, đặt cô xuống tháp quý phi rồi dịu dàng cúi người hôn xuống.
Máy quay phim quay lại cảnh này một cách chân thực, hai người quen biết nhau trong thành Phong Hỏa Liên, hai người đều thưởng thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng trước khi chia tay, không thể kiềm chế được tình yêu, triền miên ở cùng một chỗ.
“Cắt.” Tần Hạo Diễm cao giọng nói.
Hình ảnh dừng lại trước màn ảnh nhỏ trước mặt anh, Hạ Tử Diệu buông mái tóc khuất khuôn mặt của Đường Bội, khiến cho người khác không nhìn thấy rốt cuộc bọn họ có hôn nhau hay không.
Nhưng hình ảnh càng như thế, thì sẽ càng thu hút người ta mơ tưởng.
“Tốt lắm.” Tần Hạo Diễm nói: “Cảnh này sửa lại phi thường tốt.”
Lục Tử Mặc vẫn đứng phía sau anh ta nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt, không nhịn được nhíu mày. Anh đương nhiên cũng xem qua kịch bản của Chiến Ca. Sở Quân Hàn bảo anh đi theo Đường Bội, vốn là giúp cô thu dọn những tình cảnh ý tứ như thế này.
Cảnh ái muội như vậy, khiến cho người khác miên man bất định, ngay cả anh cũng không nắm bắt được, Sở thiếu làm thế nào xem đây. Cho dù có xem, chỉ sợ mặt boss nhà anh cũng phải đen vài ngày.
Sau khi Tần Hạo Diễm hô “Cắt”. Đường Bội đã đẩy Hạ Tử Diệu ra, ngồi dậy.
Trên mặt của cô không có biểu cảm gì, đến khi diễn cảnh này, tuy rằng cô không có chút kinh nghiệm nào, tốt xấu gì cô cũng đi theo Đường Phỉ Phỉ qua nhiều studio cho nên xem như cũng có chút kiến thức.
Hạ Tử Diệu cũng không có nhìn cô, Đường Bội cũng không nói chuyện, nhưng mà thời điểm ngồi tay, mu bàn tay của cô theo bản năng lướt qua môi mình.
Ban nãy mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ…., nhưng mà…
“Hạ tiên sinh.” Thấy nhân viên công tác chung quanh đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo, Tần Hạo Diễm không chú ý đến bên này, Đường Bội từ trên tháp quý phi đi xuống, cười nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Tử Diệu: “Anh không cảm thấy, anh nợ tôi một lời giải thích sao?.”
Tác giả :
Tra Tiểu Cửu