Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã
Chương 16: Bị nữ chủ hãm hại
Edit:ngocthuybachdang.
" Tiểu thư, Lâm gia có hi vọng được giải tội rồi!" Thanh Mộc cài nốt cây trâm cho nàng, nhìn Lâm Nghiên xinh đẹp tuyệt diễm như vậy, nhất thời đã quên hô hấp.
Lâm Nghiên bỏ qua giọng điệu bán mình làm vinh của nàng, đi đến gương đồng trước mặt, nhưng cũng kích động sờ lên đầu.
Thật tốt xem oa, đáng tiếc, là một nữ phụ.
Lâm Nghiên trước khi ngủ liền nghĩ đến, ngày mai có thể đi gặp Hoàng đế đẹp trai, không khỏi kích động ở trên giường lăn lộn. Dù sao thân là một người yêu thích cái đẹp, nàng đối soái ca cực phẩm không có sức kháng cự.
Vốn chính là nội tâm hơi có chút kích động, sau đó... Nàng liền phát hiện nàng ngủ không được. Nguyên nhân cũng không phải rất hưng phấn, mà là toàn thân của nàng, từ từ bắt đầu, giống như lửa thiêu nóng lên... Nóng lên...
Lâm Nghiên lau mồ hôi trên đầu, ý nghĩ nhất thời nóng lên, sẽ không là? Xem nhiều truyện xuyên không, nàng sẽ không lại cũng khoa trương lại giả tạo trúng cái gì... Hợp Hoan Tán?
Lâm Nghiên nghĩ vậy trừng hai mắt, không thể nào, nàng nhưng là nữ phụ! Kinh hồn táng đảm một lúc sau, Lâm Nghiên rốt cục yên tâm, sự thực chứng minh, nàng quả nhiên là nữ phụ.Bởi vì lửa nóng trên người nàng bắt đầu từ từ biến mất, mà sau lưng với trên mặt lại bắt đầu ngứa, là cái loại ngứa vô cùng ngứa, làm nàng hận không thể gãi tận tới xương tủy.
Ngồi dậy gãi chung quanh, từ trên giường đến đến dưới giường, từ cọ cây cột đến tự ngược. Lâm Nghiên bắt đầu miệng khô lưỡi hanh, đau đến không có khả năng nhúc nhích, trong lòng vội vàng xao động lại tựa hồ muốn điên.
"Thanh Mộc ~ Thanh Mộc!" Ngứa càng thêm nghiêm trọng, Lâm Nghiên sợ hãi kéo thân mình trầm trọng, đến phòng Thanh Môc ở cách vách, lay then cửa, hữu khí vô lực la lên.
"Tiểu thư?" Thanh Mộc từ trong giấc mộng bừng tỉnh, nghe thanh âm của nàng, suy yếu giống bệnh nhân, một cái khiếp sợ, vội vàng cầm lấy đèn, bò lên.
"Thanh Mộc, ngươi xem ta đây là như thế nào, làm sao có thể ngứa như vậy?" Lâm Nghiên thấy nàng đẩy cửa ra, tới gần phía trước một chút.
Dưới ánh nến, Thanh Mộc thấy rõ mặt nàng, sợ tới mức hét lên một tiếng, kém chút chân nhuyễn ngã xuống đất.
"Tiểu... Tiểu thư, mặt của ngài ~ "
"Sao vậy? Mặt ta, có phải bị gì rồi hay không?" Lâm Nghiên nghe tiếng vang, cả trái tim trầm hơn phân nửa, mới vừa rồi còn ẩn ẩn cảm giác, móng tay có chất lỏng, hiện tại ngẫm lại nhất định là máu.
"Tiểu thư, ngài làm sao..." Lâm Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, yết hầu sưng đau chua xót, Thanh Mộc cuống quít bò lên, đem ánh nến đưa lại gần.
"Còn thật nóng, nô tì đi lấy cho tiểu thư ít nước, nhất định không thể gãi." Thanh Mộc trở lại bình thường, sờ cái trán của nàng, sợ tới mức lại là cả kinh, vội vàng chạy đi múc nước.
Lâm Nghiên bị sốt mơ mơ màng màng, tưởng lôi kéo nàng cũng không khí lực, chỉ phải run run rẩy rẩy cầm đèn đi đến trước gương đồng.
Trong gương, dưới ánh nến chập chờn, gương mặt vốn trắng như bạch ngọc, giờ phút này lại đỏ bừng tơ máu che kín, mà khủng bố nhất chính là còn có những chấm đỏ to như hạt đậu.
Đây là mẫn cảm rồi.
Sờ soạng cái trán nóng bỏng, kềm chế ham muốn gãi mặt, Lâm Nghiên toàn thân khó chịu, giống như bị bỏ vào lò nướng, thần trí hỗn độn.
"Tiểu thư, tiểu thư, nước đến đây, Thanh Mộc lau người cho ngài, có thể thoải mái một ít." Thanh Mộc bước chân dồn dập vang vọng trong phòng, Lâm Nghiên mơ hồ có thể cảm giác được đau đớn, đó là một loại cảm giác nàng chưa từng chịu quá, hô hấp dồn dập, tứ chi giống như không tồn tại.
Thanh Mộc không ngừng chà lau, dần dần nhiệt độ cơ thể hạ xuống, nàng mới có thể thoải mái chút. Dựa vào bên giường thở, giờ phút này mới hơi hơi chú ý tới, Thanh Mộc luôn luôn nhỏ giọng khóc nức nở.
Vô lực giơ tay lên, hướng nàng vẫy vẫy, "Hài tử ngốc ngươi khóc cái gì, ta đại khái chính là mẫn cảm, trời sáng thì tốt rồi."
"Đều do nô tì lấy bộ quần áo này cho tiểu thư mặc, nô tì... Mới đi ra ngoài múc nước nghe được, nhị tiểu thư cùng Ngọc Thanh đang nói... Quần áo đưa cho tiểu thư có rắc phấn hoa Ngọc Điệp, cho nên tiểu thư ngài mới sẽ khó chịu như vậy." Thanh Mộc vừa khóc vừa lắp bắp, thân mình cũng không ngừng run run.
Thân mình này đối phấn hoa mẫn cảm? Lâm Nghiên đầu óc không ngừng suy nghĩ, sau một lúc lâu thì thào một câu, chẳng trách.
"Tiểu thư, trên quần áo này có mùi lạ, vẫn là đừng mặc."
"Đây là nhị tiểu thư cố ý đưa tới quần áo..."
Trong đầu, lời nói của Thanh Mộc hôm qua chợt lóe lên.
Tô Cận Tịch.
Bàn tay từ từ nắm thành quyền, cho đến khi tiếng khanh khách vang lên.
Ngày ấy còn đang suy nghĩ, tự bản thân nói nàng, có phải gặp báo ứng hay không. Hiện tại lại đến một chiêu ngoan độc đến như thế. Hay cho nữ nhân mặt ngoài thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sau lưng lại ngoan độc.
Khống chế không nổi phẫn nộ, như là muốn đốt cháy cả làn da nàng.
Đêm yên tĩnh, Lâm Nghiên thường thường phát ra tiếng kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu như vậy thấm vào lòng người, cũng càng thêm quyết tâm sống sót. Có lẽ trước đó, nàng căn bản không biết ông trời làm nàng trùng sinh đến khối thân mình này ý nghĩa ở đâu, không biết án oan của Lâm gia cùng nàng có quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại, ít nhất, nàng đã biết, nữ chủ lòng dạ rắn rết không những làm nàng rơi đài, còn động chạm đến tôn nghiêm của người hiện đại.
Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Nghiên tỉnh lại, liền thấy nha đầu ghé vào trước giường ngủ, trên đất còn ít nước đọng.
Lâm Nghiên hơi hơi nhíu mi, kéo lại chăn cho nàng, sau đó chậm rãi tiêu sái đến trước gương đồng, trên mặt từng nốt mụn màu đỏ trong vòng một đêm thần kỳ lặn mất, mà bây giờ đáng sợ nhất, cũng là những vết cào trên mặt làm cho người ta sợ hãi.
Đều do đôi tay này, Lâm Nghiên nhìn nhìn móng tay thật dài của bản thân, lại nhìn gương mặt khó coi giờ phút này, bản thân nếu không gãi, lại như thế nào hủy đi khuôn mặt này, nhưng là... Tối hôm qua ngứa như vậy, ai có thể nhịn không gãi được đâu?
Che dấu bệnh mẫn cảm, mặc cho ai nhìn đến bộ dạng bản thân lúc này, đều sẽ cho rằng bản thân vì ngứa mà gãi mặt.
Cho nên, nàng Tô Cẩn Tịch muốn đạt được mục đích như vậy đi?
Lâm Nghiên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
"Tiểu thư, ngài tỉnh?" Bên giường, Thanh Mộc dụi dụi mắt, trước tiên đến xem mặt nàng.
"Đêm qua phiền toái ngươi, ngươi ngủ tiếp một lát đi." Lâm Nghiên ở trong mắt nàng thấy được hơi run, không quay sang, xoa mặt không chút để ý tươi cười.
"Tiểu thư mặt ngài biến thành như vậy, nô tì làm sao còn có thể ngủ được, từ nhỏ đến lớn, tiểu thư ngài chú ý nhất, chỉ có khuôn mặt này, huống hồ hôm nay còn muốn vào cung, nô tì tối hôm qua nhìn ra được tiểu thư ngài là thật cao hứng, hiện tại hết thảy..." Thanh Mộc nhìn gương mặt Lâm Nghiên giờ phút này, che miệng, trong hốc mắt bắt đầu nổi lên từng giọt từng giọt nước mắt.
" Tốt lắm, có cái gì phải khóc? Nước mắt cũng không giải quyết được vấn đề gì.Thanh Mộc, chúng ta vẫn là đứng đắn nói đến chuyện ăn miếng trả miếng để báo thù chuyện này." Lâm Nghiên lau nước mắt cho nàng, ánh mắt híp thành một đường thẳng.
Đây là lần đầu tiên sau khi tiểu thư nhà mình tỉnh lại, nghiêm túc đứng đắn cùng bản thân nói đến chuyện báo thù, xem ra... Tiểu thư trưởng thành.
" Tiểu thư, Lâm gia có hi vọng được giải tội rồi!" Thanh Mộc cài nốt cây trâm cho nàng, nhìn Lâm Nghiên xinh đẹp tuyệt diễm như vậy, nhất thời đã quên hô hấp.
Lâm Nghiên bỏ qua giọng điệu bán mình làm vinh của nàng, đi đến gương đồng trước mặt, nhưng cũng kích động sờ lên đầu.
Thật tốt xem oa, đáng tiếc, là một nữ phụ.
Lâm Nghiên trước khi ngủ liền nghĩ đến, ngày mai có thể đi gặp Hoàng đế đẹp trai, không khỏi kích động ở trên giường lăn lộn. Dù sao thân là một người yêu thích cái đẹp, nàng đối soái ca cực phẩm không có sức kháng cự.
Vốn chính là nội tâm hơi có chút kích động, sau đó... Nàng liền phát hiện nàng ngủ không được. Nguyên nhân cũng không phải rất hưng phấn, mà là toàn thân của nàng, từ từ bắt đầu, giống như lửa thiêu nóng lên... Nóng lên...
Lâm Nghiên lau mồ hôi trên đầu, ý nghĩ nhất thời nóng lên, sẽ không là? Xem nhiều truyện xuyên không, nàng sẽ không lại cũng khoa trương lại giả tạo trúng cái gì... Hợp Hoan Tán?
Lâm Nghiên nghĩ vậy trừng hai mắt, không thể nào, nàng nhưng là nữ phụ! Kinh hồn táng đảm một lúc sau, Lâm Nghiên rốt cục yên tâm, sự thực chứng minh, nàng quả nhiên là nữ phụ.Bởi vì lửa nóng trên người nàng bắt đầu từ từ biến mất, mà sau lưng với trên mặt lại bắt đầu ngứa, là cái loại ngứa vô cùng ngứa, làm nàng hận không thể gãi tận tới xương tủy.
Ngồi dậy gãi chung quanh, từ trên giường đến đến dưới giường, từ cọ cây cột đến tự ngược. Lâm Nghiên bắt đầu miệng khô lưỡi hanh, đau đến không có khả năng nhúc nhích, trong lòng vội vàng xao động lại tựa hồ muốn điên.
"Thanh Mộc ~ Thanh Mộc!" Ngứa càng thêm nghiêm trọng, Lâm Nghiên sợ hãi kéo thân mình trầm trọng, đến phòng Thanh Môc ở cách vách, lay then cửa, hữu khí vô lực la lên.
"Tiểu thư?" Thanh Mộc từ trong giấc mộng bừng tỉnh, nghe thanh âm của nàng, suy yếu giống bệnh nhân, một cái khiếp sợ, vội vàng cầm lấy đèn, bò lên.
"Thanh Mộc, ngươi xem ta đây là như thế nào, làm sao có thể ngứa như vậy?" Lâm Nghiên thấy nàng đẩy cửa ra, tới gần phía trước một chút.
Dưới ánh nến, Thanh Mộc thấy rõ mặt nàng, sợ tới mức hét lên một tiếng, kém chút chân nhuyễn ngã xuống đất.
"Tiểu... Tiểu thư, mặt của ngài ~ "
"Sao vậy? Mặt ta, có phải bị gì rồi hay không?" Lâm Nghiên nghe tiếng vang, cả trái tim trầm hơn phân nửa, mới vừa rồi còn ẩn ẩn cảm giác, móng tay có chất lỏng, hiện tại ngẫm lại nhất định là máu.
"Tiểu thư, ngài làm sao..." Lâm Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, yết hầu sưng đau chua xót, Thanh Mộc cuống quít bò lên, đem ánh nến đưa lại gần.
"Còn thật nóng, nô tì đi lấy cho tiểu thư ít nước, nhất định không thể gãi." Thanh Mộc trở lại bình thường, sờ cái trán của nàng, sợ tới mức lại là cả kinh, vội vàng chạy đi múc nước.
Lâm Nghiên bị sốt mơ mơ màng màng, tưởng lôi kéo nàng cũng không khí lực, chỉ phải run run rẩy rẩy cầm đèn đi đến trước gương đồng.
Trong gương, dưới ánh nến chập chờn, gương mặt vốn trắng như bạch ngọc, giờ phút này lại đỏ bừng tơ máu che kín, mà khủng bố nhất chính là còn có những chấm đỏ to như hạt đậu.
Đây là mẫn cảm rồi.
Sờ soạng cái trán nóng bỏng, kềm chế ham muốn gãi mặt, Lâm Nghiên toàn thân khó chịu, giống như bị bỏ vào lò nướng, thần trí hỗn độn.
"Tiểu thư, tiểu thư, nước đến đây, Thanh Mộc lau người cho ngài, có thể thoải mái một ít." Thanh Mộc bước chân dồn dập vang vọng trong phòng, Lâm Nghiên mơ hồ có thể cảm giác được đau đớn, đó là một loại cảm giác nàng chưa từng chịu quá, hô hấp dồn dập, tứ chi giống như không tồn tại.
Thanh Mộc không ngừng chà lau, dần dần nhiệt độ cơ thể hạ xuống, nàng mới có thể thoải mái chút. Dựa vào bên giường thở, giờ phút này mới hơi hơi chú ý tới, Thanh Mộc luôn luôn nhỏ giọng khóc nức nở.
Vô lực giơ tay lên, hướng nàng vẫy vẫy, "Hài tử ngốc ngươi khóc cái gì, ta đại khái chính là mẫn cảm, trời sáng thì tốt rồi."
"Đều do nô tì lấy bộ quần áo này cho tiểu thư mặc, nô tì... Mới đi ra ngoài múc nước nghe được, nhị tiểu thư cùng Ngọc Thanh đang nói... Quần áo đưa cho tiểu thư có rắc phấn hoa Ngọc Điệp, cho nên tiểu thư ngài mới sẽ khó chịu như vậy." Thanh Mộc vừa khóc vừa lắp bắp, thân mình cũng không ngừng run run.
Thân mình này đối phấn hoa mẫn cảm? Lâm Nghiên đầu óc không ngừng suy nghĩ, sau một lúc lâu thì thào một câu, chẳng trách.
"Tiểu thư, trên quần áo này có mùi lạ, vẫn là đừng mặc."
"Đây là nhị tiểu thư cố ý đưa tới quần áo..."
Trong đầu, lời nói của Thanh Mộc hôm qua chợt lóe lên.
Tô Cận Tịch.
Bàn tay từ từ nắm thành quyền, cho đến khi tiếng khanh khách vang lên.
Ngày ấy còn đang suy nghĩ, tự bản thân nói nàng, có phải gặp báo ứng hay không. Hiện tại lại đến một chiêu ngoan độc đến như thế. Hay cho nữ nhân mặt ngoài thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sau lưng lại ngoan độc.
Khống chế không nổi phẫn nộ, như là muốn đốt cháy cả làn da nàng.
Đêm yên tĩnh, Lâm Nghiên thường thường phát ra tiếng kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu như vậy thấm vào lòng người, cũng càng thêm quyết tâm sống sót. Có lẽ trước đó, nàng căn bản không biết ông trời làm nàng trùng sinh đến khối thân mình này ý nghĩa ở đâu, không biết án oan của Lâm gia cùng nàng có quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại, ít nhất, nàng đã biết, nữ chủ lòng dạ rắn rết không những làm nàng rơi đài, còn động chạm đến tôn nghiêm của người hiện đại.
Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Nghiên tỉnh lại, liền thấy nha đầu ghé vào trước giường ngủ, trên đất còn ít nước đọng.
Lâm Nghiên hơi hơi nhíu mi, kéo lại chăn cho nàng, sau đó chậm rãi tiêu sái đến trước gương đồng, trên mặt từng nốt mụn màu đỏ trong vòng một đêm thần kỳ lặn mất, mà bây giờ đáng sợ nhất, cũng là những vết cào trên mặt làm cho người ta sợ hãi.
Đều do đôi tay này, Lâm Nghiên nhìn nhìn móng tay thật dài của bản thân, lại nhìn gương mặt khó coi giờ phút này, bản thân nếu không gãi, lại như thế nào hủy đi khuôn mặt này, nhưng là... Tối hôm qua ngứa như vậy, ai có thể nhịn không gãi được đâu?
Che dấu bệnh mẫn cảm, mặc cho ai nhìn đến bộ dạng bản thân lúc này, đều sẽ cho rằng bản thân vì ngứa mà gãi mặt.
Cho nên, nàng Tô Cẩn Tịch muốn đạt được mục đích như vậy đi?
Lâm Nghiên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
"Tiểu thư, ngài tỉnh?" Bên giường, Thanh Mộc dụi dụi mắt, trước tiên đến xem mặt nàng.
"Đêm qua phiền toái ngươi, ngươi ngủ tiếp một lát đi." Lâm Nghiên ở trong mắt nàng thấy được hơi run, không quay sang, xoa mặt không chút để ý tươi cười.
"Tiểu thư mặt ngài biến thành như vậy, nô tì làm sao còn có thể ngủ được, từ nhỏ đến lớn, tiểu thư ngài chú ý nhất, chỉ có khuôn mặt này, huống hồ hôm nay còn muốn vào cung, nô tì tối hôm qua nhìn ra được tiểu thư ngài là thật cao hứng, hiện tại hết thảy..." Thanh Mộc nhìn gương mặt Lâm Nghiên giờ phút này, che miệng, trong hốc mắt bắt đầu nổi lên từng giọt từng giọt nước mắt.
" Tốt lắm, có cái gì phải khóc? Nước mắt cũng không giải quyết được vấn đề gì.Thanh Mộc, chúng ta vẫn là đứng đắn nói đến chuyện ăn miếng trả miếng để báo thù chuyện này." Lâm Nghiên lau nước mắt cho nàng, ánh mắt híp thành một đường thẳng.
Đây là lần đầu tiên sau khi tiểu thư nhà mình tỉnh lại, nghiêm túc đứng đắn cùng bản thân nói đến chuyện báo thù, xem ra... Tiểu thư trưởng thành.
Tác giả :
Cửu Cung Liên