Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 171: Biến số
"Tư Hàn?"
Cái tên xa lạ này rốt cuộc khiến Ám Hâm thần quân khôi phục chút lý tính. Lúc ấy đột nhiên nhìn thấy dung mạo quen thuộc kia làm nhiễu loạn tâm trí nàng, mới khiến nàng có hành vi thất thường như thế, thậm chí để cho một con nhóc con gây thương tích. Lúc này bị Tư Hàn ngăn cản, nàng rốt cuộc khôi phục chút lý tính, cũng không còn kích động như trước.
Ám Hâm thần quân hai mắt như oán như hận, ánh mắt từ gương mặt đã bị máu nhiễm bẫn không nhìn rõ dung nhan dời đến trên thân nam tu đột nhiên xuất hiện kia. Ánh mắt nàng hơi chăm chú, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá một phen, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
Người nam nhân này rõ ràng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ lại có thể khiến Hóa Thần kỳ như mình cảm giác được nguy hiểm, không thể khinh thường, dù là nhân tu khắp nơi cũng khó tìm ra nhân vật xuất sắc như vậy, có lẽ cả Vệ Quan Nhai năm đó cũng không làm được đến trình độ này. Bất quá, cảm giác lại có chút không thích hợp. Liếc nhìn lại, đầu tiên dễ thấy nhất là người nọ một đầu tóc đen trắng giao nhau, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, lại giống như khắc băng không hề có nhân khí, quá mức băng lãnh trong sáng, giống như thần đế cao cao tại thượng đang nhìn xuống chúng sinh, nhân gian mây khói, không lưu dấu vết, sẽ không bố thí một chút cảm tình.
Người này... Tuy là thiên tài, lại lấy ký ức cùng cảm tình làm đại giới mới có được một thân tu vi cao thâm như thế này. Lâu dài đi xuống, tuy có thể leo lên tới đỉnh Đại đạo, nhưng lại chỉ là cỗ máy vô tình, vô dục, vô tâm, vô ái mà thôi.
Trong nháy mắt, Ám Hâm thần quân đã nhìn thấu hết thảy, tuy trong lòng đáng tiếc, lại không lưu tâm, lạnh lùng hỏi: "Ngươi phải che chở hắn?"
Tư Hàn không nói chuyện, nhưng thân hình lại không di động mảy may.
Ám Hâm thần quân trong lòng biết mình lúc này bị thương rất nặng, tu vi rơi xuống nặng nề, nếu muốn liều mạng có lẽ sẽ chịu thiệt, hôm nay xem như đã thua, bất quá ngày khác có thể đòi lại. Nhìn chằm chằm người được Tư Hàn ôm vào trong ngực, oán hận trong lòng không giảm, nhưng đã trải qua khó thở lúc trước (?), phất tay hút một cái, hút Nguyệt Thiên Dạ bị thương dưới đất về ở trong tay, xé toạt không gian rời đi.
"Thiên Dạ!"
Kỷ Trường Ca cùng Tiêu Trạc kêu lên sợ hãi, hai người muốn đuổi theo, nhưng khe nứt không gian kia đã khép kín, đời nào chờ bọn họ đuổi theo? Tiêu Trạc vì quá tức giận lại phun ra ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Kỷ Trường Ca nhíu mày khiêng Tiêu Trạc lên, do dự một lát, rồi đuổi theo phương hướng mà ma nữ kia cùng Nguyệt Thiên Dạ biến mất.
Không ai để ý tới chuyện bọn họ rời đi.
Lúc Tư Hàn nâng người mang khí tức yếu ớt trong ngực chuẩn bị bay đi, thì đột nhiên một bóng đen đánh tới, Tư Hàn hội tụ một luồng sương khí ngăn trở bên ngoài, mặt mày đều là sắc lạnh, ánh mắt nhìn đối phương giống như vô hình.
Trọng Thiên bị Tư Hàn ngăn cản tới gần Tư Lăng thì quả thực giận điên, gào thét như sấm với Tư Hàn. Nếu là có thể mở miệng nói chuyện, Trọng Thiên đại gia quả thực muốn gào thét chất vấn Tư đại ca sao có thể vô tình lãnh khốc cố tình gây sự như thế, thế nhưng lại ngăn cản đại gia nó sáp lại gần tiểu đồng bọn của mình!
Nhìn thấy cả Trọng Thiên mà cũng bị cản trở, Lâm Dương tuy rằng trong lòng có vài phần suy đoán về thân phận của nam tu đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại không dám đến gần. Ở trong lòng hắn, đại gia Trọng Thiên chính là kẻ huỷ diệt, nhìn thấy là phải đi vòng. Nhưng nay, đối tượng mà ngay cả kẻ huỷ diệt này cũng không làm gì được, hắn chỉ là một tên Quỷ Tu nho nhỏ, vẫn là lo cho mình trước thì hơn.
Thu Mộ Quy cùng Kỳ Trầm Mi đứng ở đằng xa, lúc ma nữ kia bắt Nguyệt Thiên Dạ rời đi thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá việc Tư Hàn xuất hiện lại càng làm cho bọn họ kinh hãi. Ngày đó tại Thông Thiên tháp, u vi người này cùng bọn họ vẫn là cùng cấp, không nghĩ tới ngắn ngủn 30 năm qua đi, người này thế nhưng đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, phải nói là thiên tài làm cho người ta kinh hãi. Đồng thời, cũng có chút đả kích, bọn họ mới là đệ tử tinh anh của thế gia cao cấp ở đại lục Trung Ương Thương Vũ giới, tự lúc nào đã so không bằng tên tu sĩ đi ra từ nơi hoang dã?
Chỉ có Hứa Phiên Nhiên là không ý tưởng gì cả, nhìn Tư Lăng không biết sinh tử bị Tư Hàn ôm đi, trong lòng rất lo lắng. Nàng muốn tới đi, nhưng đó là đại ca người ta nên ngượng ngùng thất lễ trước mặt đại ca của người trong lòng (nếu là tình cảm có kết quả, đây chính là đại bá tương lai).
Ngay lúc Tư Hàn muốn rời đi, một thanh âm non nớt vang lên: "Đại ca, huynh làm sao vậy? Đó là chủ nhân mà."
Tư Hàn rũ mắt, nhìn thấy từ trong tay áo người trong lòng lộ ra cái đầu nhỏ của Tiểu Hồng nhân, cặp mắt lạnh băng không gợn sóng. Bất quá đại khái là có Tiểu Hồng nhân mở miệng, luồng sương giá ngăn cản đại gia Trọng Thiên tán đi, Trọng Thiên lúc này mới có thể thành công nhảy đến trên người Tư Lăng, dùng cái đuôi quét gương mặt trắng bệch kia, thở dài sâu sắc vì Tiểu Lăng Tử đáng thương.
Đợi khi Tư Hàn mang theo Tư Lăng rời đi, đám người Liễu Thành Phong mới phản ứng kịp, nhưng lúc này người đã không còn bóng dáng.
"Tư sư huynh, sao huynh có thể trực tiếp đi như thế?" Liễu Thành Phong có chút thương tâm, quay đầu hỏi: "Sư tỷ, sao mà mỗi lần nhìn thấy Tư sư huynh, huynh ấy đều giống như không nhận biết chúng ta vậy, không thèm nhìn chúng ta luôn?" Đồng môn sư huynh đệ mà làm được trình độ này, Liễu Thành Phong tỏ vẻ rất đau lòng.
Tô Hồng Phi thu lại bao tay tuyết tằm, ánh mắt lấp loé, nói: "Huynh ấy quả thật không nhận ra chúng ta."
"Cái gì?"
Tô Hồng Phi nhìn phương hướng Tư Hàn ly khai, sau một lúc mới nói: "Tư sư huynh hắn..."
Nếu được hỏi trong cả hai đời, người mà Tô Hồng Phi cảm thấy phải ngước nhìn nhất là ai, đó chính là Tư Hàn. Thậm chí ngay cả Nguyệt Thiên Dạ cũng không thể làm cho nàng sinh ra loại ý niệm thấp kém rằng, dù cho có dốc hết sức đời đời kiếp kiếp cũng không thể sánh bằng. Mặc kệ đời trước hay là đời này, Tư Hàn đều đi xa xa phía trước mọi người, là sự tồn tại mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn.
Nhưng mà rất ít có người biết được sở dĩ người này có thể khiến mọi người ngước nhìn, đều bởi vì phương thức tu hành. Đem tất cả thất tình lục dục ảnh hưởng đến tu vi đều vứt bỏ, cả tâm ma cũng sẽ không sinh ra, một đường tiến về phía trước, không bao giờ ngừng lại, băng lãnh vô tình giống như băng tuyết trên cực thiên, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà dừng lại. Ngắn ngủi 150 năm hắn đã phi thăng Thượng Giới. So với tiên đoán trong vòng ngàn năm sẽ phi thăng Thượng Giới mà môn phái ký thác hi vọng còn vượt trước 850 năm.
Đây là người đầu tiên của Thương Vũ giới!
Chỉ là, trong trí nhớ đời trước của Tô Hồng Phi, Tư Hàn vẫn luôn một mình, độc lai độc vãng, đối với chuyện gì cũng đều lạnh nhạt vô tình, giống như một cỗ máy chính xác, ngoại trừ trách nhiệm của sư môn cùng gia tộc, hắn không hề làm bất kỳ một chuyện gì thừa thải. Nhưng mà đời này, từ Nhân Giới đến Ma Giới, từ đầu tới cuối, hắn đều có một mục tiêu rõ rệt đó là tìm kiếm người huynh đệ mất tích.
Thời gian này hắn không phải đã mất đi ký ức cùng tình cảm sao? Vì sao lúc nãy nhìn thấy hắn, hắn vẫn che chở người huynh đệ duy nhất như thế?
Tô Hồng Phi cũng không hiểu nổi loại chuyện khác hoàn toàn đời trước này là phát sinh như thế nào, nhưng trong lòng lại một lần nữa nhận định: Tư Lăng chính là cái biến số! Bất kể là đối với nàng, hay là Nguyệt Thiên Dạ, thậm chí là với cả Tư Hàn. Dường như mọi chuyện phát sinh ở thế giới này đều ngược lại với đời trước, đều bởi vì cái biến số Tư Lăng này mà ra.
Nghe Tô Hồng Phi giải thích, Liễu Thành Phong nhíu mày, "Tư sư huynh đem ký ức làm đại giới để đạt được Nguyên Anh? Như vậy thực đáng buồn đúng không? Người mà không có thất tình lục dục thì còn gọi là người sao?"
Tô Hồng Phi không lên tiếng, lúc này lại thấy Liễu Thành Phong đột nhiên nhìn về phía mình, lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, giống như muốn phá vỡ bầu trời vĩnh viễn đỏ tối của Ma Giới, nói: "Nếu phải lấy ký ức cùng cảm tình làm đại giới mới có thể đi đến đỉnh Đại đạo, vậy ta thà rằng không cần. Nếu cả sư tỷ đều quên mất, nhân sinh còn có cái gì lạc thú nữa chứ?"
Trong lòng hơi rung động, Tô Hồng Phi nhất thời im lặng.
Liễu Thành Phong không hề biết đã trêu chọc trái tim sư tỷ nhà mình, quay đầu nhìn về phía tên Quỷ Tu đáng thương, tuỳ ý vỗ hắn một cái, vỗ đến khiến Quỷ Tu thiếu chút nữa hộc máu chôn xuống đất. "Lâm Dương, Tư tiểu đệ bị đại ca hắn mang đi rồi, ngươi kế tiếp có kế hoạch gì không?"
Lâm Dương hơi dời đi một chút, đối với loại người quá mức rực rỡ tươi sáng có chút phòng bị, đây là di chứng do trải qua quá trình bị tên Dương Huy kia hãm hại để lại, cũng không có ý riêng nhằm vào Liễu Thành Phong.
"Ta... Tìm được Tư tiền bối trước rồi nói sau." Đối tượng ôm đùi đã không thấy, Lâm Dương cũng thực bất đắc dĩ.
"Không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi, chúng ta cùng đi tìm Tư sư huynh và Tư tiểu đệ. Ma Giới không giống Nhân Giới, mọi người ở cùng một chỗ mới tương đối an toàn." Liễu Thành Phong nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Hồng Phi, "Sư tỷ, tỷ nói đúng không?"
Tô Hồng Phi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Từ lúc gặp được nữ tu Hóa Thần kia, nàng đã có chút kiêng dè với Ma Giới, cũng sinh ra ý tưởng kết đội ngũ. Tư Hàn không thể nghi ngờ là đối tượng tốt nhất, hơn nữa còn có Tư Lăng liên hệ, Tư Hàn lúc này có lẽ sẽ không còn không chú ý tới bọn họ nữa. Đột nhiên, Tô Hồng Phi cảm thấy, Liễu Thành Phong thân thiết với Tư Lăng quả thật là "một bút vạn lợi", lúc trước không ngăn cản sư đệ đúng là cái quyết định sáng suốt, phải tán thưởng mình một phen.
Lâm Dương cũng đồng dạng không ý kiến, tại Ma Giới này, vẫn là tổ đội thì tương đối an toàn hơn.
Thương lượng xong, hai người một quỷ liền hướng về phương hướng Tư Hàn lúc trước ly khai mà bay đi.
Thu Mộ Quy nhìn thấy, cũng cùng Kỳ Trầm Mi, Hứa Phiên Nhiên hướng theo một hướng khác rời đi.
*******************
Tu sĩ Hóa Thần ra tay hết sức lợi hại, Tư Lăng lần này bị thương nghiêm trọng có thể so với lần tại Thông Thiên tháp bị Không gian cắt bỏ của Nguyệt Thiên Dạ gây thương tích, cho dù có Mộc Linh dịch cùng Mộc Linh khí của Tiểu Yêu Liên vẫn hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại được.
Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một sơn động đã thu dọn rất sạch sẽ, Trọng Thiên, Tiểu Khôi, Tiểu Yêu Liên đều ở bên cạnh hắn. Ba con yêu đang xúm lại một chỗ nói thầm, Tư Lăng nghe không hiểu thú ngữ cùng điểu ngữ, tất nhiên cũng nghe không rõ chúng nó đang nói thầm cái gì; hơn nữa toàn thân đau không chịu nổi, quả thực là không có thời gian để ý tới chúng nó.
Bất quá nhớ tới người xuất hiện trước khi hôn mê, Tư Lăng vội chuyển động cổ, không ngoài ý muốn phát hiện một người đang đả toạ ở giường đá cách đó không xa. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười mừng rỡ, kêu một tiếng: "Đại ca."
Tư Hàn mở mắt, đập vào mắt là nụ cười giống như trong trí nhớ, quả nhiên có chút ngốc, thật không tương xứng cùng gương mặt cực mỹ kia, nhưng lại phá lệ cảm thấy rất thuận mắt.
Bị đôi mắt lạnh băng băng nhìn như vậy, Tư Lăng tươi cười có chút cứng ngắc, luôn cảm thấy mấy chục năm chưa gặp, đại ca lại trở nên càng lạnh lùng hơn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chẳng lẽ nguyên nhân là do tu vi tăng trưởng sao? Mãi đến khi ánh mắt ngưng tụ tại, rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng của đối phương thì Tư Lăng khiếp sợ.
"Đại ca, tóc của huynh... chắc không phải là nhuộm chứ?" Há hốc mồm, Tư Lăng lại phát ngốc.
Trọng Thiên gần như nhịn không được mà dùng hai móng che mắt, tuy rằng biết Tiểu Lăng Tử ngẫu nhiên sẽ phát ngốc, nhưng cũng đừng phát ngốc vào thời điểm này chứ? Loại thời điểm này, Tiểu Lăng Tử hẳn nên biểu hiện tốt một chút, để vị đại ca mất đi ký ức một lần nữa nhận biết người đệ đệ là nình mới đúng. Đây chính là cái "đùi" hết sức "to" đó, ôm có lợi lắm.
"Không phải." Tư Hàn trả lời, đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, vươn tay điểm mi tâm của hắn.
Tư Lăng hoàn toàn không có phòng bị, mặc cho linh lực đối phương chuyển khắp kinh mạch mình, kiểm tra tình trạng thân thể. Trước kia chuyện này cũng từng phát sinh, trước lạ sau quen.
Lần này Tư Lăng ngũ tạng lục phủ vỡ tan, nếu mà ở Thế tục giới thì đã sớm tử vong tại chỗ, ở Tu Tiên giới thì chẳng qua chỉ là vấn đề của một viên linh đan. Bất quá phiền toái là, Phong vân phiên kia là pháp bảo bản mạng của tu sĩ Hóa Thần, một đòn lúc ấy quả thực là ghê gớm, toàn thân trên dưới kinh mạch Tư Lăng đều đứt từng khúc, Kim Đan thiếu chút nữa vỡ tan, chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, Tư Lăng sẽ bị phá vỡ Kim Đan, tu vi mấy chục năm hủy hết.
Đương nhiên, việc hiện tại cần làm là nối lại kinh mạch bị đứt đoạn. Kinh mạch không thông sẽ không thể hấp thu linh lực, tốc độ khôi phục cũng sẽ suy giảm.
Tư Hàn đã kiểm tra xong, dùng linh lực cẩn thận khơi thông một cái kinh mạch cho hắn, dù như thế cũng mất cả nửa ngày.
Cái tên xa lạ này rốt cuộc khiến Ám Hâm thần quân khôi phục chút lý tính. Lúc ấy đột nhiên nhìn thấy dung mạo quen thuộc kia làm nhiễu loạn tâm trí nàng, mới khiến nàng có hành vi thất thường như thế, thậm chí để cho một con nhóc con gây thương tích. Lúc này bị Tư Hàn ngăn cản, nàng rốt cuộc khôi phục chút lý tính, cũng không còn kích động như trước.
Ám Hâm thần quân hai mắt như oán như hận, ánh mắt từ gương mặt đã bị máu nhiễm bẫn không nhìn rõ dung nhan dời đến trên thân nam tu đột nhiên xuất hiện kia. Ánh mắt nàng hơi chăm chú, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá một phen, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
Người nam nhân này rõ ràng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ lại có thể khiến Hóa Thần kỳ như mình cảm giác được nguy hiểm, không thể khinh thường, dù là nhân tu khắp nơi cũng khó tìm ra nhân vật xuất sắc như vậy, có lẽ cả Vệ Quan Nhai năm đó cũng không làm được đến trình độ này. Bất quá, cảm giác lại có chút không thích hợp. Liếc nhìn lại, đầu tiên dễ thấy nhất là người nọ một đầu tóc đen trắng giao nhau, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, lại giống như khắc băng không hề có nhân khí, quá mức băng lãnh trong sáng, giống như thần đế cao cao tại thượng đang nhìn xuống chúng sinh, nhân gian mây khói, không lưu dấu vết, sẽ không bố thí một chút cảm tình.
Người này... Tuy là thiên tài, lại lấy ký ức cùng cảm tình làm đại giới mới có được một thân tu vi cao thâm như thế này. Lâu dài đi xuống, tuy có thể leo lên tới đỉnh Đại đạo, nhưng lại chỉ là cỗ máy vô tình, vô dục, vô tâm, vô ái mà thôi.
Trong nháy mắt, Ám Hâm thần quân đã nhìn thấu hết thảy, tuy trong lòng đáng tiếc, lại không lưu tâm, lạnh lùng hỏi: "Ngươi phải che chở hắn?"
Tư Hàn không nói chuyện, nhưng thân hình lại không di động mảy may.
Ám Hâm thần quân trong lòng biết mình lúc này bị thương rất nặng, tu vi rơi xuống nặng nề, nếu muốn liều mạng có lẽ sẽ chịu thiệt, hôm nay xem như đã thua, bất quá ngày khác có thể đòi lại. Nhìn chằm chằm người được Tư Hàn ôm vào trong ngực, oán hận trong lòng không giảm, nhưng đã trải qua khó thở lúc trước (?), phất tay hút một cái, hút Nguyệt Thiên Dạ bị thương dưới đất về ở trong tay, xé toạt không gian rời đi.
"Thiên Dạ!"
Kỷ Trường Ca cùng Tiêu Trạc kêu lên sợ hãi, hai người muốn đuổi theo, nhưng khe nứt không gian kia đã khép kín, đời nào chờ bọn họ đuổi theo? Tiêu Trạc vì quá tức giận lại phun ra ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Kỷ Trường Ca nhíu mày khiêng Tiêu Trạc lên, do dự một lát, rồi đuổi theo phương hướng mà ma nữ kia cùng Nguyệt Thiên Dạ biến mất.
Không ai để ý tới chuyện bọn họ rời đi.
Lúc Tư Hàn nâng người mang khí tức yếu ớt trong ngực chuẩn bị bay đi, thì đột nhiên một bóng đen đánh tới, Tư Hàn hội tụ một luồng sương khí ngăn trở bên ngoài, mặt mày đều là sắc lạnh, ánh mắt nhìn đối phương giống như vô hình.
Trọng Thiên bị Tư Hàn ngăn cản tới gần Tư Lăng thì quả thực giận điên, gào thét như sấm với Tư Hàn. Nếu là có thể mở miệng nói chuyện, Trọng Thiên đại gia quả thực muốn gào thét chất vấn Tư đại ca sao có thể vô tình lãnh khốc cố tình gây sự như thế, thế nhưng lại ngăn cản đại gia nó sáp lại gần tiểu đồng bọn của mình!
Nhìn thấy cả Trọng Thiên mà cũng bị cản trở, Lâm Dương tuy rằng trong lòng có vài phần suy đoán về thân phận của nam tu đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại không dám đến gần. Ở trong lòng hắn, đại gia Trọng Thiên chính là kẻ huỷ diệt, nhìn thấy là phải đi vòng. Nhưng nay, đối tượng mà ngay cả kẻ huỷ diệt này cũng không làm gì được, hắn chỉ là một tên Quỷ Tu nho nhỏ, vẫn là lo cho mình trước thì hơn.
Thu Mộ Quy cùng Kỳ Trầm Mi đứng ở đằng xa, lúc ma nữ kia bắt Nguyệt Thiên Dạ rời đi thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá việc Tư Hàn xuất hiện lại càng làm cho bọn họ kinh hãi. Ngày đó tại Thông Thiên tháp, u vi người này cùng bọn họ vẫn là cùng cấp, không nghĩ tới ngắn ngủn 30 năm qua đi, người này thế nhưng đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, phải nói là thiên tài làm cho người ta kinh hãi. Đồng thời, cũng có chút đả kích, bọn họ mới là đệ tử tinh anh của thế gia cao cấp ở đại lục Trung Ương Thương Vũ giới, tự lúc nào đã so không bằng tên tu sĩ đi ra từ nơi hoang dã?
Chỉ có Hứa Phiên Nhiên là không ý tưởng gì cả, nhìn Tư Lăng không biết sinh tử bị Tư Hàn ôm đi, trong lòng rất lo lắng. Nàng muốn tới đi, nhưng đó là đại ca người ta nên ngượng ngùng thất lễ trước mặt đại ca của người trong lòng (nếu là tình cảm có kết quả, đây chính là đại bá tương lai).
Ngay lúc Tư Hàn muốn rời đi, một thanh âm non nớt vang lên: "Đại ca, huynh làm sao vậy? Đó là chủ nhân mà."
Tư Hàn rũ mắt, nhìn thấy từ trong tay áo người trong lòng lộ ra cái đầu nhỏ của Tiểu Hồng nhân, cặp mắt lạnh băng không gợn sóng. Bất quá đại khái là có Tiểu Hồng nhân mở miệng, luồng sương giá ngăn cản đại gia Trọng Thiên tán đi, Trọng Thiên lúc này mới có thể thành công nhảy đến trên người Tư Lăng, dùng cái đuôi quét gương mặt trắng bệch kia, thở dài sâu sắc vì Tiểu Lăng Tử đáng thương.
Đợi khi Tư Hàn mang theo Tư Lăng rời đi, đám người Liễu Thành Phong mới phản ứng kịp, nhưng lúc này người đã không còn bóng dáng.
"Tư sư huynh, sao huynh có thể trực tiếp đi như thế?" Liễu Thành Phong có chút thương tâm, quay đầu hỏi: "Sư tỷ, sao mà mỗi lần nhìn thấy Tư sư huynh, huynh ấy đều giống như không nhận biết chúng ta vậy, không thèm nhìn chúng ta luôn?" Đồng môn sư huynh đệ mà làm được trình độ này, Liễu Thành Phong tỏ vẻ rất đau lòng.
Tô Hồng Phi thu lại bao tay tuyết tằm, ánh mắt lấp loé, nói: "Huynh ấy quả thật không nhận ra chúng ta."
"Cái gì?"
Tô Hồng Phi nhìn phương hướng Tư Hàn ly khai, sau một lúc mới nói: "Tư sư huynh hắn..."
Nếu được hỏi trong cả hai đời, người mà Tô Hồng Phi cảm thấy phải ngước nhìn nhất là ai, đó chính là Tư Hàn. Thậm chí ngay cả Nguyệt Thiên Dạ cũng không thể làm cho nàng sinh ra loại ý niệm thấp kém rằng, dù cho có dốc hết sức đời đời kiếp kiếp cũng không thể sánh bằng. Mặc kệ đời trước hay là đời này, Tư Hàn đều đi xa xa phía trước mọi người, là sự tồn tại mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn.
Nhưng mà rất ít có người biết được sở dĩ người này có thể khiến mọi người ngước nhìn, đều bởi vì phương thức tu hành. Đem tất cả thất tình lục dục ảnh hưởng đến tu vi đều vứt bỏ, cả tâm ma cũng sẽ không sinh ra, một đường tiến về phía trước, không bao giờ ngừng lại, băng lãnh vô tình giống như băng tuyết trên cực thiên, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà dừng lại. Ngắn ngủi 150 năm hắn đã phi thăng Thượng Giới. So với tiên đoán trong vòng ngàn năm sẽ phi thăng Thượng Giới mà môn phái ký thác hi vọng còn vượt trước 850 năm.
Đây là người đầu tiên của Thương Vũ giới!
Chỉ là, trong trí nhớ đời trước của Tô Hồng Phi, Tư Hàn vẫn luôn một mình, độc lai độc vãng, đối với chuyện gì cũng đều lạnh nhạt vô tình, giống như một cỗ máy chính xác, ngoại trừ trách nhiệm của sư môn cùng gia tộc, hắn không hề làm bất kỳ một chuyện gì thừa thải. Nhưng mà đời này, từ Nhân Giới đến Ma Giới, từ đầu tới cuối, hắn đều có một mục tiêu rõ rệt đó là tìm kiếm người huynh đệ mất tích.
Thời gian này hắn không phải đã mất đi ký ức cùng tình cảm sao? Vì sao lúc nãy nhìn thấy hắn, hắn vẫn che chở người huynh đệ duy nhất như thế?
Tô Hồng Phi cũng không hiểu nổi loại chuyện khác hoàn toàn đời trước này là phát sinh như thế nào, nhưng trong lòng lại một lần nữa nhận định: Tư Lăng chính là cái biến số! Bất kể là đối với nàng, hay là Nguyệt Thiên Dạ, thậm chí là với cả Tư Hàn. Dường như mọi chuyện phát sinh ở thế giới này đều ngược lại với đời trước, đều bởi vì cái biến số Tư Lăng này mà ra.
Nghe Tô Hồng Phi giải thích, Liễu Thành Phong nhíu mày, "Tư sư huynh đem ký ức làm đại giới để đạt được Nguyên Anh? Như vậy thực đáng buồn đúng không? Người mà không có thất tình lục dục thì còn gọi là người sao?"
Tô Hồng Phi không lên tiếng, lúc này lại thấy Liễu Thành Phong đột nhiên nhìn về phía mình, lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, giống như muốn phá vỡ bầu trời vĩnh viễn đỏ tối của Ma Giới, nói: "Nếu phải lấy ký ức cùng cảm tình làm đại giới mới có thể đi đến đỉnh Đại đạo, vậy ta thà rằng không cần. Nếu cả sư tỷ đều quên mất, nhân sinh còn có cái gì lạc thú nữa chứ?"
Trong lòng hơi rung động, Tô Hồng Phi nhất thời im lặng.
Liễu Thành Phong không hề biết đã trêu chọc trái tim sư tỷ nhà mình, quay đầu nhìn về phía tên Quỷ Tu đáng thương, tuỳ ý vỗ hắn một cái, vỗ đến khiến Quỷ Tu thiếu chút nữa hộc máu chôn xuống đất. "Lâm Dương, Tư tiểu đệ bị đại ca hắn mang đi rồi, ngươi kế tiếp có kế hoạch gì không?"
Lâm Dương hơi dời đi một chút, đối với loại người quá mức rực rỡ tươi sáng có chút phòng bị, đây là di chứng do trải qua quá trình bị tên Dương Huy kia hãm hại để lại, cũng không có ý riêng nhằm vào Liễu Thành Phong.
"Ta... Tìm được Tư tiền bối trước rồi nói sau." Đối tượng ôm đùi đã không thấy, Lâm Dương cũng thực bất đắc dĩ.
"Không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi, chúng ta cùng đi tìm Tư sư huynh và Tư tiểu đệ. Ma Giới không giống Nhân Giới, mọi người ở cùng một chỗ mới tương đối an toàn." Liễu Thành Phong nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Hồng Phi, "Sư tỷ, tỷ nói đúng không?"
Tô Hồng Phi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Từ lúc gặp được nữ tu Hóa Thần kia, nàng đã có chút kiêng dè với Ma Giới, cũng sinh ra ý tưởng kết đội ngũ. Tư Hàn không thể nghi ngờ là đối tượng tốt nhất, hơn nữa còn có Tư Lăng liên hệ, Tư Hàn lúc này có lẽ sẽ không còn không chú ý tới bọn họ nữa. Đột nhiên, Tô Hồng Phi cảm thấy, Liễu Thành Phong thân thiết với Tư Lăng quả thật là "một bút vạn lợi", lúc trước không ngăn cản sư đệ đúng là cái quyết định sáng suốt, phải tán thưởng mình một phen.
Lâm Dương cũng đồng dạng không ý kiến, tại Ma Giới này, vẫn là tổ đội thì tương đối an toàn hơn.
Thương lượng xong, hai người một quỷ liền hướng về phương hướng Tư Hàn lúc trước ly khai mà bay đi.
Thu Mộ Quy nhìn thấy, cũng cùng Kỳ Trầm Mi, Hứa Phiên Nhiên hướng theo một hướng khác rời đi.
*******************
Tu sĩ Hóa Thần ra tay hết sức lợi hại, Tư Lăng lần này bị thương nghiêm trọng có thể so với lần tại Thông Thiên tháp bị Không gian cắt bỏ của Nguyệt Thiên Dạ gây thương tích, cho dù có Mộc Linh dịch cùng Mộc Linh khí của Tiểu Yêu Liên vẫn hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại được.
Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một sơn động đã thu dọn rất sạch sẽ, Trọng Thiên, Tiểu Khôi, Tiểu Yêu Liên đều ở bên cạnh hắn. Ba con yêu đang xúm lại một chỗ nói thầm, Tư Lăng nghe không hiểu thú ngữ cùng điểu ngữ, tất nhiên cũng nghe không rõ chúng nó đang nói thầm cái gì; hơn nữa toàn thân đau không chịu nổi, quả thực là không có thời gian để ý tới chúng nó.
Bất quá nhớ tới người xuất hiện trước khi hôn mê, Tư Lăng vội chuyển động cổ, không ngoài ý muốn phát hiện một người đang đả toạ ở giường đá cách đó không xa. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười mừng rỡ, kêu một tiếng: "Đại ca."
Tư Hàn mở mắt, đập vào mắt là nụ cười giống như trong trí nhớ, quả nhiên có chút ngốc, thật không tương xứng cùng gương mặt cực mỹ kia, nhưng lại phá lệ cảm thấy rất thuận mắt.
Bị đôi mắt lạnh băng băng nhìn như vậy, Tư Lăng tươi cười có chút cứng ngắc, luôn cảm thấy mấy chục năm chưa gặp, đại ca lại trở nên càng lạnh lùng hơn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chẳng lẽ nguyên nhân là do tu vi tăng trưởng sao? Mãi đến khi ánh mắt ngưng tụ tại, rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng của đối phương thì Tư Lăng khiếp sợ.
"Đại ca, tóc của huynh... chắc không phải là nhuộm chứ?" Há hốc mồm, Tư Lăng lại phát ngốc.
Trọng Thiên gần như nhịn không được mà dùng hai móng che mắt, tuy rằng biết Tiểu Lăng Tử ngẫu nhiên sẽ phát ngốc, nhưng cũng đừng phát ngốc vào thời điểm này chứ? Loại thời điểm này, Tiểu Lăng Tử hẳn nên biểu hiện tốt một chút, để vị đại ca mất đi ký ức một lần nữa nhận biết người đệ đệ là nình mới đúng. Đây chính là cái "đùi" hết sức "to" đó, ôm có lợi lắm.
"Không phải." Tư Hàn trả lời, đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, vươn tay điểm mi tâm của hắn.
Tư Lăng hoàn toàn không có phòng bị, mặc cho linh lực đối phương chuyển khắp kinh mạch mình, kiểm tra tình trạng thân thể. Trước kia chuyện này cũng từng phát sinh, trước lạ sau quen.
Lần này Tư Lăng ngũ tạng lục phủ vỡ tan, nếu mà ở Thế tục giới thì đã sớm tử vong tại chỗ, ở Tu Tiên giới thì chẳng qua chỉ là vấn đề của một viên linh đan. Bất quá phiền toái là, Phong vân phiên kia là pháp bảo bản mạng của tu sĩ Hóa Thần, một đòn lúc ấy quả thực là ghê gớm, toàn thân trên dưới kinh mạch Tư Lăng đều đứt từng khúc, Kim Đan thiếu chút nữa vỡ tan, chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, Tư Lăng sẽ bị phá vỡ Kim Đan, tu vi mấy chục năm hủy hết.
Đương nhiên, việc hiện tại cần làm là nối lại kinh mạch bị đứt đoạn. Kinh mạch không thông sẽ không thể hấp thu linh lực, tốc độ khôi phục cũng sẽ suy giảm.
Tư Hàn đã kiểm tra xong, dùng linh lực cẩn thận khơi thông một cái kinh mạch cho hắn, dù như thế cũng mất cả nửa ngày.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực