Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 115: Đấu hồ
Tư Lăng ra trận khiêm tốn đã biến thành nổi bật, mặc dù có chút thu hút sự chú ý của người khác, nhưng đối với những người ở đây mà nói, bất quá chỉ là khúc nhạc đệm, rất nhanh liền bỏ qua không đề cập tới.
Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Cửu Vĩ Huyết Hồ. Trước mắt là cần làm thế nào để có thể tiêu diệt Cửu Vĩ Huyết Hồ, có được Trường Sinh Quả đồng thời cũng tiến vào tầng thứ ba. Nhưng mà Cửu Vĩ Huyết Hồ cấp mười có thể nói là núi cao khó có thể với tới; với tu vi của mọi người ở đây, căn bản là không có cách đối đầu trực diện.
Làm thiếu chủ Thu gia, Thu Mộ Quy xưa nay quen nắm đại cục trong tay, hắn nói với mọi người rằng: "Các vị đạo hữu, xem ra biện pháp lúc trước là không thể thực hiện được, nếu không loại trừ Cửu Vĩ Huyết Hồ, sợ rằng không ai trong chúng ta có thể đi vào tầng thứ ba của Thông Thiên Tháp." Thấy trên mặt bọn họ lộ ra vẻ suy tư, Thu Mộ Quy khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: "Bất quá mọi người cũng không nên lo lắng, Cửu Vĩ Huyết Hồ tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa hoá hình, tin rằng chỉ cần chư vị đạo hữu ở đây đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể loại trừ nó."
Lúc này, một nữ tu Hoắc gia uể oải nói: "Thu thiếu chủ, nếu thực sự phải đối đầu trực diện với Cửu Vĩ Huyết Hồ, với tu vi hiện giờ của chúng ta, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương."
Nghe được thanh âm này, Tư Lăng nhìn tới, nhớ lại vị nữ tu này chính là đệ tử Hoắc gia đã xảy ra xung đột với Nguyệt Thiên Dạ ở Hạc Lâm Thành. Nàng ta tên là Hoắc Noãn Ngọc, cũng là người trẻ tuổi xuất sắc của Hoắc gia. Lần này Thông Thiên Tháp mở ra, Hoắc gia chính là do nàng dẫn đội tiến vào tháp.
"Hừ, Hoắc đạo hữu đây là tự hạ thấp mình hay là xem thường chúng ta?" Nguyệt Thiên Dạ mở miệng nói, vẻ mặt cực kỳ lãnh ngạo, "Nếu các ngươi sợ hãi, vậy thì tự lui ra đi, đợi chúng ta giết chết Cửu Vĩ Huyết Hồ xong thì hẵn trở lại mà kiếm lợi là được rồi." Trong lời nói chữ chữ đều châm chọc, không chút khách khí mà hạ thấp mặt mũi Hoắc gia.
Một lời này nói ra làm sắc mặt Hoắc Noãn Ngọc tái nhợt, đệ tử Hoắc gia cũng trợn mắt giận dữ nhìn Nguyệt Thiên Dạ. Tuy rằng chuyện mâu thuẫn của 2 phe lúc ở Hạc Lâm Thành vẫn chưa giải quyết, nhưng cũng coi như là đã kết thù, Nguyệt Thiên Dạ lại là người thù dai, tuy rằng một thân một mình thế đơn lực bạc, nhưng lại hoàn toàn không sợ, thừa hành nguyên tắc "ta thà phụ người trong thiên hạ, tuyệt không để người trong thiên hạ phụ ta", hành sự không khỏi dễ đắc tội với người khác.
Thấy thế, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người bất đắc dĩ, cuối cùng là Thu Mộ Quy đứng ra điều giải, mới không làm Nguyệt Thiên Dạ cùng Hoắc Noãn Ngọc lại đánh nhau.
"Xem Nguyệt cô nương tự tin như thế, không biết có cao kiến gì chăng?" Thu Mộ Quy dò hỏi.
Nguyệt Thiên Dạ liếc nhìn Tư Lăng trong đám người, rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, nói rằng: "Chỗ ta có một bộ trận pháp lợi hại, bất quá muốn bày trận thì cần thời gian, nếu là các ngươi tin tưởng ta, có thể giúp ta tranh thủ thời gian bày trận."
Mọi người sau khi nghe xong, lập tức hỏi thăm là trận pháp gì, Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên nhìn ra những người này ngoại trừ hiếu kỳ, còn có một loại thăm dò, muốn móc át chủ bài của mình ra, trong lòng nàng buồn cười, át chủ bài của nàng rất nhiều, một bộ trận pháp có là cái gì.
"Trận pháp này chính là Tỏa Yêu Kinh Lôi Trận, hể là yêu thú, đán phàm(???) bị nhốt lại, cho dù nó có bản lĩnh thông thiên độn địa cũng khó có thể trốn ra được." Tiếp đó, lại nói một ít đặc điểm của trận pháp này và việc cần một trăm tu sĩ trợ giúp bày trận. Nghe có vẻ ngoại trừ mất chút thời gian thì cũng chẳng có gì khó khăn.
"Nguyệt đạo hữu, không biết bày trận này cần thời gian bao lâu?" Có tu sĩ hỏi.
"Không nhiều, một ngày là được."
Thấy Nguyệt Thiên Dạ nói tự tin như vậy, đáy lòng mọi người dù cho có hoài nghi thì cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra. Tiếp đó, mọi người bắt đầu thương nghị kế hoạch. Hiện tại tu sĩ đi tới tầng thứ hai tổng cộng có hơn một vạn người, số lượng mặc dù nhiều, nhưng đối với Cửu Vĩ yêu hồ thì hoàn toàn không đáng chú ý; ngoại trừ một trăm người hỗ trợ Nguyệt Thiên Dạ bày trận ra, còn cần chọn người đến hộ pháp. Sau khi phân công hết, nhân lực thực sự không coi là nhiều.
Tư Lăng và đám Liễu Thành Phong bị phân ra tuyến đầu chống đỡ đòn tấn công của Cửu Vĩ Huyết Hồ, trong đó còn có một vài tán tu. Từ điểm này có thể nhận ra đây hoàn toàn là chủ ý của những đệ tử đại môn phái kia; Thu Mộ Quy mặc dù có lòng muốn giúp Hứa Phiên Nhiên một chút, nhưng hắn cũng không thể mạnh mẽ đối đầu với những đại môn phái khác.
Mà khiến đệ tử Đan Phù Tông tâm tình không vui chính là, cô nương Hứa Phiên Nhiên điêu ngoa kia thế nhưng tự nguyện đi theo Tư Lăng ra tuyến đầu. Đám đệ tử Đan Phù Tông suýt chút nữa quỳ lại nàng ta, cuối cùng khuyên cũng không khuyên nỗi vị nãi nãi này, chỉ đành phân mấy đệ tử lại đây bảo vệ nàng.
Sáng kiến bày trận nhốt Cửu Vĩ Huyết Hồ vốn rất tốt, thế nhưng Cửu Vĩ Huyết Hồ cũng không phải kẻ ngu ngốc, đâu dễ dàng cho ngươi thời gian để lập trận vây chết mình chứ? Nó tuy rằng còn chưa hoá hình, nhưng huyết thống Đại Yêu thú Thượng Cổ làm nó có linh trí cực cao, tất nhiên cũng hiểu rõ ý định của những người này, lập lức giận không nhịn nổi, chín cái đuôi đỏ như màu máu quơ loạn, quất bay tất cả những tu sĩ dám đến gần.
Tư Lăng nguy hiểm tránh khỏi cái đuôi hồ ly kia, cảm giác được sức gió quét qua, âm thầm lau mồ hôi, đồng thời cũng ngầm quan sát bốn phía, phát hiện đa phần tu sĩ đều lấy quấy rầy cửu vĩ hồ làm việc chính, nhưng không thật sự đem tính mạng của mình ném vào. Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong cũng lấy lùi làm tiến, sư huynh muội hai người rất ăn ý đối phó với một cái đuôi hồ, tả công hữu kích, hợp tác không kẽ hở.
Trọng Thiên đứng ở trên bả vai Tư Lăng, móng vuốt ngứa ngái, rất muốn đi tới làm một trận, bất quá nó cũng không phải kẻ chịu thiệt, cũng không muốn mở đường cho những tu sĩ này, cho nên chỉ thành thật ở ngồi xổm ở trên bả vai Tư Lăng. Ngược lại, Tiểu Khôi điểu thì khá là đơn giản bạo lực, luôn thừa cơ vồ tới muốn cắn đuôi cửu vĩ hồ, lập tức sẽ bị một cái đuôi quất bay, làm cho Tư Lăng vội vàng bắt nó trở lại, không cho vặn hỏi mà thu hồi vào túi linh thú.
Mấy canh giờ đã qua, mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, linh lực cũng đã tiêu hao gần hết, lúc này đám người Tư Lăng mới được đổi lại. Mà trong nửa buổi này, chín phần mười tu sĩ đều bị cửu vĩ hồ quất bay, chỉ có vẻn vẹn mấy người không phải chịu đãi ngộ này, trong đó Tư Lăng, Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong chính là mấy người trong đó.
Tư Lăng lấy ra linh tửu mạnh mẽ tu nửa bình, mới cảm giác khá hơn một chút, khóe mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Hứa Phiên Nhiên bên cạnh, Tư Lăng suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình ngọc vứt cho nàng ta, thản nhiên nói: "Vừa nãy đa tạ Hứa đạo hữu, đây là tạ lễ."
Lúc trước Tư Lăng suýt chút nữa bị đuôi Cửu Vĩ Huyết Hồ quất trúng, chính là cô nương Hứa Phiên Nhiên này phấn đấu quên mình mà tiến lên đỡ thế hắn một đòn, cả người nàng đều bị đánh bay thật xa, nội thương nghiêm trọng. Tuy rằng cảm thấy nàng ta quản việc không đâu, bất quá chỉ có thể nhận cái ân tình này, một bình linh tửu này xem như là thù lao.
Trên mặt Hứa Phiên Nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng lại tăng thêm mấy phần vẻ đẹp mỏng manh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Lăng, nàng ta nói rằng: "Là ta tự nguyện, Tư đạo hữu không cần để ở trong lòng." Một bộ dáng không oán vô hối, làm người xem đặc biệt đau răng.
"..."
Tư Lăng lần đầu tiên cảm giác được thì ra còn có người còn ngốc hơn cả hắn, vị Hứa cô nương này rốt cuộc coi trọng hắn cái gì nha? Nói thẳng ra thì tính cả lần này, bọn hắn mới gặp mặt ba lần chứ mấy? Lẽ nào hắn làm nam nhân quá lâu, cho nên đã có sự khác biệc với nữ nhân, không thể hiểu nổi nữ nhân nghĩ cái gì?
Đả tọa nghỉ ngơi qua loa một chút, đám người Tư Lăng lại bị không trâu bắt chó đi cày, tiếp tục đi đối phó với con cửu vĩ hồ.
Cửu Vĩ Huyết Hồ tuy rằng lợi hại, nhưng nó lại không chịu rời khỏi cây Trường Sinh Quả nửa bước, cũng không muốn thương tổn cây Trường Sinh Quả, cho nên rất nhiều chiêu số đều không sử dụng ra được, vì thế mới để cho bọn hắn hơi chiếm được thượng phong. Nhưng dù có là như vậy, những tu sĩ này bày trận đối phó mình ngay khi trước mặt, nó làm sao có thể để bọn họ bày trận thành công, không ít lần phá hoại đám Nguyệt Thiên Dạ bày trận; mà đám người Tư Lăng thì cũng chỉ có thể vất vả chống đỡ ở phía trước. Nhưng khi Tỏa Yêu Kinh Lôi Trận bố trí sắp hoàn tất, Cửu Vĩ Huyết Hồ rốt cục không nhịn được, không bận tâm những tu sĩ đánh lén, trực tiếp quét ngang chín đuôi. Ầm Ầm Ầm, tu sĩ bị quét bay thật xa, trông như những ngôi sao băng.
Tư Lăng nhìn cái đuôi dài đỏ như máu mạnh mẽ quét tới, trong lòng biết lúc này nếu không trốn thì sẽ bị thương thật nặng; nhưng nếu né tránh, trận pháp này sẽ thành dã tràng xe cát, nhất thời trong lòng buồn bực không thôi. Hắn cũng không có tinh thần liều mình vì người khác cỡ như thế, nhưng cũng biết nếu hắn bỏ chạy lúc này, tu sĩ trong Thông Thiên Tháp tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Bọn họ chiếm đại nghĩa, bất cứ lúc nào có thể diệt trừ hắn.
Ở cùng một khu vực với hắn còn có mấy người tu sĩ, trong đó Liễu Thành Phong và Tô Hồng Phi đều ở. Lúc này, tất cả mọi người đều quyết định lựa chọn. Hai tên tu sĩ tái mặt, trực tiếp xoay người trốn ra phía ngoài, mà hành động này của bọn hắn bị rất nhiều người nhìn thấy, trong mắt họ đều là cừu hận mà trừng mắt nhìn bóng dáng bọn hắn, dường như muốn nhớ kỹ "công lao" của họ, sau này gặp được tuyệt đối phải giết chết.
Liễu Thành Phong rút trọng kiếm ra, quát một tiếng, trọng kiếm lập tức biến thành cự kiếm, ngăn cản cái đuôi dài điên loạn kia; song quyền của Tô Hồng Phi tựa như khấy đảo linh khí trong trời đất, ngưng tụ thành một khí tuyền (luồng xoáy khí) uy thế kinh người, thế như chẻ tre, quét về phía đó, đè xuống một cái đuôi dài màu máu. Còn hai tên tu sĩ khác cũng đồng thời lấy ra các loại pháp bảo khống chế chúng nó chống chọi với Cửu Vĩ Huyết Hồ.
Tư Lăng ngưng tụ mấy chục thanh Hồn lực kiếm, nổ tung ở trên đầu Cửu Vĩ Huyết Hồ, lực nổ làm Cửu Vĩ Huyết Hồ thất khiếu chảy máu.
Tư Lăng phát hiện, hồn lực mặc dù có sát thương vô cùng to lớn đối với yêu thú, nhưng đối phó với những yêu thú Thượng Cổ thì uy lực lại giảm rất nhiều, xem ra hồn lực cũng không phải vạn năng.
Ầm ầm ầm!
Chín cái đuôi dài đỏ như máu đồng thời quét tới, uy lực vô hạn, tất cả mọi người đều bị quất bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra máu tươi, thương thế rất nặng.
Tư Lăng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, ho ra một ngụm máu tươi, lập tức lấy ra linh tửu trút hết một bình, sau đó mới nhíu mày nhìn về phía con Cửu Vĩ Huyết Hồ đang cuồng hóa kia. Xung quanh rất nhiều tu sĩ đều bị thương như hắn.
Đột nhiên, một tiếng đàn réo rắt vang lên, động tác của Cửu Vĩ Huyết Hồ trở nên chậm chạp.
Mọi người nhìn tới, liền nhìn thấy giữa không trung, một nữ tu mặc váy dài nguyệt sắc ngồi xếp bằng ở một đóa Bạch Liên to lớn toả ra ánh sáng màu trắng lấp lánh, hai tay khẩy một cái Ô Mộc cầm[1] trong lồng ngực, tiếng đàn hóa thành từng luồng từng luồng Pháp Quyết, quấy rầy thần trí Cửu Vĩ Huyết Hồ.
[1] Cây đàn bằng gỗ mun.
Nữ tử đánh đàn này chính là một âm tu trong La Thiên Môn, tên là Bạch Cầm Âm.
Tư Lăng thấy thế, trong lòng khẽ động, tay giương lên, một cái Ngọc Cầm toàn thân trắng như tuyết xuất hiện ở trong tay, thân đàn không dây nhìn có vẻ cực kỳ quái dị.
Cây đàn này chính là Ma Thiên Kinh Vũ Cầm thu được ở Tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp, còn chưa nhận chủ, cho nên Tư Lăng trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới nó. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là do hắn không quen âm luật, vì thế lúc lấy được cây đàn này thì căn bản không để ở trong lòng, vốn là dự định chờ ly khai Thông Thiên Tháp thì lại tìm thời gian để nghiên cứu.
Mắt thấy Bạch Cầm Âm có chút không chống đỡ được, Tư Lăng ôm Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, ngưng tụ hồn lực ở trên năm ngón tay, hồn lực hóa thành dây đàn, tiếng boong boong vô thanh vang lên, tiếng đàn không có bất kỳ âm luật nào hóa thành âm thanh sắc bén, công kích về phía Cửu Vĩ Huyết Hồ. Tư Lăng thậm chí có thể nhìn thấy âm thanh này tựa như thực thể, công kích về phía thức hải Cửu Vĩ Huyết Hồ.
Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Cửu Vĩ Huyết Hồ. Trước mắt là cần làm thế nào để có thể tiêu diệt Cửu Vĩ Huyết Hồ, có được Trường Sinh Quả đồng thời cũng tiến vào tầng thứ ba. Nhưng mà Cửu Vĩ Huyết Hồ cấp mười có thể nói là núi cao khó có thể với tới; với tu vi của mọi người ở đây, căn bản là không có cách đối đầu trực diện.
Làm thiếu chủ Thu gia, Thu Mộ Quy xưa nay quen nắm đại cục trong tay, hắn nói với mọi người rằng: "Các vị đạo hữu, xem ra biện pháp lúc trước là không thể thực hiện được, nếu không loại trừ Cửu Vĩ Huyết Hồ, sợ rằng không ai trong chúng ta có thể đi vào tầng thứ ba của Thông Thiên Tháp." Thấy trên mặt bọn họ lộ ra vẻ suy tư, Thu Mộ Quy khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: "Bất quá mọi người cũng không nên lo lắng, Cửu Vĩ Huyết Hồ tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa hoá hình, tin rằng chỉ cần chư vị đạo hữu ở đây đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể loại trừ nó."
Lúc này, một nữ tu Hoắc gia uể oải nói: "Thu thiếu chủ, nếu thực sự phải đối đầu trực diện với Cửu Vĩ Huyết Hồ, với tu vi hiện giờ của chúng ta, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương."
Nghe được thanh âm này, Tư Lăng nhìn tới, nhớ lại vị nữ tu này chính là đệ tử Hoắc gia đã xảy ra xung đột với Nguyệt Thiên Dạ ở Hạc Lâm Thành. Nàng ta tên là Hoắc Noãn Ngọc, cũng là người trẻ tuổi xuất sắc của Hoắc gia. Lần này Thông Thiên Tháp mở ra, Hoắc gia chính là do nàng dẫn đội tiến vào tháp.
"Hừ, Hoắc đạo hữu đây là tự hạ thấp mình hay là xem thường chúng ta?" Nguyệt Thiên Dạ mở miệng nói, vẻ mặt cực kỳ lãnh ngạo, "Nếu các ngươi sợ hãi, vậy thì tự lui ra đi, đợi chúng ta giết chết Cửu Vĩ Huyết Hồ xong thì hẵn trở lại mà kiếm lợi là được rồi." Trong lời nói chữ chữ đều châm chọc, không chút khách khí mà hạ thấp mặt mũi Hoắc gia.
Một lời này nói ra làm sắc mặt Hoắc Noãn Ngọc tái nhợt, đệ tử Hoắc gia cũng trợn mắt giận dữ nhìn Nguyệt Thiên Dạ. Tuy rằng chuyện mâu thuẫn của 2 phe lúc ở Hạc Lâm Thành vẫn chưa giải quyết, nhưng cũng coi như là đã kết thù, Nguyệt Thiên Dạ lại là người thù dai, tuy rằng một thân một mình thế đơn lực bạc, nhưng lại hoàn toàn không sợ, thừa hành nguyên tắc "ta thà phụ người trong thiên hạ, tuyệt không để người trong thiên hạ phụ ta", hành sự không khỏi dễ đắc tội với người khác.
Thấy thế, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người bất đắc dĩ, cuối cùng là Thu Mộ Quy đứng ra điều giải, mới không làm Nguyệt Thiên Dạ cùng Hoắc Noãn Ngọc lại đánh nhau.
"Xem Nguyệt cô nương tự tin như thế, không biết có cao kiến gì chăng?" Thu Mộ Quy dò hỏi.
Nguyệt Thiên Dạ liếc nhìn Tư Lăng trong đám người, rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, nói rằng: "Chỗ ta có một bộ trận pháp lợi hại, bất quá muốn bày trận thì cần thời gian, nếu là các ngươi tin tưởng ta, có thể giúp ta tranh thủ thời gian bày trận."
Mọi người sau khi nghe xong, lập tức hỏi thăm là trận pháp gì, Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên nhìn ra những người này ngoại trừ hiếu kỳ, còn có một loại thăm dò, muốn móc át chủ bài của mình ra, trong lòng nàng buồn cười, át chủ bài của nàng rất nhiều, một bộ trận pháp có là cái gì.
"Trận pháp này chính là Tỏa Yêu Kinh Lôi Trận, hể là yêu thú, đán phàm(???) bị nhốt lại, cho dù nó có bản lĩnh thông thiên độn địa cũng khó có thể trốn ra được." Tiếp đó, lại nói một ít đặc điểm của trận pháp này và việc cần một trăm tu sĩ trợ giúp bày trận. Nghe có vẻ ngoại trừ mất chút thời gian thì cũng chẳng có gì khó khăn.
"Nguyệt đạo hữu, không biết bày trận này cần thời gian bao lâu?" Có tu sĩ hỏi.
"Không nhiều, một ngày là được."
Thấy Nguyệt Thiên Dạ nói tự tin như vậy, đáy lòng mọi người dù cho có hoài nghi thì cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra. Tiếp đó, mọi người bắt đầu thương nghị kế hoạch. Hiện tại tu sĩ đi tới tầng thứ hai tổng cộng có hơn một vạn người, số lượng mặc dù nhiều, nhưng đối với Cửu Vĩ yêu hồ thì hoàn toàn không đáng chú ý; ngoại trừ một trăm người hỗ trợ Nguyệt Thiên Dạ bày trận ra, còn cần chọn người đến hộ pháp. Sau khi phân công hết, nhân lực thực sự không coi là nhiều.
Tư Lăng và đám Liễu Thành Phong bị phân ra tuyến đầu chống đỡ đòn tấn công của Cửu Vĩ Huyết Hồ, trong đó còn có một vài tán tu. Từ điểm này có thể nhận ra đây hoàn toàn là chủ ý của những đệ tử đại môn phái kia; Thu Mộ Quy mặc dù có lòng muốn giúp Hứa Phiên Nhiên một chút, nhưng hắn cũng không thể mạnh mẽ đối đầu với những đại môn phái khác.
Mà khiến đệ tử Đan Phù Tông tâm tình không vui chính là, cô nương Hứa Phiên Nhiên điêu ngoa kia thế nhưng tự nguyện đi theo Tư Lăng ra tuyến đầu. Đám đệ tử Đan Phù Tông suýt chút nữa quỳ lại nàng ta, cuối cùng khuyên cũng không khuyên nỗi vị nãi nãi này, chỉ đành phân mấy đệ tử lại đây bảo vệ nàng.
Sáng kiến bày trận nhốt Cửu Vĩ Huyết Hồ vốn rất tốt, thế nhưng Cửu Vĩ Huyết Hồ cũng không phải kẻ ngu ngốc, đâu dễ dàng cho ngươi thời gian để lập trận vây chết mình chứ? Nó tuy rằng còn chưa hoá hình, nhưng huyết thống Đại Yêu thú Thượng Cổ làm nó có linh trí cực cao, tất nhiên cũng hiểu rõ ý định của những người này, lập lức giận không nhịn nổi, chín cái đuôi đỏ như màu máu quơ loạn, quất bay tất cả những tu sĩ dám đến gần.
Tư Lăng nguy hiểm tránh khỏi cái đuôi hồ ly kia, cảm giác được sức gió quét qua, âm thầm lau mồ hôi, đồng thời cũng ngầm quan sát bốn phía, phát hiện đa phần tu sĩ đều lấy quấy rầy cửu vĩ hồ làm việc chính, nhưng không thật sự đem tính mạng của mình ném vào. Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong cũng lấy lùi làm tiến, sư huynh muội hai người rất ăn ý đối phó với một cái đuôi hồ, tả công hữu kích, hợp tác không kẽ hở.
Trọng Thiên đứng ở trên bả vai Tư Lăng, móng vuốt ngứa ngái, rất muốn đi tới làm một trận, bất quá nó cũng không phải kẻ chịu thiệt, cũng không muốn mở đường cho những tu sĩ này, cho nên chỉ thành thật ở ngồi xổm ở trên bả vai Tư Lăng. Ngược lại, Tiểu Khôi điểu thì khá là đơn giản bạo lực, luôn thừa cơ vồ tới muốn cắn đuôi cửu vĩ hồ, lập tức sẽ bị một cái đuôi quất bay, làm cho Tư Lăng vội vàng bắt nó trở lại, không cho vặn hỏi mà thu hồi vào túi linh thú.
Mấy canh giờ đã qua, mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, linh lực cũng đã tiêu hao gần hết, lúc này đám người Tư Lăng mới được đổi lại. Mà trong nửa buổi này, chín phần mười tu sĩ đều bị cửu vĩ hồ quất bay, chỉ có vẻn vẹn mấy người không phải chịu đãi ngộ này, trong đó Tư Lăng, Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong chính là mấy người trong đó.
Tư Lăng lấy ra linh tửu mạnh mẽ tu nửa bình, mới cảm giác khá hơn một chút, khóe mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Hứa Phiên Nhiên bên cạnh, Tư Lăng suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình ngọc vứt cho nàng ta, thản nhiên nói: "Vừa nãy đa tạ Hứa đạo hữu, đây là tạ lễ."
Lúc trước Tư Lăng suýt chút nữa bị đuôi Cửu Vĩ Huyết Hồ quất trúng, chính là cô nương Hứa Phiên Nhiên này phấn đấu quên mình mà tiến lên đỡ thế hắn một đòn, cả người nàng đều bị đánh bay thật xa, nội thương nghiêm trọng. Tuy rằng cảm thấy nàng ta quản việc không đâu, bất quá chỉ có thể nhận cái ân tình này, một bình linh tửu này xem như là thù lao.
Trên mặt Hứa Phiên Nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng lại tăng thêm mấy phần vẻ đẹp mỏng manh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Lăng, nàng ta nói rằng: "Là ta tự nguyện, Tư đạo hữu không cần để ở trong lòng." Một bộ dáng không oán vô hối, làm người xem đặc biệt đau răng.
"..."
Tư Lăng lần đầu tiên cảm giác được thì ra còn có người còn ngốc hơn cả hắn, vị Hứa cô nương này rốt cuộc coi trọng hắn cái gì nha? Nói thẳng ra thì tính cả lần này, bọn hắn mới gặp mặt ba lần chứ mấy? Lẽ nào hắn làm nam nhân quá lâu, cho nên đã có sự khác biệc với nữ nhân, không thể hiểu nổi nữ nhân nghĩ cái gì?
Đả tọa nghỉ ngơi qua loa một chút, đám người Tư Lăng lại bị không trâu bắt chó đi cày, tiếp tục đi đối phó với con cửu vĩ hồ.
Cửu Vĩ Huyết Hồ tuy rằng lợi hại, nhưng nó lại không chịu rời khỏi cây Trường Sinh Quả nửa bước, cũng không muốn thương tổn cây Trường Sinh Quả, cho nên rất nhiều chiêu số đều không sử dụng ra được, vì thế mới để cho bọn hắn hơi chiếm được thượng phong. Nhưng dù có là như vậy, những tu sĩ này bày trận đối phó mình ngay khi trước mặt, nó làm sao có thể để bọn họ bày trận thành công, không ít lần phá hoại đám Nguyệt Thiên Dạ bày trận; mà đám người Tư Lăng thì cũng chỉ có thể vất vả chống đỡ ở phía trước. Nhưng khi Tỏa Yêu Kinh Lôi Trận bố trí sắp hoàn tất, Cửu Vĩ Huyết Hồ rốt cục không nhịn được, không bận tâm những tu sĩ đánh lén, trực tiếp quét ngang chín đuôi. Ầm Ầm Ầm, tu sĩ bị quét bay thật xa, trông như những ngôi sao băng.
Tư Lăng nhìn cái đuôi dài đỏ như máu mạnh mẽ quét tới, trong lòng biết lúc này nếu không trốn thì sẽ bị thương thật nặng; nhưng nếu né tránh, trận pháp này sẽ thành dã tràng xe cát, nhất thời trong lòng buồn bực không thôi. Hắn cũng không có tinh thần liều mình vì người khác cỡ như thế, nhưng cũng biết nếu hắn bỏ chạy lúc này, tu sĩ trong Thông Thiên Tháp tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Bọn họ chiếm đại nghĩa, bất cứ lúc nào có thể diệt trừ hắn.
Ở cùng một khu vực với hắn còn có mấy người tu sĩ, trong đó Liễu Thành Phong và Tô Hồng Phi đều ở. Lúc này, tất cả mọi người đều quyết định lựa chọn. Hai tên tu sĩ tái mặt, trực tiếp xoay người trốn ra phía ngoài, mà hành động này của bọn hắn bị rất nhiều người nhìn thấy, trong mắt họ đều là cừu hận mà trừng mắt nhìn bóng dáng bọn hắn, dường như muốn nhớ kỹ "công lao" của họ, sau này gặp được tuyệt đối phải giết chết.
Liễu Thành Phong rút trọng kiếm ra, quát một tiếng, trọng kiếm lập tức biến thành cự kiếm, ngăn cản cái đuôi dài điên loạn kia; song quyền của Tô Hồng Phi tựa như khấy đảo linh khí trong trời đất, ngưng tụ thành một khí tuyền (luồng xoáy khí) uy thế kinh người, thế như chẻ tre, quét về phía đó, đè xuống một cái đuôi dài màu máu. Còn hai tên tu sĩ khác cũng đồng thời lấy ra các loại pháp bảo khống chế chúng nó chống chọi với Cửu Vĩ Huyết Hồ.
Tư Lăng ngưng tụ mấy chục thanh Hồn lực kiếm, nổ tung ở trên đầu Cửu Vĩ Huyết Hồ, lực nổ làm Cửu Vĩ Huyết Hồ thất khiếu chảy máu.
Tư Lăng phát hiện, hồn lực mặc dù có sát thương vô cùng to lớn đối với yêu thú, nhưng đối phó với những yêu thú Thượng Cổ thì uy lực lại giảm rất nhiều, xem ra hồn lực cũng không phải vạn năng.
Ầm ầm ầm!
Chín cái đuôi dài đỏ như máu đồng thời quét tới, uy lực vô hạn, tất cả mọi người đều bị quất bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra máu tươi, thương thế rất nặng.
Tư Lăng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, ho ra một ngụm máu tươi, lập tức lấy ra linh tửu trút hết một bình, sau đó mới nhíu mày nhìn về phía con Cửu Vĩ Huyết Hồ đang cuồng hóa kia. Xung quanh rất nhiều tu sĩ đều bị thương như hắn.
Đột nhiên, một tiếng đàn réo rắt vang lên, động tác của Cửu Vĩ Huyết Hồ trở nên chậm chạp.
Mọi người nhìn tới, liền nhìn thấy giữa không trung, một nữ tu mặc váy dài nguyệt sắc ngồi xếp bằng ở một đóa Bạch Liên to lớn toả ra ánh sáng màu trắng lấp lánh, hai tay khẩy một cái Ô Mộc cầm[1] trong lồng ngực, tiếng đàn hóa thành từng luồng từng luồng Pháp Quyết, quấy rầy thần trí Cửu Vĩ Huyết Hồ.
[1] Cây đàn bằng gỗ mun.
Nữ tử đánh đàn này chính là một âm tu trong La Thiên Môn, tên là Bạch Cầm Âm.
Tư Lăng thấy thế, trong lòng khẽ động, tay giương lên, một cái Ngọc Cầm toàn thân trắng như tuyết xuất hiện ở trong tay, thân đàn không dây nhìn có vẻ cực kỳ quái dị.
Cây đàn này chính là Ma Thiên Kinh Vũ Cầm thu được ở Tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp, còn chưa nhận chủ, cho nên Tư Lăng trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới nó. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là do hắn không quen âm luật, vì thế lúc lấy được cây đàn này thì căn bản không để ở trong lòng, vốn là dự định chờ ly khai Thông Thiên Tháp thì lại tìm thời gian để nghiên cứu.
Mắt thấy Bạch Cầm Âm có chút không chống đỡ được, Tư Lăng ôm Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, ngưng tụ hồn lực ở trên năm ngón tay, hồn lực hóa thành dây đàn, tiếng boong boong vô thanh vang lên, tiếng đàn không có bất kỳ âm luật nào hóa thành âm thanh sắc bén, công kích về phía Cửu Vĩ Huyết Hồ. Tư Lăng thậm chí có thể nhìn thấy âm thanh này tựa như thực thể, công kích về phía thức hải Cửu Vĩ Huyết Hồ.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực