Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng
Chương 7: Tận thế ập đến (3)
Hai mắt Lâu Linh trợn tròn mồm há hốc, Lâu Điện lấy đồ xong chăm chú nhìn cô.
Sau một lúc lâu, Lâu Linh ngậm miệng, thu hồi dáng vẻ ngu ngốc của bản thân. Cô đang định mở miệng thì thấy người nọ quan sát một lượt cửa hàng đồ dùng của mẹ và bé, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Những vật này có cần lấy không? Tuy anh không thích trẻ con lắm nhưng chẳng may em có, cũng cần đến.” Anh nhìn xuống bụng cô, dường như nơi đó đã có hạt ngọc Lam Điền của anh (1) —— có em gái nhà anh ấy!
“…”
(1) Hạt ngọc Lam Điền có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất dựa trên tích xưa về Dương Bá Ung ở huyện Lam Điền trông ra ngọc từ đó có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với người vợ đức hạnh hiền thục Từ thị, sau dùng để chỉ nam nữ có cuộc hôn nhân tốt đẹp mỹ mãn. Nghĩa thứ hai chỉ người con gái có thai trước khi kết hôn. Ở đây dùng với nghĩa thứ hai.
Rất rất mạnh mẽ, Lâu Linh không biết anh lo lắng đến cả mấy chuyện xa lắc xa lơ như thế, càng làm cô thấy tội lỗi —— Ba Lâu Nhiên à, con của ba quá biến thái, con có lỗi với ba! >__
Lâu Điện thong thả rảo bước, đi qua chỗ nào hàng hóa nơi đó biến mất trong tích tắc. Cảnh tượng thần kỳ này khiến Lâu Linh có cảm giác xúc động muốn gọi người tới chiêm ngưỡng Chúa trời. Đương nhiên, tiếng zombie bên ngoài đập cửa ầm ầm cũng làm cô hiểu, đó mới là hiện thực.
Lâu Điện dọn sạch đồ ở tầng dưới của cửa hàng, sau đó lên tầng hai, lấy hết đống hàng hóa chồng chất bên trên. Tuy cửa hàng khiêm tốn nhưng vì lượng khách đông nên hàng dự trữ rất nhiều. Nếu không phải đây là phố chuyên bán buôn sẽ không có cảnh hàng hóa chất đống nhiều như vậy. Cũng vì lưu lượng khách nơi này lớn nên nó biến thành hang ổ của zombie. Với năng lực hiện nay của nhân loại, gần như không dám tới đây thu thập vật tư.
Bởi vậy, Lâu Điện cố tình lựa chọn những nơi như thế.
Zombie quá đông, không ai ngu ngốc như bọn họ chạy đến đây, cũng không ai có năng lực như Lâu Điện có thể vạch ra một lối đi giữa bầy zombie. Số hàng hóa này, nếu không tranh thủ lấy lúc zombie chưa tiến hóa, tương lai đến khi chúng thăng cấp, xuất hiện zombie bậc cao chiếm giữ nơi này, coi như số hàng này trở thành phế thải.
Đó cũng là nguyên nhân Lâu Điện không đến các siêu thị, nơi dễ thu gom vật tư hơn, cần chừa lại cho những người bình thường kia chút không gian sinh tồn. Đã có năng lực, sao không đi xa một chút, thu hoạch những thứ người ta không thể lấy?
Lâu Linh phân tích rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía anh có chút thay đổi.
Đợi Lâu Điện lấy sạch đồ, anh bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống – mắt ngang tầm mắt cô, đôi mắt trong veo đen láy như nhuộm sắc màu, phối với làn da trắng trẻo cùng diện mạo tuấn tú dễ làm người khác nảy sinh hảo cảm, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lẽo hững hờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô luôn cảm thấy nó cực kì thâm trầm làm cô hết hồn.
“Anh…” Lâu Linh cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Đây là năng lực gì?”
“Dị năng không gian.”
“Còn em…” Cô hơi ảm đạm hỏi.
Lâu Điện ôm cô vào lòng, môi hôn nhẹ lên khóe mắt cô, nói: “Bé ngốc của anh, mọi chuyện đã có anh!”
Ẩn ý rằng cô là người bình thường.
Thực ra Lâu Linh có biết về dị năng. Trước đó ngồi trên xe, cô từng thấy mấy người trên đường chạy trốn quăng quả cầu lửa và băng tiễn vào đám zombie. Lúc ấy cô còn tưởng xe chạy quá nhanh khiến mình hoa mắt, hóa ra cô không nhìn lầm, đó là sự thật. Hiện tại, Lâu Điện cũng thể hiện năng lực của anh, càng làm cô nhận ra mình là người bình thường.
Quả nhiên, tạo hóa rất công bằng.
Nó thay đổi hệ thống sinh thái, làm nhân loại biến dị thành zombie, trở thành sinh vật bất tử ăn thịt uống máu. Đồng thời nhân loại cũng tiến hóa, có sức mạnh thần kì, có thể đối chọi với zombie, giành được không gian sinh tồn.
Lâu Linh không có thời gian đau buồn quá lâu, bởi Lâu Điện thấy cô đã nghỉ ngơi đủ lại phát bệnh đẩy cô ra ngoài chém zombie. Nếu là dĩ vãng, Lâu Linh không thể lý giải việc anh làm, còn hiện tại, biết mình là người bình thường, so sánh với dị năng giả thức tỉnh sức mạnh thần kỳ, cô quá yếu ớt, chỉ còn một cách dùng tuyệt cảnh ép bản thân mạnh mẽ hơn.
Lâu Linh cố gắng giết zombie rèn luyện bản thân. Zombie chi chít chì chịt làm cô nhìn mà da đầu tê dại, mùi hôi thối trên người chúng ập tới càng khiến người ta buồn nôn. Đặc biệt giờ mới tháng mười, vừa qua quốc khánh không lâu, cuối thu quang đãng, thời tiết khá oi bức càng khiến zombie bốc mùi nặng. Đúng là cực hình.
Dĩ nhiên, Lâu Linh hiểu nôn thì nôn, riết thành thói quen.
Đặc biệt mỗi lần Lâu Linh ngắm khuôn mặt bình thản của Lâu Điện, dường như hoàn toàn không đặt mùi hôi thối đó vào mắt, cô cảm thấy loại công tử được nuông chiều như anh có thể thích ứng, sao cô không thể? Cho nên ói xong, cô lại tiếp tục tôi luyện bản thân.
Lâu Điện đứng sau lưng cô, không kiêng kị triển khai tinh thần lực, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Anh phát hiện vùng này không còn người sống sót, tất nhiên không có nguồn nguy hiểm nào khác. Còn bầy zombie này, ngoài số lượng, về chất lượng chẳng ra sao. Đối với cường giả ở tận thế bảy năm trở về sau mà nói, đám zombie cấp thấp này chẳng đáng lọt mắt.
Quét hết xung quanh một lượt, không phát hiện nguy hiểm, tầm mắt anh lại chuyển tới trên người cô gái trước mặt. Hai tròng mắt đen như mực dần tỏa ra ánh hào quang, sau đó trở nên tĩnh lặng. Thấy mấy con zombie cùng lao tới làm cô không ứng phó kịp, ngón tay anh búng một cái, vài đạo không gian nhận (2) mắt thường không thể quan sát được lập tức giải quyết chúng trong im lặng.
(2) chỗ này rất khó dùng từ khác để diễn tả. Đại khái nó như kiểu vết cắt không gian, sắc bén như lưỡi dao, một chiêu thức được sử dụng trong chiến đấu, thường bắt gặp từ này trong truyện của con trai.
Cô vẫn sống thật tốt trong tầm quan sát của anh!
Lâu Linh rùng mình một cái, sau khi dùng một tay chém bay đầu zombie, thấy cánh cửa cửa hàng bên cạnh mở, cô kéo Lâu Điện chạy về hướng đó, kế tiếp khóa cửa kính, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Lâu Điện dịu dàng rút tờ giấy ướt lau mồ hôi trên mặt cô.
Lâu Linh đối diện với cặp mắt còn sót lại chút điên cuồng tàn nhẫn, không biết nãy anh nghĩ đến cái gì, khí tức tà ác không hề bị che lấp —— anh anh anh, thật quá đáng sợ! Quả nhiên tận thế bùng nổ, độ biến thái cũng thăng cấp theo!
Đây là một tiệm bánh ngọt.
Lâu Điện thấy cô vẫn ngồi phịch trên mặt đất thở dồn dập, anh đi kéo cửa sắt của tiệm xuống làm bên trong tối hẳn đi. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế tình nhân trong cửa hàng, lấy một chai nước đưa cho cô.
Ngày thứ năm của tận thế, bánh ngọt trong cửa hàng đã quá hạn, Lâu Linh nhìn đống bánh bày biện đẹp đẽ trong quầy thủy tinh, vẻ mặt đầy luyến tiếc.
Cuối cùng cô nhận ra rằng tận thế kéo theo rất nhiều điểm bất tiện, nghĩ đến cảnh có lẽ về sau không được nếm thứ bánh nhiều bơ thơm nức và mềm mịn này nữa, cô không khỏi có chút đau lòng.
“Xem ra hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm.” Lâu Điện nói.
Vẻ mặt Lâu Linh không thể tin nổi, “Ở đây á?” Trong ổ zombie? Cô chợp mắt nổi không?
Lâu Điện ném cho cô một ánh mắt khẳng định, hứng thú quan sát Lâu Linh uể oải, tuyệt vọng. Cô tiếp tục nghe tiếng zombie bên ngoài cứng ngắc đập cửa, càng thêm chắc chắn đêm nay mình sẽ mất ngủ bởi quá ồn ào.
Tiệm bánh ngọt không lớn, tầm sáu mươi mét vuông, bánh ngọt trong tủ đều hết hạn, chỉ có đồ uống đóng trong các chai cất ở tủ lạnh có thể uống được. Lâu Linh nghỉ ngơi một lát, đi theo Lâu Điện thăm dò bên trong cửa hàng. Đi sâu vào trong, họ phát hiện có một phòng bếp riêng độc lập là nơi làm bánh, có cả nhà vệ sinh và một kho hàng nhỏ, trong kho hàng có mấy thứ bột mì linh tinh.
Lâu Linh thấy thế hai mắt sáng lên, thúc giục: “Anh lấy đi ~~” đại khái biết tận thế đến, lương thực trở nên khan hiếm. Bởi vậy Lâu Linh đột nhiên có cảm giác thích thú với đống lương thực có thể lấy miễn phí này. Hơn nữa ở những nơi như thế này, nếu không có Lâu Điện, chắc chẳng ai đến lấy đồ. Thay vì để chúng nó sau này biến chất thiu rớt, chi bằng giờ họ lấy hết.
Lâu Điện buồn cười nhìn cô, thu lương thực trong kho hàng vào không gian.
Phát hiện không còn gì bỏ sót, hai người lấy nước trong bếp rửa mặt mũi tay chân. Lâu Linh thấy ở đây có điều kiện, rất muốn tắm rửa thế nên dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Dưới sự kiên trì của cô, Lâu Điện đành tránh đi, chừa lại không gian cho cô.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Lâu Linh lau khắp mình mẩy một lần. Khi định mặc quần áo vào thì gặp chút khó khăn —— Quần áo của cô dính đầy máu zombie đen sì, bốc lên mùi thối, mà ở đây không thừa nước để giặt giũ…
“Tiểu Linh, quần áo này!”
“…”
Lâu Linh nhìn anh quang minh chánh đại mở cửa toilet. Khóa cửa bị anh dùng sức mạnh vặn nhẹ nhàng, căn bản không coi là khóa. Cô suýt nữa khóc thút thít bỏ chạy, quả nhiên muốn làm biến thái cũng cần vốn liếng!
Lâu Điện đưa quần áo cho cô, nhìn bộ dạng cô chỉ mặc đồ lót ôm quần áo ngốc nghếch. Anh chau mày, ánh mắt săm soi từng cen-ti-mét, quả thực dùng mắt hiếp – dâm cơ thể cô. Cảm giác tởm lợn men theo xương sống bò lên trên, cả người cô cứng đờ.
Lâu Linh cứng nhắc nhận quần áo, may mắn anh chỉ nhìn, không có hành động nào khác. Chờ anh quay người rời đi, cô vội cầm quần áo mặc, lập tức xấu hổ.
Nội y, quần lót… Vì cái lông gì anh biết rõ kích cỡ của cô? AAAA! Đúng là tên biến thái!
Sau một lúc lâu, Lâu Linh ngậm miệng, thu hồi dáng vẻ ngu ngốc của bản thân. Cô đang định mở miệng thì thấy người nọ quan sát một lượt cửa hàng đồ dùng của mẹ và bé, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Những vật này có cần lấy không? Tuy anh không thích trẻ con lắm nhưng chẳng may em có, cũng cần đến.” Anh nhìn xuống bụng cô, dường như nơi đó đã có hạt ngọc Lam Điền của anh (1) —— có em gái nhà anh ấy!
“…”
(1) Hạt ngọc Lam Điền có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất dựa trên tích xưa về Dương Bá Ung ở huyện Lam Điền trông ra ngọc từ đó có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với người vợ đức hạnh hiền thục Từ thị, sau dùng để chỉ nam nữ có cuộc hôn nhân tốt đẹp mỹ mãn. Nghĩa thứ hai chỉ người con gái có thai trước khi kết hôn. Ở đây dùng với nghĩa thứ hai.
Rất rất mạnh mẽ, Lâu Linh không biết anh lo lắng đến cả mấy chuyện xa lắc xa lơ như thế, càng làm cô thấy tội lỗi —— Ba Lâu Nhiên à, con của ba quá biến thái, con có lỗi với ba! >__
Lâu Điện thong thả rảo bước, đi qua chỗ nào hàng hóa nơi đó biến mất trong tích tắc. Cảnh tượng thần kỳ này khiến Lâu Linh có cảm giác xúc động muốn gọi người tới chiêm ngưỡng Chúa trời. Đương nhiên, tiếng zombie bên ngoài đập cửa ầm ầm cũng làm cô hiểu, đó mới là hiện thực.
Lâu Điện dọn sạch đồ ở tầng dưới của cửa hàng, sau đó lên tầng hai, lấy hết đống hàng hóa chồng chất bên trên. Tuy cửa hàng khiêm tốn nhưng vì lượng khách đông nên hàng dự trữ rất nhiều. Nếu không phải đây là phố chuyên bán buôn sẽ không có cảnh hàng hóa chất đống nhiều như vậy. Cũng vì lưu lượng khách nơi này lớn nên nó biến thành hang ổ của zombie. Với năng lực hiện nay của nhân loại, gần như không dám tới đây thu thập vật tư.
Bởi vậy, Lâu Điện cố tình lựa chọn những nơi như thế.
Zombie quá đông, không ai ngu ngốc như bọn họ chạy đến đây, cũng không ai có năng lực như Lâu Điện có thể vạch ra một lối đi giữa bầy zombie. Số hàng hóa này, nếu không tranh thủ lấy lúc zombie chưa tiến hóa, tương lai đến khi chúng thăng cấp, xuất hiện zombie bậc cao chiếm giữ nơi này, coi như số hàng này trở thành phế thải.
Đó cũng là nguyên nhân Lâu Điện không đến các siêu thị, nơi dễ thu gom vật tư hơn, cần chừa lại cho những người bình thường kia chút không gian sinh tồn. Đã có năng lực, sao không đi xa một chút, thu hoạch những thứ người ta không thể lấy?
Lâu Linh phân tích rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía anh có chút thay đổi.
Đợi Lâu Điện lấy sạch đồ, anh bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống – mắt ngang tầm mắt cô, đôi mắt trong veo đen láy như nhuộm sắc màu, phối với làn da trắng trẻo cùng diện mạo tuấn tú dễ làm người khác nảy sinh hảo cảm, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lẽo hững hờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô luôn cảm thấy nó cực kì thâm trầm làm cô hết hồn.
“Anh…” Lâu Linh cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Đây là năng lực gì?”
“Dị năng không gian.”
“Còn em…” Cô hơi ảm đạm hỏi.
Lâu Điện ôm cô vào lòng, môi hôn nhẹ lên khóe mắt cô, nói: “Bé ngốc của anh, mọi chuyện đã có anh!”
Ẩn ý rằng cô là người bình thường.
Thực ra Lâu Linh có biết về dị năng. Trước đó ngồi trên xe, cô từng thấy mấy người trên đường chạy trốn quăng quả cầu lửa và băng tiễn vào đám zombie. Lúc ấy cô còn tưởng xe chạy quá nhanh khiến mình hoa mắt, hóa ra cô không nhìn lầm, đó là sự thật. Hiện tại, Lâu Điện cũng thể hiện năng lực của anh, càng làm cô nhận ra mình là người bình thường.
Quả nhiên, tạo hóa rất công bằng.
Nó thay đổi hệ thống sinh thái, làm nhân loại biến dị thành zombie, trở thành sinh vật bất tử ăn thịt uống máu. Đồng thời nhân loại cũng tiến hóa, có sức mạnh thần kì, có thể đối chọi với zombie, giành được không gian sinh tồn.
Lâu Linh không có thời gian đau buồn quá lâu, bởi Lâu Điện thấy cô đã nghỉ ngơi đủ lại phát bệnh đẩy cô ra ngoài chém zombie. Nếu là dĩ vãng, Lâu Linh không thể lý giải việc anh làm, còn hiện tại, biết mình là người bình thường, so sánh với dị năng giả thức tỉnh sức mạnh thần kỳ, cô quá yếu ớt, chỉ còn một cách dùng tuyệt cảnh ép bản thân mạnh mẽ hơn.
Lâu Linh cố gắng giết zombie rèn luyện bản thân. Zombie chi chít chì chịt làm cô nhìn mà da đầu tê dại, mùi hôi thối trên người chúng ập tới càng khiến người ta buồn nôn. Đặc biệt giờ mới tháng mười, vừa qua quốc khánh không lâu, cuối thu quang đãng, thời tiết khá oi bức càng khiến zombie bốc mùi nặng. Đúng là cực hình.
Dĩ nhiên, Lâu Linh hiểu nôn thì nôn, riết thành thói quen.
Đặc biệt mỗi lần Lâu Linh ngắm khuôn mặt bình thản của Lâu Điện, dường như hoàn toàn không đặt mùi hôi thối đó vào mắt, cô cảm thấy loại công tử được nuông chiều như anh có thể thích ứng, sao cô không thể? Cho nên ói xong, cô lại tiếp tục tôi luyện bản thân.
Lâu Điện đứng sau lưng cô, không kiêng kị triển khai tinh thần lực, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Anh phát hiện vùng này không còn người sống sót, tất nhiên không có nguồn nguy hiểm nào khác. Còn bầy zombie này, ngoài số lượng, về chất lượng chẳng ra sao. Đối với cường giả ở tận thế bảy năm trở về sau mà nói, đám zombie cấp thấp này chẳng đáng lọt mắt.
Quét hết xung quanh một lượt, không phát hiện nguy hiểm, tầm mắt anh lại chuyển tới trên người cô gái trước mặt. Hai tròng mắt đen như mực dần tỏa ra ánh hào quang, sau đó trở nên tĩnh lặng. Thấy mấy con zombie cùng lao tới làm cô không ứng phó kịp, ngón tay anh búng một cái, vài đạo không gian nhận (2) mắt thường không thể quan sát được lập tức giải quyết chúng trong im lặng.
(2) chỗ này rất khó dùng từ khác để diễn tả. Đại khái nó như kiểu vết cắt không gian, sắc bén như lưỡi dao, một chiêu thức được sử dụng trong chiến đấu, thường bắt gặp từ này trong truyện của con trai.
Cô vẫn sống thật tốt trong tầm quan sát của anh!
Lâu Linh rùng mình một cái, sau khi dùng một tay chém bay đầu zombie, thấy cánh cửa cửa hàng bên cạnh mở, cô kéo Lâu Điện chạy về hướng đó, kế tiếp khóa cửa kính, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Lâu Điện dịu dàng rút tờ giấy ướt lau mồ hôi trên mặt cô.
Lâu Linh đối diện với cặp mắt còn sót lại chút điên cuồng tàn nhẫn, không biết nãy anh nghĩ đến cái gì, khí tức tà ác không hề bị che lấp —— anh anh anh, thật quá đáng sợ! Quả nhiên tận thế bùng nổ, độ biến thái cũng thăng cấp theo!
Đây là một tiệm bánh ngọt.
Lâu Điện thấy cô vẫn ngồi phịch trên mặt đất thở dồn dập, anh đi kéo cửa sắt của tiệm xuống làm bên trong tối hẳn đi. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế tình nhân trong cửa hàng, lấy một chai nước đưa cho cô.
Ngày thứ năm của tận thế, bánh ngọt trong cửa hàng đã quá hạn, Lâu Linh nhìn đống bánh bày biện đẹp đẽ trong quầy thủy tinh, vẻ mặt đầy luyến tiếc.
Cuối cùng cô nhận ra rằng tận thế kéo theo rất nhiều điểm bất tiện, nghĩ đến cảnh có lẽ về sau không được nếm thứ bánh nhiều bơ thơm nức và mềm mịn này nữa, cô không khỏi có chút đau lòng.
“Xem ra hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm.” Lâu Điện nói.
Vẻ mặt Lâu Linh không thể tin nổi, “Ở đây á?” Trong ổ zombie? Cô chợp mắt nổi không?
Lâu Điện ném cho cô một ánh mắt khẳng định, hứng thú quan sát Lâu Linh uể oải, tuyệt vọng. Cô tiếp tục nghe tiếng zombie bên ngoài cứng ngắc đập cửa, càng thêm chắc chắn đêm nay mình sẽ mất ngủ bởi quá ồn ào.
Tiệm bánh ngọt không lớn, tầm sáu mươi mét vuông, bánh ngọt trong tủ đều hết hạn, chỉ có đồ uống đóng trong các chai cất ở tủ lạnh có thể uống được. Lâu Linh nghỉ ngơi một lát, đi theo Lâu Điện thăm dò bên trong cửa hàng. Đi sâu vào trong, họ phát hiện có một phòng bếp riêng độc lập là nơi làm bánh, có cả nhà vệ sinh và một kho hàng nhỏ, trong kho hàng có mấy thứ bột mì linh tinh.
Lâu Linh thấy thế hai mắt sáng lên, thúc giục: “Anh lấy đi ~~” đại khái biết tận thế đến, lương thực trở nên khan hiếm. Bởi vậy Lâu Linh đột nhiên có cảm giác thích thú với đống lương thực có thể lấy miễn phí này. Hơn nữa ở những nơi như thế này, nếu không có Lâu Điện, chắc chẳng ai đến lấy đồ. Thay vì để chúng nó sau này biến chất thiu rớt, chi bằng giờ họ lấy hết.
Lâu Điện buồn cười nhìn cô, thu lương thực trong kho hàng vào không gian.
Phát hiện không còn gì bỏ sót, hai người lấy nước trong bếp rửa mặt mũi tay chân. Lâu Linh thấy ở đây có điều kiện, rất muốn tắm rửa thế nên dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Dưới sự kiên trì của cô, Lâu Điện đành tránh đi, chừa lại không gian cho cô.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Lâu Linh lau khắp mình mẩy một lần. Khi định mặc quần áo vào thì gặp chút khó khăn —— Quần áo của cô dính đầy máu zombie đen sì, bốc lên mùi thối, mà ở đây không thừa nước để giặt giũ…
“Tiểu Linh, quần áo này!”
“…”
Lâu Linh nhìn anh quang minh chánh đại mở cửa toilet. Khóa cửa bị anh dùng sức mạnh vặn nhẹ nhàng, căn bản không coi là khóa. Cô suýt nữa khóc thút thít bỏ chạy, quả nhiên muốn làm biến thái cũng cần vốn liếng!
Lâu Điện đưa quần áo cho cô, nhìn bộ dạng cô chỉ mặc đồ lót ôm quần áo ngốc nghếch. Anh chau mày, ánh mắt săm soi từng cen-ti-mét, quả thực dùng mắt hiếp – dâm cơ thể cô. Cảm giác tởm lợn men theo xương sống bò lên trên, cả người cô cứng đờ.
Lâu Linh cứng nhắc nhận quần áo, may mắn anh chỉ nhìn, không có hành động nào khác. Chờ anh quay người rời đi, cô vội cầm quần áo mặc, lập tức xấu hổ.
Nội y, quần lót… Vì cái lông gì anh biết rõ kích cỡ của cô? AAAA! Đúng là tên biến thái!
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực