Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng
Chương 2: Chuẩn bị cho tận thế (1)
Lâu Linh tắt chuông báo thức di động, đầu tóc bù xù y chang ma nữ bò ra khỏi giường.
Hôm nay là cuối tuần, không có tiết, hiếm khi được ngủ nướng cô nhớ trước khi ngủ mình không đặt báo thức, nhưng mà… cất di động, Lâu Linh mím môi, cào cào mái tóc hỗn độn, quyết định nên rời giường thôi.
Vào nhà vệ sinh giải quyết sinh lý cần thiết, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâu Linh thay bộ quần áo thể thao bình thường, buộc mái tóc dài gần đến thắt lưng thành đuôi ngựa, cầm ví tiền, mở cửa phòng đi xuống lầu.
Vừa đến đại sảnh, thấy chỗ hành lang gần cửa ra vào, người mới từ bên ngoài trở về đang đứng thay dép lê.
Người kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú giống như quý công tử bước ra từ truyện tranh, lông mày dài đậm, làn da trắng nõn, khí chất sạch sẽ, tươi cười ôn nhã nhu hòa, như gió xuân ấm áp, tuy mặc cả bộ đen nhưng càng làm nổi bật khí chất siêu nhiên của anh, sạch sẽ không tỳ vết, làm cho Lâu Linh nhớ tới bạn thân Lâm Bảo Bảo từng nói với cô, rất nhiều nữ sinh trong trường học ngầm gọi anh là nam thần.
Mà lúc này, nam thần thay dép lê đi trong nhà, trong tay cầm đồ mua ở ngoài từ sớm, giọng nói trong trẻo dịu dàng: “Tiểu Linh dậy rồi, đến ăn điểm tâm đi.”
Lâu Linh liếc mắt quan sát anh, tròng mắt ảm đạm, cô đang định từ chối thì nghĩ đến hậu quả nó mang đến, chỉ có thể nuốt xuống, thuận theo ngồi vào bàn ăn. Thấy nam thần bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho cô, trong lòng cô không hề có cảm giác vinh hạnh, chỉ cảm thấy sợ sởn da gà.
“Tiểu Linh sao thế, sáng sớm đã ngẩn người?”
Bàn tay thon dài dịu dàng sờ mặt cô, ngón tay như có như không lướt qua cánh môi, thân thể Lâu Linh cứng đờ, nghiêng mặt tránh, cố gắng nở nụ cười nói: “Không có gì, anh trai, sao hôm nay anh dậy sớm thế?”
Để đề phòng anh nhích lại gần, cô vội vàng nói: “Chắc anh chưa ăn điểm tâm, cùng ăn nhé.” Nhìn thần sắc của anh, hình như lại một đêm không về, Lâu Linh cẩn thận quan sát, không phát hiện mắt thâm quầng. Mặc dù không biết tại sao gần đây anh toàn đi qua đêm, nhưng anh là một người trưởng thành, Lâu Linh không tiện nhiều lời, đành giả vờ không biết.
Lâu Điện liếc cô một cái, mỉm cười ngồi vào vị trí bên cạnh cô, vai đẩy nhẹ vai cô. Khóe mắt Lâu Linh giật giật, làm như không thấy.
Bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao rất bình thường. Lâu Linh cắn bánh bao, phát hiện là của cửa hàng ở ngã tư mình thích ăn, vỏ mỏng nhân nhiều, ăn vào có một hương vị rất đặc biệt, cực kì ngon. Khi Lâu Linh không có tiết, cô rất thích tới đó gọi một lồng bánh bao ăn kèm với cháo loãng và dưa muối làm bữa sáng.
Ăn bánh bao mĩ vị, cảm giác ánh mắt nam nhân bên cạnh nóng rực và lộ liễu, Lâu Linh siết chặt chiếc đũa trong tay, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ khó tiêu mất.
“Tiểu Linh ăn nhiều một chút, thân thể khỏe mạnh rất quan trọng.” Giọng nam trong trẻo ôn hòa nói.
Giọng anh vẫn ôn hòa như vậy, nhưng động tác hết sức bá đạo, dưới ánh mắt chăm chú bám sát của anh, Lâu Linh ăn hết một lồng bánh bao, một cái bánh tiêu và một cốc sữa đậu nành, bụng no căng. Xưa nay cô chỉ ăn bảy tám phần, người nhà đều biết thói quen của cô, nhưng một tháng qua, chẳng biết tại sao, chỉ cần cô ở nhà, người đàn ông này đột nhiên theo dõi chặt chẽ sức ăn mỗi bữa của cô, bắt cô bữa nào cũng ăn no mười phần.
Ăn sáng xong, Lâu Linh dùng giấy ăn lau miệng, nói với nam nhân bên cạnh: “Anh, sáng mai em có tiết, phải về trường trước.”
“Có tiết? Thời khóa biểu của em không ghi.” Lâu Điện hơi nhíu mày.
Lâu Linh biết người đàn ông này ham muốn khống chế rất mạnh, sợ rằng anh còn nhớ rõ thời khoá biểu hơn cô, lập tức mặt không đổi sắc nói láo: “Tối qua em nhận được thông báo của lớp trưởng trong nhóm, phụ trách lớp tạm thời đổi tiết.”
Dù không có giờ học, cô cũng không tình nguyện ở lại căn nhà này, đặc biệt chẳng hiểu vì sao một tháng qua ánh mắt người đàn ông này đột nhiên càng ngày càng trắng trợn cùng với động tác khiêu khích như có như không, Lâu Linh sợ hãi nổi da gà, hận không thể chạy trối chết. Giờ cô thầm may mắn mình là sinh viên đại học năm thứ ba, trường cách nhà năm mươi phút đi đường, vì thuận tiện, cô và bạn học cùng thuê phòng trọ gần trường.
“Không cần về vội, sáng sớm ngày mai anh lái xe đưa em về trường!” Lâu Điện nắm bả vai cô, giống như không phát hiện cô đột nhiên cứng ngắc, mặt mày ôn hòa nói: “Ngoan, nghe đại ca nói.”
Qua một lúc lâu, Lâu Linh chịu thua ánh mắt của anh, cứng ngắc gật đầu, sau khi chờ anh buông tay, cô nhanh chóng túm lấy ví tiền, nói: “Hôm nay em hẹn bạn học dạo phố xem quần áo, đến tối mới về.”
Lâu Điện không ngăn cản, anh xắn tay áo tới khuỷu tay, vừa thu dọn bàn ăn vừa nói: “Ừ, nghe nói gần đây tình hình trị an không tốt, vài chỗ xảy ra chuyện ăn thịt người, em phải cẩn thận. Về sớm một chút, anh nấu cơm chiều chờ em về ăn.”
Việc ăn thịt người nghe thật kinh khủng, tuy Lâu Linh từng xem tin tức, nhưng cách một màn ảnh dường như nó cách mình rất xa, không có cảm giác nguy hiểm. Lâu Linh tùy tiện gật đầu, sau khi nói tạm biệt anh, chạy đến chỗ cửa vào xỏ giày.
Thực ra hôm nay cô không mời bạn học, nhưng không muốn ở cùng dưới một mái nhà với anh, ai biết anh có lấy cớ gì tiếp cận cô không? Thật sự đủ lắm rồi, dù không có quan hệ huyết thống, trên hộ khẩu vẫn ghi quan hệ anh em mà! Mỗi lần anh lại gần, nhìn khuôn mặt của nam thần, cô lại có cảm giác mình vô cùng xin lỗi ba Lâu đã mất.
Lâu Linh nguyên bản không phải họ Lâu, mẹ cô tái giá, dẫn theo cô gái riêng cùng gả vào nhà họ Lâu, sau đó cô đổi sang họ của dượng Lâu Nhiên, đổi tên thành Lâu Linh.
Dượng Lâu Nhiên là người đàn ông anh tuấn hơi tỉ mỉ mẫn cảm, sức khỏe vợ cũ của dượng không tốt, sau khi sinh hạ Lâu Điện đã tạ thế. Ông sống độc thân mãi đến khi gặp mẹ cô. Bà là y tá, bọn họ quen nhau hết sức bình thường. Năm Lâu Linh mười tuổi, Lâu Điện bị ốm nằm viện, bà là y tá chăm sóc anh, thường xuyên qua lại, Lâu Nhiên nhìn bà hợp mắt, đợi khi Lâu Điện xuất viện, hai người đi đến bước bàn chuyện hôn nhân.
Lâu Linh nhớ lần đầu tiên mình gặp Lâu Điện, đúng lúc hai người giám hộ quyết định hợp thành một gia đình, muốn bọn nhỏ gặp mặt quen thuộc. Lúc đó nơi gặp mặt ở một nhà hàng cao cấp, hai bên đều ăn mặc trang trọng. Lâu Linh nghịch như con trai bị mẹ đánh mấy cái vài mông, bắt mặc một chiếc váy ren màu hồng, đi đôi giày xăng ̣đan màu hồng phấn công chúa đáng yêu. Bị phơi nắng thành làn da màu tiểu mạch và cắt tóc ngắn giống như con trai, cô bé mặc váy công chúa, cực kì giống bé trai lấy trộm quần áo bé gái mặc. Lúc đó cô rất buồn cười, nhưng mẹ lại đánh vào mông cô mấy cái, cô mới miễn cưỡng duy trì sự văn tĩnh một bé gái nên có, để cho dượng và anh trai tương lai có ấn tượng tốt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Điện, Lâu Linh cho rằng mình gặp thiên sứ, thiếu niên mười ba tuổi trắng trẻo tuấn tú, mặc bộ tây trang màu trắng, yên tĩnh ngồi ở đó, như một nét vẽ đậm mực. Khi ấy Lâu Linh còn lầm tưởng rằng đó là một bé gái văn tĩnh, yếu ớt và tinh xảo.
Đương nhiên, chuyện xảy ra sau này làm Lâu Linh biết cái gì gọi là thiên sứ biến thành ác ma trong nháy mắt. Khi ba Lâu giới thiệu hai mẹ con Lâu Linh cho con trai duy nhất nhận thức thì Lâu Điện đột nhiên lật bàn, kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đứa nhỏ bị đoạt mất đồ chơi, vừa thương tâm vừa hờn giận.
Sau này cô theo mẹ bước vào nhà họ Lâu, các trò đùa dai bắt nạt của Lâu Điện ùn ùn kéo đến càng làm cô hiểu được thằng bé này gương mặt thiên sứ, tâm hồn ma quỷ. Nhưng Lâu Linh cảm giác mình chính là cỏ đuôi chó sức sống dẻo dai, cứ để bé gấu mắc bệnh tự mãn (2) kia lăn qua lăn lại cô vẫn bất động. Cũng vì trong nhà có thêm bé gấu bệnh tật, sau khi Lâu Linh dậy thì, hoàn toàn không có thời kì phản nghịch, điều này ít nhiều do bao năm chịu Lâu Điện ép buộc đả kích.
(2) 中 二病 theo nghĩa đen có nghĩa là “bệnh tưởng tượng ở thiếu niên”. Chuuni-byou là một từ thường được giới teen Nhật sử dụng để miêu tả một loại bệnh tâm lý của thiếu niên Nhật Bản, người mắc bệnh có khuynh hướng cho rằng “Mình là khác người”, “Mình là người đặc biệt” hay “Mình là một thiên tài xuất chúng” và cư xử như thể mình là đặc biệt hơn người khác thật.
Thực ra cô biết lúc trước Lâu Điện phản đối cha tái hôn xuất phát từ cảm giác không an toàn. Theo lời mẹ cô nói, hai cha con nhà họ rất yếu ớt, họ cần người có sức sống tràn trề quan tâm chăm sóc. Cho nên Lâu Nhiên anh tuấn nhiều tiền mới bị tính cách kiên cường lạc quan của mẹ hấp dẫn, muốn tiến tới tạo thành một gia đình. Mà Lâu Điện từ nhỏ không có mẹ, cha lại bận rộn công việc, tạo thành tính cách mẫn cảm, không có cảm giác an toàn. Cậu luôn sống nương tựa vào cha, đột nhiên một ngày, có một phụ nữ xuất hiện cướp mất cha cậu nên cậu mới phản đối mãnh liệt.
Đi trên đường cái náo nhiệt, Lâu Linh giương mắt nhìn biển quảng cáo led mới trên quảng trường trung tâm thành phố, không khỏi thở dài, phiền não xoắn xoắn tóc, thật sự không hiểu nổi vì sao về sau biến thành tình cảnh này.
Trước kia Lâu Điện giống như một bé gấu đầy tự mãn, lấy việc bắt nạt em gái làm niềm vui, nhưng không biết từ khi nào, Lâu Điện mẫn cảm yếu ớt đột nhiên trưởng thành, có phong thái của anh trai. Điều này làm cô cực kì vui mừng, cho dù là tomboy, trong lòng cô vẫn muốn được ỷ lại anh trai nhiều hơn. Nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt Lâu Điện nhìn cô có thêm vài phần khác thường, thẳng đến một tháng trước, cuối tuần cô về nhà, Lâu Điện đột nhiên ôm cô thật chặt, sau đó thổ lộ có tình cảm với cô, dục vọng rõ rành rành không hề che giấu, ánh mắt đáng sợ hận không thể lột cô ăn sạch làm cô hết hồn, thiếu chút nữa không dám về nhà.
Hình như từ năm cô lên cấp ba, sau khi dượng và mẹ đồng thời qua đời vì tai nạn xe cộ, Lâu Điện không thể không gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, tiếp nhận công ty dượng để lại, anh bắt buộc bản thân trưởng thành.
Anh có tình cảm trái đạo đức với cô em gái không cùng dòng máu là cô. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ là anh em. Thứ tình cảm vặn vẹo và mãnh liệt của Lâu Điện làm cô cảm thấy da đầu tê dại, không biết nên làm gì.
Nghĩ đến đây, Lâu Linh thở dài, quyết định sau này sẽ ít về nhà hơn. Đợi đến khi tốt nghiệp, cô sẽ tới thành phố duyên hải phía nam tìm việc, chờ Lâu Điện nghĩ thông, cưới chị dâu cô mới quay về.
Hôm nay là cuối tuần, không có tiết, hiếm khi được ngủ nướng cô nhớ trước khi ngủ mình không đặt báo thức, nhưng mà… cất di động, Lâu Linh mím môi, cào cào mái tóc hỗn độn, quyết định nên rời giường thôi.
Vào nhà vệ sinh giải quyết sinh lý cần thiết, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâu Linh thay bộ quần áo thể thao bình thường, buộc mái tóc dài gần đến thắt lưng thành đuôi ngựa, cầm ví tiền, mở cửa phòng đi xuống lầu.
Vừa đến đại sảnh, thấy chỗ hành lang gần cửa ra vào, người mới từ bên ngoài trở về đang đứng thay dép lê.
Người kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú giống như quý công tử bước ra từ truyện tranh, lông mày dài đậm, làn da trắng nõn, khí chất sạch sẽ, tươi cười ôn nhã nhu hòa, như gió xuân ấm áp, tuy mặc cả bộ đen nhưng càng làm nổi bật khí chất siêu nhiên của anh, sạch sẽ không tỳ vết, làm cho Lâu Linh nhớ tới bạn thân Lâm Bảo Bảo từng nói với cô, rất nhiều nữ sinh trong trường học ngầm gọi anh là nam thần.
Mà lúc này, nam thần thay dép lê đi trong nhà, trong tay cầm đồ mua ở ngoài từ sớm, giọng nói trong trẻo dịu dàng: “Tiểu Linh dậy rồi, đến ăn điểm tâm đi.”
Lâu Linh liếc mắt quan sát anh, tròng mắt ảm đạm, cô đang định từ chối thì nghĩ đến hậu quả nó mang đến, chỉ có thể nuốt xuống, thuận theo ngồi vào bàn ăn. Thấy nam thần bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho cô, trong lòng cô không hề có cảm giác vinh hạnh, chỉ cảm thấy sợ sởn da gà.
“Tiểu Linh sao thế, sáng sớm đã ngẩn người?”
Bàn tay thon dài dịu dàng sờ mặt cô, ngón tay như có như không lướt qua cánh môi, thân thể Lâu Linh cứng đờ, nghiêng mặt tránh, cố gắng nở nụ cười nói: “Không có gì, anh trai, sao hôm nay anh dậy sớm thế?”
Để đề phòng anh nhích lại gần, cô vội vàng nói: “Chắc anh chưa ăn điểm tâm, cùng ăn nhé.” Nhìn thần sắc của anh, hình như lại một đêm không về, Lâu Linh cẩn thận quan sát, không phát hiện mắt thâm quầng. Mặc dù không biết tại sao gần đây anh toàn đi qua đêm, nhưng anh là một người trưởng thành, Lâu Linh không tiện nhiều lời, đành giả vờ không biết.
Lâu Điện liếc cô một cái, mỉm cười ngồi vào vị trí bên cạnh cô, vai đẩy nhẹ vai cô. Khóe mắt Lâu Linh giật giật, làm như không thấy.
Bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao rất bình thường. Lâu Linh cắn bánh bao, phát hiện là của cửa hàng ở ngã tư mình thích ăn, vỏ mỏng nhân nhiều, ăn vào có một hương vị rất đặc biệt, cực kì ngon. Khi Lâu Linh không có tiết, cô rất thích tới đó gọi một lồng bánh bao ăn kèm với cháo loãng và dưa muối làm bữa sáng.
Ăn bánh bao mĩ vị, cảm giác ánh mắt nam nhân bên cạnh nóng rực và lộ liễu, Lâu Linh siết chặt chiếc đũa trong tay, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ khó tiêu mất.
“Tiểu Linh ăn nhiều một chút, thân thể khỏe mạnh rất quan trọng.” Giọng nam trong trẻo ôn hòa nói.
Giọng anh vẫn ôn hòa như vậy, nhưng động tác hết sức bá đạo, dưới ánh mắt chăm chú bám sát của anh, Lâu Linh ăn hết một lồng bánh bao, một cái bánh tiêu và một cốc sữa đậu nành, bụng no căng. Xưa nay cô chỉ ăn bảy tám phần, người nhà đều biết thói quen của cô, nhưng một tháng qua, chẳng biết tại sao, chỉ cần cô ở nhà, người đàn ông này đột nhiên theo dõi chặt chẽ sức ăn mỗi bữa của cô, bắt cô bữa nào cũng ăn no mười phần.
Ăn sáng xong, Lâu Linh dùng giấy ăn lau miệng, nói với nam nhân bên cạnh: “Anh, sáng mai em có tiết, phải về trường trước.”
“Có tiết? Thời khóa biểu của em không ghi.” Lâu Điện hơi nhíu mày.
Lâu Linh biết người đàn ông này ham muốn khống chế rất mạnh, sợ rằng anh còn nhớ rõ thời khoá biểu hơn cô, lập tức mặt không đổi sắc nói láo: “Tối qua em nhận được thông báo của lớp trưởng trong nhóm, phụ trách lớp tạm thời đổi tiết.”
Dù không có giờ học, cô cũng không tình nguyện ở lại căn nhà này, đặc biệt chẳng hiểu vì sao một tháng qua ánh mắt người đàn ông này đột nhiên càng ngày càng trắng trợn cùng với động tác khiêu khích như có như không, Lâu Linh sợ hãi nổi da gà, hận không thể chạy trối chết. Giờ cô thầm may mắn mình là sinh viên đại học năm thứ ba, trường cách nhà năm mươi phút đi đường, vì thuận tiện, cô và bạn học cùng thuê phòng trọ gần trường.
“Không cần về vội, sáng sớm ngày mai anh lái xe đưa em về trường!” Lâu Điện nắm bả vai cô, giống như không phát hiện cô đột nhiên cứng ngắc, mặt mày ôn hòa nói: “Ngoan, nghe đại ca nói.”
Qua một lúc lâu, Lâu Linh chịu thua ánh mắt của anh, cứng ngắc gật đầu, sau khi chờ anh buông tay, cô nhanh chóng túm lấy ví tiền, nói: “Hôm nay em hẹn bạn học dạo phố xem quần áo, đến tối mới về.”
Lâu Điện không ngăn cản, anh xắn tay áo tới khuỷu tay, vừa thu dọn bàn ăn vừa nói: “Ừ, nghe nói gần đây tình hình trị an không tốt, vài chỗ xảy ra chuyện ăn thịt người, em phải cẩn thận. Về sớm một chút, anh nấu cơm chiều chờ em về ăn.”
Việc ăn thịt người nghe thật kinh khủng, tuy Lâu Linh từng xem tin tức, nhưng cách một màn ảnh dường như nó cách mình rất xa, không có cảm giác nguy hiểm. Lâu Linh tùy tiện gật đầu, sau khi nói tạm biệt anh, chạy đến chỗ cửa vào xỏ giày.
Thực ra hôm nay cô không mời bạn học, nhưng không muốn ở cùng dưới một mái nhà với anh, ai biết anh có lấy cớ gì tiếp cận cô không? Thật sự đủ lắm rồi, dù không có quan hệ huyết thống, trên hộ khẩu vẫn ghi quan hệ anh em mà! Mỗi lần anh lại gần, nhìn khuôn mặt của nam thần, cô lại có cảm giác mình vô cùng xin lỗi ba Lâu đã mất.
Lâu Linh nguyên bản không phải họ Lâu, mẹ cô tái giá, dẫn theo cô gái riêng cùng gả vào nhà họ Lâu, sau đó cô đổi sang họ của dượng Lâu Nhiên, đổi tên thành Lâu Linh.
Dượng Lâu Nhiên là người đàn ông anh tuấn hơi tỉ mỉ mẫn cảm, sức khỏe vợ cũ của dượng không tốt, sau khi sinh hạ Lâu Điện đã tạ thế. Ông sống độc thân mãi đến khi gặp mẹ cô. Bà là y tá, bọn họ quen nhau hết sức bình thường. Năm Lâu Linh mười tuổi, Lâu Điện bị ốm nằm viện, bà là y tá chăm sóc anh, thường xuyên qua lại, Lâu Nhiên nhìn bà hợp mắt, đợi khi Lâu Điện xuất viện, hai người đi đến bước bàn chuyện hôn nhân.
Lâu Linh nhớ lần đầu tiên mình gặp Lâu Điện, đúng lúc hai người giám hộ quyết định hợp thành một gia đình, muốn bọn nhỏ gặp mặt quen thuộc. Lúc đó nơi gặp mặt ở một nhà hàng cao cấp, hai bên đều ăn mặc trang trọng. Lâu Linh nghịch như con trai bị mẹ đánh mấy cái vài mông, bắt mặc một chiếc váy ren màu hồng, đi đôi giày xăng ̣đan màu hồng phấn công chúa đáng yêu. Bị phơi nắng thành làn da màu tiểu mạch và cắt tóc ngắn giống như con trai, cô bé mặc váy công chúa, cực kì giống bé trai lấy trộm quần áo bé gái mặc. Lúc đó cô rất buồn cười, nhưng mẹ lại đánh vào mông cô mấy cái, cô mới miễn cưỡng duy trì sự văn tĩnh một bé gái nên có, để cho dượng và anh trai tương lai có ấn tượng tốt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Điện, Lâu Linh cho rằng mình gặp thiên sứ, thiếu niên mười ba tuổi trắng trẻo tuấn tú, mặc bộ tây trang màu trắng, yên tĩnh ngồi ở đó, như một nét vẽ đậm mực. Khi ấy Lâu Linh còn lầm tưởng rằng đó là một bé gái văn tĩnh, yếu ớt và tinh xảo.
Đương nhiên, chuyện xảy ra sau này làm Lâu Linh biết cái gì gọi là thiên sứ biến thành ác ma trong nháy mắt. Khi ba Lâu giới thiệu hai mẹ con Lâu Linh cho con trai duy nhất nhận thức thì Lâu Điện đột nhiên lật bàn, kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đứa nhỏ bị đoạt mất đồ chơi, vừa thương tâm vừa hờn giận.
Sau này cô theo mẹ bước vào nhà họ Lâu, các trò đùa dai bắt nạt của Lâu Điện ùn ùn kéo đến càng làm cô hiểu được thằng bé này gương mặt thiên sứ, tâm hồn ma quỷ. Nhưng Lâu Linh cảm giác mình chính là cỏ đuôi chó sức sống dẻo dai, cứ để bé gấu mắc bệnh tự mãn (2) kia lăn qua lăn lại cô vẫn bất động. Cũng vì trong nhà có thêm bé gấu bệnh tật, sau khi Lâu Linh dậy thì, hoàn toàn không có thời kì phản nghịch, điều này ít nhiều do bao năm chịu Lâu Điện ép buộc đả kích.
(2) 中 二病 theo nghĩa đen có nghĩa là “bệnh tưởng tượng ở thiếu niên”. Chuuni-byou là một từ thường được giới teen Nhật sử dụng để miêu tả một loại bệnh tâm lý của thiếu niên Nhật Bản, người mắc bệnh có khuynh hướng cho rằng “Mình là khác người”, “Mình là người đặc biệt” hay “Mình là một thiên tài xuất chúng” và cư xử như thể mình là đặc biệt hơn người khác thật.
Thực ra cô biết lúc trước Lâu Điện phản đối cha tái hôn xuất phát từ cảm giác không an toàn. Theo lời mẹ cô nói, hai cha con nhà họ rất yếu ớt, họ cần người có sức sống tràn trề quan tâm chăm sóc. Cho nên Lâu Nhiên anh tuấn nhiều tiền mới bị tính cách kiên cường lạc quan của mẹ hấp dẫn, muốn tiến tới tạo thành một gia đình. Mà Lâu Điện từ nhỏ không có mẹ, cha lại bận rộn công việc, tạo thành tính cách mẫn cảm, không có cảm giác an toàn. Cậu luôn sống nương tựa vào cha, đột nhiên một ngày, có một phụ nữ xuất hiện cướp mất cha cậu nên cậu mới phản đối mãnh liệt.
Đi trên đường cái náo nhiệt, Lâu Linh giương mắt nhìn biển quảng cáo led mới trên quảng trường trung tâm thành phố, không khỏi thở dài, phiền não xoắn xoắn tóc, thật sự không hiểu nổi vì sao về sau biến thành tình cảnh này.
Trước kia Lâu Điện giống như một bé gấu đầy tự mãn, lấy việc bắt nạt em gái làm niềm vui, nhưng không biết từ khi nào, Lâu Điện mẫn cảm yếu ớt đột nhiên trưởng thành, có phong thái của anh trai. Điều này làm cô cực kì vui mừng, cho dù là tomboy, trong lòng cô vẫn muốn được ỷ lại anh trai nhiều hơn. Nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt Lâu Điện nhìn cô có thêm vài phần khác thường, thẳng đến một tháng trước, cuối tuần cô về nhà, Lâu Điện đột nhiên ôm cô thật chặt, sau đó thổ lộ có tình cảm với cô, dục vọng rõ rành rành không hề che giấu, ánh mắt đáng sợ hận không thể lột cô ăn sạch làm cô hết hồn, thiếu chút nữa không dám về nhà.
Hình như từ năm cô lên cấp ba, sau khi dượng và mẹ đồng thời qua đời vì tai nạn xe cộ, Lâu Điện không thể không gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, tiếp nhận công ty dượng để lại, anh bắt buộc bản thân trưởng thành.
Anh có tình cảm trái đạo đức với cô em gái không cùng dòng máu là cô. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ là anh em. Thứ tình cảm vặn vẹo và mãnh liệt của Lâu Điện làm cô cảm thấy da đầu tê dại, không biết nên làm gì.
Nghĩ đến đây, Lâu Linh thở dài, quyết định sau này sẽ ít về nhà hơn. Đợi đến khi tốt nghiệp, cô sẽ tới thành phố duyên hải phía nam tìm việc, chờ Lâu Điện nghĩ thông, cưới chị dâu cô mới quay về.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực