Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
Chương 1: Xuyên thành pháo hôi
Tác giả: Mật Nhii
Đinh Hương ngẩn người trên giường, cô nhớ rõ mình đang đi trên đường về nhà bị chậu hoa rơi trúng đầu cứ vậy liền..liền chết đi??
Bỗng cảm giác đau đầu ập tới làm cô suýt chút nữa thì ngất đi, rất nhiều những mảnh ký ức xa lạ hiện ra.
Cộc cộc.
Đinh Hương giật mình, cố bình tĩnh lại trả lời.
“Bạch gia gia, có chuyện gì sao?”
“Tiểu thư, Nhược Vũ tiểu thư đến chơi.”
Nhược... Nhược Vũ tên sao lại nghe quen tai thế nhỉ.
“Gia gia, ông nói cô ấy đợi cháu chuẩn bị một chút.”
“Được, tiểu thư.”
Giờ cô có thể chắc chắn mình xuyên không, cô cư nhiên xuyên qua!! Nguyên chủ của thân thể này cũng tên Đinh Hương, là tiểu thư tập đoàn Đinh thị, cha mẹ mới mất một tuần trước để lại cho cô mình khối gia tài sản khổng lồ. Chắc do nguyên chủ uống thuốc ngủ quá liều nên cô mới xuyên vào cỗ thân thể này.
Cô chỉ có thể thở dài nghĩ, thôi đến đâu tính đến đó vậy.
Đinh Hương chạy vào vệ sinh, đánh giá mình trong gương thật sự rất xinh đẹp. Kiếp trước cô chỉ được coi là thanh tú không có gì nổi bật. Vậy mà bây giờ cô cao 1m6, đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ vô tội, đôi môi nhỏ hồng hồng cười lên còn có má lúm đồng tiền đáng yêu, lan da trắng mịn. Cô nhìn còn thèm muốn chết ôi ôi còn bộ cup D đến nặng cả người không bù cho cái sân bay ngày trước của mình. Cô thật tự muốn quỳ liếm bản thân rồi.
Sau vài phút tự luyến, Đinh Hương thay một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối nhẹ nhàng.
Bước xuống phòng khách, trên ghế một cô gái xinh đẹp diễm lệ dáng người nóng bỏng mặc trên người bộ váy body bó sát.
“Hương Hương, cậu vẫn còn buồn sao họ đã mất cũng không muốn thấy cậu như vậy mãi.”
Đinh Hương mỉm cười.
“Nhược Vũ, cảm ơn cậu mình không sao đã tốt hơn rồi.”
Nhược Vũ đầy vẻ không tin đánh giá cô một lượt làm cô lạnh hết sống lưng cứ tưởng mình chưa gì đã bị phát hiện rồi. Dù sao cô cũng chiếm cơ thể của người ta thật có chụt chột dạ đấy.
Đinh Hương đành phải nói sang chuyện khác.
“Cậu đến có chuyện gì sao?”
Nhược Vũ thu hồi tầm mắt.
“Cậu đừng nói nữa còn không phải cái tên Lâm Hạo kia, cậu nói xem mình có cái gì không tốt hắn ta suốt ngày đi tìm cái bạch liên hoa Nhược Khả kia chứ.”
Lâm Hạo, Nhược… Khả thôi xong rồi giờ cô biết tại sao tên Nhược Vũ lại nghe quen vậy. Đây không phải quyển tiểu thuyết mạt thế cô đang đọc sao. Đinh Hương chỉ cảm thấy giờ đầu lại đau rồi trước hết lên đuổi cái người này về trước bình tĩnh suy nghĩ mới được.
“Nhược Vũ cậu nói thật đúng, hiện tại cậu không phải nên đi ngăn cản bọn họ à.”
Nhược Vũ như nghĩ đến cảnh gì sắc mặt có chút khó coi.
“Hương Hương cậu nói phải vậy cậu nghỉ ngơi đi hôm khác mình đến tham cậu sau nhé.”
Đinh Hương cười cười, đồng ý.
Thấy Nhược Vũ đi khuất, Đinh Hương thu lại nụ cười.
“Bạch gia gia, cháu không ăn sáng đâu đến có chuyện gì gia gia nên phòng gọi cháu nhé.”
“Dạ được, tiểu thư.”
Bạch gi gia thở dài, từ khi ông chủ cùng phu nhân mất đến giờ tiểu thư vẫn luôn như vậy không chịu ăn uống đầy đủ thật khiến ông lo lắng.
Đinh Hương lúc này đang muốn nhanh chóng về phòng xem xét cột truyện, nếu biết Bạch gia gia có hiểu lầm tốt đẹp này hẳn sẽ giở khóc giở cười.
Đinh Hương ngồi trên giường nhé lại cuốn tiểu thuyết mình đọc trước khi xuyên qua. Thật muốn chửi thề.
Cô thế nhưng lại xuyên qua truyện nữ phụ trọng sinh nghịch tập nữ chủ.
Nữ chủ Nhược Khả cùng nam chính Lâm Hạo sau mạt thế mang theo Nhược Vũ đánh tang thi, tìm đường đến căn cứ.
Nhược Vũ vì ghen ghét với nữ chủ một đường tìm chết, bị bầy tang thi cắn xé đau đớn đến chết.
Trọng sinh trở lại cô biết trước mọi chuyện chiếm được tiên cơ thu thập vật tư, hãm hại nữ chủ bị cưỡng gian nam chính không ngờ người mình thích lại có thể thoải mái rên rỉ dưới thân nam nhân khác như vậy thật vọng vô cùng. Về sau nữ chủ có giải thích làm nam chủ cũng không tin nàng.
Nhược Vũ trong lúc vô tình bị thương nhỏ máu vào chiếc vòng cổ bạn thân Đinh Hương tặng đạt được không gian thần kì. Mạt thế đến mang theo không gian đầy đủ vật tư, có được dị năng hệ băng mạnh mẽ thu phục nam chính Lâm Hạo dưới chân. Nhược Vũ sợ bí mật trước vòng cổ bị Đinh Hương phát hiện lúc mạt thế đến đẩy cô vào bầy tang thi cứ vậy mà chết.
Nhược Vũ một đường đến căn cứ thu phục một dàn hậu cung mĩ nam, duy chỉ có Hàn Tử Thiên không có chút ảnh hưởng nào với mĩ lực của ả, khiến ả không cam lòng thiết kế khiến Hàn Tử Thiên bị tang thi cào trúng, biến thành tang thi vương.
Hàn Tử Thiên cũng vì thế hắc hóa đối nghịch với Nhược Vũ bị hậu cung của ả giết chết.
Nhược Vũ cùng các nam chủ nắm tay nhau sống cuộc sống hạnh phúc tại mạt thế.
Đinh Hương nhớ lại mà run rẩy thế mà cô lại xuyên vào tiểu thuyết mạt thế, cô đã tạo nghiệp gì aaaa…
Thế nhưng lại chỉ xuyên thành một pháo hôi, xuyên vào nữ chủ có phải tốt biết bao.
- ------------
Lần đầu mình viết truyện sai sót các bạn góp ý nhé! Cảm ơn các bạn.
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Đinh Hương ngẩn người trên giường, cô nhớ rõ mình đang đi trên đường về nhà bị chậu hoa rơi trúng đầu cứ vậy liền..liền chết đi??
Bỗng cảm giác đau đầu ập tới làm cô suýt chút nữa thì ngất đi, rất nhiều những mảnh ký ức xa lạ hiện ra.
Cộc cộc.
Đinh Hương giật mình, cố bình tĩnh lại trả lời.
“Bạch gia gia, có chuyện gì sao?”
“Tiểu thư, Nhược Vũ tiểu thư đến chơi.”
Nhược... Nhược Vũ tên sao lại nghe quen tai thế nhỉ.
“Gia gia, ông nói cô ấy đợi cháu chuẩn bị một chút.”
“Được, tiểu thư.”
Giờ cô có thể chắc chắn mình xuyên không, cô cư nhiên xuyên qua!! Nguyên chủ của thân thể này cũng tên Đinh Hương, là tiểu thư tập đoàn Đinh thị, cha mẹ mới mất một tuần trước để lại cho cô mình khối gia tài sản khổng lồ. Chắc do nguyên chủ uống thuốc ngủ quá liều nên cô mới xuyên vào cỗ thân thể này.
Cô chỉ có thể thở dài nghĩ, thôi đến đâu tính đến đó vậy.
Đinh Hương chạy vào vệ sinh, đánh giá mình trong gương thật sự rất xinh đẹp. Kiếp trước cô chỉ được coi là thanh tú không có gì nổi bật. Vậy mà bây giờ cô cao 1m6, đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ vô tội, đôi môi nhỏ hồng hồng cười lên còn có má lúm đồng tiền đáng yêu, lan da trắng mịn. Cô nhìn còn thèm muốn chết ôi ôi còn bộ cup D đến nặng cả người không bù cho cái sân bay ngày trước của mình. Cô thật tự muốn quỳ liếm bản thân rồi.
Sau vài phút tự luyến, Đinh Hương thay một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối nhẹ nhàng.
Bước xuống phòng khách, trên ghế một cô gái xinh đẹp diễm lệ dáng người nóng bỏng mặc trên người bộ váy body bó sát.
“Hương Hương, cậu vẫn còn buồn sao họ đã mất cũng không muốn thấy cậu như vậy mãi.”
Đinh Hương mỉm cười.
“Nhược Vũ, cảm ơn cậu mình không sao đã tốt hơn rồi.”
Nhược Vũ đầy vẻ không tin đánh giá cô một lượt làm cô lạnh hết sống lưng cứ tưởng mình chưa gì đã bị phát hiện rồi. Dù sao cô cũng chiếm cơ thể của người ta thật có chụt chột dạ đấy.
Đinh Hương đành phải nói sang chuyện khác.
“Cậu đến có chuyện gì sao?”
Nhược Vũ thu hồi tầm mắt.
“Cậu đừng nói nữa còn không phải cái tên Lâm Hạo kia, cậu nói xem mình có cái gì không tốt hắn ta suốt ngày đi tìm cái bạch liên hoa Nhược Khả kia chứ.”
Lâm Hạo, Nhược… Khả thôi xong rồi giờ cô biết tại sao tên Nhược Vũ lại nghe quen vậy. Đây không phải quyển tiểu thuyết mạt thế cô đang đọc sao. Đinh Hương chỉ cảm thấy giờ đầu lại đau rồi trước hết lên đuổi cái người này về trước bình tĩnh suy nghĩ mới được.
“Nhược Vũ cậu nói thật đúng, hiện tại cậu không phải nên đi ngăn cản bọn họ à.”
Nhược Vũ như nghĩ đến cảnh gì sắc mặt có chút khó coi.
“Hương Hương cậu nói phải vậy cậu nghỉ ngơi đi hôm khác mình đến tham cậu sau nhé.”
Đinh Hương cười cười, đồng ý.
Thấy Nhược Vũ đi khuất, Đinh Hương thu lại nụ cười.
“Bạch gia gia, cháu không ăn sáng đâu đến có chuyện gì gia gia nên phòng gọi cháu nhé.”
“Dạ được, tiểu thư.”
Bạch gi gia thở dài, từ khi ông chủ cùng phu nhân mất đến giờ tiểu thư vẫn luôn như vậy không chịu ăn uống đầy đủ thật khiến ông lo lắng.
Đinh Hương lúc này đang muốn nhanh chóng về phòng xem xét cột truyện, nếu biết Bạch gia gia có hiểu lầm tốt đẹp này hẳn sẽ giở khóc giở cười.
Đinh Hương ngồi trên giường nhé lại cuốn tiểu thuyết mình đọc trước khi xuyên qua. Thật muốn chửi thề.
Cô thế nhưng lại xuyên qua truyện nữ phụ trọng sinh nghịch tập nữ chủ.
Nữ chủ Nhược Khả cùng nam chính Lâm Hạo sau mạt thế mang theo Nhược Vũ đánh tang thi, tìm đường đến căn cứ.
Nhược Vũ vì ghen ghét với nữ chủ một đường tìm chết, bị bầy tang thi cắn xé đau đớn đến chết.
Trọng sinh trở lại cô biết trước mọi chuyện chiếm được tiên cơ thu thập vật tư, hãm hại nữ chủ bị cưỡng gian nam chính không ngờ người mình thích lại có thể thoải mái rên rỉ dưới thân nam nhân khác như vậy thật vọng vô cùng. Về sau nữ chủ có giải thích làm nam chủ cũng không tin nàng.
Nhược Vũ trong lúc vô tình bị thương nhỏ máu vào chiếc vòng cổ bạn thân Đinh Hương tặng đạt được không gian thần kì. Mạt thế đến mang theo không gian đầy đủ vật tư, có được dị năng hệ băng mạnh mẽ thu phục nam chính Lâm Hạo dưới chân. Nhược Vũ sợ bí mật trước vòng cổ bị Đinh Hương phát hiện lúc mạt thế đến đẩy cô vào bầy tang thi cứ vậy mà chết.
Nhược Vũ một đường đến căn cứ thu phục một dàn hậu cung mĩ nam, duy chỉ có Hàn Tử Thiên không có chút ảnh hưởng nào với mĩ lực của ả, khiến ả không cam lòng thiết kế khiến Hàn Tử Thiên bị tang thi cào trúng, biến thành tang thi vương.
Hàn Tử Thiên cũng vì thế hắc hóa đối nghịch với Nhược Vũ bị hậu cung của ả giết chết.
Nhược Vũ cùng các nam chủ nắm tay nhau sống cuộc sống hạnh phúc tại mạt thế.
Đinh Hương nhớ lại mà run rẩy thế mà cô lại xuyên vào tiểu thuyết mạt thế, cô đã tạo nghiệp gì aaaa…
Thế nhưng lại chỉ xuyên thành một pháo hôi, xuyên vào nữ chủ có phải tốt biết bao.
- ------------
Lần đầu mình viết truyện sai sót các bạn góp ý nhé! Cảm ơn các bạn.
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Tác giả :
Mật Nhii