Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 93-1: Dính chút linh khí của Thầm Hề 1
Thẩm Hề nhịn không được cười nói: “Đừng vào, làm bẩn giày, bây giờ tôi ra liền, cùng với cô nhìn bài hát."
"Đừng, vẫn là tôi cùng anh cắt tỉa trước đi. Vừa lúc cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù sao cũng chỉ còn một đoạn.” Tô Tử Bảo cười nhạt.
Lúc này chính là sáng tinh mơ, trên cành hoa còn có rất nhiều sương sớm, Tô Tử Bảo cũng không ngại, xuyên qua vườn hoa đi tới bên cạnh Thẩm Hề, đứng giữa những bụi hoa, nhìn những bông hoa này khoe màu đua sắc, ngửi mùi thơm thản nhiên xông vào mũi, cả người đầy tâm trạng đều không còn lại một chút nào.
Tô Tử Bảo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu: “Cảm giác thật không tệ."
Thẩm Hề nhìn Tô Tử Bảo, cô mặc váy dài màu trắng thuần khiết, trên người cũng không có đồ trang sức nào, chỉ có một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ trên ngón áp úp là điểm nhấn duy nhất, đứng ở trong bụi hoa cười xinh đẹp, quanh mình xinh đẹp rạng ngời.
Tóc dài màu đen xõa tung trên vai, dung mạo xuất trần tuyệt đẹp như tác phẩm ưu tú nhất của Thượng Đế, ngũ quan khéo léo, mặt mũi như tranh vẽ, mắt ngọc mày ngài, có loại vẻ đẹp điên đảo chúng sinh.
Khi cười nhạt, vào giờ khắc ấy thời gian đều đọng lại, chỉ còn lại nụ cười này.
Như tiên nữ trong bụi hoa.
"Đưa kéo cho tôi đi.” Tô Tử Bảo cầm lấy kéo trong tay Thẩm Hề, trong mắt mang theo vài phần nhảy nhót háo hức: “Tôi còn chưa thử cái này. Nhìn qua rất thú vị."
Thẩm Hề thu hồi ánh mắt, chỉ vào cây kéo bắt đầu thấp giọng giải thích cắt tỉa, chăm sóc như thế nào.
Tô Tử Bảo chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, Đại sư phụ Thẩm Hề dạy nhanh, Tiểu đồ đệ Tô Tử Bảo cũng học nhanh, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu, Trầm Hề cũng cầm một cây kéo, hai người song song đứng chung một chỗ, một người bên trái một người bên phải, chăm sóc vườn hoa.
"Những bông hoa nở thật xinh đẹp, vứt thật đáng tiếc.” Tô Tử Bảo vừa nói, vừa nhặt vài cành lớn một chút đặt ở trong rổ bên cạnh.
Thẩm Hề đáp: “Những thứ trong rổ chính là đợi lát nữa dùng để cắm hoa, còn có thể nở một đoạn thời gian, còn lại chỉ có thế biến thành bùn mùa xuân bảo vệ hoa.
"Vậy còn tốt một chút, nếu không đều ném đi tôi liền đau lòng.” Tô Tử Bảo vừa cắt tỉa vừa cùng Thẩm Hề trò chuyện lên nội dung bộ phim, cùng với ca từ anh tính toán viết.
Người sáng tác lời và nhạc cùng nhau phối hợp mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, ngoại trừ hợp tác cùng Thẩm Hề, kiếp trước lời bài hát của Tô Tử chủ yếu tự mình viết.
Hai người nói một lúc, mạch lạc trong đầu Tô Tử Bảo cũng dần dần rõ ràng, gật đầu nói: “Anh vừa nói như vậy, đột nhiên tôi có linh cảm. Tôi nghĩ... A!"
Tô Tử Bảo đang muốn xoay người nói với Thẩm Hề chuyện lời bài hát, nào ngờ lúc xoay người chân không chú ý trượt một chút, một tiếng thét kinh hãi trọng tâm không ổn, người ngã về phía sau cây kéo lớn trong tay bay thẳng đập xuống Tô Tử Bảo.
Thẩm Hề vừa nghe thanh âm liền quay qua, nhanh tay nhanh mắt một tay ôm lấy eo Tô Tử Bảo, một tay bắt được cây kéo lớn, cúi đầu hỏi Tô Tử Bảo, trong ánh mắt thủy tinh trong veo chứa đầy lo lắng: “Cô thế nào? Không sao chứ?"
"Không sao, hình như chân bị xoay một chút. Nhưng mà không nghiêm trọng, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thật ngại quá.” Tô Tử Bảo cười cười xin lỗi.
Thẩm Hề đem cây kéo lớn đặt ở bên chân, một tay ôm ngang lấy Tô Tử Bảo, đi về phía biệt thự.
"Này, anh làm gì vậy!.” Tô Tử Bảo bấp ngờ không kịp đề phòng.
Thẩm Hề không chớp mắt: “Ôm cô đi trong phòng nghỉ ngơi."
"Tôi có thể đi.” Tuy rằng kiếp trước cùng Thẩm Hề cũng đã quen thuộc, nhưng mà Tô Tử Bảo vẫn không quen với việc tiếp xúc cùng những người đàn ông khác.
Có lẽ là bản thân cô tự gắn lên nhãn hiệu vợ Bùi thiếu cho mình.
Dường như Thẩm Hề có thể biết cô suy nghĩ cái gì, đôi mắt trong suốt và rõ ràng: “Cái ôm giữa bạn bè mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Nếu đổi lại những người bạn khác bị trẹo chân ở bên cạnh tôi thì tôi cũng phải làm như vậy, bây giờ cô bị trẹo xương còn không nghiêm trọng, lúc bước đi không chú ý lần thứ hai bị trẹo xương tiếp, đến lúc đó không động đậy được, làm lỡ công việc ở Đế Tước, càng quan trọng là bản thân đau đớn."
"Đúng vậy... Cảm ơn anh, Thẩm Hề.” Tô Tử Bảo điều chỉnh tốt tâm trạng, chân thành nói lời cảm ơn.
"Đừng, vẫn là tôi cùng anh cắt tỉa trước đi. Vừa lúc cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù sao cũng chỉ còn một đoạn.” Tô Tử Bảo cười nhạt.
Lúc này chính là sáng tinh mơ, trên cành hoa còn có rất nhiều sương sớm, Tô Tử Bảo cũng không ngại, xuyên qua vườn hoa đi tới bên cạnh Thẩm Hề, đứng giữa những bụi hoa, nhìn những bông hoa này khoe màu đua sắc, ngửi mùi thơm thản nhiên xông vào mũi, cả người đầy tâm trạng đều không còn lại một chút nào.
Tô Tử Bảo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu: “Cảm giác thật không tệ."
Thẩm Hề nhìn Tô Tử Bảo, cô mặc váy dài màu trắng thuần khiết, trên người cũng không có đồ trang sức nào, chỉ có một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ trên ngón áp úp là điểm nhấn duy nhất, đứng ở trong bụi hoa cười xinh đẹp, quanh mình xinh đẹp rạng ngời.
Tóc dài màu đen xõa tung trên vai, dung mạo xuất trần tuyệt đẹp như tác phẩm ưu tú nhất của Thượng Đế, ngũ quan khéo léo, mặt mũi như tranh vẽ, mắt ngọc mày ngài, có loại vẻ đẹp điên đảo chúng sinh.
Khi cười nhạt, vào giờ khắc ấy thời gian đều đọng lại, chỉ còn lại nụ cười này.
Như tiên nữ trong bụi hoa.
"Đưa kéo cho tôi đi.” Tô Tử Bảo cầm lấy kéo trong tay Thẩm Hề, trong mắt mang theo vài phần nhảy nhót háo hức: “Tôi còn chưa thử cái này. Nhìn qua rất thú vị."
Thẩm Hề thu hồi ánh mắt, chỉ vào cây kéo bắt đầu thấp giọng giải thích cắt tỉa, chăm sóc như thế nào.
Tô Tử Bảo chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, Đại sư phụ Thẩm Hề dạy nhanh, Tiểu đồ đệ Tô Tử Bảo cũng học nhanh, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu, Trầm Hề cũng cầm một cây kéo, hai người song song đứng chung một chỗ, một người bên trái một người bên phải, chăm sóc vườn hoa.
"Những bông hoa nở thật xinh đẹp, vứt thật đáng tiếc.” Tô Tử Bảo vừa nói, vừa nhặt vài cành lớn một chút đặt ở trong rổ bên cạnh.
Thẩm Hề đáp: “Những thứ trong rổ chính là đợi lát nữa dùng để cắm hoa, còn có thể nở một đoạn thời gian, còn lại chỉ có thế biến thành bùn mùa xuân bảo vệ hoa.
"Vậy còn tốt một chút, nếu không đều ném đi tôi liền đau lòng.” Tô Tử Bảo vừa cắt tỉa vừa cùng Thẩm Hề trò chuyện lên nội dung bộ phim, cùng với ca từ anh tính toán viết.
Người sáng tác lời và nhạc cùng nhau phối hợp mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, ngoại trừ hợp tác cùng Thẩm Hề, kiếp trước lời bài hát của Tô Tử chủ yếu tự mình viết.
Hai người nói một lúc, mạch lạc trong đầu Tô Tử Bảo cũng dần dần rõ ràng, gật đầu nói: “Anh vừa nói như vậy, đột nhiên tôi có linh cảm. Tôi nghĩ... A!"
Tô Tử Bảo đang muốn xoay người nói với Thẩm Hề chuyện lời bài hát, nào ngờ lúc xoay người chân không chú ý trượt một chút, một tiếng thét kinh hãi trọng tâm không ổn, người ngã về phía sau cây kéo lớn trong tay bay thẳng đập xuống Tô Tử Bảo.
Thẩm Hề vừa nghe thanh âm liền quay qua, nhanh tay nhanh mắt một tay ôm lấy eo Tô Tử Bảo, một tay bắt được cây kéo lớn, cúi đầu hỏi Tô Tử Bảo, trong ánh mắt thủy tinh trong veo chứa đầy lo lắng: “Cô thế nào? Không sao chứ?"
"Không sao, hình như chân bị xoay một chút. Nhưng mà không nghiêm trọng, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thật ngại quá.” Tô Tử Bảo cười cười xin lỗi.
Thẩm Hề đem cây kéo lớn đặt ở bên chân, một tay ôm ngang lấy Tô Tử Bảo, đi về phía biệt thự.
"Này, anh làm gì vậy!.” Tô Tử Bảo bấp ngờ không kịp đề phòng.
Thẩm Hề không chớp mắt: “Ôm cô đi trong phòng nghỉ ngơi."
"Tôi có thể đi.” Tuy rằng kiếp trước cùng Thẩm Hề cũng đã quen thuộc, nhưng mà Tô Tử Bảo vẫn không quen với việc tiếp xúc cùng những người đàn ông khác.
Có lẽ là bản thân cô tự gắn lên nhãn hiệu vợ Bùi thiếu cho mình.
Dường như Thẩm Hề có thể biết cô suy nghĩ cái gì, đôi mắt trong suốt và rõ ràng: “Cái ôm giữa bạn bè mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Nếu đổi lại những người bạn khác bị trẹo chân ở bên cạnh tôi thì tôi cũng phải làm như vậy, bây giờ cô bị trẹo xương còn không nghiêm trọng, lúc bước đi không chú ý lần thứ hai bị trẹo xương tiếp, đến lúc đó không động đậy được, làm lỡ công việc ở Đế Tước, càng quan trọng là bản thân đau đớn."
"Đúng vậy... Cảm ơn anh, Thẩm Hề.” Tô Tử Bảo điều chỉnh tốt tâm trạng, chân thành nói lời cảm ơn.
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch