Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 54: Vợ đừng sợ, có anh ở đây
"Cứu với! Có ai không, cứu với!" Tô Tử Bảo lớn tiếng kêu cứu, hy vọng có thể khiến cho người ở phía ngoài chú ý, nhưng mà trong nội tâm đã trở nên tuyệt vọng rồi.
Vừa rồi cô phát hiện ra bên ngoài không có ai, ngay cả em gái mình cũng không thấy đâu nữa.
Là có người đang cố ý hại cô!
"Ở đây không có ai đâu, cô hét cũng vô dụng, nhân viên phục vụ đều bị điều đi rồi." Nhân viên an ninh kia cười hắc hắc, lộ ra một cái răng vàng, "Trong này có lắp cameras, anh đây sẽ cùng em quay một bộ phim av phiên bản người thật, anh đây còn chưa được thử xem liệu những thiên kim đại tiểu thư các em có phải rất mềm mại, non nớt hay không, hặc hặc..."
Tô Tử Bảo đá một cước vào chân hắn, nhưng đối phương dù gì cũng là đàn ông, khỏe hơn Tô Tử Bảo nhiều.
"Xoẹt!" Áo cô bị hắn xé rách một mảnh lớn, lộ ra một bờ vai trắng như tuyết, da thịt bóng loáng kích thích tên bảo vệ đến nỗi hai mắt hắn đỏ ngầu lên.
Tô Tử Bảo dường như đã trở nên tuyệt vọng, lúc này cô chỉ nghĩ là cùng lắm thì cùng tên khốn kiếp này đồng quy vu tận, chứ tuyệt đối không để hắn đạt được ý muốn, nhưng mà sự sợ hãi trong lòng lại không kiềm chế được mà dần dần lan rộng ra.
"Ầm!"
Ngay đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì phòng thử đồ bị người khác đá văng ra, Bùi Dực từ trên trời giáng xuống.
Anh xông tới đấm một quyền lên mặt tên bảo vệ, tên bảo vệ nhìn thì có vẻ khỏe mạnh vạm vỡ nhưng mà căn bản cũng không phải là đối thủ của Bùi Dực, động tác của anh đều là những chiêu thức trong quân đội, đánh tên bảo vệ kia đến nỗi hắn nôn ra máu mà ngã nhào trên đất.
Hai vệ sĩ đi theo Bùi Dực cũng xông vào đè tên bảo vệ xuống, trói lại.
Tô Tử Bảo ôm lấy vai mình ngồi vào một góc hốc mắt phiếm hồng, Bùi Dực cởi áo khoác của mình che lên chỗ áo bị xé rách của cô, ôm cô an ủi, "A Tử, đừng sợ, không sao rồi."
"Bùi Dực!" Tô Tử Bảo ôm chặt anh, gắt gao cắn môi, toàn thân không kìm chế được mà khẽ run rẩy.
Bùi Dực nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, "Vợ đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt đặt ở trên người tên bảo vệ kia, thì tràn đầy sự tàn nhẫn.
Cho dù có trùng sinh một đời, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, lúc trước thiếu chút nữa thì bị Hàn Ly có hành vi khiếm nhã cũng chỉ cảm thấy là bản thân mình đã quá sơ suất, lỗ mãng, hiện tại lúc này đây, đang yên đang lành đi dạo phố mà cũng có thể phát sinh loại chuyện này, quả thực là tai bay vạ gió.
Tô Tử Bảo lúc này vẫn chưa hết kinh sợ đang nằm ở trong lòng của Bùi Dực để lấy lại nhịp thở bình thường, cô cũng chỉ là một người vừa được trùng sinh, mới vừa rồi bị dọa, không có chút nào chuẩn bị.
Hiện tại tỉnh táo lại, sự kinh sợ trong ánh mắt Tô Tử Bảo dần dần tan ra, lúc này trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn nhẫn giống như Bùi Dực.
"Chị, có chuyện gì vậy?" Tô Gia Hân đi tới, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao anh rể lại ở đây? Ơ, nhân viên phục vụ ở đây đâu hết rồi? Người bảo vệ này là ai vậy?"
Vừa rồi cô phát hiện ra bên ngoài không có ai, ngay cả em gái mình cũng không thấy đâu nữa.
Là có người đang cố ý hại cô!
"Ở đây không có ai đâu, cô hét cũng vô dụng, nhân viên phục vụ đều bị điều đi rồi." Nhân viên an ninh kia cười hắc hắc, lộ ra một cái răng vàng, "Trong này có lắp cameras, anh đây sẽ cùng em quay một bộ phim av phiên bản người thật, anh đây còn chưa được thử xem liệu những thiên kim đại tiểu thư các em có phải rất mềm mại, non nớt hay không, hặc hặc..."
Tô Tử Bảo đá một cước vào chân hắn, nhưng đối phương dù gì cũng là đàn ông, khỏe hơn Tô Tử Bảo nhiều.
"Xoẹt!" Áo cô bị hắn xé rách một mảnh lớn, lộ ra một bờ vai trắng như tuyết, da thịt bóng loáng kích thích tên bảo vệ đến nỗi hai mắt hắn đỏ ngầu lên.
Tô Tử Bảo dường như đã trở nên tuyệt vọng, lúc này cô chỉ nghĩ là cùng lắm thì cùng tên khốn kiếp này đồng quy vu tận, chứ tuyệt đối không để hắn đạt được ý muốn, nhưng mà sự sợ hãi trong lòng lại không kiềm chế được mà dần dần lan rộng ra.
"Ầm!"
Ngay đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì phòng thử đồ bị người khác đá văng ra, Bùi Dực từ trên trời giáng xuống.
Anh xông tới đấm một quyền lên mặt tên bảo vệ, tên bảo vệ nhìn thì có vẻ khỏe mạnh vạm vỡ nhưng mà căn bản cũng không phải là đối thủ của Bùi Dực, động tác của anh đều là những chiêu thức trong quân đội, đánh tên bảo vệ kia đến nỗi hắn nôn ra máu mà ngã nhào trên đất.
Hai vệ sĩ đi theo Bùi Dực cũng xông vào đè tên bảo vệ xuống, trói lại.
Tô Tử Bảo ôm lấy vai mình ngồi vào một góc hốc mắt phiếm hồng, Bùi Dực cởi áo khoác của mình che lên chỗ áo bị xé rách của cô, ôm cô an ủi, "A Tử, đừng sợ, không sao rồi."
"Bùi Dực!" Tô Tử Bảo ôm chặt anh, gắt gao cắn môi, toàn thân không kìm chế được mà khẽ run rẩy.
Bùi Dực nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, "Vợ đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt đặt ở trên người tên bảo vệ kia, thì tràn đầy sự tàn nhẫn.
Cho dù có trùng sinh một đời, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, lúc trước thiếu chút nữa thì bị Hàn Ly có hành vi khiếm nhã cũng chỉ cảm thấy là bản thân mình đã quá sơ suất, lỗ mãng, hiện tại lúc này đây, đang yên đang lành đi dạo phố mà cũng có thể phát sinh loại chuyện này, quả thực là tai bay vạ gió.
Tô Tử Bảo lúc này vẫn chưa hết kinh sợ đang nằm ở trong lòng của Bùi Dực để lấy lại nhịp thở bình thường, cô cũng chỉ là một người vừa được trùng sinh, mới vừa rồi bị dọa, không có chút nào chuẩn bị.
Hiện tại tỉnh táo lại, sự kinh sợ trong ánh mắt Tô Tử Bảo dần dần tan ra, lúc này trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn nhẫn giống như Bùi Dực.
"Chị, có chuyện gì vậy?" Tô Gia Hân đi tới, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao anh rể lại ở đây? Ơ, nhân viên phục vụ ở đây đâu hết rồi? Người bảo vệ này là ai vậy?"
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch