Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 27-2: Đây là vợ của anh 2
Triệu Viện Viện nhìn bóng lưng của hai người bọn họ liền nghiến răng ken két. Cô không thể bị so sánh với những người phụ nữ không thân phận gì mà chỉ vì tiền mà bò lên người Bùi tam thiếu kia được, cô là thiên kim của Triệu Gia, tuy rằng Triệu Gia không phải là tứ đại hào phú, nhưng mà nói đến sự phát triển, thì đã sớm vượt qua Tô gia.
Không phải chỉ là tổ tông bọn họ làm giàu sớm hơn một chút thôi sao? Tô gia thì có gì hay chứ. Hiện tại cũng đã xuống dốc rồi.
Triệu Viện Viện cùng Bùi Dực bọn họ là đồng lứa đấy, từ lúc đi học đã quen nhau rồi, khi đó Bùi Dực trông cực kỳ đẹp trai, đánh nhau cũng rất lợi hại, gia thế lại tốt, Triệu Viện Viện liền thích anh.
Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cũng có qua vài mối tình, phụ nữ bên cạnh Bùi Dực cũng được thay như thay quần áo vậy, cô cũng chỉ là một bộ quần áo mà được anh thay ra thôi.
Nhưng mà nghĩ đến bản thân mình tốt xấu gì cũng là thiên kim của Triệu Gia, dựa vào thân phận của cô cũng rất xứng đôi với Bùi Dực, cho nên một mực ôm lấy ảo tưởng. Mãi cho đến tuần trước, thình lình nghe được là Bùi Dực sắp kết hôn, tin này liền khiến cô tức đến phát khóc. Triệu Gia sợ cô làm loạn, vào ngày hôn lễ của Bùi Dực còn cố tình nhốt cô vào trong phòng, bởi vậy cô còn không biết đến Tô Tử Bảo.
Vừa đẩy cửa ra, bên trong là ánh đèn lờ mờ, mùi thuốc lá tràn ngập cả gian phòng, một đám trai gái lẫn lộn ngồi ở trên ghế sa lon, ánh đèn chói mắt. Vừa nhìn thấy Bùi Dực ôm một người phụ nữ xa lạ tiến vào, liền thấy một người đàn ông có vẻ ăn chơi trác táng huýt sáo.
"Hắc, Bùi Tam thiếu thật là lợi hại, cứ ra khỏi cửa là có thể đem theo một em về."
Tống Anh Kiệt liền vỗ một cái vào đầu hắn, "Nói lung tung cái gì đấy, đây là chị dâu, vợ Bùi Thiếu."
Lời này vừa ra, toàn bộ trai gái ở đây liền nhìn về phía Tô Tử Bảo, ánh mắt quét từ trên xuống dưới dò xét cô.
Bùi Dực ôm cô ngồi xuống giữa ghế sô pha, lười biếng nói, "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi biết vợ tôi xinh đẹp rồi, mọi người thu hết ánh mắt lại đi. Nên uống thì uống, nên hát thì hát."
"Chị dâu thật xinh đẹp." Người đàn ông huýt sáo vừa nãy cười tủm tỉm nói.
Bầu không khí một lần nữa lại khôi phục sự náo nhiệt, chỉ là có không ít những người phụ nữ đều đang thầm đánh giá Tô Tử Bảo. Mà Tô Tử Bảo quét mắt một vòng, phát hiện ra có rất nhiều gương mặt quen mắt, đều đã gặp qua một lần tại buổi hôn lễ, nhưng cô cũng không nhận ra là ai. Còn lại hầu hết là cô không biết, nghĩ đến có lẽ đều là những người giàu có ở Hải Thành.
Qua một lúc, Triệu Viện Viện kia liền bước vào, mấy người phụ nữ vây quanh cô ngồi cùng một chỗ, xem ra là cùng một nhóm với cô ta.
"Chị ba, em là Bùi Thi Thi, kính chị một ly." Một người con gái tướng mạo ngọt ngào nhu thuận liền cầm ly nước hoa quả đi tới.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, đôi mắt đen nháy, gương mặt tròn trịa, chính là một mỹ nhân bại hoại, thoạt nhìn còn giống như một học sinh.
Không phải chỉ là tổ tông bọn họ làm giàu sớm hơn một chút thôi sao? Tô gia thì có gì hay chứ. Hiện tại cũng đã xuống dốc rồi.
Triệu Viện Viện cùng Bùi Dực bọn họ là đồng lứa đấy, từ lúc đi học đã quen nhau rồi, khi đó Bùi Dực trông cực kỳ đẹp trai, đánh nhau cũng rất lợi hại, gia thế lại tốt, Triệu Viện Viện liền thích anh.
Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cũng có qua vài mối tình, phụ nữ bên cạnh Bùi Dực cũng được thay như thay quần áo vậy, cô cũng chỉ là một bộ quần áo mà được anh thay ra thôi.
Nhưng mà nghĩ đến bản thân mình tốt xấu gì cũng là thiên kim của Triệu Gia, dựa vào thân phận của cô cũng rất xứng đôi với Bùi Dực, cho nên một mực ôm lấy ảo tưởng. Mãi cho đến tuần trước, thình lình nghe được là Bùi Dực sắp kết hôn, tin này liền khiến cô tức đến phát khóc. Triệu Gia sợ cô làm loạn, vào ngày hôn lễ của Bùi Dực còn cố tình nhốt cô vào trong phòng, bởi vậy cô còn không biết đến Tô Tử Bảo.
Vừa đẩy cửa ra, bên trong là ánh đèn lờ mờ, mùi thuốc lá tràn ngập cả gian phòng, một đám trai gái lẫn lộn ngồi ở trên ghế sa lon, ánh đèn chói mắt. Vừa nhìn thấy Bùi Dực ôm một người phụ nữ xa lạ tiến vào, liền thấy một người đàn ông có vẻ ăn chơi trác táng huýt sáo.
"Hắc, Bùi Tam thiếu thật là lợi hại, cứ ra khỏi cửa là có thể đem theo một em về."
Tống Anh Kiệt liền vỗ một cái vào đầu hắn, "Nói lung tung cái gì đấy, đây là chị dâu, vợ Bùi Thiếu."
Lời này vừa ra, toàn bộ trai gái ở đây liền nhìn về phía Tô Tử Bảo, ánh mắt quét từ trên xuống dưới dò xét cô.
Bùi Dực ôm cô ngồi xuống giữa ghế sô pha, lười biếng nói, "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi biết vợ tôi xinh đẹp rồi, mọi người thu hết ánh mắt lại đi. Nên uống thì uống, nên hát thì hát."
"Chị dâu thật xinh đẹp." Người đàn ông huýt sáo vừa nãy cười tủm tỉm nói.
Bầu không khí một lần nữa lại khôi phục sự náo nhiệt, chỉ là có không ít những người phụ nữ đều đang thầm đánh giá Tô Tử Bảo. Mà Tô Tử Bảo quét mắt một vòng, phát hiện ra có rất nhiều gương mặt quen mắt, đều đã gặp qua một lần tại buổi hôn lễ, nhưng cô cũng không nhận ra là ai. Còn lại hầu hết là cô không biết, nghĩ đến có lẽ đều là những người giàu có ở Hải Thành.
Qua một lúc, Triệu Viện Viện kia liền bước vào, mấy người phụ nữ vây quanh cô ngồi cùng một chỗ, xem ra là cùng một nhóm với cô ta.
"Chị ba, em là Bùi Thi Thi, kính chị một ly." Một người con gái tướng mạo ngọt ngào nhu thuận liền cầm ly nước hoa quả đi tới.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, đôi mắt đen nháy, gương mặt tròn trịa, chính là một mỹ nhân bại hoại, thoạt nhìn còn giống như một học sinh.
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch