Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 22-2: Lưu manh thì cũng có đạo đức nghề nghiệp. 2
Tô Tử Bảo mặt mày đỏ bừng lên, "Lưu manh!"
Tại sao mỗi lần tới tìm anh, rõ ràng là vì chuyện đứng đắn, vậy mà đều có thể bị anh đem bầu không khí biến thành mập mờ không rõ như vậy chứ.
"Vậy em muốn gặp lưu manh, lẽ nào là vì muốn để cho lưu manh làm gì đó với em sao? Đang là giữa ban ngày đấy, lưu manh cũng có đạo đức nghề nghiệp." Bùi Dực cười nhạo thu lại tay, ngón tay đặt lên ổ khóa vân tay để mở cửa, mở cửa rồi, sau đó liền sải chân bước vào.
Tô Tử Bảo vội vàng cài lại cúc áo, đi vào theo sau anh, đây là lần đầu tiên đến văn phòng của Bùi Dực, rộng rãi sáng ngời, bên trái bàn làm việc, bên phải một bộ ghế sô pha, bên trong còn có phòng ngủ phòng.
Thuận tay đem cà phê đặt trên bàn, Bùi Dực dựa nửa người lên bàn làm việc, nhìn qua Tô Tử Bảo, "Cơm trưa, em muốn ăn chút gì không?"
"Tùy anh." Tô Tử Bảo tìm từ để nói.
Bùi Dực tiện tay cầm điện thoại lên, không biết là nói chuyện với ai, "Hai phần."
"Bùi thiếu, em tới là muốn hỏi về chuyện của Lạc Băng Uyển. Em biết cô ấy có nửa tháng để nghỉ ngơi, ở bên em có chút kế hoạch đối với album của cô ấy, hy vọng có thể cùng cô ấy gặp mặt, nói chuyện." Tô Tử Bảo nở một nụ cười máy móc, nói.
Bùi Dực đưa điện thoại ra, "Không phải là nửa tháng, hai tháng."
"Thế là có ý gì?" Tô Tử Bảo nhíu mày.
Bùi Dực ngáp một cái, miễn cưỡng nói, "Chính là, Lạc Băng Uyển sẽ không trở về trước hai tháng."
Hai tháng, không phải là thời gian cô giao hẹn cùng bố sao? Đây là ý gì chứ?
"Bùi thiếu, lời này của anh là có ý gì? Trước hai tháng sẽ không trở về, như vậy album《 bán hạ 》 phải làm sao bây giờ?" Tô Tử Bảo hỏi.
Bùi Dực nhìn về phía cô, trên gương mặt vẫn là nụ cười ôn nhu kia, nhưng mà sâu trong đồng tử lại không chứa một tia cảm xúc nào. "Lạc Băng Uyển thân thể không khỏe, anh cho phép cô ấy nghỉ 2 tháng. Lịch trình của Lạc Băng Uyển trong công ty truyền thông Đế Tước, toàn bộ tạm dừng, album《 bán hạ 》 đợi cô ấy nghỉ ngơi xong rồi về thu âm sau. Đương nhiên, nếu như bây giờ em muốn phát hành album 《 bán hạ 》 vậy thì cũng được, nghệ sỹ trong công ty em có thể tùy chọn, muốn nâng đỡ ai cũng được, muốn cho ai hát cũng được, ngoại trừ Lạc Băng Uyển."
Giống như sấm sét giữa trời quang.
Cho dù ca khúc có hay, cho một ca hậu hát và một người mới hát, hiệu quả tuyệt đối sẽ khác biệt rất lớn. Hơn nữa cô cũng điều tra qua toàn bộ tài liệu của nghệ sỹ rồi, ca sỹ bên trong truyền thông Đế Tước, đáng để bồi dưỡng cũng chỉ có Lạc Băng Uyển. Còn lại những người kia, căn bản không thể trọng dụng.
Kể cả là giọng hát hay là ngoại hình, đều kém xa.
Cho dù cô có viết ra ca khúc hay đến đâu, cũng cần phải có một giọng ca hoàn mỹ cất giọng, mới có thể đạt tới hiệu quả rung động lòng người. Không có Lạc Băng Uyển, cô phải làm thế nào mới có thể bán chạy album, làm thế nào mới có thể trong hai tháng ngắn ngủi, làm cho Đế Tước tăng lợi nhuận lên thêm 10%.
Tại sao mỗi lần tới tìm anh, rõ ràng là vì chuyện đứng đắn, vậy mà đều có thể bị anh đem bầu không khí biến thành mập mờ không rõ như vậy chứ.
"Vậy em muốn gặp lưu manh, lẽ nào là vì muốn để cho lưu manh làm gì đó với em sao? Đang là giữa ban ngày đấy, lưu manh cũng có đạo đức nghề nghiệp." Bùi Dực cười nhạo thu lại tay, ngón tay đặt lên ổ khóa vân tay để mở cửa, mở cửa rồi, sau đó liền sải chân bước vào.
Tô Tử Bảo vội vàng cài lại cúc áo, đi vào theo sau anh, đây là lần đầu tiên đến văn phòng của Bùi Dực, rộng rãi sáng ngời, bên trái bàn làm việc, bên phải một bộ ghế sô pha, bên trong còn có phòng ngủ phòng.
Thuận tay đem cà phê đặt trên bàn, Bùi Dực dựa nửa người lên bàn làm việc, nhìn qua Tô Tử Bảo, "Cơm trưa, em muốn ăn chút gì không?"
"Tùy anh." Tô Tử Bảo tìm từ để nói.
Bùi Dực tiện tay cầm điện thoại lên, không biết là nói chuyện với ai, "Hai phần."
"Bùi thiếu, em tới là muốn hỏi về chuyện của Lạc Băng Uyển. Em biết cô ấy có nửa tháng để nghỉ ngơi, ở bên em có chút kế hoạch đối với album của cô ấy, hy vọng có thể cùng cô ấy gặp mặt, nói chuyện." Tô Tử Bảo nở một nụ cười máy móc, nói.
Bùi Dực đưa điện thoại ra, "Không phải là nửa tháng, hai tháng."
"Thế là có ý gì?" Tô Tử Bảo nhíu mày.
Bùi Dực ngáp một cái, miễn cưỡng nói, "Chính là, Lạc Băng Uyển sẽ không trở về trước hai tháng."
Hai tháng, không phải là thời gian cô giao hẹn cùng bố sao? Đây là ý gì chứ?
"Bùi thiếu, lời này của anh là có ý gì? Trước hai tháng sẽ không trở về, như vậy album《 bán hạ 》 phải làm sao bây giờ?" Tô Tử Bảo hỏi.
Bùi Dực nhìn về phía cô, trên gương mặt vẫn là nụ cười ôn nhu kia, nhưng mà sâu trong đồng tử lại không chứa một tia cảm xúc nào. "Lạc Băng Uyển thân thể không khỏe, anh cho phép cô ấy nghỉ 2 tháng. Lịch trình của Lạc Băng Uyển trong công ty truyền thông Đế Tước, toàn bộ tạm dừng, album《 bán hạ 》 đợi cô ấy nghỉ ngơi xong rồi về thu âm sau. Đương nhiên, nếu như bây giờ em muốn phát hành album 《 bán hạ 》 vậy thì cũng được, nghệ sỹ trong công ty em có thể tùy chọn, muốn nâng đỡ ai cũng được, muốn cho ai hát cũng được, ngoại trừ Lạc Băng Uyển."
Giống như sấm sét giữa trời quang.
Cho dù ca khúc có hay, cho một ca hậu hát và một người mới hát, hiệu quả tuyệt đối sẽ khác biệt rất lớn. Hơn nữa cô cũng điều tra qua toàn bộ tài liệu của nghệ sỹ rồi, ca sỹ bên trong truyền thông Đế Tước, đáng để bồi dưỡng cũng chỉ có Lạc Băng Uyển. Còn lại những người kia, căn bản không thể trọng dụng.
Kể cả là giọng hát hay là ngoại hình, đều kém xa.
Cho dù cô có viết ra ca khúc hay đến đâu, cũng cần phải có một giọng ca hoàn mỹ cất giọng, mới có thể đạt tới hiệu quả rung động lòng người. Không có Lạc Băng Uyển, cô phải làm thế nào mới có thể bán chạy album, làm thế nào mới có thể trong hai tháng ngắn ngủi, làm cho Đế Tước tăng lợi nhuận lên thêm 10%.
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch