Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 10-2: Coi như tiền cho chó ăn (2)
Đến lúc này rồi mà người em này vẫn còn nghĩ cho mình, trong lòng Tô Tử Bảo liền cảm thấy ấm áp. Kiếp trước cô là con một, nhưng mà bây giờ, cô có em gái rồi!
Kiếp này, cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho em gái của mình, bảo vệ cho người thân của mình.
"Không được, không thể để em ở một mình cùng anh ta được." Tô Tử Bảo kiên quyết từ chối. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa nãy đã quá lỗ mãng rồi, hai người con gái đến tìm Hàn Ly, không ngờ rằng Hàn Ly nhìn có vẻ hiền lành nhanh nhẹn, vậy mà lại vô liêm sỉ như vậy.
Hàn Ly cân nhắc một lúc, nói, "Được, Tô Gia Hân có thể ra ngoài lấy chi phiếu. Nhưng mà tôi chỉ chờ cô 10 phút, nếu như sau 10 phút cô không lấy được chi phiếu, hoặc là làm lộ chuyện, tôi sẽ....tôi sẽ..."
Hàn Ly nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cầm con dao ở trên bàn lên, uy hiếp nói, "Tôi sẽ rạch nát mặt cô ta!"
"Gia Hân, mau đi đi." Tô Tử Bảo lập tức hét. Người đàn ông này điên rồi.
Tô Gia Hân cũng bị con dao sáng loáng dọa cho sợ hãi, nhìn chị gái một cái, sau đó vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Thực ra bản thân cô cũng không biết phải làm gì, rốt cuộc là nên lấy chi phiếu hay là nói ra để mẹ xử lý? Ngộ nhỡ tên điên kia gây điều gì đó bất lợi với chị thì phải làm sao?
Tô Gia Hân vừa nghĩ vừa do dự, đột nhiên kịp phản ứng, mình đang nghĩ gì thế này? Năm trăm vạn, một số tiền lớn như vậy, chứ chẳng phải là mấy vạn mua một cái túi, nếu mình không nói ra lý do, thì sao mẹ có thể cho mình được? Cũng chính là nói, chị chính là đang muốn mình nói với mẹ!
Tô Gia Hân sau khi rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại Tô Tử Bảo và Hàn Ly. Đây là một căn phòng rất bình thường, cũng có bày trí sô pha và bàn ăn, một bên cửa sổ hướng ra biển, ở trong phòng này có thể vừa ăn cơm, uống rượu lại vừa có thể thưởng thức cảnh biển.
Bầu không khí ngưng trọng, Tô Tử Bảo cảnh giác ngồi một góc trên ghế sô pha, giữ khoảng cách với Hàn Ly, thầm nghĩ mình lần này đã hành động lỗ mãng thật rồi.
Lần sau tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa!
Hàn Ly nhìn chằm chằm vào Tô Tử Bảo để đề phòng cô sẽ bỏ chạy, nhưng nhìn hồi lâu, ánh mắt cũng thay đổi rồi. Tô Tử Bảo vốn dĩ trông đã rất xinh đẹp, đã từng bị gọi là một cái bình hoa, mặc dù là có ý xấu, nhưng mà cũng đủ để nói lên vẻ đẹp của cô.
Cộng thêm với cách trang điểm tỉ mỉ cho buổi lễ kết hôn ngày hôm nay, lại trở nên càng thêm khuynh thành, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không gì sánh được.
Hàn Ly nhìn mà không khỏi động tâm, đột nhiên nghĩ đến, bản thân mình đúng là ngu thật! Ở cùng với Tô Tử Bảo lâu như vậy rồi, nhưng mà vẫn còn chưa làm gì cô.
Nếu như mình là người đàn ông đầu tiên của cô ta, nếu như cô ta có thai con của mình, vậy thì tên Bùi Dực kia còn đồng ý cưới cô ta sao?
Cho dù có kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, anh ta vẫn còn cơ hội! Chỉ cần có thể có được người phụ nữ trước mặt này.
Vừa nghĩ đến đây, mắt Hàn Ly liền nóng rực lên.
Kiếp này, cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho em gái của mình, bảo vệ cho người thân của mình.
"Không được, không thể để em ở một mình cùng anh ta được." Tô Tử Bảo kiên quyết từ chối. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa nãy đã quá lỗ mãng rồi, hai người con gái đến tìm Hàn Ly, không ngờ rằng Hàn Ly nhìn có vẻ hiền lành nhanh nhẹn, vậy mà lại vô liêm sỉ như vậy.
Hàn Ly cân nhắc một lúc, nói, "Được, Tô Gia Hân có thể ra ngoài lấy chi phiếu. Nhưng mà tôi chỉ chờ cô 10 phút, nếu như sau 10 phút cô không lấy được chi phiếu, hoặc là làm lộ chuyện, tôi sẽ....tôi sẽ..."
Hàn Ly nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cầm con dao ở trên bàn lên, uy hiếp nói, "Tôi sẽ rạch nát mặt cô ta!"
"Gia Hân, mau đi đi." Tô Tử Bảo lập tức hét. Người đàn ông này điên rồi.
Tô Gia Hân cũng bị con dao sáng loáng dọa cho sợ hãi, nhìn chị gái một cái, sau đó vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Thực ra bản thân cô cũng không biết phải làm gì, rốt cuộc là nên lấy chi phiếu hay là nói ra để mẹ xử lý? Ngộ nhỡ tên điên kia gây điều gì đó bất lợi với chị thì phải làm sao?
Tô Gia Hân vừa nghĩ vừa do dự, đột nhiên kịp phản ứng, mình đang nghĩ gì thế này? Năm trăm vạn, một số tiền lớn như vậy, chứ chẳng phải là mấy vạn mua một cái túi, nếu mình không nói ra lý do, thì sao mẹ có thể cho mình được? Cũng chính là nói, chị chính là đang muốn mình nói với mẹ!
Tô Gia Hân sau khi rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại Tô Tử Bảo và Hàn Ly. Đây là một căn phòng rất bình thường, cũng có bày trí sô pha và bàn ăn, một bên cửa sổ hướng ra biển, ở trong phòng này có thể vừa ăn cơm, uống rượu lại vừa có thể thưởng thức cảnh biển.
Bầu không khí ngưng trọng, Tô Tử Bảo cảnh giác ngồi một góc trên ghế sô pha, giữ khoảng cách với Hàn Ly, thầm nghĩ mình lần này đã hành động lỗ mãng thật rồi.
Lần sau tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa!
Hàn Ly nhìn chằm chằm vào Tô Tử Bảo để đề phòng cô sẽ bỏ chạy, nhưng nhìn hồi lâu, ánh mắt cũng thay đổi rồi. Tô Tử Bảo vốn dĩ trông đã rất xinh đẹp, đã từng bị gọi là một cái bình hoa, mặc dù là có ý xấu, nhưng mà cũng đủ để nói lên vẻ đẹp của cô.
Cộng thêm với cách trang điểm tỉ mỉ cho buổi lễ kết hôn ngày hôm nay, lại trở nên càng thêm khuynh thành, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không gì sánh được.
Hàn Ly nhìn mà không khỏi động tâm, đột nhiên nghĩ đến, bản thân mình đúng là ngu thật! Ở cùng với Tô Tử Bảo lâu như vậy rồi, nhưng mà vẫn còn chưa làm gì cô.
Nếu như mình là người đàn ông đầu tiên của cô ta, nếu như cô ta có thai con của mình, vậy thì tên Bùi Dực kia còn đồng ý cưới cô ta sao?
Cho dù có kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, anh ta vẫn còn cơ hội! Chỉ cần có thể có được người phụ nữ trước mặt này.
Vừa nghĩ đến đây, mắt Hàn Ly liền nóng rực lên.
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch