Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ
Chương 58: Đánh chết
Ánh sáng nhỏ bé như hạt đậu phản chiếu từ ngọn nến vào trong gương đồng, hắt lên một gương mặt âm trầm nham hiểm còn vương vết máu.
Sầm Tiểu Mạn nhấc tay lau sạch vết máu trên mặt, lấy từ trong hộp đồ trang sức của mình ra một chiếc vòng tay bằng vàng nhìn vô cùng bình thường, đeo vào cổ tay, sau đó đứng dậy đi thay bộ quần áo vừa bị Ngọc Loan giội chậu máu khi nãy.
- -
Tam phòng.
Lục Cảnh ngồi nghiêng ở trên giường, ăn thịt uống chút rượu, vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Tam phu nhân Hoa thị ngồi xuống một bên giường cười nói: "Chuyện gì khiến lão gia cao hứng như vậy?"
Lục Cảnh chỉ về hướng Mạc Viên, "Tối nay quận chúa sinh con, thằng nhóc Lục Cửu kia đã làm gì bà cũng nghe thấy, bà chờ xem, chờ Triều Dương quận chúa hết thời gian kiêng cữ chắc chắn sẽ có trò hay để xem, biết đâu chừng Đại phòng sẽ nhận kết cục giống với Nhị phòng."
Nghĩ đến kết cục mà Đại phòng có khả năng phải gánh chịu, Lục Cảnh cười càng vui vẻ, uống một ngụm rượu rồi tiếp tục ngâm nga hát.
Hoa thị lại sầu lo nói: “Nếu Đại phòng bị diệt trong tay Triều Dương quận chúa, vậy không phải chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng à, tổ chim bị phá trứng nào còn nguyên, lão gia cười gì chứ?”
Lục Cảnh nhìn thoáng qua Hoa thị, "Người đại ca này của ta từ nhỏ đã có một thói quen, hắn yêu tiền."
"Ai mà không yêu tiền, có ai chê tiền nhiều sao?"
"Đại ca ta lại không giống vậy, hắn yêu tiền lại thích giấu tiền, bà đừng thấy đại ca ta thường ngày ăn mặc đồ dùng không có chút nào hào hoa xa xỉ mà nhầm, hắn rất có tiền đấy. Bà có thấy chùm chìa khóa treo ngay hông hắn không? Tất cả những chìa khóa đó đều là chìa khóa kho đấy. Bà nói xem, nếu Đại phòng đổ, đống gia tài đó sẽ thuộc về ai?"
Hai người nhìn nhau, Hoa thị lập tức hớn hở vui cười, “Cứ mặc cho Lục Cửu tìm đường chết đi.”
Lục Cảnh gật gật đầu, lại tiếp tục ngâm nga hát.
- -
Thụy Phúc Đường.
Lục Bỉnh dựa vào thành giường suy nghĩ, Lăng Thị nằm bên cạnh ông run bần bật không ngừng.
Lục Bỉnh quay đầu liếc mắt nhìn thê tử của mình, vỗ vỗ vai bà, " đã bao nhiêu năm rồi mà gan của bà vẫn bé như gan chuột thế, chỉ mới chút chuyện vặt mà đã hù bà đến vậy."
"Lão gia, thiếp sợ lắm. Lục Mạo chỉ mới có hồng nhan tri kỉ mà Triều Dương quận chúa đã vùi dập hắn, cái thằng trứng thối Cửu nhi kia lại cùng một đứa nha hoàn ôm ôm ấp ấp ngay lúc nàng ta sinh con, chưa kể còn bị đại nha hoàn bên người nàng ta bắt tại trận. Thiếp sợ, thiếp sợ quận chúa sẽ đối phó với tất cả chúng ta còn tồi tệ hơn với nhà Lục Mạo."
"Sao bà lại như thế chứ, toàn lo lắng những chuyện không đâu, nhị phòng có kết cục kia là do bọn họ gieo gió gặt bão, không phải là lỗi của Triều Dương quận chúa. Hơn nữa, ta thấy chuyện của Cửu Nhi rất lạ, Cửu Nhi thích Triều Dương quận chúa đến mức nào ta là người rõ nhất, ta thật không tin hắn có thể làm vậy."
Lăng Thị dụi đầu vào lòng Lục Bỉnh, "Thiếp nghe lão gia."
Lục Bỉnh lại vỗ vỗ Lăng Thị, thấy bà vẫn còn run rẩy thì bất đắc dĩ thở dài, "Xảy ra chuyện này làm tối nay ta có được đứa cháu trai béo mập mà lại không có chút cảm giác vui mừng nào. Thôi được rồi, đêm đã khuya, ngủ đi, chuyện này sáng mai nói sau, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn thôi."
- -
Hôm sau, những món quà do trong cung ban thưởng đổ về Trường Ninh Hầu phủ ồ ạt như nước sông, vì còn đang chịu tang nên Mộ Khanh Hoàng cũng không thể tiến cung tạ ơn, chỉ để cho nha hoàn của mình thay mặt nàng hướng về hoàng cung khấu tạ một hồi. Đối với chắt ngoại có cùng ngày sinh với mình này, Kiến Nguyên Đế cảm thấy rất thích, vì vậy cho Ngụy Bảo truyền lời rằng sau khi chịu tang xong liền mang vào cung cho ông nhìn một chút.
Có những lời này của Kiến Nguyên Đế, nhóm phiên vương ở kinh thành cũng vội vàng sai người tặng quà, Mộ Khanh Hoàng cho người viết ra danh sách, thu nhận hết đống quà ấy.
Phiên vương hồi kinh chúc thọ, xong xuôi cũng không lập tức trở về đất phong. Theo thường lệ thì nhóm phiên vương này còn phải nấn ná thêm ít nhất một tháng nữa mới có thể rời đi hết, mà Yến vương Mộ Kiêu lại là người con có hiếu, khó khăn lắm mới có dịp hồi kinh, y sẽ "tận hiếu" thật tốt.
Mà cũng vì chịu tang nên tiệc đầy tháng làm không long trọng lắm, chỉ có một vài người thân thiết đến tặng quà.
Lúc Mộ Khanh Hoàng hết ở cữ là đã đến cuối tháng sáu đầu tháng bảy, đúng là thời kỳ hoa sen nở rộ, cũng chính vào khoảng thời gian này phụ thân sẽ phụng chỉ xuất kinh, thời gian còn lại của bọn họ quả thực không nhiều lắm.
Vào một đêm trước ngày thực hiện kế hoạch, Lục Cửu đè Mộ Khanh Hoàng trên giường, cả đêm triền miên không ngừng, cho đến hừng đông, lúc hai thân hòa hợp, hắn ở bên tai nàng không ngừng nói ba chữ "Phải tin ta, phải tin ta..."
- -
Ngày thứ ba sau khi Mộ Khanh Hoàng hết kiêng cữ, gió nhè nhẹ thổi qua xua tan nóng bức thường ngày, Mộ Khanh Hoàng ngồi trên giường chơi với con trai, đám nha hoàn Ngọc Khê thì đang hủy bỏ danh sách quà tặng, Sầm Tiểu Mạn đi theo bên cạnh Ngọc Khê trợ giúp.
"Tiểu Mạn, ta nghe Ngọc Loan nói, đêm mà ta sinh con, ngươi cùng thế tử gia "trò chuyện với nhau thật vui", có chuyện này hay không?"
Sầm Tiểu Mạn sựng người, vội vàng quỳ sụp xuống bên chân Mộ Khanh Hoàng, "Quận chúa thứ tội, là Ngọc Loan tỷ tỷ nhìn lầm, nô tỳ cùng thế tử gia trong sạch."
"Ồ, trong sạch." Mộ Khanh Hoàng cười cười.
"Ngươi tưởng ta mù à? Ta rõ ràng bắt gặp hai người các ngươi đang ôm nhau." Ngọc Loan kêu lên.
"Ngọc Loan em không cần nói, ta tự có chủ trương. Tiểu Mạn, ngươi đi rót một ly trà sâm đến đây cho ta."
"Dạ."
Sầm Tiểu Mạn lui ra khỏi chính phòng, đi thẳng đến phòng trà. Lúc đó, ma ma canh gác phòng trà đang ngủ gà ngủ gật, Sầm Tiểu Mạn không làm kinh động bà ta, ở trong ngăn tủ tìm hộp sứ men xanh lấy ra miếng nhân sâm, nhanh nhẹn pha một tách trà sâm. Lúc ma ma nghe được tiếng rót nước thì tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Tiểu Mạn nên nhếch miệng ngủ tiếp.
trên mặt Sầm Tiểu Mạn hiện lên một tia cười lạnh, đưa lưng về phía ma ma, một tay ấn vào đoá hoa được chạm trổ trên vòng tay vàng, vòng tay vàng liền mở ra một cái khe nhỏ, theo cổ tay nghiêng nghiêng của nàng ta, một thứ bột phấn màu xanh đậm rơi vào trong nước trà, lập tức hoà vào nước. Bưng khay lên, xoay người đối mặt với ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào, Sầm Tiểu Mạn lại khôi phục bộ dáng sợ hãi đáng thương.
Tiến vào chính phòng, nàng ta từ từ đến gần Mộ Khanh Hoàng, để cái khay lên trên bàn nhỏ, bưng tách trà dâng lên, khiêm tốn nói: "Quận chúa mời uống trà."
Mộ Khanh Hoàng đứng dậy giao con trai cho Ngọc Khê ôm, ý muốn bảo nàng ấy đi vào phòng trong.
Thấy Ngọc Khê đã đóng chặt cửa phòng ngủ, Mộ Khanh Hoàng mới tiếp nhận tách trà mà Sầm Tiểu Mạn đưa đến, mở nắp ra nhìn nhìn nước trà, thấy trà có màu da cam, miếng nhân sâm chìm nổi bên trong, "Trà pha không tệ."
"Đều là nhờ Ngọc Khê tỷ tỷ dạy giỏi." Sầm Tiểu Mạn thấp giọng nói.
Khi nàng ta phát hiện ra Mộ Khanh Hoàng để Ngọc Khê ôm bé trai vào trong phòng ngủ, cả người lập tức căng thẳng, hai tay giấu ở trong tay áo.
Mộ Khanh Hoàng cầm nắp gạt nhẹ nước trà, chậm rãi đưa trà đến bên miệng, tay phải của Sầm Tiểu Mạn theo bản năng nắm chặt tay trái.
Chợt, Mộ Khanh Hoàng vung tay giội thẳng nước trà lên mặt Sầm Tiểu Mạn, ánh mắt Sầm Tiểu Mạn biến đổi, không che giấu nữa, tay phải rút ra chuỷ thủ được giấu ở trong tay áo đâm về phía Mộ Khanh Hoàng.
"A - - "
Ngọc Loan kêu to, Ngọc Châu, Ngọc Khinh vội vàng nhào tới cứu giá.
Đúng lúc này, Mộ Khanh Hoàng siết chặt chén trà lui về phía sau một bước dài, cùng lúc đó, Võ Đại ẩn thân sau tấm bình phong vọt ra đánh nhau cùng Sầm Tiểu Mạn.
Ba người Ngọc Loan vây quanh bảo hộ Mộ Khanh Hoàng ở bên trong, chủ tớ bốn người cùng đứng theo dõi trận đấu giữa Võ Đại cùng Sầm Tiểu Mạn.
Đến khi tận mắt nhìn thấy các nàng mới dám tin tưởng, Sầm Tiểu Mạn ngày thường luôn nhát gan đáng thương, nhẫn nhục chịu đựng thật không ngờ lại hung hãn không sợ chết đến thế.
"Trời ạ." Nhớ tới những lần mình hung hăng bắt nạt Sầm Tiểu Mạn, Ngọc Loan càng nghĩ càng sợ.
Mộ Khanh Hoàng vẫn còn sợ hãi, may mà nàng đã biết bộ mặt thật của nàng ta từ trước, nếu như Sầm Tiểu Mạn thật sự là gian tế, Mộ Kiêu phái một mình nàng ta lẻn vào Trường Ninh Hầu phủ, như vậy nàng ta tất nhiên không thể chỉ biết khóc. thật may, thật may là hôm nay trước khi quyết định chén ép bắt bẻ nàng ta, nàng đã để Võ Đại ẩn mình sau tấm bình phong để bảo vệ mình.
Keng keng, trường đao chống lại chủy thủ ngắn, Sầm Tiểu Mạn bị dồn vào thế yếu, chưa được một chốc, Võ Đại đã chế phục trói cánh tay Sầm Tiểu Mạn lại, ném nàng ta xuống dưới chân Mộ Khanh Hoàng, "Thỉnh quận chúa xử lý."
Mộ Khanh Hoàng vung tay lên ý bảo Võ Đại lui sang một bên, sau đó cúi đầu nhìn Sầm Tiểu Mạn, Sầm Tiểu Mạn cũng ngẩng đầu nhìn Mộ Khanh Hoàng, "Ngươi đã sớm phòng bị ta?"
"Đúng."
"Ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào?"
"trên thực tế ngươi cải trang không chê vào đâu được." Nếu không phải nàng cùng Lục Cửu đều có trí nhớ của kiếp trước, không biết chừng bọn họ thực sự sẽ bại trong tay nàng ta.
"nói, ai phái ngươi tới ám sát quận chúa?" Ngọc Loan tức giận ép hỏi.
Sầm Tiểu Mạn cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, môi hơi mím, khóe môi liền chảy ra máu đen.
"không tốt!" Võ Đại tiến lên mạnh mẽ cạy miệng Sầm Tiểu Mạn ra, máu đen chảy ra ồ ạt, Võ Đại lập tức hoảng hốt buông tay ra.
một người còn đang sống sờ sờ một nháy mắt sau đã chết như vậy, Mộ Khanh Hoàng sững người, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục tỉnh táo, "Đây là... tử sĩ?"
Nàng có tài đức gì mà khiến Mộ Kiêu phải dùng tới cả tử sĩ để đối phó.
Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng được hoàng tổ phụ yêu thích?
Nghĩ tới những điểm quái lạ của Mộ Kiêu mà Lục Cửu từng nhắc tới, Mộ Khanh Hoàng trầm mặc.
một lát sau, Mộ Khanh Hoàng nói: "Ngọc Châu, ngươi bưng một chậu nước sạch đến, rửa sạch sẽ cho nàng ta, hôm nay vẫn chưa xong đâu."
"Dạ."
"Ngọc Loan, bắt đầu diễn trò đi, bản quận chúa muốn đánh chết tiểu tiện nhân dám câu dẫn nam chủ tử này." Mộ Khanh Hoàng đanh mặt quắc mắt, bày ra bộ dáng ghen tị thành tính.
"Dạ."
Mặt trời lặn về phía tây, lúc Lục Cửu nhận được tin tức từ thư phòng chạy đến Mạc Viên đã nhìn thấy Mộ Khanh Hoàng ngồi trên ghế đá dưới giàn nho lạnh nhạt uống trà, mà ở một chỗ nắng nhất trong sân, Sầm Tiểu Mạn bị bịt miệng cột vào băng ghế dài, Võ Đại đang dùng trượng đánh từng cái thật mạnh vào nửa người phía dưới của nàng ta.
Lục Cửu lập tức trợn tròn mắt, kêu to một tiếng "Dừng tay", lập tức xông lên đoạt lấy tấm ván gỗ trong tay Võ Đại, "To gan, sao ngươi dám đánh nàng."
Mặt Võ Đại không chút thay đổi, chắp tay nói: "Thế tử gia thứ tội, là quận chúa bảo đánh."
"Là ta bảo đánh." Mộ Khanh Hoàng cất giọng nói.
"Tiểu Mạn đã làm sai cái gì mà ngươi làm như vậy với nàng?" Lục Cửu phẫn hận trừng Mộ Khanh Hoàng.
"Nàng ta hạ độc mưu hại chủ mẫu, ta để Võ Đại đánh chết nàng ta là không nên sao? Hay nên nói là, ta giết người ngươi yêu thương, ngươi đau lòng?"
"Cái gì? Ngươi đã giết Tiểu Mạn?!" Lục Cửu vội cúi người xuống thăm dò hơi thở của Sầm Tiểu Mạn, sau đó lập tức bổ nhào lên người Sầm Tiểu Mạn khóc lớn lên, "Tiểu Mạn nàng chết thảm quá."
Nhận được tin tức, phu thê Lục Bỉnh vội vàng chạy tới, nhưng chân vừa bước đến ngưỡng cửa lại lập tức rụt về. Lục Bỉnh thấp giọng nói: "Trước nghe một chút."
Mộ Khanh Hoàng ném mạnh chén trà xuống dưới đất, chén trà tức khắc vỡ tan tành, "Đủ rồi!"
"Ta còn chưa chết đâu, thế mà ngươi dám than khóc cho nàng ta. Võ Đại, quẳng tiểu tiện nhân này tới bãi tha ma cho bản quận chúa mau, để mặc cho chó hoang sói đói gặm xác nàng ta."
P/s: Ai bảo không ai chê tiền!!! Ta khinh tiền
Ta chỉ cần vàng Vàng mới còn mãi.
Sầm Tiểu Mạn nhấc tay lau sạch vết máu trên mặt, lấy từ trong hộp đồ trang sức của mình ra một chiếc vòng tay bằng vàng nhìn vô cùng bình thường, đeo vào cổ tay, sau đó đứng dậy đi thay bộ quần áo vừa bị Ngọc Loan giội chậu máu khi nãy.
- -
Tam phòng.
Lục Cảnh ngồi nghiêng ở trên giường, ăn thịt uống chút rượu, vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Tam phu nhân Hoa thị ngồi xuống một bên giường cười nói: "Chuyện gì khiến lão gia cao hứng như vậy?"
Lục Cảnh chỉ về hướng Mạc Viên, "Tối nay quận chúa sinh con, thằng nhóc Lục Cửu kia đã làm gì bà cũng nghe thấy, bà chờ xem, chờ Triều Dương quận chúa hết thời gian kiêng cữ chắc chắn sẽ có trò hay để xem, biết đâu chừng Đại phòng sẽ nhận kết cục giống với Nhị phòng."
Nghĩ đến kết cục mà Đại phòng có khả năng phải gánh chịu, Lục Cảnh cười càng vui vẻ, uống một ngụm rượu rồi tiếp tục ngâm nga hát.
Hoa thị lại sầu lo nói: “Nếu Đại phòng bị diệt trong tay Triều Dương quận chúa, vậy không phải chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng à, tổ chim bị phá trứng nào còn nguyên, lão gia cười gì chứ?”
Lục Cảnh nhìn thoáng qua Hoa thị, "Người đại ca này của ta từ nhỏ đã có một thói quen, hắn yêu tiền."
"Ai mà không yêu tiền, có ai chê tiền nhiều sao?"
"Đại ca ta lại không giống vậy, hắn yêu tiền lại thích giấu tiền, bà đừng thấy đại ca ta thường ngày ăn mặc đồ dùng không có chút nào hào hoa xa xỉ mà nhầm, hắn rất có tiền đấy. Bà có thấy chùm chìa khóa treo ngay hông hắn không? Tất cả những chìa khóa đó đều là chìa khóa kho đấy. Bà nói xem, nếu Đại phòng đổ, đống gia tài đó sẽ thuộc về ai?"
Hai người nhìn nhau, Hoa thị lập tức hớn hở vui cười, “Cứ mặc cho Lục Cửu tìm đường chết đi.”
Lục Cảnh gật gật đầu, lại tiếp tục ngâm nga hát.
- -
Thụy Phúc Đường.
Lục Bỉnh dựa vào thành giường suy nghĩ, Lăng Thị nằm bên cạnh ông run bần bật không ngừng.
Lục Bỉnh quay đầu liếc mắt nhìn thê tử của mình, vỗ vỗ vai bà, " đã bao nhiêu năm rồi mà gan của bà vẫn bé như gan chuột thế, chỉ mới chút chuyện vặt mà đã hù bà đến vậy."
"Lão gia, thiếp sợ lắm. Lục Mạo chỉ mới có hồng nhan tri kỉ mà Triều Dương quận chúa đã vùi dập hắn, cái thằng trứng thối Cửu nhi kia lại cùng một đứa nha hoàn ôm ôm ấp ấp ngay lúc nàng ta sinh con, chưa kể còn bị đại nha hoàn bên người nàng ta bắt tại trận. Thiếp sợ, thiếp sợ quận chúa sẽ đối phó với tất cả chúng ta còn tồi tệ hơn với nhà Lục Mạo."
"Sao bà lại như thế chứ, toàn lo lắng những chuyện không đâu, nhị phòng có kết cục kia là do bọn họ gieo gió gặt bão, không phải là lỗi của Triều Dương quận chúa. Hơn nữa, ta thấy chuyện của Cửu Nhi rất lạ, Cửu Nhi thích Triều Dương quận chúa đến mức nào ta là người rõ nhất, ta thật không tin hắn có thể làm vậy."
Lăng Thị dụi đầu vào lòng Lục Bỉnh, "Thiếp nghe lão gia."
Lục Bỉnh lại vỗ vỗ Lăng Thị, thấy bà vẫn còn run rẩy thì bất đắc dĩ thở dài, "Xảy ra chuyện này làm tối nay ta có được đứa cháu trai béo mập mà lại không có chút cảm giác vui mừng nào. Thôi được rồi, đêm đã khuya, ngủ đi, chuyện này sáng mai nói sau, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn thôi."
- -
Hôm sau, những món quà do trong cung ban thưởng đổ về Trường Ninh Hầu phủ ồ ạt như nước sông, vì còn đang chịu tang nên Mộ Khanh Hoàng cũng không thể tiến cung tạ ơn, chỉ để cho nha hoàn của mình thay mặt nàng hướng về hoàng cung khấu tạ một hồi. Đối với chắt ngoại có cùng ngày sinh với mình này, Kiến Nguyên Đế cảm thấy rất thích, vì vậy cho Ngụy Bảo truyền lời rằng sau khi chịu tang xong liền mang vào cung cho ông nhìn một chút.
Có những lời này của Kiến Nguyên Đế, nhóm phiên vương ở kinh thành cũng vội vàng sai người tặng quà, Mộ Khanh Hoàng cho người viết ra danh sách, thu nhận hết đống quà ấy.
Phiên vương hồi kinh chúc thọ, xong xuôi cũng không lập tức trở về đất phong. Theo thường lệ thì nhóm phiên vương này còn phải nấn ná thêm ít nhất một tháng nữa mới có thể rời đi hết, mà Yến vương Mộ Kiêu lại là người con có hiếu, khó khăn lắm mới có dịp hồi kinh, y sẽ "tận hiếu" thật tốt.
Mà cũng vì chịu tang nên tiệc đầy tháng làm không long trọng lắm, chỉ có một vài người thân thiết đến tặng quà.
Lúc Mộ Khanh Hoàng hết ở cữ là đã đến cuối tháng sáu đầu tháng bảy, đúng là thời kỳ hoa sen nở rộ, cũng chính vào khoảng thời gian này phụ thân sẽ phụng chỉ xuất kinh, thời gian còn lại của bọn họ quả thực không nhiều lắm.
Vào một đêm trước ngày thực hiện kế hoạch, Lục Cửu đè Mộ Khanh Hoàng trên giường, cả đêm triền miên không ngừng, cho đến hừng đông, lúc hai thân hòa hợp, hắn ở bên tai nàng không ngừng nói ba chữ "Phải tin ta, phải tin ta..."
- -
Ngày thứ ba sau khi Mộ Khanh Hoàng hết kiêng cữ, gió nhè nhẹ thổi qua xua tan nóng bức thường ngày, Mộ Khanh Hoàng ngồi trên giường chơi với con trai, đám nha hoàn Ngọc Khê thì đang hủy bỏ danh sách quà tặng, Sầm Tiểu Mạn đi theo bên cạnh Ngọc Khê trợ giúp.
"Tiểu Mạn, ta nghe Ngọc Loan nói, đêm mà ta sinh con, ngươi cùng thế tử gia "trò chuyện với nhau thật vui", có chuyện này hay không?"
Sầm Tiểu Mạn sựng người, vội vàng quỳ sụp xuống bên chân Mộ Khanh Hoàng, "Quận chúa thứ tội, là Ngọc Loan tỷ tỷ nhìn lầm, nô tỳ cùng thế tử gia trong sạch."
"Ồ, trong sạch." Mộ Khanh Hoàng cười cười.
"Ngươi tưởng ta mù à? Ta rõ ràng bắt gặp hai người các ngươi đang ôm nhau." Ngọc Loan kêu lên.
"Ngọc Loan em không cần nói, ta tự có chủ trương. Tiểu Mạn, ngươi đi rót một ly trà sâm đến đây cho ta."
"Dạ."
Sầm Tiểu Mạn lui ra khỏi chính phòng, đi thẳng đến phòng trà. Lúc đó, ma ma canh gác phòng trà đang ngủ gà ngủ gật, Sầm Tiểu Mạn không làm kinh động bà ta, ở trong ngăn tủ tìm hộp sứ men xanh lấy ra miếng nhân sâm, nhanh nhẹn pha một tách trà sâm. Lúc ma ma nghe được tiếng rót nước thì tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Tiểu Mạn nên nhếch miệng ngủ tiếp.
trên mặt Sầm Tiểu Mạn hiện lên một tia cười lạnh, đưa lưng về phía ma ma, một tay ấn vào đoá hoa được chạm trổ trên vòng tay vàng, vòng tay vàng liền mở ra một cái khe nhỏ, theo cổ tay nghiêng nghiêng của nàng ta, một thứ bột phấn màu xanh đậm rơi vào trong nước trà, lập tức hoà vào nước. Bưng khay lên, xoay người đối mặt với ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào, Sầm Tiểu Mạn lại khôi phục bộ dáng sợ hãi đáng thương.
Tiến vào chính phòng, nàng ta từ từ đến gần Mộ Khanh Hoàng, để cái khay lên trên bàn nhỏ, bưng tách trà dâng lên, khiêm tốn nói: "Quận chúa mời uống trà."
Mộ Khanh Hoàng đứng dậy giao con trai cho Ngọc Khê ôm, ý muốn bảo nàng ấy đi vào phòng trong.
Thấy Ngọc Khê đã đóng chặt cửa phòng ngủ, Mộ Khanh Hoàng mới tiếp nhận tách trà mà Sầm Tiểu Mạn đưa đến, mở nắp ra nhìn nhìn nước trà, thấy trà có màu da cam, miếng nhân sâm chìm nổi bên trong, "Trà pha không tệ."
"Đều là nhờ Ngọc Khê tỷ tỷ dạy giỏi." Sầm Tiểu Mạn thấp giọng nói.
Khi nàng ta phát hiện ra Mộ Khanh Hoàng để Ngọc Khê ôm bé trai vào trong phòng ngủ, cả người lập tức căng thẳng, hai tay giấu ở trong tay áo.
Mộ Khanh Hoàng cầm nắp gạt nhẹ nước trà, chậm rãi đưa trà đến bên miệng, tay phải của Sầm Tiểu Mạn theo bản năng nắm chặt tay trái.
Chợt, Mộ Khanh Hoàng vung tay giội thẳng nước trà lên mặt Sầm Tiểu Mạn, ánh mắt Sầm Tiểu Mạn biến đổi, không che giấu nữa, tay phải rút ra chuỷ thủ được giấu ở trong tay áo đâm về phía Mộ Khanh Hoàng.
"A - - "
Ngọc Loan kêu to, Ngọc Châu, Ngọc Khinh vội vàng nhào tới cứu giá.
Đúng lúc này, Mộ Khanh Hoàng siết chặt chén trà lui về phía sau một bước dài, cùng lúc đó, Võ Đại ẩn thân sau tấm bình phong vọt ra đánh nhau cùng Sầm Tiểu Mạn.
Ba người Ngọc Loan vây quanh bảo hộ Mộ Khanh Hoàng ở bên trong, chủ tớ bốn người cùng đứng theo dõi trận đấu giữa Võ Đại cùng Sầm Tiểu Mạn.
Đến khi tận mắt nhìn thấy các nàng mới dám tin tưởng, Sầm Tiểu Mạn ngày thường luôn nhát gan đáng thương, nhẫn nhục chịu đựng thật không ngờ lại hung hãn không sợ chết đến thế.
"Trời ạ." Nhớ tới những lần mình hung hăng bắt nạt Sầm Tiểu Mạn, Ngọc Loan càng nghĩ càng sợ.
Mộ Khanh Hoàng vẫn còn sợ hãi, may mà nàng đã biết bộ mặt thật của nàng ta từ trước, nếu như Sầm Tiểu Mạn thật sự là gian tế, Mộ Kiêu phái một mình nàng ta lẻn vào Trường Ninh Hầu phủ, như vậy nàng ta tất nhiên không thể chỉ biết khóc. thật may, thật may là hôm nay trước khi quyết định chén ép bắt bẻ nàng ta, nàng đã để Võ Đại ẩn mình sau tấm bình phong để bảo vệ mình.
Keng keng, trường đao chống lại chủy thủ ngắn, Sầm Tiểu Mạn bị dồn vào thế yếu, chưa được một chốc, Võ Đại đã chế phục trói cánh tay Sầm Tiểu Mạn lại, ném nàng ta xuống dưới chân Mộ Khanh Hoàng, "Thỉnh quận chúa xử lý."
Mộ Khanh Hoàng vung tay lên ý bảo Võ Đại lui sang một bên, sau đó cúi đầu nhìn Sầm Tiểu Mạn, Sầm Tiểu Mạn cũng ngẩng đầu nhìn Mộ Khanh Hoàng, "Ngươi đã sớm phòng bị ta?"
"Đúng."
"Ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào?"
"trên thực tế ngươi cải trang không chê vào đâu được." Nếu không phải nàng cùng Lục Cửu đều có trí nhớ của kiếp trước, không biết chừng bọn họ thực sự sẽ bại trong tay nàng ta.
"nói, ai phái ngươi tới ám sát quận chúa?" Ngọc Loan tức giận ép hỏi.
Sầm Tiểu Mạn cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, môi hơi mím, khóe môi liền chảy ra máu đen.
"không tốt!" Võ Đại tiến lên mạnh mẽ cạy miệng Sầm Tiểu Mạn ra, máu đen chảy ra ồ ạt, Võ Đại lập tức hoảng hốt buông tay ra.
một người còn đang sống sờ sờ một nháy mắt sau đã chết như vậy, Mộ Khanh Hoàng sững người, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục tỉnh táo, "Đây là... tử sĩ?"
Nàng có tài đức gì mà khiến Mộ Kiêu phải dùng tới cả tử sĩ để đối phó.
Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng được hoàng tổ phụ yêu thích?
Nghĩ tới những điểm quái lạ của Mộ Kiêu mà Lục Cửu từng nhắc tới, Mộ Khanh Hoàng trầm mặc.
một lát sau, Mộ Khanh Hoàng nói: "Ngọc Châu, ngươi bưng một chậu nước sạch đến, rửa sạch sẽ cho nàng ta, hôm nay vẫn chưa xong đâu."
"Dạ."
"Ngọc Loan, bắt đầu diễn trò đi, bản quận chúa muốn đánh chết tiểu tiện nhân dám câu dẫn nam chủ tử này." Mộ Khanh Hoàng đanh mặt quắc mắt, bày ra bộ dáng ghen tị thành tính.
"Dạ."
Mặt trời lặn về phía tây, lúc Lục Cửu nhận được tin tức từ thư phòng chạy đến Mạc Viên đã nhìn thấy Mộ Khanh Hoàng ngồi trên ghế đá dưới giàn nho lạnh nhạt uống trà, mà ở một chỗ nắng nhất trong sân, Sầm Tiểu Mạn bị bịt miệng cột vào băng ghế dài, Võ Đại đang dùng trượng đánh từng cái thật mạnh vào nửa người phía dưới của nàng ta.
Lục Cửu lập tức trợn tròn mắt, kêu to một tiếng "Dừng tay", lập tức xông lên đoạt lấy tấm ván gỗ trong tay Võ Đại, "To gan, sao ngươi dám đánh nàng."
Mặt Võ Đại không chút thay đổi, chắp tay nói: "Thế tử gia thứ tội, là quận chúa bảo đánh."
"Là ta bảo đánh." Mộ Khanh Hoàng cất giọng nói.
"Tiểu Mạn đã làm sai cái gì mà ngươi làm như vậy với nàng?" Lục Cửu phẫn hận trừng Mộ Khanh Hoàng.
"Nàng ta hạ độc mưu hại chủ mẫu, ta để Võ Đại đánh chết nàng ta là không nên sao? Hay nên nói là, ta giết người ngươi yêu thương, ngươi đau lòng?"
"Cái gì? Ngươi đã giết Tiểu Mạn?!" Lục Cửu vội cúi người xuống thăm dò hơi thở của Sầm Tiểu Mạn, sau đó lập tức bổ nhào lên người Sầm Tiểu Mạn khóc lớn lên, "Tiểu Mạn nàng chết thảm quá."
Nhận được tin tức, phu thê Lục Bỉnh vội vàng chạy tới, nhưng chân vừa bước đến ngưỡng cửa lại lập tức rụt về. Lục Bỉnh thấp giọng nói: "Trước nghe một chút."
Mộ Khanh Hoàng ném mạnh chén trà xuống dưới đất, chén trà tức khắc vỡ tan tành, "Đủ rồi!"
"Ta còn chưa chết đâu, thế mà ngươi dám than khóc cho nàng ta. Võ Đại, quẳng tiểu tiện nhân này tới bãi tha ma cho bản quận chúa mau, để mặc cho chó hoang sói đói gặm xác nàng ta."
P/s: Ai bảo không ai chê tiền!!! Ta khinh tiền
Ta chỉ cần vàng Vàng mới còn mãi.
Tác giả :
Thanh Sơn Ngọa Tuyết