Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai
Chương 19
Lúc Đường Nham bận rộn, Kiều Tuyên liền xem ti vi, lên mạng, cuối cùng thích mua đồ online, dùng danh nghĩa của Đường Nham mua rất nhiều thứ linh tinh.
Mỗi ngày thư ký vừa nhậm chức đều phải vội vàng nhận chuyển phát nhanh thay boss, nhiều khi một ngày có thể có mười mấy cái, cũng không phải là thứ gì lớn, ly, dép, khăn mặt, thái quá cũng có thần khí mặt gầy, tóc giả… gì đó. Đường Nham cảm thấy ánh mắt của thư ký nhìn mình hơi khác thường, giống như — nhìn trên đầu anh làm gì đó…
Sau khi tóc của Kiều Tuyên bị Đường Nham cắt hỏng thì cậu mua rất nhiều nón trên web, nón có vành, bảo vệ đầu, thay đổi hóa trang đầu mình đa dạng.
Vì khách hàng rất không hài lòng với tay nghề của Đường Nham của salon Kiều Tuyên, quản lý Kiều Tuyên cuối cùng cũng tiến hành khiếu nại, salon làm tóc của Đường Nham không thể không cắt đất bồi thường, cũng bị quản lý Kiều Tuyên ra lệnh cưỡng chế trùng tu tay nghề, nếu không sẽ bị sa thải. (cái đoạn này đại loại là hai người này bày trò giả bộ đóng vai này nọ ấy, mình cũng đọc lại cũng thấy kỳ kỳ, mấy bạn thấy phi logic ở đâu thì nói mình nhé)
Đường Nham đáng thương bận bịu làm việc cho xong còn bị ép luyện tay nghề cắt tóc, lúc đó bỗng Kiều Tuyên chỉ vào một mô hình cơ thể người tóc dài ngồi trước gương, thuận tiện đảm nhiệm tổng chỉ huy việc cắt tóc.
“Bên trái!”
“Bên trái cắt nhiều quá, qua phải một chút!”
“Tay anh run rẩy cái gì? Anh có nhìn thấy anh cắt một mảng lớn như vậy không! Dựa vào tay nghề này của anh, lần sau gia sẽ không chiếu cố anh nữa, để anh thất nghiệp về nhà!”
Đường Nham bất đắc dĩ nắm tay cậu lại, “Đại thiếu gia, cậu không động thì tôi có thể run rẩy không?”
Xoay ghế ngược lại sờ sờ khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của Kiều Tuyên, lấy cái gọi là thần khí mặt gầy gì đó trong tay cậu ném ra, “Mặt đang yên lành, em dày vò làm gì!”
Kiều Tuyên rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, thấy sắc mặt Đường Nham không tốt, lập tức biến thành hamster, cọ cọ mặt trong tay anh, chớp đôi mắt to, vẻ mặt tủi thân, “Em chỉ muốn mặt trái xoan, trên mặt nhiều thịt quá.”
Đường Nham khom lưng, cắn một cái lên gò má có chút bụ bẫm của cậu, lưu lại dấu răng nhàn nhạt, ngón cái khẽ vuốt vết đỏ bị vật kia chà xát ra, thấp giọng nói: “Em như vầy là đẹp mắt nhất, còn dám dày vò lung tung sẽ đánh đòn.”
Kiều Tuyên nhanh chóng gật đầu, bò lên trên người Đường Nham.
Đường Nham ôm người ra ngoài, gần đây anh quá bận, vừa phải họp, vừa phải đi công tác, phần lớn thời gian không thể ở cạnh Kiều Tuyên, khó trách cậu lại nhàm chán đến chơi đùa những thứ này.
“Chúng ta đi siêu thị một chút được không?”
“Không cần làm việc hả?”
Hôn lên môi cậu một cái, “Tối nay không cần làm việc, ngày mai em theo anh đi Mỹ công tác.”
“Ừ!”
Trong khoảng thời gian này Đường Nham đi công tác rất nhiều, mỗi lần đều đưa Kiều Tuyên theo, khi Đường Nham họp và xã giao thì Kiều Tuyên liền đợi trong khách sạn, cũng không ra khỏi cửa.
Đường Nham lại nhớ tới lời nói trước đây của Từ Dịch, chuyện của công ty đột nhiên trở nên nhiều, hơn nữa Kiều Tuyên không có gì bất thường, chuyện đưa Kiều Tuyên đến chỗ đông người cũng bị anh quăng ra sau đầu.
Anh hy vọng trong thế giới của Kiều Tuyên chỉ có một mình anh, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, khi anh bận rộn thì Kiều Tuyên ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, Kiều Tuyên chưa từng cãi nhau với anh, tối đa là khi anh xem tài liệu sẽ dán lên lưng anh, im lặng, lại khiến anh cảm thấy không nỡ.
Lúc ra ngoài Đường Nham mặc áo bông dầy cho Kiều Tuyên, Kiều Tuyên không vui, thoạt nhìn giống như con gấu ngu ngốc, phản đối bị Đường Nham niêm phong trong miệng.
Đã vào tháng mười hai, khí lạnh trong không khí bức người, tay Kiều Tuyên giấu trong tay áo quá dài không cảm nhận được ý lạnh. Quay đầu nhìn người đàn ông mặc một thân đồ ở nhà đơn giản cũng không ngăn được vẻ đẹp trai, khóe miệng cong lên thật cao, nắm tay Đường Nham cùng giấu trong tay áo của mình, mười ngón tay đan xen với nhau.
Đường Nham ở bên cạnh cậu, thật tốt!
Đường Nham nhìn gò má Kiều Tuyên, tùy cậu có chút trẻ con vẫy cánh tay, khóe môi cong lên.
Nếu như không gặp được Kiều Tuyên, cuộc đời của anh chắc sẽ hoàn toàn khác biệt với hiện tại, anh sẽ trở thành một thương nhân dã tâm bừng bừng, lượn quanh tiệc rượu với đủ loại quần áo đẹp đẽ, trên tay nắm tiểu thư ưu nhã nhà ai. Anh sẽ dẫn dắt Đường thị không ngừng phát triển, hưởng thụ ca ngợi và cái nhìn chăm chú của người khác. Anh sẽ trở thành một con sói cao ngạo, đứng ở chỗ cao nhất mắt nhìn xuống loài người tầm thường thấp kém.
Mà bây giờ, anh mặc quần áo ở nhà bình thường, giống như một người bình thường, nắm tay người yêu của anh, đang trên đường đi đến siêu thị, không có hoài bão vĩ đại, không có dã tâm nhìn tất cả bằng nửa con mắt, chỉ có cuộc sống chân thật và ấm áp.
Kiều Tuyên đến, làm mờ đi chí hướng được giáo dục mưu cầu quyền lợi của anh hai mươi năm trước, mà anh cũng bằng lòng nắm tay Kiều Tuyên làm một người bình thường cùng đi tiếp, anh sẽ không để Kiều Tuyên chờ quá lâu.
Mỗi ngày thư ký vừa nhậm chức đều phải vội vàng nhận chuyển phát nhanh thay boss, nhiều khi một ngày có thể có mười mấy cái, cũng không phải là thứ gì lớn, ly, dép, khăn mặt, thái quá cũng có thần khí mặt gầy, tóc giả… gì đó. Đường Nham cảm thấy ánh mắt của thư ký nhìn mình hơi khác thường, giống như — nhìn trên đầu anh làm gì đó…
Sau khi tóc của Kiều Tuyên bị Đường Nham cắt hỏng thì cậu mua rất nhiều nón trên web, nón có vành, bảo vệ đầu, thay đổi hóa trang đầu mình đa dạng.
Vì khách hàng rất không hài lòng với tay nghề của Đường Nham của salon Kiều Tuyên, quản lý Kiều Tuyên cuối cùng cũng tiến hành khiếu nại, salon làm tóc của Đường Nham không thể không cắt đất bồi thường, cũng bị quản lý Kiều Tuyên ra lệnh cưỡng chế trùng tu tay nghề, nếu không sẽ bị sa thải. (cái đoạn này đại loại là hai người này bày trò giả bộ đóng vai này nọ ấy, mình cũng đọc lại cũng thấy kỳ kỳ, mấy bạn thấy phi logic ở đâu thì nói mình nhé)
Đường Nham đáng thương bận bịu làm việc cho xong còn bị ép luyện tay nghề cắt tóc, lúc đó bỗng Kiều Tuyên chỉ vào một mô hình cơ thể người tóc dài ngồi trước gương, thuận tiện đảm nhiệm tổng chỉ huy việc cắt tóc.
“Bên trái!”
“Bên trái cắt nhiều quá, qua phải một chút!”
“Tay anh run rẩy cái gì? Anh có nhìn thấy anh cắt một mảng lớn như vậy không! Dựa vào tay nghề này của anh, lần sau gia sẽ không chiếu cố anh nữa, để anh thất nghiệp về nhà!”
Đường Nham bất đắc dĩ nắm tay cậu lại, “Đại thiếu gia, cậu không động thì tôi có thể run rẩy không?”
Xoay ghế ngược lại sờ sờ khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của Kiều Tuyên, lấy cái gọi là thần khí mặt gầy gì đó trong tay cậu ném ra, “Mặt đang yên lành, em dày vò làm gì!”
Kiều Tuyên rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, thấy sắc mặt Đường Nham không tốt, lập tức biến thành hamster, cọ cọ mặt trong tay anh, chớp đôi mắt to, vẻ mặt tủi thân, “Em chỉ muốn mặt trái xoan, trên mặt nhiều thịt quá.”
Đường Nham khom lưng, cắn một cái lên gò má có chút bụ bẫm của cậu, lưu lại dấu răng nhàn nhạt, ngón cái khẽ vuốt vết đỏ bị vật kia chà xát ra, thấp giọng nói: “Em như vầy là đẹp mắt nhất, còn dám dày vò lung tung sẽ đánh đòn.”
Kiều Tuyên nhanh chóng gật đầu, bò lên trên người Đường Nham.
Đường Nham ôm người ra ngoài, gần đây anh quá bận, vừa phải họp, vừa phải đi công tác, phần lớn thời gian không thể ở cạnh Kiều Tuyên, khó trách cậu lại nhàm chán đến chơi đùa những thứ này.
“Chúng ta đi siêu thị một chút được không?”
“Không cần làm việc hả?”
Hôn lên môi cậu một cái, “Tối nay không cần làm việc, ngày mai em theo anh đi Mỹ công tác.”
“Ừ!”
Trong khoảng thời gian này Đường Nham đi công tác rất nhiều, mỗi lần đều đưa Kiều Tuyên theo, khi Đường Nham họp và xã giao thì Kiều Tuyên liền đợi trong khách sạn, cũng không ra khỏi cửa.
Đường Nham lại nhớ tới lời nói trước đây của Từ Dịch, chuyện của công ty đột nhiên trở nên nhiều, hơn nữa Kiều Tuyên không có gì bất thường, chuyện đưa Kiều Tuyên đến chỗ đông người cũng bị anh quăng ra sau đầu.
Anh hy vọng trong thế giới của Kiều Tuyên chỉ có một mình anh, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, khi anh bận rộn thì Kiều Tuyên ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, Kiều Tuyên chưa từng cãi nhau với anh, tối đa là khi anh xem tài liệu sẽ dán lên lưng anh, im lặng, lại khiến anh cảm thấy không nỡ.
Lúc ra ngoài Đường Nham mặc áo bông dầy cho Kiều Tuyên, Kiều Tuyên không vui, thoạt nhìn giống như con gấu ngu ngốc, phản đối bị Đường Nham niêm phong trong miệng.
Đã vào tháng mười hai, khí lạnh trong không khí bức người, tay Kiều Tuyên giấu trong tay áo quá dài không cảm nhận được ý lạnh. Quay đầu nhìn người đàn ông mặc một thân đồ ở nhà đơn giản cũng không ngăn được vẻ đẹp trai, khóe miệng cong lên thật cao, nắm tay Đường Nham cùng giấu trong tay áo của mình, mười ngón tay đan xen với nhau.
Đường Nham ở bên cạnh cậu, thật tốt!
Đường Nham nhìn gò má Kiều Tuyên, tùy cậu có chút trẻ con vẫy cánh tay, khóe môi cong lên.
Nếu như không gặp được Kiều Tuyên, cuộc đời của anh chắc sẽ hoàn toàn khác biệt với hiện tại, anh sẽ trở thành một thương nhân dã tâm bừng bừng, lượn quanh tiệc rượu với đủ loại quần áo đẹp đẽ, trên tay nắm tiểu thư ưu nhã nhà ai. Anh sẽ dẫn dắt Đường thị không ngừng phát triển, hưởng thụ ca ngợi và cái nhìn chăm chú của người khác. Anh sẽ trở thành một con sói cao ngạo, đứng ở chỗ cao nhất mắt nhìn xuống loài người tầm thường thấp kém.
Mà bây giờ, anh mặc quần áo ở nhà bình thường, giống như một người bình thường, nắm tay người yêu của anh, đang trên đường đi đến siêu thị, không có hoài bão vĩ đại, không có dã tâm nhìn tất cả bằng nửa con mắt, chỉ có cuộc sống chân thật và ấm áp.
Kiều Tuyên đến, làm mờ đi chí hướng được giáo dục mưu cầu quyền lợi của anh hai mươi năm trước, mà anh cũng bằng lòng nắm tay Kiều Tuyên làm một người bình thường cùng đi tiếp, anh sẽ không để Kiều Tuyên chờ quá lâu.
Tác giả :
Mộc Dục Dương Quang Song Tử