Trùng Sinh Duyên
Chương 23: Ai thượng ai hạ
“Bởi vì trên thế gian này ta là người yêu ngươi nhất, cho nên chỉ có ta mới xứng đáng bắt đầu quan hệ thân mật nhất với ngươi thôi!”
Không được, phải đổi một thước phim cảm động khác thôi…
“Tiểu Hoa, ta trúng một loại kỳ độc ở Miêu Cương, không có thuốc giải, chỉ khi nào mập hợp với người khác mới có thể giải trừ độc tính…”
“Tôi hiểu…” Thiếu Hoa bắt đầu cởi quần áo.
Nửa giây sau, Văn Khang biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng, biết đâu chừng còn có thể xảy ra chuyện bạo lực gia đình nữa là đằng khác.
“Anh suy nghĩ cái gì mà vừa cười gian vừa thở dài thế?” Thiếu Hoa không ngủ, cảnh giác nhìn y.
“Không có gì, ngủ đi!” Văn Khang xoa đầu cậu một cái, tiếp tục suy nghĩ.
Gấp gáp không thể ăn được đậu hủ nóng hổi, giờ phải tạm hoãn một chút, mai nhất định sẽ thực hiện kế hoạch vĩ đại này.
Vào lúc này, bà cụ nhận được điện thoại của con gái ở phía Nam nên muốn đến nhà con chơi mấy ngày. Văn Khang nghe thế, trong bụng mừng thầm nhưng ngoài mặt lại làm bộ như lưu luyến tiễn bà đến nhà ga.
Về đến nhà, Văn Khang nhanh chóng thu dọn nhà bếp, rửa đậu để mai làm điểm tâm. Sau đó lại giặt quần áo, ra giường, quét dọn phòng ốc. Thiếu Hoa thấy y bận việc, áy náy, lại càng dịu dàng với y hơn nữa.
Văn Khang khiêng cái ghế dựa vào nhà vệ sinh, pha nước ấm, bảo: “Như vậy được chưa? Có cần ta tắm giúp ngươi không?”
Thấy ánh mắt anh ta nhìn mình như đang nhìn chằm chằm cái bánh ngọt, Thiếu Hoa rùng mình một cái, “Vậy là được rồi!”
“Mấy ngày ở bệnh viện ta chỉ lau người cho ngươi, chưa từng tắm lần nào, giờ về nhà, phải tắm một trận cho thoải mái, xem như xả xui luôn!” Văn Khang tiếp tục dụ dỗ, “Để ta chà lưng cho ngươi, như vậy ngươi mới thoải mái, mới có thể ngủ ngon được, phải không nào?”
Thiếu Hoa nghĩ nghĩ, mấy ngày nay không tắm đúng thật là không thoải mái, với lại cậu có muốn từ chối cũng không được, đành cam chịu vậy.
Văn Khang vui vẻ giống như con mèo nhỏ vừa mới no cơm, phe phẩy đuôi chạy tới, cởi quần áo giúp Thiếu Hoa. Cởi xong, xoay qua chà lưng cho cậu, mát xa chân, chạy tới chạy lui. Thiếu Hoa cảm thấy rất thoải mái, tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn lo lắng, ngẫm, người này nhất định sẽ đòi thù lao, chuyện trèo lên giường chắc sẽ không quên rồi, nhưng quan trọng là sau khi lên giường xong, anh ta nhất định sẽ được voi đòi tiên, sẽ có ý đồ xấu, đúng là ngại chết nha.
Tắm rửa xong, Văn Khang đỡ Thiếu Hoa lên giường, nhưng tiếc là y hoàn toàn không giống như những gì cậu nghĩ, nở nụ cười gian trá rồi trèo lên giường, đằng này y lại lấy chăn, đệm lót dưới đất ngủ.
“Được rồi, ngủ đi!” Văn Khang nhắm mắt lại.
Thiếu Hoa kinh ngạc, áy náy, thì ra cậu đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Văn Khang vốn không có những suy nghĩ bậy bạ như thế, chỉ vì anh ta thiếu cảm giác an toàn cho nên mới muốn ngủ cùng một giường với mình mà thôi. Thật ra, anh ta vốn không hiểu gì về cuộc sống bên ngoài, vậy sao có tâm địa gian trá được chứ?
Hai người, một người ngủ trên giường, một người nằm dưới đất, tiếng hít thở của cả hai giữa đêm khuya yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn. Không nghe tiếng ngáy của Thiếu Hoa, Văn Khang biết cậu chưa ngủ, vì thế y tiếp tục trở tới trở lui nướng bánh.
“Anh sao vậy?” Thiếu Hoa nhịn không được, mở miệng hỏi.
“Trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh!” Giọng của Văn Khang vô cùng thê lương.
“Vậy anh mau lên đây ngủ đi!”
Vừa dứt lời, Văn Khang đã vọt ngay lên giường, đá bay hai con mèo nhỏ, chen chen, chui chui, kéo Thiếu Hoa vào lòng, giường chỉ rộng một mét hai, hai người cùng nằm thì đúng là sát đến nổi không có một khe hở.
“Ta vốn không định giành giường với ngươi đâu, tại ngươi muốn ta lên nên ta mới nghe lời đó!”
Thiếu Hoa không nói được tiếng nào, bởi vì cậu đang có cảm giác mình bị lừa. Tên khốn này rõ ràng là đang chờ cậu mở miệng chủ động mời lên, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, đúng là một tên giảo hoạt, phúc hắc.
Tim Văn Khang đập lộp bộp, giống như một cậu trai mới lớn lần đầu lọt vào bể tình, nhịn không được sờ sờ, mó mó.
“Nè, anh làm gì vậy?” Người nào đó sắp sửa bị ăn bỗng cảm giác có gì đó là lạ.
“Ta đang mát xa cho ngươi!” Văn Khang vẫn tiếp tục giơ cái mặt thuần khiết, chính nghĩa ra, “Ngươi nằm ở bệnh viện một tuần, ngay cả đi cũng đi không được, chắc chắn xương cốt của ngươi nhức mỏi khó chịu lắm, vậy nên ta xoa bóp cho xương cốt ngươi giãn nở ra, như vậy ngươi sẽ ngủ ngon hơn nhiều!”
Nghe y nói như vậy, Thiếu Hoa mới cảm giác đúng là cả người thấy thoải mái hơn khi nãy rất nhiều, cả ngày phải nằm trên giường không thể thoải mái hoạt động, không thể co giãn gân cốt, đúng là đau nhức chết được, giờ được Văn Khang xoa xoa, bóp bóp, đúng là thoải mái hơn rất nhiều.
Thoải mái thật, Thiếu Hoa bắt đầu mơ màng.
Một vườn hoa thật đẹp, thật rộng, xung quanh là cung điện lầu các, đình đài hiên tạ, núi giả nước chảy róc rách, khắp nơi đẹp đẽ lộng lẫy, còn có cả ôn tuyền đang bốc hơi trắng xóa. Các loài hoa, cây cảnh trong vườn được chăm sóc kĩ lưỡng xanh mướt mượt mà, không khí đầy mùi thơm hoa cỏ, như thấm vào tâm trí con người.
Nơi này, Thiếu Hoa đã mơ thấy mấy lần, nhưng kì lạ là cậu lại không có hứng ngắm hoa, dường như cậu đang tìm gì đó, nhưng lại tìm không thấy, càng tìm càng sốt ruột, càng vội vàng, sau đó cậu đã tỉnh giấc.
Bấy giờ, cậu lại mơ thấy vườn hoa đó, cậu đi vào vườn hoa phát hiện trong đó có một người, người nọ đưa lưng về phía cậu. Thiếu Hoa có cảm giác dường như đó là người cậu muốn tìm, cậu bước tới, người đó cũng xoay lại nhìn cậu. Trời đất, đây không phải là Văn Khang sao? Anh ta sao lại ở trong này trưng vẻ mặt lãnh khốc, ăn mặc thì giống như đang đóng phim cổ trang, đội mũ đế vương, mang long bào quý giá, trang trọng. Thần thái, phong độ, khí chất, vẻ mặt đó, quả thật là rất…
Rất đáng ăn đòn.
Thiếu Hoa vừa trông thấy người nọ, không hiểu sao cậu lại có xúc động bạo lực, cậu muốn đánh, muốn ức hiếp người này một trận cho hả hê.
Còn chờ gì nữa? Giờ bà cụ không có ở đây!
Thiếu Hoa giơ nắm đấm lên nhưng lại bị Văn Khang bắt được, trên mặt anh ta lại nở một nụ cười cực kì mê người và cực kì muốn ăn đòn hơn.
“Ta tìm ngươi lâu rồi!” Văn Khang nhìn cậu, gằn từng tiếng một, “Ta đã tìm ngươi suốt mấy ngàn năm, cuối cùng ta cũng tìm được rồi!”
“Tôi ghét anh, vừa nhìn thấy anh tôi đã muốn đánh anh, buông ra!” Thiếu Hoa giãy giụa.
Bỗng nhiên, nụ cười của Văn Khang trở nên thống khổ, “Ngươi có thể hận ta, có thể đánh ta cũng có thể ức hiếp ta, nhưng ngươi không được phép ghét ta, càng không thể không cần ta!”
“Tôi không cần anh, tránh ra!” Thiếu Hoa nổi giận, hai tay giãy giụa không thoát được, cậu bắt đầu chuyển sang đá lung tung.
Văn Khang không thèm để ý tới, y nghiêng đầu qua, Thiếu Hoa cảm thấy như có áp lực rất lớn, cậu đứng ngơ ra không biết phải làm thế nào.
Văn Khang cúi đầu xuống, cắn lên môi cậu.
“Ưm…” Thiếu Hoa tỉnh lại, phát hiện phía dưới đã ướt nhẹp.
Ánh trăng lẻn qua cửa sổ, chiếu vào phòng, màn đêm yên tĩnh, lạnh lùng, Thiếu Hoa sợ tới mức tim đập thật mạnh, lặng lẽ quay đầu qua, nhìn thấy Văn Khang đang nhắm hai mắt ngủ say, cậu thở ra một hơi, xốc chăn lên, phát hiện thì ra tay của anh ta đang đặt trên chỗ đó của cậu, cậu nổi điên, quẳng cái móng vuốt chết tiệt đó sang một bên.
Văn Khang mở mắt ra, cười khẽ, “Chuyện này cũng bình thường mà, mình đều là người lớn cả, không cần phải ngại!”
“Đều tại tay anh sờ bậy sờ bạ, cho nên mới như vậy!” Thiếu Hoa chỉ trích.
“Là ngươi ngủ không yên, vừa đấm vừa đá đó nha!” Văn Khang không hài lòng, chỉ trích lại. Xong, y đưa tay giữ chặt vai cậu, hai mắt nhìn chăm chăm, “Ngươi có muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước không?”
“Là sao?” Thiếu Hoa nhìn y bằng đôi mắt nai con thuần khuyết.
“Thủy tiên là thủy tiên, ngươi giả tỏi gì chứ?” Văn Khang bắn cho ai đó một quả xem thường, sách trên giá, hình ảnh trong máy tính của người này toàn là mấy thứ gì gì đó, giờ còn bày đặt làm bộ ngây thơ, dụ ai chứ?
Thiếu Hoa ngồi dậy, giả ngu, “Tôi giả gì đâu chứ? Anh xem đi, trên người tôi có tỏi sao? Tỏi ở đâu nào?”
“Đừng lảng sang chuyện khác!” Mắt Văn Khang long lanh, lấp lánh, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, “Trong lòng ngươi cũng đã hiểu, nếu ngươi chịu chấp nhận ta, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu một quan hệ thân mật nhất!”
“Quan hệ thân mật nhất là sao?” Thiếu Hoa vẫn làm bộ nai tơ.
“Đó là…” Văn Khang trịnh trọng thốt ra, “Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống cực lạc, thử một lần ngươi sẽ không thể nào quên được!”
“Không cần!” Thiếu Hoa tiếp tục cao ngạo, “Sao tôi lại phải bắt đầu quan hệ thân mật nhất với anh chứ?”
“Bởi vì trên thế gian này ta là người yêu ngươi nhất, cho nên chỉ có ta mới xứng đáng bắt đầu quan hệ thân mật nhất với ngươi thôi!”
“Hừ, anh yêu tôi được bao nhiêu chứ? Nếu như thật sự yêu tôi, vậy anh nhảy từ đây xuống dưới đi, để tôi thấy được lòng của anh, tôi sẽ bắt đầu quan hệ thân mật nhất với anh!”
Đầu Văn Khang như bóng lên, nhiệt huyết sôi trào, hiên ngang lẫm liệt đáp lời, “Được! Một lời đã định!”
Nói xong, lập tức mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Thiếu Hoa sợ tới mức hồn vía lên mây, đưa đầu ra cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài trời tối đen nhìn không thấy gì cả, cậu hoảng hốt lập tức lấy di động, gọi 120, “Alo, mau tới cứu mạng…”
Bên ngoài cửa bỗng vang tới tiếng cười khẽ, “Ta biết ngươi sẽ không vô tình như thế đâu!”
Thiếu Hoa sợ tới mức làm rớt di động xuống đất, nhìn kĩ lại, thấy Văn Khang đang bám trên máy điều hòa. Cậu nổi giận muốn mắng cho y một trận, nhưng lại sợ y giật mình buông tay ngã xuống. Đành nói, “Anh lên đây mau đi, đây là tầng mười, không giỡn được đâu!”
Văn Khang vẫn cười hì hì, “Không phải ngươi muốn xem lòng thành của ta hay sao?”
“Được rồi, được rồi, tôi đã nhìn thấy tấm chân tình của anh, anh mau lên đây đi!”
“Nếu đã thấy được lòng ta, vậy ngươi có bằng lòng quan hệ thân mật nhất với ta chưa?”
“Được, được, tôi hứa với anh, tôi sẽ đồng ý quan hệ thân mật nhất với anh, chịu chưa!” Thiếu Hoa vội vã đồng ý, “Xin anh đó, mau lên đây đi, đừng hù tôi nữa!”
Văn Khang bật người nhảy lên cửa sổ, động tác cực kì tiêu sái, thoáng một cái đã trở vào phòng.
Lúc này, trái tim của Thiếu Hoa mới nhảy trở vào trong ngực, hét to, “Anh muốn hù chết tôi hả, anh có biết là khi nãy thiếu chút nữa tim tôi đã ngừng đập rồi không?”
“Thật sao”” Văn Khang cười tủm tỉm, kéo Thiếu Hoa vào lòng, “Tim ngừng đập rồi hả? Để ta sờ thử xem!”
Thiếu Hoa trợn trắng, kéo ma trảo đang sờ mó mình ra.
Văn Khang cười xấu xa, nhìn chằm chằm con mồi, “Ta không có ép buộc ngươi nha, là ngươi tự nguyện mời ta lên giường, tự nguyện xin ta bắt đầu quan hệ thân mật nhất với ngươi đó!”
Thiếu Hoa 囧 ra, tên này đúng thật là một tên phúc hắc giảo hoạt, tính ra thì từ đầu tới cuối anh ta đã đặt bẫy để mình bảo anh ta lên giường ngủ, thậm chí còn ‘tự nguyện’ mời anh ta bắt đầu quan hệ thân mật với mình. Nhưng mà…
Làm sao mình lại dễ dàng đạp bẫy của anh ta thế nhỉ?
Mắt Thiếu Hoa xoay xoay, chớp chớp, “Được rồi, tôi đồng ý bắt đầu quan hệ thân mật nhất với anh. Nhưng, tôi có một điều kiện, tôi phải ở phía trên.
“Cái gì?” Văn Khang ngơ ra.
Dường như có một tiếng sấm vang lên giữa ban trưa, y một lòng một dạ muốn nuốt người ta vào bụng nào ngờ người này lại không phải tiểu bạch thỏ và y, ngược lại còn sắp bị ăn tươi.
“Thế nào, anh không muốn sao?” Thiếu Hoa cười giảo hoạt.
“Ta có thể phản bác hay không?” Văn Khang trưng bộ mặt đáng thương, hỏi.
“Có thể!” Thiếu Hoa cười tủm tỉm, “Nhưng phản bác vô hiệu!”
Tính sao bây giờ? Văn Khang bắt đầu vò đầu, bứt tóc. Trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng, mình nên đè cậu ta hay để cậu ta ăn mình đây?
Không được, phải đổi một thước phim cảm động khác thôi…
“Tiểu Hoa, ta trúng một loại kỳ độc ở Miêu Cương, không có thuốc giải, chỉ khi nào mập hợp với người khác mới có thể giải trừ độc tính…”
“Tôi hiểu…” Thiếu Hoa bắt đầu cởi quần áo.
Nửa giây sau, Văn Khang biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng, biết đâu chừng còn có thể xảy ra chuyện bạo lực gia đình nữa là đằng khác.
“Anh suy nghĩ cái gì mà vừa cười gian vừa thở dài thế?” Thiếu Hoa không ngủ, cảnh giác nhìn y.
“Không có gì, ngủ đi!” Văn Khang xoa đầu cậu một cái, tiếp tục suy nghĩ.
Gấp gáp không thể ăn được đậu hủ nóng hổi, giờ phải tạm hoãn một chút, mai nhất định sẽ thực hiện kế hoạch vĩ đại này.
Vào lúc này, bà cụ nhận được điện thoại của con gái ở phía Nam nên muốn đến nhà con chơi mấy ngày. Văn Khang nghe thế, trong bụng mừng thầm nhưng ngoài mặt lại làm bộ như lưu luyến tiễn bà đến nhà ga.
Về đến nhà, Văn Khang nhanh chóng thu dọn nhà bếp, rửa đậu để mai làm điểm tâm. Sau đó lại giặt quần áo, ra giường, quét dọn phòng ốc. Thiếu Hoa thấy y bận việc, áy náy, lại càng dịu dàng với y hơn nữa.
Văn Khang khiêng cái ghế dựa vào nhà vệ sinh, pha nước ấm, bảo: “Như vậy được chưa? Có cần ta tắm giúp ngươi không?”
Thấy ánh mắt anh ta nhìn mình như đang nhìn chằm chằm cái bánh ngọt, Thiếu Hoa rùng mình một cái, “Vậy là được rồi!”
“Mấy ngày ở bệnh viện ta chỉ lau người cho ngươi, chưa từng tắm lần nào, giờ về nhà, phải tắm một trận cho thoải mái, xem như xả xui luôn!” Văn Khang tiếp tục dụ dỗ, “Để ta chà lưng cho ngươi, như vậy ngươi mới thoải mái, mới có thể ngủ ngon được, phải không nào?”
Thiếu Hoa nghĩ nghĩ, mấy ngày nay không tắm đúng thật là không thoải mái, với lại cậu có muốn từ chối cũng không được, đành cam chịu vậy.
Văn Khang vui vẻ giống như con mèo nhỏ vừa mới no cơm, phe phẩy đuôi chạy tới, cởi quần áo giúp Thiếu Hoa. Cởi xong, xoay qua chà lưng cho cậu, mát xa chân, chạy tới chạy lui. Thiếu Hoa cảm thấy rất thoải mái, tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn lo lắng, ngẫm, người này nhất định sẽ đòi thù lao, chuyện trèo lên giường chắc sẽ không quên rồi, nhưng quan trọng là sau khi lên giường xong, anh ta nhất định sẽ được voi đòi tiên, sẽ có ý đồ xấu, đúng là ngại chết nha.
Tắm rửa xong, Văn Khang đỡ Thiếu Hoa lên giường, nhưng tiếc là y hoàn toàn không giống như những gì cậu nghĩ, nở nụ cười gian trá rồi trèo lên giường, đằng này y lại lấy chăn, đệm lót dưới đất ngủ.
“Được rồi, ngủ đi!” Văn Khang nhắm mắt lại.
Thiếu Hoa kinh ngạc, áy náy, thì ra cậu đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Văn Khang vốn không có những suy nghĩ bậy bạ như thế, chỉ vì anh ta thiếu cảm giác an toàn cho nên mới muốn ngủ cùng một giường với mình mà thôi. Thật ra, anh ta vốn không hiểu gì về cuộc sống bên ngoài, vậy sao có tâm địa gian trá được chứ?
Hai người, một người ngủ trên giường, một người nằm dưới đất, tiếng hít thở của cả hai giữa đêm khuya yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn. Không nghe tiếng ngáy của Thiếu Hoa, Văn Khang biết cậu chưa ngủ, vì thế y tiếp tục trở tới trở lui nướng bánh.
“Anh sao vậy?” Thiếu Hoa nhịn không được, mở miệng hỏi.
“Trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh!” Giọng của Văn Khang vô cùng thê lương.
“Vậy anh mau lên đây ngủ đi!”
Vừa dứt lời, Văn Khang đã vọt ngay lên giường, đá bay hai con mèo nhỏ, chen chen, chui chui, kéo Thiếu Hoa vào lòng, giường chỉ rộng một mét hai, hai người cùng nằm thì đúng là sát đến nổi không có một khe hở.
“Ta vốn không định giành giường với ngươi đâu, tại ngươi muốn ta lên nên ta mới nghe lời đó!”
Thiếu Hoa không nói được tiếng nào, bởi vì cậu đang có cảm giác mình bị lừa. Tên khốn này rõ ràng là đang chờ cậu mở miệng chủ động mời lên, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, đúng là một tên giảo hoạt, phúc hắc.
Tim Văn Khang đập lộp bộp, giống như một cậu trai mới lớn lần đầu lọt vào bể tình, nhịn không được sờ sờ, mó mó.
“Nè, anh làm gì vậy?” Người nào đó sắp sửa bị ăn bỗng cảm giác có gì đó là lạ.
“Ta đang mát xa cho ngươi!” Văn Khang vẫn tiếp tục giơ cái mặt thuần khiết, chính nghĩa ra, “Ngươi nằm ở bệnh viện một tuần, ngay cả đi cũng đi không được, chắc chắn xương cốt của ngươi nhức mỏi khó chịu lắm, vậy nên ta xoa bóp cho xương cốt ngươi giãn nở ra, như vậy ngươi sẽ ngủ ngon hơn nhiều!”
Nghe y nói như vậy, Thiếu Hoa mới cảm giác đúng là cả người thấy thoải mái hơn khi nãy rất nhiều, cả ngày phải nằm trên giường không thể thoải mái hoạt động, không thể co giãn gân cốt, đúng là đau nhức chết được, giờ được Văn Khang xoa xoa, bóp bóp, đúng là thoải mái hơn rất nhiều.
Thoải mái thật, Thiếu Hoa bắt đầu mơ màng.
Một vườn hoa thật đẹp, thật rộng, xung quanh là cung điện lầu các, đình đài hiên tạ, núi giả nước chảy róc rách, khắp nơi đẹp đẽ lộng lẫy, còn có cả ôn tuyền đang bốc hơi trắng xóa. Các loài hoa, cây cảnh trong vườn được chăm sóc kĩ lưỡng xanh mướt mượt mà, không khí đầy mùi thơm hoa cỏ, như thấm vào tâm trí con người.
Nơi này, Thiếu Hoa đã mơ thấy mấy lần, nhưng kì lạ là cậu lại không có hứng ngắm hoa, dường như cậu đang tìm gì đó, nhưng lại tìm không thấy, càng tìm càng sốt ruột, càng vội vàng, sau đó cậu đã tỉnh giấc.
Bấy giờ, cậu lại mơ thấy vườn hoa đó, cậu đi vào vườn hoa phát hiện trong đó có một người, người nọ đưa lưng về phía cậu. Thiếu Hoa có cảm giác dường như đó là người cậu muốn tìm, cậu bước tới, người đó cũng xoay lại nhìn cậu. Trời đất, đây không phải là Văn Khang sao? Anh ta sao lại ở trong này trưng vẻ mặt lãnh khốc, ăn mặc thì giống như đang đóng phim cổ trang, đội mũ đế vương, mang long bào quý giá, trang trọng. Thần thái, phong độ, khí chất, vẻ mặt đó, quả thật là rất…
Rất đáng ăn đòn.
Thiếu Hoa vừa trông thấy người nọ, không hiểu sao cậu lại có xúc động bạo lực, cậu muốn đánh, muốn ức hiếp người này một trận cho hả hê.
Còn chờ gì nữa? Giờ bà cụ không có ở đây!
Thiếu Hoa giơ nắm đấm lên nhưng lại bị Văn Khang bắt được, trên mặt anh ta lại nở một nụ cười cực kì mê người và cực kì muốn ăn đòn hơn.
“Ta tìm ngươi lâu rồi!” Văn Khang nhìn cậu, gằn từng tiếng một, “Ta đã tìm ngươi suốt mấy ngàn năm, cuối cùng ta cũng tìm được rồi!”
“Tôi ghét anh, vừa nhìn thấy anh tôi đã muốn đánh anh, buông ra!” Thiếu Hoa giãy giụa.
Bỗng nhiên, nụ cười của Văn Khang trở nên thống khổ, “Ngươi có thể hận ta, có thể đánh ta cũng có thể ức hiếp ta, nhưng ngươi không được phép ghét ta, càng không thể không cần ta!”
“Tôi không cần anh, tránh ra!” Thiếu Hoa nổi giận, hai tay giãy giụa không thoát được, cậu bắt đầu chuyển sang đá lung tung.
Văn Khang không thèm để ý tới, y nghiêng đầu qua, Thiếu Hoa cảm thấy như có áp lực rất lớn, cậu đứng ngơ ra không biết phải làm thế nào.
Văn Khang cúi đầu xuống, cắn lên môi cậu.
“Ưm…” Thiếu Hoa tỉnh lại, phát hiện phía dưới đã ướt nhẹp.
Ánh trăng lẻn qua cửa sổ, chiếu vào phòng, màn đêm yên tĩnh, lạnh lùng, Thiếu Hoa sợ tới mức tim đập thật mạnh, lặng lẽ quay đầu qua, nhìn thấy Văn Khang đang nhắm hai mắt ngủ say, cậu thở ra một hơi, xốc chăn lên, phát hiện thì ra tay của anh ta đang đặt trên chỗ đó của cậu, cậu nổi điên, quẳng cái móng vuốt chết tiệt đó sang một bên.
Văn Khang mở mắt ra, cười khẽ, “Chuyện này cũng bình thường mà, mình đều là người lớn cả, không cần phải ngại!”
“Đều tại tay anh sờ bậy sờ bạ, cho nên mới như vậy!” Thiếu Hoa chỉ trích.
“Là ngươi ngủ không yên, vừa đấm vừa đá đó nha!” Văn Khang không hài lòng, chỉ trích lại. Xong, y đưa tay giữ chặt vai cậu, hai mắt nhìn chăm chăm, “Ngươi có muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước không?”
“Là sao?” Thiếu Hoa nhìn y bằng đôi mắt nai con thuần khuyết.
“Thủy tiên là thủy tiên, ngươi giả tỏi gì chứ?” Văn Khang bắn cho ai đó một quả xem thường, sách trên giá, hình ảnh trong máy tính của người này toàn là mấy thứ gì gì đó, giờ còn bày đặt làm bộ ngây thơ, dụ ai chứ?
Thiếu Hoa ngồi dậy, giả ngu, “Tôi giả gì đâu chứ? Anh xem đi, trên người tôi có tỏi sao? Tỏi ở đâu nào?”
“Đừng lảng sang chuyện khác!” Mắt Văn Khang long lanh, lấp lánh, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, “Trong lòng ngươi cũng đã hiểu, nếu ngươi chịu chấp nhận ta, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu một quan hệ thân mật nhất!”
“Quan hệ thân mật nhất là sao?” Thiếu Hoa vẫn làm bộ nai tơ.
“Đó là…” Văn Khang trịnh trọng thốt ra, “Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống cực lạc, thử một lần ngươi sẽ không thể nào quên được!”
“Không cần!” Thiếu Hoa tiếp tục cao ngạo, “Sao tôi lại phải bắt đầu quan hệ thân mật nhất với anh chứ?”
“Bởi vì trên thế gian này ta là người yêu ngươi nhất, cho nên chỉ có ta mới xứng đáng bắt đầu quan hệ thân mật nhất với ngươi thôi!”
“Hừ, anh yêu tôi được bao nhiêu chứ? Nếu như thật sự yêu tôi, vậy anh nhảy từ đây xuống dưới đi, để tôi thấy được lòng của anh, tôi sẽ bắt đầu quan hệ thân mật nhất với anh!”
Đầu Văn Khang như bóng lên, nhiệt huyết sôi trào, hiên ngang lẫm liệt đáp lời, “Được! Một lời đã định!”
Nói xong, lập tức mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Thiếu Hoa sợ tới mức hồn vía lên mây, đưa đầu ra cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài trời tối đen nhìn không thấy gì cả, cậu hoảng hốt lập tức lấy di động, gọi 120, “Alo, mau tới cứu mạng…”
Bên ngoài cửa bỗng vang tới tiếng cười khẽ, “Ta biết ngươi sẽ không vô tình như thế đâu!”
Thiếu Hoa sợ tới mức làm rớt di động xuống đất, nhìn kĩ lại, thấy Văn Khang đang bám trên máy điều hòa. Cậu nổi giận muốn mắng cho y một trận, nhưng lại sợ y giật mình buông tay ngã xuống. Đành nói, “Anh lên đây mau đi, đây là tầng mười, không giỡn được đâu!”
Văn Khang vẫn cười hì hì, “Không phải ngươi muốn xem lòng thành của ta hay sao?”
“Được rồi, được rồi, tôi đã nhìn thấy tấm chân tình của anh, anh mau lên đây đi!”
“Nếu đã thấy được lòng ta, vậy ngươi có bằng lòng quan hệ thân mật nhất với ta chưa?”
“Được, được, tôi hứa với anh, tôi sẽ đồng ý quan hệ thân mật nhất với anh, chịu chưa!” Thiếu Hoa vội vã đồng ý, “Xin anh đó, mau lên đây đi, đừng hù tôi nữa!”
Văn Khang bật người nhảy lên cửa sổ, động tác cực kì tiêu sái, thoáng một cái đã trở vào phòng.
Lúc này, trái tim của Thiếu Hoa mới nhảy trở vào trong ngực, hét to, “Anh muốn hù chết tôi hả, anh có biết là khi nãy thiếu chút nữa tim tôi đã ngừng đập rồi không?”
“Thật sao”” Văn Khang cười tủm tỉm, kéo Thiếu Hoa vào lòng, “Tim ngừng đập rồi hả? Để ta sờ thử xem!”
Thiếu Hoa trợn trắng, kéo ma trảo đang sờ mó mình ra.
Văn Khang cười xấu xa, nhìn chằm chằm con mồi, “Ta không có ép buộc ngươi nha, là ngươi tự nguyện mời ta lên giường, tự nguyện xin ta bắt đầu quan hệ thân mật nhất với ngươi đó!”
Thiếu Hoa 囧 ra, tên này đúng thật là một tên phúc hắc giảo hoạt, tính ra thì từ đầu tới cuối anh ta đã đặt bẫy để mình bảo anh ta lên giường ngủ, thậm chí còn ‘tự nguyện’ mời anh ta bắt đầu quan hệ thân mật với mình. Nhưng mà…
Làm sao mình lại dễ dàng đạp bẫy của anh ta thế nhỉ?
Mắt Thiếu Hoa xoay xoay, chớp chớp, “Được rồi, tôi đồng ý bắt đầu quan hệ thân mật nhất với anh. Nhưng, tôi có một điều kiện, tôi phải ở phía trên.
“Cái gì?” Văn Khang ngơ ra.
Dường như có một tiếng sấm vang lên giữa ban trưa, y một lòng một dạ muốn nuốt người ta vào bụng nào ngờ người này lại không phải tiểu bạch thỏ và y, ngược lại còn sắp bị ăn tươi.
“Thế nào, anh không muốn sao?” Thiếu Hoa cười giảo hoạt.
“Ta có thể phản bác hay không?” Văn Khang trưng bộ mặt đáng thương, hỏi.
“Có thể!” Thiếu Hoa cười tủm tỉm, “Nhưng phản bác vô hiệu!”
Tính sao bây giờ? Văn Khang bắt đầu vò đầu, bứt tóc. Trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng, mình nên đè cậu ta hay để cậu ta ăn mình đây?
Tác giả :
Phượng Sơ Minh