Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 35: Đem bắt giữ lại
Anh Kiệt tuy rằng nói nhận hết trách nhiệm và giơ tay đầu hàng, nhưng mà trong lòng hắn thầm khinh mấy tên cảnh sát này. Hắn muốn xem họ có thể đối với mình làm ra được chuyện gì.
Bây giờ bên ngoài lẫn bên trong đều có cảnh sát bao vây, mà bạn bè của Chu Hào một mặt hoảng sợ ôm đầu ngồi bên dưới sàn nhà, có người thậm chí sợ quá nằm sát xuống mà khóc lóc
Lúc này có một vị sĩ quan bước vào, thân mặt quân phục đeo quân hàm thiếu úy, dung mạo vẫn còn rất trẻ có thể 25 đến 30 tuổi, nghiêm trang và đầy uy phong tiến vào gian phòng, binh sĩ bình thường cũng kính trọng tách ra thành hai phía nhường đường, bên trong hàng ngũ đột nhiên bước ra một binh sĩ đứng nghiêm chỉnh báo cáo
"Báo cáo sếp! Đã bắt được hung thủ giết chết Trần Hải Bân!"
"Ừm?"
Vị cảnh sát có quân hàm thiếu úy này chính là Hồ Phong Kiến, con trai thứ tư của Hồ Hoàng Phúc, chính là cậu của Anh Kiệt. Bất quá lúc này họ chưa nhận biết nhau, mà Hồ Phong Kiến bây giờ nhìn thiếu niên đứng ở giữa bị còng tay, hơi giật mình một cái kinh ngạc hỏi
"Còn trẻ như vậy?"
"Vâng, qua điều tra sơ yếu lý lịch thì nghi phạm còn là học sinh trung học, nhà không có điều kiện gì. Chiếu theo lời khai của mấy người ở đây thì cậu ta có cùng Trần Hải Bân xảy ra xung đột!"
"Vậy nên cậu mới giết người?" đứng một bên nghe cấp dưới mình kể, thì Hồ Phong Kiến cũng hỏi Anh Kiệt giống như không tin
Anh Kiệt thản nhiên mỉm cười rất thân thiện trả lời:
"Hắn dám đe dọa người thân của ta, tất nhiên phải chết!"
Hồ Phong Kiến nghe Anh Kiệt nói đầu tiên là giật mình, thiếu niên này mới có bao nhiêu tuổi mà ác độc như thế? Tiếp sau đó thì hắn chau mày tức giận
"Nói như vậy bất cứ ai đe dọa người thân của cậu thì cậu sẽ giết sao?"
"Phải!" Anh Kiệt vẫn ung dung trả lời
"Được, mới có bao lớn đã độc ác như vậy thì đừng trách luật pháp tàn nhẫn! Mang cậu ta đến phòng giam tạm thời chờ cấp trên xử lý!" Hồ Phong Kiến hạ lệnh cho cấp dưới mang Anh Kiệt rời đi
Anh Kiệt vừa đi thì trong phòng còn lại mấy người Như Hậu, Nguyễn Vy cùng Chu Hào. Những người khác không liên quan đều được đưa đi làm nhân chứng, Hồ Phong Kiến cố ý giữ lại ba người chính là muốn hỏi rõ về chuyện đã xảy ra
Như Hậu thấy em trai mình bị bắt đi trước mắt, trong lòng mười phần đau xót, dù sao cũng là chị em kết nghĩa, có duyên gặp nhau. Bây giờ em trai vì sợ mình liên lụy mà nhận hết trách nhiệm lên người, làm sao cô không thương cảm? Nhất thời ánh mắt căm hận của cô dán lên người Chu Hào, Nguyễn Vy cũng nhìn Chu Hào với ánh mắt căm ghét
Chu Hào nhận thấy hai người phụ nữ nhìn mình với vẻ mặt căm thù thì trong lòng khẽ khinh thường, hắn đâu có thèm quan tâm Anh Kiệt có ra làm sao. Bây giờ hai nữ nhân này vì Anh Kiệt mà xem mình là kẻ địch, hắn cũng có nhiều phần căm ghét họ có khác gì
Hồ Phong Kiến quan sát ba người liền thở dài, đi đến một băng ghế ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay chắp lại để trên gối nói
"Kể rõ đầu đuôi sự việc đã xảy ra ở đây, các cô cậu liền có thể đi!"
Như Hậu cùng Nguyễn Vy nghe xong chưa hiểu, mà Chu Hào thì trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy vội vàng kể lại tất cả, hắn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dính dáng tới luật pháp làm cho hắn thật sự rất áp lực, nhưng mà trong lời nói của hắn còn có thêm mắm dậm muối, chuyện ít kể nhiều, làm cho Như Hậu không nhịn được đứng lên mắng
"Nói láo, tiểu Kiệt không có làm gì hết, mày đừng có vu khống!" bây giờ cô không cần lịch sự với loại người này nữa
Vừa rồi Chu Hào kể Anh Kiệt ra tay sát hại Trần Hải Bân, hai người xảy ra xung đột thì đánh nhau tới lang cang, Trần Hải Bân bị Anh Kiệt thuận tay xô rớt xuống mà chết. Hắn kể ra chính xác là Anh Kiệt đã giết Trần Hải Bân, nhưng mà cách thực hiện lại khác một đằng. Như Hậu và Nguyễn Vy không khỏi trong lòng mắng Chu Hào là đồ đểu cáng, thậm chí là khốn nạn
Hồ Phong Kiến một bên ngồi nghe, cũng quan sát cử chỉ của mấy người, trong lòng đã hiểu được phần nào, lúc này hắn đứng lên chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói
"Đem người này bắt giữ lại"
Chu Hào lẫn Như Hậu vừa nghe liền hoảng, không biết vừa rồi Hồ Phong Kiến nói muốn bắt ai, thì lúc này hai vị binh sĩ đi tới nắm lấy tay giữ chặt
Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Hào lẫn Như Hậu, người bị còng tay đột nhiên lại là Chu Hào? Tại sao? Họ không hiểu!
Hồ Phong Kiến mới lạnh lùng nói
"Trong những chuyện vừa rồi mấy cô cậu thuật lại thì cậu cũng có liên quan, mà theo lời của cô gái này nói thì cậu cố ý xúc phạm người ta, cho nên mới xảy xung đột! Cậu chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra án mạng này, tôi không quan tâm cậu có tội hay vô tội, đem về điều tra sẽ rõ!"
Hồ Phong Kiến uy nghiêm nói ra từ chữ, hắn một đời làm cảnh sát rất minh bạch, chuyện nhỏ nhất cũng sẽ cho người điều tra, tuyệt đối không để cho có người bị oan, trong giới cảnh sát cũng nổi tiếng là anh minh.
Chu Hào một mặt trắng bệch, hắn không hiểu tại sao mình bị bắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà không dám nói câu nào. Đối mặt với cảnh sát hắn rất nhút nhát, mà Như Hậu đứng một bên cũng thể hiện ra bộ mặt ngây ngốc, Nguyễn Vy càng là trợn mắt to
Nhưng Hồ Phong Kiến thầm than, nếu chuyện này rơi vào mấy gia thế có bối cảnh thì hắn cũng phải bó tay, người ta có tiền đến chính phủ cũng phải bỏ mặt ra!
Trong lòng không khỏi thở dài, Hồ Phong Kiến lúc này đột nhiên nghĩ
"Phải chi ta có thực lực của tông sư thì mấy cái gia thế kia thì có là gì?"
Người nhìn không biết, nhưng thực ra Hồ Phong Kiến chính là võ giả, còn là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, bất quá hắn tu luyện là bí mật, cho dù trong ngành cũng chưa có ai biết, cho dù là gia đình người thân nhất như vợ hắn cũng không. Có ai mà ngờ rằng một vị võ giã mới 30 đã là nội kình hậu kỳ đỉnh phong? Nếu như được truyền ra sợ sẽ chấn động cả ngành cảnh sát ở đây mất.
Bây giờ bên ngoài lẫn bên trong đều có cảnh sát bao vây, mà bạn bè của Chu Hào một mặt hoảng sợ ôm đầu ngồi bên dưới sàn nhà, có người thậm chí sợ quá nằm sát xuống mà khóc lóc
Lúc này có một vị sĩ quan bước vào, thân mặt quân phục đeo quân hàm thiếu úy, dung mạo vẫn còn rất trẻ có thể 25 đến 30 tuổi, nghiêm trang và đầy uy phong tiến vào gian phòng, binh sĩ bình thường cũng kính trọng tách ra thành hai phía nhường đường, bên trong hàng ngũ đột nhiên bước ra một binh sĩ đứng nghiêm chỉnh báo cáo
"Báo cáo sếp! Đã bắt được hung thủ giết chết Trần Hải Bân!"
"Ừm?"
Vị cảnh sát có quân hàm thiếu úy này chính là Hồ Phong Kiến, con trai thứ tư của Hồ Hoàng Phúc, chính là cậu của Anh Kiệt. Bất quá lúc này họ chưa nhận biết nhau, mà Hồ Phong Kiến bây giờ nhìn thiếu niên đứng ở giữa bị còng tay, hơi giật mình một cái kinh ngạc hỏi
"Còn trẻ như vậy?"
"Vâng, qua điều tra sơ yếu lý lịch thì nghi phạm còn là học sinh trung học, nhà không có điều kiện gì. Chiếu theo lời khai của mấy người ở đây thì cậu ta có cùng Trần Hải Bân xảy ra xung đột!"
"Vậy nên cậu mới giết người?" đứng một bên nghe cấp dưới mình kể, thì Hồ Phong Kiến cũng hỏi Anh Kiệt giống như không tin
Anh Kiệt thản nhiên mỉm cười rất thân thiện trả lời:
"Hắn dám đe dọa người thân của ta, tất nhiên phải chết!"
Hồ Phong Kiến nghe Anh Kiệt nói đầu tiên là giật mình, thiếu niên này mới có bao nhiêu tuổi mà ác độc như thế? Tiếp sau đó thì hắn chau mày tức giận
"Nói như vậy bất cứ ai đe dọa người thân của cậu thì cậu sẽ giết sao?"
"Phải!" Anh Kiệt vẫn ung dung trả lời
"Được, mới có bao lớn đã độc ác như vậy thì đừng trách luật pháp tàn nhẫn! Mang cậu ta đến phòng giam tạm thời chờ cấp trên xử lý!" Hồ Phong Kiến hạ lệnh cho cấp dưới mang Anh Kiệt rời đi
Anh Kiệt vừa đi thì trong phòng còn lại mấy người Như Hậu, Nguyễn Vy cùng Chu Hào. Những người khác không liên quan đều được đưa đi làm nhân chứng, Hồ Phong Kiến cố ý giữ lại ba người chính là muốn hỏi rõ về chuyện đã xảy ra
Như Hậu thấy em trai mình bị bắt đi trước mắt, trong lòng mười phần đau xót, dù sao cũng là chị em kết nghĩa, có duyên gặp nhau. Bây giờ em trai vì sợ mình liên lụy mà nhận hết trách nhiệm lên người, làm sao cô không thương cảm? Nhất thời ánh mắt căm hận của cô dán lên người Chu Hào, Nguyễn Vy cũng nhìn Chu Hào với ánh mắt căm ghét
Chu Hào nhận thấy hai người phụ nữ nhìn mình với vẻ mặt căm thù thì trong lòng khẽ khinh thường, hắn đâu có thèm quan tâm Anh Kiệt có ra làm sao. Bây giờ hai nữ nhân này vì Anh Kiệt mà xem mình là kẻ địch, hắn cũng có nhiều phần căm ghét họ có khác gì
Hồ Phong Kiến quan sát ba người liền thở dài, đi đến một băng ghế ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay chắp lại để trên gối nói
"Kể rõ đầu đuôi sự việc đã xảy ra ở đây, các cô cậu liền có thể đi!"
Như Hậu cùng Nguyễn Vy nghe xong chưa hiểu, mà Chu Hào thì trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy vội vàng kể lại tất cả, hắn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dính dáng tới luật pháp làm cho hắn thật sự rất áp lực, nhưng mà trong lời nói của hắn còn có thêm mắm dậm muối, chuyện ít kể nhiều, làm cho Như Hậu không nhịn được đứng lên mắng
"Nói láo, tiểu Kiệt không có làm gì hết, mày đừng có vu khống!" bây giờ cô không cần lịch sự với loại người này nữa
Vừa rồi Chu Hào kể Anh Kiệt ra tay sát hại Trần Hải Bân, hai người xảy ra xung đột thì đánh nhau tới lang cang, Trần Hải Bân bị Anh Kiệt thuận tay xô rớt xuống mà chết. Hắn kể ra chính xác là Anh Kiệt đã giết Trần Hải Bân, nhưng mà cách thực hiện lại khác một đằng. Như Hậu và Nguyễn Vy không khỏi trong lòng mắng Chu Hào là đồ đểu cáng, thậm chí là khốn nạn
Hồ Phong Kiến một bên ngồi nghe, cũng quan sát cử chỉ của mấy người, trong lòng đã hiểu được phần nào, lúc này hắn đứng lên chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói
"Đem người này bắt giữ lại"
Chu Hào lẫn Như Hậu vừa nghe liền hoảng, không biết vừa rồi Hồ Phong Kiến nói muốn bắt ai, thì lúc này hai vị binh sĩ đi tới nắm lấy tay giữ chặt
Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Hào lẫn Như Hậu, người bị còng tay đột nhiên lại là Chu Hào? Tại sao? Họ không hiểu!
Hồ Phong Kiến mới lạnh lùng nói
"Trong những chuyện vừa rồi mấy cô cậu thuật lại thì cậu cũng có liên quan, mà theo lời của cô gái này nói thì cậu cố ý xúc phạm người ta, cho nên mới xảy xung đột! Cậu chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra án mạng này, tôi không quan tâm cậu có tội hay vô tội, đem về điều tra sẽ rõ!"
Hồ Phong Kiến uy nghiêm nói ra từ chữ, hắn một đời làm cảnh sát rất minh bạch, chuyện nhỏ nhất cũng sẽ cho người điều tra, tuyệt đối không để cho có người bị oan, trong giới cảnh sát cũng nổi tiếng là anh minh.
Chu Hào một mặt trắng bệch, hắn không hiểu tại sao mình bị bắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà không dám nói câu nào. Đối mặt với cảnh sát hắn rất nhút nhát, mà Như Hậu đứng một bên cũng thể hiện ra bộ mặt ngây ngốc, Nguyễn Vy càng là trợn mắt to
Nhưng Hồ Phong Kiến thầm than, nếu chuyện này rơi vào mấy gia thế có bối cảnh thì hắn cũng phải bó tay, người ta có tiền đến chính phủ cũng phải bỏ mặt ra!
Trong lòng không khỏi thở dài, Hồ Phong Kiến lúc này đột nhiên nghĩ
"Phải chi ta có thực lực của tông sư thì mấy cái gia thế kia thì có là gì?"
Người nhìn không biết, nhưng thực ra Hồ Phong Kiến chính là võ giả, còn là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, bất quá hắn tu luyện là bí mật, cho dù trong ngành cũng chưa có ai biết, cho dù là gia đình người thân nhất như vợ hắn cũng không. Có ai mà ngờ rằng một vị võ giã mới 30 đã là nội kình hậu kỳ đỉnh phong? Nếu như được truyền ra sợ sẽ chấn động cả ngành cảnh sát ở đây mất.
Tác giả :
Nhất Phàm