Trùng Sinh Đích Phi Đấu Trạch Môn
Chương 11: Kế mẫu ác độc không biết xấu hổ
Doãn Nhược Hi vừa quan tâm hỏi han vừa cùng Doãn Thiên Tuyết một trái một phải đỡ Mễ thị ngồi xuống. Mễ thị vỗ vỗ mu bàn tay Doãn Nhược Hi, thở dài một tiếng, mới nói: “Chúng ta đều là nữ nhân của lão gia, lão gia tín nhiệm ta, cho ta chưởng quản việc bếp núc. Ta để tay lên ngực tự hỏi, mặc kệ là thứ nữ, di nương vẫn chưa từng khắt khe. Hôm nay Sở di nương đến khóc lóc ủy khuất như vậy, ta tự hỏi ta có phải làm sai rồi hay không?”
“Nương, người đừng nói như vậy. Sở di nương không chừng đó là ỷ vào chính mình mang thai muốn cho ngài khó chịu. Vậy mà người lại mềm lòng, còn tăng nguyệt ngân. Đổi lại là con,, chờ phụ thân trở về, để phụ thân đến xử lý việc này để người xem di nương của mình làm ra chuyện gì, giống như chó mèo cắn nhau ỏm tỏi lên còn dám đến chỗ nương mà khóc gào chi phí sinh hoạt không đủ!” Doãn Thiên Tuyết căm giận nói xong, còn nhìn về phía Doãn Nhược Hi, “Tỷ tỷ, tỷ thấy ta nói đúng không?”
Mễ thị việc cắt ngang lời Doãn Thiên Tuyết: “Hồ nháo, về sau còn nghe ngươi nói năng lung tung như vậy liền phạt ngươi ở trong phòng sao nữ giới!”
“Nương...” Doãn Thiên Tuyết không đồng ý định trả lời.
“Còn cãi bướng!” Mễ thị quát lạnh, lạnh lùng liếc nhìn Doãn Thiên Tuyết một cái, Doãn Thiên Tuyết không cam lòng buông xuống con ngươi. Mễ thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Doãn Thiên Tuyết liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn luôn luôn không nói Doãn Nhược Hi, “Ngươi nên học tỷ tỷ ngươi, khi nào nên nói khi nào không nên nói. Đừng lúc nào cũng ăn nói lung tung như vậy!”
Di nương chính là giống như miêu cẩu ( chó mèo) mà thôi, chủ mẫu có quyền tùy ý đem bán nhưng đó là khi di nương không có con nối dòng; một khi có con nối dòng, đừng nói đem bán, chính là đánh chửi cũng không thể nặng nề quá, càng đừng nói người xưa nay yêu quý thanh danh như Mễ thị. Bằng không cũng bà không có khả năng có cơ hội gả cho Doãn Thế Hồng làm kế thất còn do trưởng công chúa tự mình làm mai.
Trưởng công chúa càng không thể có thể yên tâm đem Doãn Nhược Hi giao cho nàng nuôi lớn.
Mễ thị đã nhắc tới mình, Doãn Nhược Hi cũng không có khả năng luôn luôn giả ngu: “Mẫu thân, mấy ngày nay vất vả ngươi!”
Diễn trò thôi, nàng cũng là biết.
Mễ thị vỗ vỗ mu bàn tay Doãn Nhược Hi: “Hôm nay nếu không xảy ra chuyện Sở di nương, ta thật đúng là quên một số việc. Hi tỷ nhi, trước tiên, mẫu thân muốn cùng con nói tiếng thật xin lỗi!”
Doãn Nhược Hi nghe vậy, con ngươi híp lại, không lên tiếng, chờ Mễ thị nói tiếp.
Mễ thị thấy Doãn Nhược Hi không nói, thầm mắng Doãn Nhược Hi già mồm cãi láo.
“Năm đó mẫu thân thấy con tuổi còn nhỏ, bên người nha hoàn, bà tử lại nhiều, sợ con bị lừa gạt, cho nên tiền bạc, trang sức, lễ vật mà trưởng công chúa phái người đưa tới sau khi trải qua mẫu thân cùng phụ thân thương lượng liền lưu lại một phần lớn, tạm thời bảo quản cho con. Vốn định chờ khi con mười lăm tuổi cập kê sẽ trả lại cho con lại không ngờ phát sinh chuyện Sở di nương. Mẫu thân thoáng suy nghĩ một hồi: con làm đại tiểu thư, bên người nha hoàn bà tử quay chung quanh, con luôn muốn đánh thưởng một hai cho nên ta tính toán đem phần ta còn giữ lại cho con tự bảo quản!”
“A...”
Doãn Nhược Hi ra dáng ngây thơ không biết: “Còn có vật phẩm gì đó sao? Con cho rằng không có. Hôm nay tâm huyết dâng trào mới kêu Thúy Oanh kiểm kê Tư Noãn các một chút!”
“Hài tử ngốc, mẫu thân cũng là sợ ngươi trong tay có tiền bạc, tiêu tiền như nước hoa đi ra ngoài, tuy rằng tỷ tỷ để lại đồ cưới xa xỉ cho con...” Mễ thị nói xong, thở dài một tiếng, “Nay trả lại cho con cũng tốt, để con học quản lý đồ đạc của mình. Đừng để tam muội con vừa hỏi xin con liền cho. Có thương yêu nàng cũng phải có chừng mực biết không?”
Doãn Nhược Hi nhu thuận gật đầu.
Doãn Thiên Tuyết mặt lại đỏ lên, nghĩ đến tiểu khố phòng Mễ thị trân bảo kỳ ngoạn cùng mấy thùng vàng bạc quả tử, vàng bạc hạt dưa, trong lòng liền bị ghen tị hỏa thiêu, cực kỳ khó chịu.
Mễ thị hơi hơi cắn răng, tiếp tục nói, “Tiếp qua mấy ngày, nương còn tính toán cho con học chưởng quản việc bếp núc. Một hai năm nữa phụ thân con sợ là muốn trở lại kinh thành làm việc. Trở về hầu phủ, tỷ muội trong phủ nhiều, tôi tớ cũng nhiều, nếu như lão thái quân bảo con chấp chưởng việc bếp núc, con lại cái gì cũng không hiểu, không bằng chúng ta hiện tại đi học trước, chờ trở về hầu phủ cũng sẽ không luống cuống tay chân!”
Doãn Nhược Hi cười.
Nhìn đi, nghe đi. Đúng là từ mẫu, nói thật dễ nghe.
Khẩu phật tâm xà cũng không gì hơn cái này thôi.
“Dạ, con nghe mẫu thân an bày. Nhưng mà con cũng không hiểu việc bếp núc phải làm cái gì, nếu là làm sai mẫu thân khả không được chê cười nha!”
“Hài tử ngốc, con là con ta, ta làm sao có thể chê cười con.”
Mễ thị cười.
Trong lòng lại đau như bị cắt từng khúc ruột.
Từ kinh thành đến Giang Nam năm năm, kinh thành đưa tới bao nhiêu đồ tốt, nàng cho Doãn Nhược Hi nhiều nhất một phần năm, còn lại đều khóa ở tiểu khố phòng nàng, trong ngày thường không có việc gì phải đi xem một chút, sờ một chút.
Nhưng hôm nay lại muốn hoàn trả tất cả, Mễ thị càng nghĩ, lòng càng đau.
Dù muốn dù không, việc này nàng cũng phải tự mình nói ra miệng, sau này còn có thể nói nàng là vì tốt cho Doãn Nhược Hi. Nhưng nếu là Doãn Nhược Hi nói ra miệng, người khác không chừng sẽ nói, kế mẫu nàng tham đích nữ gì đó.
“Con xin nghe mẫu thân an bày!”
Có thể đòi lại đồ đạc trở về, còn có thể học chưởng quản bếp núc, thuận tiện vạch trần việc Sở di nương có thai làm Mễ thị khó chịu lại đau lòng.
Rất tốt.
Doãn Thiên Tuyết vội nói:“Nương, con cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau học!”
“Được,được. Các con cùng nhau học!”
Mễ thị đáp ứng lại nhìn về phía Doãn Nhược Hi, “Hi tỷ nhi, hôm nay sắc trời đã tối muộn, đồ đạc sáng mai nương chuyển qua Tư Noãn Các cho con hay chờ con sắp xếp lại rồi chuyển sau?”
“Chờ con sắp xếp lại bên kia trước đã bằng không đồ đạc nhiều cũng lung tung lắm!”
“Có cần Lý ma ma qua phụ giúp không?” Mễ thị hỏi.
“ Sao Lý ma ma có thể tách rời nương được? Con bên kia có nhũ nương, Thúy Oanh, Đinh Hương rồi. Nếu thật sự không xong lại đến nhờ mẫu thân được không?” Doãn Nhược Hi từ tốn đáp.
Đương nhiên, nàng không muốn Lý ma ma đi hỗ trợ nhưng cũng chưa nói không muốn Doãn Thiên Tuyết giúp đỡ.
“Tỷ tỷ, ta mang theo Thu Đình, Thu Yến đi giúp tỷ!”
Mễ thị vừa nghe, cảm thấy không ổn.
Doãn Thiên Tuyết từ trước vốn thích kim ngân, châu báu quý hiếm mà nàng giấu diếm kỳ trân dị bảo nếu để Doãn Thiên Tuyết nhìn thấy, sợ là muốn ghen tị chết đi được.
Cho nên mấy năm nay nàng luôn luôn cất giấu không cho Doãn Thiên Tuyết xem là do nguyên nhân này.
Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Doãn Nhược Hi đã nhanh mở miệng trước: “Tốt, mẫu thân ta không thể phiền toái, Thiên Tuyết cũng là có thể!”
Huynh trưởng vi phụ, trưởng tỷ vì mẫu.( Anh trai như cha, chị gái như mẹ)
Doãn Nhược Hi đích xác có tư cách yêu cầu Doãn Thiên Tuyết hỗ trợ, nhất là ở dưới tình huống Doãn Thiên Tuyết mở miệng trước, Doãn Nhược Hi tiếp lời, có vẻ Doãn Nhược Hi cùng Doãn Thiên Tuyết tỷ muội ở chung hòa thuận.
“Nương, người xem tỷ tỷ khi dễ ta!” Doãn Thiên Tuyết nói.
Mễ thị cười.
Doãn Nhược Hi cũng cười: “Tốt lắm tốt lắm, đến lúc đó, tỷ cho muội tùy tiện chọn...” Doãn Nhược Hi nói xong, dựng thẳng lên đầu một ngón tay.
Doãn Thiên Tuyết vừa thấy, càng không thuận theo: “Giống như mọi lần? Tỷ tỷ thật keo kiệt!”
“Mười món, tùy tiện ngươi chọn lựa!” Doãn Nhược Hi hào phóng nói.
Kiếp trước, mấy thứ này đều không đến tay nàng nay có thể lấy hết trở về, chỉ mất đi mười món có là bao.
Doãn Thiên Tuyết nở nụ cười:“Tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói nga, đến lúc đó cũng đừng hối hận!”
“Hối hận là con chó nhỏ!” Doãn Nhược Hi nói xong, kéo Doãn Thiên Tuyết: “Đi, đi xem chó xù mẫu thân nuôi. Lần trước lúc đi đã nói muốn sinh con chó nhỏ, không biết sinh ra trông thế nào.”
“Được!”
Mễ thị nhìn, nhất thời dỡ xuống tâm phòng bị, sai nha hoàn đi chuẩn bị khăn sạch canh bổ chờ một lát hai tỷ muội trở về liền có thể dùng.
“Nhớ thêm ít đường thôi. Ngọt quá đối với tỷ muội họ không tốt!”
“Dạ!”
Trong lòng cũng buông lỏng hơn.
Ngay từ đầu Mễ thị còn lo lắng Doãn Nhược Hi bị người châm ngòi khiến nàng hoài nghi mình nên mới hỏi Vưu thị danh sách quà tặng nay nghĩ đến sợ là tùy hứng mà thôi không chừng ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại liền quên.
Mễ thị nghĩ, làm cho người cầm sổ sách đi lại, cẩn thận đối chiếu.
Nha môn
Doãn Thế Hồng là tri phủ Giang Nam. Bên cạnh hắn lúc này toàn bộ nha môn, Huyện lệnh, sư gia đang chúc mừng hắn.
Doãn Thế Hồng miệng cười thoải mái, thăng liền ba cấp là giáo úy Giang Nam, tự nhiên thoải mái, vui mừng nhận lời chúc mừng: “Hôm nay ta làm ông chủ, mời các vị đi Vọng Giang Lâu, không say không về!”
Doãn Thế Hồng làm người khéo ứng xử, cũng không khi dễ kẻ thấp nịnh nọt bề trên, tương đối mà nói là hòa đồng, có tiếng dễ ở chung. Hơn nữa gia thế hắn hiển quý ( hiển hách + cao quý), chính là đến Giang Nam lập công thôi, chờ vài năm sẽ hồi kinh đảm nhiệm chức vị quan trọng, đương nhiên nhóm đồng liêu cũng muốn qua lại với hắn.
“Ha ha, Vọng Giang Lâu cũng tốt, nghe nói Vọng Giang Lâu mới đến cái Tiểu Đào Hồng. Kỹ thuật nhảy giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết lại mịn màng hận không thể cắn một ngụm. Còn khuôn mặt như đẹp tựa tiên nữ giáng trần làm cho người ta hận không thể mang về trong phủ, áp ở dưới thân, hảo hảo yêu thương một phen!”
“Ai chà chà, đêm nay có Doãn giáo úy ở đây, Hồng Đào cô nương nơi nào thấy được chúng ta!”
Doãn Thế Hồng nở nụ cười.
Hôm nay thăng quan ba cấp, nghĩ đến ngày hồi kinh chắc không xa nữa, khoái trá cười cười: “Làm gì có chứ! Các vị đại nhân người người đều là rồng giữa loài người, Doãn mỗ làm sao so sánh được!”
Đoàn người nói nói cười cười cùng ngồi kiệu đi Vọng Giang Lâu.
Vọng Giang Lâu, tên như ý nghĩa, cửa chính hướng sông, hơn nữa diện tích thật lớn, cơ hồ chiếm hơn phân nửa con phố nên lấy tên Vọng Giang Lâu.
Bên trong Vọng Giang Lâu nội, âm nhạc vang vọng, hoa khôi mới tới Tiểu Đào Hồng sau khi múa xong một bài đang tung ra vài cái hôn gió khiến cho bốn phía chư vị công tử, thiếu gia, lão gia tán thưởng không ngừng. Trở về phòng mình, ma ma tổng quản của Vọng Giang Lâu —— Hồng ma ma cười híp mắt.
Nghĩ đến Tiểu Đào Hồng mang đến không ít bạc Vọng Giang Lâu, Hồng ma ma lại cười cười run rẩy hết cả người. Trên khuôn mặt đã luống tuổi lại được trét lên một lớp son phấn thật dày, một tầng lại một tầng chồng lên nhau do cười rộ lên mà theo nếp nhăn trên mặt hằn rõ ràng, đôi môi thoa son đỏ chót mở ra rồi khép lại theo từng tràng cười khoái chí.
Nô tỳ đến nói nhỏ vài câu bên tai Hồng ma ma. Hồng ma ma sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ngước mắt nhìn cái cửa sổ rộng mở trên lầu hai không dấu vết gật đầu sau, phất phất khăn trong tay:“Còn không mau dẫn đường!”
Trên lầu hai
Trong phòng đặc biệt, nam tử đang dựa vào bên cửa sổ nhìn thấy ám chỉ của Hồng ma ma, nhẹ giọng nói: “Con cá mắc câu!”
Trên ghế quý phi, một nam tử dáng vẻ lười biếng đang nửa nằm nửa ngồi, tay đang cầm một quyển sách dày, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách. Nghe lời nói nam tử bên cửa sổ từ từ ngồi dậy, quăng sách lên bàn trà bên cạnh nhẹ giọng: “Dự kiến bên trong!”
Âm thanh nhẹ nhàng, trầm thấp mà ấm áp.
Từ từ đứng lên, chỉnh lại y phục, buộc lại tóc ( sao giống con gái quá nhỉ?), đôi mắt dài hơi hơi nhắm lại lẩm bẩm một mình:“ Không biết tiểu mỹ nhân kia, về sau sẽ như thế nào?”
Dứt lời, giật mình thấy chính mình đa tâm, môi mỏng khẽ cười trong nháy mắt so với những đóa hoa đang nở rộ còn muốn đẹp hơn nhiều”Là ta quá lo xa rồi!”
Nam tử bên cửa sổ con ngươi lộ ra vẻ trêu tức:“Nếu như lo lắng như vậy, liền cầu hôn đi. Bảo vệ dưới đôi cánh của mình khiến cho nàng suốt đời phiền não không lo là được!”
Đôi mắt xếch lên, liếc nhìn nam tử vừa nói xong, giọng điệu nam nhân bên bàn trà trở nên nghiêm túc lạnh lùng:“Không được nói nhảm!”
“Gia...” Nam tử kinh hãi.
Hắn cũng chính là thuận miệng mà nói, không ngờ lại chạm phải nơi cấm kị của chủ tử.
“Có người, không cần phải lấy về, không nhét vào trong lòng bảo hộ cũng là muốn che chở nhưng cũng có người cho dù là lấy về thì sao? Cũng bị giẫm lên, vì lợi ích mà có thể tùy ý vứt bỏ. Nàng, là người trước!”
Nam tử không ở nhiều lời nữa. Y nhìn nam tử đang mang mặt nạ da người mỏng như cánh ve thầm nghĩ về sau nếu gặp được người nọ vẫn nên khách khí rụt rè, không thể đắc tội được.
Đêm dài, bên ngoài Vọng Giang Lâu, mặt sông yên tĩnh lại đột nhiên dao động, gợn sóng.
Gió bắt đầu thổi mạnh...
“Nương, người đừng nói như vậy. Sở di nương không chừng đó là ỷ vào chính mình mang thai muốn cho ngài khó chịu. Vậy mà người lại mềm lòng, còn tăng nguyệt ngân. Đổi lại là con,, chờ phụ thân trở về, để phụ thân đến xử lý việc này để người xem di nương của mình làm ra chuyện gì, giống như chó mèo cắn nhau ỏm tỏi lên còn dám đến chỗ nương mà khóc gào chi phí sinh hoạt không đủ!” Doãn Thiên Tuyết căm giận nói xong, còn nhìn về phía Doãn Nhược Hi, “Tỷ tỷ, tỷ thấy ta nói đúng không?”
Mễ thị việc cắt ngang lời Doãn Thiên Tuyết: “Hồ nháo, về sau còn nghe ngươi nói năng lung tung như vậy liền phạt ngươi ở trong phòng sao nữ giới!”
“Nương...” Doãn Thiên Tuyết không đồng ý định trả lời.
“Còn cãi bướng!” Mễ thị quát lạnh, lạnh lùng liếc nhìn Doãn Thiên Tuyết một cái, Doãn Thiên Tuyết không cam lòng buông xuống con ngươi. Mễ thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Doãn Thiên Tuyết liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn luôn luôn không nói Doãn Nhược Hi, “Ngươi nên học tỷ tỷ ngươi, khi nào nên nói khi nào không nên nói. Đừng lúc nào cũng ăn nói lung tung như vậy!”
Di nương chính là giống như miêu cẩu ( chó mèo) mà thôi, chủ mẫu có quyền tùy ý đem bán nhưng đó là khi di nương không có con nối dòng; một khi có con nối dòng, đừng nói đem bán, chính là đánh chửi cũng không thể nặng nề quá, càng đừng nói người xưa nay yêu quý thanh danh như Mễ thị. Bằng không cũng bà không có khả năng có cơ hội gả cho Doãn Thế Hồng làm kế thất còn do trưởng công chúa tự mình làm mai.
Trưởng công chúa càng không thể có thể yên tâm đem Doãn Nhược Hi giao cho nàng nuôi lớn.
Mễ thị đã nhắc tới mình, Doãn Nhược Hi cũng không có khả năng luôn luôn giả ngu: “Mẫu thân, mấy ngày nay vất vả ngươi!”
Diễn trò thôi, nàng cũng là biết.
Mễ thị vỗ vỗ mu bàn tay Doãn Nhược Hi: “Hôm nay nếu không xảy ra chuyện Sở di nương, ta thật đúng là quên một số việc. Hi tỷ nhi, trước tiên, mẫu thân muốn cùng con nói tiếng thật xin lỗi!”
Doãn Nhược Hi nghe vậy, con ngươi híp lại, không lên tiếng, chờ Mễ thị nói tiếp.
Mễ thị thấy Doãn Nhược Hi không nói, thầm mắng Doãn Nhược Hi già mồm cãi láo.
“Năm đó mẫu thân thấy con tuổi còn nhỏ, bên người nha hoàn, bà tử lại nhiều, sợ con bị lừa gạt, cho nên tiền bạc, trang sức, lễ vật mà trưởng công chúa phái người đưa tới sau khi trải qua mẫu thân cùng phụ thân thương lượng liền lưu lại một phần lớn, tạm thời bảo quản cho con. Vốn định chờ khi con mười lăm tuổi cập kê sẽ trả lại cho con lại không ngờ phát sinh chuyện Sở di nương. Mẫu thân thoáng suy nghĩ một hồi: con làm đại tiểu thư, bên người nha hoàn bà tử quay chung quanh, con luôn muốn đánh thưởng một hai cho nên ta tính toán đem phần ta còn giữ lại cho con tự bảo quản!”
“A...”
Doãn Nhược Hi ra dáng ngây thơ không biết: “Còn có vật phẩm gì đó sao? Con cho rằng không có. Hôm nay tâm huyết dâng trào mới kêu Thúy Oanh kiểm kê Tư Noãn các một chút!”
“Hài tử ngốc, mẫu thân cũng là sợ ngươi trong tay có tiền bạc, tiêu tiền như nước hoa đi ra ngoài, tuy rằng tỷ tỷ để lại đồ cưới xa xỉ cho con...” Mễ thị nói xong, thở dài một tiếng, “Nay trả lại cho con cũng tốt, để con học quản lý đồ đạc của mình. Đừng để tam muội con vừa hỏi xin con liền cho. Có thương yêu nàng cũng phải có chừng mực biết không?”
Doãn Nhược Hi nhu thuận gật đầu.
Doãn Thiên Tuyết mặt lại đỏ lên, nghĩ đến tiểu khố phòng Mễ thị trân bảo kỳ ngoạn cùng mấy thùng vàng bạc quả tử, vàng bạc hạt dưa, trong lòng liền bị ghen tị hỏa thiêu, cực kỳ khó chịu.
Mễ thị hơi hơi cắn răng, tiếp tục nói, “Tiếp qua mấy ngày, nương còn tính toán cho con học chưởng quản việc bếp núc. Một hai năm nữa phụ thân con sợ là muốn trở lại kinh thành làm việc. Trở về hầu phủ, tỷ muội trong phủ nhiều, tôi tớ cũng nhiều, nếu như lão thái quân bảo con chấp chưởng việc bếp núc, con lại cái gì cũng không hiểu, không bằng chúng ta hiện tại đi học trước, chờ trở về hầu phủ cũng sẽ không luống cuống tay chân!”
Doãn Nhược Hi cười.
Nhìn đi, nghe đi. Đúng là từ mẫu, nói thật dễ nghe.
Khẩu phật tâm xà cũng không gì hơn cái này thôi.
“Dạ, con nghe mẫu thân an bày. Nhưng mà con cũng không hiểu việc bếp núc phải làm cái gì, nếu là làm sai mẫu thân khả không được chê cười nha!”
“Hài tử ngốc, con là con ta, ta làm sao có thể chê cười con.”
Mễ thị cười.
Trong lòng lại đau như bị cắt từng khúc ruột.
Từ kinh thành đến Giang Nam năm năm, kinh thành đưa tới bao nhiêu đồ tốt, nàng cho Doãn Nhược Hi nhiều nhất một phần năm, còn lại đều khóa ở tiểu khố phòng nàng, trong ngày thường không có việc gì phải đi xem một chút, sờ một chút.
Nhưng hôm nay lại muốn hoàn trả tất cả, Mễ thị càng nghĩ, lòng càng đau.
Dù muốn dù không, việc này nàng cũng phải tự mình nói ra miệng, sau này còn có thể nói nàng là vì tốt cho Doãn Nhược Hi. Nhưng nếu là Doãn Nhược Hi nói ra miệng, người khác không chừng sẽ nói, kế mẫu nàng tham đích nữ gì đó.
“Con xin nghe mẫu thân an bày!”
Có thể đòi lại đồ đạc trở về, còn có thể học chưởng quản bếp núc, thuận tiện vạch trần việc Sở di nương có thai làm Mễ thị khó chịu lại đau lòng.
Rất tốt.
Doãn Thiên Tuyết vội nói:“Nương, con cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau học!”
“Được,được. Các con cùng nhau học!”
Mễ thị đáp ứng lại nhìn về phía Doãn Nhược Hi, “Hi tỷ nhi, hôm nay sắc trời đã tối muộn, đồ đạc sáng mai nương chuyển qua Tư Noãn Các cho con hay chờ con sắp xếp lại rồi chuyển sau?”
“Chờ con sắp xếp lại bên kia trước đã bằng không đồ đạc nhiều cũng lung tung lắm!”
“Có cần Lý ma ma qua phụ giúp không?” Mễ thị hỏi.
“ Sao Lý ma ma có thể tách rời nương được? Con bên kia có nhũ nương, Thúy Oanh, Đinh Hương rồi. Nếu thật sự không xong lại đến nhờ mẫu thân được không?” Doãn Nhược Hi từ tốn đáp.
Đương nhiên, nàng không muốn Lý ma ma đi hỗ trợ nhưng cũng chưa nói không muốn Doãn Thiên Tuyết giúp đỡ.
“Tỷ tỷ, ta mang theo Thu Đình, Thu Yến đi giúp tỷ!”
Mễ thị vừa nghe, cảm thấy không ổn.
Doãn Thiên Tuyết từ trước vốn thích kim ngân, châu báu quý hiếm mà nàng giấu diếm kỳ trân dị bảo nếu để Doãn Thiên Tuyết nhìn thấy, sợ là muốn ghen tị chết đi được.
Cho nên mấy năm nay nàng luôn luôn cất giấu không cho Doãn Thiên Tuyết xem là do nguyên nhân này.
Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Doãn Nhược Hi đã nhanh mở miệng trước: “Tốt, mẫu thân ta không thể phiền toái, Thiên Tuyết cũng là có thể!”
Huynh trưởng vi phụ, trưởng tỷ vì mẫu.( Anh trai như cha, chị gái như mẹ)
Doãn Nhược Hi đích xác có tư cách yêu cầu Doãn Thiên Tuyết hỗ trợ, nhất là ở dưới tình huống Doãn Thiên Tuyết mở miệng trước, Doãn Nhược Hi tiếp lời, có vẻ Doãn Nhược Hi cùng Doãn Thiên Tuyết tỷ muội ở chung hòa thuận.
“Nương, người xem tỷ tỷ khi dễ ta!” Doãn Thiên Tuyết nói.
Mễ thị cười.
Doãn Nhược Hi cũng cười: “Tốt lắm tốt lắm, đến lúc đó, tỷ cho muội tùy tiện chọn...” Doãn Nhược Hi nói xong, dựng thẳng lên đầu một ngón tay.
Doãn Thiên Tuyết vừa thấy, càng không thuận theo: “Giống như mọi lần? Tỷ tỷ thật keo kiệt!”
“Mười món, tùy tiện ngươi chọn lựa!” Doãn Nhược Hi hào phóng nói.
Kiếp trước, mấy thứ này đều không đến tay nàng nay có thể lấy hết trở về, chỉ mất đi mười món có là bao.
Doãn Thiên Tuyết nở nụ cười:“Tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói nga, đến lúc đó cũng đừng hối hận!”
“Hối hận là con chó nhỏ!” Doãn Nhược Hi nói xong, kéo Doãn Thiên Tuyết: “Đi, đi xem chó xù mẫu thân nuôi. Lần trước lúc đi đã nói muốn sinh con chó nhỏ, không biết sinh ra trông thế nào.”
“Được!”
Mễ thị nhìn, nhất thời dỡ xuống tâm phòng bị, sai nha hoàn đi chuẩn bị khăn sạch canh bổ chờ một lát hai tỷ muội trở về liền có thể dùng.
“Nhớ thêm ít đường thôi. Ngọt quá đối với tỷ muội họ không tốt!”
“Dạ!”
Trong lòng cũng buông lỏng hơn.
Ngay từ đầu Mễ thị còn lo lắng Doãn Nhược Hi bị người châm ngòi khiến nàng hoài nghi mình nên mới hỏi Vưu thị danh sách quà tặng nay nghĩ đến sợ là tùy hứng mà thôi không chừng ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại liền quên.
Mễ thị nghĩ, làm cho người cầm sổ sách đi lại, cẩn thận đối chiếu.
Nha môn
Doãn Thế Hồng là tri phủ Giang Nam. Bên cạnh hắn lúc này toàn bộ nha môn, Huyện lệnh, sư gia đang chúc mừng hắn.
Doãn Thế Hồng miệng cười thoải mái, thăng liền ba cấp là giáo úy Giang Nam, tự nhiên thoải mái, vui mừng nhận lời chúc mừng: “Hôm nay ta làm ông chủ, mời các vị đi Vọng Giang Lâu, không say không về!”
Doãn Thế Hồng làm người khéo ứng xử, cũng không khi dễ kẻ thấp nịnh nọt bề trên, tương đối mà nói là hòa đồng, có tiếng dễ ở chung. Hơn nữa gia thế hắn hiển quý ( hiển hách + cao quý), chính là đến Giang Nam lập công thôi, chờ vài năm sẽ hồi kinh đảm nhiệm chức vị quan trọng, đương nhiên nhóm đồng liêu cũng muốn qua lại với hắn.
“Ha ha, Vọng Giang Lâu cũng tốt, nghe nói Vọng Giang Lâu mới đến cái Tiểu Đào Hồng. Kỹ thuật nhảy giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết lại mịn màng hận không thể cắn một ngụm. Còn khuôn mặt như đẹp tựa tiên nữ giáng trần làm cho người ta hận không thể mang về trong phủ, áp ở dưới thân, hảo hảo yêu thương một phen!”
“Ai chà chà, đêm nay có Doãn giáo úy ở đây, Hồng Đào cô nương nơi nào thấy được chúng ta!”
Doãn Thế Hồng nở nụ cười.
Hôm nay thăng quan ba cấp, nghĩ đến ngày hồi kinh chắc không xa nữa, khoái trá cười cười: “Làm gì có chứ! Các vị đại nhân người người đều là rồng giữa loài người, Doãn mỗ làm sao so sánh được!”
Đoàn người nói nói cười cười cùng ngồi kiệu đi Vọng Giang Lâu.
Vọng Giang Lâu, tên như ý nghĩa, cửa chính hướng sông, hơn nữa diện tích thật lớn, cơ hồ chiếm hơn phân nửa con phố nên lấy tên Vọng Giang Lâu.
Bên trong Vọng Giang Lâu nội, âm nhạc vang vọng, hoa khôi mới tới Tiểu Đào Hồng sau khi múa xong một bài đang tung ra vài cái hôn gió khiến cho bốn phía chư vị công tử, thiếu gia, lão gia tán thưởng không ngừng. Trở về phòng mình, ma ma tổng quản của Vọng Giang Lâu —— Hồng ma ma cười híp mắt.
Nghĩ đến Tiểu Đào Hồng mang đến không ít bạc Vọng Giang Lâu, Hồng ma ma lại cười cười run rẩy hết cả người. Trên khuôn mặt đã luống tuổi lại được trét lên một lớp son phấn thật dày, một tầng lại một tầng chồng lên nhau do cười rộ lên mà theo nếp nhăn trên mặt hằn rõ ràng, đôi môi thoa son đỏ chót mở ra rồi khép lại theo từng tràng cười khoái chí.
Nô tỳ đến nói nhỏ vài câu bên tai Hồng ma ma. Hồng ma ma sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ngước mắt nhìn cái cửa sổ rộng mở trên lầu hai không dấu vết gật đầu sau, phất phất khăn trong tay:“Còn không mau dẫn đường!”
Trên lầu hai
Trong phòng đặc biệt, nam tử đang dựa vào bên cửa sổ nhìn thấy ám chỉ của Hồng ma ma, nhẹ giọng nói: “Con cá mắc câu!”
Trên ghế quý phi, một nam tử dáng vẻ lười biếng đang nửa nằm nửa ngồi, tay đang cầm một quyển sách dày, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách. Nghe lời nói nam tử bên cửa sổ từ từ ngồi dậy, quăng sách lên bàn trà bên cạnh nhẹ giọng: “Dự kiến bên trong!”
Âm thanh nhẹ nhàng, trầm thấp mà ấm áp.
Từ từ đứng lên, chỉnh lại y phục, buộc lại tóc ( sao giống con gái quá nhỉ?), đôi mắt dài hơi hơi nhắm lại lẩm bẩm một mình:“ Không biết tiểu mỹ nhân kia, về sau sẽ như thế nào?”
Dứt lời, giật mình thấy chính mình đa tâm, môi mỏng khẽ cười trong nháy mắt so với những đóa hoa đang nở rộ còn muốn đẹp hơn nhiều”Là ta quá lo xa rồi!”
Nam tử bên cửa sổ con ngươi lộ ra vẻ trêu tức:“Nếu như lo lắng như vậy, liền cầu hôn đi. Bảo vệ dưới đôi cánh của mình khiến cho nàng suốt đời phiền não không lo là được!”
Đôi mắt xếch lên, liếc nhìn nam tử vừa nói xong, giọng điệu nam nhân bên bàn trà trở nên nghiêm túc lạnh lùng:“Không được nói nhảm!”
“Gia...” Nam tử kinh hãi.
Hắn cũng chính là thuận miệng mà nói, không ngờ lại chạm phải nơi cấm kị của chủ tử.
“Có người, không cần phải lấy về, không nhét vào trong lòng bảo hộ cũng là muốn che chở nhưng cũng có người cho dù là lấy về thì sao? Cũng bị giẫm lên, vì lợi ích mà có thể tùy ý vứt bỏ. Nàng, là người trước!”
Nam tử không ở nhiều lời nữa. Y nhìn nam tử đang mang mặt nạ da người mỏng như cánh ve thầm nghĩ về sau nếu gặp được người nọ vẫn nên khách khí rụt rè, không thể đắc tội được.
Đêm dài, bên ngoài Vọng Giang Lâu, mặt sông yên tĩnh lại đột nhiên dao động, gợn sóng.
Gió bắt đầu thổi mạnh...
Tác giả :
Giản Tầm Hoan