Trùng Sinh Đích Nữ Thiên Hạ
Chương 12: Thà đắc tội với tiểu nhân, cũng không dám đắc tội với người trong hoàng thất
Diệp Lăng Tịch ngước nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, nam nhân có nét mặt lạnh lùng kiên định, đó là Nhị hoàng tử Đoan vương điện hạ do Vân quý phi hạ sinh,còn nhớ khi trước hắn cùng Tần Thanh Viễn không được hòa thuận lắm, hôm nay xem ra mấy năm gần đây e là không hề thuyên giảm mà lại có dấu hiệu ngày càng tăng.
Hôm nay hai vị hoàng tử cùng xuất hiện ở An quốc công phủ, đủ để thấy An quốc công vẫn còn có sức ảnh hưởng, dù sao thì tiểu thư của An gia chính là sủng phi của thánh thượng, lôi kéo được An gia dù là trên phương diện nào mà nói đều không phải là chuyện xấu.
Tần Thanh Viễn nhìn nam tử bên cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa khiêm nhường, gật đầu nói:"Nhị ca nói rất đúng, thế nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, nếu như có đổ máu thì không được tốt lắm, đem người đuổi đi là được rồi, như vậy sẽ may mắn hơn." Vừa nói Tần Thanh vừa thở dài liếc nhìn Diệp Lăng Tịch,đáy mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng.
Ánh mắt Diệp Lăng Tịch rối loạn, dường như vẫn chưa hiểu.
Nghe thấy những lời này, trên mặt Đoan vương lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn liếc nhìn Tần Thanh Viễn," Tấn Vương thật nhân nghĩa, thế nhưng hôm nay cái mà nàng ta phá hoại lại là thể diện của hoàng gia, nếu như bỏ qua dễ dàng như vậy, sau này mọi người đều bắt chước theo thì sao? lôi nàng ta xuống". Hắn thật sự nhìn không quen bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Tề Thanh Viễn.
"Nhị ca . . . . . ." Tần Thanh Viễn vẫn còn muốn nói giúp, nhưng phủ vệ của Đoan Vương đã đi về phía Lăng Tịch.
Trong nháy mắt đám người liền tách ra, gấp gáp cách xa Diệp Lăng Tịch, chỉ sợ bị vạ lây, không ít người đều cảm thán cho vận số đen đủi của cô nương này, đã đụng phải Đoan Vương người có tính tình vô cùng tàn nhẫn, vừa rồi ngay cả Tấn vương điện hạ vì nói giúp cho nàng cũng bị làm cho mất hết mặt mũi.
Thanh Nhi ở bên cạnh liền chắn trước mặt nàng vẻ mặt đề phòng nhìn những phủ vệ đó.
Diệp Lăng Tịch đẩy Thanh Nhi ra, tiến lên phía trước một bước, ánh mắt không sợ hãi nhìn Đoan Vương đứng phía trước, mỉm cười lạnh nhạt nói : " Không biết Đoan Vương điện hạ vì cớ gì mà bắt thiếp?"
Thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần trêu tức, mấy ngày nay tâm tình của Đoan Vương vốn không được tốt, lại nhiều lần bị chọc giận, lúc này đây gần như sắp bùng nổ, liếc mắt nhìn nữ tử ung dung lạnh nhạt phía trước, lớn tiếng nói : " Ngươi xúc phạm bổn vương, náo loạn An quốc công phủ, đây chính là đại tội".
Tần Thanh Viễn liếc nhìn Đoan Vương, xoay người nhìn Diệp Lăng Tịch trầm giọng nói : " Cô nương, vẫn là mau nhận sai thì hơn, Nhị ca cũng không phải là người không nói lý lẽ".
"Sai? thiếp sai chỗ nào chứ?" Diệp Lăng Tịch nhíu mày hỏi ngược lại Tần Thanh Viễn.
Xem ra những năm gần đây cái duy nhất không thay đổi chính là bộ dạng làm người hiền lành của hắn, hắn đã từng dùng bộ mặt hiền lành này lừa gạt nàng, lừa gạt đại biểu ca.
Tần Thanh Viên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Tịch, liền sửng sốt, thở dài liếc nhìn nàng, không nói tiếng nào nữa.
Những người xung quanh đều giễu cợt nhìn Diệp Lăng Tịch, thật không biết tốt xấu là gì, Tấn Vương điện hạ người ta vừa mới nói giúp nàng đó, nàng cho rằng Đoan Vương và Tấn Vương bình thường dễ nói chuyện sao?
Đoan Vương liếc nhìn Tần Thanh Viễn, vào loại thời điểm này mà hắn(Tần Thanh Viễn) cũng không quên mua chuộc lòng người, đúng là giả rối đến cùng, hắn(Đoan Vương) quát lớn một tiếng : " Còn chần chừ cái gì, còn không kéo nữ nhân này xuống".
"Vốn đã có hôn ước, lại ruồng bỏ vị hôn thê của mình, tư thông với kẻ khác, làm ra việc đáng khinh, quyến rũ muội phu, không biết liêm sỉ, bất nghĩa hãm hại muội muội ruột , bất quá thiếp chỉ đến nói ra sự thật, vậy thì sai ở chỗ nào?! Về phần thiếp xúc phạm đến Đoan Vương điện hạ vậy thì càng không đúng rồi, rõ ràng là Đoan Vương điện hạ là người bắt đầu trước". Khóe miệng Diệp Lăng Tịch khẽ nhếch,vẻ mặt trêu tức nhìn vẻ mặt tức giận đến xanh mét của đám người Đoan Vương phía trước." Chẳng trách người ngoài đều nói, thà đắc tội với tiểu nhân, cũng không dám đắc tội với người trong hoàng thất.
Hôm nay hai vị hoàng tử cùng xuất hiện ở An quốc công phủ, đủ để thấy An quốc công vẫn còn có sức ảnh hưởng, dù sao thì tiểu thư của An gia chính là sủng phi của thánh thượng, lôi kéo được An gia dù là trên phương diện nào mà nói đều không phải là chuyện xấu.
Tần Thanh Viễn nhìn nam tử bên cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa khiêm nhường, gật đầu nói:"Nhị ca nói rất đúng, thế nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, nếu như có đổ máu thì không được tốt lắm, đem người đuổi đi là được rồi, như vậy sẽ may mắn hơn." Vừa nói Tần Thanh vừa thở dài liếc nhìn Diệp Lăng Tịch,đáy mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng.
Ánh mắt Diệp Lăng Tịch rối loạn, dường như vẫn chưa hiểu.
Nghe thấy những lời này, trên mặt Đoan vương lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn liếc nhìn Tần Thanh Viễn," Tấn Vương thật nhân nghĩa, thế nhưng hôm nay cái mà nàng ta phá hoại lại là thể diện của hoàng gia, nếu như bỏ qua dễ dàng như vậy, sau này mọi người đều bắt chước theo thì sao? lôi nàng ta xuống". Hắn thật sự nhìn không quen bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Tề Thanh Viễn.
"Nhị ca . . . . . ." Tần Thanh Viễn vẫn còn muốn nói giúp, nhưng phủ vệ của Đoan Vương đã đi về phía Lăng Tịch.
Trong nháy mắt đám người liền tách ra, gấp gáp cách xa Diệp Lăng Tịch, chỉ sợ bị vạ lây, không ít người đều cảm thán cho vận số đen đủi của cô nương này, đã đụng phải Đoan Vương người có tính tình vô cùng tàn nhẫn, vừa rồi ngay cả Tấn vương điện hạ vì nói giúp cho nàng cũng bị làm cho mất hết mặt mũi.
Thanh Nhi ở bên cạnh liền chắn trước mặt nàng vẻ mặt đề phòng nhìn những phủ vệ đó.
Diệp Lăng Tịch đẩy Thanh Nhi ra, tiến lên phía trước một bước, ánh mắt không sợ hãi nhìn Đoan Vương đứng phía trước, mỉm cười lạnh nhạt nói : " Không biết Đoan Vương điện hạ vì cớ gì mà bắt thiếp?"
Thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần trêu tức, mấy ngày nay tâm tình của Đoan Vương vốn không được tốt, lại nhiều lần bị chọc giận, lúc này đây gần như sắp bùng nổ, liếc mắt nhìn nữ tử ung dung lạnh nhạt phía trước, lớn tiếng nói : " Ngươi xúc phạm bổn vương, náo loạn An quốc công phủ, đây chính là đại tội".
Tần Thanh Viễn liếc nhìn Đoan Vương, xoay người nhìn Diệp Lăng Tịch trầm giọng nói : " Cô nương, vẫn là mau nhận sai thì hơn, Nhị ca cũng không phải là người không nói lý lẽ".
"Sai? thiếp sai chỗ nào chứ?" Diệp Lăng Tịch nhíu mày hỏi ngược lại Tần Thanh Viễn.
Xem ra những năm gần đây cái duy nhất không thay đổi chính là bộ dạng làm người hiền lành của hắn, hắn đã từng dùng bộ mặt hiền lành này lừa gạt nàng, lừa gạt đại biểu ca.
Tần Thanh Viên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Tịch, liền sửng sốt, thở dài liếc nhìn nàng, không nói tiếng nào nữa.
Những người xung quanh đều giễu cợt nhìn Diệp Lăng Tịch, thật không biết tốt xấu là gì, Tấn Vương điện hạ người ta vừa mới nói giúp nàng đó, nàng cho rằng Đoan Vương và Tấn Vương bình thường dễ nói chuyện sao?
Đoan Vương liếc nhìn Tần Thanh Viễn, vào loại thời điểm này mà hắn(Tần Thanh Viễn) cũng không quên mua chuộc lòng người, đúng là giả rối đến cùng, hắn(Đoan Vương) quát lớn một tiếng : " Còn chần chừ cái gì, còn không kéo nữ nhân này xuống".
"Vốn đã có hôn ước, lại ruồng bỏ vị hôn thê của mình, tư thông với kẻ khác, làm ra việc đáng khinh, quyến rũ muội phu, không biết liêm sỉ, bất nghĩa hãm hại muội muội ruột , bất quá thiếp chỉ đến nói ra sự thật, vậy thì sai ở chỗ nào?! Về phần thiếp xúc phạm đến Đoan Vương điện hạ vậy thì càng không đúng rồi, rõ ràng là Đoan Vương điện hạ là người bắt đầu trước". Khóe miệng Diệp Lăng Tịch khẽ nhếch,vẻ mặt trêu tức nhìn vẻ mặt tức giận đến xanh mét của đám người Đoan Vương phía trước." Chẳng trách người ngoài đều nói, thà đắc tội với tiểu nhân, cũng không dám đắc tội với người trong hoàng thất.
Tác giả :
Tinh Không Vũ