Trùng Sinh Danh Môn Quân Quyền Nịch Sủng
Chương 62: Mục Giai Nhan khó chịu (1)
Thời điểm Mục Giai Âm vào biệt thự, Mục Uẩn Ngạo đang từ lầu hai đi xuống, thấy Mục Giai Âm vừa vào cừa, nhíu mày nói: “ Giai Âm con đi nói chuyện với con bé đi, Giai Nhan đâu đâu rồi.”
“Con chỉ vừa đi uống chút nước, chị ba đã về rồi.” Mục Giai Nhan vừa nge tiếng động, vội đi ra từ phía tây phòng khách, vẻ mặt vô tội.
Mục Giai Âm nghĩ đến nụ hôn tiễn biệt của quyền Viêm khi đó, nhất thời liền hiểu rõ. Quyền Thiệu viêm, là muốn diễn trò cho Mục Giai Nhan thấy, trên mặt Mục Giai Âm hiện lên một nụ cười thản nhiên.
Cô nên khen ngợi Quyền Thiệu Viêm như thế nào đây, nghĩ thật chu đáo mà.
“Thôi, ngồi xuống rồi nói.” Mục Uẩn Ngạo nói xong chỉ vào sô pha phòng khách.
Mục Giai Thu ngồi sẵn một bên sô pha.
Mục Giai Âm đi theo Mục Uẩn Ngạo ngồi xuống sô pha, Mục Giai Nhan trước đây vân luôn chen lấn để được ngồi chung với Mục Uẩn Ngạo hôm nay cũng chọn vị trí xa nhất, nhìn dáng vẻ giống như nhất định sẽ tranh cãi một trận ầm ĩ với Mục Uẩn Ngạo.
“Giai Âm, con với Giai Nhan quan hệ tốt, con đi khuyên nhủ nó đi.” Vừa ngồi xuống Mục Uản Ngạo liền chỉ Mục Giai Nhan, nhếch miệng, tức giận nói: “ Xảy ra chuyện như thế, ông cũng không muốn nói nhiều, dù sao có nói gì cũng vô dụng. Ông đã nói phương pháp ưng phó, trước tiên con đính hôn với Tả Trí Viễn, bên nhà họ Tả ông sẽ nói chuyện sau.”
“Ông nội chuyện này nói sau đi, không phải đã qua rồi sao? Sao phải vội vàng đính hôn cơ chứ?” Mục Giai Nhan rất không rõ suy nghĩ của Mục Uẩn Ngạo.
“Nói sau cái gì, thanh danh của con bị hủy, sao con lại không biết điều chứ.” Mục Giai Nhan với Tả Trí Viễn bị người ngoài phát hiện đang… cái kia rồi. Nếu không nhanh chống đính hôn, lỡ sau này Tả Trí Viễn đổi ý thì sao bây giờ?
“Chuyện này thì làm sao? Không phải hôm qua con với anh ta cũng chỉ làm chuyện kia thôi sao?? Bây giờ chuyện này cũng đâu có gì lạ.” Mục Giai Nhan ủy khuất nói: “Bây giờ cũng đâu phải như thời của ông trước đây đâu
“Mặc kệ thời đại nào, cũng không thể phát sinh chuyện như vậy.” Mục Uẩn Ngạo tức giận cầm lấy cây gậy bên cạnh muốn đánh Mục Giai Nhan.
Vừa thấy động tác của Mục Uẩn Ngạo, quản gia lo lắng tiến đến cản Mục Uẩn Ngạo lại: “ Lão gia, xin bớt giận, tam tiểu thư, da thịt non nớt, bị một gậy này, nhất định sẽ bị thương, một gậy này xuống sau cùng người đau lòng vẫn là ngài. Hơn nữa, còn có nhị tiểu thư ngồi ở bên cạnh, không nên.”
Quản gia nói xong thì chỉ Mục Giai Âm ngồi bên cạnh.
Mục Uẩn Ngạo nhìn Mục Giai Nhan ủy khuất kéo ngón tay ngồi một góc trên sô pha, không biết là sao chỉ Mục Giai Âm nói: “Giai Âm, con đi khuyên nhủ Giai Nhan đi, lắt nữa đến phòng của ông. Còn Giai Thu, con bỏ cái ý định đó đi, ở B làm cho tốt việc của mình.”
“Con ở thành phố B một chút thành tích cũng không có, còn muốn chạy tới thành phố A.” Mục Uẩn Ngạo lại nổi giận, tay run run đập cây gậy xuống sàn nhà: “Không có điểm thành tích, con đến thành phố A như thế nào? Đừng nói con cả đời chỉ muốn làm một chức phó thị trưởng, con tâm cao khí ngạo cái chức phó thị trưởng này làm sao con thỏa mãn được?”
Mặt Mục Giai thoáng trầm xuống: “Con biết rồi, ông nội.”
Mục Uẩn Ngạo vừa đi, Mục Giai thu đã đứng dậy nói: “Chị hơi mệt, các em nói chuyện trước đi.”
Mệt mỏi? Nhất định là lấy cớ trong lòng Mục Giai Nhan và Mục Giai Nhan đều biết rõ.
“Giai Nhan.” Mục Giai Âm nhìn Mục Giai Nhan khuyên nhủ: “Thường ngày chị thấy em cũng không giống kiểu người như vậy, đến cùng là chuyện gì, bị hãm hại sao?”
Mục Giai Âm coi như có chút mắt nhìn, cũng chỉ là bị người nào hại mà thôi.
Mục Giai Âm thấy Mục Giai Nhan không nói lòi nào, lại nói tiếp: “Giai Nhan, chúng ta là chị em, có gì phải xấu hổ chứ?”
Mục Giai Âm cố ý cổ vũ: “Giai Nhan có ủy khuất gì cứ nói với chị, đến lúc đó để cho ông nội hỗ trợ, nhìn thử là ai muốn hại em, nếu không được, chị cũng có thể tìm… Ông xã trợ giúp.”
Mục Giai Âm dừng lại một chút mới nói, cô là cố ý kích thích Mục Giai Âm, nhưng mà, sau khi nói hai chữ này ra cô đều thấy người mình nóng lên, thật không biết Quyền Thiệu Viêm làm thế nào mà có thể bình tĩnh gọi bà xã mỗi ngày như thế.
“Không phải bị hại, không cần tra xét.” Mục Giai Nhan khẩn trương xua tay.
Lỡ như bị ông nội phát hiện ý định hãm hại Ngô Oánh Oánh với Ngô Ngôn Tín của cô ta thì phải làm sao?
Hiện tại Mục Giai Nhan chỉ cảm thấy mình có khổ mà không nói được, sớm biết như thế cô ta sẽ không ở trong bữa tiệc của mình mà nghĩ cách hại Ngô Oánh Oánh,di@en*dyan(lee^qu.donnn),nói không chừng còn có thể có nhiều thời gian tiếp cận Quyền Thiệu Viêm.
“Chị ba, trước đó Ngô Oánh Oánh với chị xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Giai Nhan giả vờ lo lắng nhìn bụng Mục Giai Âm” Em nghe nói cô ta muốn hại chị sảy thai.”
Ánh mắt Mục Giai Âm tối đi vài phần, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ở trong nước bỏ thuốc sảy thại, bị Hướng Tình uống mất.”
Căn cứ vào báo cáo mới nhất của Hướng Tình, ngay cả bà dì cả cũng tới thăm cô trước mười ngày.
Hơn nữa, dì cả luôn luôn ôn hòa lần này lại hành khiến Hướng Tình mệt lên bờ xuống ruộng, lúc nãy ở trên xe nói chuyện điện thoại với Hướng Tình còn bị cô trêu ghẹo một hồi.
Quyền Thiệu Viêm chắc cũng nghe được, nhưng mà lần này Hướng tình cũng đã gián tiếp cứu cô một mạng, Quyền Thiệu Viêm mới không trực tiếp tắt điện thoại của cô, mà tùy ý để cho Hướng Tình kể khổ liên tục.”
“Chị Hướng Tình không buồn nôn sao?” Mục Giai Nhan chưa từ bỏ ý định hỏi, rõ ràng cô ta đưa cho Ngô Oánh Oánh là thuốc gây nôn.
Hướng Tình uống xong, đáng lẽ ra trước tiên buồn nôn sau đó bị tiêu chảy mới đúng. Dược kia tác dụng phụ cũng chỉ là buồn ngủ, choán váng đầu óc, đồ mồ hôi các thứ, cũng không có chuyện dì cả tới sớm hơn được.
“Đó là thuốc sảy thai, không phải thuốc gây nôn.” Mục Giai Âm nhớ lại chuyện gì đó cười khinh miệt nói: “Giai Nhan, lời em nói hơi giống với Ngô Oánh Oánh, thế nào cô ta cũng không chịu thường nhận là mình bỏ thuốcsảy thai, cứ nói là thuốc gây non mãi thôi.”
“Cô ta vẫn nói như thế, làm em cứ tưởng là thuốc gây nôn.” Mục Giai Âm chột dạ giải thích, mới nói tiếp: “Ngô oánh oánh hãm hại chị ba, vậy chị ba có ý định trả thù hay không?”
Mục Giai ÂM nghiêng đầu nói: “Ông xã chị nói, việc này để anh ấy xử lí, chị không cần quan tâm.”
Mục Giai Nhan thật sự muốn cười ra tiếng, làm như thế căn bản chính là người đàn ông họ từ chối. Xem ra Quyền Thiệu Viêm đối với Mục Giai Âmcũng chỉ là xem trọng đứa nhỏ trong bụng mà thôi, di@en*dyan(lee^qu.donnn), cô ta nhất định phải nghĩ cách, để phá bỏ đứa nhỏ trong bụng Mục Giai Âm, lại không khiến người khác nghi ngờ mình.
Mục Giai Âm nhìn Mục Giai Nhan lại bổ sung thêm: “Có điều, anh ấy muốn điều tra trước chuyện thuốc sảy thai kia là từ đâu tới.”
Nụ cười trên mặt Mục Giai Nhan cứng lại, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng nở một nụ cười vui mừng nói: “Chị… Anh rể điều tra được cái gì, chị nhất định phải nói cho em biết.”
Thuốc sảy thai…Cô ta đưa thuốc gây nôn khi nào thì bị tráo thành thuốc sảy thai, cô ta nhất định phải đi làm rõ chuyện này, nếu để cho anh rể biết cô muốn hại đứa nhỏ trong bụng Mục Giai Âm, cô ta nhất định chịu không nổi.
“Được.” Mục Giai ÂM đứng dậy đi ngang qua người Mục Giai Nhan nói: “Giai Nhan, em cũng đừng cãi lại ông nội, ông đã lớn tuổi, e nên chiều theo ý ông. Tính tình ông nội em cũng biết đó, chuyện đính hôn, ông nội đã quyết định rồi, trừ khi nhà họ Tả không đồng ý, nếu không em có làm gì cũng không thay đổi được. E tự mình nghĩ lại đi.”
Mục Giai Nhan một tay chống đầu, một tay khuấy nhẹ ly cà phê.
Cô ta biết Mục Giai Âm nhất định sẽ không khuyên mình kết hôn với Tả Trí Viễn. Dù sao chị ta thích Tả Trí Viễn như vậy, trong tay cô ta còn có không ít chứng cứ yêu nhau của Mục Giai Âm với Tả Trí Viễn.
Mấy thứ đó còn ta còn giữ lại ngày sau sẽ dùng tới.
Bây giờ, cô ta không thể ở cùng với Tả Trí Viễn, nhất quyết không thể đính hôn.
Mục Giai Nhan nghĩ lại lời nói của Mục Giai Âm, chỉ có thể khiến nhà họ Tả không đồng ý sao…
Lúc Mục Giai Âm vào phòng Mục Uẩn Ngạo, ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thím Lưu vốn đang dọn dẹp trong phòng, nhìn thấy Mục Giai Âm đi vào liền khẩn trương ra ngoài.
phải nói, gia giáo ở Mục gia cực kì nghiêm khắc. cũng không biết vì sao bà cảm giác từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình nhị tiểu thư là thực hiện được triết lí sống giống Mục Uẩn Ngạo, còn hai vị tiểu thư còn lại đều có chút khác biệt.di@en*dyan(lee^qu.donnn),
Tam tiểu thư thì không cần phải nói, tiệc sinh nhật lại làm ra chuyện lớn như vậy, khiếnMục Uẩn Ngạo tức giận tới nỗi đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mà đại tiểu thư, tuy không gây ra chuyện gì, nhưng thím Lưu vẫn nhớ rõ mấy trước, ngay trong phòng Mục Giai Thu bà thấy một lọ thuốc tránh thai.
Mình không có cảm hứng edit khi mà đi học cả ngày tối đi làm 11h mới được nghỉ bạn nào muốn edit chung không ạ. Dạo này mình mệt mỏi quá
“Con chỉ vừa đi uống chút nước, chị ba đã về rồi.” Mục Giai Nhan vừa nge tiếng động, vội đi ra từ phía tây phòng khách, vẻ mặt vô tội.
Mục Giai Âm nghĩ đến nụ hôn tiễn biệt của quyền Viêm khi đó, nhất thời liền hiểu rõ. Quyền Thiệu viêm, là muốn diễn trò cho Mục Giai Nhan thấy, trên mặt Mục Giai Âm hiện lên một nụ cười thản nhiên.
Cô nên khen ngợi Quyền Thiệu Viêm như thế nào đây, nghĩ thật chu đáo mà.
“Thôi, ngồi xuống rồi nói.” Mục Uẩn Ngạo nói xong chỉ vào sô pha phòng khách.
Mục Giai Thu ngồi sẵn một bên sô pha.
Mục Giai Âm đi theo Mục Uẩn Ngạo ngồi xuống sô pha, Mục Giai Nhan trước đây vân luôn chen lấn để được ngồi chung với Mục Uẩn Ngạo hôm nay cũng chọn vị trí xa nhất, nhìn dáng vẻ giống như nhất định sẽ tranh cãi một trận ầm ĩ với Mục Uẩn Ngạo.
“Giai Âm, con với Giai Nhan quan hệ tốt, con đi khuyên nhủ nó đi.” Vừa ngồi xuống Mục Uản Ngạo liền chỉ Mục Giai Nhan, nhếch miệng, tức giận nói: “ Xảy ra chuyện như thế, ông cũng không muốn nói nhiều, dù sao có nói gì cũng vô dụng. Ông đã nói phương pháp ưng phó, trước tiên con đính hôn với Tả Trí Viễn, bên nhà họ Tả ông sẽ nói chuyện sau.”
“Ông nội chuyện này nói sau đi, không phải đã qua rồi sao? Sao phải vội vàng đính hôn cơ chứ?” Mục Giai Nhan rất không rõ suy nghĩ của Mục Uẩn Ngạo.
“Nói sau cái gì, thanh danh của con bị hủy, sao con lại không biết điều chứ.” Mục Giai Nhan với Tả Trí Viễn bị người ngoài phát hiện đang… cái kia rồi. Nếu không nhanh chống đính hôn, lỡ sau này Tả Trí Viễn đổi ý thì sao bây giờ?
“Chuyện này thì làm sao? Không phải hôm qua con với anh ta cũng chỉ làm chuyện kia thôi sao?? Bây giờ chuyện này cũng đâu có gì lạ.” Mục Giai Nhan ủy khuất nói: “Bây giờ cũng đâu phải như thời của ông trước đây đâu
“Mặc kệ thời đại nào, cũng không thể phát sinh chuyện như vậy.” Mục Uẩn Ngạo tức giận cầm lấy cây gậy bên cạnh muốn đánh Mục Giai Nhan.
Vừa thấy động tác của Mục Uẩn Ngạo, quản gia lo lắng tiến đến cản Mục Uẩn Ngạo lại: “ Lão gia, xin bớt giận, tam tiểu thư, da thịt non nớt, bị một gậy này, nhất định sẽ bị thương, một gậy này xuống sau cùng người đau lòng vẫn là ngài. Hơn nữa, còn có nhị tiểu thư ngồi ở bên cạnh, không nên.”
Quản gia nói xong thì chỉ Mục Giai Âm ngồi bên cạnh.
Mục Uẩn Ngạo nhìn Mục Giai Nhan ủy khuất kéo ngón tay ngồi một góc trên sô pha, không biết là sao chỉ Mục Giai Âm nói: “Giai Âm, con đi khuyên nhủ Giai Nhan đi, lắt nữa đến phòng của ông. Còn Giai Thu, con bỏ cái ý định đó đi, ở B làm cho tốt việc của mình.”
“Con ở thành phố B một chút thành tích cũng không có, còn muốn chạy tới thành phố A.” Mục Uẩn Ngạo lại nổi giận, tay run run đập cây gậy xuống sàn nhà: “Không có điểm thành tích, con đến thành phố A như thế nào? Đừng nói con cả đời chỉ muốn làm một chức phó thị trưởng, con tâm cao khí ngạo cái chức phó thị trưởng này làm sao con thỏa mãn được?”
Mặt Mục Giai thoáng trầm xuống: “Con biết rồi, ông nội.”
Mục Uẩn Ngạo vừa đi, Mục Giai thu đã đứng dậy nói: “Chị hơi mệt, các em nói chuyện trước đi.”
Mệt mỏi? Nhất định là lấy cớ trong lòng Mục Giai Nhan và Mục Giai Nhan đều biết rõ.
“Giai Nhan.” Mục Giai Âm nhìn Mục Giai Nhan khuyên nhủ: “Thường ngày chị thấy em cũng không giống kiểu người như vậy, đến cùng là chuyện gì, bị hãm hại sao?”
Mục Giai Âm coi như có chút mắt nhìn, cũng chỉ là bị người nào hại mà thôi.
Mục Giai Âm thấy Mục Giai Nhan không nói lòi nào, lại nói tiếp: “Giai Nhan, chúng ta là chị em, có gì phải xấu hổ chứ?”
Mục Giai Âm cố ý cổ vũ: “Giai Nhan có ủy khuất gì cứ nói với chị, đến lúc đó để cho ông nội hỗ trợ, nhìn thử là ai muốn hại em, nếu không được, chị cũng có thể tìm… Ông xã trợ giúp.”
Mục Giai Âm dừng lại một chút mới nói, cô là cố ý kích thích Mục Giai Âm, nhưng mà, sau khi nói hai chữ này ra cô đều thấy người mình nóng lên, thật không biết Quyền Thiệu Viêm làm thế nào mà có thể bình tĩnh gọi bà xã mỗi ngày như thế.
“Không phải bị hại, không cần tra xét.” Mục Giai Nhan khẩn trương xua tay.
Lỡ như bị ông nội phát hiện ý định hãm hại Ngô Oánh Oánh với Ngô Ngôn Tín của cô ta thì phải làm sao?
Hiện tại Mục Giai Nhan chỉ cảm thấy mình có khổ mà không nói được, sớm biết như thế cô ta sẽ không ở trong bữa tiệc của mình mà nghĩ cách hại Ngô Oánh Oánh,di@en*dyan(lee^qu.donnn),nói không chừng còn có thể có nhiều thời gian tiếp cận Quyền Thiệu Viêm.
“Chị ba, trước đó Ngô Oánh Oánh với chị xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Giai Nhan giả vờ lo lắng nhìn bụng Mục Giai Âm” Em nghe nói cô ta muốn hại chị sảy thai.”
Ánh mắt Mục Giai Âm tối đi vài phần, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ở trong nước bỏ thuốc sảy thại, bị Hướng Tình uống mất.”
Căn cứ vào báo cáo mới nhất của Hướng Tình, ngay cả bà dì cả cũng tới thăm cô trước mười ngày.
Hơn nữa, dì cả luôn luôn ôn hòa lần này lại hành khiến Hướng Tình mệt lên bờ xuống ruộng, lúc nãy ở trên xe nói chuyện điện thoại với Hướng Tình còn bị cô trêu ghẹo một hồi.
Quyền Thiệu Viêm chắc cũng nghe được, nhưng mà lần này Hướng tình cũng đã gián tiếp cứu cô một mạng, Quyền Thiệu Viêm mới không trực tiếp tắt điện thoại của cô, mà tùy ý để cho Hướng Tình kể khổ liên tục.”
“Chị Hướng Tình không buồn nôn sao?” Mục Giai Nhan chưa từ bỏ ý định hỏi, rõ ràng cô ta đưa cho Ngô Oánh Oánh là thuốc gây nôn.
Hướng Tình uống xong, đáng lẽ ra trước tiên buồn nôn sau đó bị tiêu chảy mới đúng. Dược kia tác dụng phụ cũng chỉ là buồn ngủ, choán váng đầu óc, đồ mồ hôi các thứ, cũng không có chuyện dì cả tới sớm hơn được.
“Đó là thuốc sảy thai, không phải thuốc gây nôn.” Mục Giai Âm nhớ lại chuyện gì đó cười khinh miệt nói: “Giai Nhan, lời em nói hơi giống với Ngô Oánh Oánh, thế nào cô ta cũng không chịu thường nhận là mình bỏ thuốcsảy thai, cứ nói là thuốc gây non mãi thôi.”
“Cô ta vẫn nói như thế, làm em cứ tưởng là thuốc gây nôn.” Mục Giai Âm chột dạ giải thích, mới nói tiếp: “Ngô oánh oánh hãm hại chị ba, vậy chị ba có ý định trả thù hay không?”
Mục Giai ÂM nghiêng đầu nói: “Ông xã chị nói, việc này để anh ấy xử lí, chị không cần quan tâm.”
Mục Giai Nhan thật sự muốn cười ra tiếng, làm như thế căn bản chính là người đàn ông họ từ chối. Xem ra Quyền Thiệu Viêm đối với Mục Giai Âmcũng chỉ là xem trọng đứa nhỏ trong bụng mà thôi, di@en*dyan(lee^qu.donnn), cô ta nhất định phải nghĩ cách, để phá bỏ đứa nhỏ trong bụng Mục Giai Âm, lại không khiến người khác nghi ngờ mình.
Mục Giai Âm nhìn Mục Giai Nhan lại bổ sung thêm: “Có điều, anh ấy muốn điều tra trước chuyện thuốc sảy thai kia là từ đâu tới.”
Nụ cười trên mặt Mục Giai Nhan cứng lại, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng nở một nụ cười vui mừng nói: “Chị… Anh rể điều tra được cái gì, chị nhất định phải nói cho em biết.”
Thuốc sảy thai…Cô ta đưa thuốc gây nôn khi nào thì bị tráo thành thuốc sảy thai, cô ta nhất định phải đi làm rõ chuyện này, nếu để cho anh rể biết cô muốn hại đứa nhỏ trong bụng Mục Giai Âm, cô ta nhất định chịu không nổi.
“Được.” Mục Giai ÂM đứng dậy đi ngang qua người Mục Giai Nhan nói: “Giai Nhan, em cũng đừng cãi lại ông nội, ông đã lớn tuổi, e nên chiều theo ý ông. Tính tình ông nội em cũng biết đó, chuyện đính hôn, ông nội đã quyết định rồi, trừ khi nhà họ Tả không đồng ý, nếu không em có làm gì cũng không thay đổi được. E tự mình nghĩ lại đi.”
Mục Giai Nhan một tay chống đầu, một tay khuấy nhẹ ly cà phê.
Cô ta biết Mục Giai Âm nhất định sẽ không khuyên mình kết hôn với Tả Trí Viễn. Dù sao chị ta thích Tả Trí Viễn như vậy, trong tay cô ta còn có không ít chứng cứ yêu nhau của Mục Giai Âm với Tả Trí Viễn.
Mấy thứ đó còn ta còn giữ lại ngày sau sẽ dùng tới.
Bây giờ, cô ta không thể ở cùng với Tả Trí Viễn, nhất quyết không thể đính hôn.
Mục Giai Nhan nghĩ lại lời nói của Mục Giai Âm, chỉ có thể khiến nhà họ Tả không đồng ý sao…
Lúc Mục Giai Âm vào phòng Mục Uẩn Ngạo, ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thím Lưu vốn đang dọn dẹp trong phòng, nhìn thấy Mục Giai Âm đi vào liền khẩn trương ra ngoài.
phải nói, gia giáo ở Mục gia cực kì nghiêm khắc. cũng không biết vì sao bà cảm giác từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình nhị tiểu thư là thực hiện được triết lí sống giống Mục Uẩn Ngạo, còn hai vị tiểu thư còn lại đều có chút khác biệt.di@en*dyan(lee^qu.donnn),
Tam tiểu thư thì không cần phải nói, tiệc sinh nhật lại làm ra chuyện lớn như vậy, khiếnMục Uẩn Ngạo tức giận tới nỗi đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mà đại tiểu thư, tuy không gây ra chuyện gì, nhưng thím Lưu vẫn nhớ rõ mấy trước, ngay trong phòng Mục Giai Thu bà thấy một lọ thuốc tránh thai.
Mình không có cảm hứng edit khi mà đi học cả ngày tối đi làm 11h mới được nghỉ bạn nào muốn edit chung không ạ. Dạo này mình mệt mỏi quá
Tác giả :
Loan Chúc Diêu Duệ