Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 6: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Những đứa nhỏ xuất thân như chúng nó, có thể diễn tấu đàn dương cầm cũng không phải là chuyện khiến cho người ta giật mình, ở trong tiệc sinh nhật từ nhỏ đến lớn, các bà mẹ luôn yêu cầu đứa nhỏ đàn mấy khúc để chứng minh đứa nhỏ nhà mình trí tuệ và cao nhã. Cô lẳng lặng đứng ở phía sau Tưởng Trọng Lâm, nhìn bóng dáng anh đánh đàn, cảm thấy đây đã không xem như diễn tấu đơn thuần, bên trong tiếng đàn khó có được ôn nhu.
Xong một khúc, bọn nhỏ cố gắng vỗ tay, tuy bọn nó không nhất định hiểu được đàn là cái gì, nhưng âm nhạc luôn làm cho người ta vui vẻ, Cố Nhược Ngu cong khóe môi lên, đi đến cạnh đàn dương cầm: “Đàn Hoan Lạc Tụng làm gì, bọn nó có hiểu đâu? Vẫn để cho tôi đi.”
Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu này, sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy nhường vị trí lại.
“Twiwinkle, little star,
How i wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twiwinkle, little star,
How i wonder what you are...”
Bài hát Little Star phi thường đơn giản, cũng rất dễ dàng đọc thuộc lòng, chỉ chốc lát sau, vài đứa nhỏ hơi lớn đã có thể hát theo rồi. Tưởng Trọng Lâm đứng ở một bên, nhìn nàng ngón tay tinh tế trắng noãn nhảy ở trong phím đàn đen trắng, hơi nghiêng đầu, dạy từng câu cho những đứa nhỏ hát, chính mình cũng nghiễm nhiên là đứa nhỏ.
Cô thật sự là càng ngày càng khác xa so với bộ dáng trước kia.
Thời gian thăm viếng đã kết thúc, sau khi nói lời từ biệt với mẹ Chu bọn họ lái xe rời khỏi cô nhi viện Thánh Tâm. Ở trên đường trở về, Cố Nhược Ngu như không chút để ý hỏi:
“Không nghĩ đến anh còn có thể đến nơi thế này.”
“Vì sao không nghĩ tới?” Ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm vẫn là nhìn về phía trước.
“Bởi vì anh nhìn qua không giống như người có tình thương như vậy.” Cố Nhược Ngu nói thẳng ra.
Lúc này Tưởng Trọng Lâm mới chuyển ánh mắt sang nhìn cô, thoáng liếc mắt một cái, thấy cô có vẻ mặt “Tôi ăn ngay nói thật”.
“Tôi đây nhìn qua giống dạng người gì.”
“A...... Lạnh lùng, không thích nói chuyện, mặt tú lơ khơ.” Cuối cùng cô lại thêm một câu: “Anh có biết cái gì là mặt tú lơ khơ không? Chính là mặt than không biểu cảm.”
Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ: “Tôi quả thật không phải người thích nói chuyện, cảm xúc hóa, nhưng có lẽ nói lạnh lùng cũng không sai, đã quen rồi.”
Trong lòng Cố Nhược Ngu muốn nói cô mới không tiếp nhận lạnh lùng là vì thói quen gì đó, nếu như thế vậy thì để cho cô đến giúp anh thay đổi một chút.
......
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Trọng Lâm đang muốn ra cửa đã bị vẻ mặt đầy tươi cười của Cố Nhược Ngu cản ở gara.
“Tưởng tiên sinh, anh có thể đưa tôi đi làm không?”
Nơi Tưởng Trọng Lâm và Cố Nhược Ngu làm việc cũng không tính là quá xa, ước chừng khoảng hai quảng trường, từ nhà đến văn phòng cũng chỉ mất hai mươi phút đường xe.
Dọc theo đường đi, tay chân của Cố Nhược Ngu đều không ngừng trang điểm, một chút phấn lót, một chút son môi, cảm giác mình không cần lái xe mà có chuyên trách lái xe chính là thật tốt.
Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy dáng vẻ cô luống cuống tay chân, khiến cho người thích tự lập kế hoạch hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Vì sao em không thể ở nhà làm những thứ này?”
“Như vậy tôi có thể tiết kiệm thời gian để ngủ.” Cô dõng dạc nói.
“......” Lúc này Tưởng Trọng Lâm mới cảm thấy giảng đạo lý với phụ nữ quả nhiên là không thể.
Đến cao ốc chỗ sở sự vụ của Cố Nhược Ngu, cô từ từ sửa sang lại mình, quay đầu nhìn Tưởng Trọng Lâm,
“Làm gì?” Tưởng Trọng Lâm thấy cô không có ý muốn xuống xe, mở miệng hỏi.
“Anh cũng không cho một cái hôn chào buổi sáng sao?”
“......”
Ở dưới ánh mắt ám chỉ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Những đứa nhỏ xuất thân như chúng nó, có thể diễn tấu đàn dương cầm cũng không phải là chuyện khiến cho người ta giật mình, ở trong tiệc sinh nhật từ nhỏ đến lớn, các bà mẹ luôn yêu cầu đứa nhỏ đàn mấy khúc để chứng minh đứa nhỏ nhà mình trí tuệ và cao nhã. Cô lẳng lặng đứng ở phía sau Tưởng Trọng Lâm, nhìn bóng dáng anh đánh đàn, cảm thấy đây đã không xem như diễn tấu đơn thuần, bên trong tiếng đàn khó có được ôn nhu.
Xong một khúc, bọn nhỏ cố gắng vỗ tay, tuy bọn nó không nhất định hiểu được đàn là cái gì, nhưng âm nhạc luôn làm cho người ta vui vẻ, Cố Nhược Ngu cong khóe môi lên, đi đến cạnh đàn dương cầm: “Đàn Hoan Lạc Tụng làm gì, bọn nó có hiểu đâu? Vẫn để cho tôi đi.”
Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu này, sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy nhường vị trí lại.
“Twiwinkle, little star,
How i wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twiwinkle, little star,
How i wonder what you are...”
Bài hát Little Star phi thường đơn giản, cũng rất dễ dàng đọc thuộc lòng, chỉ chốc lát sau, vài đứa nhỏ hơi lớn đã có thể hát theo rồi. Tưởng Trọng Lâm đứng ở một bên, nhìn nàng ngón tay tinh tế trắng noãn nhảy ở trong phím đàn đen trắng, hơi nghiêng đầu, dạy từng câu cho những đứa nhỏ hát, chính mình cũng nghiễm nhiên là đứa nhỏ.
Cô thật sự là càng ngày càng khác xa so với bộ dáng trước kia.
Thời gian thăm viếng đã kết thúc, sau khi nói lời từ biệt với mẹ Chu bọn họ lái xe rời khỏi cô nhi viện Thánh Tâm. Ở trên đường trở về, Cố Nhược Ngu như không chút để ý hỏi:
“Không nghĩ đến anh còn có thể đến nơi thế này.”
“Vì sao không nghĩ tới?” Ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm vẫn là nhìn về phía trước.
“Bởi vì anh nhìn qua không giống như người có tình thương như vậy.” Cố Nhược Ngu nói thẳng ra.
Lúc này Tưởng Trọng Lâm mới chuyển ánh mắt sang nhìn cô, thoáng liếc mắt một cái, thấy cô có vẻ mặt “Tôi ăn ngay nói thật”.
“Tôi đây nhìn qua giống dạng người gì.”
“A...... Lạnh lùng, không thích nói chuyện, mặt tú lơ khơ.” Cuối cùng cô lại thêm một câu: “Anh có biết cái gì là mặt tú lơ khơ không? Chính là mặt than không biểu cảm.”
Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ: “Tôi quả thật không phải người thích nói chuyện, cảm xúc hóa, nhưng có lẽ nói lạnh lùng cũng không sai, đã quen rồi.”
Trong lòng Cố Nhược Ngu muốn nói cô mới không tiếp nhận lạnh lùng là vì thói quen gì đó, nếu như thế vậy thì để cho cô đến giúp anh thay đổi một chút.
......
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Trọng Lâm đang muốn ra cửa đã bị vẻ mặt đầy tươi cười của Cố Nhược Ngu cản ở gara.
“Tưởng tiên sinh, anh có thể đưa tôi đi làm không?”
Nơi Tưởng Trọng Lâm và Cố Nhược Ngu làm việc cũng không tính là quá xa, ước chừng khoảng hai quảng trường, từ nhà đến văn phòng cũng chỉ mất hai mươi phút đường xe.
Dọc theo đường đi, tay chân của Cố Nhược Ngu đều không ngừng trang điểm, một chút phấn lót, một chút son môi, cảm giác mình không cần lái xe mà có chuyên trách lái xe chính là thật tốt.
Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy dáng vẻ cô luống cuống tay chân, khiến cho người thích tự lập kế hoạch hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Vì sao em không thể ở nhà làm những thứ này?”
“Như vậy tôi có thể tiết kiệm thời gian để ngủ.” Cô dõng dạc nói.
“......” Lúc này Tưởng Trọng Lâm mới cảm thấy giảng đạo lý với phụ nữ quả nhiên là không thể.
Đến cao ốc chỗ sở sự vụ của Cố Nhược Ngu, cô từ từ sửa sang lại mình, quay đầu nhìn Tưởng Trọng Lâm,
“Làm gì?” Tưởng Trọng Lâm thấy cô không có ý muốn xuống xe, mở miệng hỏi.
“Anh cũng không cho một cái hôn chào buổi sáng sao?”
“......”
Ở dưới ánh mắt ám chỉ
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường